32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Mùa nóng bất kể là sơ phục, trung phục hay mạt phục đều vô cùng khó chịu, nhiệt độ vừa cao vừa ẩm ướt oi bức, càng đừng bảo huấn luyện cường độ cao ở trong thời tiết này, họ không trúng nắng ngất xỉu tức là sức khỏe đã tốt lắm rồi.

(*) sơ phục, trung phục hay mạt phục: 3 giai đoạn "đầu, giữa, cuối" của mùa nóng

Trong những ngày huấn luyện cường độ cao áp lực cao, hôm nay hơi khác hồi trước, trong lòng mọi người đều bất an, theo lí mà nói chỉ cần chạy địa hình thì phải hơn 10 cây số trở lên, thế nhưng hôm nay Trương Cực chỉ để họ chạy 5 cây số, không biết hắn lại muốn làm gì, có trò gì mới rồi, chỉ đành lơ lửng trái tim, hơi âm ỉ lo sợ về khóa huấn luyện sắp tới.

Mi tâm của Trương Trạch Vũ vẫn luôn nhíu lại chưa thả lỏng được, mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt cũng không nhận ra, mấy hôm nay ánh mắt Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm nhìn cậu cũng thay đổi rồi, đưa ra một ví dụ sinh động chút đó là lúc học cấp ba, sau khi đám anh em biết cậu yêu đương thì sẽ nhìn kiểu đó, nhưng bây giờ trừ việc cậu không yêu đương ra, đây là nơi toàn đàn ông con trai, dùng ánh mắt mập mờ không rõ đó nhìn cậu, ít nhiều cũng khiến cậu hơi khó chịu, nếu đi hỏi thì hai người họ đều ăn ý lắc lắc đầu, không có gì, chỉ nhìn thử thôi.

Lòng nghi hoặc này cộng thêm sự bất an hiện tại, khiến cậu không còn thuận lợi chạy bộ nữa, càng chạy càng khó chịu, tiết tấu hơi thở cũng rối loạn, 5 cây số mà chạy còn mệt hơn cả vác nặng địa hình 10 cây số.

Sau khi kết thúc 5 cây số của bộ đội, họ được đưa tới một hồ bơi, hồ bơi này rất to, tổng cộng có 15 đường bươi, độ dài cũng gấp đôi hồ bơi thường thấy ở bộ đội, đây là hồ bơi huấn luyện trong nhà được xây dựng cho lính đặc chủng.

Trương Cực mỉm cười đứng trước đội hình, mỗi khi hắn bày ra biểu cảm da cười thịt không cười này, đều sẽ khiến các học viên càng thêm bất an trong lòng, vì đằng sau nụ cười đó thường giấu một mặt không có tình người của hắn.

Trương Cực vừa mở lời, trong hồ bơi đã có tiếng vọng, như có như không nhưng rất có sức chấn động: "Đường bơi 200m, giữa đường bơi có phao nổi, hôm nay cho mấy cậu chơi một trò chơi." Trương Cực ngập ngừng, nói tiếp, "Đều từng đấu trận tiếp sức nhỉ, hôm nay chúng ta đổi cách chơi khác, tuyệt đối sẽ khiến mấy cậu cả đời này cũng không quên được."

Hắn lấy một viên đá nhỏ từ trong túi ra, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại giơ lên cao, đảm bảo mỗi người đều nhìn thấy: "Gần cuối mỗi đường bơi đều có 50 viên đá, hai người một đường, từ điểm đích, truyền viên đá đến cho tôi."

 "Báo cáo!"

Trương Cực chắp tay sau lưng, nhìn người đó: "Nói."

"Có quy định cách truyền đá không?"

"Không được để tôi nhìn thấy truyền đá bằng hình vòng cung, những kiểu khác đều được, đã hiểu rõ chưa?" Trương Cực sắc bén quét nhìn đám đông.

"Đã rõ!"

Tiếng của hai mươi mấy người vô cùng vang vọng, sóng âm truyền bốn phía, sau khi vọng lại thì truyền vào trong tai, chấn động màng nghĩ, khiến trái tim của họ vô thức run nhẹ.

"Bảo, cậu đi lấy hay tôi đi?" Đồng Vũ Khôn đứng bên bờ thương lượng với Trương Trạch Vũ.

"Để tôi đi lấy, tôi lấy đá."

"Được." Đồng Vũ Khôn gật gật đầu, hai người cùng xuống nước, đi tới phao nổi theo quy định, đợi Trương Cực ra lệnh.

Sau một tiếng còi, tất cả học viên phụ trách lấy đá đều thi nhau bơi đến bờ bên kia, trong hồ bơi nước văng tung tóe, Đồng Vũ Khôn đến đích, cầm một viên đá bỏ vào túi, quay đầu bơi về, đưa đá cho Trương Trạch Vũ, hai người bơi ngược nhau, Đồng Vũ Khôn tiếp tục đi lấy đá, Trương Trạch Vũ bơi về điểm xuất phát.

Quân trang dày dặn trên người khiến Trương Trạch Vũ không phát huy được, may là lúc trước đã tiến hành bơi lội vũ trang vô số lần, khó chịu đến mấy cũng có thể nói là đã quen rồi.

Hơi lạnh trong phòng được mở vừa đủ, hình như là đang dựng nên hoàn cảnh bơi lội vũ trang vào mùa đông, nhưng bây giờ vẫn chưa lạnh đến 0 độ.

Trương Trạch Vũ dừng lại, lúc nổi nửa người lên khỏi mặt nước thì run lên, thấp giọng mắng một câu nói bậy rồi lần nữa bơi vào giữa đường bơi, mười mấy đường bơi đều nước bắn tung tóe, các học viên hình như đang thi đua mới nhau, tuy rằng không có xếp hạng, nhưng đều muốn giành hạng nhất, lòng hiếu thắng mạnh như Trương Trạch Vũ đương nhiên càng không muốn rơi xuống hạng hai, dốc hết tâm tư vào trận thi đấu, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt nóng rực ở trên bờ.

Trương Cực nhân lúc mọi người đều đang bận rộn, quang minh chính đại nhìn Trương Trạch Vũ, thấy người đó ngụp lặn trong nước, cánh tay chèo lên chèo xuống, cơ thể cao ráo được thể hiện rõ nét, lúc cậu vươn nửa người ra khỏi nước, nước từ trên mặt chảy xuống, ngưng tụ ở vùng cằm, sau đó nhỏ từng giọt tí tách lên mặt nước.

Hắn dường như còn tưởng tượng được, đường nét cơ thịt siết chặt theo động tác bơi lội hoặc đôi chân thon dài dưới lớp quần áo đó, sẽ càng thêm mịn màng, càng thêm dễ vỡ dưới mặt nước lấp lánh, giọt nước sẽ bám bên trên và theo làn da trượt xuống, còn để lại nhiều vết nước nhàn nhạt, cơ thịt ở thắt lưng sẽ càng đẹp hơn, nước sẽ tụ lại ở hông hoặc giữa những khe rảnh ở múi bụng, chảy vào từng cơ bụng.

Trương Cực chốc lát cảm thấy nhịp tim đập nhanh, mạch máu phun trào, đầu óc mơ màng, hình như còn hơi khó thở, sau khi hoàn hồn, hắn lại ngạc nhiên vì tâm tư không sạch sẽ của mình, rõ ràng người ta quần áo chỉnh tề, đang tiến hành vận động và huấn luyện rất nghiêm chỉnh, nhưng trong tâm trí hắn lại lột sạch người ta..... chuyện này có khác gì với những đứa con trai suốt ngày thèm muốn cơ thể con gái mà hắn xem thường hồi còn đi học đâu!

Nhưng hắn không kiềm được, Trương Trạch Vũ giống như một cây anh túc vậy, còn hắn là thiếu niên sa ngã bước nhầm vào vườn anh túc, dưới sự hấp dẫn của anh túc dần dần bước vào cấm địa, từ đó về sau không thể dừng lại, khiến hắn phát nghiện, khiến hắn say đắm, không thể giải thoát, cho dù càng lún càng sâu cũng cam chịu đau đớn.

Trương Trạch Vũ đang chìm đắm vào huấn luyện đương nhiên không ngờ mình bị người ta lột sạch trong đầu họ, lúc này trong mắt cậu chỉ có viên đá, thứ mờ nhạt nhất mọi hôm, bây giờ được cậu cầm trong tay, cất trong túi, cẩn thận gìn giữ, chỉ sợ bất cẩn thì nó sẽ chìm xuống đáy hồ, ảnh hưởng việc huấn luyện. 

Viên đá đã truyền được một nửa, giữa đường không có nghỉ ngơi, động tác bơi ngày càng mất sức, cánh tay nặng đến không nhấc lên được, cậu muốn bơi về trước nhưng sức cản đấy cậu ra sau, nhưng bây giờ không thể dừng lại, chỉ đành cắn răng vùi đầu bơi tiếp.

Lúc đặt viên đá tiếp theo lên bờ, trước mắt xuất hiện một đôi giày, không biết vì sao, Trương Trạch Vũ vô thức cảm thấy đây là Trương Cực, vừa ngẩng đầu, quả nhiên.

Trương Cực kéo ống quần để ngồi xổm xuống, nhìn Trương Trạch Vũ, cười nói: "Nhìn tôi làm gì? Tiếp tục đi." Nói xong thì vươn tay gạt gạt những viên đá ướt đẫm, miệng lẩm nhẩm đếm số.

Trương Trạch Vũ cảnh giác nhíu mày nhìn hắn, Trương Cực bất lực đảm bảo với cậu: "Tôi sẽ không làm gì số đá của cậu đâu, yên tâm thi đi, cậu xem người ta đều bơi đi hết rồi, chỉ còn mỗi cậu vẫn ở đây nhìn tôi."

Trương Cực biết làm sao để kích thích Trương Trạch Vũ, mỗi lần đều vô cùng chính xác, điều này khiến hắn có hơi đắc ý, ít nhất ở mặt này thì hắn là người hiểu rõ Trương Trạch Vũ nhất.

"Nếu anh giở trò với số đá của tôi, tôi sẽ ném anh xuống nước." Trương Trạch Vũ cảnh cáo xong thì bơi ngược lại giữa hồ.

Trương Cực bĩu bĩu môi, lầm bầm: "Còn chưa biết ai ném ai, cậu có đánh lại tôi đâu."

Lại nửa ngày trôi qua, 50 viên đá đều được truyền về, Trương Trạch Vũ cạn kiệt sức lực, nửa người bò trên bờ thở dốc, nửa người bên dưới vẫn đang ngâm trong nước, trong đầu tính toán khoảng cách, một đường bơi 200m, cậu bơi một nửa là 100m, bơi một vòng là 200m, bơi 50 vòng là 10 cây số, thảo nào Trương Cực nói khiến họ suốt đời không quên, người bình thường ai bơi 10 cây số một lần đâu.

"Thoải mái chưa các vị, đã rồi nhỉ? Giải nhiệt sướng rồi chứ gì." Trương Cực khoanh tay đứng ở giữa, nhìn một đám kẻ bò kẻ nằm, hắn vỗ vỗ tay, "Mau dậy đi, đi phơi quần áo ướt sũng của mấy cậu."

Thế là họ lại được đưa đến sân tập bắn, giơ súng trường trong tay lên cao, họng súng vẫn treo một viên gạch, chưa bao lâu, Lâm Tử Hào đã xoay bánh xe lăn chậm rãi đi tới, nhận lấy súng huấn luyện cùng họ, cậu không biết các chiến hữu ướt như chuột lột của mình đã trải qua những gì, cậu chỉ biết cánh tay sắp đau chết rồi, cả buổi sáng trừ đám bốc ra thì là bắn tỉa, tập xà đơn thì bị bắt tập tận 200 cái, còn bị đưa vào trong nghe nhạc thôi miên giải đề, khiến cậu khó chịu vô cùng, hồi trước còn có chiến hữu bầu bạn, nhưng nay chỉ có mình cậu, cậu hận không thể lên miếu cầu phúc cho chân mình mau mau lành lại.

Bên ngoài nhiệt độ rất cao, quần áo đều bị phơi khô, chỉ là trong mũ vẫn hơi ẩm ướt, xuyên qua tóc dán vào da đầu, những lọn tóc bết cứ lòa xòa, đôi giày cũng chưa khô hẳn, đôi tất dường như bó sát vào mỗi ngón chân, mài mòn đầu ngón chân họ.

Trương Trạch Vũ híp mắt thở dài, không nói đến cơ thể mệt mỏi sang một bên, bây giờ cậu cực kỳ muốn được tắm rửa, bất kể là nước lạnh hay nước nóng, chỉ cần cho cậu tắm một giấc rồi thay đồ là cậu đã vô cùng hài lòng rồi.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, thuận mắt nhìn sang, vừa hay bắt gặp Trương Cực đang nhàn nhã ngồi dưới chiếc dù chống nắng, Trương Cực hai chân bắt chéo đong đưa, cả người trông đều vô cùng thư giãn tự tại.

Trương Cực nở một nụ cười với cậu, cậu sững người, bây giờ cậu dám chắc chắn, đằng sau nụ cười của hắn chẳng có ý đồ gì xấu xa, mà là chân thành nghiêm túc cười với cậu, ánh mắt không chút tình cảm và lạnh nhạt của mọi hôm đã cong veo, khóe miệng kéo lên cũng vô cùng đẹp đẽ.

Dưới sự áp chế tràn ngập thù hận và lạnh nhạt hằng ngày của hắn, đã khiến cậu quên mất, Trương Cực cũng là một người có ngoại hình xuất chúng.

Khuôn mặt cân đối, mắt hai mí, sóng mũi cao, đường hàm rõ nét, dùng từ trên mạng để nói thì chính là, còn rõ nét hơn cả kế hoạch cuộc đời của một số người, bờ môi không dày nhưng dáng môi vô cùng đẹp, khiến gương mặt này tăng thêm không ít độ nhận biết, cao ráo chân dài, vai rộng hông hẹp, cơ bắp đầy đặn ưa nhìn, là kiểu tồn tại mà đi trên đường gặp 10 người sẽ có tới 9 người xin số điện thoại.

 Cậu nghĩ, Trương Cực nên cười nhiều hơn, nụ cười giống như bây giờ vậy.

 ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro