Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Không có cảnh nóng, chỉ hơi nóng chút xíu thôi =))))))

Cô rất ngạc nhiên khi cậu hỏi cô sử dụng nhà bếp Hyuuga, nhưng cô mỉm cười và cho phép cậu. Sau khi quan sát cậu vật lộn hàng giờ liền để tạo ra 'ramen hoàn hảo', mà cậu khăng khăng là để cần cho 'khoảnh khắc hoàn hảo', cô quyết định giúp cậu một tay. Dù tin hay không, Hinata là một đầu bếp tuyệt vời. Sự truyền thống yêu cầu điều đó.

Ban đầu cậu từ chối cô, khăng khăng rằng cậu muốn tự làm, nhưng sau hai mươi bát ramen, cuối cùng cậu cũng chấp nhận đề nghị của cô. Ai biết tạo ra 'ramen hoàn hảo' lại phải sắp đặt mì đúng cách, sự chính xác trong tính đồng nhất của nước lèo và sự kết hợp hoàn hảo bên trên lại cực kì quan trọng và khó khăn?

Thời điểm họ tạo ra món ramen trong mơ của cậu, mặt trời đã lặn, nhà bếp bao phủ bởi bột mì, bồn rửa đầy đĩa bẩn và những sợi mì nằm trên bàn bếp. Các gia nhân Hyuuga sẽ không thích dọn dẹp sau đó đâu.

"Đừng nhìn lén," cậu cảnh báo khi quấn miếng vải quanh mắt cô. "Cả Byakugan nữa."

Cậu giữ vai cô và dẫn cô về hướng cậu muốn. Hinata mỉm cười và tự nguyện giao phó con tim cho cậu và những bước chân của cô bước nhẹ trên sàn nhà Hyuuga êm ái. Hinata sẽ không bao giờ hỏi ý định của cậu, cô luôn luôn tin tưởng Naruto.

"Ngạc nhiên chưa!" Naruto hét lên khi cậu giật tấm vải bịt mắt khỏi cô.

Hinata há hốc miệng. Cô hiểu thuật ngữ 'bữa ăn với nến' nhưng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm cho đến tối nay.

Bằng cách nào đó, cậu thuyết phục Neji ni-san và các thành viên Hyuuga lau dọn phòng ăn vốn tẻ nhạt để trang trí nó. Vô số những cây nến sáng rực xếp hàng trên cửa sổ và dường như là có đến hàng trăm cây nến tạo thành một lối đi hình trái tim ở giữa căn phòng. Giữa hình trái tim là một bàn ăn tối dài với một cây nến ở giữa và hai bát ramen bốc khói đặt ở mỗi bên. "Thật đẹp!"

Cậu mỉm cười ngượng ngùng với cô, quỳ một chân xuống và cầm tay cô trong tay cậu. Ánh mắt cậu tỏa ra sự chân thành, đôi mắt đong đầy yêu thương, cậu ngước nhìn cô. "Hinata, em sẽ cưới anh chứ?"

Trái tim Hinata rộn ràng và tay cô khẽ run rẩy. Naruto, tình yêu của đời cô đang quỳ xuống trước cô, cầu hôn cô, dành hết quãng đời còn lại bên cạnh cô. Cô không biết nên cảm động, bật khóc hay hét lên vì sung sướng nữa. Quá nhiều cảm xúc và cô không thể ngăn tiếng nấc nghẹn hình thành trong cổ họng và nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt. "Naruto..."

Sasuke cúi xuống, những ngón tay dài nhợt nhạt lười biếng vuốt ve tay ghế gỗ - nơi hắn đang ngồi dính vào đến mức đau nhức. Chắc chắn là vậy. Cô đang thì thầm tên cậu. Nó rất nhỏ, còn gần như không bằng một tiếng thì thầm, nhưng hắn nghe thấy. Naruto. Đây không phải lần đầu tiên cô nhắc đến cái tên khó chịu đó trước mặt hắn. Cái cách cô nói tên thằng ngốc đó, như một câu trả lời dành cho một kẻ cầu nguyện, khiến một cảm xúc tức tối trào qua Sasuke và hắn nhanh chóng đá nó sang một bên. Uzumaki Naruto là gì với Hyuuga Hinata? Bạn bè? Người yêu?

Mắt Sasuke nheo lại khi quan sát thân hình khi ngủ của cô. Đầu cô thanh thản đặt lên chiếc gối của hắn, tóc cô như một dòng sông lụa, xõa quanh tấm chăn và chiếc giường. Cô có những lọn tóc mềm mại và tuyệt đẹp ngay cả khi đẫm máu, nó trượt khỏi những ngón tay hắn như mực tím. Hắn ngưỡng mộ chiếc mũi tinh tế của cô, gò má trắng tuyết mềm mại và đôi môi ẩm ướt mũm mĩm. Hắn hạ ánh mắt xuống, quan sát chiếc cổ mềm mại và tinh tế trước khi vương vấn ở bộ ngực đầy đặn phập phồng dưới tấm chăn.

Hắn biết ngực cô đẹp thế nào. Hắn đã nhìn thấy hết khi lau và thay băng cho cô, không thể ngoảnh đi được. Sasuke chưa bao giờ có nhiều hứng thú với xác thịt. Trong mắt hắn, hắn chưa bao giờ thiếu đàn bà làm bạn trong phòng ngủ và nếu cần, hắn chỉ đơn giản lấy những gì hắn muốn. Ý nghĩ những cơ thể mềm mại và ngọt ngào chưa bao giờ thử thách những quyết định của hắn hay yêu cầu hắn hoàn toàn chú ý.

Hắn bị thôi miên bởi bộ ngực hoàn hảo đó và tay hắn đau nhức vì muốn chạm vào những nhũ hoa trong khi lẽ ra phải nhanh chóng kết thúc cái nhiệm vụ băng bó đáng ghét này. Bộ ngực đầy đặn, tròn trịa và ngon lành đó lôi cuốn tâm trí vốn yên bình của hắn và hắn phải lấy hết ý chí ra mới không mơn trớn nơi da thịt tuyệt đẹp và làn da nhạy cảm kia.

Tức giận, thậm trí là phẫn nộ có thể biến thành ham muốn, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua sự biến đổi đó. Nó tấn công với tốc độ và sức mạnh có thể đe dọa sự kiểm soát của hắn. Tất cả những ham muốn ám ảnh nhất thời về cô mãnh liệt đến mức khiến hắn ngạc nhiên. Hắn thở sâu, cố kiềm chế và băng bó cho cô thật nhanh, tuyệt vọng tránh xa làn da quyến rũ kia nhất có thể.

Sasuke rên rỉ và bực mình luồn tay qua mái tóc. Nếu không cẩn thận, hắn có thể tìm thấy bản thân trong một tình huống đáng hét – là thực sự ham muốn cô, hay tệ nhất... là thích cô. Nếu Sasuke định bảo vệ bản thân trước sự quyến rũ chết người kia và quay mối quan hệ của họ về bình thường, thì cơ thể hắn không được phép ham muốn cô. Bây giờ cô vô dụng với hắn, hắn nên thả cô trước khi hắn rơi vào một tình huống đáng ghét – là không muốn thả cô.

Đôi mắt Hinata bừng mở và trong một lát, cô bối rối. Đây không phải phòng cô. Phòng cô ấm áp, thoải mái và trắng tinh với những cánh hoa anh đào điểm xuyết trên trần nhà. Căn phòng này lạnh lẽo, tối tăm và chẳng có gì ngoài sự trống rỗng chăm chú nhìn lại cô. Cô nhắm mắt và cố xoa cơn choáng váng ra khỏi đầu. Cô cảm thấy choáng váng và mất phương hướng, ngờ ngợ nhận ra mình lạc trong một giấc mơ ngọt ngào đầy những đôi mắt xanh dương. Naruto, cô tìm lại những kí ức về chàng trai cô yêu.

"Cô tỉnh rồi."

Hơi thở kinh hãi của cô vang vọng trong căn phòng vốn yên tĩnh. Giọng nói đó! Hinata lập tức ngồi dậy, đẩy tấm chăn giữ ấm cho cô xuống và nhăn nhó khi cơn đau trào qua cơ thể cô. Cô chậm rãi nhìn quanh cho đến khi ngạc nhiên tìm thấy mục tiêu của cô. "Sasuke!"

Hắn ngồi trên chiếc ghế cách đó vài feet, cằm đặt trên một làng bàn tay, ngón trỏ lặng lẽ gõ nhẹ lên gò má và đôi mắt chăm chú nhìn cô. Hinata nhăn mặt. Hắn trông như một tên côn đồ âm mưu thống trị thế giới. Hắn đã ở đây bao lâu? Hắn đã nhìn cô ngủ bao lâu?

Sasuke cố không mỉm cười khi ánh mắt hắn thắt chặt cô. Cô gái này quá dễ trêu chọc, quá dễ lo lắng, gần như không thể rời mắt khỏi cô. Nhưng nếu cô định cho hắn xem thì hắn rất vui lòng. Khóe miệng hắn cong lên với sự thích thú khi hắn ép đôi mắt rời khỏi mắt cô và hạ mắt xuống, hoàn toàn tập trung vào bộ ngực xinh đẹp của và cái bụng trần trụi của cô.

Cô đi theo ánh mắt hắn xuống và ngạc nhiên há hốc miệng. Ngoài băng quanh ngực ra thì cô khỏa thân. Hinata đỏ bừng hết hai mươi sắc thái. Một ánh mắt nhanh chóng lia xuống dưới tấm chăn càng khiến cô đỏ mặt hơn. Hắn còn không giữ lại đồ lót cho cô. Cô hoàn toàn khỏa thân! Cô giật mạnh tấm chăn lên.

"Cậu t-tôi c-chúng ta..." Trời ơi, cô đang lắp bắp. Cô nghĩ mình đã thoát khỏi thói quen khó chịu này rồi cơ mà.

Hắn nhướn mày với cô, hoàn toàn tận hưởng sự xấu hổ rõ rệt kia. "Chúng ta?"

Cô đỏ bừng mặt. "Q-q-quần áo của tôi? T-Tại sao tôi lại k-k-khỏa thân?" Cô buột miệng.

Hắn mỉm cười. "Trong thùng rác, chúng bẩn rồi."

"Cậu t-thay băng cho tôi?" Thời điểm câu hỏi rời khỏi miệng, cô nhận ra nó nghe chừng ngu ngốc thế nào. Dĩ nhiên là hắn thay băng cho cô rồi, chỉ có hai người họ thôi. Có thể, cô trấn bản thân, hắn đủ tốt bụng để nhắm mắt khi cởi quần áo cô. Hinata nhíu mày, đầu óc suy nghĩ. Tại sao hắn cần cởi đồ lót của cô? Chắc chắn nó cũng không bẩn chứ nhỉ.

Ngoại trừ vài nữ y tá, không ai từng nhìn thấy ngực cô cả. Và không ai trong khi chữa trị cảm thấy cần cởi trần từ thắt lưng đổ xuống và họ chắc chắn không bao giờ dám cởi hay chạm vào đ-đồ lót của cô!

Không, Hinata không xấu hổ. Cô hổ thẹn, kinh hãi đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả. Hắn nhìn thấy cô. Tất cả của cô! Ngay cả bây giờ, dù an toàn trốn dưới tấm chăn, cô vẫn cảm thấy trần trụi, hở hang và yếu đuối.

Ôi trời ơi... cô ước mặt đất có thể mở ra, chào mừng cô xuống vòng tay lạnh lẽo và bảo vệ cô khỏi ánh mắt đểu giả của hắn. Khi chẳng có gì xảy ra, Hinata chuẩn bị cho điều tiếp theo. Cô kéo tấm chăn thật chặt quanh người, che đầu, bờ vai trần, cổ và miệng cho đến khi còn mỗi đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.

Hắn bật cười. "Không cần nhu mì quá đáng thế, Hinata. Tôi nhìn thấy tất cả." Bằng sự xấu hổ và ánh nhìn trong mắt cô, hắn có thể nói cô sắp chết vì hỏi tại sao hắn cởi đồ lót của cô. Cái đầu nhỏ bé xinh đẹp của cô chắc chắn đang nghĩ tới những việc làm bẩn thỉu mà cô cho rằng hắn làm với cô. Và cô không nghĩa quá xa sự thật là mấy. Hắn muốn làm rất nhiều điều với cô.

Hắn cởi đồ lót của cô không phải vì nó vấy máu mà là vì hắn đơn giản muốn thế. Muốn đích thân nhìn thấy cái gì giữa đôi chân mềm mại của cô. Và hắn làm vậy bởi hình ảnh gò má mềm mại của cô đỏ bừng khiến hắn thích thú. Sau những gì cô gây ra cho hắn trong vài tuần qua, hắn muốn cô nhận lại. Hắn biết trước phản ứng của cô và cô không khiến hắn thất vọng. Không, phản ứng của cô không thất vọng chút nào và hắn cực kì thích chúng.

"Đừng có tỏ ra sợ hãi như vậy, Hinata." Hắn đứng dậy từ chiếc ghế và tới gần cô. "Cô là một shinobi. Cho dù là công chúa Hyuuga thì cô cũng phải bị thương và được chăm sóc trong trận chiến."

Hinata luống cuống lùi lại và nhăn nhó khi cơn đau dội qua cơ thể cô. Phải! Cô muốn hét lên với hắn. Nhưng chẳng ai liều mạng thế cả! Và đồ lót của cô đâu?! Ngay cả bây giờ, cô vẫn có thể cảm thấy tấm chăn lạnh lẽo lướt qua cô, nhắc nhở rằng cô hoàn toàn không có khả năng tự vệ dưới tấm chăn mỏng.

"Đừng di chuyển," hắn ra lệnh. Hắn di chuyển tới gần, và cô lùi lại, một cách lén lút.

"Cậu định làm gì?" Cô hỏi và giữ chặt tấm chăn trên ngực.

Hắn không nói gì mà vươn tới tấm chăn. Những ngón tay hắn siết viền chăn và bắt đầu lôi tấm chăn khỏi cô, đôi mắt không rời đi. Cô chẳng được gì ngoài rắc rối từ khi hắn bắt cóc cô. Hắn phải trả thù và hắn sẽ trả thù bất kì khi nào có thể.

Đôi mắt Hinata kinh ngạc mở rộng và cô tuyệt vọng giữ chặt tấm lá chắn duy nhấn nhưng cái chăn đáng nguyền rủa này trượt khỏi ngón tay cô như nước. "Đ-Đừng t-tới gần tôi!" Cô hét lên và lùi lại trên chiếc giường, phớt lờ cơn đau và giơ tay ra để che nơi kín đáo nhất. Nếu trước đây cô nghĩ mình sắp chết vì xấu hổ thì bây giờ cô sẵn sàng cam kết rạch bụng.

Hắn di chuyển và đột nhiên cô cảm thấy cơ thể bị ép xuống chiếc giường. Mà ngay sau đó, trước khi nhận ra ý định của hắn, hắn đã tới gần hơn, cơ thể rắn chắc chắn lắp trùm lên cơ thể thể cô. Hắn túm tay cô, ép sang bên cạnh và đan những ngón tay của hắn vào với cô. "Tôi đã nói với cô là không di chuyển."

Hinata thở gấp khi cảm thấy hắn cố định trên cô. Và sau đó, tất cả những gì cô có thể làm là cảm nhận hắn, ngực trên ngực, hông trên hông, đùi trên đùi, trái tim hắn, chậm rãi và lười biếng áp lấy trái tim rộn ràng của cô, và hắn bao trùm những giác quan.

Cô ấm áp, rất ấm và hắn tự lừa dối bản thân tin rằng những gì hắn tác động lên cô chỉ là sợ hãi. Hắn phớt lờ khi cô giật mình và thở hổn hển. Hắn cúi xuống, tới cổ cô và hít lấy hương thơm ngọt ngào từ cô. Cô có mùi oải hương và ánh nắng, và không thể ngăn cản hắn. Lưỡi hắn luồn ra và liếm nhẹ làn da mềm mại của cô. Những ngón tay cô ấn vào tay hắn, gần như là theo bản năng, như thể giữ hắn thật gần. Sasuke rên rỉ trong thỏa mãn.

Lưỡi hắn đột nhiên chạm vào khiến một làn sóng cảm xúc trào qua cơ thể cô, một cảm giác thực bất ngờ đến mức đôi mắt cô nhắm nghiền và cô rên rỉ, vô thức ưỡn cổ, cho hắn nhiều không gian hơn để khám phá. Cô cảm thấy miệng hắn, lưỡi hắn, răng hắn, chỉ cắn thật nhẹ lên da cô và cô run khẽ. "Sasuke..."

Hắn đông cứng, cơ thể hắn lặng thinh và ngay sao đó, hắn nhảy khỏi cô, kéo tấm chăn lên cơ thể tuyệt đẹp của cô và bắt đầu đi đi lại lại, thầm nguyền rủa.

Hinata rùng mình bởi đột nhiên đánh mất làn da hắn và sau đó buông một tiếng kêu, lố bịch và cực kì ngạc nhiên, cô quên cảm ơn tấm chăn vì cho cô chút ít riêng tư. Sasuke vừa hôn cô sao? Và cô vừa rên rỉ trả lời?

Tay hắn siết chặt lại đến mức đau nhức, Sasuke bực mình đi đi lại lại trong căn phòng. Fuck. Fuck. Fuck. Hắn chỉ muốn dọa cô chút thôi, cho cô nếm trải mùi vị của Địa ngục mà cô gây ra cho hắn. Hắn không định hôn cô. Và cô không nên đáp trả như vậy! Chuyện này lẽ ra không nên xảy đến. Không phải với hắn. Không phải với cô. Chắc chắn không phải giữa hai người! Hắn không muốn hay cần thêm bất kì rắc rối nào nữa! Nhưng Chúa ơi... cái cách cô rên rỉ tên hắn. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến hắn cương cứng. Shit. Shit. Shit!

Hinata quan sát hắn đi đi lại lại trên sàn nhà và tự hỏi hắn đang nghĩ gì. Liệu hắn có cùng suy nghĩ với cô không? Hắn có cùng đi đến một kết luận không? Cô thực sự hy vọng vậy. Sau khi Hinata thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên ban đầu, cô thuyết phục bản thân rằng đó là vì hắn hiếm khi chạm vào cô mà không với mục đích xấu và cơ thể cô chỉ đơn giản là không quen thôi. Cô chỉ phản ứng ngạc nhiên với sự dịu dàng trong nụ hôn của hắn, không hơn không kém. Trong vài ngày qua, cả hai đã phải chịu rất nhiều căng hẳng. Có thể hiểu được mà. Cô không muốn hắn và chắc chắn hắn cũng không muốn cô. Bằng cách nào đó, cô tuyệt vọng muốn hắn khẳng định với cô như vậy.

Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng dừng lại và khi hắn quay về phía cô, cô nhẹ nhõm vì thấy hắn bình thường lại. Đôi mắt hắn tiếp tục bí ẩn và biểu cảm lãnh đạm. Hắn luồn những ngón tay qua mái tóc, sâu vào những lọn tóc đen bù xù và thở dài như thể đột nhiên mệt mỏi. Với khuôn mặt lãnh đạm, hắn lại gần cô, quỳ trên chiếc giường và vươn tới cô.

"Cậu định làm gì?" Hinata cố tránh xa tay hắn nhưng hắn túm cổ tay cô và lôi cô về phía hắn.

"Thay băng cho cô," hắn đơn giản nói.

Cô cố không ngất xỉu khi Sasuke túm băng quanh ngực cô và giật mạnh. Miếng vải bị gỡ ra và hắn tháo từng cái một. "Không!" Hinata phản kháng, tay cô túm tay hắn để giữ yên.

"Chúng cần được thay, Hinata."

"Tôi c-có thể tự làm được."

Hắn thở dài lần nữa. "Cô không thể. Nếu vết thương nằm trên cánh tay hoặc chân, cô có thể tự băng bó. Nhưng trong trường hợp này thì trừ khi cô có tay sau lưng. Trong điều kiện của cô, tôi không thấy cô có cách nào để quấn băng quanh người."

Hinata mở miệng để phản đối nhưng những gì hắn nói tiếp theo khiến một cô cực kì xấu hổ.

"Tin tưởng tôi, tôi không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngực. Tôi sẽ không nhảy vào cô." Hắn gạt tay cô khỏi tay hắn và tiếp tục tháo băng. "Tôi mệt. Tôi đã không ngủ trong ba ngày. Thật ra, tôi đã không ngủ ngon từ khi gặp cô. Tôi chỉ muốn làm cho xong chuyện để cả hai có thể nghỉ ngơi. Bây giờ, cô có hai lựa chọn. Cô có thể ngồi yên và cho phép tôi thay băng như một cô công chúa nhỏ, hoặc là tôi sẽ ghim cô xuống, trói cô lên và dùng vũ lực với cô. Cả hai ta đều biết tôi không sẽ không lưỡng lự."

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn và gật đầu, không thể nghĩ gì để ngăn cản hắn. Cô chấp nhận, nhắm mắt và nín nhịn một làn sóng xấu hổ.

Hắn hoàn toàn kéo băng khỏi cô và cô nín thở khi hơi lạnh bất ngờ đập vào làn da nhạy cảm. Đôi mắt cô nhắm chặt hơn, cố gắng phớt lờ sự thật rằng cô lại một lần nữa, khỏa thân và hoàn toàn trần trụi trước hắn.

Cô cảm thấy tay cánh tay hắn lướt qua và rùng mình khi hắn quàng tay quanh cô và túm lấy băng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Đôi tay rắn chắn và chai sạn của hắn rất mạnh mẽ, đầy sức mạnh. Một sức mạnh đáng sợ. Nhưng, thật ngạc nhiên là hắn rất dịu dàng. Hắn chạm vào cô với sự dịu dàng bất thường và điều đó khiến Hinata bối rối. Cô không nhận ra đôi tay vấy máu của những người vô tội có thể mềm mại và dịu dàng đến vậy. Nhưng đúng là thế và chúng đã lau vết thương cho cô. Tay hắn mềm mại, dịu dàng và gần như như là âu yếm. Cô không nên sợ sao? Cô bối rối nghĩ.

"Nhấc tay lên," hắn ra lệnh.

Cô lập tức nghe lời. Cô cầu cứu một điều gì đó có thể đánh lạc hướng cô khỏi con đường nguy hiểm này. Đây là một cách báo thù khác của hắn sao? Khiến cô mất bình tĩnh và bối rối cho đến khi cô cho hắn những gì hắn muốn?

Hắn phớt lờ cái cách bộ ngực mềm mại của cô phập phồng với từng chuyển động và bắt đầu quấn băng mới quanh cô. Nhưng hắn không thể ngăn đôi tay khỏi kéo qua lồng ngực cô hay những ngón tay hắn lần mò nơi da thịt nóng rẫy và lướt qua bộ ngực mềm mại của cô.

Động mạnh của Hinata đập dữ dội. Nhiệt độ trong tay hắn trên da cô thực kích thích, khuấy động, phấn khích. Cô muốn ép gần hơn vào tay hắn, để dâng hiến bản thân cho hắn nhiều hơn. Đôi lông mày Hinata hơi tập trung nhíu lại. Cô đang nghĩ gì thế này? Cô chắc chắn điên rồi. Đây Uchiha Sasuke. Hắn là kẻ bắt giữ cô và một kẻ địch của làng Lá. Tên con trai này chẳng là gì ngoài thỉnh thoảng đe dọa mạng sống của cô và mạng sống của gia đình bạn bè cô. Hắn chỉ là một tên phản bội và hắn đảm bảo chẳng mang đến gì ngoài rắc rối.

XXXXXX

Cô nghi ngờ nhìn cốc nước trong tay hắn.

"Nếu tôi muốn đầu độc cô thì tôi đã không vất vả thế này đâu."

Cô lưỡng lự, thận trọng, lo lắng, thăm dò cái hắn đang đưa cho cô.

"Uống đi," Hắn giục. "Nó sẽ khiến cô thấy khá hơn."

Cô đang cực kì khát và hắn nói đúng. Nếu thực sự muốn giết cô thì cô đã chết ngay bây giờ rồi. Những ngón tay họ lướt qua nhau khi cô nhận cốc nước từ hắn và một cảm giác kích thích trào qua da cô. Những ngón tay cô thắt chặt quanh cốc nước, cố gắng xua những cảm giác không mời đó đi – nhưng thực sự vô ích. Cô nhấc cốc nước lên môi và uống ngấu nghiến.

Hắn lấy lại cốc nước từ cô và đặt nó lên bàn.

"Sasuke, cậu... bé... đâu..."

Sasuke quan sát đầu Hinata rơi xuống chiếc gối trước khi cô có thể hỏi hết câu và hắn bật ra một tiếng cười thích thú. Hắn đặt cô thoải mái trên dường và kéo chăn lên cho cô. Tội nghiệp Hinata, vẫn quá cả tin.

Thuốc sẽ khiến cô ngủ vài giờ và cho phép hắn xuống thị trấn để lấy một vài nhu yếu phẩm và bộ kimono mới cho cô.

XXXXXX

"Tôi đến để lấy bộ kinomo đặt từ trước," hắn nói.

"Tên quý khách là gì?" Người nhân viên ngước nhìn lên.

"Sato," Nhiều năm luyện tập giúp cho Sasuke có thể dễ dàng nói dối.

"Vui lòng đợi một chút, cậu Sato," người nhân viên đi vào phòng phía sau và quay lại trong giây lát. "Cậu có óc thẩm mĩ lắm," ông nhận xét và bắt đầu gấp bộ kimono lại. "Đây là loại lụa tốt nhất. Hoa văn và màu sắc này đang là mốt thịnh hành nhất cho các quý cô."

"Hừm." Hắn trả lời. "Thật đáng tiếc, nó sẽ chỉ vấy bẩn và gần như bị xé ra thành từng mảnh," hắn tự nhủ và nhìn quanh cửa hàng. Tạo sao hắn mua kimono cho cô nhỉ? Không phải là hắn có thể dễ dàng mua một bộ kimono đắt tiền. Cũng không phải là cô sẽ than phiền và cho dù cô có than phiền đi chăng nữa, thì cô vẫn là tù nhân của hắn, và hắn có thể cho cô mặc bất kì cái gì hắn muốn. Sasuke nhíu mày thật chặt.

Đứng cách đó 30 feet, một người kunoichi tóc nâu đang giơ một tấm bảng truy nã lên. Chỉ vào người đàn ông trẻ trong tấm ảnh, môi cô hơi bực mình mím lại với người đàn ông mà cô đang chất vấn. Ông ta không cần nghe cô đang nói gì và cô yêu cầu gì. Người chủ tiệm lắc đầu và người kunoichi trẻ càng nhíu mày hơn. Khuôn mặt cô bực bội nhăn lại nhưng cô tiếp tục hỏi ông nhiều hơn và người chủ tiệm vẫn tiếp tục lắc đầu.

Tenten. Chết tiệt. Hắn thầm chửi thề. Cô làm cái quái gì ở đây? Họ đã có thoả thuận. Hừm, hắn sẽ đổ lỗi cho thoả thuận giữa họ. Sasuke chú ý đến người chủ tiệm. Ông đã gấp xong bộ kimono. Hắn lấy một vài hoá đơn trong túi và đặt lên bàn, túm lấy cái túi và quay gót bỏ đi. Hắn phớt lờ tiếng gọi trả tiền thừa của người đàn ông. Nếu Tenten ở đây thì đó chỉ có một ý nghĩa. Hyuga Neji ở gần đây. Họ phái bao nhiêu người đến? Chắc chắn không chỉ có hai người? Hắn điềm tĩnh bước đi và cho đến khi khuất khỏi tầm mắt và biến mất trong một đụn khói.

Tenten quay khỏi người chủ tiệm mà cô đang chất vấn. Ánh mắt cô quét xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Cô nhíu mày. Trong giây lát, cô nghĩ mình cảm thấy gì đó. Một luồng chakra vô cùng quen thuộc.

XXXXXX

Hinata cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Cô không biết hắn cho gì vào cốc nước, nhưng gần như tất cả những cơn đau đều biến mất.

"Dậy đi," hắn ra lệnh, quẳng cái bọc vào cô. "Mặc quần áo vào. Chúng ta sẽ lên đường."

"Lên đường?" Hinata hỏi. "Bây giờ sao?"

"Phải, bây giờ." Hắn trả lời. "Ngay bây giờ."

Hinata túm lấy cái bọc và nhẹ nhõm khi thấy một bộ kimono và một cặp đồ lót mới trong đó. Lo lắng vì tình thế đáng xấu hổ này, cô không hề phản kháng và nhanh chóng quay đi, vội vã mặc quần áo mới. Họ lên đường sao? Cô lơ đãng trượt cánh tay vào ống tay áo màu đen và hồng. Và lại còn rất đường đột nữa. Tay cô nhanh chóng làm việc và không lâu sau chiếc dây màu hồng biến thành một hình chiếc nơ tinh tế. Nhiều năm mặc kimono cho phép cô dễ dàng mặc chúng vào. Tại sao lại đột nhiên gấp gáp vậy? Hinata suy nghĩ xem nên để chiếc nơ đằng trước hay ra phía sau? Theo truyền thống thì để nơ đằng sau, nhưng nếu để đằng trước thì sẽ thoải mái hơn. Sau một lát lưỡng lự, cô quyết định sẽ chọn đằng trước. Cô vuốt mặt vải vào vào vị trí và định quay lại thì cảm thấy tay hắn quàng quanh eo cô và kéo cô ép sát người hắn.

"Yên nào," hắn thì thầm. Nhịp thở nóng rẫy của hắn phả vào tai cô và hắn nhích người, sử dụng những chuyển động để miết cơ thể hắn sát vào người cô.

Hinata đông cứng, choáng váng vì nhiệt độ cơ thể hắn, cảm thấy khuôn ngực rắn chắc của hắn ép vào người cô. Miệng hắn thật gần và cô có thể cảm thấy nhịp thở của hắn trên da mình. Chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi, môi mắt sẽ lướt qua cổ cô. Hoàn toàn bị mê hoặc, cô ngờ ngợ nhận ra rằng mình vừa làm thế.

Hinata vô thức run lên khi tay hắn vuốt ve hông cô, lướt qua ngực cô, những ngón tay lần theo vai và cổ khi hắn giữ một vài lọn tóc mềm mượt trong tay. Môi Hinata thoát ra một tiếng thở dài khi cảm thấy tay hắn luồn trong tóc cô và những ngón tay hắn đan vào chúng. Dù hắn đang làm gì với cô thì nó cũng rất nguy hiểm và hắn cần dừng lại. Cô định lùi lại nhưng hắn càng giữ chặt hơn.

Sao một người lại có thể có mái tóc dài và tuyệt đẹp đến vậy? Sasuke muốn vùi mặt vào, quấn chúng quanh người như một tấm chăn và ngủ yên. Thay vào đó, hắn cho phép bản thân luồn những ngón tay qua mái tóc một lần nữa trước khi gói gọn chúng lại và thắt một chiếc nơ hồng quanh đó. Như vậy thì tóc cô sẽ không bay trong gió, quyết rũ hắn vào cái ôm của chúng với mùi hương tinh tế và ngây thơ.

Hinata buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng hắn cũng lùi lại. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay chuyện gì đã xảy ra gây ra sự thay đổi đột ngột trong hắn. Nhưng cô thích một Sasuke lạnh lùng, độc lập hơn là Sasuke mới này. Con người cũ hắn rất khép kín, nhưng quen thuộc. Còn Sauske này... nguy hiểm đến mức cô không thể hiểu.

"Đi thôi." Hắn nói và quay người bỏ đi. Khi cô không hề đi theo, hắn quay về phía cô. "Đây không phải lúc để cô bất tuân đâu. Tôi không có tâm trạng."

"Sasuke, cậu bé kia đâu?" Trong lần đầu tiên tỉnh dậy, cô không thấy cậu bé đâu cả và khi họ lên đường, vẫn không thấy cậu bé ấy đâu.

Cô lo lắng cho thằng bé ấy ư? "Nó an toàn." Hắn sốt ruột nói. Khi cô nghi ngờ, hắn nói thêm. "Tôi chữa trị vết thương cho nó và trả nó về gia đình. Tôi sử dụng ảo thuật để làm nó nghĩ đó là một cơn ác mộng. Chắc chắn bây giờ nó đang đi chơi và làm mấy chuyện phiền phức nhưng mấy đứa nhóc khác."

"Cậu vừa đi đâu?" Khi cô tỉnh dậy lần thứ hai, hắn không ở đây. Hắn xuống thị trấn sao?

Hắn nhíu mày. "Cô không có quyền hỏi tôi. Có cần tôi nhắc nhở cô rằng cô là tù nhân còn tôi là người bắt cóc không?"

Hắn quay lại với một bộ kimono mới. Chắc chắn hắn đã xuống thị trấn. Nếu vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Chuyện gì đó cảnh báo hắn tới mức hắn phải vội vã lên đường. Có thể nào...?

"Neji-niisan." Hinata thì thầm, không thể che giấu hy vọng và sợ hãi trong giọng nói. Cô thấy mặt hắn tối sầm lại và đôi mắt hắn trở nên nguy hiểm. Cô biết mình đã đoán đúng.

"Đừng có tỏ ra hy vọng như vậy," hắn cảnh báo. "Khi anh ta đến đây thì chúng ta đã đi từ lâu rồi." Hắn túm cổ tay cô và bắt đầu lôi cô đi với hắn. "Và cô tốt hơn là nên hy vọng hắn không bao giờ theo kịp chúng ta. Nếu không, tôi sẽ không ngại giết hắn đâu."

Hinata đông cứng. Và với một sức mạnh đáng ngạc nhiên, cô giứt tay ra khỏi tay hắn. Lời hắn nói dội một gáo nước lạnh lên hy vọng trong tim cô và cô nghiêm túc nhìn hắn. "Thả tôi ra, Sasuke."

Một lần nữa, những ngón tay hắn khép lại quanh cổ tay Hinata như một chiếc vòng sắt. "Không."

Không? Chỉ không thôi ư? Không hề lưỡng lự. Không có một lí do nào cả. Chỉ đơn giản là không. "Tôi không có ích gì cho cậu cả."

Tay hắt siết chặt cổ tay khiến cô đau đớn kêu lên. "Cô muốn tự đi hay muốn tôi hạ cô và bế cô như một đứa trẻ?"

Hinata có thể nói rằng kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn và còn phản kháng nữa thì sẽ chỉ càng chọc giận hắn. "Tôi sẽ tự đi."

XXXXXX

Hinata mệt mỏi. Cơ thể cô kiệt sức và đầu óc cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, ngay cả cơn đau trong lồng ngực cũng bắt đầu quay lại. Hinata lén nhìn sang bên trái và thở dài. Ngoại trừ lúc đề nghị cô theo kịp, hắn không nói một lời nào nữa. Hắn nhảy từ cây này sang cây khác, không hề mệt mỏi, cứ như hắn có tất cả sức chịu đựng của thế giới vậy. Họ đã không dừng chân từ trưa và cô chọn im lặng, vì cô biết hắn sẽ không cho cô câu trả lời cho dù cô có dám hỏi hắn đi chăng nữa.

Cô tự hỏi hắn định đi trong bao lâu và định đưa cô đi đâu. Hay thậm chí là liệu hắn có một đích đến cụ thể không, hay hắn chỉ đơn thuần lang thang vô mục đích? Cô tự hỏi phiêu lưu không chút lo lắng là như thế này, tâm trí không hề lưỡng lự, không có đích đến, không bổn phận kìm giữ cô và không có nhiệm vụ nào cần hoàn thành. Sống buông thả và tự do. Đôi khi... Hyuga Hinata cho phép bản thân có một cuộc sống như vậy và thỉnh thoảng còn tin là chuyện đó có thể. Nhưng như mọi khi, thân thế của cô đã nghiền nát cô, ấn đầu cô xuống mặt đất, phá huỷ giấc mơ của cô thành tro bụi và...

Hinata hơi mất thăng bằng. Chân cô va phải một cành cây đang lung lay. Nó gãy dưới chân và cô rơi xuống, mặt chúi xuống đất. Suy nghĩ đầu tiên của cô là cuộc đời thật trớ trêu.

Hắn cảm thấy cô vấp chân và bắt lấy cô. Cánh tay quàng quanh eo cô, nhấc bổng cô trong vòng tay và sau đó họ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Cảm thấy tay hắn, một cảm giác kích thích trào lên trong cô. Nó chỉ kéo dài trong giây lát nhưng cực kì mãnh liệt và cô lùi ra xa hắn, tạo ra nhiều khoảng cách nhất có thể giữa họ. Trong lúc vội vàng, chân cô bước vào một cành cây khô. Nó lăn dưới chân cô và cô loạng choạng bước về phía trước.

Hắn túm cổ tay cô và lôi cô về phía hắn. Lần nay, cô vươn tay về phía hắn để hắn bắt lấy chúng, mỗi một tay của hắn cầm một tay cô và buộc tay cô vặn ra phía sau lưng. Hắn cúi đầu và nhìn vào mắt cô. Hắn không ngừng nhìn cô, chỉ cách vài inch, thách thức cô dám bất tuân hắn.

Hinata nhìn hắn chằm chằm. Hắn giữ cô, ngăn cô khỏi ngã – một lần nữa. Cô nhìn vào đôi mắt xám đen kia và trong một khắc điên rồ, Hinata hiểu tại sao các cô lại lại phát cuồng vì hắn. Với mái tóc đen, đôi mắt xám ẩn khuất sau hàng lông mi dài, chiếc mũi thẳng hoàn hảo, làn da trắng tuấn tú, khuôn miệng có thể mang đến cả tuyệt vọng lẫn hạnh phúc. Bờ vang rộng và khuôn ngực rắn chắc, hoàn toàn và không thể chối cãi – là hắn rất đẹp trai. Trong cái điều kì diệu đó, khoảnh khắc hoảng sợ khi cánh tay mạnh mẽ của hắn siết chặt quanh eo cô để bảo vệ và màu mắt hắn tối lại một cách mãnh liệt, Hinata sợ hãi nhận ra rằng cô không thoát khỏi hắn.

Cả người cô dường như điên dại trong giây lát, cho thấy một dấu hiệu rằng cô rất nhanh chóng thích nghi với sự gần gũi của hắn – ná thở, nhịp tim thình thịch, adrenaline dồn lên và kích thích điều thật lạ lẫm. Cô nhích lại gần hắn.

Sasuke nghĩ cô ngây thơ đến mức lố bịch. Cô dâng hiến cho hắn như một bông hoa hay không không quan trọng. Hắn đã có đủ phụ nữ để nhận ra dấu hiệu của một cô gái ngây thơ trong trắng. Cô không hiểu đôi mắt và cơ thể cô đang đòi hỏi gì từ hắn khi cô ép cơ thể mình lại với hắn. Trong khoảnh khắc điên dại, cuồng tín, ngu xuẩn, hắn không muốn gì hơn ngoài quẳng hết tất cả sự cảnh giác sang một bên để chồm lên cô, tách chân cô ra và cho cô thấy. Hắn kiềm chế ham muốn xuống, nghiến hàm thật chặt, siết chặt tay lại và gạt cô sang một bên.

Cô loạng choạng lùi lại, đôi hắn mở rộng và hắn có thể thấy sự bối rối trong đó. "Đi cẩn thận hơn." Giọng hắn rất gần với tiếng gằn. Với một cái gật đầu từ phía cô, và không thèm nhìn cô, hắn sải bước đi, nhanh chóng tạo ra khoảng cách giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro