Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Cảnh nóng. Rape. Báo trước rồi đấy nhé, anh em đừng có tò mò khổ chủ nhà =)))))

Trước đây, cơ thể hắn cũng từng khao khát, ham muốn và đòi hỏi. Thức ăn, sức mạnh, báo thù, cứu vớt, thậm chí là chết chóc. Nhưng bây giờ, ngắm nhìn cô ngủ, cơ thể hắn lại đòi hỏi thứ khác.

Chiếm lấy cô.

Cơ thể hắn bốc cháy.

Ép buộc cô.

Cơ thể hắn còn khao khát một thứ khác nhiều hơn.

Quá yếu đuối.

Hắn ham muốn một thứ gì đó không phải sức mạnh.

Quá mỏng manh.

Ham muốn xác thịt giờ đây còn mãnh liệt hơn ham muốn báo thù.

Quá ngây thơ.

Cô ngủ rất thanh thản, hoàn toàn không nhận ra mối nguy hiểm xung quanh mình. Cô nghĩ bản thân an toàn sao, thật ngu ngốc. Bất kì một shinobi nào đều biết là không được tin tưởng hắn. Hắn không đáng tin, không nên tin. Hắn đã từng phản bội. Hắn sẽ tiếp tục như thế. Cô không nên tin hắn. Hắn thậm chí còn không tin tưởng bản thân mình.

Cô buông một âm thanh khe khẽ khi quay người trong giấc ngủ, tình cờ kéo bộ kimono lên và để lộ đôi chân mềm mại.

Tay hắn đau nhức. Chúng muốn chạm vào cô. Để nhanh chóng vứt bỏ bộ quần áo của cô. Để xem liệu bộ ngực hoàn hảo kia có vựa vặn trong tay hắn.

Tại sao? Tâm trí hắn tự hỏi. Hắn đã rất cố gắng, chiến đấu liều lĩnh để dập tắt ham muốn đang đốt cháy cơ thể hắn. Tại sao? Tại sao hắn lại là người duy nhất chiến đấu cực kì điên rồ trong khi cô ngủ yên mà không thèm quan tâm?!

"Sasuke?"

Gần như một tiếng thì thầm, giọng cô luồn lách qua sự tự vệ của hắn đơn giản hơn bất kì loại ảo thuật nào.

Hắn chớp mắt. Cô chắm chú nhìn hắn. Đôi mắt tím nhạt dịu dàng đầy quan tâm. Nếu không cẩn thận, hắn có thể hoàn toàn rơi xuống vực sâu trong đôi mắt đó một cách tuyệt vọng.

Hắn ngoảnh đi khỏi đôi mắt cô, ép đôi mắt đi xuống cơ thể cô, rải rác trên từng đường cong trước khi quay lại chăm chú nhìn đôi tay mình. Hắn không nhận ra chúng di chuyển, bây giờ chỉ còn cách cơ thể cô vài inch.

"Tôi..." Hắn không thể tiếp tục. Tay hắn. Run rẩy. Run rẩy với ham muốn. Run rẩy với khao khát chạm vào cô, cảm nhận cô.

"Sasuke?" Cô lên tiếng lần nữa, pha đầy lo lắng.

Ánh mắt hắn cố định trên cô. Đôi mắt cô. Sợ hãi và... quan tâm?

Không.

Không lo lắng.

Không quan tâm.

Đồng cảm...

Phải,

Cô thương hại hắn.

Đôi mắt cô nói với hắn như vậy.

Hắn cảm thấy có gì đó trong hắn nhộn nhạo. Ham muốn âm thầm hắn lưu giữ trong mấy tuần qua thoát khỏi lồng, trườn khỏi cơ thể hắn và thì thầm những điều ngọt lịm vào tai hắn.

Chiếm lấy cô.

Không.

Ép buộc cô.

Không.

Hủy hoại cô.

Không.

Quá thuần khiết.

Phải.

Quá ngon lành.

Phải.

Không có quyền.

Phải.

Không có quyền thuần khiết đến vậy.

Trong khi hắn quá bẩn thỉu.

Không có ai cả.

Phải.

Cô ấy là con tin của ngươi, làm những gì ngươi muốn. Không ai có thể cứu cô ấy, không ai ngăn cản ngươi. Ngây thơ và cả tin là lỗi của cô.

Phải.

"Sasuke? Cậu ổn c..."

Hắn lườm cô, không cho phép cô tiến xa hơn. Sao cô dám hành động lo lắng như vậy! Cô nên nguyền rủa hắn, ghét hắn. Thay vào đó, cô chăm chú nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Sao cô dám tỏ ra như mình quan tâm?

Cô muốn quan tâm sao? Hắn mỉm cười. Cô muốn khóc vì hắn sao? Nụ cười của hắn rộng hơn.

Hắn sẽ cho cô những gì cô muốn. Hắn sẽ khiến cô bật khóc. Hắn nhếch môi, tối tăm và nguy hiểm. Hắn sẽ khiến cô hiểu quan tâm đến hắn sẽ dẫn đến hậu quả gì. Thể hiện cảm xúc trước mặt một Uchiha nghĩa là gì. Trước khi đêm tàn, hắn sẽ chấm dứt sự giày vò này.

Mắt hắn. Chúng dọa cô. Chúng luôn luôn dọa cô. Đôi mắt cô cho phép cô nhìn thấy hắn mù quáng thế nào trên con đường báo thù. Sự đối lập hoàn toàn với cô, his blood filled world to her tainted white. Nhưng điều khiến cô kinh hãi hơn là nụ cười nửa miệng đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn. "Sasuke?"

Hắn không trả lời. Thay vào đó, tay hắn vươn tới dây lưng trên bộ kimono nhem nhuốc bùn đất của cô.

Mệt mỏi sau khi ngủ, đôi mắt cô mở rộng và nỗi sợ nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách.

Lời nói của cô bị bỏ ngoài tai, câu hỏi của cô không được trả lời. Cầm dây lưng, hắn kéo ra.

"Sasuke!" Kinh hãi, cô cố tránh xa hắn.

"Sẽ rất nhanh thôi nếu cô không chống cự." Giọng hắn, khắc nghiệt và khản đặc khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô trong khi tay hắn hoàn toàn kéo dây lưng khỏi người cô và tùy ý ném sang một bên.

Thoát khỏi trạng thái mơ màng sau khi ngủ, hành động của hắn nhanh chóng ghi dấu trong tâm trí cô, đi cùng chúng là cảm giác kinh hoàng. Không! Tâm trí cô gào thét. Không phải như này.

"Không!" Cô cố đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh hơn cô rất nhiều. "Không!"

Hắn phớt lờ cô, từ chối nhìn vào mắt cô trong khi tay hắn tiếp tục xé quần áo cô, hắn chỉ tập trung duy nhất vào nhiệm vụ quan trọng là giải thoát cô khỏi đống vải khó chịu kia.

"Không! Sasuke, dừng lại."

Cô chống trả hắn, nắm tay đấm vào ngực hắn. Cực kì nguy hiểm, tâm trí hắn cảnh báo. Nếu trong một khắc mất cảnh giác, cô có thể giết hắn bằng nhu quyền. Lần này, hắn biết, cô sẽ không cứu hắn.

Ngăn cô lại. Kiềm chế cô.

Cô nghe thấy tiếng vải xé nát và nhận ra hắn xé bộ kimono của cô ra từng mảnh, để lại bộ ngực trần và lộ liễu trước đôi mắt ham muốn của hắn. Cô càng vùng vẫy dữ hơn.

"Dừng lại! Làm ơn dừng lại!" Cô cần ngăn hắn lại. Byakugan của cô. Nếu cô có thể dứt tay khỏi phong ấn, cô có một cơ hội ngăn cản hắn.

Như thể đọc được trâm trí cô, tay hắn túm cả hai cổ tay cô và đẩy chúng xuống mặt đất, ngay trên đầu cô.

"Tại sao cậu làm thế?" Giọng cô run rẩy vì sợ hãi. Nước mắt nhỏ giọt, lăn xuống khuôn mặt cô, chảy vào nơi hắn nhanh chóng đi theo bằng lưỡi.

Hắn siết cổ tay cô chặt tới mức bầm tím. Sợ sao? Tốt. Cô cần sợ hắn.

Cô buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi một tay hắn rời khỏi cổ tay cô, nhưng cô lại phản kháng dữ dội khi nhận ra hắn chỉ bỏ tay ra để túm chiếc dây lưng mà hắn vừa ném đi.

"Cậu định làm gì với..."

"Shssh..." Ngón tay hắn đặt trên môi cô thật ấm áp, radiating off life, cực kì khác biệt với tên con trai phía trên cô. Giữ cả hai cổ tay cô trong một tay, hắn quấn chiếc dây lưng quanh tay cô bằng tay còn lại. Hắn kéo nhẹ và nút thắt kết thúc, đâu vào đấy.

Hắn sử dụng dây lưng từ bộ kimono của cô để trói tay cô lại, bộ kimono hắn mua cho cô. Bộ trang phục hắn làm bẩn vài giờ trước khi hắn mạnh mẽ và bất ngờ đẩy cô vào một cái cây trước khi đánh cắp đôi môi cô với một nụ hôn cuồng nhiệt. Sau đó, cô có thể khiến hắn chậm lại và thực sự ngăn cản hắn khi tay hắn tìm kiếm nhiều hơn. Bây giờ hắn sẽ không dừng lại. Cô biết lần này hắn không có ý định dừng lại.

Cô vùng vẫy trong dây trói, tay cô siết chặt và buông ra nhưng không hiệu quả. Hắn dồn chakra vào đó.

Hắn mỉm cười trước cố gắng yếu ớt của cô. Hắn sẽ không buông tha cô. Không phải lần này. Cho đến khi cơ thể hắn thỏa mãi. Cho đến khi tâm trí hắn thoát khỏi cô.

Đôi mắt cô kinh hãi mở rộng khi tay hắn lại gần chỗ kimono còn sót lại và giật khỏi vai cô. "Không..."

Cô thở gấp khi tay hắn lại gần ngực cô, siết mạnh nhưng cũng nhẹ nhàng.

Hắn cười gian xảo trước phản ứng của cô và những ngón tay vuốt ve đầu ngực cô.

Cô đổ lỗi cho bầu không khí lạnh lẽo mới khiến tay hắn thực ấm áp, thực dễ chịu. Đôi tay hắn đầy ám ảnh, khiến cô biết cô ở đâu. Nó không định đốt cháy cô, mà là đánh thức ham muốn bị cấm đoán trong cô. Nhưng cho dù miệng cô cầu xin hắn dừng lại, cơ thể cô vẫn phản ứng.

"Làm ơn, Sasuke, đừng làm vậy. Không phải như vậy."

Cô đang nói. Tại sao cô nói? Thật phí hơi. Từ ngữ là không cần thiết. Chẳng có gì cần thiết ngoài ham muốn được vùi mình một cách ấm áp và ướt át trong cô. Tay hắn giữ cằm cô, ép cô mở miệng và cho phép lưỡi hắn trượt vào trong cô. Hắn hôn cô cho dù cô phản kháng, miệng hắn khiến đôi môi mềm mại của cô thâm tím.

Tiếng sấm rền va chạm với gió quật phía sau và trong vài khắc, những giọt mưa nhỏ bé nhảy múa như đang vuốt ve làn da cô. Nhưng nỗi sợ, lo lắng và có thể là dự đoán khiến các giác quan của cô chẳng biết gì ngoài tên con trai phía trên cô.

Một tiếng rên chấp nhận thì thầm trong cổ họng cô khi hắn hạ miệng xuống và ngậm đầu ngực cô, lưỡi hắn liếm mút một cách đói khát. Cô kêu khẽ khi cảm giác đau buốt trào qua cô. "Sasuke... làm ơn..." Hinata thở gấp khi răng hắn khép quanh đầu ngực cô, cắn nhẹ xuống và tay hắn áp lấy đầu ngực còn lại và siết nhẹ. "Ah..."

Cô phản ứng. Sao cơ thể cô có thể phản ứng một cách sai trái như vậy với kẻ đang cưỡng bức cô? Sợ hãi và tủi nhục choán đầy cô với sự kinh tởm và cô tiếp tục vùng vẫy.

Cô thở gấp khi không khí lạnh lướt qua chân cô. "Không."

Tay hắn di chuyển lên đùi cô, chậm rãi, đảm bảo cô có thể cảm nhận từng chuyển động, từng cái chạm tới gần nơi kín đáo nhất của cô.

"Cậu không được làm vậy," cô cố lập luận với hắn. "Tôi có thể giúp cậu..."

Hắn nhẹ nhàng trượt một ngón tay vào trong cô, khơi ra từ cô một tiếng kêu xấu hổ.

"Dừng lại."

Phớt lờ cô, một ngón tay thứ hai tham gia cùng ngón tay thứ nhất khi hắn nhẹ nhàng đẩy ra và vào trong cô. Cô rất ướt. Cơ thể cô cầu xin hắn đụng chạm, ướt đẫm với ham muốn, nó không quan tâm đến ý muốn hay sự vùng vẫy của cô với hắn, nó chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn của ham muốn. Những ngón tay hắn khám phá cho đến khi hắn tìm thấy chồi hoa trong nơi đó. Ấn vào nó, hắn rên rỉ thỏa mãn khi hông cô co giật phản ứng lại. Cô run nhẹ và quay đầu đi vì xấu hổ. Hắn cho phép cô thật thoải mái khi hắn cẩn thận vào sâu hơn và đẩy ngón tay vào phần lõi ướt át, vùi ngón tay vào sâu hơn nữa, mạnh và áp lực.

"Không..." cô cần xin, tuyệt vọng chạy trốn, chạy trốn khỏi hắn, khỏi đôi tay hắn, khỏi cơ thể phản bội này.

Bất chấp lời nói trái ngược, khi hắn rút ngón tay ra, hông cô tự động đi theo, cơ thể cô cầu xin nhiều hơn. Ép chân cô tách ra, hắn từ từ trượt lưỡi qua những cánh hoa ướt át hé mở, cho phép mùi vị của cô vương vấn trên môi hắn, thưởng thức những giọt nước ngọt lịm trên lưỡi và mùi hương kích thích của cô choán đầy những giác quan hắn.

Thế, thiên đường có vị như vậy.

"Sasuke!" Hinata hét lên, đôi mắt hơi choáng váng và bối rối mở rộng.

Cự vật của hắn thắt chặt đến mức đau nhức bởi âm thanh của tên hắn tên môi cô và hắn chẳng muốn gì ngoài được đẩy sâu vào sự ấm áp của cô. Thay vào đó, hắn đẩy lưỡi vào thật sâu và tìm kiếm sự ướt át thắt thặt trong những cánh hoa.

Cô kích thích, nuốt nghẹn một tiếng hét khi lưỡi hắn chơi đùa và khơi dậy sự kích thích mà cô không biết mình có. "Làm ơn, Sasuke... không," cô nửa nức nở, nửa hét lên và tâm trí ngờ ngợ nhắc nhở điều này là sai trái, hắn sai trái, họ sai trái.

"Làm ơn..." Hinata vũng vẫy để tránh xa hắn, để giữ khoảng cách giữa chiếc lưỡi tìm kiếm của hắn và nơi đó.

Hắn siết hông cô đến mức đau nhức, xóa bỏ mọi hình thức chạy trốn khi tiếp tục tấn công các giác quan của cô. Cô ướt. Cực kì ướt.

Hinata sắp chết mất, cơ thể cô run rẩy, rơi vào một bể thỏa mãn vô tận và mãnh liệt. Từ giây đầu tiên môi hắn chạm vào cô, hắn đã luôn luôn ảnh hưởng đến cô như vậy. Mỗi lần hắn chạm vào cô, hôn cô, cơ thể cô không để ý tới lí trí nữa. "Làm ơn..." Cô không thể nhận ra mình cầu xin hắn dừng lại hay tiếp tục.

"Ah!" Cô hét lên, tan vỡ, mất trí, biến thành vật hy sinh cho chiếc lưỡi khéo léo của hắn khi hắn tìm thấy nụ hoa thắt chặt của ham muốn trong cô và đưa răng vào.

Hinata không thể di chuyển, không thể nghĩ, còn không thể gom góp một câu trả lời khi cảm thấy hắn nhếch môi đắc thắng trên đùi cô. Cơ thể cô nằm bất lực trên sàn, hậu quả của lần tới giới hạn đầu tiên khiến những làn sóng thỏa mãn nối tiếp nhau trào qua cơ thể cô.

Chậm rãi liếm cô lần cuối, hắn ngẩng đầu và chồm lên cô. Cô ướt và sẵn sàng cho hắn. Cho dù cô từ chối hắn, cơ thể cô muốn hắn. Thế là đủ.

Tay hắn túm đùi cô, ép chúng tách rộng ra và cố định người giữa chúng. Hắn hơi nhấc cô lên và cố định người trước lối vào của cô.

Cô lắc đầu. "Làm ơn dừng lại." cô cầu xin, nhưng giọng cô rất nhỏ, gần như vô thanh khi cơ thể cô tiếp tục run rẩy vì hậu quả của cơn khoái lạc.

"Nhìn tôi."

Cô từ chối. "Dừng lại."

"Nhìn tôi." Hắn ra lệnh lần nữa.

"Không." Cô thì thầm một cách rời rạc. Những giọt nước mắt tủi thẹn chảy xuống khuôn mặt. Cơ thể cô vẫn run rẩy và đó không phải vì sợ hãi. "Chỉ... làm ơn dừng lại. Chúng ta không thể... chúng ta không nên... làm vậy không đúng."

"Hinata."

Cô đông cứng. Một tia hy vọng quay lại đôi mắt cô. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô từ khi cơn ác mộng này bắt đầu. "Sasuke?"

Đó là tất cả những gì hắn cần. Ánh mắt hắn ghim cô xuống, đôi mắt hắn thiêu cháy cô, hắn đẩy vào trong cô, phá hủy tấm màng mỏng, hoàn toàn bao bọc đến tận chuôi kiếm.

Cô hét lên. Và gào thét. Những hy vọng cuối cùng nhanh chóng tan biến như trinh tiết của cô.

Cô chặt. Rất chặt. Và rất nóng.

Hắn rên rỉ và di chuyển, sự thỏa mãn riêng của hắn chìm đắm trong tiếng kêu đan đớn của cô khi sự ướt át của cô chào đón sự xâm nhập của hắn cho dù tâm trí cô thì không.

Hắn phớt lờ âm thanh phản kháng khe khẽ, cái cách tay cô vùng vẫy trong dây trói, và những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt ướt đẫm của cô. Thay vào đó, hắn tập trung vào sự thỏa mãn. Cái cách cô vô thức di chuyển cùng hắn, bên trong cô siết chặt quanh hắn, kéo hắn ngày càng xa khỏi tự chủ khi hắn di chuyển vào, hết lần này đến lần khác.

Sao cô có thể khiến hắn tức giận, đốt cháy hắn từ bên trong cho đến khi hắn chẳng thể nghĩ gì ngoài ý nghĩ cô quấn quanh hắn, thở hổn hển và gọi tên hắn trong khi hắn đưa cô đến khoái lạc? Thời điểm ban đầu trong nhiệm vụ của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đòi hỏi thái độ đó từ cô. Ngay cả hắn cũng muốn.

Nhưng ngay khi cơ thể hắn phản bội sự tự chủ còn sót lại, bản tàn nhẫn trong hắn vui mừng khi nghĩ có thể đáp sự phản bội của cô. Hắn sẽ đóng dấu lên cơ thể cô, khiến cô hét tên hắn, và tâm trí cô mãi mãi ghi nhớ đêm nay. Không ai được phản bội Uchiha Sasuke và bỏ đi.

Hắn thích thú với những tiếng kêu khe khẽ của cô, hơi ấm của cô, và sự ướt át cuồng nhiệt của cơ thể cô khi quấn quanh hắn và hắn rút ra rồi đẩy vào với những cú thúc thật chậm, sâu và cẩn thận.

Hắn áp hông cô trong lòng bàn tay và nhấc cô về phía hắn khi hắn thay đổi góc độ cho đến khi hắn trượt vào điểm nhảy cảm trong cô. Hắn cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể cô khi cô ướt hơn và hông cô bắt đầu co thắt với hắn, trái với ý muốn của cô. Ngay sau đó, rên rỉ đan xen với cái gì khác, điều gì đó không chỉ là đau đớn thoát khỏi môi cô.

"Ah... oh... ah... Sasuke..."

Từ khi nào mà cô bắt đầu gọi tên hắn? Từ khi nào những tiếng hét đau đớn biến thành những tiếng rên thỏa mãn? Chỉ khi cô ép miệng hắn vào miệng cô và lưỡi hắn bắt đầu vuốt ve trong cô một cách đói khát thì cô mới nhận ra hắn đã thả tay cô. Tự do, và luồn qua mái tóc mềm mượt ướt đẫm của hắn, kéo và siết hắn lại gần trong khi hắn tiếp tục đòi hỏi cơ thể cô một cách điên rồ.

Sasuke thở gấp khi một làn sóng đau nhức nhỏ bé và thỏa mãn dội qua đầu hắn khi Hinata đột nhiên siết tóc hắn thật chặt, kéo hắn lại với cô, khuôn miệng mềm mại hé mở cho hắn, chiếc lưỡi hồng hào của cô tìm kiếm lưỡi hắn.

Một cơn rùng mình không thể kiểm soát được chạy dọc sống lưng hắn bởi sự ướt át trong miệng cô, sự mạnh mẽ của lưỡi cô và cảm giác thắt chặt thỏa mãn bên dưới hắn.

Cô lờ mờ nhận ra cánh tay cô quấn quanh hắn, tay cô siết lưng hắn, móng tay vùi vào vai hắn khi hông hắn đẩy thật sâu vào nơi đó, đâm vào điểm nhạy cảm trong cô.

Như một kẻ điên, hắn đòi hỏi cơ thể cô với mỗi cú đẩy mạnh mẽ, cô siết hắn đến mức đau nhức càng thúc giục hắn hơn. "Hinata." Hắn thở gấp trên cổ cô mỗi lần cự vật trượt vào trong những cánh hoa thắt chặt và ướt át. "Nào," hắn đòi hỏi, nhịp điệu đẩy nhanh và những cú thúc của hắn trở nên tàn nhẫn, hông dội lại với cô.

Hinata rên rỉ, những âm thanh rời rạc run rẩy từ môi cô khi chiều dài của hắn cho cô những gì cô cầu xin, vì đầu tiên hắn khiến các giác quan của cô bốc cháy với đôi tay mạnh mẽ lướt dọc làn da nóng bừng của cô.

"Hinata. Oh, chúa ơi, Hinata." Hắn thở gấp, điên cuồng gọi tên cô khi hắn mạnh mẽ đẩy vào hết lần này đến lần khác, cơ thể hắn dội vào cô, chiều dài của hắn co giật, đâm vào điểm nhạy cảm cho đến khi hắn cảm thấy vật cứng co giật thật sâu trong cô. Sasuke bất lực rên rỉ khi tinh dịch liên tục tràn vào trong cô. Cơ thể cô run rẩy bên dưới hắn khi cô hét lên và những làn sóng thỏa mãn nối tiếp khiến cô lạnh ngắt và kiệt sức.

Nơi nào đó trong tâm trí hắn, có một cảm xúc quen thuộc của chiến thắng. Hắn là lần đầu tiên của cô và cho dù Naruto luôn luôn nắm giữ trái tim cô, hắn đã chạm vào nơi mà Naruto không bao giờ có thể. Uchiha Sasuke, một tên phản bội, một ninja đào ngũ, đã khiến công chúa Hyuuga hét tên hắn trong thỏa mãn.

Run rẩy và thỏa mãn, hắn nhấc trọng lượng cơ thể ra khỏi cô và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, cho phép bản thân mất cảnh giác.

Tuy nhiên, cô không di chuyển. Cô nằm yên tại nơi hắn xâm chiếm cô, bán khỏa thân, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời tối tăm khi những giọt mưa nhỏ bé rơi xuống khuôn mặt cô, máu của cô và tinh dịch của hắn hòa lẫn thành một màu hồng chảy xuống đùi cô, con dấu của sự suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro