Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều sờ sờ cái bụng của cục bông nhỏ, nó phẳng lì, chắc là trước đó chưa ăn gì.

Mấy miếng thịt vừa ăn rõ ràng là chưa đủ thoả mãn cơn đói.

Phụ cận không thấy bóng dáng mẹ nó đâu, máy dò cũng không phản hồi, rất có thể là nó bị mẹ bỏ rơi rồi.

Trong tự nhiên, những con non ốm yếu có thể bị vứt bỏ, thậm chí còn bị ăn thịt, với một số loài động vật mà nói thì đây là bản năng.

Cục bông trong tay Tô Kiều vô cùng gầy yếu, nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy yếu ớt đáng thương, trên lưng còn có hai mảng lông hói.

Khả năng bị bỏ rơi rất cao.

Tay Tô Kiều vẫn luôn đặt trên bụng cục bông nhỏ không rời, cũng không chú ý cục bông này đã ngẩng đầu nhìn cậu từ bao giờ, bỗng nghe: "Ngoao ú?"

Cậu cúi đầu nhìn, bé con đang nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe mang theo chút mờ mịt.

Trong đôi mắt đó, Tô Kiều nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Tô Kiều thấy vậy sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, nâng tay gãi gãi cằm: "Mẹ em bỏ mặc em rồi sao?"

"Goaooo wuuu"

"Vậy sau này theo anh đi, tuy là không thể đảm bảo mỗi bữa đều thịt cá đầy đủ nhưng mà việc no ấm là không thành vấn đề."

"Ngoaoooo!"

Nhìn thấy cục bông nhỏ nghiêm túc đáp lại, Tô Kiều nhịn không được cong mắt mỉm cười.

Cậu nói một câu, bé bông liền 'goaouu' một tiếng, như thể thật sự có thể nghe hiểu vậy, đáng iu chết mất.
Dù tiếng kêu đáp lại đó có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Tô Kiều vẫn cảm thấy bé Lông Đen cực kỳ đáng yêu.

Tô Kiều lại đưa bé một miếng thịt khô nữa, "lông xù xù nè, nhìn như cục than vậy, về sau gọi em là Bánh Than nha."

Cục bông nhỏ đang liếm vuốt, không chút phòng bị nằm trong lòng Tô Kiều, chân nhỏ còn chưa thả xuống thì một miếng thịt khô đã xuất hiện trước mặt.

Bé bông liếm mũi, không có ý muốn nhận thịt khô.

"Không ăn sao?" Tô Kiều chắc chắn nhúm lông nhỏ vẫn chưa no, chẳng lẽ là thịt khô không hấp dẫn, bé không thích? Không thể mà, vừa rồi không phải ăn rất vui vẻ sao.

Tô Kiều kiên nhẫn đút cho nó, "ăn thêm một chút đi."

Bánh Than quay đầu tránh tay Tô Kiều, đuôi quấn lấy cổ tay cậu đưa hướng lên trên.

Tô Kiều cho rằng Bánh Than không muốn ăn, muốn để thịt sang một bên, bèn thu lực lại, di chuyển theo cái đuôi của nhóc, "được rồi nè, không ăn thì không......."

Lời nói đột nhiên dừng lại, miếng thịt trong tay chạm vào môi cậu.

"Bé muốn anh ăn nó à?"

"Ngaooouu"

Tô Kiều hơi ngạc nhiên vì sự thông minh của Bánh Than.

Trong lúc ngơ ngác ngỡ ngàng, cậu có ảo giác như Bánh Than thật sự hiểu cậu đang nói gì.

Trong thời đại tinh tế, động vật đều trở nên thông minh rồi?

"Goáo?" Đuôi Bánh Than quấn quanh cổ tay Tô Kiều, thúc giục cậu ăn thịt khô.

Tô Kiều không đói, mà cậu cũng không mang nhiều thị khô, số lượng có hạn, Hải Lam quá xa, mua trên mạng thì phí vận chuyển còn nhiều hơn tiền thịt, mà không hẳn sẽ có chuyển phát nhanh, vậy nên có thể ăn hết túi này thì không còn nữa rồi.

Nghĩ nghĩ, Tô Kiều cất thịt khô đi, không ăn nó.

Bánh than nhìn cậu rồi chậm rãi chớp chớp mắt.

Tô Kiều từ biểu cảm linh động của nó nhìn ra được sự nghi ngờ, giống như đang hỏi: Sao không ăn vậy?
Tô Kiều bưng nước sôi rót vào cốc, nhấp một ngụm nước hổi, sau khi ổn định, mỗi ngụm nước đều uống đến vô cùng hài lòng.

Bánh Than nhìn thấy cậu uống nước, liền xoay người, dùng bàn chân nhỏ giẫm lên chân Tô Kiều, giơ hai chân trước lên ấn trước mặt cậu, cúi người về phía trước ngửi xem trong cốc có gì.

Tô Kiều giơ ra chút cho nó xem.

Chóp mũi bé Than khẽ giật một cái, sau đó quay đầu đi.

Rõ ràng là nó không thích cốc nước đun sôi vô vị này.

"Goaooo." Bánh Than hấp tấp kêu lên một tiếng, sau đó nhảy ra khỏi người Tô Kiều, dễ dàng xuyên qua bụi cỏ, nhanh như chớp chạy vụt đi.

Tô Kiều vội vàng đặt ly nước xuống, đuổi theo nó: "Bánh Than, em đi đâu đó?"

Cục bông nhỏ tuy có thể chạy nhanh nhưng chân lại ngắn, cỏ trong bụi cũng cao gần bằng nó, một quả bóng đen lăn trong bãi cỏ xanh cực kỳ bắt mắt.

Tô Kiều ở sau nhìn theo, không khỏi có chút hoài nghi, chạy như vậy... không có cảm giác bụng bị cọ sát à?

Chạy được một lúc, Bánh Than dừng lại trước một đám cỏ, nâng thân trên rồi dùng hai chân trước kéo lên kéo xuống.

"Đây là......"

Hang thỏ?

Tô Kiều ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đang nghiêm túc nhìn chằm chằm cái hang thỏ, "em muốn ăn thịt thỏ à."

Chẳng trách vừa nãy không ăn thịt khô, ra là muốn ăn thịt tươi.

Nhưng mà bắt thỏ kiểu gì giờ?

Thỏ khôn 3 lỗ (thỏ có nhiều nơi ẩn nấp) Tô Kiều nhìn quanh thì phát hiện gần đó có thêm hai lối vào hang ẩn.

Cách dễ nhất để kiểm tra xem có thỏ trong hang hay không là đốt bất cứ thứ gì và nhét vào một cái lỗ, nếu một thỏ chạy ra khỏi lỗ khác vậy thì là có thỏ, tất nhiên có thể cũng có cái lỗ khác mà cậu không phát hiện.

Không tìm thấy, con thỏ sẽ lặng lẽ chạy mất từ lỗ khác.

Tô Kiều đúng là có mang đồ tạo lửa, vậy đốt gì và nhét vào trong đây......

Ngay lúc Tô Kiều đang suy nghĩ, trong mắt cậu hiện lên một vệt đen, Tô Kiều chớp chớp mắt, lại cúi đầu xuống, ngoài cửa hang chỉ còn lại một cái đuôi xù xù màu đen.

Tô Kiều: "?!!"

"Bánh Than!" Tô Kiều vội vàng đưa tay bắt lấy, nhưng chậm một bước, nó vẫy đuôi biến mất.

Bé Than nhỏ hơn lối vào hang và càng vào sâu thì sẽ càng  rộng hơn. Vào lỗ thỏ là không chút khó khăn.

Nhưng......

Tô Kiều có chút lo lắng, Bánh Than nhỏ như vậy, nếu thật sự gặp phải thỏ, liệu có bị bụp không?

Suy cho cùng, xét theo kích thước, nếu con thỏ lớn một xíu cũng có thể giữ chặt Bánh Than rồi.

Hơn nữa, thỏ mà hung lên thì cũng dữ lắm đó, một khi bị cắn không chết thì cũng mất miếng da.

Một lúc sau, Tô Kiều cũng không biết Bánh Than đã chạy bao xa, ở cửa hang hét lớn: "Bánh Than? Bánh Than ơi em còn ở đó không?"

"Ngaoooowuw ~!"

Có âm thanh truyền ra từ cửa hang, còn mang theo tiếng vang.

Có vẻ như vẫn chưa gặp phải con thỏ nào cả.

Cái lỗ nhỏ xíu xiu như vậy, Tô Kiều chỉ có thể đưa cánh tay vào nhưng khó bắt được Bánh Than.

Tô Kiều suy nghĩ một chút, sau đó quay về lều lấy dụng cụ, tuy không vào được nhưng cậu có thể múc cái ổ thỏ ra. =)))))

Xách Bánh Than ra.

Cầm dụng cụ lên, Tô Kiều còn chưa đi, cậu đã nhận ra bãi cỏ trước mặt hình như hơi khác so với trước đó.

Một chùm lông đen mọc lên từ một mảng cỏ xanh.

Tô Kiều nhìn kỹ hơn, đó là đuôi của Bé Than đang dựng đứng.

Bánh Than đi rất chậm, như kiểu vừa đi vừa dừng, chỉ khi chui ra khỏi bãi cỏ, Tô Kiều mới nhìn thấy Bánh Than đang ngậm thứ gì.

Nói chính xác là đang kéo, một con thỏ to hơn Bánh Than, bị cục bông nhỏ này cắn chặt tai, từng chút một kéo qua.

Có thể thấy cục bông nhỏ đang chật vật kéo nó lại, từng bước một di chuyển về phía trước.

Cục bông nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy Tô Kiều, nó buông thỏ trắng ra, hưng phấn hét lên: "goao úuuuwu!"

Tô Kiều vội vàng đi tới, đưa tay sờ sờ đầu cục bông nhỏ, sau đó mò xuống xem có bị thương hay không.

May mắn thay, ngoài một ít bụi bẩn trên người ra thì không có vết thương nào.

Nhìn thấy con thỏ trắng nằm đơ trên mặt đất, hai chiếc răng to trắng vẫn lộ ra, Tô Kiều nhất thời sợ hãi.
Cậu cong ngón tay, gõ hai cái trên đầu cục than nhỏ: "Lần sau đừng liều lĩnh như vậy, lỡ như chạy vào ổ thỏ, bị thỏ cắn thì sao?"

"Goaooo." Bé Than cho rằng Tô Kiều đang chơi đùa, liền dùng chân trước ôm lấy tay Tô Kiều, cúi đầu liếm liếm.

Tô Kiều có chút tức giận liền biến mất không dấu vết, nhưng vì để Bé Than nhận ra nguy hiểm, Tô Kiều vẫn giả vờ thờ ơ nói: "Làm nũng cũng không được."

"Ngoaouu." Tô Kiều rút tay ra, Bé Bánh Than cũng không đuổi theo, nó xoay đầu, ngậm con thỏ lên, khó khăn đưa tới miệng Tô Kiều.

Tô Kiều mặc dù ngồi xổm bên cạnh cục than nhỏ, nhưng ở độ cao này, cục than nhỏ có thể nhấc con thỏ lên cũng rất khó khăn.

Nhìn thấy Bánh Than nhỏ vất vả muốn đút cho mình ăn, Tô Kiều sửng sốt hỏi: "Em bắt thỏ cho anh ăn sao?"

Cục than nhỏ ngậm con thỏ trong miệng không nói được, nó khịt mũi, tiếp tục cật lực muốn đút con thỏ cho cậu ăn.

Lần đầu tiên được một con vật nhỏ cho ăn quả là một cảm giác khá lạ lùng.

Tô Kiều từng xem qua tin tức về việc động vật cho ăn, nhưng đó chỉ là sinh vật biển, khi những con vật nhỏ ăn uống, chúng phát hiện ra thợ lặn chưa ăn nên liền lấy thức ăn bắt được cho thợ lặn ăn.

Trong nhận thức của các loài động vật, chỉ có ăn nhiều thì chúng mới lớn nhanh hơn, có thể ăn được nghĩa là cơ thể khỏe mạnh và không có bệnh tật, Tô Kiều không ăn thịt khô, bé Bánh Than có thể đã nghĩ rằng cậu bị bệnh rồi không có khẩu vị, thèm thịt tươi nên đã dẫn cậu đi bắt thỏ?

Bé Bánh Than nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Kiều, còn chu đáo giúp cậu xé một lỗ trên lông thỏ, để cậu dễ ăn hơn.

Đối mặt với đôi mắt thú tròn tròn của bé Than, lòng Tô Kiều mềm mại đến lạ.

Cậu đưa tay xoa đầu cục than nhỏ rồi nói: "Cảm ơn bé."

Sau đó cậu bế cục than nhỏ lên ôm vào lòng, một tay xách con thỏ đi về lều.

Tô Kiều dùng dao xẻ thịt con thỏ, lấy máu trước rồi mới lột lông.

Trong khi cậu làm những việc này, Bánh Than nhỏ vẫn ngồi xổm bên cạnh, nhìn cậu không chớp mắt.

Tô Kiều dùng dao cắt một miếng thịt nhỏ trên chân, đưa cho Bánh Than: "Nếm thử đi."

"Ngaooao." Bánh Than quay đầu lại, không chịu ăn thịt.

"Bé không muốn ăn à? Rất tươi đó."

Bánh Than nằm trên mặt đất, hai chân trước che miệng và mũi, từ chối rất rõ ràng.

Tô Kiều thấy vậy cũng không ép nữa, nói: "Vậy anh nướng lên, chúng ta cùng ăn nha."

Lửa nấu nước sôi còn chưa tắt hẳn, Tô Kiều lại cho thêm một ít chất xúc tác, đặt con thỏ đã xử lý lên bếp nướng.

Đến khi trời chuyển sang màu đỏ con thỏ mới chín.

Tô Kiều cắt phần mềm nhất của con thỏ, đặt lên đĩa, bản thân thì ăn phần còn lại.

Bánh Than đã chờ quá lâu, ngủ gục dưới chân cậu, Tô Kiều gõ nhẹ vào chóp mũi nó, nhỏ giọng nói: "Bánh Than, đến giờ ăn rồi."

Đôi tai Bánh Than giật giật, chậm rãi mở mắt ra, vừa nhìn liền thấy Tô Kiều, nó duỗi chân ra đặt lên cổ tay Tô Kiều: "goaooo uuwu."

"Ngoan." Tô Kiều đưa cho nó phần thịt chia sẵn.

Bánh Than vẫn không chịu ăn thịt thỏ.

Tô Kiều cho nó xem thịt trên đĩa của mình, nói: "Ở đây anh còn rất nhiều, đủ ăn."

Bánh Than nhìn cậu, lại nhìn đĩa của nó, rồi mới ăn của phần thịt của mình.

Tô Kiều cảm thấy buồn cười trước hành động nhỏ như con người của nó, không khỏi vuốt ve quả bóng lông đen nhỏ lần nữa.

Tô Kiều cắn một miếng thỏ nướng, thịt nạc nhưng không dai, không có gia vị nhưng cũng không có mùi tanh, tuy chỉ là thỏ nướng thô nhưng Tô Kiều cảm thấy ăn ngon hơn hơn bất kỳ bữa ăn thịnh soạn nào khác mà cậu đã từng ăn trước đây.

Ngồi bên đống lửa và ngắm hoàng hôn trước mặt.

Thỉnh thoảng, cục bông nhỏ đang ăn bên cạnh lại phát ra những tiếng kiêu nhỏ mềm như sữa, thỉnh thoảng lại có tiếng cành cây lách tách bật ra từ đống lửa, khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên bình.

(Đã cập nhật chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro