Chương 59 - Dịch: Linh Linh + Hallie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59 (Thượng)

Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph

---

Phòng bệnh an tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng, "Tí tách, tí tách..." Âm thanh dịch truyền rõ ràng mà tịch mịch. Lệ Hàn Bân nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, lông mi dày dặn còn vương lệ nơi khóe mắt, máu tụ ứ trên mu bàn tay hao gầy đầy vết tiêm, gương mặt hốc hác lõm xuống cùng với phần bụng phình ra cực kì không tương xứng.

Alex ngồi yên không nhúc nhích trên ghế trong phòng bệnh, si ngốc nhìn người nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên cuộc nói chuyện vừa rồi với bác sĩ:

"Thật đáng tiếc, báo cáo kiểm tra bệnh của ngài Henry Lệ đã có, chuẩn đoán chính xác là bệnh tắc nghẽn phế quản. Vì an nguy cho tính mệnh bệnh nhân, nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật phổi".

"Vậy đứa bé..."

"Hai thai nhi trong bụng đã hai mươi lăm tuần, hiện tại muốn mọi người đưa ra lựa chọn thật sự rất khó khăn, thế nhưng mang thai sẽ làm tim phổi bệnh nhân phải gánh vác nhiều hơn, cơ thể mẹ hay bọn nhỏ chỉ có thể chọn một trong hai, mọi người cố gắng cân nhắc một chút rồi cho tôi câu trả lời chắc chắn!"

...

BẢN DỊCH DUY NHẤT TẠI WATTPAD RAPH1294 LÀ PHI THƯƠNG MẠI.

MỌI HÀNH VI RE-UP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN!

...

Thu lại suy nghĩ để quay về với hiện thực, nội tâm Alex lo lắng cồn cào, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thon gầy lạnh buốt kia, bi thương trong đáy mắt không thể giấu diếm: "Henry, cuối cùng thì phải làm thế nào mới có thể khiến thương tổn giảm đến mức thấp nhất?"

"Hướng... Hàng..." Người nằm trên giường bệnh cảm nhận được đầu ngón tay chạm đến, nhẹ giọng nói mơ.

Alex đau lòng đến không thể nhịn thêm, đứng phắt dậy, tức giận nói: "Tại sao cậu cứ luôn tâm tâm niệm niệm cái người đã tổn thương mình?" Nói xong tức giận xoay người, không muốn nhìn cái người ngốc nghếch vừa khiến mình tức lại vừa khiến mình yêu kia.

"A... đau..." Người bệnh trên giường đột nhiên rên lên một tiếng thống khổ.

Alex vội vàng xoay người lại, chỉ thấy tay trái Lệ Hàn Bân đang duỗi ra để truyền dịch lại co quắp chạm vào đùi phải. Bất đắc dĩ có lòng mà không có lực, mặc kệ cậu cố gắng thế nào, cũng không đụng được tới bắp chân của mình.

"Henry, cẩn thận một chút".

Alex giật nảy mình, vội vàng đi qua đỡ lấy cậu, cẩn thận lấy gối mềm chèn ra phía sau, một bên xoa bóp đùi đang bị chuột rút, một bên thấp giọng oán trách: "Sao chuột rút mà không gọi tôi? Cậu ẩu như thế, nhỡ làm bị thương mình thì sao?"

Đùi phải bị chuột rút được Alex cẩn thận xoa bóp đã đỡ dần, Lệ Hàn Bân cố gắng dùng giọng nói đã mất tiếng của mình để cảm tạ: "Đã làm phiền anh, giờ tôi thấy tốt hơn nhiều rồi".

"Henry, tuyệt đối không có gì phiền phức, là tôi tình nguyện". Đôi mắt xanh biếc của Alex không chuyển rời nhìn thẳng vào Lệ Hàn Bân, một chút cũng không bỏ đi, giống như muốn nhìn thấu cậu.

Lệ Hàn Bân lúng túng quay mặt đi chỗ khác, chậm rãi thu chân mình lại từ trong tay Alex, ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề: "Bọn nhỏ không sao chứ? Báo cáo kiểm tra có ra không?"

Alex thoáng hoảng hốt, thần sắc cứng ngắc thoáng qua tức thì, mập mờ nói: "Bọn nhỏ rất tốt, cậu... cũng vẫn tốt".

"Thật sao?" Lệ Hàn Bân thấy được thần sắc đột nhiên cứng ngắc của anh, khóe môi tái nhợt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.

"Alex, tôi quen anh nhiều năm như thế, lúc nào anh nói thật, lúc nào nói dối tôi đều có thể nhìn thấy hết. Thân thể của tôi tôi tự rõ ràng, anh hãy ăn ngay nói thật đi". Dứt lời, Lệ Hàn Bân sức lực không tốt liền mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thông minh như vậy, quả nhiên bất cứ chuyện gì cũng không gạt được đôi mắt cơ trí kia, Alex dừng một chút, đem lời bác sĩ nói rõ lại cho cậu nghe, không khí trong phòng bệnh nháy mắt hạ xuống, tựa như đang ở trong hầm băng dưới lòng đất, lạnh lẽo thấu xương.

Lệ Hàn Bân dịu dàng nhìn phần bụng hở ra, câu nói đầu tiên sau khi biết kết quả là: "Ha ha... cũng không sai lắm so với tôi nghĩ, nhưng tôi... không làm phẫu thuật phổi đâu!"

"Thế nhưng, cậu sẽ...." Phía sau cái chữ kia, Alex có thế nào cũng nói không lên lời.

"Sẽ chết, đúng không?" Lệ Hàn Bân cười như nước chảy mây trôi, giống như nói đến những việc không liên quan đến mình: "Chỉ cần bọn nhỏ không sao, những thứ khác tôi không quan tâm, cũng không có ai quan tâm".

"Nhưng tôi quan tâm!" Không thể nhịn được nữa, Alex chậm rãi bước tới gần Lệ Hàn Bân, ánh mắt thâm tình đối diện với đôi mắt kinh ngạc, trịnh trọng nói: "Từ bạn bè trở thành người yêu, thật sự khó như vậy sao?"

---

Chương 59 (Hạ)

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

"Có vài khoảng cách, tựa hai vì sao trên bầu trời Birmingham, trông gần ngay bên cạnh nhưng lại thật xa xăm." Lệ Hàn Bân chậm rãi tạo khoảng cách với Alex, nói lời từ chối.

Yêu thầm và mến mộ nhiều năm đổi lại kết quả như thế này, hi vọng ấp ôm trong lòng như tòa lâu đài bỗng nhiên đổ sụp xuống. Alex cứng nhắc đứng dậy, bước chân lảo đảo lùi ra sau, trong miệng không ngừng lặp lại lời Lệ Hàn Bân vừa nói: "Lại thật xa xăm, lại thật xa xăm... Ha ha, hóa ra đây là cách nhìn nhận của em về mối quan hệ của chúng ta".

"Alex, tôi..." Lệ Hàn Bân lo lắng nhìn Alex, "chúng ta là bạn bè thân thiết, tôi không thể lừa gạt anh, xin lỗi".

Alex đờ dẫn đứng trước cửa sổ, để lại cho Lệ Hàn Bân một bóng lưng cô độc, giọng hơi khàn: "Em không cần xin lỗi anh. Anh yêu em là quyền tự do của anh, em từ chối anh cũng là quyền của em. Chúng ta không ai có lỗi, lỗi ở vận mệnh."

"Tôi... khụ khụ khụ khụ..." Lệ Hàn Bân tựa người trên giường bỗng dưng ho khan, lời chưa kịp nói hết nghẹn lại trong yết hầu.

"Henry, em ổn chứ?" Tiếng ho khan liên tục không ngừng truyền đến từ phía sau, Alex vội vàng ngồi đến bên giường, vừa nhẹ vỗ lưng giúp cậu thuận khí, vừa tự trách, "Đều do anh không tốt, em vừa tỉnh lại mà còn nói với em nhiều như thế. Bây giờ anh đi tìm bác sĩ tới đây!" Nói xong, Alex nhấc tay, chuẩn bị ấn nút gọi trên đầu giường bệnh.

Lệ Hàn Bân vô lực kéo tay Alex lại, khuôn mặt tái nhợt vì ho khan kịch liệt mà ửng lên màu đỏ bệnh tật. Đợi cơn ho dần hòa hoãn, giọng khàn khàn: "Không... sao, đợi một chút... là ổn."

"Em..." Thấy bộ dạng yếu đuối lại cậy mạnh của người mình thầm mến, Alex vừa sốt ruột vừa đau lòng, lời kìm nén đã lâu tuôn thẳng ra: "Anh ta tốt đến xứng đáng để em hi sinh tới thế, thậm chí cả mạng sống của mình cũng từ bỏ à?"

Lệ Hàn Bân mệt mỏi khép mắt, cong môi nở một nụ cười khổ tự giễu, không trả lời câu hỏi của Alex: "Tôi mệt, muốn nằm nghỉ ngơi một lát".

"Để anh giúp em".

Alex thở dài một hơi, chậm rãi rút gối mềm sau lưng Lệ Hàn Bân ra, cẩn thận đỡ cậu nằm nghiêng xuống, nhẹ giọng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho khoẻ".

"Alex, thật sự, cảm ơn anh..." Lệ Hàn Bân cười nhạt một cái rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ mê.

Tiếng thở dồn dập mà kéo dài vang trong phòng bệnh yên tĩnh, trông vô cùng nặng nề. Alex lặng lẽ đi đến đầu giường, ấn nút gọi.

Bác sĩ và y tá nghe tín hiệu tới, sau khi kiểm tra một loạt cho bệnh nhân, nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí vào giúp Lệ Hàn Bân đang nằm trên giường bệnh, tiến hành cung cấp oxy.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch bị mặt nạ dưỡng khí trong suốt che mất phân nửa, Alex hỏi bác sĩ, giọng hơi run rẩy: "Em ấy... không sao chứ?"

Y tá điều chỉnh lại tốc độ truyền rồi xoay người rời đi, bác sĩ kiểm tra xong nhịp tim thai của bọn trẻ trong bụng, nhìn chỉ số hiển thị trên màn hình điện tâm đồ, mở miệng nói: "Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại, tình hình thai nhi cũng xem như ổn định."

"Vậy thì tốt". Alex lau mồ hôi trên trán, tạm thời buông được hòn đá to trong lòng xuống.

Bác sĩ nghiêm mặt: "Chức năng phổi của bệnh nhân bây giờ suy yếu nghiêm trọng, mỗi ngày đều cần cung cấp một lượng lớn oxy y tế, người nhà của bệnh nhân nhất định không được lơ là. Nếu có tình huống bất ngờ, nhất định phải lập tức thông báo cho chúng tôi!"

Alex hít sâu một hơi, bình tĩnh gật đầu.

"Các cậu đã quyết định phẫu thuật chưa?" Bác sĩ nghiêng đầu nhìn Lệ Hàn Bân, nói tiếp: "Người song tính sinh sản vốn đã nguy hiểm cực kì, còn mắc thêm viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Vấn đề hai chọn một quả thật rất khó khăn, nhưng mà bệnh viện vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của bệnh nhân".

"Nguy hiểm cực kỳ... ngàn cân treo sợi tóc..." Alex không thể tin được, lẩm bẩm.

Bác sĩ không biết đã rời đi từ lúc nào, phòng bệnh trở lại không khí im lặng ban đầu. Alex đờ đẫn nhìn người nằm trên giường bệnh, mờ mịt không biết phải làm sao. Henry, em giấu diếm nhiều chuyện như thế, chẳng trách lúc biết bệnh tình của mình, em dửng dưng bình tĩnh như vậy. Hoá ra em đã sớm biết tính mạng của mình đang lâm nguy...

.

.

.

Raph hoang tưởng:

Bạn thụ được bạn Alex chăm sóc nhưng vẫn k thể quên được công, nhưng vĩnh viễn k muốn gặp lại công nữa vì k muốn công biết mình đã chết. Sau khi sinh xong thì dặn dò Alex là mang tro cốt của mình để cùng cha tại Anh. Bạn công đến thì mọi thứ đã muộn.

Đó, truyện này vào tay tôi thì sẽ thành như thế :'((( Hoặc nếu đc sửa sớm hơn thì t sẽ cho đổi công sang bạn Alex =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro