xi. risk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi nhớ em." lời thì thầm êm nhất, nhẹ nhất, nhưng tôi chưa từng nghe điều gì rõ ràng hơn thế.

tôi không thể tin những lời hắn nói. sau khi lấy đi tất cả của tôi trong hai ngày, bỏ mặc tôi, rồi lại quyến rũ tôi lần nữa, hắn còn dám nói nhớ tôi. nên cười, khóc hay đập hắn một trận nhừ từ, tôi không biết. tệ hơn hết, hắn vẫn có tác động vô cùng lớn đến tôi. tôi quyết định phải trả thù một chút, vì những gì hắn đã gây ra. "thật à?" tôi ngây thơ hỏi lại. "nhiều đến chừng nào?"

nét mặt hắn thoáng vẻ kiêu ngạo. "một chút..." giọng hắn thật trầm. "hơi quá nhiều một chút, hơi quá thường xuyên một chút."

dĩ nhiên, hắn có câu chốt hoàn hảo. tôi ghé sát lại gần. tay hắn siết chặt thêm khi tôi nhỏ nhẹ thì thào. "không đủ để anh được lên giường."

với một tiếng rên đầu hàng khe khẽ, hắn bật cười. tôi bình thản đứng dậy và trở lại giường. trò chơi này không phải chỉ mình hắn biết chơi, tôi tự nhủ.

x

hôm sau, khi tôi thức giấc, sehun và tấm nệm trên sàn đều đã không còn trong phòng nữa. tôi lê về phía phòng tắm, dụi dụi mắt. cửa sổ chưa sáng, cả căn nhà vẫn còn yên lặng. tôi vừa định mở cửa thì sehun bước ra với độc một chiếc khăn tắm, khuôn ngực vạm vỡ để trần. tôi nuốt khan đầy lo sợ, cảm thấy lúng túng không tả nổi, ký ức về đêm hôm trước hiện rõ mồn một.

"gì?" trên môi hắn xuất hiện nụ cười ranh ma. "có phải em chưa thấy tôi khoả thân bao giờ đâu."

tôi cuống quít nhìn trước ngó sau. không thể tin nổi hắn dám nói tuột ra thế ngay trong nhà cha mẹ tôi, chỉ cách phòng họ vài mét. "sao anh lại chạy rông như-" tôi vung vẩy tay từ đầu xuống chân hắn. "mặc đồ vào!"

"đừng lo. cha mẹ em đi đón đám trẻ rồi." hắn tiến lại gần hơn.

tôi xô hắn ra, không để hắn chạm vào, tôi sợ mình sẽ sụp đổ khi bị thân thể hắn áp sát. "tôi đi tắm."

tôi gạt hắn qua bên và nghe thấy hắn trêu. "một lời mời đấy à?"

tôi đảo tròn mắt, đóng sập cửa lại sau lưng mình. tôi tắm thật lâu, đột nhiên, những gì tôi và hắn đã làm trong phòng tắm, một điểm dừng trong chuyến tham quan quanh nhà đó, tái hiện sắc nét trong đầu. tôi hắt nước lạnh lên mặt, hình như chẳng có lối thoát nào cho tôi, nơi nào cũng khiến tôi nghĩ đến sehun. sau lần này, tôi sẽ không thể về đây với cái đầu thảnh thơi nữa.

lúc tôi tắm xong thì cha mẹ đã trở lại và đang trò chuyện với sehun ở bàn ăn. tôi mặc bộ đồ bóng đá - áo len, quần đùi và giầy thể thao - rồi xuống ăn sáng cùng họ. sehun quăng một ánh mắt đầy hứng thú về phía tôi, và tôi sững người khi nhận ra hắn đang mặc quần áo của mình. chắc mẹ tôi đã cho hắn mượn và đem đồ của hắn đi giặt. tôi không nhịn cười nổi, áo phông trơn và quần soóc rộng màu xám hoàn toàn không thuộc phong cách của hắn. nhưng trông hắn vẫn đẹp đến phát ghét lên được. sehun nói với mẹ tôi rằng hai đứa sẽ về seoul cùng nhau, hai vị phụ huynh đều cho đó là ý hay, nên tôi cũng hết cách thuyết phục họ.

tới sân bóng, tôi gạt hắn khỏi tâm trí và tận hưởng khoảng thời gian được chơi cùng bọn trẻ. hắn ngồi trên gờ cao của bãi cỏ, tay duỗi dài thoải mái, mắt đăm đăm nhìn chúng tôi. nắng rọi vào da, chẳng mấy chốc đã khiến tôi và lũ nhóc đổ mồ hôi. chúng tôi đã chia đội, một cách rất thiếu công bằng, mình tôi đấu lại cả năm đứa. nhưng ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn thắng trong các trận đá bóng. sau khoảng ba mươi phút, tỉ số đã là 2 - 0. tôi di chuyển nhanh gọn, chặn đùa bọn trẻ, nhắm vào khung thành những cú đá chuẩn xác, đảm bảo cả đám được vui vẻ. đến giờ nghỉ năm phút, tôi đã thấm mệt nhưng vẫn cảm thấy rất tuyệt, tôi hít từng hơi sâu, tay chống lên đầu gối để giữ tấm thân đang rũ ra đứng vứng.

"tôi cũng muốn chơi." tiếng sehun vang lên sau lưng tôi. tôi chưa kịp xua hắn đi, lũ nhóc đã xúm lại quanh hắn, reo hò như mới tìm được đồng minh. lời nói của tôi chẳng còn tí trọng lượng nào thì phải.

"đây là người của đội em nha?" kim hỏi.

trong đầu tôi bỗng bừng lên ý nghĩ, nếu sehun ở đội đối thủ, tôi sẽ được quyền đá hắn, đẩy hắn, và nói chung - làm đau hắn về mặt thể chất. tôi thầm cười gian ác. "chơi luôn." tôi nói.

tỉ số được cho về 0 đều để chơi lại từ đầu. những đứa khác ngồi nghỉ và theo dõi trận đấu. sehun đứng trên còn kim bắt gôn. còn tôi thì kiêm cả hai nhiêm vụ. ôi cuộc đời tôi. luật đơn giản, tôi phải chọc thủng lưới bên đó trong vòng mười phút, bình thường thì dễ như ăn kẹo, nhưng lần này, chướng ngại vật của tôi là sehun. tôi nheo nheo mắt nhìn hắn, như đang sắp bước vào một cuộc chiến, hắn chỉ mỉm cười bình thản, quả bóng đặt dưới đất, giữa hai chúng tôi. tiếng còi vừa vút lên, tôi lập tức nhập cuộc. tôi hất nhẹ bóng bằng mũi chân và đảo nó qua trái rồi lao theo và đè nó xuống đất. nhưng sehun đã xuất hiện trước khi tôi có thể dẫn bóng tới sát khung thành đối phương và chặn tôi từ mọi phía. tôi bị bất ngờ vì tốc độ cũng như khả năng của hắn, phải có chuyện gì tên này không làm được chứ? tôi mất một hồi lâu rê bóng, hết sang trái lại qua phải, thực hiện đủ mọi kỹ thuật đã được học nhưng vô ích, hắn phòng thủ quá hoàn hảo. tôi bị khóa chết, hai đứa chỉ cách nhau có vài phân. phải sử dụng vũ khí bí mật thôi.

"sehun." tôi tiến sát thêm, nhỏ nhẹ thì thầm. "khi anh chơi bóng..." tôi liếm môi một cách quyến rũ nhất có thể. "...nó kích thích tôi."

hắn hoàn toàn sững người, mắt mở to vì những lời tôi nói. thua rồi nhé, tôi không bỏ lỡ cơ hội đẩy bóng thật xa,và sút tung lưới bên kia chỉ trong vài giây. nếm mùi đi sehun.

x

trò chơi tạm dừng sau bàn thắng đó và đám nhóc phấn khích xông vào quả bóng. sehun và tôi ngồi xuống bãi đất, hơi xa khỏi sân cỏ, ngắm bọn chúng cười như nắc nẻ và vui đùa cùng nhau. tôi lấy một hộp cơm mẹ mình chuẩn bị và đưa cho sehun.

"mẹ em tốt thật." sehun vừa nói vừa nhấm nháp đồ ăn trưa. đây là lần thứ hai hắn nói thế rồi, và tôi cảm thấy thương hắn vì cứ mãi nhắc lại một điều đó. tôi nghĩ, hắn đã biết rất nhiều về tôi, thậm chí còn ngủ lại qua đêm nữa. và thật không công bằng khi tôi chẳng biết gì về hắn.

"kể cho tôi nghe về mẹ anh đi?" tôi thận trọng mở lời, mắt vẫn không rời đám nhóc.

dường như muốn trì hoãn thêm, hắn xúc một thìa cơm và chậm rãi nhai. "cũng không có gì nhiều. bà mất từ khi tôi còn nhỏ. rồi cha tôi tái hôn vài lần."

vẻ lạnh lùng mà tôi từng thấy lúc ở nhà hắn tái xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ. rất khó để đoán chắc hắn đang giả vờ không đau khổ hay thật sự chẳng bị tác động gì. hắn quan sát phản ứng của tôi và đoán được câu hỏi tôi đang che giấu.

hắn mỉm cười. "tôi rất ghét kể lể với người khác vì họ hay nghĩ tôi bị tổn thương vì chuyện đó." ngừng một chút. "nhưng họ không biết cha tôi tuyệt vời đến mức nào. ông đúng là sếp, và nhiều hơn thế nữa. ông là bạn thân nhất của tôi, vừa là cha mà cũng là mẹ - gia đình của tôi."

nghe hắn nói vậy, tôi không thể ngăn mình cảm thấy gần gũi với hắn hơn. "cha anh cũng may mắn lắm, anh biết không." tôi đặt hộp cơm xuống đất. "ý tôi là, vì ông có anh."

tôi lại nhìn đám trẻ, hạnh phúc và mãn nguyện. trong đầu tôi bỗng thoáng qua ý nghĩ, nếu sehun và tôi đã không tiến xa thêm được thì chí ít cũng có thể làm bạn. nhưng ngay lập tức, khi hắn đặt tay lên tay tôi, tôi nhận ra đó chỉ là ảo tưởng. tôi quay sang nhìn hắn, nhìn bàn tay hắn chầm chậm lướt dọc cánh tay, lên vai và chạm vào má tôi. nhận thức bị đánh động làm tôi rùng mình, dù đang hoàn toàn mất phương hướng, tôi vẫn biết hắn sắp hôn tôi. tôi ngồi bất động, còn đôi môi quyến rũ ấy cứ sát dần-

"chú kia!" kim và đám nhóc đứng ngay trước chúng tôi. "chú đang làm gì anh luhan thế?"

tôi đẩy sehun ra, không nín cười nổi khi nghe hắn bị gọi bằng chú. trong lúc tôi cười lăn lộn, sehun giả vờ giận dữ, lùa kim cùng lũ trẻ xuống sân bóng và vật lộn với chúng. nhìn hắn vác kim trên vai và xoay vòng vòng, tôi nhận ra mình thích khía cạnh dịu dàng của hắn. tôi cảm thấy lòng ấm áp, như chưa từng được thấy điều gì tuyệt vời hơn thế. những khi ấy, phải làm sao để chôn vùi cảm xúc? tôi băn khoăn.

khoảng hai giờ chiều, chúng tôi quyết định lên đường về seoul. mẹ tôi chuẩn bị vài món ăn cho tôi và lily, và cả sehun. hắn nhận hết với một nụ cười đầy vẻ biết ơn và hứa đãi bôi rằng nhất định sẽ đến thăm họ khi nào có thời gian. cha tôi bắt tay hắn còn tôi chào tạm biệt lũ nhóc, đảm bảo với chúng là tháng sau tôi lại về nữa. nghe chúng hỏi sehun có tới nữa không, tôi chỉ biết nặn ra một nụ cười.

x

lên xe, tôi lập tức nhờ sehun đưa về công ty và tôi còn phải chuẩn bị cho buổi họp hôm sau. tôi ngủ quên suốt chặng đường về, khi thức dậy thì chỉ còn cách adze chừng năm phút đi xe. tôi cựa quậy và cảm thấy chiếc áo khoác ấm áp của sehun đắp trên người mình. sự quan tâm ấy làm tôi phải nở nụ cười. lúc xe dừng ở bãi đỗ, tôi trả áo cho hắn.

"cảm ơn đã cho tôi tới busan." tôi mỉm cười. "và đưa tôi về nữa."

tôi thấy hắn siết nhẹ vô-lăng, không nói gì. tôi liền mở cửa xe, nhưng chưa kịp bước xuống, bàn tay hắn đã nắm chặt cổ tay tôi.

"gì thế?" tôi hỏi, hơi bị bất ngờ.

rõ ràng hắn có điều muốn nói, nhưng thay vì nói ra, hắn chỉ khẽ mím môi. "không có gì."

vào tiền sảnh tòa nhà rồi, tôi nghe tiếng động cơ chiếc jaguar xa dần. tôi chào người bảo vệ rồi đi thẳng lên phòng mình. vừa nhìn thấy bàn làm việc, tôi đã cảm thấy nặng nề kinh khủng. một giờ, tôi nói to, nghỉ một giờ đồng hồ, rồi sẽ bắt tay vào công việc. ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ khổng lồ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. tôi ngồi lên mặt bàn, gác chân trên chiếc ghế bọc da và trông ra ngoài cửa sổ nơi thành phố ngập ánh đèn. hai ngày cuối tuần điên rồ, tới tận lúc này, tôi vẫn không thể ổn định tâm trí mình. giá như biết trước sẽ khó khăn như vậy, tôi sẽ không làm-

"sehun." tôi nói, không tin vào mắt mình khi thấy hắn đứng ngay trước mặt, thở hổn hển như vừa mới chạy vài dặm đường. "anh đang-"

x

hắn thô bạo gạt chiếc ghế qua một bên và chen vào giữa hai chân tôi. mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi không có đủ thời gian để nghĩ hay phản ứng lại. chớp mắt, đôi tay hắn đã tìm tới vuốt ve tóc tôi, trán hai đứa lên nhau. cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong tôi, nỗi sợ và cơn giận lẫn lộn - và, không thể tin nổi, cả ham muốn nữa. không gian hoàn toàn yên ắng, chỉ trừ những nhịp thở sâu của hắn và những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ.

hắn ghé sát lại gần thêm, và nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt rực lửa. "nói không đi." hắn thở gấp. "và tôi sẽ dừng lại."

không, tôi gào thét từ bên trong. nhưng không tài nào ép miệng mình hé ra. tôi không nói nổi lấy một từ, vì cho dù từng tế bào trong người tôi muốn chạy trốn, nhưng nỗi khát khao được hắn xâm chiếm còn to lớn hơn. nhiều phút, nhiều giây, khoảng cách gần như thế được giữ trong bao lâu, tôi đã quên mất. khi nhận ra sự do dự trên mặt tôi, hắn bỏ cuộc, lùi ra xa, đôi cánh tay buông thõng. tôi hụt hẫng, bất lực.

"đây sẽ là quyết định dại dột nhất của tôi." tôi buột miệng, không buồn để tâm tới hậu quả nữa. tôi kéo hắn vào thật sát, chân khóa lấy thân thể cao lớn ấy. tôi run rẩy tìm tới hắn, hai bờ môi cùng vội vã trong ham muốn. hắn đáp lại bằng những nụ hôn vồ vập, tay lần đến mọi nơi chúng có thể chạm được. mùi hương của hắn, những tiếp xúc cùng hắn, cảm xúc của hắn lấn át lý trí trong tôi. dù tôi có tính toán những nguy cơ thêm bao nhiêu lần nữa, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi, tôi sẽ bị tổn thương, bằng cách này hay cách khác... nhưng tôi đã nhận ra, nỗi đau sẽ càng day dứt hơn nếu tôi không đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro