4. Nụ hôn khiến Shuu mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uh... để xem nào... - Haruka trầm ngâm, cẩn thận nhìn các lá bài ở trên tay. - Em có một lá Tosakinto đúng không?

Masato cười toe toét.

- Không có nha! Bốc một lá nữa đi bà chị. - Cậu bé nói. Haruka thở dài và bốc một lá bài nữa ở trong bộ.

Hôm nay là ngày Contest thị trấn Choji diễn ra và cô vẫn phải nằm trong viện. Bố mẹ và em trai cô đã tới vào chiều qua và họ đã cố giúp cô vui từ lúc đó, tất nhiên là cùng với Saori và Shuu. Nói vậy chứ, chỉ cần chơi chút bài và lướt mạng cùng cô cũng đã đủ để giúp cô vui lên rồi.

- Chị đang cầm một lá Maggyo đúng không? - Masato hỏi và Haruka nghiến răng. Sao thằng nhóc này chơi trò này giỏi thế?

- Có đây... - Cô ngán ngẩm và đưa lá bài cho cậu em. Đây đã là đôi thứ năm của nó rồi trong khi cô mới chỉ có một.

- Haruka, con yêu. - Bà Mitsuko nhướng đầu vào phòng. - Bố con và mẹ đang đi tới căng tin đây. Con có cần... Oh, chào buổi sáng, Saori-chan.

Saori đang đứng ở bên kia và chuẩn bị bước vào phòng. Trên tay cô cầm một chiếc túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi, mỉm cười với người phụ nữ trưởng thành.

- Chào buổi sáng, cô Mitsuko.

Cảm giác thật là lạ cho Haruka khi hai thế giới của cô gặp nhau trong mấy ngày qua. Gia đình và sự nghiệp của cô (cho dù là chưa đến mức như thế) gần như là hai điều gì đó riêng biệt từ trước tới nay; cả hai đều rất quan trọng với cô, nhưng khi thấy chúng cùng một lúc thế này... thật sự khá là lạ và còn có chút không thoải mái nữa. Cũng phải nói thêm là Saori và Shuu chưa từng gặp bố mẹ cô một cách đoàng hoàng cho tới chiều hôm qua, và hình như Shuu và bố cô có vẻ không mến nhau cho lắm thì phải. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa.

- Không cần đâu. Con cảm ơn mẹ. - Haruka nói.

- Hmm? - Mitsuko nhìn con gái của mình, tò mò.

- Con không cần đồ ăn đâu. - Haruka nói rõ hơn.

- Oh! Phải rồi. - Mitsuko cười nhẹ.

- Nhưng mà con thì muốn ăn chút gì đấy! - Masato chợt nói, nhảy khỏi ghế. Cu cậu nhìn Haruka rồi tiếp tục:

- Em sẽ quay lại sớm thôi, để chị em mình có thể hoàn thành nốt trò chơi này.

Haruka rên rỉ trong lòng, nhưng vẫn gật đầu. Cô nằm phịch xuống giường sau khi em trai và mẹ đã rời đi, và Saori liền ngồi xuống.

- Em cảm thấy thế nào sáng nay rồi? - Cô gái hỏi.

- Tuyệt lắm ạ... - Haruka lẩm bẩm.

- Vậy thì xin lỗi vì đã hỏi em nhé. - Saori liền nói, không nhận ra rằng mình đang hiểu sai ý của cô bé.

- Không, em không có nói mỉa đâu. - Haruka thành thật trả lời. - Em biết là mình không thể tham gia Contest được, nhưng em mong là ít nhất mình được cho rời khỏi bệnh viện để có thể xem Shuu thi đấu. Em chỉ thấy khó chịu vì bác sĩ vẫn chưa cho em ra thôi.  Em rất mệt vì cứ phải nằm ở đây và không làm gì rồi.

Saori mỉm cười thông cảm và lấy ra thứ gì đó từ trong chiếc túi ni lông.

- Chị có cái này mà có thể sẽ khiến em... vui lên một chút đấy.

Haruka cắn môi. Cô thực sự cảm thấy có điều gì không lành từ cái cách mà Saori nói về thứ "vui" này. Vài giây sau, cô gái lấy ra một cuốn tạp chí và đưa cho cô.

- Là số mới nhất của tạp chí Điều phối viên hằng tuần đấy. - Saori giải thích trong khi Haruka bắt đầu xem trang bìa. Và gần như ngay lập tức, đôi mắt của cô bé trố lên vì bất ngờ. Saori bèn tiếp tục:

- Chị thường không quan tâm tới mấy tin lá cải đâu, nhưng khi thấy nội dung của trang bìa, chị nghĩ là em sẽ thích xem nó.

"Thích" chắc chắn là một từ sai. Ngượng đến phát nhục mới là từ hợp lý hơn. Ở trang nhất là khuôn mặt của cô - không có cảm xúc gì, chắc chắn là nó được chụp ở hậu trường lúc cô không chú ý - Ở phía trên đó là dòng tít gây chú ý: "Được cứu sống trong lúc thập tử nhất sinh!". Ở phía dưới bên phải là hình ảnh nhỏ của Shuu và được đánh dòng chữ "Người hùng của cô ấy". Trông hình ảnh của cậu ta trong này giống hệt lúc kiêu ngạo hằng ngày, với nụ cười nhếch mép đó.

- Ôi, không... - Haruka rên rỉ khi đọc bài báo. - Làm thế nào mà họ phát hiện ra vậy? Ugh! Ở đây chỉ có nói là "nguồn từ người trong cuộc" thôi. Ai lại nói cho họ biết vậy?

Cô nhìn Saori với vẻ mặt lo lắng. Cô không muốn buộc tội ai cả, nhưng cảm giác thật sự rất khó chịu. Đây là vấn đề riêng tư của Haruka cơ mà. Cô không thấy thích việc người ta bép xép rồi tung hô chuyện cô suýt chết chìm như thế. Nó khiến cô trông thật yếu đuối với công chúng - đó là điều mà cô không hề muốn tí nào. Cô đến Johto đây để chứng tỏ sự độc lập và tài năng của mình, chứ không phải là như thế này!

Saori nhún vai.

- Lời nói gió bay thôi, Haruka à. - Cô trả lời - Chị nghe thấy tin em ở trong viện cũng là từ lời nói của mấy người lạ ở trung tâm Pokemon mà. Có thể có rất nhiều người mà bên báo chí đã phỏng vấn và moi được thông tin.

Haruka mím môi và đặt cuốn tap chí sang 1 bên, thấy là cô không thể đọc được tiếp nữa. Nó khiến cô cảm thấy bức xúc quá! Rồi chợt một ý nghĩ hiện lên trong cô.

- Chị Saori... - Cô ngập ngừng nói. - ... Chị có nghĩ người nói ra... chính là Shuu không?

Ý tưởng đó khiến cô cảm thấy đau lòng, nhưng nó khá hợp lý. Bài báo đó rõ ràng đã củng cố danh tiếng của cậu, biến cậu trở thành chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói, còn cô thì bị coi như mỹ nhân gặp nạn. Tuy nhiên, cô vẫn không muốn tin là cậu sẽ dùng cô như thế để làm lợi cho bản thân cậu.

- Không phải đâu. - Saori nhanh chóng trả lời, không do dự. - Shuu không thích sự chú ý diễn ra ở bên ngoài Contest, đặc biệt là từ báo đài; Chị tin chắc là cậu nhóc sẽ không vui khi thấy mình ở trên trang bìa thế này giống như em thôi.

Haruka trông có vẻ nhẹ nhõm hơn với lời trấn an này. Saori bèn tiếp tục:

- Hơn nữa, kể cả khi có phải bắt buộc phỏng vấn, cậu ấy cũng quan tâm em nhiều đến mức sẽ không làm chuyện tệ như vậy sau lưng em đâu.

Haruka không trả lời, cô không biết phải nói thế nào nữa. Nếu như Saori đã nói điều đó từ vài tuần trước, có lẽ cô sẽ cười khẩy và lờ đi. Nhưng kể từ sau lần cô và cậu nói chuyện ở buổi đêm đầu tiên trong viện thì... Cô không biết phải nghĩ sao nữa. Việc hai người hôn nhau tận hai lần đã khiến cô cảm thấy đủ bối rối rồi, nhưng sau vụ ngã xuống hồ đó, cậu đã mở lòng với cô hơn, bảo rằng cô là một trong những người bạn tốt của cậu, mặc cho có là đối thủ đi nữa.

Haruka đã bí mật kể cho Saori về điều đó (tất nhiên là trừ vụ hôn hít ra). Cô gái tóc cam có vẻ không bất ngờ, nhưng thừa nhận là việc Shuu nói ra lòng mình như vậy thực sự rất hiếm có.

- Cậu ấy hay giấu những cảm xúc cho riêng mình lắm. - Saori đã giải thích. - Nó không tin nhiều người đâu. Em có lẽ là một trong số ít mà nó tin đấy.

Haruka đã hỏi Saori nói kỹ hơn về vụ đó, nhưng cô gái đã lờ đi và đổi chủ đề.

- Chị biết không, Saori, em phải thừa nhận là em thấy ấn tượng đấy. - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Haruka nhìn thì thấy Shuu đang đi vào với hai cốc cà phê trên tay.

- Haruka? Im lặng ư? Nói cho em nghe, bí quyết của chị là gì thế? Em thậm chí còn không thể khiến cậu ấy im lặng trừ khi dùng biện pháp đặc biệt đấy.

Haruka đỏ mặt, nhận ra là cậu ta đang ám chỉ tới buổi tối ở quán cà phê vài tuần trước. Saori, không hiểu rõ ý của cậu là gì, chỉ đơn giản lắc đầu và cười thích thú.

- Chào buổi sáng, Shuu. - Saori nói. - Sẵn sàng cho Contest chưa?

- Tất nhiên là rồi. - Shuu trả lời, lấy tay hất tóc.

- Chẳng phải cậu nên ở hội trường rồi sao? - Haruka hỏi, sau khi vượt qua được sự xấu hổ của mình.

- Sớm thôi. - Shuu trả lời. - Nhưng bây giờ thì...

Cậu liếc nhìn ám hiệu cho Saori và cô gái liền hiểu ngay, đứng dậy và rời khỏi phòng, vẫy tay tạm biệt Haruka. Haruka hơi cúi đầu chào lại. Có vẻ như là cô, Shuu và Saori giờ đây sẽ chẳng thể ở cùng chung 1 phòng với nhau nữa. Saori cứ chỉ đứng dậy và rời đi như vừa nãy, để cho Haruka và Shuu có thời gian ở một mình. Haruka không biết là tại sao cô ấy lại có thói quen như vậy, và liệu cô ấy có thích điều đó hay không nữa.

- Vậy, umm... Cậu đọc cái này chưa? - Haruka cầm cuốn tạp chí lên và đưa cho Shuu. Cậu đặt đồ uống xuống bàn trước khi nhận lấy nó và đọc. Haruka đợi Shuu sẽ có phản ứng gì đó, nhưng cậu vẫn cứ thản nhiên như vậy.

- Cốc bên trái là của cậu nhé. - Shuu thản nhiên nói trong khi lật qua các trang khác để xem tiếp.

- Sao? - Haruka bối rối hỏi. Shuu đảo mắt.

- Cốc bên trái là của cậu. - Shuu nói lại. - Là Caramel Macchiato đấy, đúng loại cậu gọi lúc ở Enju mà.

- Oh... - Má của Haruka chợt ửng hồng. Cô không thể ngờ là cậu vẫn nhớ được cả điều đó.

- Cảm ơn cậu.

Shuu gật đầu, mắt vẫn dán vào tạp chí. Sau vài phút, cậu gập nó lại rồi đặt lên bàn.

- Có vẻ là mọi chuyện khá là... drama hóa đấy nhỉ? - Cậu kết luận.

- Xấu hổ thì đúng hơn ý. - Cô nói nhỏ. - Với tớ thôi, còn không phải với cậu.

Cậu nhún vai rồi ngồi xuống, lấy cốc cà phê còn lại rồi bắt đầu uống.

- Không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ biết đến chuyện này thôi. - Cậu nói và Haruka thở dài.

- Đúng vậy... - Cô lẩm bẩm.

- Nó không tệ như cậu nghĩ đâu. Mọi người sẽ quên nó đi trong vài tuần. Chưa kể, tin đồn về mối quan hệ sẽ còn bị quên nhanh hơn nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, cậu bèn hỏi tiếp:

- Cậu có thực sự đọc hết cuốn tạp chí này không vậy?

- Không. - Cô lắc đầu.

- Biết ngay mà.

Haruka nhướng mày.

- Ý cậu là sao?

Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy lại cuốn tạp chí, mở một trang nào đó và chỉ vào dòng chữ ở đoạn cuối. Haruka nhìn vào rồi bắt đầu đọc:

- Câu hỏi quan trọng vẫn là: Liệu hành động dũng cảm của Shuu có phải là chất xúc tác để hâm nóng mối quan hệ của cậu với cô nàng đối thủ đồng hương kia không?

Haruka há hốc mồm, mặt đỏ bừng. Cô không thể đọc thêm bất cứ thứ gì sau đó nữa.

- Ôi... trời ơi! Không tệ như cậu nghĩ ư? Shuu, thế này đúng là thảm họa mà!

Cậu chợt cảm thấy hơi buồn vì lời nhận xét đó.

- Thảm họa? - Cậu nhắc lại lời của cô, giọng khó chịu.

- Đúng vậy. - Haruka nói lại, vẻ mặt cũng trở nên cáu kỉnh. - Chuyện này khiến tớ trở nên thật yếu đuối trong con mắt của những điều phối viên khác. Tớ không muốn trông như một con ngốc sa vào lưới tình sau khi được cứu bởi Quý ngài người hùng "xa lánh" đây đâu!

- Tại sao cậu cứ phải quan trọng hóa việc này lên như vậy?! - Shuu lên giọng hỏi. - Không ai sẽ thực sự nghĩ như vậy đâu. Cậu có tài năng, cậu đã chứng tỏ điều đó ở đại hội Grand Kanto. Thậm chí ngay gần đây ở Contest thành phố Enju nữa đấy thôi.

Haruka chợt chìm trong suy nghĩ. Shuu chưa bao giờ công nhận là cô có tài bao giờ cả. Trước đó luôn luôn là những trò trêu chọc, và cả những lời nhận xét đầy kiêu ngạo về việc cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thấy cô không nói gì, cậu bèn hỏi tiếp:

- Với cả, tại sao khả năng cậu có tình cảm với tớ lại là một thảm họa vậy?

- Bởi vì nó không đúng, và kể cả khi có đúng đi nữa... nó cũng sẽ không được đáp lại đâu! - Haruka lên giọng trả lời. - Thế còn cậu? Tại sao cậu lại phải quan trọng hóa việc tớ có tình cảm với cậu hay không như thế?

- Bởi vì... - Nói đến đó, cậu ngừng lại. Giọng của cậu chợt trở nên trầm xuống. - ... Cậu là ai mà dám khẳng định là tình cảm đó sẽ không được đáp lại cơ chứ?

Haruka chợt cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở trong cổ họng.

- Thì... đúng là nó sẽ bị như vậy mà, có phải không...? - Cô hỏi, đôi mắt cô chợt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Cả hai đều đã bị cuốn vào cuộc tranh cãi này đến mức không nhận ra rằng họ chỉ còn cách nhau có một chút.

- Có thể là đúng, nhưng cũng chưa chắc đâu nhé... - Cậu trả lời, giọng vẫn thật trầm nhẹ.

- Nghe mơ hồ thế...

- Thì bởi vì... cậu cũng đâu có thực sự là có tình cảm với tớ, thế nên...

Cả hai vẫn tiếp tục nhìn vào mắt nhau theo một cách hoàn hảo. Con tim của Haruka như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lắm rồi. Cô nhận ra rằng bây giờ chỉ như là một trò chơi xem ai trong hai người sẽ đầu hàng cảm xúc của mình trước, bởi lẽ họ đều mong muốn điều đã xảy ra ở quán cà phê mà thôi. Thẳng thắn mà nói, Haruka vẫn chưa hiểu gì cả.

Shuu là người đã chịu thua, cậu nghiêng đầu tiến lại gần cô hơn, và cô cũng liền nhắm mắt lại, chờ đợi...

- Haruka-nee...

Hai điều phối viên chợt giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi. Cả hai nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ, mặt đỏ bừng.

- M...Masato! - Haruka ấp úng. - Đừng có hù chị như thế chứ?

- Oh... Em con vừa làm gián đoạn điều gì đó à? - Bà Mitsuko hỏi với giọng tinh nghịch, bước vào phòng cùng với chồng của mình. Ông Senri nhìn Shuu với vẻ nghi ngờ và rất mờ ám. Shuu nhét hai tay vào túi và tránh ánh mắt của ông bố nghiêm nghị này.

- Không có đâu ạ. - Haruka nói lại. - Shuu chỉ đang... um...

- Đang trên đường tới hội trường tổ chức Contest ạ. - Shuu suôn sẻ nói nốt cho cô. Haruka nhìn cậu trố mắt; sao mà cậu ta có thể xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy? Trong khi cô thì lại ấp úng như một con ngố như thế?

- Cháu chỉ đang đợi cô chú và em quay về để Haruka không phải ở đây một mình. - Cậu nói rồi liếc nhìn cô. - Haruka, tớ sẽ gặp cậu sau nhé.

Nói xong, cậu cúi chào gia đình cô rồi mau chóng rời đi. Senri tiếp tục cảnh giác nhìn cậu cho tới khi đi hẳn.

- Thế...  - Mitsuko lên tiếng, đến ngồi bên góc giường. - Chuyện gì xảy ra giữa hai đứa thế?

- Không có gì đâu mẹ. - Haruka khăng khăng nói, giọng vẫn giữ được đều.

- Thật ư? - Masato nhướng mày hỏi. Cu cậu có vẻ cũng nghi ngờ giống như bố cô vậy.

- Thật chứ. - Haruka trả lời rồi bỏ chăn khỏi người mình. - Giờ thì xin phép cả nhà, con cần phải đi vệ sinh.

Cô không thể xử lý mấy lời trêu chọc đó vào lúc này được nữa và cần phải có một lối thoát tạm thời để bình tĩnh lại và sắp xếp những chuyện đã xảy ra vừa nãy. Shuu đã suýt hôn cô, một lần nữa. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính. Giờ, cô đang cảm thấy buồn và thất vọng vì điều đó đã không xảy ra chứ không phải là ngược lại!

- Mẹ nghĩ con có thể đợi cho đến khi tới hội trường tổ chức Contest mà, đúng không? - Mitsuko nói và Haruka ngay lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ cô.

- Sao cơ ạ? - Cô hỏi nhanh.

- Bố mẹ đã gặp bác sĩ trên đường từ nhà ăn lên đây. Ông ấy nói là định sẽ tới đây trong vài phút nữa để kiểm tra nhanh lần cuối trước khi cho con xuất viện. - Senri giải thích. Haruka ngay lập tức nở một nụ cười tươi.

- Thật chứ ạ? - Cô vui mừng hỏi.

- Đúng vậy. - Bố cô gật đầu.

- Giờ thì con có thể tới xem Shuu biểu diễn, đúng như con mong muốn rồi. - Mitsuko nói thêm.

Haruka chỉ biết cười trừ khi nghe thấy điều đó.

----------

- Trông em có vẻ hơi xuống sắc hôm nay đấy. - Saori nhận xét khi nhìn Shuu chuẩn bị nốt cho Amemoth, Pokemon mà cậu sẽ sử dụng cho vòng mở đầu ngày hôm nay. Cô đang ở trong hậu trường cùng với Shuu với tư cách là khách của cậu, nhưng cô sẽ trở thành khán giả chỉ trong vài phút nữa.

- Thật đấy, chị không thấy em như thế này trong nhiều năm rồi.

Shuu hơi cau mày.

- Em không lo lắng về Contest.

- Không à?

- Em chỉ... là có nhiều chuyện đang xảy ra trong đầu thôi...

- Mấy chuyện đó có liên quan tới Haruka không?

Shuu không trả lời, chỉ biết im lặng trong phút chốc.

- Không... - Cậu bèn nói.

Saori chỉ thở dài và Shuu nhíu mắt khó chịu. Tất nhiên là cô không tin cu cậu rồi. Saori đã thấy được là cậu đã có tình cảm với cô bé đối thủ đó, kể cả khi cậu có cố từ chối thì bà chị này vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Ừ thì đúng, có lẽ cậu đã kể với bà chị một lần là cậu quan tâm tới Haruka - rất nhiều. Nhưng đó là vào lúc Haruka còn ngất ở trong viện vài hôm trước. Cậu đã nói ra nhiều thứ mà cậu không nên nói.

- Sao cũng được thôi. - Saori nhún vai nói.

Shuu cho Amemoth về bóng chứa trước khi đứng thẳng dậy.

- Sao chị lại để Haruka và em ở với nhau một mình?

Saori nhướng mày.

- Bởi vì chính em muốn thế đấy chứ. - Cô khoanh tay trả lời. - Chỉ là nhóc không muốn thừa nhận mà thôi.

----------

- Ah! Nó đã bắt đầu rồi! - Haruka hốt hoảng khi cô và gia đình bước vào hội trường. Thủ tục xuất viện mất nhiều thời gian hơn mong đợi. Khi bác sĩ bảo rằng có vài phút, nhưng thực tế nó đã bị kéo dài tận 30 phút lận. Tưởng là kiểm tra nhanh, ai ngờ họ còn kể lể đủ thứ về những việc mà cô phải làm rồi không được làm trong thời gian tới nữa.

- Đang ở vòng nào rồi?

- Vậy là chúng ta đã có kết quả. - MC thông báo. - JonathonAlligates là người chiến thắng, cậu sẽ lọt vào chung kết và thi đấu với Shuu tới từ Hoenn!

- Có vẻ như là vừa hết vòng bán kết rồi. - Masato nói.

- Phải rồi... ít ra thì vẫn còn 1 trận nữa... - Haruka nói nhỏ, tự trấn an mình.

- Haruka-chan!!!

Mặt của Haruka ngay lập tức tái mét. Không phải là anh ta đấy chứ...?

Đúng vậy rồi.

Harley đứng dậy và ra hiệu cho cô và gia đình tới gần. Anh ta vô tình ngồi cạnh với Saori, và Haruka thở phào; cô suýt nữa đã quên mất đấy, hình như cô và Harley cũng được coi là "bạn cũ" thì phải? Cô thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nữa. Saori thì rất trưởng thành và đôn hậu, trong khi Harley thì... xấu tính và xảo trá cực kỳ.

- Thật tốt khi thấy em được ra viện thế này đấy, Haruka. - Saori mỉm cười nói. - Em tới đúng lúc lắm.

- Ồ phải rồi, Haruka-chan. Anh có nghe về vụ bé suýt chết trên tạp chí đấy! - Harley hào hứng kể lại. - Tệ thật! Thật là tốt khi em vẫn ổn. Nào, tới đây ngồi với bọn tôi đi, vẫn còn nhiều chỗ lắm.

Haruka chần chừ, nhưng Saori nhìn cô với ánh mắt đảm bảo và cô đồng ý ngồi xuống.

- Thế, tên choai choai tóc tím này là ai thế? - Senri hỏi nhỏ sau khi họ ổn định chỗ ngồi.

- Đó là Harley. Anh ấy là 1 trong những đối thủ của con ở Hoenn. - Haruka giải thích ngắn gọn.

- Con đã kể cho bố và mẹ rồi mà, bố nhớ không? - Masato tiếp lời. - Anh ấy là người luôn dùng mấy trò gian lận để trả đũa chị Haruka vì đã đánh bại anh ta ấy.

- Mẹ nhớ rồi đấy. Cậu ta là người luôn giả vờ tốt bụng lúc đầu, cả với con nữa, đúng không? - Mitsuko nói và Haruka gật đầu.

- Mọi người không cần lo đâu. - Haruka nói. - Có chị Saori ở đây thì anh ta không dám làm gì đâu.

Senri hứ lên một tiếng.

- Không cần đến Saori-san đâu. Có bố ở đây thì ai dám làm gì con gái bố cơ chứ.

Haruka nở một nụ cười tươi khi nghe thấy điều đó.

- Bây giờ đã đến giờ cho trận chung kết! Ai sẽ là người giành chiến thắng trong ngày hôm nay!? Hãy chào đón cho hai điều phối viên của chúng ta!

Ngay khi MC dứt lời, khán giả cổ cũ nồng nhiệt. Shuu và Jonathon bước ra sân đấu, sẵn sàng hơn bao giờ hết. Cô vỗ tay và mỉm cười. Trong bụng cô chợt cảm thấy râm ran.

- Alligates! Tớ chọn cậu! - Jonathon nói và Pokemon cá sấu nhanh chóng xuất hiện.

- Rosarade, bắt đầu nào! - Shuu hất tóc.

- Thời gian 5 phút cho trận đấu... bắt đầu!!!

- Rosarade, Lá ma thuật! - Shuu ra lệnh.

- Alligates, né đòn đi!

Alligates cố thực hiện theo, nhưng nó không đủ nhanh để tránh được đòn tấn công của Rosarade và ngã gục ra bởi một lực mạnh.

- Một chiêu tấn công trúng đòn! Điểm số của Jonathon đã giảm và Shuu giành được lợi thế!

- Em nghĩ là trận này sẽ không diễn ra lâu đâu. - Masato nhận xét. - Rosarade có lợi thế về hệ và chiêu Lá ma thuật vừa rồi thực sự rất hiệu quả.

- Chán thiệt đó. - Harley bĩu môi nói. - Chẳng có gì là thử thách nữa nếu cậu nhóc tiếp tục chơi đòn đó.

- Nhưng bây giờ cũng sắp tới đại hội Grand rồi. Đây không phải là thời gian để Shuu mạo hiểm nữa. Em ấy sẽ cần ruy băng thứ 5 này. Với cả... - Saori đánh mắt sang Haruka. - Chị nghĩ là nó cũng hơi lo sau khi thua em ở Enju. Nếu thua cả trận này nữa, thì nó với em sẽ phải đối đầu với nhau một lần nữa ở Contest thị trấn Echiba.

Haruka nháy mắt bất ngờ và hơi nắm tay chặt lại. Cô không nói gì và tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Alligates đứng dậy và trông vẫn còn ổn. Jonathon thở phào nhẹ nhõm và nhoẻn miệng cười.

- Lao tới và dùng chiêu Cắt đôi đi! - Cậu ra lệnh. Alligates nghe theo và nhanh chóng phi tới đối thủ.

- Rosarade, Vũ điệu hoa!

Rosarade trong giây lát tạo nên một cơn lốc cánh hoa đào, che phủ một nửa sân đấu và tránh khỏi tầm mắt của Pokemon cá sấu. Alligates đứng khựng lại, bối rối và không biết đối thủ của nó đã biến đâu mất. Jonathon cũng chỉ biết đứng im mà nhìn, lo lắng thốt lên:

- Alligates, cẩn thận!

Shuu nhếch mép.

- Rosarade, Tia sáng mặt trời!

Và rồi không biết từ đâu, một luồng sáng mạnh mẽ xé toạc cơn bão hoa và đánh thẳng vào Alligates.

- Rosarade đã nạp năng lượng cho chiêu vừa rồi lúc ở trong cơn bão cánh hoa đó. - Saori nhận xét. - Shuu hẳn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu.

Trận đấu đã kết thúc sau khi mới bắt đầu chỉ có một lúc. Alligates đã không còn khả năng chiến đấu và điểm số của Jonathon đã về 0 ngay lập tức.

- Con nói đúng, Masato. Trận đấu này nhanh thật. - Senri nói.

- Shuu đúng thật là rất tài năng. - Mitsuko nói thêm.

- Đúng vậy. - Haruka nhíu mày nhìn Shuu nhận chiếc ruy băng thứ 5. Cậu ta sẽ là đối thủ đáng gờm ở đại hội Grand - đó là nếu như cô cũng phải dành được chiếc ruy băng cuối cùng đó.

- Với chiếc ruy băng này, Shuu đã có thể tham dự đại hội Grand vùng Johto tổ chức ở thành phố Fusuba! Chúc cậu may mắn ở đó và cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay!

Shuu liền bắt tay với ban tổ chức, cho Rosarade về bóng chứa rồi quay về hậu trường.

- Haruka, chị nghĩ em nên đến và chào cậu ấy một tiếng trước khi đi. - Saori chợt gợi ý. - Cậu ấy sẽ rất vui khi thấy em ra viện đấy.

- Chị nghĩ vậy sao?

- Tất nhiên chứ. - Saori gật đầu trả lời. Nhưng Haruka thì có vẻ hơi e ngại, cô nhớ lại lúc hai người suýt môi chạm môi lần nữa vào sớm hôm nay. Thực tình thì cô không hề muốn vướng vào những chuyện khó xử này chút nào; thậm chí, ngay cả lần cô cố giữ vững tinh thần để không mắc phải sai lầm đó nữa, hai người vẫn hôn nhau kia mà.

- Đi đi, Haruka. Mọi người sẽ đợi con. - Mitsuko khuyên nhủ, nhưng Haruka vẫn chần chừ.

- Vậy... sao chị không đi cùng em, Saori? - Haruka hỏi gợi ý. Saori mỉm cười lắc đầu.

- Không phải lúc này. Chị sẽ liên lạc riêng với nó sau. - Cô trả lời. - Nhưng em thì nên nhanh lên. Shuu không phải là người ở lại hội trường lâu sau khi Contest kết thúc đâu.

"Trừ khi cậu ấy đợi mình." - Haruka thầm nghĩ, nhớ lại lần Contest ở Enju.

- Vâng. Em sẽ tới chỗ cậu ấy ngay. - Cô nói rồi đứng dậy.

- Nhưng đừng có chạy đấy. - Senri nói. - Bác sĩ không muốn con làm vậy đâu.

Haruka gật đầu rồi đi tới hậu trường. Tranh thủ, cô tạt qua nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đầu tóc một chút.

Phải mất một lúc, cô mới chợt nhận ra là mình đang cố trông thật đẹp để gặp mặt Shuu.

----------

Cô thấy cậu ở trong hậu trường cùng với vài điều phối viên khác chưa rời đi. Cậu đang đóng gói đồ đạc, và Haruka cẩn thận tiến lại gần, nhận ra là cậu vẫn chưa biết cô đang ở đây. Cũng mất không lâu để cô thấy là cặp mắt của các điều phối viên khác đang nhìn mình rồi xì xào đủ thứ chuyện, hẳn là họ cũng đã đọc tạp chí. Cắn môi và bước chậm rãi, cô cảm thấy không thích sự chú ý này cho lắm. Họ biết được chuyện của cô đã là một vấn đề rồi, xong bây giờ họ còn thấy cô đang định gặp Shuu nữa...

Cô lắc lắc đầu. Không! Cô sẽ không bỏ đi chỉ vì sợ những điều mà người khác nghĩ.

- Chào cậu. - Cô nhẹ nhàng nói khi tới gần cậu bạn đối thủ của mình. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

- Haruka! - Cậu bất ngờ thốt lên, đứng dậy. - Họ cho cậu xuất viện rồi à?

Cô gật đầu.

- Tớ đã xem trận đấu của cậu với Jonathon. Cậu thi đấu tuyệt lắm đấy.

- Tất nhiên là vậy rồi. - Cậu cười nhếch mép và hất tóc. - Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu.

Haruka cũng nhếch mép cười rồi tiếp tục:

- Nếu tớ có một bông hồng, tớ sẽ tặng cho Rosarade vì màn trình diễn vừa rồi đấy.

Cậu cười nhẹ khi nghe cô nói vậy

- Thế Haruka, cậu đang làm gì ở đây thế? - Shuu bèn hỏi.

- Ờ thì, Saori cũng khuyên tớ là nên tới đây, nhưng... - Cô hơi ngoảnh mặt đi, mặt ửng hồng. - ...Tớ muốn xin lỗi cậu.

Cậu nhướng mày khó hiểu, nhưng không nói gì. Cô bèn tiếp tục:

- Tớ đã phản ứng thái quá ở bệnh viện. Tớ không nên tỏ ra tức giận như vậy. Cậu nói đúng, chuyện như vậy rất dễ bị truyền tai nhau ra ngoài, và tớ đã tức giận rồi đổ hết lên đầu cậu. Trong khi đó... tớ thực sự nên phải biết ơn cậu mới đúng.

Bờ môi của Shuu hơi nhếch lên - không đủ để thành một nụ cười, nhưng cũng là một biểu hiện cho thấy cậu chấp nhận lời xin lỗi của cô.

- Tớ cũng muốn xin lỗi cậu. - Shuu thừa nhận. - Đáng ra tớ cũng không nên phản ứng lại như thế.

- Với cả... - Haruka ấp úng, trong đầu cô đang bảo rằng đừng nói điều này ra lúc này; nhưng con tim cô giờ đã lấn át lấy lý trí. - ...Nó sẽ không tệ chút nào nếu tớ có tình cảm với cậu đâu. Lúc đó, điều tớ nói thật là tệ.

Cậu nhếch mép cười lần nữa.

- Cũng phải nói thật, tớ cũng khá là khó chiều đấy. - Cậu nói nửa đùa nửa nghiêm túc. Haruka bất chợt cảm thấy ngạc nhiên và hơi choáng ngợp; hai người đã khá cởi mở với nhau trong vài ngày qua. Thậm chí đúng hơn thì phải là nhiều tuần. Họ chưa bao giờ nói chuyện như thế này khi gặp nhau ở Hoenn hay Kanto. Mọi cuộc nói chuyện hồi đó đều là về Contest hay Pokemon. Nhưng giờ đây thì các câu chuyện trở nên riêng tư hơn rất nhiều. Cả hai dường như muốn hiểu thêm về con người của nhau hơn, không chỉ dừng lại ở mức là điều phối viên nữa.

Cô nuốt nước bọt. Cả hai vẫn còn một việc chưa làm lúc còn ở bệnh viện...

Con tim cô đập thình thịch, nhưng lần này, cô sẽ không để mất thời gian nữa. Có điều gì đó đã khiến cô một lần nữa có được sự chủ động và vượt qua lý trí của mình - cái lý trí luôn nhắc nhở cô rằng: "Shuu là đối thủ của mày, mày đừng có mà làm như vậy đấy!".

Haruka tiến lại gần hơn nữa với Shuu, quàng tay qua cổ cậu rồi hơi kiễng chân lên, đưa bờ môi của cô tới với của cậu.

Nụ hôn này rất khác so với hai lần trước, nó không phải là một điều bất ngờ hay bột phát và cũng không có sự hối hận sau đó. Mặc dù Haruka biết là cô cũng không hẳn là tỉnh táo cho lắm, nhưng cô vẫn đủ thấy là mình làm việc này là có chủ đích. Đây không phải là một sai lầm chút nào. Cô đang tận hưởng lấy nó, và sau một giây ngắn ngủi, cậu cũng cảm thấy như vậy.

Tay trái của cậu đỡ lấy gò má, trong khi tay còn lại ôm qua eo cô. Ngoài ra, còn một thứ khác nữa mà cô còn cảm thấy, đó chính là nụ cười từ cậu khi được làm chuyện này với cô. Cậu đang tận hưởng lấy nó cũng như cô vậy, và khi cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra, không hề có một sự sợ hãi hay nuối tiếc nào. Vẻ mặt của hai người giống hệt nhau, trong đầu đều có chung suy nghĩ kiểu:

"Ôi trời ơi, chuyện đó thực sự vừa xảy ra sao?"

- Umm... - Haruka ấp úng, không biết phải nói gì. Hai tay cô chuyển dần từ cổ cậu sang hai vai của cậu. Trong khi đó, tay trái của cậu cũng từ gò má cô chuyển tới mái tóc nâu của cô rồi vuốt nhẹ. Cô đang ở gần cậu tới mức có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người cậu.

- Bố mẹ tớ sẽ muốn tớ về sớm. Và... tớ nghĩ là chị Saori muốn gặp cậu đấy.

Hai tay cậu chợt bỏ cô ra.

- Phải rồi. - Cậu nói. Haruka cũng bắt đầu lùi người lại; cô đang bị một kiểu sốc nào đó và không biết phải làm gì để có thể vượt qua được.

- Thị trấn Echiba đúng không? - Cậu hỏi và cô gật đầu. Cậu liền tiếp tục. - Tớ sẽ ở đó. Tớ kỳ vọng là sẽ được thi đấu với cậu ở đại hội Grand năm nay đấy.

Cô mỉm cười tự tin với cậu.

- Cậu sẽ được toại nguyện thôi, đừng lo. - Cô nói rồi vội vàng rời đi, trước khi có ai đó phát hiện và hỏi han đủ thứ.

Shuu nán lại một chút. Cậu đút hai tay vào túi, đi tới băng ghế và ngồi xuống.

Nếu cậu từng thấy là trước đây mình có nhiều điều suy nghĩ trong đầu, thì cậu đã sai mất rồi. Lúc này đây, không những trong đầu cậu có nhiều thứ rối răm hơn, mà cậu còn không biết phải xử lý chúng thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro