extra: stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sững người. thời gian vụt tăng tốc rồi lại giảm, không bắt kịp nhịp đập kỳ lạ của trái tim tôi. cảm giác như đang nhìn qua một ống kính làm mờ, mọi thứ đều bị bao phủ bởi một màn sương, chỉ trừ người lạ mặt ấy. tôi không biết đó là gì - cái gì đã hút tôi về phía em - có thể là hàng mi dài rung động, khẽ chạm gò má hồng hào hoặc nụ cười ngượng nghịu trên môi khiến tôi hoàn toàn bị hấp dẫn. nhưng chắc là đôi mắt - tôi nghĩ vậy - đôi mắt đầy ám ảnh như thách thức lý trí, thực tại và thời gian.

không phải là tình yêu sét đánh. tôi không tin thứ đó tồn tại. nhưng dù là một kẻ hay hoài nghi, đôi khi là vị kỷ, tôi đã nhận ra cuộc sống còn những điều lớn lao hơn cả bản thân mình - những điều đẹp đẽ hơn nếu cứ là dấu hỏi, rạng rỡ nhất khi vẫn là bí ẩn. nó đấy.

"sehun?" tôi quay sang và bắt gặp một đôi mắt xanh lơ. "xin chào." cô gái nói.

tôi thầm thở dài, tính kế dứt điểm. "xin lỗi, tôi quen cô sao?" tôi hỏi lại, giọng vô cảm.

cô ta cúi nhìn xuống đôi giầy cao gót đính đá. "không hẳn ạ... anh có ừm..."

tiếng cô ta nhỏ dần rồi im bặt khi hai cô nàng khác tiếng lại gần. hình như tôi gặp mấy cô này ở đâu rồi, chắc trong những đám cưới trước của cha.

"sehun, lâu không gặp anh." một cô hăm hở ôm chầm lấy tôi. tôi cau mày, cố nhớ lại xem tên những cô này là gì.

tiếp đó là một mớ chuyện luẩn quẩn vặt vãnh, tất cả bọn họ cùng rì rào với cái giọng làm người khác không mê nổi.

"-anh nhớ hôm mình gặp nhau ở dạ hội không?"

"-một cuộc trò chuyện riêng với anh."

"-uống gì thêm nhé?"

"-lễ phục hợp với anh không thể tưởng nổi."

tôi nặn ra một nụ cười rất kém tự nhiên và gắng giữ nó trên môi. nhưng sau một hồi giả tạo bất thành thì miệng tôi bắt đầu khô rang. một trong nhiều lý do tôi ghét tiệc tùng đấy, cứ phải vờ như mình đang sung sướng tột độ chứ thực lòng chỉ mong kết thúc cho sớm. tôi đã được học cách để xảo ngôn, để thêm thắt, đã thành bậc thầy xã giao, nhưng chẳng lời nào họ nói làm tôi thấy hứng thú. do những người tôi gặp đều cảm thấy cần phải gây ấn tượng với tôi, chắc vậy, sự miễn cưỡng đưa tới thất bại.

nhưng rồi, có một người xa lạ, người mang lại cho tôi cảm giác thú vị vô cùng mà chẳng cần mở miệng lấy một lần.

tôi đưa mắt về phía người đó, và nhận ra mắt em cũng đang hướng về phía mình. không toé lửa hay tột độ ngỡ ngàng như người ta vẫn nói. không phải, mà là một xúc cảm mon men bên rìa tâm trí tôi, và chậm rãi, từ tốn đến đau đớn, nuốt gọn nó. đôi mắt em ngay cả khi chưa chạm tôi cũng đã thật hút hồn. nhưng lúc chiều sâu của chúng siết chặt tôi, chúng hoá thành chất kích thích - như một thứ bùa mê cực mạnh.

gương mặt em chuyển qua tông đỏ cam lẫn lộn, những màu tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích. phát hiện mới này đủ để tôi phải nhướn mày ngạc nhiên, những âm thanh vô nghĩa và tiếng nhạc xung quanh đều chìm nghỉm, tắt lịm. ánh mắt em đảo quanh một cách lo ngại, hàng mi chớp chớp nhìn đáng yêu lạ lùng. rồi em chụp lấy ly rượu gần nhất trong tầm tay, chắc em không biết là đồ thừa của bàn khác, và hớp từng ngụm nhỏ.

tôi không thể ngăn mình mỉm cười, một nụ cười thực sự.

và em lại nhìn tôi, nét cười chưa chịu rời khỏi môi tôi. từ khoảng cách xa xa, tôi vẫn biết, dòng điện này cũng đang chạy dọc cơ thể em. tôi biết em cũng có chung cảm giác với mình. em cũng bị tôi quyến rũ.

em nhanh chóng quay đi, dứt khỏi đôi mắt dán chặt của tôi. và tôi bật cười bất lực - không phải vì em có vẻ nhút nhát, mà vì tôi thấy thoáng buồn khi em không nhìn mình nữa, thật ngu ngốc. tôi là kẻ không bao giờ cân nhắc tới cảm xúc của bản thân, nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi biết mình muốn hai ánh mắt gặp nhau lần nữa.

"em đã nói là em làm anh cười được mà!" cô nàng mắt xanh vỗ nhẹ lên vai tôi.

tôi bị lôi ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn không mong đợi. "xin lỗi?" tôi lơ đãng hỏi.

"ai chẳng ghét đùa kiểu đấy." một cô khác nói.

"nhưng sehun cười." ai đó xen vào. "tôi cũng thấy dí dỏm nữa."

tôi day day chóp mũi với vẻ khó chịu rõ rệt, hai mắt nhắm nghiền. "anh không sao chứ?" một giọng lanh lảnh khác.

"tôi xin phép." tôi nói nhanh và quay về phía người lạ mặt kia.

tôi thận trọng bước tới, khoảng cách sao lại lớn thế này. tôi thoáng nghĩ xem nên nói gì, làm gì, nhưng sức ảnh hưởng của em lên tâm trí tôi đã đánh bại tất cả. tôi liếc ngang liếc dọc, đi qua vô số nhóm người tụ tập bên những chiếc bàn trải khăn bạc. mắt tôi không bỏ sót chỗ nào trong căn phòng dạ tiệc trần cao, hoa trắng trang trí bày hai bên, tấm thảm đỏ trải dọc lối đi chính giữa. nhưng khuôn mặt đầy thu hút đó thì chẳng thấy đâu. tôi quay cuồng nhìn khắp tứ phía, nhưng em đã không còn trong tầm mắt.

tôi nép vào một góc ít sáng, tựa lưng lên tường và mỉm cười. "mày đang làm trò gì thế này?" tôi tự châm chọc mình, tôi vừa tiêu tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm một người tôi không hề quen biết. tôi khó chịu ngước mắt nhìn, và thấy ba cô gái kia đã theo chân tới tận đây. thở dài, tôi quyết định đã đến lúc chuồn.

tôi vô tình vào một hầm rượu tối tăm, nhẹ nhõm vì nơi này cách hội trường đủ xa để khỏi phải nghe hàng trăm giọng nói và tiếng đĩa gốm va nhau lách cách. tôi rảo bước tới chỗ cổng vòm và dựa vào nó. hai mắt từ từ khép lại, tôi tận hưởng mùi hương đối lập từ nhiều loại rượu - vỏ cam của chianti và cánh hoa hồng của pinot noir hoà cùng hơi cay nồng của cabernet. uống rượu và nhấm nháp rượu bằng mọi giác quan là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. ban đầu là chiêm ngưỡng màu sắc dưới ánh sáng, rồi lắc nhẹ để hương thơm đặc trưng bay lên, sau cùng là nếm, để mùi vị lan toả trong miệng rồi mới nuốt xuống. nhưng phần quan trọng nhất là cảm nhận - cảm nhận hơi nóng thấm vào cơ thể, đơn giản, mượt mà.

sau vài phút yên bình không xáo động, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhưng vội vã. tôi ngoái lại, có một bóng người, cô ta dò dẫm đi trong bóng tối. đã mò tới chỗ này cơ à, tôi thở dài lần nữa, hình như là một cô nào đó tôi vừa gặp lúc nãy. cô ta chạm vào cửa, nửa đối mặt với tôi, và tôi buột miệng. "theo tôi đến tận đây thật à?"

tôi tặc lưỡi và nhếch môi cười. tôi luôn cố giữ thái độ hoà nhã. nhưng 'cố' là một từ vô cùng phức tạp. "đã muốn thì tôi chiều." tôi đặt tay lên gáy cô ta và kéo mạnh, bắt đầu một nụ hôn thô bạo.

rồi tôi ngừng lại, trán vẫn áp trán người kia. cơ thể xui khiến tôi lùi bước trong nỗi bất ngờ dịu ngọt, vì nụ hôn không hề giống với những gì tôi dự đoán. quá rụt rè, quá nhẹ nhàng, làm tôi do dự. nhưng nó cũng rất chắc chắn, vừa vặn hoàn hảo, một sự kết hợp vô song. tôi nhắm mắt, chìm đắm trong mùi thơm đang bao phủ căn hầm mới nãy còn đầy hương rượu. "cậu là ai?" tôi nghe tiếng mình vang lên.

người lạ mặt ấy cố gắng vùng ra, tôi biết mình nên buông tay, nhưng sự lôi cuốn đã choán hết tâm trí tôi. "không ai cả." giọng nam trong trẻo đáp. "tôi đang tìm cửa ra."

tiếng cười nhẹ, ngượng ngùng ngân nga trong không gian nhỏ hẹp. một ý nghĩ điên rồ lướt qua tôi. không thể nào. tôi chưa bao giờ tin vào số phận. "tên?"

"luhan." người đó khẽ nói.

luhan, không hiểu tại sao cái tên ấy lại khiến tôi mỉm cười. "bạn chú rể à?"

"không." người đó lo lắng đáp. "không phải bạn của nhà sáng chế máy pha cà phê kỳ quặc đâu."

tôi ngả đầu ra sau mà cười, kéo thân thể mảnh dẻ đang run run kia lại gần. "nhà sáng chế máy pha cà phê kỳ quặc? đó là cha tôi."

"tôi rất xin lỗi. tôi không cố ý – ý tôi là cái máy đó kỳ quặc, không phải người phát minh ra nó." luhan lắp bắp. thật ra là không – không phải kỳ quặc, chỉ là lạ thôi – không phải lạ. nhưng, thôi được rồi. tôi trốn giấy mời, anh phải hiểu là chị tôi không được bình thường, và chị ấy lôi tôi tới đây, và chắc là tôi đã bị lộ hai lần rồi. tôi nên đi khỏi đây. đúng – tôi nên đi." luhan hơi lùi ra, và tôi ghì lấy cậu ta theo bản năng, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. hai bàn tay đặt trên ngực mang tới cho tôi những cơn rùng mình dọc sống lưng không thể giải thích nổi.

"cậu đang hoảng à?" tôi trêu, nhằm che giấu mình đang bị luhan tác động.

đôi tay ấy ấn mạnh thêm một chút, tôi khẽ cắn môi kiềm chế. "không, khi căng thẳng tôi sẽ nói nhanh."

lý trí đã ngừng hoạt động của tôi điên cuồng gào thét, rằng nó muốn cậu ta - muốn con người không quen biết đó lại gần. "tôi hiểu." tôi tỏ ra bình thản.

trong vô thức, một tay tôi vẫn đỡ gáy luhan, tay kia chầm chậm vuốt ve lưng cậu. hơi thở ấm áp vờn nhẹ trên da tôi, pha mùi rượu mạnh, sự hoà trộn giữa quả mọng và gỗ sồi. mọi giác quan của tôi đều rối loạn, dường như quá khẩn thiết van cầu được thâu tóm từng khoảnh khắc, không muốn bỏ lỡ dù là một chút hương thơm, một tiếp xúc nhẹ nhàng. bóng tối dày đặc xung quanh chỉ khiến tôi thêm cồn cào. tôi cảm thấy những ngón tay lướt dọc cánh tay mình, như đã quen thuộc từ lâu, và luhan khẽ kêu lên.

"sao thế?" tôi hỏi.

"tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy anh." cậu thì thầm. "anh đứng cạnh cái bàn với mấy cô gái. áo trắng, cravat nới, mắt nâu."

ham muốn tràn ngập trong tôi, sự thích thú làm máu tôi sôi lên, dòng chảy mạnh mẽ buộc tôi giữ luhan chặt hơn. tôi vẫn không tin vào số phận. nhưng giây phút ấy, tôi đã nghĩ, chẳng cần vào ngày mưa, dưới pháo hoa rực rỡ hay ánh trăng vằng vặc. có thể chỉ là trong một hầm rượu bình thường không một tia đèn, một dịp bình thường không một biến động chẳng số mệnh nào ghé qua - nhưng nó nhất định phải xảy ra. nhất định.

"cậu là người mặc áo polo xanh, đi cùng một cô áo hồng hình như là chị gái cậu." tôi nói, vật lộn đấu tranh với lực hấp dẫn để không chiếm đoạt em ngay lập tức.

nhưng tác động của em lên tôi còn hơn cả lực hấp dẫn. tôi cười giễu sự ngớ ngẩn của mình, và không báo trước, tôi xoay người, ghì em vào tường. "cậu đã nhìn tôi chăm chăm." tôi thì thầm, đặt tay lên hai bên hông em, đề phòng em nghĩ đến chuyện bỏ trốn. em lúng túng vùng vẫy, dù em chẳng có vẻ thật sự muốn vậy.

và tôi mỉm cười.

một lần nữa.

ánh trăng len vào, soi tỏ gương mặt em. cuối cùng, đôi mắt to tròn ấy đã lại nhìn tôi, và tôi cảm thấy hơn cả say. tôi chăm chú nhìn đôi môi mềm mọng, trái tim tôi như ngừng đập khi ánh mắt dịch xuống cái cổ đầy cám dỗ và-

mẹ kiếp.

tôi cúi đầu, cướp lấy đôi môi ấm nóng đã quẹt sạch lý trí ra khỏi đầu mình. tôi khoá môi em bằng môi tôi, nhấm nháp vị ngọt như mật ong trong khuôn miệng ấy. tôi từng thử qua bao nhiêu rượu cũng không còn quan trọng nữa, cả những loại cao cấp nhất cũng không so được với hương vị và sức nóng mà nụ hôn này mang tới. đôi tay tôi siết chặt quanh em, đòi hỏi và dứt khoát, còn em không hề kháng cự. mỗi lần rời môi em, dù chỉ một giây, cơn khát cháy bỏng lại bừng lên trong tôi.

em kiễng chân và vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào ham muốn điên cuồng. tôi rên lên không kiềm chế và ép thân thể mình thật sát em. lưỡi tôi tách hai cánh môi mềm mại ấy ra, khao khát khám phá bên trong, và em ngoan ngoãn tuân theo, tôi không chút chần chứ, vùi mình vào hương vị tuyệt vời đó. tôi không còn ý thức được nhịp thở đến từ ai, nhưng tôi không để tâm, trí thông minh của một thiên tài vượt trội đã bị tiêu diệt tới ngưỡng zero rồi. tôi kéo áo em lên, ngón tay ve vuốt khuôn ngực mịn màng và tấm lưng mềm mại. em cũng đang run rẩy.

"dừng." em hổn hển nói.

còn lâu.

"gì?" tôi khàn khàn hỏi.

"tôi phải đi, chị tôi đang đợi." em nhỏ giọng.

không.

"thế à?" tôi siết chặt tay thành hai nắm đấm, ngăn chúng không làm chuyện gì thô lỗ.

em thở dài. "ừm."

không.

"ờ thôi vậy." tôi đáp, nhưng đôi tay vẫn ngoan cố không buông.

"ừ."

tôi không cử động được, và em cũng vậy.

đừng làm thế, sehun, một giọng xa xăm vang lên trong đầu tôi.

nhưng em đã cướp mất cả hơi thở của tôi, nếu em không trả lại thì thật quá bất công. không nghĩ ngợi thêm, tôi nhấc bổng em lên, đẩy em vào sát tường, tay em níu chặt lấy cổ tôi. tôi tìm môi em trong nụ hôn đầy khao khát phá tan mọi kiềm chế. một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi em khi tôi tấn công xuống cái cổ quyến rũ, rồi tới vùng yết hầu đầy khiêu khích và- tôi không nói được gì nữa. hơi ấm lan truyền trong gan ruột, và tôi nhận ra mình chẳng còn cách nào chống lại những kích thích kia - kệ mẹ quần áo, kệ mẹ tất.

tôi nôn nóng cởi tung hàng khuy trên áo em, còn em quàng chân quanh người tôi. tôi nhấn nụ hôn sâu thêm nữa, như thể tôi đã bị dìm trong nước suốt nhiều ngày và đây là nguồn dưỡng khí duy nhất. đôi tay run run đặt trên cổ tôi, rồi em hôn lên vùng da ấy, khiến tôi sững người.

khốn thật.

"mẹ kiếp." tôi gầm gừ. tôi bế em qua bên kia căn phòng, khoảng cách như dài vô tận. tôi đặt luhan ngồi lên một thùng rượu, tiềm thức gào hét nguyền rủa cái chuyện bốc đồng nhất, khó đoán nhất, khác lạ nhất mà tôi sắp làm. nhưng tôi sẽ không để người lạ mặt này đi, không đời nào. ngoài ý muốn của bản thân, ngón tay tôi tìm đến cạp quần em, thèm được xé toạc nó. sức nóng đầy mê đắm như thiêu đốt lan nhanh tới từng thớ cơ trong người khi tôi vội vã cởi bỏ lớp quần áo đang che đậy thân thể em, tiếng rên rung rung trên bờ môi. tôi bỏ ngoài tai những âm thanh chết tiệt khác - tiếng nói, tiếng động, tiếng bước chân. vì khoảnh khắc này, tôi hiểu rõ, không một điều gì, không một ai từng giữ được sự hứng thú của tôi lâu hơn một giây, ngoài em - người đã không chỉ trói chặt tôi, mà còn làm tôi phấn chấn, quyến rũ tôi, đẩy tôi vào nguy hiểm đến độ bộ não thiên tài của tôi cũng quá choáng váng để tìm ra một lời giải thích.

"có người tới." em cảnh báo. "dừng đi."

không. "tôi không thể." tôi rành rọt nói.

tôi cảm thấy em cử động, em gỡ tay tôi ra.

không.

"mẹ kiếp!" tôi đấm mạnh lên một vật gì đó trong cơn giận.

bối rối vì những cung bậc cảm xúc người xa lạ này mang đến, tôi áp tay lên má em, hơi thở nóng hổi khiến da tôi như khô đi. "tôi chưa từng yêu cầu ai làm chuyện này." tôi thì thào. "nhưng cậu đi cùng tôi chứ?"

"đi đâu?"

tôi nhắm nghiền mắt. tôi luôn biết rõ được người khác cần là thế nào. nhưng tôi quá ngây thơ để hiểu khi cần ai đó thì mình sẽ ra sao. và với em, không phải là thích hay muốn, mà là cần. "bất kỳ đâu." tôi đáp.

"đến tên anh tôi còn không biết." tiếng cười của em khe khẽ vang lên, trong thoáng chốc, tôi hình như đã quên luôn cả tên mình.

tôi đưa tay quệt nhẹ môi em, và hôn em thêm lần nữa, mùi vị dịu ngọt bao trùm lấy tôi như cơn say ngấm tới tận xương tuỷ. "sehun." tôi đáp, dù em có nói 'không' cũng chẳng hề gì, nếu cần, tôi thậm chí sẽ bắt cóc em. "tên tôi là sehun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro