Chapter 6 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/N: Lẽ ra mình định bỏ luôn fic không dịch nữa rồi ấy như mà vì có nhiều feedback với sự ủng hộ từ các độc giả nên mới cố lết xác dịch tiếp, mặc dù sau chương này thì có lẽ các bạn sẽ phải đợi (vô cùng) lâu nữa mới có chương mới. Vì chương 6 rất dài và khó dịch nên mình đã chia làm 2 phần và đây mới là phần 1. Vậy mới nói feedback của các bạn cực kì quan trọng và là nguồn động lực rất lớn cho mình. Nếu không thì có lẽ chương này đã không được lên sóng TvT

Như mọi lần khác, luôn luôn có warning là fic cực kì nóng và chương này cũng không phải ngoại lệ. Các bạn cân nhắc kĩ trước khi đọc, chuẩn bị bông băng thuốc đỏ trước phòng trường hợp chảy cả xô máu mũi =))))

Con quạ nhẹ nhàng đáp xuống tay phải Sasuke và Hinata quan sát hắn lấy mảnh giấy nhỏ trong chân nó. Hắn liếc mắt như thể không tin vào mắt mình và sau đó đôi mắt hắn giận dữ nheo lại. Hắn giận dữ nhìn con quạ chằm chằm như thể đó là nguồn cơn của mọi rắc rối và nó lặng lẽ bay đi. Thầm nguyền rủa, hắn nghiền nát mảnh giấy trong tay trước khi đốt nó thành tro. Hắn bỏ đi và ngồi xuống, tựa người vào một thân cây cách đó vài feet. Hắn đan tay lại và đưa tay lên trước mặt, đôi lông mày trầm ngâm nhíu lại.

Mẹ kiếp Kabuto. Tại sao đến giờ tên y nhẫn đáng ghét đó mới trả lời? Hắn nói rằng hắn đang trốn ở Thuỷ Quốc sao? Hắn và Hinata lại đang đi về hướng ngược lại! Giờ đây họ đã nằm sâu trong Lôi quốc rồi. Cho dù bây giờ quay lại thì họ vẫn sẽ phải băng qua Hoả quốc và rất có thể sẽ bị Konoha bắt giữ. Nhưng để tránh Hoả quốc, họ sẽ phải đi lòng vòng qua bốn quốc gia khác nhau gồm làng Thác nước, làng Mưa và làng Cỏ thì mới tới được Thuỷ quốc. Hắn không thể dành quá nhiều thời gian với cô được. Mỗi giây bên cô đều chẳng khác nào một vết cắt vào chiếc áo giáp của hắn. Hắn không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Làm gì đây? Sasuke rên rỉ và bực bội luồn tay qua mái tóc. Không còn lựa chọn nào khác nữa. Hắn sẽ không ở trong biên giới Hoả quốc lần nữa. Quá mạo hiểm.

Khi tìm ra tên y nhẫn thì hắn sẽ xử hắn ta cho tới chết – ngay sau khi thoả thuận xong với hắn. Ý nghĩ làm việc tới tên y nhẫn điên rồ đó thật đáng kinh tởm nhưng Sasuke không có lựa chọn nào khác. Một phần trong hắn phản đối và rít lên trước cái ý tưởng móc đôi mắt đáng yêu kia ra. Nhưng đầu óc lí trí thì lại nhắc nhở hắn rằng đó là lỗi của cô. Nếu cô trao cuộn thư cho hắn như một cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn thì hắn sẽ không phải nhờ đến Kabuto.

XXXXXX

Họ đã lên đường 3 ngày nay và thức ăn cuối cùng cũng cạn kiệt. Sau khi kiểm tra cuộn thư phong ấn xem còn chút thức ăn nào không và không tìm được gì, hắn chỉ đứng dậy và bỏ đi. Cô không hỏi hắn đi đâu vì cô biết điều đó là vô nghĩa. Và thật ra mà nói, cô thấy mừng vì có thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Mười lăm phút sau, hắn quay lại và quẳng một con thỏ chết xuống chân cô và đề nghị cô nấu nó. Hinata nhặt con thỏ lên và lột da nó, nhanh chóng và nhẹ nhàng, không nói một lời nào với hắn.

Một phần trong hắn tự hỏi liệu cô có tự nguyện nấu ăn cho hắn nếu cô biết hắn đang có kế hoạch gì với mình. Dĩ nhiên là không. Cô chắc chắn sẽ đầu độc hắn nếu cô biết. Thật ra, với ánh mắt lo lắng mà cô quẳng cho hắn trong khi chuẩn bị thức ăn thì rõ ràng là cô đang nghĩ đến việc đó. Cuối cùng, cô chỉ thở dài và tiếp tục lặng lẽ nấu ăn. Cô gái thông minh. Hắn sẽ không chết vì một thứ ngớ ngẩn như độc dược đâu. Cơ thể hắn đã được miễn dịch khỏi độc dược từ khi hắn luyện tập với Orochimaru và hắn sẽ không muốn trừng phạt cô vì cố thử cái trò tức cười đó.

Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và không nước lên khi cô ngồi xuống cạnh hắn. "Đây." Cô nói và đẩy chiếc bát nghi ngút khói về phía hắn. Không nhìn cô, hắn nhận lấy, đôi tay khép quanh bát nước thịt ấm nóng và Hinata rụt tay lại. Cô rót đầy bát của mình và bắt đầu ăn.

"Sasuke."

Nghe tên mình, hắn ngước lên nhìn cô.

"Không có độc đâu." Cô lo lắng nói. "Thức ăn ấy." Cô giải thích khi hắn bối rối nhìn cô. "Cậu còn chưa ăn một miếng. Tôi chỉ muốn đảm bảo với cậu rằng nó không có độc."

Hắn nhìn xuống chiếc bát trong tay và sau đó nhìn cô. Gò má Hinata hơi ửng hồng khi cô lơ đãng chỉ vào thức ăn, cố gắng không tỏ ra chờ đợi hắn. Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho hắn và cô lo lắng chờ đợi phản hồi, cố gắng che giấu sự thật rằng đánh giá từ hắn rất quan trọng với cô. Hắn nhấc chiếc bát lên miệng và uống một ngụm. Hắn uống chậm, cho phép mùi vị vương vấn trên lưỡi. Đôi mắt hắn ngạc nhiên mở rộng. "Ngon lắm." Hắn nói và nhai một miếng thịt. Rất ngon.

Cô cười rạng rỡ trước lời khen, nụ cười mở rộng tới mức khó tin và đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Hắn cố ngoảnh đi. Hắn không muốn cô nhìn hắn như thế.

"Đây, ăn thêm chút đi." Cô đề nghị và rót thêm vào bát hắn.

"Tôi không nghĩ cô có thể làm thế," Hắn thú nhận. Khi cô nhướn mày dò hỏi, hắn chỉ nhún vai. "Là một công chúa Hyuga, chắc chắn có các gia nhân phục tùng cô, phục vụ cô những gì cô muốn." Hắn giải thích. Nụ cười của cô gái lưỡng lự và tia sáng trong đôi mắt mờ đi.

Cô đặt chiếc bát sang bên cạnh, hứng ăn biến mất. "Tôi phải học," cô giải thích. "Khi cha tôi đi đến kết luận rằng tôi không đáng làm trưởng tộc Hyuga, ông đã vẽ ra một con đường khác cho tôi." Ánh mắt cô lo lắng cụp xuống và những ngón tay vô thức vân vê nhau. "Một nàng dâu Hyuga sẽ rất vô dụng nếu cô ấy không biết nấu ăn."

Tại sao cô lại nói với hắn điều này? Hắn không muốn biết. Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ nằm trên bàn mổ và đôi mắt bị lấy đi bởi Kabuto. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu họ cứ giữ khoảng cách như này. Hắn không muốn đồng cảm với cô. Hắn không muốn đôi mắt tuyệt đẹp kia nhìn hắn với sự thất vọng khi chúng nhận ra rằng hắn có thể tàn nhẫn thế nào.

"Lớn lên là một Hyuga, tôi được nuôi dạy với khái niệm không thể làm vừa ý người khác. Không bao giờ đủ mạnh mẽ, không bao giờ có thể thay đổi những truyền thống hàng trăm năm, không thể mơ tới một cuộc sống ngoài biệt thự Hyuga. Không bao giờ có thể... luôn luôn là không thể. Và tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc thay đổi một khái niệm đã hằn sâu vào tôi cho đến khi tôi gặp Naruto. Cậu ấy đã dạy tôi rằng nếu tôi thực sự muốn một điều gì đó, tôi phải đấu tranh cho nó."

Tay Sasuke siết chặt lại một cách nguy hiểm quanh chiếc bát. Naruto. Cô yêu tên ồn ào đó đến mức ấy sao? Dường như mọi thứ đi ra từ miệng cô đều là Konoha, Hyuga hoặc Naruto. Cô đã từng làm gì cho chính bản thân mình chưa? Dĩ nhiên là chưa. Đây là Hyuga Hinata thánh nữ cơ mà. Nàng công chúa vị kỉ của tộc Hyuga hùng mạnh. Và cô là một đứa cực kì ngốc nghếch, cả tin và thật thà với hắn. Cô nghĩ rằng hắn sẽ không dùng nó để chống lại cô sao? Tin tưởng hắn sao? Đừng. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn đang lên kế hoạch giết cô. Sasuke định mở miệng nói cô dừng lại, nhưng cái miệng đáng nguyền rủa lại không chịu lên tiếng.

Hinata không thể nhớ cái thời điểm khi mà cô vẫn còn ngây thơ. Ngọt ngào, phải, nhưng sinh ra và lớn lên là một Hyuga, bất kể khái niệm ngây thơ nào cũng bị chà đạp và giày xéo đến khi tan biến trong hư vô. Ngay cả lúc đó, cô sống và thở trong một bầu không khí Hyuga. Mắc kẹt bên trong biệt thự Hyuga và bị canh gác như một tên tội phạm. Chỉ đến khi Kurenai-sensei đích thân đến đón cô như một học trò thì cô mới cảm thấy mình được sống, nhưng cho dù vậy, cô vẫn không thể bay. Mặc dù đôi mắt họ có thể nhìn xa và rộng, nhưng Hyuga mãi mãi chỉ cắm rễ trên mặt đất. Ngay cả phong cách chiến đấu của họ cũng bị hạn chế trong vòng cận chiến. Hinata hiểu mong ước được sải cánh của Neji-niisan hay tại sao mối quan hệ của anh với người nữ đồng đội là không có giới hạn. Với anh, Tenten là điều gần nhất với thiên đường. Vậy thiên đường của cô ở đâu? Cô đã luôn luôn nghĩ ước mơ của mình nằm dưới mặt trời rực rỡ, bên dưới đôi mắt xanh dương hoàn hảo.

Cô nhìn xuống và nhận ra rằng mình lại quay về cử chỉ lo lắng vân vê hai ngón tay lại và nhíu mày. Cô ép hai ngón tay tách ra, túm lấy một cái que và lơ đãng chọc vào ngọn lửa. "Tôi không bao giờ đổ lỗi cho cha mình. Không bao giờ trách ông ấy vì đã bỏ rơi tôi. Tôi không ghét ông ấy vì đã ném tôi sang một bên vì em gái tôi. Nhưng tôi ghét ông vì ông khiến Neji-niisan và Hanabi phải chịu nhiều đau khổ. Ông ấy bắt anh họ tôi phải phục tùng, bắt Hanabi phải gánh những trách nhiệm hàng năm trời." Sự lệ thuộc lại là một chuyện khác. Tự do lại là một chuyện khác nữa. Hinata đã chiến đấu cả cuộc đời mình. Không ai phán xét cô, không ai quan sát cô hay nghi ngờ từng hành động của cô nữa. Dành nhiều ngày liền ở bãi tập sẽ chỉ liên tiếp gây ra những sai lầm.

Hinata nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. "Nhưng khi lớn lên, tôi không còn ghét cha nữa. Thay vào đó, tôi hiểu ông và ngưỡng mộ ông. Là trưởng tộc Hyuga, ông ấy bị truyền thống kìm hãm và luật lệ nằm ngoài khả năng kiểm soát của ông ấy. Cha tôi là một người đàn ông nghiêm khắc. Nhưng ông ấy là một nhà lãnh đạo sáng suốt và..." Hinata ho để nuốt xuống cái nghẹn trong cổ họng. "Một người cha tuyệt vời."

"Hinata..."

"Cậu có thích đồ ngọt không?" Hinata đột nhiên hỏi.

"Không," hắn trả lời, ăn một miếng khác và chậm rãi nhai, thưởng thức mùi vị. Ngoại trừ những món ăn của mẹ, hắn chưa bao giờ ăn món gì ngon như này.

"Ồ," Cô thì thầm, giọng nói thất vọng. "Tiếc quá. Tôi rất giỏi làm đồ ngọt. Naruto thích đồ ngọt. Chúng tôi có khẩu vị gần giống nhau."

Tay Sasuke siết chặt quanh chiếc bát và có thể nghe thấy những tiếng răng rắc nhưng Hinata quá mải nói chuyện nên không chú ý đến hắn. Naruto. Cô lại nhắc đến cái tên phiền phức đó.

"Tôi thích chè đậu đỏ. Khi tôi biết cậu ấy cũng thích chè đậu đỏ, tôi đã dành nhiều ngày liền để hoàn thiện công th..."

"Cậu ta có chạm vào cô không?"

"Hả?" Hinata hỏi, bối rối vì câu chuyển đột nhiên chuyển hướng.

"Cậu ta có chạm vào cô không, Hinata." Giọng hắn đột nhiên trầm và nguy hiểm.

"Chạm?" Hinata hỏi.

"Phải," hắn gầm gừ, đặt chiếc bát đã nứt sang một bên. Hứng ăn uống biến mất.

"Naruto?" Hinata thì thầm, chết lặng. Hắn đang nói gì vậy? Cô nghĩ họ đang nói chuyện về đồ ngọt cơ mà?

Di chuyển nhanh đến mức cô không có thời gian để nhìn hắn, tay hắn đã quàng quanh eo cô và hắn lôi cô về phía mình, ép người cô sát vào người hắn, hơi thở nóng rẫy giờ chỉ còn cách mặt cô vài inch. "Naruto có hôn cô không?" Hắn luồn tay qua mái tóc, giữ sau gáy và chỉ trong một động tác nhanh gọn, hắn xoay người cô cho đến khi cô thấy mình bị hắn ghim xuống dưới. Hắn cúi người và cả người cô ép hoàn toàn vào hắn, nhận ra từng inch nóng rẫy và cương cứng từ hắn. "Naruto có chạm vào cô không?" Hắn trông thật nguy hiểm trong ánh lửa, tàn nhẫn và độc ác. Cả người cô nóng bừng và cô quay đi nhưng tay hắn đã thắt chặt quanh tóc cô và hắn nheo mắt. "Naruto có... ngủ với cô không?"

Hinata nhìn hắn chằm chằm, ngạc nhiên bởi từ ngữ thô tục kia. "Naru..."

Sasuke cúi đầu và nuốt chửng miệng cô bằng miệng mình. Naruto. Naruto. Naruto. Trước khi đêm tàn, hắn đảm bảo rằng cái tên duy nhất mà cô nhớ là tên hắn. Naruto có thể xuống địa ngục. Môi hắn vuốt ve đôi môi mềm mại kia, nhưng hắn không dịu dàng. Hắn mạnh mẽ và đói khát.

Hinata đông cứng và sau đó điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Nhưng hắn siết tóc cô chặt đến mức đau nhức cho đến khi cô hết vùng vẫy. Hắn giận dữ với cô và miệng hắn tấn công cô điên cuồng đến mức nghẹt thở. Nụ hôn của hắn có vị đói khát, ham muốn và giận dữ. Nó làm cô kinh tởm và muốn bỏ chạy, nhưng chọc tức hắn sẽ không làm giảm nhịp tim điên cuồng của cô đâu. Cô nghẹt thở và tay chân mềm nhũn. Thay vào đó, nụ hôn cuồng nhiệt từ hắn, cảm giác kích thích, ham muốn gần như không được kìm hãm từ hắn lại kích thích cô. Cơ thể cô phản ứng một cách bất lực, cột sống ưỡn lên và Hinata tiến về phía hắn một cách đói khát.

Hinata rên khẽ khi răng hắn lướt qua môi cô, cắn mạnh và sau đó rên rỉ khi hắn liếm nhẹ như đang xin lỗi. Cô run khẽ vì thoả mãn và quàng tay quanh cổ hắn, ngập ngừng mở miệng cho hắn. Cơ thể cô đang bốc cháy, run lên vì kích thích và tất cả các giác quan trào lên đến mức nguy hiểm. Tất cả đều tập trung vào hắn và cảm nhận miệng hắn cho đến khi chẳng có gì là quan trọng nữa. Mọi thứ trên thế giới này đều trở nên tầm thường và tan biến.

Sasuke rên rỉ khi Hinata hôn lại hắn, mặc dù rất rụt rè. Cánh môi mềm mại quá thuần khiết, ngây thơ, nhưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và tay hắn run rẩy quàng quanh cô, ép sát người cô vào người hắn và lưỡi hắn trườn vào khuôn miệng ướt át kia.

Lưỡi hắn cuồng bạo và cuồng nhiệt, yêu cầu một câu trả lời mà cô không biết làm sao để cho hắn. Lần cuối hắn hôn cô, cô là kẻ bị động và hắn là người kiểm soát và dẫn đường. Bây giờ, cô muốn hôn hắn, cảm nhận hắn, nuốt chửng hắn, nhưng không biết làm thế nào. Hinata rụt rè vuốt ve lưỡi hắn bằng lưỡi mình và nhận được phần thưởng là hắn lấy hơi và lưỡi hắn tấn công lưỡi cô với ham muốn tương tự. Chiếc lưỡi mạnh bạo giữ lấy cô, làm cô mắc kẹt và khơi lên một ham muốn xa lạ, mở ra một cánh cửa dẫn đến ham muốn mà cô chư từng biết đến. Tay cô rơi xuống vai hắn và siết chặt, níu lấy khi miệng họ hoàn lẫn và lưỡi quấn lấy nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể khiến cô cảm thấy bừng sức sống như này. Và không phải một người đàn ông bất kì, mà là người đàn ông phía trên cô đây.

Sasuke càng ép vào người cô hơn và ấn chiều dài cự vật vào lối vào mềm mại kia. Hắn cảm thấy cô hơi căng thẳng bên dưới mình và trước khi cô có thể tiêu hoá cơn sốc và phản kháng, hắn đã ép môi vào môi cô, nuốt chửng tiếng rên rỉ trong miệng mình, cuồng bạo, kiểm soát và khiến cô phân tâm. Hắn khép tay trên ngực cô, siết chặt chúng qua lớp vải trước khi vuốt ve nhũ hoa bằng những ngón tay.

Hắn cảm thấy Hinata thở khẽ, cơ thể tan chảy vào cơ thể hắn, đôi chân thả lỏng để chào đón hắn và ngay sau đó, một tiếng rên ngọt ngào thoát khỏi môi cô. Tay cô lần xuống để siết chặt khuỷ tay hắn, móng tay vùi vào da thịt hắn và cô hôn hắn cuồng nhiệt, mời gọi hắn vào sâu hơn và sâu hơn.

Cô cảm nhận hắn, nóng và cứng và ép sát vào cô. Nhưng lần này, nó không khiến cô sợ và xấu hổ nữa. Thay vào đó, khi hắn xích lại gần, lớp vải tạo ra một màn tra tấn ngọt ngào khiến vùng giữa hai chân cô đập rộn ràng. Tò mò, cô nhích hông và khẽ lướt qua hết chiều dài cự vật. Thoả mãn trào qua cô, nóng rẫy khi Sasuke rên rỉ và cơ thể run lên. Sự cọ xát này càng khiến ham muốn đẩy cao. Được khích lệ bằng phản ứng từ hắn và cảm giác đập rộn giữa hai chân, Hinata cọ xát mạnh hơn.

"Đừng," Sasuke gằn giọng trên da cô, tay hắn lập tức đặt lên hông đễ giữ yên. "Đừng di chuyển như vậy."

"Nhưng," Hinata phản kháng, hông hơi ưỡn lên khiến hắn gần như mất tự chủ.

Một tiếng rên rỉ thoát khỏi họng hắn trước cử chỉ ngây thơ kia. Họ cần dừng lại. Dừng lại ngay lập tức. Tay hắn nhanh chóng tháo dây umanori cho đến khi sợi dây được tháo hẳn. Hắn gạt mặt trước của chiếc umanori xuống và cự vật cương cứng vươn lên phía trước. Hắn trượt tay xuống bên người và sau lưng để siết mông cô. Phải, họ sẽ dừng lại. Hắn tách bộ kimono ra, nhấc cô lên và cọ xát cự vật vào cô. Chỉ vài giây nữa thôi và họ sẽ dừng lại...

"Sasuke..." Hinata thì thầm, đầu ngửa ra sau, đôi mắt hơi nhắm lại và theo bản năng đẩy vào hắn.

Môi hắn liếm làn da mềm mại trên cổ, hôn và mút khi tay hắn siết đùi cô. Hắn tách ra và đặt người sát cô hơn. Đầu cự vật đẩy và cọ vào lớp vải quần lót, tạo ra một sự ma sát ngọt ngào khiến cô phải rên rỉ và bật khóc. Hông cô đẩy vào hông hắn và cố giải phóng áp lực.

"Ah... Sasuke..." Chất lỏng nóng rẫy bắt đầu trào ra giữa hai chân cô và cơn đau càng khó chịu hơn nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cô muốn nhiều hơn. Cô muốn tất cả từ hắn.

"Quàng chân quanh tôi," hắn cầu xin. Tay hắn áp mông cô, ép chặt cô càn hắn và bắn đầu chậm rãi cọ xát vào cô. "Di chuyển với tôi."

Hinata chào đón hắn một cách vô điều kiện và quàng chân quanh eo hắn. Một tiếng rên bất lực vang lên trong cổ họng khi cự vật cương cứng cọ xát vào lối vào qua lớp vải quần lót.

Cô quá ướt, dịch thuỷ làm ướt cự vật và cả những cánh hoa trong bể ham muốn. Chiếc quần lót ướt sũng dính vào cô như một làn da thứ hai khi hắn cọ xát phần đầu vào rìa những cánh hoa. Gót chân cô vùi vào lưng hắn, thúc đẩy hắn về phía trước. Thật chậm rãi, hắn cọ xát và cô, lên xuống và lên xuống.

"Ah, oh, oh..." Hinata di chuyển với hắn. Thoả mãn lên cao khi Sasuke làm nhanh hơn, hông hắn cọ xát hông cô, mỗi cú đẩy đều ép cô vào mặt đất cứng. Hinata chắc chắn rằng lưng dưới sẽ đầy những vết xước đỏ và mông đau nhức, nhưng lúc này, điều đó không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là mỗi lần cơ thể họ gặp nhau, hắn đang đưa cô tới gần hơn một nơi đáng sợ và xa lạ nhưng thật thoả mãn.

"Phải," hắn khích lệ. "Tiếp tục di chyển, cứ như thế." Hông hắn liên tục cọ xát vào những cánh hoa và cự vật đẩy sát vào giữa chiếc quần lót, thúc vào và cọ xát vào mép nơi kia. Nhưng như vậy chưa đủ. Hắn muốn và cần được ở trong cô. Giữ chặt hông cô trong tay, cự vật ép vào và Sasuke bắt đầu đẩy vào trong cô, hông hắn đẩy vào một cách chắc chắn và chậm rãi để không làm cô sợ, cho đến khi đầu cự vật phải dừng lại nửa đường. Chiếc quần lót – một bức tường bảo vệ bất lực quấn quanh hắn như một chiếc bao tay lụa ướt át và nóng rẫy chặn đường hắn. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi đẩy vào cô, đầu cự vật đẩy vào sau đó rút ra rồi lại đẩy vào.

Hinata rên rỉ. Một chuỗi những tiếng rên bắt nguồn từ đôi môi run rẩy, tay cô trượt xuống mông hắn, móng tay vùi vào da thịt hắn và vô thức cố gắng đẩy hắn vào sâu hơn. "làm ơn, Sasuke," Cô tuyện vọng cầu xin, không chắc mình đang đòi hỏi điều gì, chỉ tin tưởng rằng hắn có thể cho cô.

"Oh God, yes," hắn thở gấp cạnh cô khi đầu cự vật trượt vào thêm một inch nguy hiểm, khiến hắn càng tới gần trái cấm hơn. Cơ thể hắn đầy mồ hôi, run lên vì ham muốn được vùi sâu vào trong cô. Hắn vùi răng vào chiếc cổ thanh tú, cắn xuống và run lên thoả mãn khi cơ thể cô run lên.

"Ah... Sasuke... ah..." Hinata rên rỉ, cơ thể quằn quại và run rẩy dưới hắn trong ham muốn không thể kiểm soát được.

Hắn đang mất kiểm soát, gần như đã mất tự chủ. Điều duy nhất ngăn hắn lại là lớp quần lót kia và tất cả những gì hắn cần làm là đẩy hông thêm một inch nữa và hắn sẽ vùi sâu trong nơi ướt át kia. Hắn vươn tay và gạt chiếc quần lót ướt sũng sang một bên. Hắn cố định đầu cự vật và cọ sát nó vào những cánh hoa ướt đẫm. Hắn trêu chọc đầu cự vật vào nụ hoa và cả chiều dài cọ xát vào những cánh hoa ướt át. Chúa ơi, hắn đang ở trên thiên đường.

"Oh god, Hinata," Hắn nói, chất giọng khản đặc và run lên khi hắn chồm lên cô. "Tuyệt quá. Rất dễ chịu." Hắn cảm thấy cơ thể Hinata run lên và cánh tay cô run rẩy quàng quanh người hắn, chào đón hắn.

Hinata thở hổn hển khi cảm nhận cự vật trượt qua và cọ xát vào những cánh hoa.

Cự vật cố định trước lối vào ướt át, co giật vì kích thích và chờ đợi. Sasuke biết hắn đang tới giới hạn. Cho dù hắn không có ý định có cô, nhưng cơ thể hắn lại không chịu nghe lời. Khoảnh khắc cô hôn lại hắn thì hắn đã đánh mất cơ hội cứu cả hai người khỏi sự điên rồ này. Có thể đây là điều không thể tránh được và đã là như vậy từ lần đầu tiên hắn nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm kia. Giữ khuôn mặt cô trong tay, hắn lướt những ngón tay theo gò má mềm mại, áp cằm cô và nâng khuôn mặt cô về phía hắn. Cô là phần thưởng an ủi Konoha dành cho hắn và hắn sẽ có cô.

Và hắn đã sai lầm khi nhìn vào đôi mắt cô. Chăm chú nhìn lại hắn là đôi mắt mắt đong đầy cảm xúc, ham muốn và một cái gì đó khác. Điều gì đó không nên có ở đây – không có việc ở đây. Hắn đông cứng. Toàn bộ cơ thể hoàn toàn hoá đá.

Tin tưởng. Hoàn toàn tin tưởng.

Ngón tay hắn hơi đau khi hắn siết hông cô. Sự đột ngột đó làm cô giật mình. Hắn rút hông và môi khỏi cô và tháo chân cô khỏi eo mình. Hắn lùi lại. Cân nặng của cự vật cương cứng trượt khỏi cơ thể cô. Cô rên khẽ phản đối, đôi tay vươn về phía hắn và đó là tất cả những gì hắn có thể làm để không cho cô. Hơi thở hắn hổn hển trong tai cô và hắn cố kiềm chế lại khi tựa trán vào trán cô.

Sasuke hít vào vài lần và cố gắng kiềm chế ham muốn. Cả người hắn đang run lên. Ngực hắn thở hổn hển, cơ thể nóng bừng và máu trào lên. Dương vật đau nhức vì phải kiềm chế lại, mọi cơ bắp đều nóng rực vì căng thẳng. Chưa từng có phụ nữ nào phản ứng với hắn như cô. Ngây thơ và non nớt. Cô không thể che giấu phản ứng của mình hay giở trò gì. Cô chỉ đơn giản vươn về phía hắn, chào đón hơn, chấp nhận và tin tưởng hắn. Và hắn đã hoàn toàn lợi dụng điều đó.

Hắn cảm thấy được ham muốn, được cần theo cái cách chưa ai khiến hắn cảm thấy như vậy trước đây. Nhưng nếu cô biết hắn đang có ý định gì với cô, thì đôi mắt xinh đẹp cả tin đong đầy yêu thương kia sẽ biến thành thù hận. Hắn hoàn toàn có ý định phản bội cô. Điều này không hề thay đổi. Nhưng nghĩ đến việc xâm chiếm cơ thể cô và sau đó phản bội cô... hắn không muốn vậy. Không phải với cô. Không, không phải cô...

Hắn quan tâm.

Ôi, chúa ơi... hắn quan tâm cơ đấy.

Nhận ra điều này như tát vào mặt hắn, như rút hết không khí khỏi buồng phổi và khiến hắn sợ hãi hơn cả tưởng tượng.

"Sasuke...?" 

T/N: Bạn nào theo dõi fic Con Mồi của mình thì sẽ thấy mình có thông báo về một fic ItaHina. Fic đã được lên sóng rồi nha các bạn :3 Mọi người có thể vào pro5 của mình để đọc thử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro