xxiv. perfect equation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh tượng trước mắt làm nỗi sợ đang kết tụ và đóng băng trong lòng tôi tan chảy, tất cả đều tan chảy, chỉ còn lại cảm giác si mê đắm đuối. đêm nhạt thành sắc xám, và màn mưa chưa bao giờ đẹp đẽ thế này - nó khiến khung cảnh trông như một giấc mơ. tôi ngước lên để nhìn con người hoàn hảo không hoàn mỹ ấy vật lộn với những cảm xúc điên cuồng của hắn ta. bộ lễ phục trắng xộc xệch, cravat nới lỏng y như lần đầu tiên - tôi chưa từng thấy hắn nhợt nhạt đến mức có thể nhìn xuyên thấu và mong manh như thể chỉ chạm nhẹ là vỡ tan.

"một triệu." sehun nói, như một tiếng thì thầm nhẹ đến nhói lòng.

sự tuyệt vọng giằng xé trái tim tôi. "gì?"

"một triệu lần." hắn đáp giữa những hơi thở nặng nề. "cái đêm anh lần tiên đưa em về nhà, anh thiếu chút nữa đã gõ lên cánh cửa này cả triệu lần."

"sehun em-"

"làm ơn." hắn xua tay một cách nôn nóng. "làm ơn để anh nói hết."

tôi nghe thấy sự đau đớn trong giọng hắn, tôi không thể cương quyết đấu tranh vì hắn, để giành lại hắn, nhưng hắn đã làm được. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc yêu mến cái ngưỡng cửa đến vậy.

"anh đã không- anh không thể hoàn tất lễ đính hôn ấy. có quá nhiều người tin tưởng anh, và anh không thể làm họ thất vọng... cho đến khi anh đứng trước đám đông đó, và nhận ra họ không hề quan trọng..." hắn nói. "bởi dù họ có lệ thuộc vào anh, anh thà đánh mất lòng tin của họ, còn hơn là mất em." hắn lắc đầu. "anh toàn nói những chuyện vô nghĩa, chỉ là- anh chưa từng- anh không biết phải làm sao nữa."

"anh chỉ biết chắc duy nhất một điều, rằng lẽ ra anh nên nói ngay trong đêm đầu tiên mình bên nhau." hắn thở hổn hển. "anh muốn nhiều hơn nữa."

"heejin? cha anh?" tim tôi run lên vì lo sợ. "lễ đính hôn?"

"anh bỏ hết rồi." hắn đáp. "luhan, anh chẳng quan tâm đến người khác, anh chỉ muốn em thôi."

tôi không thể điều khiển âm giọng mình hay những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. "sehun anh cứ nói mãi một câu ấy, tôi không-"

"không! em không hiểu gì hết." hắn quát to. "em làm ơn lắng nghe những gì anh đang cố nói đi. anh muốn em. anh đang nói là anh chỉ muốn em thôi. duy nhất em thôi." hắn thở nặng nhọc. "em hiểu không? anh có tất cả rồi. nhưng anh không muốn những thứ ấy! chúa ơi- anh phải giải thích thế nào đây. nếu không có em thì anh thà trắng tay còn hơn. anh chỉ muốn một mình em, không ai khác - không gì khác ngoài em. em muốn anh ngừng lay động, muốn anh dứt khoát và kiên trì với quyết định của tôi. vậy thì đây. anh chọn em. anh đến với em. em có hi-"

tôi đã không để ý hắn vẫn đang đứng ngoài dầm mưa, từng giọt nặng trĩu trút xuống. tôi vỗ nhẹ vai hắn. "sehun-ah..."

"anh xin lỗi anh chạy tới đây và trời mưa và anh còn không nghĩ xem mình nên nói gì và chuyện này thực sự-"

hai vai tôi không chịu ngừng run rẩy theo tiếng nấc nghẹn. "em không biết là anh cũng bị cuống."

"mỗi ngày anh một giống em hơn." hắn nở nụ cười nhẹ. "luhan-ah... anh muốn được ở bên em."

đó là ý tưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe. nhưng nó càng đẹp đẽ bao nhiêu, sự mâu thuẫn tấn công trái tim tôi càng lớn. "anh đã làm em tổn thương." tôi hét lên. "anh nói anh không hề có ý định gặp lại em."

"anh đã ráng hết sức để không tìm đến em. vì lúc đó anh không có khả năng."

"anh bỏ em một mình."

"không bao giờ có lần sau."

"anh còn chơi đùa với em nữa."

"anh là tên khốn."

"anh suýt đã không đấu tranh vì em."

"anh là thằng hèn và cũng là tên khốn."

"anh gạt em qua một bên."

"anh là đồ ngốc, là thằng hèn kiêm luôn cả tên khốn."

"lần đầu tiên gặp, anh đã ngủ với em."

"và anh không hề hối tiếc." hắn cúi đầu. "còn những chuyện khác... em không thể trừng phạt anh nhiều hơn anh tự giày vò mình... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã tổn thương em. nhưng anh rất muốn, rất sẵn lòng, dành mỗi ngày để đền bù cho em... nếu em đồng ý."

qua màn nước mắt, tôi thấy gương mặt sehun trở nên lạnh lùng nghiêm trang, nhưng từng đường nét đều không còn dũng khí. vai hắn gồng lên căng thẳng, như thể hắn đã đón nhận sự từ chối. "tôi muốn được bên em, luhan." hắn thì thào. "làm ơn nói với tôi là em cũng muốn vậy..."

bức tường phòng vệ quanh tôi sụp đổ, những đêm dài bất tận, những buổi sớm ảm đạm chờ đợi hắn nói ra những lời này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi.

"nói rõ hơn được không?" tôi nhoẻn miệng cười trong nước mắt. "em không giỏi giải đoán ẩn ý đâu."

hắn hơi rùng mình, đưa tay áp vào má tôi và lau nước mắt đi. "anh muốn ở bên em, một mối quan hệ lâu bền, đặc biệt." mặt hắn ửng đỏ. "anh muốn là của riêng em, muốn em là của anh... như vậy đủ rõ chưa?"

"em sợ lắm."

"anh biết."

"tỷ lệ tình một đêm tiến lên thành một mối quan hệ thật sự là một phần nghìn, đặc biệt là giữa chúng ta, ý em là, nhỡ một ngày chúng ta- nhỡ một ngày anh quyết định-"

"luhan." hắn đặt tay lên vai tôi, trán hai đứa chạm nhau. "chúng ta sẽ làm được. anh chắc chắn mà."

"sao anh dám chắc vậy?" tôi gần như đang nài nỉ. "anh không thể nói trước thế. nhỡ mình không vượt qua được khó khăn thì sao?"

"nhất định là được." hắn nhẹ nhàng nói. "vì chỉ có em là quan trọng với anh. còn lại đều không so sánh nổi. đừng nghi ngờ gì cả, mình sẽ làm được, luhan-ah... không đo đếm nữa, không tính toán tỷ lệ hay xác suất nữa." hắn nắm lấy hai bàn tay tôi. "đây... tại đây... chính là phương trình hoàn hảo duy nhất."

tôi không hề biết là trái tim mình cũng có thể nhào lộn. nụ cười rạng rỡ trên môi - một khúc tình ca tươi mới ngân vang trong tâm trí tôi. tôi ngắm hắn thật lâu, gương mặt toàn mỹ vẫn chưa hết đỏ. vẻ sửng sốt và niềm hạnh phúc hoà vào nhau, rồi hắn cũng mỉm cười. tiếng cười giòn và ấm áp, cả khuôn mặt hắn cũng sáng bừng lên. hắn đưa tay tôi tới sát môi và hôn nó, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rợp bóng. hắn vùi sâu vào hõm cổ tôi, đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy tôi thật chặt - đầy chiếm hữu, khiến tôi ngạt thở. nhưng nếu có khoảnh khắc nào đáng để nín thở, thì chỉ có thể là đây.

một phương trình dài nhất, phức tạp nhất, khó xác định nhất tôi từng giải. nhưng kết quả thu được lại bất biến hơn hằng số, tuyệt vời hơn tỉ lệ vàng, lâu bền hơn giá trị số pi.

x

tôi tự tát mình mấy phát, cái sau mạnh hơn cái trước. nhưng tôi hoàn toàn không mơ, tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

đây không phải một giấc mơ.

tôi thật lòng muốn nhào lộn vài vòng, nhưng phòng không thừa chỗ, mà sehun chỉ cách tôi có một cánh cửa thôi. khi sehun bước ra từ buồng tắm, trên cơ thể hoàn mỹ ấy là chiếc áo của tôi, trông hắn còn rạng rỡ hơn ánh sáng trong phòng. tôi kháng cự lại cơn quắn quéo, từ mái tóc loà xoà tự nhiên hơi chạm qua mắt, đôi môi mím hờ, hai gò má ửng đỏ, đến quai hàm làm tăng độ sắc nét cho những đường nét nhẹ nhàng trên gương mặt- tất cả... tất cả đều thuộc về tôi.

"anh sẽ ở qua đêm." hắn dứt khoát.

"ừm..." tôi có chút do dự. "em hơi-"

bờ môi quyến rũ giãn ra thành một nụ cười. "anh không định làm gì đâu..." hắn hạ giọng thì thầm. "chưa phải bây giờ."

tôi bắt đầu có suy nghĩ là mình quá nhẹ cân khi hắn bế bổng tôi lên bằng đôi tay rắn chắc ấy, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi cùng ngả lưng theo. hắn ghé sát lại, tôi liền nhắm nghiền mắt, nhưng thay vì môi, nụ hôn ấy được đặt lên mi. "nếu em có bao giờ khóc nữa thì chỉ có thể là vì hạnh phúc đến không chịu nổi." hắn cạ mũi hai đứa với nhau, thờ dài ra chiều đang phải chống đỡ dữ dội lắm để không hôn tôi - chiếm lấy tôi. nhưng, hắn không biết tất cả đã thuộc về hắn từ lâu.

sehun nằm nghiêng, kéo tôi tựa vào bờ ngực vững chãi, những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc bù xù của tôi. tiếng cười kỳ cục bật khỏi môi, vai tôi run lên vì cố nén lại. "gì thế?" hắn thì thầm.

"em chỉ-" tôi rúc rích như trẻ con. "phương trình hoàn hảo... hạnh phúc không chịu nổi... anh có sến thêm được chút nào nữa không?"

hắn cắn môi, vờ như giận dữ lắm. "anh chưa bao giờ thật sự sến hết." đôi mày dày cau lại. "anh chỉ nói thật tình cảm của mình thôi..."

hắn còn tỏ ra bực bội và im lặng thêm một hồi lâu nữa rồi quay sang phía tôi. "nhân tiện nhắc đến tình cảm, em chưa trả lời anh đâu đấy..."

tôi đánh vào ngực hắn một phát. "anh đang nằm trên giường em kìa, còn giải thích rõ hơn được sao."

"anh không chỉ muốn nằm trên giường em." hắn dùng tay tách hai cánh môi tôi rồi êm ái lướt xuống cổ. "anh muốn nằm ở... đây." hắn vỗ nhẹ lên ngực trái, nơi trái tim tôi đáng lẽ nên an vị, nhưng nó đã nhảy ra ngoài, đã bùng nổ vì quá nhiều cảm xúc.

tôi rúc sâu vào vòng tay hắn, sợ hắn sẽ thấy gương mặt tôi đang chín đỏ như thế nào. "đó... sến đặc."

"anh thích em lúc xấu hổ." hắn trêu.

vẫn giấu mặt trong lồng ngực sehun, đắm mình giữa mùi hương quen thuộc, tôi khẽ nói. "em thích anh."

hắn âu yếm vuốt má tôi. "anh thích em từ lúc mới gặp cơ."

"anh ngủ bên này được không?" tôi hỏi, gõ gõ phần đệm gần cửa sổ. hắn kéo rèm, tựa lưng lên gối. nếu giữa đêm hắn bỏ đi, nhất định tôi sẽ biết.

"em không phải lo nữa đâu." hắn rõ ràng đã nhận ra chút lo sợ trong tôi. "dù em có đá anh khỏi cửa, anh cũng không bỏ em."

hắn quay hẳn lại đối diện với tôi, ôm tôi thật chặt, tôi cũng níu lấy lưng áo hắn không buông.

"em vẫn thở được chứ?"

không hẳn. "em ổn."

"bọn mình ngủ thế này nhé?"

làm ơn để tôi chết ngạt luôn cũng được. "em thích lắm."

theo từng nhịp thở sâu và mùi thơm chưa một lần phai nhạt, tiếng mưa trút cũng nhẹ dần, và những hoài nghi... những sợ hãi trong tôi cũng tan biến.

x

"aaaaaaaa!" một tiếng hét thất thanh vang lên ngay trong phòng tôi. tôi mắt nhắm mắt mở, sehun vẫn ở đây, hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế ngủ đêm qua. hóa ra buổi sáng tốt lành là như thế này đây. tôi đang định cười toe thì liếc thấy một bóng người đứng dưới chân giường.

hơi hoảng, tôi nhẹ nhàng vùng dậy khỏi vòng tay sehun và nhận ra lily - trắng nhợt như ma, hai tay bụm miệng.

"ôi chúa ơi." tôi khào khào nói. "chị có thể đáng sợ hơn tí nào nữa không?"

"ah-" tôi suỵt lily trước khi chị lại hét lên rồi vội vàng nhảy xuống giường và kéo chị ra ngoài.

tôi đóng cửa phòng lại, không muốn đánh thức sehun. "tát chị đi luhan, mau mau đi!" chị nói.

"thôi." tôi suỵt lily. "em đã thử, ok? đêm qua em tự tát cả trăm lần rồi. là thật."

không báo trước, chị đưa tay đánh vào má tôi một phát. "oái!" tôi kêu lên. "chị làm gì thế?"

"để đảm bảo mày không phải là ảo ảnh thôi." chị đốp lại ngay, mắt vẫn mở to. "mày có vô số chuyện cần giải thích rõ ràng với chị đấy."

tôi kéo chị ra phòng khách để sehun không thể nghe thấy gì, mắt chị không rời tôi lấy nửa giây, như đang dò xét xem tôi có phải ma quỷ hiện hình không. "đừng nhìn em thế. em là người thật." tôi nói. "rút gọn câu chuyện dài thượt nhé, tên đó đến đây, hắn bỏ lễ đính hôn rồi."

lily chết lặng. gương mặt chị đơ ra, miệng há hốc, làn da dần nhợt nhạt đi khi chị nhìn lên tường một cách vô định.

bà chị còn thở không? tôi chẳng rõ nữa.

tôi huơ huơ tay trước mắt chị. "chị đang sốc đấy à?"

chị bỗng thở dài, hé môi tính nói gì đó, nhưng lập tức ngừng lại. rồi chị nuốt khan và ấn mình xuống ghế.

tôi vừa lo, nhưng cũng vừa thích thú - nhìn lily như thể sehun vừa mới trực tiếp tỏ tình với chị vậy. tôi liền vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý.

"vì chúa!" chị quát to. "mày cho chị ít thời gian để thấm hết được không? chị đang chậm tiêu lắm đây."

tôi gượng cười và ngồi xuống cạnh lily, chị cứ cứng đờ như hoá đá. cũng dễ hiểu mà, chẳng ai ngờ tới kết quả này. không may, lily không có đủ thời gian để tiêu hết cả mớ sự kiện xoay như chong chóng. cánh cửa bật mở và sehun bước ra, nắng rạng rỡ trên lưng hắn, bao bọc quanh hắn một vầng ánh sáng. toàn bộ những đường nét tôi-không-thể-cưỡng-lại-sự-hấp-dẫn ấy lọt vào tầm mắt rồi, tôi nghe tiếng lily thì thào. "không thể tin nổi mày."

"quá nóng bỏng." tôi khẽ đáp.

"rồng." môi chị gần như không cử động. "đang thở ra lửa luôn kìa."

"cực kỳ." tôi mỉm cười với sehun khi hắn tiến lại gần, cố gắng không mấp máy môi.

"chị tát nó đây." chị chớp mắt lia lịa. "hình như nó không phải người thực."

tôi chưa kịp nói gì thì sehun đã đứng ngay trước mắt. "hai người đang nói chuyện g-"

tôi điếng người khi lily xông đến và tát hắn, rồi chị nghiêng nghiêng đầu, lông mày nhíu lại.

ôi trời đất ơi.

tôi vội chạy tới bên sehun, nhìn lily bằng ánh mắt clgt. "ăn sáng không?" chị hỏi rồi bỏ vào bếp.

tôi mím chặt môi, nhưng không giấu được nụ cười thêm nữa. cười toe toét xong chuyển qua cười thành tiếng. "chị ấy kiểm tra xem anh có đúng là người thật không." tôi vỗ vỗ lên má hắn. "xin lỗi."

hắn cắn cắn môi. "anh cũng đáng ăn tát mà."

tôi gật đầu. "chỉ là sớm muộn thôi."

"chào buổi sáng." hắn dịu dàng nói và kéo tôi vào vòng tay.

ba chữ thôi, và boong, tôi đang ở xứ thần tiên.

"anh nhớ em." hắn dụi vai tôi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

ba chữ nữa, và boong, tôi đã tới thiên đường.

"chúa ơi." lily to tiếng xen ngang. "chỉ là ăn sáng thôi, có phải xa cách gì nhau đâu."

sehun bật cười và buông tôi ra, bàn tay ấm áp đặt lên lưng, dẫn tôi vào phòng ăn. bánh kếp, món duy nhất lily làm mà có thể nuốt được, đã dọn sẵn. sehun kéo ghế sáp lại gần tôi, và mỉm cười đầy căng thẳng với lily. hắn sợ, quá hiển nhiên luôn, khiến tôi không cách nào nhịn cười. lily im lặng một hồi, chân mày nhướn lên, tay để ngay ngắn trên mặt bàn. bàn tay hắn đang nắm lấy tay tôi trở nên lạnh toát, tôi cố gắng lắm mới không rúc rích cười thành tiếng.

"nếu cậu đang nghĩ được luhan chấp nhận là cậu an toàn thì nhầm to rồi đấy." chị nheo mắt. "tôi mà là cậu thì sẽ không thoải mái thư thái thế đâu... cậu phải thuyết phục tôi."

sehun liếc nhìn tôi lo lắng, như đang cầu cứu, nhưng tôi chỉ nhún vai, hắn cũng cần bị phạt chứ - và bà chị tôi là trùm quấy rối. "tôi chắc chắn sẽ chứng minh mình xứng đáng với em của chị." hắn nghiêm túc tuyên bố.

"cậu làm đi..." lily thô bạo xiên miếng bánh, tôi không nín nổi nữa, liền quay sang bên cạnh mà cười phá lên.

sự căng thẳng sượng sùng giữa lily và sehun cùng tiếng tôi cười khúc khích bị cắt ngang bởi những tiếng gõ cửa nhè nhẹ. "chị đang đợi ai à?" tôi hỏi.

"không." lily lắc đầu. "hay khách của mày?"

tôi bỗng nhận ra, đúng là tôi đang đợi một ai đó, một điều gì đó. tôi biết sẽ chẳng dễ dàng, nhưng khi nhìn sang người đàn ông cạnh mình, tôi cũng nhận ra rằng mình không hề sợ hãi. tôi bước khỏi bếp, đến bên cánh cửa, sẵn sàng vì sehun mà đấu tranh, như hắn đã vì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro