Chương 63 - Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hướng Hàng ngồi trên máy bay, ngay sát cửa sổ. Thời tiết bên ngoài cửa sổ rất đẹp, ánh nắng trong lành, mây trắng cuồn cuộn. Trong máy bay, mỗi một hành khách mang một nỗi niềm khác nhau, không giao tiếp nhiều.

Thỉnh thoảng Mẫn Hướng Hàng nhìn đồng hồ trên tay, có một cảm giác mỗi giây trôi qua tựa như một năm, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng, không biết Hàn Bân liệu có chấp nhận lời xin lỗi của mình hay không? Nhớ trợ lí riêng của em ấy nói, bây giờ em ấy đang bệnh, không biết sức khỏe đã hồi phục chưa? Hơn một tháng không gặp, bọn trẻ trong bụng chắc lại lớn không ít nhỉ?

Nghĩ đến hai đứa bé sắp ra đời, lòng Mẫn Hướng Hàng mềm mại như sắp tan chảy, trong đầu không ngừng vẽ ra bộ dáng đáng yêu của bọn trẻ trong tương lai. Sẽ giống mình nhiều hơn hay giống Hàn Bân nhiều hơn nhỉ? Hay là...

"Anh à, đồ của anh rơi này." Tiếp viên hàng không thái độ nhã nhặn nhặt phong thư trên đất trả lại cho Mẫn Hướng Hàng, giọng nói lịch sự cắt ngang giấc mộng đẹp đẽ của anh.

Mẫn Hướng Hàng tỉnh hồn, nhận lại phong thư từ tay tiếp viên hàng không, mỉm cười đáp: "Cảm ơn."

Tiếp viên hàng không cười dịu dàng với anh một cái rồi xoay người rời đi.

Phong thư màu trắng ngà bên ngoài đề một dòng chữ nhỏ quen thuộc khéo léo: Chính tay anh Hướng Hàng mở ra.

"Con bé ngốc." Cách xưng hô thương yêu bật ra theo thói quen, Mẫn Hướng Hàng xé mép thư, bên trong ngoài một lá thư được gấp chỉnh tề, còn có một chiếc nhẫn tinh xảo.

"Đây không phải là chiếc nhẫn mình đeo cho Gia Kì lúc em ấy hôn mê đấy sao?" Mẫn Hướng Hàng cầm chiếc nhẫn, thì thầm, rồi mở lá thư.

Anh Hướng Hàng:

Thời gian thấm thoát trôi qua, bất giác chúng ta đã quen biết nhau gần mười năm. Trong thời gian qua, anh đã bầu bạn cùng em như người thầy, người bạn.

Anh ở bên cạnh em, san sẻ niềm vui lúc em vui; kể chuyện cho em nghe lúc em buồn, anh vẫn luôn dịu dàng tinh tế như thế. Cũng vì thế sau đó em đã chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, không cách nào thoát ra được.

Trong mắt anh Hướng Hàng, em là người thế nào nhỉ? Để em đoán xem, hừm... nhất định là hình tượng một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, phóng khoáng chu đáo phải không? Xinh đẹp như một thiên thần đúng không nào?

Nhưng thiên thần cũng sẽ phạm sai lầm, huống chi là một "thiên thần hàng giả" như em.

Anh Hướng Hàng có nhớ vì sao phải đính hôn với em không? Là bởi vì trách nhiệm của một người đàn ông đã quan hệ với em, bởi vì tội nghiệp cho em hay là cảm thông cho em? Nếu em nói cho anh biết rằng, đêm đó chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, liệu anh vẫn đồng ý đính hôn với em chứ?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Ai yêu trước, người đó chính là kẻ thua cuộc. Trong mối quan hệ rối ren giữa ba người chúng ta, anh, em và anh trai em, em vẫn luôn là vai phụ. Em rất buồn, rất không cam lòng, rất khát khao được trở thành nữ chính tuyệt vời nhất của anh. Vì thế, em đã sinh lòng ích kỉ một lần, để có được anh, em chọn cách lừa dối, gạt anh rằng chúng ta đã xảy ra quan hệ, gạt anh đính hôn với em, cùng mẹ em từng bước chia cách các anh, hại anh và anh trai em không thể đến bên nhau.

Em... đã phạm phải tội ác, làm tổn thương hai người yêu nhau, thật sự thật sự rất xin lỗi... Các anh có thể tha thứ cho lòng ích kỉ của em không?

Ngoài lá thư này, em còn muốn trả chiếc nhẫn này về chủ nhân đích thực của nó. Em không có tư cách có được nó, anh trai em mới là chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn. Hi vọng anh Hướng Hàng có thể dùng chiếc nhẫn này để giữ chặt lấy anh trai em. Em thật lòng chúc phúc cho hai người.

Trải qua nhiều chuyện như thế, em cảm thấy tình yêu không phải là chịu trách nhiệm, không phải là ràng buộc, mà là một tấm lòng đẹp, một chú chim tự do tung cánh. Hôm nay, em đã tìm được chú chim thuộc về mình rồi. Chú chim của anh Hướng Hàng đã đợi anh đến bảo vệ đấy.

Anh Hướng Hàng, cố lên nhé!

Xin hãy tha thứ, Gia Kì đang cổ vũ cho anh.

Ngày x tháng x năm x.

Mẫn Hướng Hàng gấp lại thư, thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn, khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm. Con bé ngốc, trong lúc em hôn mê trong bệnh viện, anh đã sớm biết sự thật từ bác sĩ rồi. Em đã hi sinh trinh tiết quý giá của mình để kéo dài thời gian cứu mẹ em và Hàn Bân, làm sao anh lại trách em được? 

Cất thư và nhẫn lại vào phong thư, Mẫn Hướng Hàng lấy ra từ trong túi quần âu một chiếc hộp gấm tinh xảo mang theo bên mình, chầm chậm mở ra, một đôi nhẫn bạch kim giản dị thoát tục lấp lánh dưới ánh nắng. Trên thân nhẫn đơn giản khắc hai dây hoa leo quấn vào nhau, ngụ ý không chia lìa.

Nhẫn đôi vẫn là nhẫn đôi ban đầu, nhưng thời gian qua đi, người trong lòng anh liệu còn nguyện ý trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn này hay không?

***

Birmingham nằm ở khu vực West Midlands của Anh, đây là thành phố lớn thứ hai của nước này, cũng là nơi khởi nguồn cách mạng công nghiệp của Anh.

Thành phố này được gọi là "trái tim của nước Anh", thuộc đới khí hậu hải dương, mùa hè nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C, mát lạnh sảng khoái.

Mẫn Hướng Hàng đẩy hành lí ra khỏi sảnh sân bay quốc tế Birmingham, không khí ẩm ướt lạnh lẽo phả vào mặt, cuốn sạch đi mỏi mệt của hành trình bôn ba. Hít một hơi thật sâu, nén lại tâm trạng kích động, trong lòng thầm niệm: "Hàn Bân, anh đến rồi. Các con à, ba đến rồi!"

Ngồi ở ghế phụ lái trên xe taxi, Mẫn Hướng Hàng không cần suy nghĩ nói ra địa chỉ nằm lòng, bác tài xế hài hước bật ngón cái lên khen anh trí nhớ tốt, một vị khách từ nước ngoài đến mà có thể nhớ rõ ràng địa chỉ nơi đất khách. Mẫn Hướng Hàng lịch sự cười một cái với ông, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quan ở Birmingham thu trọn vào mắt, nhưng anh lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, chỉ nóng lòng muốn bay nhanh đến nơi muốn đến cách đó vài cây số.

Taxi dừng bánh trước một ngôi nhà gạch trắng ngói đỏ kiểu Tây như vườn hoa, Mẫn Hướng Hàng kéo hành lí xuống xe, không kịp nhìn ngó kĩ càng xung quanh đã vội vàng nhấc tay lên bấm chuông.

Qua một lúc lâu, cửa lớn mở ra, một cô giúp việc trung niên mặc đồng phục dùng ánh mắt tò mò nhìn Mẫn Hướng Hàng, lịch sự hỏi: "Chào anh, xin hỏi anh có việc gì không?"

Mẫn Hướng Hàng rướn cổ vào trong nhà nhìn ngó xung quanh, nôn nóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, lòng đầy lo lắng hỏi: "Anh Lệ Hàn Bân ở đây phải không? Tôi là người yêu của em ấy, đặc biệt bay từ thành phố S xa xôi đến tìm em ấy!"

"Anh Lệ Hàn Bân?" Cô giúp việc nghi hoặc nhìn người đàn ông nho nhã trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, ở đây chỉ có Mr. Henry Lee, chứ không phải anh Lệ Hàn Bân như người đàn ông này nói, có lẽ anh ta tìm nhầm người rồi nhỉ?

Cô giúp việc cười một cái khách khí, đáp lại: "Anh à, tôi nghĩ là anh nhầm rồi, chủ nhà này không phải anh Lệ Hàn Bân như anh nói, mà là Mr. Henry Lee."

"Mr. Henry Lee?" Mẫn Hướng Hàng không khỏi nhướng mày, trầm giọng hỏi.

Chẳng lẽ mình nhớ nhầm địa chỉ của Hàn Bân rồi ư? Mẫn Hướng Hàng vội vàng lấy mảnh giấy do Huống Du viết cho, rồi nhìn biển số nhà đối chiếu lại một lần...

"Không sai, chính là ở đây." Mẫn Hướng Hàng nhỏ giọng thì thầm, "Henry Lee? Henry Lee? Lee..."

Con ngươi trong mắt Mẫn Hướng Hàng bỗng co lại, trong đầu hiện lên một ánh sáng, Mr. Henry Lee mà cô giúp việc nói không phải là tên tiếng Anh của Hàn Bân đấy sao? Tại sao gặp chuyện liên quan đến Hàn Bân mình lại hoảng loạn như vậy chứ?

Anh ngại ngùng gãi đầu, nở ra một nụ cười rạng rỡ, nói: "Xin lỗi, khi nãy tôi nhớ nhầm tên, tôi đến tìm Mr. Henry Lee, xin hỏi em ấy có ở nhà không?"

"À... Cậu ấy..." Sắc mặt cô giúp việc đắn đo, nghĩ xem liệu mình có nên nói cho người lạ mặt này biết tình hình thực tế của Mr. Henry Lee hay không.

Thấy cô giúp việc muốn nói lại thôi, Mẫn Hướng Hàng lập tức lấy ví da trong túi ra, đưa tấm hình cho cô xem, giải thích: "Đây là hình tôi chụp cùng với Henry Lee ở Hokkaido, xin cô hãy tin tôi, chúng tôi thật sự quen nhau."

Cô giúp việc nhìn kĩ tấm ảnh chụp chung trong tay, trên mặt càng lúc càng lo âu, trả tấm ảnh lại cho Mẫn Hướng Hàng, thở dài một hơi, nói: "Từ sau khi Mr. Henry Lee trở về Birmingham sức khỏe luôn không tốt, từ tuần trước đã được Mr. Alex Watson đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, vẫn chưa thấy trở về."

"Cái gì? Cấp cứu?"

Mẫn Hướng Hàng mở to mắt, vứt hành lí trong tay, nắm lấy vai của cô giúp việc, vừa lay vừa hoảng loạn kêu: "Em ấy có làm sao không? Bây giờ đang ở bệnh viện nào? Phiền cô mau nói cho tôi biết!"

"Anh à, anh hãy bình tĩnh lại đi." Cô giúp việc đáng thương bị Mẫn Hướng Hàng lay đến hoa mắt chóng mặt, giọng nói hơi lắp bắp: "Mr. Henry Lee, cậu ấy... cậu ấy ở bệnh viện tổng hợp Thánh Tâm..."

Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, Mẫn Hướng Hàng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô giúp việc, để lại chiếc vali nằm lẻ loi tại chỗ...

Taxi lướt nhanh trên con đường đến bệnh viện tổng hợp Thánh Tâm, Mẫn Hướng Hàng ngồi trong xe sắc mặt sớm đã xám xịt, không thể làm chủ chính mình, nỗi bất an và khủng hoảng khó tả thành lời tựa như một con rắn lạnh lẽo bò lên lưng anh. Hàn Bân, em sẽ không có việc gì đâu, đúng không? Chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không?

.

.

Raph: Cơ hội cái quần què nhà anh!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro