The End - Everlasting Hunger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Zurako
_____________________

Ciel tựa đầu lên cửa sổ, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu chính cậu trên mặt kính, mím môi nở một nụ cười buồn.

Trước mắt cậu như đang hiện ra mọi khoảnh khắc trong cuộc đời: cái ngày cậu còn được sống một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ, cả thế giới tràn ngập những màu sắc tươi sáng, mọi thứ vẫn thật hoàn hảo; còn có Lizzy, Lizzy xinh đẹp với mái tóc vàng hoe xoăn từng lọn, nụ cười trong trẻo đầy sức sống khiến mỗi nơi cô đặt chân tới đều bừng sáng; Lizzy với trái tim tan vỡ hàng nghìn mảnh, nụ cười nay đã nhạt nhòa trong nước mắt khi tìm ra sự thật về cái chết của cậu, nhưng sau cùng, cô vẫn trở về với cuộc sống thực tại và chọn cách quên đi. Ký ức lướt qua hình ảnh ngọn lửa rực cháy, mang theo gia đình rời xa cậu, lấy đi những vô lo vô âu cùng sự ngây thơ vốn có của một đứa trẻ, cậu đã lập khế ước với quỷ dữ, mặc cho mọi hậu quả có thể xảy ra.

Nếu như ai đó hỏi cậu, có khi nào cậu hối hận về quyết định của mình không thì cậu sẽ không hề do dự mà đáp lời, cậu chưa từng hối hận... Cũng như lúc này đây, con quỷ dữ dưới lớp vỏ bọc một quản gia tài ba đang đứng trước mặt cậu. Buổi tối hôm đó vô cùng bình thường, cũng giống với bất kỳ buổi tối nào khác, nhưng là Sebastian đang chờ đợi, chờ ngày linh hồn kia cuối cùng cũng thuộc về anh.

Thời điểm lựa chọn trả thù cho gia tộc, cũng chính là lúc cậu chọn cách rời khỏi Chúa, rời bỏ ánh sáng, tự mình ghì chặt lấy màn đêm, và khi cậu thiết lập mối quan hệ với quỷ, phải trả giá là điều đương nhiên.

Một linh hồn của sự thù hận. Đó là lý do vì sao lại sinh ra mối ràng buộc giữa bọn họ. Đối với những người ngoài cuộc, việc bán linh hồn cho quỷ dữ dù mục đích gì, cũng đều là một hành động ngu ngốc, đó chỉ là sự ích kỷ tạm thời của một đứa nhỏ, nhưng với Ciel, điều mà cậu đã quyết định luôn là đúng. Cậu biết rõ hậu quả, và cậu đã sẵn sàng đón nhận, với sự chuẩn bị tốt nhất cậu có thể.

Cậu nhìn về phía Sebastian, anh vẫn luôn giữ nụ cười phớt trên môi bất kể lúc nào, giọng nói vẫn chậm rãi như mọi khi, ẩn ẩn hàm ý, không giống như anh chuẩn bị mang linh hồn cậu rời khỏi thế giới này.

- Chủ nhân, đã tới giờ nghỉ ngơi.

Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ lần cuối, nhìn về thế giới vĩnh viễn không thuộc về cậu, vì cậu là một con quỷ đội lốt người, không xứng đáng được hưởng sự ấm áp từ ánh mặt trời kia, cũng không xứng đáng được hưởng niềm vui hạnh phúc thực sự. Lúc này, cậu vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi hay vướng bận. Cậu sắp được giải thoát. Mọi thứ ngày càng vượt xa khỏi tầm tay, nhưng chính cậu, cũng chưa từng cố gắng níu giữ chúng.

Nặng nề khép lại đôi mắt, chào đón bóng tối xung quanh cậu như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, cậu cảm nhận được, những ngón tay lạnh lẽo ấy đang nâng cằm cậu lên, một đôi môi bao phủ lên đôi môi cậu thật dịu dàng.

Là nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng.

Cả căn phòng nhuộm một màu đỏ rực của ánh chiều tà, nỗi đau đớn như đang giằng xé bên trong thân thể Ciel, tiếng thét như muốn bộc phát khắp căn phòng.

Hình hài nhỏ bé của cậu đang trải qua từng đợt lại từng đợt những thống khổ tột cùng, cơ thể như bị nghiền nát, đứt rời từng đoạn, dường như trong một khoảnh khắc đau đớn đã khiến cậu đã quên đi cả tên của chính mình.

Dù vậy, cậu cũng không hề hối hận.

Bức tường trong suốt đã tạo nên thế giới của cậu, nay đã sụp đổ, những mảnh vỡ lấp lánh bay trong không gian.

Mọi thứ lại trở nên thật tĩnh lặng.

Đứa bé tội nghiệp lựa chọn trả thù làm mục đích sống, nay đã được giải thoát, nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo.

Trống rỗng.

Tan vỡ.

_______________________

Sebastian nhìn lướt qua mọi thứ một lần, đôi mắt hiện lên ý cười chế giễu nhàn nhạt.

Đúng vậy, một khi vị vua đã chết, thì trò chơi, cũng nên kết thúc tại đây.

_______End________

Lảm nhảm đôi điều: Sebby anh bế Ciel lên giường được không anh, sàn nhà... lạnh lẽo lắm, anh nỡ sao anh ơiii (〒︿〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro