Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của hai người mang theo sự triền miên không muốn xa rời. Tình yêu nồng đậm theo nụ hôn lan ra ngoài. Giờ phút này, thời gian dường như dừng lại, họ chỉ thuộc về nhau.

Văn Vịnh San bị hôn đến ý loạn tình mê, miễn cưỡng khôi phục chút lý trí, buông cánh tay đang ôm chặt Từ Lộ ra.

"Em thực sự định chuyển phòng làm việc đến Thượng Hải à?" Văn Vịnh San nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy, hỏi.

"Đúng đó, như vậy thì em có thể danh chính ngôn thuận ở lại Thượng Hải, có thể thường xuyên gặp mặt chị San rồi." Từ Lộ liên tục gật đầu, trả lời vô cùng chắc chắn.

Văn Vịnh San cười một tiếng, nghĩ thầm cô nhóc này thực sự có chủ kiến lắm. Hóa ra nói ở bên mình giới hạn một ngày vốn dĩ chỉ là muốn qua loa lừa gạt mình thôi.

"Được, vậy chị có thể giúp em sắp xếp tốt." Văn Vịnh San ôm đồm nói.

Ánh mắt của Từ Lộ sáng lên. Mặc dù cô biết thay đổi địa chỉ phòng làm việc của công ty cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng cô lại không quá quen thuộc với quy trình giám sát ở thị trường ở Thượng Hải.

"Thực sự không biết nên cảm ơn chị San như thế nào đây." Từ Lộ mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Văn Vịnh San nhìn nụ cười ngọt ngào như mật hoa giữa hè của cô, vô cùng chiêu phong dẫn điệp.

"Lấy thân báo đáp đi. Nhưng mà phim mới của em đang tuyên truyền, vẫn nên sắp xếp công việc gần đây cho tốt. Chờ sau khi hoàn tất hợp đồng tuyên truyền bộ phim này rồi xử lý sau, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tuyên truyền phim mới.

Từ Lộ lập tức lại gật đầu nói đúng.

Văn Vịnh San đột nhiên nhớ đến bộ phim mới của Từ Lộ. Đó là một bộ phim hiện đại ngọt ngào, không khỏi nhíu mày, chỉ cần nghĩ đến thì trong lòng lại không thoải mái.

"Sau này bớt nhận mấy bộ phim nhiều cảnh hôn đi." Văn Vịnh San hừ lạnh một tiếng, nói.

Từ Lộ bị nàng trách móc một câu, trong lòng hiểu ra tình tiết trong phim mới gây họa rồi, lúng túng gãi gãi đầu, nghĩ thầm chuyện nhận phim này cũng không phải bản thân có thể làm chủ.

Ba ngày sau đó, Từ Lộ trực tiếp xin nghỉ bệnh, không tiếp tục để người đại diện nhận công việc nữa. Vốn dĩ công việc trước đó cũng không quá quan trọng, đều chỉ là ghi hình video tuyên truyền, thế là toàn bộ thời gian cô đều chỉ làm ổ trong nhà, đợi văn Vịnh San đi làm về.

Mỗi ngày, Văn Vịnh San đều về nhà đúng giờ. Ba ngày tuyệt đối không tham gia bất cứ buổi xã giao nào.

Đợi đến tối, chính là khoảng thời gian ngọt ngào hoàn toàn thuộc về hai người. Sau khi dày vò một trận, Từ Lộ nhớ ra ngày mai chị San sẽ phải quay về.

"Ngày mai chúng ta cùng nhau về Thượng Hải đi." Từ Lộ đề nghị.

Văn Vịnh San vẫn chưa khôi phục thể lực, đầu óc nhất thời chưa theo kịp Từ Lộ, cũng không trả lời, chỉ chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

"Bỏ đi, vẫn là không thể đi chung được. Độ tiết lộ lịch trình của chị quá cao." Từ Lộ suy nghĩ rồi phủ định cách nghĩ của mình..

"Chúng ta cứ dứt khoát lái xe đi thôi, sau đó lái đến Thường Châu trước." Cuối cùng Văn Vịnh San cũng ổn định lại.

Sau khi Từ Lộ nghe thấy từ Thường Châu thì não lập tức nhớ lại lúc quay phim <Phong thanh>.

"Chị muốn đến đài truyền hình Tây Thái Hồ à?" Từ Lộ biết mà còn hỏi.

Văn Vịnh San mím môi, gương mặt có chút nóng bừng.

"Vậy chúng ta mặc phục trang của lúc đó đi." Từ Lộ dứt lời, kích động từ trong chăn chui tọt ra ngoài, chỉ khoác qua loa chiếc áo tắm rồi lập tức đi đến phòng chứa quần áo tìm phục trang lúc đó.

Văn Vịnh San cầm điện thoại lên, cũng gửi cho trợ lý của mình một tin nhắn wechat.

"Sườn xám màu trắng trong <Phong thanh>, xế chiều ngày mai đưa đến trung tâm truyền hình Tây Thái Hồ, Thường Châu." Văn Vịnh San nhấn gửi tin nhắn, chưa đến vài giây sau, đã có trả lời.

"Chị San, thợ tạo mẫu tóc có cần đi cùng không?" Trợ lý viết câu trả lời.

Văn Vịnh San nhắn lại hai chữ "Đi cùng", sau đó đợi Từ Lộ quay lại. Trong lòng cô quá rõ phục trang Từ Lộ nhận từ bộ phim là bộ nào.

"Chị San, em bảo quản chiếc đầm đỏ này rất tốt đó." Tay của Từ Lộ nâng một chiếc đầm dài màu đỏ, vô cùng vui vẻ bước ra khỏi phòng, vừa vào tới thì lập tức kêu lên giống như đang khoe khoang.

Không đợi Văn Vịnh San tiếp lời, Từ Lộ càng thêm đắc ý, nói: "Hơn nữa, em biết chị thích nhất màu đỏ. Bây giờ chỉ cần em lên tạp chí thì ước gì tất cả tạo hình đều là môi đỏ thôi."

Từ Lộ nói xong thì chậm rãi đặt chiếc đầm đỏ lên giường, rồi lại đi lấy máy tính, mở ra tất cả ảnh chụp tạo hình cho Văn Vịnh San xem.

"Chị xem, chính là nó." Từ Lộ mở một tệp tin đặt tên là môi đỏ. Văn Vịnh San nhích lại gần xem thử. Gần như mấy trăm tấm, đủ loại tạo hình, chỉ có một điểm duy nhất giống nhau chính là đôi môi của cô đỏ đến lóa mắt.

"Thật ra, không phải mỗi tạo hình đều thích hợp với son môi màu đỏ, nhưng mỗi lần em đều sẽ thoa màu đỏ này lên trước, sau đó chụp ảnh lưu giữ riêng, nghĩ đến một ngày chị có thể nhìn thấy." Từ Lộ nhìn từng bức ảnh tạo hình của mình, nghĩ về lúc đó, bản thân như bị điên vậy, mỗi lần đều muốn thoa màu nổi nhất, chỉ vì muốn cho một người thưởng thức.

Văn Vịnh San nhìn ra tâm tư của cô, thế là hừm một tiếng thật dài.

"Sao vậy?" Từ Lộ nghe tiếng thì giật mình, vội vàng hỏi.

"Bây giờ chị cũng rất thích màu sắc tiếp ứng của em, luôn mặc đồ thường ngày màu tím đó." Văn Vịnh San nói.

Mặt của Từ Lộ trong nháy mắt liền đỏ bừng. Thật ra cô luôn âm thầm xem weibo hoặc instagram của chị San. Trong đó thực sự có không ít hình ảnh đồ thường ngày màu tím, nhưng điều cô vạn vạn không nghĩ đến chính là, sự thay đổi của chị San , hoàn toàn là vì mình.

"Màu tiếp ứng của em tuyệt đối đừng đổi thành màu sắc kỳ quái nào nhé." Văn Vịnh San thấy cô xấu hổ không dám đối diện với mình, lập tức trêu chọc, nói.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro