Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác cánh tay của mình có chút đau nhức. Cô dần dần tỉnh lại, trong lòng âm thầm tính toán. Hôm qua, lúc đầu bản thân còn được chiếm thế chủ động, nhưng về sau lại bị chị San phản công, còn nằm dưới người chị ấy phát ra mấy âm thanh xấu hổ. Chờ lần sau, chắc chắn sẽ không cho chị San cơ hội. Lần sau?

Từ Lộ hiểu, giữa họ sẽ không có lần sau.

Cô nghĩ đến chỗ này, cảm giác trên mặt càng ngày càng nóng nhưng trong lòng lại dần lạnh lẽo. Cô vụng trộm mở đôi mắt lim dim, nhưng vừa nhìn thì đã trông thấy Văn Vịnh San đã ngồi dậy, tựa trên gối đầu, chơi đùa chiếc điện thoại trong tay.

Từ Lộ vừa định kêu cô một tiếng thì lại nghe thấy một hồi chuông điện thoại rung lên, lập tức nhìn thấy Văn Vịnh San giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, ra hiệu im lặng. Cô vội vàng ngậm miệng lại, thuận tay cầm nước súc miệng trên đầu giường, vệ sinh một phen, sau đó lại vội vàng kéo chăn lên, khiến cho toàn bộ cơ thể đều chui tọt vào trong chăn.

"Ông xã? Chuyện gì vậy?" Cho dù đã dùng chăn che kín đầu nhưng giọng nói của Văn Vịnh San vẫn truyền vào tai của Từ Lộ. Cô dùng tay che tai lại, không muốn nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của Văn Vịnh San.

"Hôm qua ngủ sớm, quên sạc pin điện thoại." Nhưng giọng nói của nàng giống như mang theo năng lực đặc biệt, Từ Lộ không thể ngăn lại được.

"Ừm, được. Vậy mười giờ anh đến nhà của Từ Lộ đón tôi đi. Gửi địa chỉ cho anh." Giọng nói của Văn Vịnh San không nhanh không chậm, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Từ Lộ không nghe ra được nàng có vui vẻ hay không, lạnh như thời tiết tháng Chạp.

Trái tim của Từ Lộ dâng lên một cơn chua xót không thể nói thành lời, nhưng ngay lúc không biết nên đối mặt với nàng như thế nào thì cảm giác được trên người bị người ta vỗ vỗ, sau đó chăn mền lập tức bị xốc lên.

"Làm gì vậy? Muốn trốn trong chăn à? Không sợ ngộp chết sao?" Văn Vịnh San vuốt tóc của Từ Lộ, mang theo giọng điệu cưng chiều hỏi, so với thái độ vừa rồi thì khác biệt như ngày và đêm.

Từ Lộ nghe thấy nàng nói chuyện với mình như vậy, trong lòng đã có thêm sức mạnh, nhưng sự chua xót lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn đánh tan, thế là từ trong chăn chui ra.

"Chị San, chỗ này của chị có dấu hôn. Em không phải cố ý đâu." Từ Lộ nhích lại gần bên cạnh Văn Vịnh San, chỉ về vị trí phía dưới xương quai xanh của nàng, giả vờ tội nghiệp, nói.

Văn Vịnh San cúi đầu nhìn một chút, sau đó lại đưa tay nhéo gương mặt của Từ Lộ, cho đến khi nhéo ra một cục thịt thì mới chịu ngừng lại.

"Thực sự không phải cố ý đâu. Lúc đó... quá kích động." Từ Lộ lại vội vàng giải thích, nhưng lời giải thích này quá sơ sài, ngay cả chính cô cũng không tin tưởng.

"Không có gì đâu." Văn Vịnh San cầm điện thoại lên xem đồng hồ. Bây giờ là bảy giờ, còn ba tiếng nữa là đến lúc mình rời đi.

"Em sợ chồng của chị sẽ thấy." Từ Lộ thấy nàng xem nhẹ, cỗ chua xót lúc nãy lại càng nhiều hơn vài phần, giống như cố ý muốn ngược đãi mình, bổ sung thêm một câu.

"Không sao." Lần này Văn Vịnh San không nhìn tiếp nữa, chỉ nằm ngửa ra, đưa tay ôm lấy cổ của Từ Lộ, không muốn cô tiếp tục rối rắm loại chuyện này.

Từ Lộ thấy nàng chắc chắn như vậy, không hiểu sao trong lòng lại mừng thầm. Dấu hôn này muốn biến mất hoàn toàn thì cũng phải mất ba bốn ngày. Vậy thì, ít nhất ba bốn ngày, chị San sẽ không để cho chồng của chị ấy nhìn thấy cơ thể.

Nhưng mà... họ là vợ chồng, còn bản thân thì sao?

Niềm vui thầm của Từ Lộ thoáng qua rồi biến mất, bị thay thế bằng sự đau lòng, giống như lúc nhỏ bị lấy mất món đồ chơi mà bản thân yêu thích nhất, nhưng dù sao chị San cũng không phải đồ chơi, bản thân cũng chưa từng thực sự có được chị ấy.

"Một buổi sáng tốt đẹp như vậy, em cũng không có ý định nói một chút tiếng lòng với chị sao?" Văn Vịnh San thấy cô lộ ra cảm xúc không ổn định, thế là mở miệng nói.

Từ Lộ lấy lại bình tĩnh. Cô không muốn để cho văn Vịnh San nhìn ra được bản thân lo được lo mất, không muốn để cho nàng phải chịu trách nhiệm với mối quan hệ nguy hiểm này, thế là miễn cưỡng lộ ra nụ cười.

"Chị San mới là tinh lực dồi dào đó, lát nữa còn phải lên máy bay, xem ra em chưa đủ cố gắng rồi." Từ Lộ trêu chọc trả lời.

"Thật ra chị cũng muốn làm công chúa ngủ trong rừng lắm, nhưng mà người nào đó cứ lộ ra bộ mặt dục cầu bất mãn, cho nên chị phải lên dây cót tinh thần." Dĩ nhiên Văn Vịnh San hiểu rõ giờ phút này Từ Lộ đang ghen, thế là tránh né đề tài của cô.

Từ Lộ nghe xong những lời này, mặt đỏ lên, không phục, xoay người chặn nàng lại.

"Một ngày có hai mươi bốn tiếng. Từ lúc 10 giờ sáng hôm qua chúng ta gặp nhau, chị San vẫn còn ba tiếng thuộc về em." Từ Lộ giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, âm thầm tính toán, nói.

Văn Vịnh San cũng không giãy giụa, chỉ nằm dưới thân Từ Lộ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô. Từ Lộ của lúc này vô cùng dụng tâm, giống như lúc nàng giảng giải bộ phim với cô vậy.

"Bây giờ chị cảm thấy nói chuyện cũng rất lãng phí thời gian." Văn Vịnh San vừa dứt lời thì ngửa đầu hôn một cái lên gương mặt của Từ Lộ.

Nụ hôn này giống như tiếng trống trận gõ vang cho những binh sĩ xông pha chiến đấu. Từ Lộ cúi đầu, nhích lại gần người yêu của cô.

"Chị thuộc về em." Từ Lộ giống như muốn tuyên bố quyền sở hữu, giọng nói lộ ra sự nguy hiểm. Văn Vịnh San mím môi, lộ ra ý cười xinh đẹp, nhưng chiếc mũi lại đột nhiên chua xót, nước mắt như thấp thoáng muốn trượt xuống. Nàng vội vàng khẽ nhắm mắt lại, trong lòng trăm ngàn tư vị, lại không thể nói ra.

"Ngoan, không cần phải nói." Văn Vịnh San ôm lấy Từ Lộ, để mặc cô làm loạn trên người mình, hưởng thụ khoảng thời gian thuộc về hai người.

.--- .. -. -.-- .- -.

Nè nhá, tôi để ý thấy mọi người hứng thú với mấy chương kích thích lắm nhá. Lần nào đăng chương có hoạt động mạnh thì số sao cũng tăng nhanh bất thường =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro