anh hàng xóm ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đời này kiếp này chưa từng thấy con bọ nào to cỡ như con đang chiếm cứ nhà tắm của cậu. Như bao buổi sáng Chủ Nhật khác, cậu vươn vai khởi động sau giấc ngủ rồi tắm táp một lượt. Lúc nhìn vào chiếc gương đang phủ đầy hơi nước, mắt cậu liền tia thấy một sinh vật to tổ bố và kinh khủng tới mức cậu đã không kìm được mà hét lên một tiếng thấu tận trời xanh. Cậu sợ đến ngã ngửa, tay quơ quàng trong vô vọng khiến cả đống dầu gội lẫn xà phòng theo đó rơi xuống. Cậu cuống cuồng phi thân ra khỏi nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại và chiếc khăn tắm, thứ từng quấn quanh eo cậu đã bị bỏ lại phía sau một cách không thương tiếc. Hoseok đứng trước cánh cửa đã khép chặt thở hổn hển. Cậu đang trần như nhộng, sợ hãi và chỉ có một mình. 

Hoseok thoát khỏi nhà tắm để đi vào phòng ngủ tìm đồ lót và chiếc áo tank top – một bộ trang phục hoàn hảo cho trận chiến với anh bạn cùng phòng không mời kia. Kế đó, cậu thẳng tiến tới nhà bếp rồi vớ lấy một chiếc cốc giấy còn thừa từ bữa tiệc hồi trước với đám bạn. Cậu định quay lại nhà tắm nhưng rồi quyết định ghé chỗ tủ đồ ở lối đi. Cẩn tắc vô ưu, cậu nhủ thầm khi mở tủ đồ và lôi ra một cây chổi.

Hoseok lại chần chừ không dám mở cửa nhà tắm. Kế hoạch rất đơn giản: chụp cái cốc lên con bọ và trượt tờ giấy bên dưới để cậu giúp nó thoát ra bằng cửa sổ. Cậu không hề muốn lạm sát sinh vật không mời này, chỉ là trong tình huống xấu nhất, cây chổi sẽ là thứ ra đòn quyết định.

Hoseok hít một hơi thật sâu rồi từ từ vặn nắm cửa, cậu nhẹ nhàng lách vào trong và khẽ khàng hướng về phía con bọ ở trên bồn rửa mặt. Dẫu Hoseok đã cố hết sức bình sinh để ẩn thân nhưng con bọ vẫn phát hiện ra cậu và rồi nó sải đôi cánh to phát sợ và lượn vèo vèo quanh vòng. Hoseok thét lên một tiếng muốn thủng màng nhĩ, cậu hoảng loạn vứt luôn chiếc cốc rồi vọt ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Hoseok nhìn trân trân vào cánh cửa, cố gắng bình ổn nhịp thở. Cậu cần một kế sách khác. Cậu dựng cây chổi vào tường rồi chống hông suy nghĩ. Hoseok thích sống một mình, nhưng cái kiểu tình huống như vừa rồi khiến cậu muốn điên lên vì không có người bạn cùng phòng nào. Cậu cố nạy ra vài cách khả thi nhưng sau tất cả, điều cậu cần chính là người nào đó mạnh mẽ hơn cậu.

Hoseok bước ra ngoài hành lang trong lúc suy nghĩ. Cậu không biết gì nhiều về mấy người hàng xóm khi mà cậu chỉ vừa mới chuyển tới đây vài tuần trước, sau khi Jimin quyết định dọn tới ở với bạn trai nó là Taehyung. Cậu nghĩ tới việc nhắn cho Jimin, thằng bé sẽ xử con quái vật kia trong vòng một nốt nhạc. Nhưng rồi Hoseok lại lắc đầu từ bỏ vì sẽ rất tốn thời gian nếu Jimin tới đây. Cậu lại quay về suy nghĩ nhờ hàng xóm. Và cậu nghĩ tới người đàn ông sống đối diện phòng cậu. Hoseok có thấy anh ta vài lần, người mà lúc nào cũng vận nguyên cây đen và chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái khi họ lướt qua nhau ở hành lang. Anh ta trông có vẻ cộc cằn và khó gần, nhưng thi thoảng Hoseok lại nghe được những giai điệu piano du dương từ phòng người đó. Chỉ cần Hoseok yên lặng một chút vào những buổi đêm, cậu có thể nghe thấy tiếng đàn anh chơi vang vọng khắp căn hộ. Hoseok thở hắt, cậu thật sự phải nhờ người này giúp.

Hoseok mặc một chiếc quần đùi vào trước khi dợm chân ra ngoài hành lang khu chung cư. Cậu nấn ná trước cửa phòng một lúc rồi mới băng qua hành lang đến trước cửa phòng hàng xóm. Cậu lại hít một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa nhưng theo sau đó là một hồi dài im lặng ở phía bên kia cửa. Hoseok thử gõ cửa lần nữa, dù rằng lần này cậu gõ mạnh hơn, sự trầm mặc vẫn tiếp diễn. Cậu đành thở dài thất vọng, đoạn xoay người về phòng. Nhưng khi Hoseok chuẩn bị mở cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng mở ra.

"Ồ, chào anh!" Hoseok xoay gót đối diện với người hàng xóm. Anh ta chỉ hé cửa nhìn cậu với mái tóc nâu sậm rối bù và Hoseok còn thấy một chiếc cúc chưa kịp cài trên chiếc áo ngủ. Người nọ trông rất mệt mỏi và cậu đoán có lẽ anh chỉ vừa mới ngủ dậy.
"Tôi không phá giấc ngủ của anh chứ?"

"Có đấy" Anh trả lời với tông giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy và Hoseok cố lờ đi sự thật là cậu thích giọng nói này biết bao. "Nhưng không sao." Người nọ mở rộng cửa và Hoseok được dịp nhìn rõ nguyên bộ đồ ngủ sọc đen trắng của đối phương.

"Tôi là Hoseok, tôi sống ở đối diện." Hoseok mở lời, cậu vừa nói vừa chỉ về phía cửa phòng mình và nhận được cái gật đầu từ phía anh chàng tóc nâu.

"Tôi biết. Tôi là Yoongi. Tôi sống ở đây." Anh đáp gọn lỏn.

"Rất vui được biết anh, Yoongi. Ừm..." Hoseok nhớ ra lí do cậu phải gõ cửa tìm Yoongi và cậu tức thì cảm thấy ngần ngại. Yoongi nhướng mày đợi cậu nói tiếp. "Tôi muốn nhờ anh giúp một việc."

"Gì cơ?"

Cặp mắt đen láy của Yoongi xoáy thẳng vào Hoseok khiến cậu bối rối tới mức một vệt hồng nhỏ dần hiện nơi gò má cậu. Hoseok đang xấu hổ muốn chết vì những gì cậu sắp sửa nói. "Anh có sợ bọ không nhỉ?"

Yoongi trầm ngâm một chút trước khi trả lời. "Cũng không hẳn... Sao vậy?"

Hoseok nhìn thẳng vào Yoongi và rồi thu can đảm nói hết ra mọi thứ. "Thì là tôi sợ bọ quá chừng mà giờ trong nhà tắm có một con siêu siêu ghê trong khi tôi chỉ có một mình do đứa em cùng phòng chuyển ra với bồ nó rồi rồi thì—" Hoseok ngưng bặt khi thấy Yoongi giơ tay cắt ngang màn tự sự như súng liên thanh từ miệng cậu.

"Chả trách sáng giờ tôi toàn nghe tiếng hét từ chỗ cậu." Hoseok ngượng ngùng xoa xoa cổ trước lời buộc tội.

"Nó ở đâu?"

"À thì... xin lỗi đã ồn ào. Nó trong nhà tắm. Tôi đã cố tìm cách xử nó nhưng có vẻ không khả quan..." Hoseok lo lắng cạy móng tay trong khi Yoongi hết nhìn Hoseok lại nhìn cánh cửa sau lưng cậu.

"Chờ tôi một chút." Nói rồi anh biến mất sau cánh cửa và để Hoseok bơ vơ ở hành lang. Lát sau, anh trở ra với chiếc áo cổ chữ V màu trắng rộng cùng một chiếc quần jean rách màu đen bất chấp tiết trời nóng hừng hực đầu tháng Sáu.
"Được rồi, dẫn đường đi." Hoseok gật đầu và mở cửa để Yoongi vào trong.

Hoseok có hơi ngại vì quang cảnh hiện giờ trong căn hộ có phần lộn xộn. Cậu còn đang bận dỡ đồ nên mọi thứ để lung tung khắp nơi. Trong khi đó Yoongi có vẻ chẳng mấy để ý, mà nếu có đi nữa anh cũng chẳng buồn thể hiện. Hoseok đã chớp cơ hội ngắm anh kĩ hơn từ lúc anh bước vào căn hộ của cậu. Da anh rất đẹp dù có chút nhợt nhạt như vẻ lạnh cóng của mùa đông. Hoseok thích mái tóc chỉa lên ở vài chỗ trông kì quặc, cứ như anh cố tình tạo nên vậy. Cậu chợt thấy một tia sáng bạc ánh lên từ tai anh để rồi nhận ra là có ba chiếc khuyên vòng ở đó. Hoseok cảm thấy như bị hút hồn và thật tình đã lâu rồi cậu chưa rung động trước ai đó như vậy. Yoongi quay lại nhìn cậu và Hoseok phải vội dời mắt đi chỗ khác.

"Phòng tắm ở đâu?" Anh hỏi và có vẻ chẳng phiền lòng khi Hoseok nhìn anh đăm đăm.

"À, ừ... Lối này." Hoseok chỉ hướng và Yoongi chuẩn bị đi xuống dưới. "Khoan!" Hoseok ngăn anh lại khiến Yoongi quay lại nhìn cậu khó hiểu. Hoseok giơ ngón tay ra hiệu bảo Yoongi chờ cậu một chút. Cậu chạy vào bếp và vơ lấy một cái cốc giấy khác. Cậu trở ra và Yoongi trông càng hoang mang hơn. "Tôi không muốn giết nó đâu." Nói rồi cậu đưa chiếc cốc cho Yoongi kèm theo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Nó dọa cậu chết khiếp, vậy mà cậu vẫn tha cho nó à?" Hoseok gật đầu đáp lại và Yoongi nở nụ cười.

"Đáng yêu thật." Chỉ là lời nói đơn giản từ Yoongi nhưng mặt Hoseok đã ngượng chín cả lên. Cậu há miệng không thành lời và rồi Yoongi quay về hướng nhà tắm.

Yoongi khẽ bật cười khi nhìn thấy cây chổi dựng vào tường ở lối đi, "Cái này là vật hộ thân của cậu đấy hả?"

"Đề phòng vẫn hơn."

"Chỉ là mấy con bọ thôi mà."

"Đó giờ tôi chưa thấy con nào vậy luôn."

Yoongi đẩy lưỡi vào trong má và nhìn vào cánh cửa nhà tắm. "Rồi, xem thử nào." Hoseok quan sát anh bình tĩnh mở cửa rồi bước vào nhà tắm. Hoseok lấp ló ở ngưỡng cửa và quan sát Yoongi từ xa. Trước cảnh tượng lộn xộn cả dầu gội lẫn xà bông, chiếc cốc giấy bị vứt chỏng chơ và đáng xấu hổ nhất có lẽ là chiếc khăn tắm quấn eo của Hoseok, Yoongi bật cười và tiếng cười ấy quả là ngọt ngào với cậu.

"Cứ như vừa có một trận chiến ấy nhỉ."

"Hẳn rồi." Hoseok cười xấu hổ và rồi khi thấy con bọ ngay chỗ cái gương, cậu đã la lên. "Chỗ đó, Yoongi!" Cậu vừa chỉ vừa cố hạ giọng và bình tĩnh hết mức có thể.

"Lớn phết nhỉ," Yoongi bước sang để nhìn gần hơn và nhiêu đó cũng đủ để Hoseok choáng váng khi thấy anh gan tới mức đó. Yoongi vén tấm màn chỗ cửa sổ gần chiếc gương và mở cửa sổ ra, đoạn anh lại chụp chiếc cốc lên con bọ, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, đẩy nó về hướng cửa sổ đang mở và rồi bọ ta bị tống khỏi căn hộ của Hoseok chỉ trong một nốt nhạc. Sự nhẹ nhõm như con sóng dâng lên trong lòng Hoseok, cậu chạy vội đến chỗ Yoongi tuôn ra một tràng. "Trời ơi cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều." Yoongi có vẻ không thoải mái khi Hoseok đột nhiên rút ngắn khoảng cách như vậy.

"Thật sự là không có gì mà," Yoongi đáp, đồng thời lùi một bước khỏi Hoseok và đáp lại nụ cười hồ hởi kia bằng một nụ cười mỉm.

"Tôi có thể cảm ơn anh thế nào đây?" Hoseok hớn hở, "Để tôi mua cà phê hay gì đó đãi anh nha." Mắt Yoongi mở lớn khi nghe thấy lời đề nghị, biểu cảm của anh thoáng chốc thay đổi.

"Không cần đâu." Anh từ chối, thẳng thừng và xa cách thấy rõ.

"Để tôi làm gì đó đi, thật tình anh đâu nhất thiết phải giúp tôi thế này."

Yoongi xua xua tay, "Thật sự là không cần đâu Hoseok."

Cả hai đi ra phía cửa rồi ngại ngùng gật đầu chào tạm biệt nhau. Hoseok cố giấu đi nỗi thất vọng khi thấy Yoongi rời đi vì cậu muốn anh ở lại cũng như tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh. Hoseok đứng mãi ở chỗ cửa nhìn Yoongi băng qua hành lang và mở khóa cửa. Bỗng nhiên anh quay lại nhìn Hoseok và cậu giật nảy vì bị bắt quả tang đang nhìn anh. Hoseok vội đóng cửa nhưng rồi lại lén nhìn qua mắt mèo và thấy Yoongi mỉm cười với cậu trước khi đóng cửa.

Hoseok không thể quên đi được Yoongi. Cậu cố đổi giờ giấc sinh hoạt sao cho khớp với anh để cả hai có thể cùng đi chung ở hành lang. Hoseok mọi lần đều chào hỏi Yoongi rất nhiệt tình nhưng có vẻ vào mỗi buổi sáng Yoongi kém sức sống hơn. Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng đi vào ngõ cụt sau lời chào buổi sáng của anh.

"Em nghĩ hay thôi anh mời ảnh đi ăn xem sao," Jimin nhấp một ngụm cappuccino gợi ý. Hoseok quyết định gọi Jimin và Taehyung đi ăn sáng để xin cao kiến.

"Anh chưa thích ai từ khi chia tay chị Seungwan mà Hobi. Mời ảnh một bữa cũng không sao đâu." Taehyung bổ sung.

Hoseok vừa nói vừa chọc chọc món trứng ốp lết trên đĩa. "Anh không chắc nữa. Có khi làm vậy lại khiến mọi thứ sượng ngắt vì dù gì anh cũng mới dọn vào."

"Nghe cứ như ông anh đó chỉ tử tế với mình ổng thôi ấy," Jimin phản bác kèm theo cái nhăn mày, "Nếu ổng không chịu thì chỉ việc lượn chỗ khác thôi."

"Ê, em có ý này nè," Taehyung nhoài người qua đĩa bánh mì nướng, "Sao anh không thử tự làm gì đó để trả ơn việc người ta diệt bọ giúp anh?"

Hoseok cau mày sửa lại, "Ảnh không có giết nó, Tae."

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là anh sắp có cớ để bắt chuyện với anh ta lần nữa."

Hoseok gật đầu đăm chiêu, "Có vẻ hay đó."

Hoseok càu nhàu đủ điều, vì dù ý tưởng của Taehyung hay đó nhưng việc đứng trước cái lò nướng đang tỏa sức nóng khủng khiếp trong căn bếp nóng hầm hập khiến cậu bắt đầu tự hỏi liệu kế hoạch có đủ sức thành công hay không.

Hoseok hiển nhiên không phải là một đầu bếp cừ khôi bởi việc làm một mẻ bánh brownie thôi cũng là quá sức với cậu. Trứng vương vãi khắp căn bếp nhỏ và bột bánh phủ đầy lên kệ và cả người cậu. Hoseok bực bội đổ mớ bột tàm tạm vào khuôn rồi đẩy vào lò nướng cùng lời cầu khấn hi vọng là ăn được.

Lúc đang gõ bài trên laptop, cậu bỗng dưng ngửi thấy một mùi khét lẹt lan khắp cả phòng. Cậu cuống quýt bật dậy, tim đập liên hồi khi cuồng chân chạy vào bếp, hoàn toàn không biết phải xử trí thế nào với đống bánh brownie cháy đen. Không kịp nghĩ gì, cậu lập tức mở lò nướng và toàn bộ khói xộc thẳng ra ngoài. Hoseok hoảng sợ la lên trước cảnh tượng mù mịt trong khi chuông báo cháy reo inh ỏi phía trên. Hoseok lại hét lên rồi quýnh quáng lục tìm đồ nhấc nồi trong ngăn tủ. Rồi cậu nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ĩ ngoài kia.

"Hoseok!?" Tim cậu như ngừng đập khi nghe thấy tiếng Yoongi ngoài cửa, cậu thậm chí còn muốn hét lên lần nữa nhưng đã cố kìm được.

"Cửa không khóa!" Hoseok gào lên, và cuối cùng thì cậu cũng tìm được đôi bao tay và đeo ngay vào.

"Chuyện gì thế này?" Yoongi vội vã chạy vào bếp và Hoseok nhìn anh tràn ngập sợ hãi.

"Em không biết nữa!" Hoseok muốn khóc nấc lên, mọi thứ lẽ ra không tệ như thế này.

"Đem đống này ra khỏi lò đã!" Yoongi yêu cầu, đồng thời chạy đi mở tất cả các cửa sổ trong căn hộ của Hoseok.

Hoseok lại gần lò nướng nghi ngút khói và lôi khay bánh ra ngoài, đống bánh giờ đã cháy đen không còn gì.

"Bồn nước, bỏ vào bồn nước đi!" Yoongi giục, tay mở vòi nước và Hoseok làm như được bảo, thả khay bánh vào dòng nước mát lạnh. Hoseok lùi lại một bước khi Yoongi tráng nước xung quanh cái chảo bị cháy.

"Cậu có quạt không?" Yoongi hỏi khi quay ra sau nhìn Hoseok và thấy cậu gật đầu.

"Đi lấy tới đây rồi bật quạt lên."

Hoseok nghe theo chỉ dẫn và dàn quạt quanh căn hộ để xua bớt khói ra ngoài.

"Cảm ơn anh, Yoongi." Hoseok ủ rũ trượt dài trên tường khi mọi thứ xong xuôi.

"Cậu không giỏi xoay xở một mình nhỉ?" Hoseok lắc đầu như cách để thừa nhận.

"Sao cậu có thể nướng bánh với cái nhiệt độ ban đầu thế này hả?"

Hoseok nhìn Yoongi thầm nghĩ anh không phải người duy nhất đang nói về sức nóng, bởi với cách hiện giờ Yoongi đang mặc một chiếc quần short đen ôm sát cùng một chiếc hoodie đen, Hoseok thở dài và nghĩ mình cần phải thú nhận mọi chuyện.

"Thật ra tại em muốn... ừm... làm thứ gì đó tặng anh... để cảm ơn hôm bữa." Hoseok không nhìn Yoongi khi nói, gò má cậu ửng hồng vì ngượng, chân ríu hết lại.

Nghe vậy, Yoongi liền đáp lại với giọng điệu điềm tĩnh, "Cậu đâu cần làm vậy, tôi đã nói rồi mà."

"Phải, nhưng mà—" Hoseok ngước nhìn Yoongi và cậu cảm giác tim mình đang run rẩy liên hồi. "Chỉ là... em muốn gặp anh lần nữa nhưng lại không biết làm thế nào..." Giọng cậu nhỏ dần và cậu không tài nào hiểu được Yoongi đang nghĩ gì. Đôi mắt anh thoáng vẻ mệt nhọc nhưng lại chứa đựng tình cảm vô bờ.

"Thì em chỉ cần qua chỗ tôi là được, tôi ở chỉ cách có mấy bước chân."

"Nhưng không em biết là liệu anh có... với lại anh cũng trầm lặng quá... em cũng không muốn phiền đến anh..." Hoseok ấp úng bày tỏ và một nụ cười dịu dàng hiển hiện trên môi Yoongi.

"Tôi không phiền đâu." Yoongi chốt lại nhanh chóng và Hoseok nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác.

"Thật sao anh?"

"Tất nhiên rồi."

"Ồ." Hoseok nhìn Yoongi không chớp mắt còn anh thì nhìn đi hướng khác, tay nghịch một cây quạt gần đó. Hoseok hít một hơi thật sâu và gom hết can đảm đó giờ để thổ lộ, "Em nghĩ anh rất dễ thương đó Yoongi." Trước lời đó, Yoongi chỉ không đáp mà nhìn chằm chằm vào chiếc quạt khiến tim Hoseok như siết lại. Sau cùng anh chuyển ánh nhìn về phía Hoseok, cùng với đó là nét ửng hồng nhảy múa trên đôi gò má ngại ngùng.

"Anh cũng nghĩ em rất dễ thương đấy Hoseok à." Tim Hoseok như chững lại trước cảnh tượng Yoongi dù né tránh ánh mắt của cậu, trông anh vẫn thật ngọt ngào ngay tại căn bếp này. Hoseok mạnh dạn tiến lên một bước, cố gắng để không phải chạy trốn. Yoongi đứng yên tại đó khi Hoseok tiến thêm bước nữa và rồi từng bước để đứng trước mặt chàng trai nhỏ hơn.

Ở khoảng cách đủ gần, Hoseok có thể thấy rõ viền cong xinh đẹp cũng như đôi đồng tử màu nâu đậm nơi mắt Yoongi. Yoongi bối rối nở nụ cười với Hoseok và anh có mùi thật thơm, như thể vừa tắm xong vậy.

"Em hôn anh được chứ?" Hoseok bỗng dưng tràn ngập tự tin.

"Được," Yoongi nâng cằm lên để Hoseok dễ dàng hướng tới hơn và rồi môi họ chạm nhau, Hoseok muốn nổ tung, đồng thời tan chảy trong sự ngọt ngào của Yoongi.
Cả hai hôn nhau thật chậm rãi nhưng đủ lâu và đến khi tách ra, Hoseok ngắm nhìn Yoongi đang nở nụ cười thật tươi.

"Em hôn anh nữa được không?" Hoseok sốt sắng hỏi cho lần thứ hai.

"Được," Yoongi ưng thuận, và lần này anh là người chạm môi Hoseok trước. Hoseok vòng tay ôm lấy Yoongi mặc cho cả hai đang thấm ướt mồ hôi và Yoongi siết chặt cái ôm quanh eo Hoseok như cách để đáp lại. Hoseok mỉm cười khi đôi môi Yoongi tìm đến cậu, lòng thầm mong mình có thể giữ lấy Yoongi lâu thật lâu như thế này.

__
link gốc: http://bit.ly/2Ca5cen
dịch bởi: nờ
link wp: hoya218.wordpress.com
TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro