xxviii. whoosh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tới nhà anh, hai đứa vẫn đang đùa nhau, tay nắm tay, anh đẩy cánh cổng mở ra. trước mắt chúng tôi, một người đàn ông đang đứng đợi sẵn, sự nghiêm nghị áp đảo kẻ khác tỏa ra mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo lướt từ sehun qua tôi trở nên hoàn toàn sửng sốt vì hai bàn tay đan chặt.

tôi cảm thấy tay anh lạnh dần, còn tôi cũng tê liệt vì sợ hãi.

"bố." sehun buột thành tiếng trong ngỡ ngàng.

một khoảng lặng rất dài, ngài oh ném cho chúng tôi những ánh mắt cáo buộc dữ tợn.

"vào nhà đi luhan." sehun nhẹ nhàng nói.

tôi nặng nề lê tới cửa, bước ngang qua ngài oh đang giận dữ, tôi sợ rằng ông sẽ giật tôi lại, hoặc ngăn tôi rời khỏi, nhưng mặc sức nóng hầm hập tỏa ra, sự chú ý của ông đã hoàn toàn dồn vào sehun chứ không phải tôi. dù từng tế bào trong người đang gào thét bảo tôi chạy trốn, nhưng tôi không đời nào để sehun ngoài tầm mắt mình. tôi nép sau cánh cửa vòm và đợi cơn thịnh nộ bộc phát, sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

cha anh lập tức gằn giọng. "giải thích đi sehun- nói- nói ta nghe- tại sao con đi cùng cậu ta?" ông nói qua hai hàm răng nghiến chặt. "đây là lý do con hủy hôn à? vì một đứa con trai à?"

"vâng." sehun đáp thẳng thừng. "con định xong dự án ulsan sẽ nói hết." giọng anh không hề run, những đường nét hoàn hảo trên gương mặt cũng không ẩn chứa nỗi sợ. "con đang hẹn hò với luhan." anh quả quyết tuyên bố.

"mày- chết tiệt!" ngài oh siết chặt tay lại thành hai nắm đấm, âm giọng sang sảng như sấm mỗi lúc một lớn hơn. "mày điên rồi sao? đây không còn là sehun. mày bị làm sao vậy? để mất việc chỉ vì chuyện này? mày mất trí thật rồi! đáng hổ thẹn!" ông giận dữ hít một hơi sâu. "cắt đứt ngay đi! mai trở lại văn phòng và-"

"con không cắt đứt gì hết." sehun nói. "không bao giờ."

"không bao giờ?" ông nhắc lại, như không tin vào tai mình, và bật cười vẻ hoài nghi. "con định nói với ta là con sẽ chết nếu không được ở bên cậu ta sao?"

"không ạ." anh nói. "con sẽ không chết. con phải sống - dùng hết phần đời sau này để giành cậu ấy lại."

sehun khiến toàn thân tôi cứng đờ. "con có biết con đang nói gì không?" ngài oh nổi khùng lên như thể mặt đất dưới chân ông sắp nứt toác đến nơi. "con đang chọn lối đi ngu muội nhất! con không còn tỉnh táo nữa rồi! lạy chúa, đó là một thằng con trai!"

"dù cha nói gì cũng không thể chia rẽ bọn con." anh đáp. "con chưa từng xin cha bất kỳ điều gì. con luôn làm theo mọi thứ cha muốn. chưa một lần thắc mắc. luhan là người sinh ra dành cho con, xin cha hãy tin con, chỉ vậy thôi."

"con có nghĩ xem mẹ con sẽ cảm thấy thế nào nếu bà ấy biết con đang làm gì không?

"đừng lôi mẹ vào chuyện này." anh nạt lại. "trong đầu con chỉ có luhan thôi. con sẽ chỉ để mắt tới một mình luhan. con xin lỗi nếu cha không thể chấp nhận. nhưng con sẽ không thay đổi quyết định."

"ta sẽ tước đoạt mọi thứ con có nếu con cứ ngu ngốc thế này." ngài oh lạnh lùng đe dọa.

"luhan là tất cả những gì con có - và cha không thể cướp cậu ấy khỏi tay con." sehun thô bạo mở cổng ra. "con xin lỗi, nhưng con buộc phải mời cha rời khỏi đây."

ánh mắt ông giờ đã đủ sức thiêu chết người. "con nên tự thấy xấu hổ."

quai hàm sehun nghiến chặt, khiến tôi nhìn mà khổ sở vô cùng. "đây là nhà của con." anh yêu cầu cụt lủn. "làm ơn về đi ạ."

"chuyện này chưa kết thúc đâu." ông gầm gừ và bước ra, để lại phía sau cơn phẫn nộ điên cuồng. sehun đóng sập cổng, anh đứng lặng một lát rồi tiến tới gần và kéo tôi vào vòng tay. lòng đầy ăn năn, tôi nhắm nghiền mắt và níu lấy áo anh.

"em rất tiếc, tại em mà..." tôi thì thầm.

"anh không tiếc." tay anh ôm lấy gương mặt tôi. "anh muốn được bên em."

tôi kiễng chân và hôn nhẹ lên môi anh. "em cũng vậy."

một lần nữa, anh bao bọc tôi bằng đôi tay mình, che chở cho tôi như thể tôi là thứ duy nhất và sau cùng anh có.

"em nghĩ mình cần uống chút bia."

"anh cũng muốn."

tôi vẫn gượng cười được quả là một kỳ tích. mọi thứ đều hỏng bét cả rồi - sehun bị sa thải, jaesun bị nghi ngờ, ngài lee biển thủ của công ty, ngài oh phát hiện ra chúng tôi, không thể tệ hơn được nữa. có lẽ tất cả những gì tôi và anh còn đang gắng níu giữ chình là đối phương. nghĩ tới những khó khăn phía trước, nỗi sợ không cách nào chối bỏ xâm chiếm tôi, nhưng cứ nhìn cách anh kiên quyết đấu tranh, tôi đã bị thuyết phục, rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều sẽ vượt qua hết.

màu tối đặc như mực của nền trời cũng lạnh giá như không khí xung quanh, sehun và tôi ngồi bên nhau ngoài hiên. anh mang cả chăn ra để khoác lên người tôi. nhấp một ngụm bia lạnh, tôi để hơi nóng của men xoa dịu những căng thẳng trong lòng. "anh có hối hận không? ý em là vì đã chọn em ấy?" tôi đánh bạo hỏi.

"không luhan-ah..." anh liếc nhìn và nắm lấy tay tôi. "anh chỉ hối hận vì đã không đến bên em sớm hơn. anh đã nói với em rồi, đêm đó anh đã quyết ý, và sẽ không bao giờ thay đổi."

một thoáng do dự, và tôi nghĩ mình phải nói ra điều này. "em biết về chuyện mẹ anh..." tôi thì thào. "heejin kể cho em."

sehun đưa mắt qua chỗ khác, khoảnh khắc ấy, tôi sợ mình đã lỡ lời. "anh xin lỗi, để em phải nghe từ người khác..."

"không phải vậy." tôi vội nói. "em chỉ- em ghét mình vì đã khiến anh phải làm những chuyện này. em-" tôi bối rối. "em cảm thấy như- như mình đang phá hoại cuộc s-"

"đừng nói thế." anh ngắt lời tôi. "em bỏ đi mới là hủy hoại cuộc đời anh. đừng để tâm đến những chuyện đó. anh đã vì cái gì mà cãi lại cha nếu em không tin vào chúng ta đây?"

"sehun em-"

"cha anh vẫn là cha anh, mẹ anh vẫn là mẹ anh - sự kính trọng và thương yêu của anh với họ không hề thay đổi. nhưng anh đã dành phần lớn thời gian để làm hết những gì khiến ông bà hài lòng thay vì làm những gì anh muốn. giờ là lúc anh tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. và anh đã thấy em." anh nói nhanh. "nên em không được nghĩ bất cứ ai, bất cứ lời nào có thể khiến anh đổi ý, dù chỉ một giây cũng không được." anh quay sang tôi. "anh đã nói rồi, ở bên anh, là của anh. khi em nói những câu như thế là em tổn thương anh. ít nhất anh cũng mong em tin anh, anh sẽ không để họ làm bất kỳ điều gì để chia rẽ chúng mình."

tôi nín lặng không nói được gì, nhưng sehun thì có. chỉ nghe anh giãi bày mà tôi đã thấy lòng dịu đi hơn, dường như tôi có thể đương đầu với cả thế giới này.

tôi chỉ biết mỉm cười nhẹ nhõm.

"luhan, những gì anh nói không phải để làm em cười đâu." anh nóng nảy. "em có nghe anh không thế?"

nụ cười của tôi bật ra thành tiếng, tôi lắc đầu. "em chỉ đang tự hỏi kiếp trước mình đã có công trạng lớn lao gì mà lại được gặp một người hoàn hảo như anh."

anh bất lực nhắm mắt lại. "anh thì trút hết nỗi niềm còn em lại tỏ ra dễ thương đáng yê-"

không ngần ngừ, tôi ngồi vào lòng sehun và hôn anh. "mình sẽ không chia tay." tôi khẽ nói.

"không bao giờ." anh đáp, xóa nhòa chút khoảng cách cuối cùng giữa chúng tôi. những hoài nghi, đánh giá từ những người xung quanh, tôi sẽ làm kẻ điếc chỉ nghe giọng nói của anh, làm kẻ mù chỉ nhìn những cử chỉ từ anh, sẽ vô cảm với mọi thứ và chỉ giữ lại tình yêu dành cho anh. dù ai nói hạnh phúc là một lựa chọn, người đó cũng đã đúng, và người đàn ông tôi yêu thương đã chọn tôi.

x

đáng lẽ tôi không nên đi làm, tôi biết rõ và sehun cũng vậy. suốt một giờ đồng hồ, anh cố gắng ngăn cả tôi, ép tôi đồng ý cho anh đưa tôi tới công ty. nhưng tôi không tiêu hóa nổi những lời mắng nhiếc và công kích của cha anh thêm một giây nào nữa, đêm qua càng chứng minh mối quan hệ giữa chúng tôi vững bền hơn tôi tưởng nhiều. không chuyện gì, kể cả ngài oh, có thể khiến tình cảm hai đứa lay động. ông cho gọi tôi ngay khi tôi đặt chân vào văn phòng, tôi sợ, nhưng sự quyết tâm mới được bồi đắp đã thôi thúc tôi chọn cách đối mặt.

"ngồi đi." ông điềm tĩnh nói. nhưng đó không phải là lời mời, mà là một mệnh lệnh.

tôi còn chưa chạm vào ghế, ông đã đạp một phong bì dày cộp xuống trước mắt tôi. rồi tôi hiểu ra thứ chứa bên trong là gì, cảm giác bị lăng nhục xen lẫn choáng váng làm tôi rùng mình. "tôi cứ tưởng chỉ trong mấy bộ phim dài tập ướt át mới có những cảnh này." tôi nói mà toàn thân căng như dây đàn. "tôi không chấp nhận ạ."

ông lắc nhẹ ly whiskey đang cầm trên tay, không như hôm qua, phong thái của ông hết sức bình thản, dễ chịu, như tin tưởng mình đã nắm chắc phần thắng. "bao nhiêu?" ông hỏi ngắn gọn.

"tôi là một nhân viên kế toán của ngài đấy ạ." tôi thẳng thắn nói. "tôi biết công ty của ngài đáng giá bao nhiêu. có bán mười công ty như thế cũng không đủ khiến tôi từ bỏ sehun."

vẻ điềm đạm của ông biến mất. "nếu quan tâm tới con trai tôi đến vậy, hãy bỏ nó đi, đừng phá hoại cuộc sống của nó nữa.?"

"tôi rất tiếc, thưa ngài." tôi cố giữ cho giọng mình không run. "nhưng sehun đã nói nếu không có tôi thì thà tay trắng. nếu tôi bỏ sehun, đó mới là hủy hoại cuộc đời anh ấy."

ông dằn mạnh chiếc ly xuống bàn. "cậu bị s-"

"tôi bỏ việc." tôi giận dữ ngắt lời ông và đứng bật dậy. "tôi kính trọng ngài, không chỉ vì ngài là cha của sehun, mà vì anh ấy coi ngài như cha mẹ." tôi nuốt khan. "nhờ anh, tôi đã học được rằng tôi phải bảo vệ tình cảm của mình. chúng tôi đã cố gắng đè nén cảm xúc rất lâu rồi, chúng tôi đã trải qua nhiều điều, tôi sẽ không từ bỏ."

tôi đóng sập cánh cửa lại sau lưng và chạy khỏi tòa nhà. hai bàn tay bị siết chặt đã đỏ ửng lên mà tôi không hay biết. lúc này, tôi không muốn gì hơn là được gặp anh. thấy anh đứng tựa lên con jaguar, tay thong thả đút túi, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. anh cũng đã nhìn ra tôi và nhanh chóng tiến lại gần.

"em ổn chứ?" anh chụp lấy tay tôi.

"em đã nói anh đừng đến mà." tôi nặn ra một nụ cười. "anh đúng là cứng đầu."

"về nhà nào." anh dẫn tôi ra xe. tôi ngồi vào chỗ, lớp da bọc lạnh lẽo khiến tôi run nhẹ. từng tế bào trong tôi đều đang muốn khóc, muốn gào thét. anh nghiêng người để cài đai an toàn cho tôi, và tôi quàng tay quanh cổ anh, giấu mặt vào vùng hõm sâu. nghe tiếng tôi nức nở, cảm thấy vai tôi gồng lên để nén nước mắt tràn ra, anh khựng lại.

đôi mắt anh ánh lên sự phẫn nộ, anh vội vã lau đi những giọt nước lăn xuống má tôi. "ông đã nói cái quỷ gì?" anh thô bạo dộng nắm tay lên bánh lái, gầm gừ. "mẹ kiếp!"

anh hằm hằm đưa tay định mở cửa. "dừng lại, sehun." tôi yếu ớt nói. "ông không nói gì cả... em chỉ- nhiều cảm xúc quá, vì em muốn đấu tranh vì anh, rất muốn và em- em đã không nhận ra, cho tới hôm nay." tôi gạt nước mắt liên tục. "em khóc vì hạnh phúc, vì có anh... vì không gì có thể chia cắt mình."

mắt nhòa nước, tôi thấy anh buông tay nắm cửa một cách lưỡng lự, rồi anh vuốt tóc tôi, đem trán hai đứa cụng nhẹ vào nhau. "đừng để những gì cha anh nói làm em bận tâm, được chứ?"

"người duy nhất làm em bận tâm là anh." tôi thì thầm.

anh hôn nhẹ lên mắt tôi và kéo tôi vào lòng. "đừng khóc nữa." anh năn nỉ. "bọn mình sẽ về nhà, ăn tối và nói về chuyện gì thật vui, rồi cùng nhau ngủ quên, ngày mai lại thức giấc và dành cả ngày bên nhau. cứ như thế... nên xin em đừng khóc."

tôi gật nhẹ và chìm sâu vào hơi ấm của anh.

x

tôi choàng mở mắt, bầu trời đã bao phủ một màu xanh sáng. tôi vươn tay sang, và nhận ra sehun không còn bên cạnh mình nữa. tôi vùng khỏi chăn và thấy trên tủ đèn, một mẩu giấy nhắn.

ra ngoài một chút, khi nào dậy hãy gọi anh. gọi anh.

tôi bật cười vì câu sau, trong tâm trí thoáng tái hiện hình ảnh anh dịu dàng vuốt ve dọc vai tôi, ru tôi vào giấc ngủ sâu. tôi lấy điện thoại và gọi cho số gần nhất, thực ra là số duy nhất trong nhật ký, tiếng sehun vang lên, rõ là đang mỉm cười.

"em dậy rồi." tôi lười nhác nói.

"em ra cửa gặp anh được không?" anh hỏi bằng giọng dụ dỗ gây tò mò.

"ok, em đến ngay." tôi đáp.

"đừng cúp máy." anh vội nói thêm, tôi bắt đầu băn khoăn không hiểu anh đang làm gì.

tôi nhón chân rời phòng ngủ và khép của lại. "năm." anh thì thào.

"gì?"

"em cứ đi đi."

tôi bắt đầu xuống cầu thang. "bốn." anh nói.

một nụ cười nở trên môi khi tôi tới phòng khách. "ba." giọng anh nhỏ nhưng ngọt ngào.

càng gần cửa, tôi càng thêm tò mò.

"hai." tôi cảm thấy nụ cười hòa vào chất giọng trầm ấm ấy.

tôi đẩy của mở ra, anh đã đứng đó, điện thoại áp sát tai. "một." ánh mắt anh nhìn tôi có đôi chút ngại ngùng.

"ôi chúa ơi." tay tôi đưa lên che miệng theo bản năng vì cảnh tượng trước mặt. "ôi- ôi chúa oi." những giọt lệ hạnh phúc bắt đầu dâng ngập mắt tôi. quanh anh là cả trăm lẵng hoa hồng trắng, che kín mặt sân. "sehun-ah..." trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực khi tôi cúi xuống nhìn từng giỏ hoa, tất cả đều được bài trí cầu kỳ, chứa đầy những bông hồng cuống thon dài quấn cùng ruy băng đỏ thắm. tôi ngắm nghía quanh sân, rồi nhìn tới cổng, những bóng đèn tí hon lóe lên khiến mắt tôi như lòa đi. những tia sáng lung linh nhảy múa, nhưng chẳng thể rạng rỡ bằng người đàn ông đang đứng giữa kia, tôi dợm bước về phía anh. tôi không nói được dù chỉ một lời, hoàn toàn bị hớp hồn bởi những bông hoa trắng muốt, bởi ánh sáng chói lọi tô điểm cho từng cánh hoa.

"đây là để quyến rũ em?" tôi trêu chọc anh với niềm vui thích không giấu diếm.

"không." anh khẽ đáp. "không liên quan gì hết."

anh lấy từ túi áo một chiếc hộp bọc nhung, và tim tôi như ngừng đập. nắp hộp được mở ra, để lộ một chiếc chìa khóa. dù hết sức thích thú, tôi vẫn không khỏi bối rối. "em không hiểu." tôi bật cười nhẹ, và chợt ngộ ra. "ôi chúa ơi. anh mua nhà cho em thật à?"

tiếng cười của anh quá ngọt ngào, như một giấc mơ vậy. "không phải, em yêu."

"vậy là chìa khóa của trái tim anh?" tôi vừa hỏi vừa cười ngượng nghịu.

"anh có thể sến... nhưng không đến mức đó đâu." anh cầm lấy tay tôi, đặt chiếc chìa khóa vào lòng tay. "là khóa vào nhà anh."

"nhà anh?" tôi rụt rè lặp lại.

anh nắm tay tôi lại. "ừ, ngôi nhà này... em nói đúng, anh không biết phải làm sao cho đúng cách. có lẽ vẫn là quá sớm- nhưng anh nghĩ không còn lúc nào thích hợp hơn. anh không có ý nói em phải sống ở đây mỗi ngày, không về nhà, về với chị... anh- anh chỉ muốn em có quyền tới đây bất cứ lúc nào em thích... anh sẽ rất vui nếu em đến."

tôi im lặng, anh liền nói tiếp. "vậy đó, em có thể suy nghĩ thêm mà. anh không muốn gây áp lực hay gì hết. sau hôm nay, anh không muốn vắng mặt những lúc em cần anh nữa. và mỗi khi em về hay đi đâu khác, anh lại cảm thấy sắp có chuyện không hay và-"

tôi cười tươi. "em đã bao giờ nói tính chiếm hữu của anh cao quá chưa?"

"ít nhất anh cũng để em suy nghĩ còn gì."

"không cần đâu." anh cứng người, có vẻ hơi căng thẳng, cho tới khi tôi vòng tay ôm chặt anh. "ngày mai em sẽ thu dọn... em quên chưa nói với anh, em bị sa thải. nên giờ em về cơ bản là thất nghiệp và nghèo xơ xác."

anh khẽ cười. "nghĩa là mình có thêm thời gian." anh siết chặt tay thêm. "anh biết mọi thứ có vẻ như điên đảo hỗn loạn... nhưng anh nghĩ chúng mình đang làm đúng. với anh, như lúc này là hoàn hảo."

"phù." tôi thở mạnh.

"gì thế?"

"anh khiến em ngạt thở." lần thứ n.

vai anh rung rung vì cười, tôi để mình nép vào chiếc ôm ấy, lâu thật lâu. ánh đèn sáng rỡ trong đêm đông lạnh lẽo, hương hoa na ná mùi của anh, hơi ấm mà chỉ anh mới có - mọi thứ còn trên cả hoàn hảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro