xxvi. time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đang đợi thang máy cùng lola và minnie thì hắn, không biết từ đâu, xuất hiện. hai cô nàng trao đổi những ánh mắt kiểu giới thạo tin, còn tôi vờ như không để tâm đến hắn. nhưng sehun hình như không định giúp tôi diễn tròn vai. hắn bước vào buồng thang máy, giữ cửa mở rồi quay qua nhìn tôi. "luhan-ah." toàn thân tôi hoá đá. "em còn đứng đấy làm gì nữa?"

lúng túng và ngơ ngác, tôi tiến lại gần hắn, né tránh những ánh mắt vừa tò mò vừa choáng váng của minnie cùng lola. cửa vừa khép, tôi lập tức nổi đoá với sehun. "trò gì thế này?" ruột gan tôi như đang sôi lên. "anh muốn em giải thích sao về chuyện đi vào thang vip cùng anh - và chúa ơi, ôi chúa ơi, anh gọi em là luhan-ah nữa. trời-"

hắn cười toe toét.

thật sự là toe toét luôn đấy. "đừng hoảng nữa." hắn ngoắc ngón tay út của hai đứa với nhau. "em muốn nói gì với họ thì nói. rằng anh là bạn cũ hay bạn thân gì đó, anh không quan tâm. họ cần thôi đưa chuyện mỗi khi em ở gần. giờ thì họ đã biết nếu còn nói lung tung, chuyện sẽ đến tai anh. thế là khỏi nói. thấy không? giải quyết xong rồi."

tôi khó chịu lắm. nhưng mà, ừ tôi thừa nhận - vụ này cũng khá là ngọt ngào. có lẽ vì muốn tỏ ra kiêu kỳ khó khăn, và vì gì nữa thì tôi cũng chịu không hiểu, nhưng suốt đoạn đường về, tôi hoàn toàn im lặng. tới trước cửa, tôi mới nhận ra mình ghét phải nói tạm biệt hắn, dù chỉ trong chốc lát.

"không giận anh chứ?" hắn nắm chặt tay tôi. "anh không xin lỗi đâu. anh không muốn họ cư xử như thế với em."

tôi đầu hàng khi được đôi tay rắn chắc ấy bao bọc. "em không giận." tôi khẽ nói, ôm lại hắn. "nhưng đừng làm ẩu vậy nữa."

hắn gật đầu, siết chặt vòng tay và thở thật đều. "anh muốn mình cứ giữ như lúc này... rồi ngủ thiếp đi."

tôi lâng lâng hạnh phúc trong cái ôm ấm áp. "em cũng thế."

"làm sao kháng cự nổi nhỉ?"

"em không biết nữa." mặt tôi đỏ lên.

chúng tôi ngừng ôm, nhưng tay vẫn đan tay thật chặt. "sáng mai gặp lại. khoảng bảy giờ nhé?" hắn nói. "anh sẽ mua cái này, rất nhanh thôi."

"mua gì cơ?" tôi tò mò hỏi.

"đồ hối lộ." hắn đáp và nở nụ cười tinh quái.

x

tôi chẳng hiểu hắn nói gì, cho tới khi hắn tái xuất hiện trước cửa, đúng bảy giờ, trông lịch lãm chết người trong bộ đồ xám khoác ngoài chiếc áo polo hồng nhạt, bung vài khuy, để lộ vùng ngực quyến rũ. mái tóc hơi rối mà vô cùng đẹp đẽ, quai hàm rõ nét, và chúa ơi cái nụ cười đó - không phải là kiểu khiến người ta chết lặng nữa, mà xuyên thẳng xuống hai đầu gối và làm xương khớp mềm nhũn luôn.

"chào buổi sáng, em yêu." còn đốn tim hơn khi sinh vật hoàn hảo ấy gọi mình là em yêu.

môi tôi vô thức mấp máy. "chắc em không bao giờ quen nổi với độ điển trai này."

"trong mắt anh thì em cũng vậy." hắn thành thật nói.

lily bỗng bước ra. "mới bảy giờ sáng. hai anh làm ơn có sến súa cũng nhỏ nhỏ tiếng thôi."

giờ tôi mới để ý sehun đang cầm theo hai túi giấy, hắn mở một túi, lấy một món quà. "lily, cái này tặng chị."

thì ra hắn nói hối lộ là như vầy. phương pháp khiến lily chấp nhận của hắn làm tôi bật cười. "chỉ có vậy mà cậu nghĩ tôi sẽ về phe cậu?" lily hỏi.

nhìn sehun lúng túng khổ sở, tôi cười lên thành tiếng một cách hơi thiếu kiên nhẫn. tôi thừa biết lily thực ra rất nóng lòng muốn mở gói quà. chị chăm chú ngắm lớp giấy màu bạc bọc ngoài. "bên trong có gì thế?" chị lầm bầm và nhận lấy nó. "đưa đây." ra hiệu cho sehun rằng mình vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn, rồi lily trở vào bếp, hẳn là để xé toạc lớp giấy gói và chiêm ngưỡng món quà.

"anh không cần làm vậy đâu." tôi nắm chặt tay hắn.

"còn đây là của em." hắn lấy hộp quà thứ hai, bọc giấy vàng kim và có gắn một chiếc nơ trắng tinh tế thiết kế cầu kỳ, và trao cho tôi. "mở ra đi."

mặt đỏ tưng bừng, tôi thận trọng mở món quà, là một hộp chữ nhật chứa sôcôla hình trái tim và bánh su kem dài xếp thành hàng. kèm mảnh giấy ghi anh đang quyến rũ em đây . tôi cắn môi thật chặt để ngăn một nụ cười, và ký ức về chuyến đi ulsan bỗng hiện lên trước mắt, đây không phải lần đầu hắn tặng tôi sôcôla.

"em không thích à?" hắn lo lắng hỏi.

"rất rất thích." tôi đáp. "chỉ là... sao lần nào anh cũng cho em sôcôla thế?"

"ngay hôm quen nhau, em đã nói là thích đồ ngọt mà." hắn cười tươi. "món quà duy nhất có ý nghĩa - anh không thể tặng em một cái máy tính chỉ vì em thích số má."

tôi khe khẽ cười và áp môi mình lên má hắn. "cảm ơn..." rồi hai đứa cứ nắm tay nhau mà đi vào bếp.

hoá ra trong cái túi giấy kia là đồ ăn trung hoa, một món hối lộ khác cho bà chị tôi. lily cất lời giữa chừng bữa ăn. "vậy, ừm, sehun..."

sehun nói ngay. "để trả lời câu hỏi của chị, đúng, luhan và em chính thức hẹn hò. và, vâng, hàng ngày em đều sẽ lo bữa sáng."

lily ném cho tôi ánh mắt chị-bắt-đầu-chấp-nhận-tên-này, trước khi sehun và tôi đi làm, chị đã tiết lộ về quà hắn tặng, một bộ sách dạy nấu ăn, và chị rất thích nó. còn tôi thì phát khiếp với những món ăn thử nghiệm sắp xuất hiện.

trên đường đến công ty, chúng tôi trò chuyện về dự án ulsan, đây đã trở thành ưu tiên hàng đầu của adze. hắn nói hôm nay sẽ có buổi họp với bộ phận tài chính. sau mười lăm phút chia tay ở bãi đỗ xe, do hàng loạt những nụ hôn và 'đừng-đi-vội', tôi tới văn phòng và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp.

đến quá trưa thì jaesun xuất hiện.

"jaesun-ah..." thấy anh, tôi lập tức đứng dậy.

anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. "xin lỗi về chuyện hôm qua. chỉ... có vài vấn đề với bố anh."

"giờ anh ổn chứ?"

"có lẽ."

"đi ăn nhé." tôi thuyết phục. "chỗ francis? em mời."

anh ngập ngừng rất lâu. "ừ."

x

khi chúng tôi đến nơi, quintavi rất đông khách. anh và tôi chọn đúng chỗ đã ngồi lần đầu tiên, chiếc bàn ngoài sân lộ thiên. jaesun chẳng nói gì trên đường đi, khiến tôi cũng bắt đầu xìu xuống, dù khởi đầu ngày hôm nay rất tuyệt. hơn cả tình bạn giữa hai người, điều khiến tôi trăn trở nhất là tôi chẳng thể nào đền đáp những gì anh đã làm để ủng hộ và an ủi tôi.

"anh có muốn tâm sự cho nhẹ nhõm không?" tôi e dè hỏi.

anh chưa hề ăn một chút gì. "không hẳn."

"em thấy mình vô dụng quá." tôi lẩm bẩm.

jaesun ngước nhìn tôi với vẻ có lỗi. "đừng nói thế." anh đáp. "anh rất vui vì em ở đây."

bỗng, điện thoại của tôi rung lên, tin nhắn từ sehun. em đang đâu thế? đi ăn trưa với anh...

"đêm trước, anh gặp cha, mọi chuyện vẫn ổn-"

jaesun bắt đầu cởi mở, nên tôi vội vàng nhắn lại. bây giờ không được. đang đi với cả phòng.

"-và anh nhắc tới dự án ulsan và những khoản thiếu hụt, rồi ông tự dưng nổi giận đùng đùng." jaesun nói tiếp. "anh quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tranh cãi với ông."

"em rất tiếc..." tôi khẽ đáp. "hôm nay hai người đã nói chuyện chưa?"

"chưa... anh cũng không muốn."

"nếu em giúp được gì, anh phải nói cho em đấy."

"cảm ơn em." anh mỉm cười. "xin lỗi, anh vẫn chưa hỏi về em và sehun... nghe nói nó bỏ cả lễ đính hôn, anh đoán nó đi gặp em?"

"vâng."

"anh mừng là em đã làm được." anh nói. "nhưng hơi buồn, vì từ giờ em sẽ không còn thời gian đi chơi với anh."

"mình vẫn sẽ đi chơi chứ." tôi phản đối ngay. "và nếu anh cần một người để trò chuyện thì cứ gọi em là được."

dùng bữa xong, tôi cảm thấy hài lòng vì đã phần nào an ủi được anh, sự bất bình với ngài lee cũng đã vượt quá mức tưởng tượng. sau một lúc tán gẫu, jaesun đã rạng rỡ hẳn lên. chúng tôi nói đến quyển sách hôm nọ, và jaesun bảo anh thích nó theo một cách kỳ lạ. dường như mọi thứ lại đâu vào đấy, lòng tôi dịu đi nhiều vì biết mình vẫn còn một người bạn.

chúng tôi trở về văn phòng ngay khi nhận ra mình đã trễ họp, lola và minnie đã có mặt rồi.

"sehun chưa tới à?" jaesun ngồi cạnh tôi, đối diện hai cô gái.

cánh cửa bật mở. "tôi đây." người đàn ông của tôi kìa.

lola và minnie lập tức tập trung chú ý sang hắn. sehun ngồi xuống chiếc ghế còn trống kế bên tôi, cử chỉ rất nhỏ ấy cũng khiến tôi thầm nở nụ cười.

"đây là những tài liệu chưa qua xử lý à?" sehun hỏi, tay chỉ đám giấy tờ trên nền nhà. "vẫn chưa tìm ra khoản chênh lệch?"

"thưa sếp, chưa." minnie đáp.

"vậy bắt đầu thôi." hắn dứt khoát. "mục tiêu là hoàn thành trong hôm nay."

"vâng." chúng tôi đồng thanh.

lola rất chủ động, mau chóng chia giấy tờ ra đều cho mỗi người. và chúng tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ như những con rôbốt bỗng nhiên được kích hoạt. tôi ngồi tại chỗ, chăm chú kiểm tra từng tập tài liệu. tôi thích những con số, biết là thế, nhưng cứ nhìn mãi cũng rất mệt mỏi. thêm vào đó, vì ngại lola tăm tia mà sehun và tôi ngay cả liếc nhau cũng không được.

bộ não mỏi mệt vì những phép tính của tôi như được tái khởi động khi tôi cảm thấy ngón tay sehun chạm vào cùi chỏ mình. tôi liền nhìn sang phía hắn, nhưng hắn vẫn đang mải mê với công việc. có lẽ do tôi bị ảo giác, tôi nghĩ vậy và quay lại làm việc. vài giây sau, cảm giác ấy một lần nữa xuất hiện, nhưng giờ đã tăng cấp thành một cái véo. tôi lại ngó hắn, rồi nhận ra hắn đang cố ra hiệu cho tôi điều gì. mỉm cười rất nhẹ, tôi bỏ tay khỏi mặt bàn và đặt nó xuống đùi mình. tay hắn cũng lập tức theo sát và nắm chặt tay tôi, khiến trái tim tôi nhảy múa điên cuồng. tôi lén nhìn minnie và lola, hai cô nàng vẫn đang chú mục vào đám giấy tờ, rồi tôi đưa mắt qua chỗ sehun, một nụ cười đang nở trên môi hắn.

đúng lúc đó, tôi tra thấy khoản chênh lệch đã được mã hoá khác đi giữa sổ sách ở ulsan và ở đây.

tôi phấn khích đứng bật dậy. "tìm ra rồi!" mọi người cũng đứng lên theo và chúc mừng, như thể tôi vừa tìm được chiếc hòm giao ước bảo vật.

trong tình trạng vui sướng xen lẫn ngớ ngẩn, tôi quàng tay quanh cổ sehun một cách rất bản năng. hắn cũng vô tư đáp lại. liền sau đó, tôi mới ngộ ra mình vừa làm gì và vội vàng đẩy hắn đi, lola và minnie đã rơi vào trạng thái sốc sững sờ.

mẹ kiếp.

tôi lập tức tiến hành giải pháp đầu tiên thoáng qua trong đầu. lại gần jaesun, ôm anh một cái. rồi tới lượt lola. sau rốt là minnie. tôi còn nói cái gì đó nghe như "nhóm mình làm được rồi!".

vớ vẩn vãi.

sehun tách biệt khỏi không khí lúng túng đang lan khắp phòng, nhưng hắn cũng chẳng có vẻ gì là vui. hắn đứng sừng sững, cứng nhắc, sự cáu giận in rõ trên từng nét mặt, quai hàm nghiến chặt. "vậy thì họp xong rồi." hắn vô cảm nói. "mọi người có thể về."

lo lắng vì sự thay đổi đột ngột này, tôi đi theo jaesun và hai người kia một cách hết sức từ tốn. "luhan." sehun chợt lên tiếng. "nói một lời đã."

nói một lời? chưa bao giờ báo trước điều gì tốt lành.

"ô luhan." lola quay lại bảo tôi. "cơm hộp phần bồ ở trên bàn ấy."

"cảm ơn." tôi nói, không để ý thấy sức nặng của câu nói đó. ba người họ vừa ra ngoài, sehun liền đóng sập cửa và khoá nghiến lại.

"cái quái gì thế hả?" hắn hỏi, giọng dữ dằn, làm tôi bất giác lùi một bước.

"em- em không hiểu... cái gì là sao?"

"em vừa ôm jaesun ngay trước mặt anh." hắn chua chát nói.

"chuyện đó ấy hả?" tôi ngỡ ngàng. "em hơi hoảng. mình ôm nhau và em- em chẳng còn cách nào khác."

"cách không ôm anh ấy thì sao?" hắn cáu kỉnh.

"đừng như vậy mà." tôi níu lấy eo hắn. "em xin lỗi."

"và hộp cơm trên bàn là như thế nào đây?" cơn thịnh nộ loé lên trong mắt sehun. "em nói em đi ăn cùng cả phòng à?"

tôi quên khuấy mất là đã nói vậy với hắn. tôi im lặng hồi lâu, cố tìm cách giải quyết vụ hiểu lầm giữa hai đứa. "em đi ăn riêng với jaesun à?"

không một âm tiết nào phát ra, tay tôi buông thõng xuống.

"luhan." giọng hắn trầm hẳn đi, là cảnh cáo. "anh hỏi em một câu rất đơn giản."

"vâng, em có đi. vì anh ấy tâm trạng không tốt." tôi giải thích. "em chỉ hành động như một người bạn tốt. chỉ thế thôi." tôi nhẹ nhàng xoa nắn hai vai sehun để làm hắn dịu lại. "lúc nhắn tin với anh, em vội quá, không để ý mình nói gì nữa."

"không được đi với anh ấy nữa." hắn nói cộc lốc.

"sehun, anh ấy là bạn mà."

"anh dứt khoát rồi." hắn lườm tôi.

bất ngờ vì thái độ độc đoán này, tôi phản kháng. "anh vô lý quá đấy!" tôi giật tay lại. "đó là bạn em!"

"chết tiệt, luhan, anh bảo là không!" hắn nghiến chặt răng, thực sự đã bùng nổ.

sâu trong lòng tôi, cơn giận cũng đang nổi lên ầm ầm. tôi ghét rằng hắn không chịu hiểu cho cảm xúc của tôi, rằng jaesun đã giúp tôi nhiều lần đến độ tôi không đếm xuể. tôi chụp lấy tay nắm cửa. "em không cãi với anh." tôi thở mạnh. hình như hắn lầm bầm gì đó, nhưng tôi phớt lờ và rảo bước tới thang máy. tôi điên tiết đập tất cả các nút và qua đuôi mắt, tôi thấy hắn đuổi theo. thang máy kịp thời mở ra, tôi liền lao vào nhanh hết mức có thể. cửa khép lại trước khi hắn kịp đưa tay chặn.

x

tôi lang thang suốt nhiều giờ đồng hồ, ráng kìm nén cơn giận đang âm ỉ sôi. nhưng lúc tôi về nhà, cơn giận biến thành cơn điên tiết bừng bừng. nhằm đúng thời điểm tồi tệ nhất, heejin lại đến đứng đợi trước nhà tôi.

"sehun không ở đây." tôi huỵch toẹt và đi thẳng tới cánh cửa.

"không phải vì anh ấy." cô ta đáp. "tôi muốn nói chuyện với anh."

tôi lấy chìa khoá ra. "nếu về việc bỏ lễ đính hôn, cô nên gặp sehun. không phải tôi."

"anh đã biết sehun bị sa thải chưa?"

choáng váng, tôi đánh rơi luôn chùm khoá. "cô đang nói cái gì?" tôi xoay người lại đối mặt heejin.

"cha sehun nói nếu lễ đính hôn không xong sẽ sa thải anh ấy." cô ta đáp trả. "và anh ấy chọn từ bỏ vị trí của mình."

"nói dối." tôi phủ nhận. "hôm nay chúng tôi vừa họp."

"dự án ulsan?" cô ta nói, rất quyết đoán. "đó là dự án cuối cùng sehun đảm nhận. sau đó, anh ấy sẽ rời công ty." giọng heejin nhẹ nhàng, nhưng gương mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh miệt. "tôi rất quan tâm tới sehun, nếu anh cũng vậy thì đừng để anh ấy làm thế."

bóng heejin khuất tầm mắt, tôi cúi nhặt chùm chìa khoá dưới đất, và nhận ra tay mình đã run rẩy tự khi nào. nỗi sợ hãi và dằn vặt đánh cho tôi quỵ gối. tôi chưa từng nghĩ nghiêm trọng, nhưng sehun đã thực sự từ bỏ tất cả. vì tôi. hoá ra, những thùng đồ trong văn phòng hôm đó không phải là để đưa vào, mà là chuẩn bị rời đi! điện thoại rung, sehun đã gửi cho tôi hàng tá tin nhắn thoại.

ngập ngừng, tôi mở tin đầu tiên, giọng nói tràn ngập phẫn nộ. em đang ở đâu rồi luhan? anh chưa nói xong!

tin thứ hai, bớt cục cằn hơn. đừng làm anh sợ. em đang ở đâu?

tôi bấm chuyển tiếp, mắt đã ươn ướt, cay cay. em yêu, anh xin lỗi... anh không hiểu tại sao anh cáu nữa... làm ơn nghe máy đi.

nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi tôi nghe mẩu tin khác. luhan-ah, anh thua... em muốn gặp anh ấy lúc nào cũng được nhưng nói anh biết em đang ở đâu đi. anh thật sự rất lo...

tôi bắt đầu guồng chân mà chạy, nửa phát điên vì đau buồn trộn lẫn hạnh phúc. tôi lao đến bên người đàn ông mà tôi tin sẽ là người duy nhất tôi yêu với tốc độ không tưởng. tôi không quan tâm hai đứa đã cãi nhau chuyện gì, tôi yêu anh, và tôi chưa bao giờ thấy chắc chắn hơn lúc này. tim tôi đập như trống dồn khi đứng trước cổng nhà anh, tôi đấm lên nó, khẩn khoản và gấp gáp, chẳng buồn ngừng lại để thở nữa.

sau mấy giây dài không đong đếm nổi, tôi thấy anh qua đôi mắt ướt nhem, anh nói "luhan-ah, anh đã gọ-"

tôi vòng tay ôm lấy anh và tìm môi anh trong nụ hôn cháy bỏng, mãnh liệt. sự vội vã khiến anh khựng lại, nhưng chỉ một tích tắc thôi, anh đã áp tay lên má tôi, đưa nụ hôn sâu hơn và lau đi hết những vệt nước mắt. anh ghì tôi thặt chặt, như muốn đem hai thân thể hoà làm một. tôi biết thế giới vẫn cứ quay, nhưng với chúng tôi, thời gian đã ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro