The Only Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú thích nhỏ trước khi chúng ta bắt đầu:

1. Fic viết về việc Medusa bạo hành tâm lý Crona. Từ điểm nhìn của Medusa. Đó là trọng tâm của câu chuyện. Nếu bạn cảm thấy nội dung này có thể khiến mình khó chịu, tôi không khuyến khích bạn đọc tiếp.

2. Crona không có giới tính. Trong fic, tôi sử dụng "he" vì thứ nhất, tôi không nghĩ Medusa thực sự quan tâm đến chuyện đó, và thứ hai, gọi Crona là "he" sẽ dễ phân biệt hơn là gọi cả Medusa và Crona là "she".

_______________________________________

Ngay cả khi gạt hết những trò bạo hành ghê tởm có hệ thống ra, Medusa vẫn không thích hợp trở thành một người mẹ. Nuôi dưỡng một đứa trẻ là một chuỗi những nhục nhã nhỏ bé nối tiếp nhau. Tiếng khóc thét giữa đêm khuya có thể giải quyết dễ dàng bằng một liều thuốc ngủ đơn giản, nhưng ả không thể cho Crona li bì mãi được. Rồi còn phải thay tã. Rồi còn phải mớm ăn. Rồi còn kiểu nói chuyện thân thiện thái quá của người bán hàng khi ả đi mua những thứ vừa nhìn đã biết để làm gì, bé nhà chị mấy tuổi rồichị biết không, hồi ở cữ, tôi-

Ả không quan tâm. Ả chỉ không thể để đối tượng chết trên tay mình được. Ả đã mất bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra nó kia mà.

x

Thí nghiệm chỉ bắt đầu khi Crona chập chững học đi. Bắt đầu sớm hơn, công sức của ả liền đổ bể. Ả muốn nó xuất phát từ một lằn ranh thích hợp. Ả muốn nắm được lòng tin của nó.

Ả bảo đứa trẻ rằng máu đen là quà sinh nhật mừng nó tròn hai tuổi. Ả ôm lấy nó khi thuốc tê bắt đầu ngấm và khe khẽ hát, nhìn đôi mắt to tròn của nó mờ mịt dần rồi nhắm nghiền lại. Trong một lúc - có lẽ không đến một tiếng đồng hồ - hình như ả đã cảm nhận một thứ gì như là tình yêu. Tình yêu một người mẹ vốn dĩ nên dành cho đứa con.

Hay có lẽ là tình yêu một nhà khoa học dành cho nghiên cứu của mình.

Cuộc phẫu thuật kéo dài lê thê rút kiệt sức lực của ả. Ả đã vất vả lắm mới duy trì được nhịp tim đứa trẻ bằng ma thuật và chậm rãi thay máu đen quý giá vào huyết quản của nó. Thật ngạc nhiên làm sao khi mà có nhiều máu đến thế trong một cơ thể nhỏ bé nhường kia.

x

Cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu khi đứa trẻ hồi phục. Ả đọc cuốn tranh truyện tự vẽ cho nó nghe mỗi tối, cho đến khi nó có thể tự đọc lấy. Cho đến khi nó tới kéo áo ả, Mẹ ơi, con cứ mơ thấy nó mãi. Có truyện nào khác không ạ?

Không có truyện nào khác hết. Ả ngồi xuống bên cạnh nó và mở cuốn Một Câu chuyện Giết chóc Đơn giản ra lần nữa.

Trước lúc tròn ba tuổi, nó đã học được cách gọi Ragnarok ra ngoài. Ả chỉ cho nó thấy Ragnarok không khác gì thanh kiếm trong cuốn tranh truyện. Ả nhìn vai nó chùng xuống khi nhận ra nó cần phải làm gì. Chí ít thì ả đã có một đứa con thông minh.

Nhưng, cũng rất bướng bỉnh. Mỗi khi được giao nhiệm vụ, nó giả vờ không hiểu yêu cầu của ả. Làn da dần bệch bạc vì thiếu ánh mặt trời. Thân hình mũm mĩm của con trẻ nhanh chóng hóp lại sau nhiều ngày thiếu ăn thiếu uống. Cơ thể nó chật vật chống chọi, cố gắng bòn rút dinh dưỡng từ Ragnarok, và ả thường phải truyền máu cho nó mỗi khi Crona hoàn thành nhiệm vụ. Vì nó luôn hoàn thành nhiệm vụ. Cơn đói là một động lực mạnh mẽ. Khao khát tình thương cũng vậy.

Dần dà, món thỏ ả làm lên tay đáng kể.

x

Đến con người, lại càng thêm khó khăn. Không phải với Ragnarok. Gã hầu như không thể kiềm nén nỗi phấn khích khi ả mang tới một nhiệm vụ mới, và ả chẳng ngạc nhiên. Gã hẳn đang rất thèm khát nhân khí. Đã quá lâu rồi.

Nhưng Crona còn cần tốn chút công sức.

"Phu nhân Medusa..."

Nó không được gọi ả là "mẹ" nữa. Từ đó đã bị cấm tiệt kể từ lần đầu tiên nó dám trái lời, lần đầu tiên nó ở trong phòng tối, mà cho dù lúc ấy nó có tuân theo ả không chút thắc mắc đi chăng nữa, ả vẫn sẽ có cách để nó dứt được thói quen kia. Ả là mẹ nó, đúng vậy, là người cho nó tình yêu của mẹ, là người duy nhất có thể. Nhưng tình yêu của ả không phải tự nhiên có được. Ả chỉ là "mẹ" dưới một số điều kiện nhất định. Ả vốn dĩ luôn là Phu nhân Medusa.

"Tối qua con gặp ác mộng."

Ánh mắt ả không buồn che giấu sự khinh miệt. Nó thực sự nghĩ ả muốn nghe những chuyện ngu ngốc như là mơ mộng ấy à?

"Con mơ thấy có người xẻo con thành từng miếng để ăn. Con không-" Nó run rấy, "Con không muốn bị ăn thịt."

Sự đồng cảm.

Chết tiệt.

"Ngươi sẽ không bị ai ăn hết."

"Nhưng... người mà con giết... chúng ta có..."

"Không, chúng không phải là bữa tối đâu." Ánh mắt lạnh lùng của ả khoá chặt trên người nó, "Ngươi có hiểu thế nào là giết một người không, Crona?"

"Là đâm, là chém-"

"Không sai." Vẻ mặt ả có vẻ mềm xuống sau câu trả lời đã được dạy thuộc lòng. "Nhưng ngươi có hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng không?"

Nó lắc đầu, nhưng tránh mắt đi chỗ khác. Vậy là nó cũng có chút ý niệm mơ hồ đấy. Nó biết được rằng nó không muốn biết. Ả chạm nhẹ vào má nó. Hiểu ý, nó quay lại nhìn ả.

"Điều đó có nghĩa rằng những kẻ kia sẽ không bao giờ mạnh bằng con. Càng thoả tay giết chóc, Ragnarok và con sẽ càng thêm lớn mạnh. Và ta chỉ muốn con trở nên thật mạnh mẽ thôi, Crona à."

Gò má hơi tối lại vì máu đen dồn lên mặt, đứa trẻ nở một nụ cười nhút nhát nhưng vui mừng.

x

Crona đã quen với việc giết chóc.

Ragnarok thoả thích ngấu nghiến nhân hồn và càng lúc càng lớn mạnh.

Mải mê suy tính kết quả công trình của ả, Medusa càng lúc càng khó yên giấc trong đêm. Gần đây Crona hay nói chuyện một mình, những lời lảm nhảm rời rạc, mắt mở to, trông như đang nhìn chằm chằm một thứ gì vô hình vô ảnh. Tâm trí Crona đã bắt đầu vặn vẹo. Chỉ cần tiếp tục tiến hành thật cẩn thận, ả sẽ uốn nắn được nó đúng như mong muốn.

Vậy nên ả thưởng cho đứa trẻ sau những nhiệm vụ khiến nó khốn khổ nhất. Ả mớm cho nó những lời dối trá, dối trá đến trắng trợn, nhưng ả là sự thật duy nhất mà nó biết được đó giờ, và thế là trước cả khi đặt ra nghi vấn về ả, nó đã ngờ vực chính bản thân mình không chút chần chừ. Đôi khi ả lại ném nó vào phòng tối, chỉ vì bắt nó cố gắng hơn nữa chứ không vì gì khác. Ả không thể để nó nghĩ rằng có bất cứ khi nào nó khiến ả hài lòng.

x

Nhưng làm sao mới có thể khiến nó nhận ra rằng giết chóc là câu trả lời duy nhất cho mọi vấn đề mà nó có thể đối mặt?

x

Crona đã được thưởng một thứ gì đại khái giống như kỳ nghỉ xả hơi sau khi tiêm nhiễm máu đen vào Soul Eater. Không phải Medusa mất bớt hứng thú với Crona, nhưng sự chú ý của ả dời đi chút ít tới dữ liệu mới cần thu thập. Soul Eater đã gặp những giấc mơ kỳ dị. Những giấc mơ về con quỷ nhỏ với lời đề nghị về sức mạnh và sự điên loạn. Những giấc mơ về một căn phòng đen với nhạc jazz rẻ tiền và hình khối méo mó.

Vậy, Crona đã mơ thấy gì?

Đứa trẻ co rúm lại khi ả hỏi. Nó vẫn còn nhớ rõ ả đã gạt phăng những cơn ác mộng của nó như thế nào. Nhưng ả đã dỗ dành nó, ả bày ra vẻ hối hận chân thành, ả trưng lên gương mặt thương yêu và dắt tay nó đến ngồi bên mình trong bữa ăn tối (với món nó yêu thích, spaghetti, sốt thỏ hầm nhừ thay vì thịt bò) và ngập ngừng gợi chuyện về cơn ác mộng của nó.

Nó dài dòng hơn Soul Eater rất nhiều. (Đáng lẽ ả phải lường trước điều đó.) Ả phải chịu đựng những đoạn độc thoại về bóng tối cô độc vô tận - có vẻ căn phòng đen của nó lớn hơn hẳn - và một bãi biển rộng lớn nơi đại dương nằm ngoài tầm mắt. Ả đảo mắt và nhẫn nhịn không sửa lời nó, rằng chỗ đó thường được gọi là sa mạc. Khi lòng kiên nhẫn đã cạn, ả hỏi thẳng, "Có ai nói gì với con trong mơ không?"

Mắt nó sụp xuống, đầu rụt lại và hai vai gồ lên.

Ả với lấy tay nó, "Không sao đâu, Crona. Con có thể nói cho mẹ con nghe. Ta muốn biết mà."

"Có một con quỷ..." Crona chầm chậm nói, đầu nó vẫn cúi gằm xuống. Ả không buồn che giấu vẻ đắc thắng trong đáy mắt nữa.

"Quỷ sao? Con quỷ đó trông ra sao?"

Đen kịt từ đầu đến chân, có lẽ thế, mắt to tròn màu vàng và tứ chi gầy nhẳng dài thượt. Con quỷ dường như lẩn lút khắp mọi nơi Crona nhìn đến.

"Hắn có nói gì không?"

Crona lẩm bẩm điều gì ả nghe không rõ.

"Là gì vậy, Crona? Nói to lên nào."

"Là con gái."

Medusa nhướng mày. Soul Eater chắc chắn đã miêu tả con quỷ của mình với đại từ nhân xưng dành cho nam. Thú vị đây. "Cô ta đã nói gì?"

"Cô ấy nói con có thể trở nên mạnh mẽ."

Medusa nở một nụ cười dịu dàng, "Crona, con có chắc chắn đó là ác mộng không? Con muốn trở nên mạnh mẽ mà, không phải sao?"

"Con không thích cô ấy."

"Sao lại không?"

Nhưng nó không thể lý giải tại sao. Trong tối nay, nó sẽ không nói cho ả biết cái giá để đổi lấy sức mạnh mà con quỷ đưa ra. Nén một tiếng thở dài, ả vỗ mu bàn tay nó một lần nữa và quyết định sẽ truy hỏi sau.

x

Bận rộn với vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường đang đến gần, ả bỏ lỡ cơ hội để hỏi lại Crona tường tận. Cảm giác vuột mất nó khỏi tay thật là kỳ lạ. Ả không có kỹ năng nào trong cảm ứng linh hồn - một điều hiếm thấy trong giới phù thuỷ, nhất là với một kỹ thuật mới được phát triển gần đây như vậy - nhưng ả có mánh khoé của riêng mình, và ả đã cảm nhận sức mạnh cuộn trào của máu đen xẹp xuống cho đến khi chỉ còn là một tiếng thì thào. Liên kết đồng bộ hoá từ máu đen tới ma thuật của ả dần dà chống cự không nổi, rồi sập hẳn.

Nhưng ả không có thì giờ lo nghĩ chuyện đó. Ả phải dồn toàn lực đối phó với Stein.

Vậy mà cái chết vẫn đến, ập tới bên ả lúc nào chẳng hay.

x

Ngay khi ả kiếm được một cơ thể mới - dù có hơi ít tuổi và vụng về quá - ưu tiên hàng đầu của ả là Crona. Sau một cuộc trò chuyện nhỏ với nó, ả chỉ muốn gào lên cho bõ cơn tức. Chúng nhận nó làm bạn. Chúng đang đối tốt với nó. Bao công sức của ả sắp đổ sông đổ bể rồi.

Vậy nhưng, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Nó nghe lời ả dù điều đó có khiến nó dày vò, dù nỗi đau đớn hằn rõ trên nét mặt rúm ró. Ả là mẹ nó, nó không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Người mẹ này luôn có sức nặng đối với nó hơn là những kẻ tự xưng là bạn bè đó. Ả đã trở về từ cõi chết vì nó, chỉ vì mình nó kia mà.

Ả chẳng cần nhiều lời. Nó hiểu hết. Vì ả, nó sẽ chà đạp lương tâm của mình hết lần này đến lần khác. Cái thứ gọi là lương tâm trong nó vẫn luôn yếu ớt: không hề được bồi dưỡng, lại bị giày xéo suốt cả cuộc đời. Ả lần nào cũng phải ngạc nhiên khi thấy thứ đó lại có thể bám trụ dai dẳng như vậy, nhưng lại nói, ả quả đã mong muốn một đứa con bền bỉ dẻo dai. Cái gì cũng phải có mặt trái của nó, ả bụng bảo dạ.

Nên nó phản bội Marie, phản bội ngôi trường đã dành cho nó sự bao dung và yêu thương vì người mẹ chưa từng cho nó bất kỳ điều gì tương tự. Ả bỗng dưng muốn cười vào mặt chúng. Vấn đề với tình yêu thương vô điều kiện đấy. Crona của ta đâu có hiểu được thứ đó, và nó sẽ quay lưng với các người vì tình yêu thương mà nó có thể hiểu được.

x

Nhưng tình thương yêu của chúng đâu có vô điều kiện, ả bảo Crona. Ngươi đã phản bội chúng, và khi chúng phát hiện ra, chúng sẽ không yêu quý ngươi nữa. Ả nói về vẻ kinh hoàng của Maka. Ả không nói dối: đứa con gái ngu ngốc đó đã lao tới chỗ ả trong cơn hoảng loạn đến mất lý trí. Ả kể lại thật cặn kẽ cho Crona. Ả nhắc nó nhớ biết bao lần nó đã phản bội ả - từng lần nó từ chối một nhiệm vụ đơn giản như giết một con thỏ, từng lần nó do dự - và ả nhắc nó nhớ rằng sau tất cả, ả vẫn yêu nó, thương nó, cần nó. Tình yêu của ả là vô điều kiện, thực sự, miễn là nó còn nghe lời.

x

Cuối cùng, nó vẫn cần nhiều ngày liền trong phòng tối.

Từ bên ngoài cánh cửa, ả nghe nó thút thít gọi Maka đến giúp nó, cầu xin Marie tha thứ cho nó. Ả bảo nó chính xác bao nhiêu giờ phạt thêm với mỗi lần một trong những cái tên vang lên. Lời răn đe khiến nó im lặng được một vài giờ, nhưng rồi nó lại yếu lòng, nó lại quên béng lời ả và lại nức nở gọi tên chúng. Nó chỉ chịu ngừng sau khi đã mất đi ý thức. Crona bất tỉnh suốt sáu ngày liền, và với một tiếng thở dài, ả đưa nó ra thay máu và truyền ven.

Tình trạng của nó dần cải thiện, từng chút một. Ragnarok cũng chịu ló ra, nhưng chỉ mỗi lần chỉ một ít và thái độ ngu si bố láo của gã có vẻ đã nhụt đi nhiều. Bất kể ra sao, Crona sẽ hồi phục. Nó là một đứa trẻ bền bỉ.

Nhưng ả không được phép lơi là. Vấn đề với Crona không chỉ là vấn đề hồi phục. Crona cần phải "đập đi xây lại", gần như là bắt đầu một lần nữa từ con số 0. Lũ bạn ở Tử Vũ Chuyên đã vấy bẩn nó.

Vậy là công việc tinh vi tỉ mẩn của ả bắt đầu.

Ả hỏi chuyện nó ngay sau khi nó đủ khoẻ để nói chuyện. Con đã làm gì cùng các bạn? Có phải họ lúc nào cũng hào hứng dành thời giờ chơi cùng con? Chẳng lẽ con chưa bao giờ cảm nhận được sự e dè, đặc biệt là từ Soul và Maka, vì những nỗi đau con đã gây ra cho họ? Ký ức là một thứ không kiên cố, dễ dàng bị nhào nắn, và càng dễ dàng hơn nhờ thứ huyết thanh đặc chế ả đưa vào tĩnh mạch Crona, từng giọt từng giọt một. Ả không thể xoá đi niềm vui bạn bè đã mang đến cho nó, nhưng ả có thể làm những kỷ niệm đó ố màu ngờ vực.

Ả tập trung vào Marie và Maka. Họ đã rất tốt với con phải không? Chịu đựng việc đó quả là khó khăn phải không? Ta chắc rằng con không lý giải nổi hành động của họ nhỉ. Tất nhiên là không rồi. Nó chưa từng trải nghiệm thế nào là được đối tốt trước đó. Nên sự khẳng định của nó sẽ dễ dàng bị bào mòn. Nên nó sẽ không nghi ngờ tí nào khi ả giải thích cho nó biết nó đã gây biết bao phiền hà cho bọn chúng. Maka rất tự tin, ả chỉ ra. (Maka là một con ngốc, nhưng nói cho Crona biết điều đó chẳng có ích lợi gì cả.) Con đã bao lần khiến bạn ấy phải chậm bước rồi? Chẳng phải bạn ấy đã lỡ việc học hành vì lo lắng cho con sao? Và cả Marie nữa. Cô giáo có cả trăm học sinh ở Tử Vũ Chuyên, còn chưa kể công việc của một Lưỡi hái Tử thần nữa. Cô đã tốt bụng dành thời gian cho con, đúng vậy, nhưng con đã lạm dụng lòng tốt của cô. Cô ấy hẳn đã mất kiên nhẫn lắm rồi, cho dù con phản bội trường hay không.

Và giờ thì- chà.

Crona rất thông minh. Nó có thể tự suy ra từ ánh mắt thương hại của ả để biết Marie và Maka và tất cả những người khác đang nghĩ gì về nó lúc này.

Nên ả nắm bàn tay bé bỏng của nó và nhắc nhở nó thêm lần nữa rằng ả vẫn thương nó. Ả vẫn cần nó. Sự phản bội của nó được tha thứ, trong lúc này.

x

Lời hứa tha thứ hiệu nghiệm trên cả mong đợi, tất nhiên.

Đã hàng tháng trời trôi qua từ khi Quỷ Thần đào thoát và ả đã lỡ mất bao nhiêu thời gian quý giá. Khi Crona hồi phục, khi ánh sáng trong mắt nó lụi dần còn ở Ragnarok thì loé lên, đã đến lúc trở lại với công việc. Bắt đầu với những con thỏ quen thuộc, nhỏ bé và dễ xử. Nó hẳn không nên do dự. Nhưng nó đã do dự, và ả phát hiện ra chuyện đó liên quan đến Maka. Không, ả nhắc nó, ngươi phải quên Maka đi. Đối với Maka, ngươi chỉ còn là một ký ức không hơn, một ký ức đã nhúng chàm bởi nỗi tức giận. Còn việc phải làm ở đây. Vâng, thưa Phu nhân Medusa, mắt nó lạnh đi, và con thỏ bị giết. Và con chó dại, khi ả mang con vật tới. Và con sư tử con. Sự do dự nhạt dần. Ả sai nó truy sát con người, và nó đã xuống tay đúng như lời ả dặn.

Vào những ngày nó tích cực giết chóc, ả liền dịu dàng vỗ về nó; khi nó thét tỉnh từ cơn mộng mị của những con mắt đỏ quạch, của những bóng ma vật vờ vây kín xung quanh, ả ngồi bên nó và luồn tay vào mái tóc. "Suỵt... Suỵt..." ả thì thầm. "Ngủ tiếp đi nào. Mai còn công chuyện phải làm đấy."

Lúc nào cũng có công chuyện để làm.

x

Ả bảo ả phải tới Tử Vũ Chuyên một chuyến, và nó chùn lại.

"Có muốn ta chuyển lời chào tới Maka giùm không?"

Nó gập người lại và thở hồng hộc. Còn miễn cưỡng lắm, nhưng giờ thì vậy là được rồi. "Maka là ai?" Giọng nó nứt ra, lạnh lùng, "Có liên quan gì đến con?"

Ả hôn lên trán nó, nhắc lại nhiệm vụ của nó một lần, rồi lên đường đi thanh toán chị gái ả.

x

Maka nằm lại xuống sau khi rì rầm trao đổi với Soul. Medusa cũng yên vị trong túi ngủ của mình, ngước lên trần đá lởm chởm của hang động ngẫm nghĩ.

Maka ngu không tưởng được.

Giữa ả và tay Lưỡi hái Tử thần kia làm gì có điểm chung nào, tuyệt nhiên không. Thật đáng ngạc nhiên làm sao một đứa trẻ có thể bấu víu vào ngay cả những lời dối trá ngớ ngẩn nhất, chỉ cần chúng xoáy vào đúng chỗ. Ả thu được kinh nghiệm này từ Crona, nhưng ả chưa từng nghĩ chuyện đó cũng sẽ dễ dàng đến thế với một người chưa từng qua tay ả nhào nặn từ bé đến lớn. Maka có lẽ còn ngu ngốc hơn cả Crona ngày trước.

Không biết vẻ mặt con bé sẽ biến dạng thế nào khi nhận ra tất cả chỉ là một trò bịp nhỉ? Với một nụ cười thầm và một ánh mắt đảo quanh, ả chìm vào giấc ngủ.

x

Crona đã rèn luyện thật chăm chỉ. Nó đã nóng lòng cho ả thấy thành quả, nhưng vẫn không nhịn nổi một câu hỏi, thốt lên thành một lời trần thuật vu vơ. Cá rằng bạn ấy thậm chí còn chẳng thèm hỏi đến con.

Ngoan ngoãn trở thành đồng loã để huỷ diệt chính mình - đứa trẻ của ả mới tuyệt vời làm sao. Xin lỗi, Crona. Quả đúng là vậy. Ta đã nói rồi mà.

Vậy là ngay cả khi Black Star bảo với nó điều ngược lại, Crona lặp lại lời ả: Họ không quan tâm đến nó. Họ đã phát ngán vì phải chăm lo cho nó. Nó không cần Maka. Nó không biết Maka.

Về đến nhà, ả nấu bữa tối cho nó. Ả là mẹ mà. Ả sẽ cho nó những gì nó cần. Ả sẽ không quay lưng với nó. Ả đã từng quay lưng với nó chưa? Ả đã từng đánh đập nó chưa? Không hề, thưa Phu nhân Medusa.

Nó ăn. Sức khoẻ của nó đã hồi phục. Sớm thôi, nó sẽ sẵn sàng cho một điều lớn lao* hơn.

*Nguyên văn "enormous", ngoài nghĩa là to lớn, khổng lồ, còn có một nghĩa cổ là tàn ác.

x

Nó đã không khiến ả thất vọng.

Ả choáng ngợp, thực lòng choáng ngợp, trước những gì nó đã làm được ở Moscow. Nếu nó có mặt ở đây, ả nhất định sẽ tiết chế phản ứng lại, nhưng trong phút riêng tư, ả cảm động đến phát khóc. Nó đã nhấn chìm nạn nhân của mình trong cơn điên loạn rồi dửng dưng quay bước như thể chỉ vừa đạp lên con sâu cái kiến. Chúng rất mạnh, nhưng nó còn mạnh hơn.

Đúng thế đấy, Crona. Giết chóc là câu trả lời duy nhất cho mọi vấn đề ngáng đường con.

Ả buông thả bản thân trong giây lát rồi nhanh chóng gạt thứ cảm xúc vừa trào ra ngoài khoé mắt. Về nhà rồi nó nhất định sẽ được thưởng. Nếu có cái gì đủ để trả giá cho tình yêu thương của ả, thì hôm nay chắc chắn nó đã giành được điều đó.

x

Phải làm sao...

x

Sự dịu dàng.

Lòng thương yêu.

Tất cả những thứ trước nay vốn xa lạ, bây giờ đang chất đầy trước mắt nó như đá cuội ven sông. Ả nhè nhẹ vỗ về nó với chút buồn thương vương vẩn trong ngữ điệu du dương. Nó im lặng. Âm thanh lớn nhất trong phòng là tiếng dao nĩa chạm lách cách vào đĩa sứ. Ả làm món tủ của nó lần nữa. Nó, hình như lại không nhận ra.

Nên ả nói, nói mãi, để những lời thù thỉ tuy nhẹ như lông hồng mà lại đè nặng lên nó tựa Thái Sơn. Đứa trẻ tuyệt vời của ta. Trước đây đã vậy, lúc nào cũng vậy, và nay thì đúng như thế hơn bao giờ hết. Trong một phút trái tính quái lạ, ả đã nghĩ giá mà có thể cho nó biết ả hài lòng về nó chừng nào. Nó xứng đáng được chung hưởng niềm vui này với ả chứ.

Nhưng vậy thì quá mạo hiểm. Ả không được phép buông lơi. Ả không được phép yếu lòng.

Ấy vậy mà-

Cái chết lần thứ hai ập đến bất ngờ chẳng kém lần thứ nhất. Ả run rẩy khi lưỡi kiếm của nó xé toạc ả, cứ như ả chưa từng ngờ đến ngày này, cứ như ả đã dạy nó bất kỳ cách hành xử nào khác. Ả đã lấy đi của nó một thứ không gì bù đắp lại được, và chỉ có một lời đáp duy nhất cho tất cả mọi thứ.

Chỉ còn đau đớn, những tiếng ồn chói tai và sự phấn khích không thể kiềm chế; đứa trẻ của ả rít lên, điên loạn hơn bao giờ hết, lạc lối vì thiếu đi sự độc đoán của ả, còn ả phá lên cười. Ả muốn bảo nó rằng nó thật hoàn hảo. Ả muốn cho nó biết ả tự hào về nó biết bao.

Nhưng nó không còn nghe lời ả nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro