xviii. five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hé mở mắt một cách khó khăn. thứ đầu tiên hiện ra trong tầm mắt là những sợi dây quấn quanh cánh tay tôi, nối với một chiếc máy lớn phát ra những tiếng bíp đều đều. tôi nhìn quanh, những bức tường mang một màu trắng toát, mùi thuốc gây tê và thuốc sát trùng nồng nặc. tôi ngó xuống lớp chăn cũng trắng tinh đang đắp trên người mình, cơn đau lập tức lan khắp châu thân. những hình ảnh trước đó ùa về trong đầu. tôi đã ngất đi ở adze - sự mệt mỏi và căng thẳng đã đánh gục tôi. điều duy nhất tôi nhớ được... người sau cùng tôi thấy là sehun.

đợi cho mắt quen dần, tôi quan sát căn phòng và nhận ra heejin đang ngồi trong góc. tôi muốn phản ứng, nhưng vẫn còn quá mệt và ê ẩm để phàn nàn và tranh cãi về sự có mặt của cô ta.

bỗng, phía bên cạnh vang lên một giọng nói thu hút hết sự chú ý của tôi.

"ba tiếng!" sehun gầm gừ với vị bác sĩ. "cậu ấy đã nằm đây ba tiếng rồi, mẹ kiếp!"

"thưa ngài, chúng tôi đang làm hết sức có thể rồi." người kia ghì tấm bảng ghi chép vào sát ngực.

"thế thì tìm người giỏi hơn nữa đi!" sehun quát lên.

"ngài làm ơn hiểu cho, cậu luhan đã ổn định và sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu ấy ngất vì sốt cao, nhưng chúng tôi đã trị hết bệnh rồi." ông bác sĩ run run. "ngài không cần lo lắng nữa."

"vậy y tá đâu hết rồi? nhỡ luhan thức dậy thì sao?" sehun hỏi. sự lo lắng của hắn làm tôi cũng bồn chồn lây.

"thưa ngài, chỉ cần gọi là họ sẽ có mặt ngay." bác sĩ hạ giọng xuống. "vì ngài đã đuổi hết những người nghỉ ở tầng này đi nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."

sehun thở mạnh. "không còn lựa chọn? ông đang nói-"

tôi chưa kịp ngăn cản một cơn thịnh nộ khác từ sehun thì heejin đã đứng dậy. cô ta tiến lại gần trong bối rối, chợt nhận ra mắt tôi đã mở, liền vội vã tới bên tôi. "luhan? anh tỉnh rồi! anh có-"

"luhan-ah, ổn chứ?" như một tia chớp, sehun lao đến, gạt heejin ra. hắn tì tay lên gối và ghé xuống để quan sát vẻ mặt tôi. "có đau đâu không?"

tôi hé môi, định nói, nhưng sehun đã quay phắt qua vị bác sĩ nọ. "này! ông đang làm trò gì thế?" hắn đã mất bình tĩnh.

ông bác sĩ run rẩy sợ hãi, trông như thể ông ta mới là người cần được điều trị, lật đật đến kiểm tra tròng mắt tôi bằng đèn pin chuyên dụng. bị sehun chăm chú theo dõi nhất cử nhất động, ông sợ chết khiếp đi được. rồi ông lấy ống nghe ra, áp lên ngực tôi. "cậu có thấy đau không?" ông hỏi.

"ê ẩm toàn thân ạ." tôi khẽ đáp.

"cậu đã bị sốt rất cao." ông giải thích. "nhưng chúng tôi đã ổn định lại thân nhiệt, giờ, cậu cần dùng thuốc cho tới khi cơn đau qua hết."

ông tròng lại sợi dây đeo ống nghe qua cổ, nhưng sehun hình như vẫn còn kích động lắm. "phải làm xét nghiệm hay gì chứ?" hắn hỏi. "chụp cộng hưởng từ? chụp x quang? gì gì đó?"

vị bác sĩ quay về phía cửa, tôi có thể thấy ông ta không mong gì hơn là được rời khỏi đây. "cậu ấy không mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, thưa ngài." ông ngán ngẩm đáp. "sẽ nhanh khoẻ thôi."

và ông mau mắn bỏ ra ngoài trước khi sehun kịp nói gì thêm.

tôi chớp chớp mắt, nhìn hắn đi đi lại lại, vùi mặt vào hai bàn tay. rõ ràng hắn còn lâu mới hết cáu kỉnh. cơ bắp đều căng lên, hơi thở thì dồn dập, và tôi bỗng thấy sợ. chắc chắn ngay cả heejin cũng sửng sốt vì cơn thịnh nộ in hằn trong mắt hắn. tôi chưa từng thấy nhiều cảm xúc ở sehun - và hiển nhiên, đây là một loại cảm xúc mà hắn không thể kiểm soát. hắn xông tới tôi như một con mãnh thú sắp ngấu nghiến con mồi của nó.

"em đã nghĩ cái quái gì thế?" sehun lớn tiếng quát. "bị ốm mà cứ luôn miệng kêu không sao!"

"tôi đã ổn thật mà." tôi thều thào.

"ồ hóa ra em ngất cho vui à?" hắn xì mạnh một tiếng, kiểu không thể tin nổi. "may là không có chuyện gì nghiêm trọng đấy-"

"sehun, tôi-"

"không." hắn nhấn mạnh. "nếu cha mẹ em biết, luhan ạ, chúa ơi, nhất là bác gái- họ sẽ nói tôi không hề cố gắng chăm sóc em!"

"làm như anh có bao giờ cố ấy." tôi tìm lại được tiếng nói của mình, và sự thật cay đắng bỗng rành rành ra đó. tôi đưa mắt nhìn heejin, hẳn cô nàng đang rất rất muốn biết sao sehun và tôi có vẻ khăng khít như thế. tôi liền hắng giọng và tuyên bố. "giờ tôi ổn rồi."

heejin lại gần sehun, dịu dàng đặt tay lên vai hắn. "sehun, chỉ-" hắn thẳng thừng gạt tay cô ả đi. nếu nói tôi không cảm thấy hả hê thì sẽ là bịa đặt trắng trợn.

"còn đau nhiều không?" hắn hỏi, dù nghe giọng vẫn rất bực bội, nhưng ít ra cũng không quát nạt nữa.

"uống thuốc xong là sẽ ổn." tôi đáp và nhanh chóng nhìn qua hướng khác, rồi lại sực nhớ ra lúc tôi ngất đi, jaesun cũng có mặt. "còn jaesun đâu?"

gương mặt sehun một lần nữa trở nên cứng nhắc. bỏ mợ, hỏi nhầm câu. "không." hắn chỉ nói cụt lủn. nhưng sự căng thẳng trong giọng hắn nghe giống 'hỏi về jaesun thêm lần nữa là anh ta sẽ có suất nằm ngay phòng bên cạnh' hơn.

may thay, cuộc cãi vã nho nhỏ ấy bị xen ngang vì tiếng ầm ầm của một vật gì đó đập cửa. trước giờ, tôi đã luôn tin rằng bệnh viện là nơi yên tĩnh và an bình. nhưng trong suốt mười lăm phút tính từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ, mọi người cứ gào rú như đánh trận.

một giọng nghèn nghẹt từ bên ngoài vọng vào. "các người nên mừng là đang ở bệnh viện đi, vì khi tôi xử lý xong, các người sẽ cần gặp bác sĩ đấy! để tôi vào! em trai tôi đang nằm trong đó, đồ thần kinh!"

chúa ơi.

cửa bật mở và một lily đang điên tiết xông vào. chị lập tức xô sehun ra, không hề do dự, và thẳng tiến tới chỗ tôi. "ai?" chị hầm hè.

"hả?"

"ai khiến mày thành ra thế này?" chị nhìn quanh phòng, lườm sehun và heejin một cách nguy hiểm. rất đáng ghi nhận ở chỗ chị săm soi heejin lâu hơn, từ đầu xuống chân. tôi suýt phá lên cười vì chị không xếp cô ta vào diện tình nghi hàng đầu.

"không ai cả." tôi mỉm cười . "em ngất vì sốt cao thôi."

"gì?" chị vừa lừ mắt nhìn quanh vừa xắn tay áo lên. "đứa nào cơ?"

tôi cười muốn vỡ bụng, nhưng sehun và heejin thì không.

"sốt cao, lily." tôi đặt tay lên trán. "sốt...cao."

"ồ." môi chị mấp máy. "giờ ổn chưa? bác sĩ nói gì không?"

sehun chen vào. "bác sĩ nói hết sốt rồi, không có gì đáng lo đâu lily."

lily giậm chân, đứng bật dậy, tay chống nạnh. "xin lỗi?" chị độp thẳng. "trông tôi giống đang nói chuyện với cậu lắm à?"

thế mới là chị tôi chứ.

sehun đứng như trời trồng, còn lily ngồi lại xuống mép giường và ấn nhẹ lên thái dương tôi. "chị lo đấy, suýt thì mang mỗi chân một dép chạy đến."

"không bất ngờ." tôi trêu. "mà đừng kể cho bố mẹ, nhé?"

chị gật. "chị sẽ mang đồ từ nhà đến, có cần gì không?"

"không ạ."

chị ra hiệu với sehun, đôi lông mày cau lại. "cần con jaguar. cậu lái."

tôi biết để lily và sehun đi cùng nhau là một ý tồi, kiểu như sehun có thể sẽ không sống sót mà trở về ấy. tuy nhiên, hắn đáng phải chịu áp lực, như tôi đã chịu và kiểu-áp-lực-mang-tên-lily trăm phần trăm là không đùa được.

sehun và heejin trao đổi một chút, rồi lily lùa hắn ra ngoài, không quên lườm cô ả kia thêm một phát. "luhan, quanh đây nhiều vi khuẩn lắm, nên tẩy uế đi."

trong mớ kỹ năng của bà chị tôi chưa bao giờ tồn tại sự tinh tế.

tôi cảm thấy hơi hơi thương heejin.

thật ra thì, không, dẹp khẩn trương, tôi chẳng thương xót gì cô ả hết.

lily và sehun đi rồi, heejin liền tới gần tôi. tôi chỉ im lặng nhìn cô ta cầm cốc nước trên mặt bàn lên. "đây." cô ta nói. "anh cần gì khác không?"

"không. tôi ổn." tôi đáp và hớp từng ngụm nhỏ.

heejin không đem lại cảm giác thư giãn, an tĩnh mấy. tôi muốn yêu cầu cô ta rời khỏi đây, nhưng một chút lương tâm còn sót lại đã ngăn cản tôi. cô ta kéo ghế tới ngồi sát cạnh giường. tôi gượng dậy để cất cốc, nhưng heejin đã làm luôn giùm. chẳng hiểu sao, tôi lại càng thêm ghét cô ta. con người này hẳn phải dành cả đời để làm từ thiện, không thể chịu được nếu không cứu giúp người khốn khổ - rõ ràng là rất rộng lượng, điều này chỉ càng khiến tôi thêm khó xử. giá như cô ta là một mụ phù thuỷ chứ không phải thánh nữ - vì nếu thế, chuyện khinh thường cô ta sẽ dễ dàng hơn.

"tôi chưa bao giờ thấy sehun lo lắng đến thế." heejin nở nụ cười lạnh như băng.

tôi ngồi lên, tỏ ý là mình vẫn đang nghe. nhưng sự thật là tôi không biết nên hiểu những gì cô ta nói theo kiểu gì, quan trọng hơn, tôi không biết nên phản ứng ra sao.

"kể tôi nghe thêm về lúc hai người gặp nhau đi?" cô ta hỏi và thả mình trên chiếc ghế, chân vắt chéo, tay đặt trên đùi, sẵn sàng lắng nghe.

"không có gì nhiều." tôi đáp. "gặp ở một buổi tiệc, như tôi nói đó."

"ý tôi là làm thế nào hai người trở thành bạn?" cô ta bỗng có vẻ tò mò hơn.

"tôi, ừm." tôi khẽ hắng giọng. "cứ tự nhiên thôi."

tự nhiên kiểu hắn tự gạ gẫm tôi, tôi tự câu dẫn hắn, rồi hai đứa tự lên giường.

"lạ đấy." cô ta cười tươi. "sehun chẳng bao giờ dễ kết thân cả."

"vậy... cô thì sao?" tôi thận trọng hỏi. "cô và sehun quen nhau thế nào?"

tôi dám chắc mình sẽ không thích thú gì câu trả lời của cô ta, nhưng tôi muốn biết- tôi cần được biết tại sao nhất định phải là cô ta.

ánh mắt heejin hơi thay đổi khi cô ta hồi tưởng lại quá khứ với nụ cười vu vơ. "chúng tôi quen nhau từ nhỏ vì ngày xưa từng là hàng xóm. giá mà anh được thấy sehun hồi đó, trông như tên ngốc vậy."

tôi không thể không mỉm cười khi tưởng tượng ra sehun trong mấy bộ áo liền quần kẻ sọc cùng cặp mắt kính tròn trên sống mũi non choẹt.

heejin nói tiếp. "anh ấy cũng không khác nhiều so với bây giờ. tới cấp hai vẫn vậy. rồi chúng tôi cùng sang pháp học đại học. lấy được chứng chỉ rồi, sehun quay về đây, còn tôi quyết định ở lại - hồi đó là thế."

"tại sao cô lại về seoul?"

"kế hoạch có nhiều thay đổi." cô ta giải thích. "sau ngày cha anh ấy tái hôn, tôi gọi cho sehun để báo chuyện hôn sự của chúng tôi... vì rất thân thiết nên cũng không khó để đưa ra quyết định."

tôi cảm thấy nặng nề, câu hỏi đã đeo bám tôi suốt nhiều ngày trời không thể giấu diếm thêm nữa. "cô có yêu sehun không?" tôi hỏi thẳng.

"có." câu trả lời không chút do dự. "như một người anh... nhưng..." cô ta ngừng lại. "nhưng vì đó là sehun... tôi chắc rằng sẽ không khó để tôi coi anh ấy hơn thế."

lời giãi bày của heejin làm bụng tôi quặn lại, mọi hy vọng tiêu tan, cảm giác tê liệt lan khắp cơ thể. chẳng còn gì để nói nữa, tôi liền hỏi liệu có thể cho tôi nghỉ một lát không, và cô ta đồng ý, không mảy may hay biết về mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi. tôi đã mất quá nhiều năng lượng để vờ như mọi chuyện vẫn ổn. tôi quay lưng lại chỗ heejin, cuộn tròn dưới lớp chăn và thiếp đi, đầu vẫn ong ong đau nhức.

x

khi tôi thức giấc thì đã khuya rồi. tôi nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm vì heejin đã rời khỏi đây. thay vào đó là sehun, ngay bên cạnh tôi. hắn đang ngủ, đầu tựa lên hai cánh tay. lily cũng đã an vị trên chiếc ghế dài ở phía đối diện, dùng tay vịn làm gối. vài giây sau, sehun cựa quậy, ngước nhìn và thấy tôi đã tỉnh.

"em ổn chứ?" hắn hỏi, giọng nói vẫn hơi cục cằn.

tôi gật nhẹ, nhìn hắn đăm đăm. tôi thiếu chút nữa đã quên người đàn ông này đẹp đến nhường nào, nỗi đau cộng hưởng cùng ký ức lúc được cùng hắn thức giấc càng thêm nhức nhối. hắn cũng im lặng và nhìn lại, cứ như thế bao lâu, tôi không rõ nữa. tôi thận trọng xem xét lại những gì đã và đang diễn ra. tất cả bỗng thật rõ ràng, nỗi sợ của tôi không ở chuyện hắn sắp kết hôn với người khác, vì công bằng mà nói, có lẽ chính hắn chẳng muốn vậy. nỗi sợ đeo đẳng, nỗi sợ thực sự bào mòn tôi là tự mình nhận ra rằng khó mà có ai như hắn nữa - rằng hắn có lẽ là người đầu tiên và cũng là cuối cùng đem lại cho tôi cảm giác sôi nổi và tươi mới ấy.

hai đôi mắt níu kéo lẫn nhau, trong thoáng chốc, thời gian cũng như ngừng trôi - như thể chỉ có hai chúng tôi, cả thế giới chẳng còn quan trọng. tôi cố không chớp mắt, sợ những giọt nước sẽ tràn khỏi bờ mi.

"sehun-ah..." tôi ngồi dậy, kéo chăn lên che kín người. "mình..." cổ họng tôi như nghẹn lại. "mình... dừng lại đi..."

lần này, la hét và tranh cãi cũng đã tới cực hạn rồi. lần này, chỉ còn duy nhất một việc phải làm, là buông tay.

"tôi mệt mỏi lắm..." tôi thú nhận. "không chỉ về tinh thần và thể xác... tôi- tôi phát ốm vì phải chơi những trò anh bày ra, phải gắng sức mà giải đoán những dấu hiệu phức tạp từ anh... tôi chẳng muốn cố nữa."

"tôi muốn em, luhan." tay hắn siết lại thành nắm đấm. "nhưng tôi cần phải cưới cô ấy."

"đó là những gì tôi đang nói đến đây." tôi tiếp tục. "anh không thể nhắc tới cả tôi và cô ta trong cùng một câu nói... và lựa chọn của anh đã quá rõ ràng rồi... anh ép tôi đưa ra nốt quyết định của mình."

"em đang nói gì thế?"

"tôi đang nói, nếu anh có mảy may quan tâm đến tôi, thì dừng đi. đừng nói anh muốn tôi, đừng lo cho tôi, đừng lay động tôi... hãy quên hết những chuyện đã xảy ra... làm ơn."

sehun chỉ gật, không nói gì khác. hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nuối tiếc. tôi quay đi, và khi nghe tiếng cánh cửa khép vào, tôi biết mọi thứ đã kết thúc. tôi cắn chặt môi, mỉm cười và tự chúc mừng chính mình. tôi đã làm đúng, đã có một quyết định chín chắn. sớm thôi, những rào cản, những đau đớn này sẽ lùi về sau, tôi tự thuyết phục mình như thế.

tôi khoanh tay lại và gối đầu lên, một giọt nước lăn xuống từ đuôi mắt, và tôi òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro