Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đều rất mắc cười, nhưng mà chúng ta phải mau chóng thử tạo hình tóc và trang điểm thôi." Tiếng nói thanh lãnh của chuyên viên tạo mẫu tóc vang lên, vừa dứt lời liền tìm catalogue kiểu tóc của mình đưa cho Từ Lộ.

Từ Lộ vừa nhận catalogue, dư quang vừa liếc nhìn Văn Vịnh San.

"Chị xem thử kiểu này đi?" Từ Lộ chỉ vào một kiểu tóc trong catalogue, nói.

Văn Vịnh San vẫn luôn theo dõi phản ứng của Từ Lộ, nhìn thấy cuối cùng cô cũng kêu mình, thì lập tức đi đến bên cạnh cô, thuận theo hướng ngón tay của cô, xem kỹ một chút.

Tạo hình mà Từ Lộ chỉ là tóc xoăn, trông có vẻ đơn giản, nhưng lại thể hiện được sự gợi cảm.

"Vô cùng ngự tỷ." Văn Vịnh San khen.

"Có phải công khí lắm đúng không?" Dáng vẻ dương dương tự đắc của Từ Lộ khiến cho Văn Vịnh San không thể không một lần nữa liếc nhìn cô một cái.

"Em công, toàn thế giới đều biết em là công, được chưa?" Văn Vịnh San bất đắc dĩ trả lời. Thật đúng là trẻ con, lại đi để ý mấy chuyện như thế này. Chẳng lẽ bản thân là công thì sẽ có được quyền lợi ưu tiên gì à?

Từ Lộ nhìn thấy nàng dường như không có ý muốn chủ động tranh đoạt với mình, có chút không thú vị, trề môi, tiếp tục xem catalogue, lật tới lật lui, vẫn cảm thấy kiểu tóc xoăn này hợp ý cô nhất.

"Cứ chọn cái này đi." Từ Lộ vỗ đùi một cái, nói.

"Được rồi, vậy chúng ta lập tức bắt đầu thôi." Thợ tạo mẫu tóc mỉm cười nhìn hai người ngồi sóng vai trên một chiếc ghế, thân mật đến lạ.

Dường như phải mất cả một ngày, Từ Lộ mới đắc ý nhìn bản thân trong gương. Giờ phút này, cô đã trang điểm xong, thế là đầu óc bỗng xoay chuyển, quay lại nhìn Văn Vịnh San, mở miệng nói.

"Chị San, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?" Từ Lộ không muốn lãng phí lớp make up hôm nay.

Chuyên viên tạo hình và chuyên gia mẫu tóc nghe thấy vậy, nhìn ra được Từ Lộ rất yêu thích tạo hình này, sẽ không tiến hành điều chỉnh nữa, cũng nhanh chóng rời đi, chỉ để lại hai người Văn Vịnh San và Từ Lộ ở trong phòng.

"Muốn đi đâu?" Dĩ nhiên Văn Vịnh San sẽ không từ chối. Đợi đến lúc không còn ai nữa, nàng mới lên tiếng hỏi.

"Đi ra bến cảng chụp ảnh đi." Từ Lộ có chút phấn khởi trả lời.

Văn Vịnh San ồ lên một tiếng, sau đó bất đắc dĩ cười cười.

"Không có thợ quay phim, phải đặt lịch hẹn trước, cũng không thể đột xuất kêu họ đến được." Văn Vịnh San giải thích.

Từ Lộ huơ huơ tay, đứng dậy lục tìm máy ảnh Ricoh trong túi xách của mình, chỉ chỉ Văn Vịnh San.

"Em thích chị San chụp ảnh cho em." Từ Lộ nói xong thì thay lễ phục ra, mặc quần áo thường ngày của mình vào. Lớp make up thì có thể thay đổi một chút, nhưng lễ phục thì tuyệt đối không thể để lộ ra trước lễ trao giải Bạch Ngọc Lan.

Văn Vịnh San nhìn thấy cô hào hứng như vậy, đương nhiên đáp ứng toàn bộ. Khách sạn của Từ Lộ ở khá gần bến cảng, sau khi hai người chuẩn bị đơn giản xong thì cũng không cần lái xe, hai người thong thả đi bộ trên đường phố Thượng Hải.

Từ Lộ nắm tay Văn Vịnh San. Cô có đội nón và đeo khẩu trang, cũng không sợ bị người qua đường nhận ra, nhìn dòng người lướt ngang mình, nội tâm của cô đột nhiên lắng lại, muốn cứ như vậy, cùng Văn Vịnh San tiến về phía trước.

"Chị xem mấy đôi tình nhân kia đi. Em muốn càng ngọt ngào hơn họ." Từ Lộ nắm chặt tay Văn Vịnh San, mười ngón đan xen.

"Ngọt hơn? Vậy thì chỉ có thể hôn nhau giữa phố thôi." Ý tưởng của Văn Vịnh San đột nhiên nảy ra. Nếu như hai người họ hôn nhau ngay chỗ này, có phải sẽ rất kích thích không?

Từ Lộ hơi giật mình, âm thầm bái phục vẫn là Văn Vịnh San to gan. Đầu óc của cô chợt nóng lên, dừng bước, kéo khẩu trang xuống cằm. Cô lướt nhìn bốn phía, lúc này đã đi đến một góc khuất trên đường, hơn nữa, khoảng thời gian này cũng không có quá nhiều người.

"Em sẽ không nghĩ lời chị nói là thật chứ?" Văn Vịnh San còn chưa dứt lời thì Từ Lộ đã giơ tay kéo khẩu trang của nàng xuống, nhích lại gần, hôn lên đôi môi của nàng.

Hai người đứng bên vệ đường, mặc kệ những chuyện xảy ra xung quanh lúc này. Thế giới không còn đèn chiếu, không có camera, dường như đột nhiên trở nên sạch sẽ, thuần khiết, chỉ có hai người họ đang ôm hôn nhau.

Đi đến một bên cây cầu của bến cảng, Từ Lộ nhìn mỹ cảnh phía sau lưng.

"Em muốn đem những bức ảnh chị San chụp cho em đăng lên trên weibo." Nội tâm của Từ Lộ mỗi giây mỗi phút đều muốn thể hiện ra tình yêu của mình.

"Được, nhưng mà nhất định phải cách thời gian ra." Văn Vịnh San mỉm cười nhìn Từ Lộ sớm đã chuẩn bị xong tư thế để chụp ảnh.

"Từ khi quen biết chị, em đã bắt đầu nuôi thói quen đăng ảnh tồn kho." Từ Lộ vừa bày ra tư thế, vừa cười hì hì, nói.

Giải thưởng Bạch Ngọc Lan là thịnh yến của fan phim truyền hình. Tất cả đoàn làm phim có tác phẩm ưu tú trong năm đó đều sẽ tụ họp lại với nhau. Đoàn làm phim <Phong thanh> cũng không phải ngoại lệ. Đạo diễn, biên kịch, nhóm năm người và nhóm nhân vật phản diện đều biểu diễn trên thảm đỏ.

Vốn là phim truyền hình song nữ chủ, Từ Lộ và Văn Vịnh San lại càng hấp dẫn được nhiều sự chú ý.

"Từ Lộ, Văn Vịnh San." Thợ chụp ảnh dùng hết sức bình sinh hô hào, chỉ vì muốn hấp dẫn được ánh mắt của hai người họ, dù chỉ trong nháy mắt, để chụp được những bức ảnh độc nhất vô nhị.

"Phải tiến hành phỏng vấn." Từ Lộ kéo Văn Vịnh San, vừa mỉm cười chào hỏi với dàn camera hai bên, vừa thấp giọng nói.

Văn Vịnh San tự tin gật đầu. Hai người họ sớm đã diễn tập thử phỏng vấn. Vấn đề bình thường đối với hai người mà nói, dĩ nhiên đều có thể ăn ý trả lời giống nhau.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro