PN Tình sáp thương (Thượng) - Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Tình sáp thương (Thượng)

Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph

[情涩殇 (Sáp: Vị chát, sần sùi, không trơn nhẵn, khúc mắc khó hiểu/ Thương: Chết yểu, chết non)]

---

Đầu mùa đông năm đó, thời tiết Luân Đôn rét lạnh dị thường, một tháng trời ròng rã không có ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mấy ngày liền mưa phùn cả ngày lẫn đêm như quả phụ u oán, không khí tràn ngập ẩm ướt lạnh lẽo cùng mùi nấm mốc.

Gió bắc lạnh thấu xương thôi qua gò má thiếu niên tái nhợt, xáo trộn mái tóc màu nâu sẫm tinh tế, vô thanh vô thức. Yên lặng quỳ gối trước bia mộ nghe mục sư đọc kinh văn, trong di ảnh, khuôn mặt cha vẫn tươi cười dịu dàng như quá khứ.

"Tiểu Bân, mấy năm nữa con tròn 18 tuổi, sẽ là nam tử hán, không thể khóc nhè."

"Hàn Bân, khục khục ... sau này phải sống tốt cùng baba và dì, phải ngoan ngoãn nghe lời..."

"Tiểu Bân, con là tài sản quý giá nhất cả đời của cha. Cha không nỡ... Thế nhưng không có cách nào khác, cha ở trên thiên đường sẽ nhìn Tiểu Bân sống hạnh phúc..."

...

Tang lễ đơn giản kết thúc, tuyên cáo kết thúc một sinh mệnh. Biển người dần dần tán đi, sắc trời chậm rãi tối. Lệ Hàn Bân vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác quỳ gối trước bia mộ, thật lâu không rời đi.

Bầu trời đã nổi lên mưa phùn mịt mờ, thấm ướt thân thể đơn bạc của thiểu niên, Lệ Hàn Bân không hề hay biết. Tấm lưng còng chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt bia mộ. Tự lẩm bẩm: "Cha... con sẽ nghe lời cha sống thật tốt, cũng sẽ nghe lời ba và dì, xin cha hãy yên tâm..."

Bia mộ không tên, vai thiếu niên có chút run rẩy, ngón tay trắng gắt gao bấu chặt đất bên cạnh bia mộ, như là chỉ có hành vi tự ngược mới có thể giảm bớt đau đớn trong thâm tâm. Mưa tuyết càng lúc càng lớn, toàn thân Lệ Hàn Bân đã sớm ướt đẫm, giọt nước từ gương mặt tái nhợt trượt xuống, không phân rõ giọt nào là nước mưa, giọt nào là nước mắt...

Lâu sau, phát hiện không thấy con trai đâu, Lệ Khâm cuống quýt chạy đến. Ôm lấy Lệ Hàn Bân đã sớm té xỉu trước bia mộ, rời đi...

"Dì khỏe chứ ạ? Chào em, Gia Kỳ." Lệ Hàn Bân đánh giá ngôi nhà mới như hoàng cung này, rụt rè ngồi trên ghê sofa nhìn Giang Như Mộng đang đọc báo và Lệ Gia Kỳ đang chơi búp bê, lên tiếng chào hỏi.

"Ừ." Giang Như Mộng vẫn đọc báo không ngẩng mặt lên, hờ hững ừ một tiếng.

Lệ Gia Kỳ đánh giá người anh lạ lẫm trước mặt này, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nghĩ nửa ngày, khóe miệng tươi cười rực rỡ, kéo tay Lệ Hàn Bân nói: "Anh chính là người anh mà ba nói trong điện thoại? Ha ha, tốt quá, sau này có người chơi cùng với Gia Kỳ rồi."

Giang Như Mộng buông tờ báo xuống, liếc mắt nhìn Lệ Hàn Bân một cái khiến cậu lập tức không rét mà run. Trong mắt rõ ràng tràn ngập oán hận, câm giận cùng xem thường đối với cậu...

Quay đầu lại, cưng chiều nói với con gái: "Kỳ Kỳ ngoan, không nên luôn nghĩ đến vui chơi, cũng phải nhớ đọc sách, biết không?"

"Dạ vâng ạ." Nói xong, Lệ Gia Kỳ hôn một cái thật mạnh lên mặt Giang Như Mộng.

Một màn chào hỏi, trong lòng thiếu niên chát chát. Không nói một lời, theo lão quản gia lên lầu, tới gian phòng nhỏ thuộc về mình.

Sau khi về nước, Lệ Hàn Bân cũng không vui. Bởi vì từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, ở trường học, tiếng Trung của cậu không tốt, thân thể lại "đặc biệt", đây là nguyên nhân khiến Lệ Hàn Bân càng tự ti, nhát gan, cũng càng ngày càng không thích tiếp xúc cùng người khác. Trong sân trường, Tiểu Bá Vương thấy người mới chuyển tới "gặp cảnh khốn cùng" nên càng vây lấy ức hiếp cậu. Nay thì dùng bút xóa vẽ bậy lên bàn học của cậu, mai thì lại xé nát vở bài tập của cậu ném vào nhà vệ sinh, hoặc là bắt Lệ Hàn Bân trực nhật thay bọn họ hằng ngày... Dần dần nhóm Tiểu Bá Vương cũng thấy ngạc nhiên, hũ hồ lô kín mít Lệ Hàn Bân này hình như không có ai quan tâm?! Bất luận ức hiếp cậu ta thành cái dạng gì, người nhà cậu ta cũng không thèm để ý chút nào. Cứ như vậy, cuộc sống của Lệ Hàn Bân ở trong trường học càng khổ hơn.

Trong biệt thự, bọn người làm nhiều chuyện cũng thích xoi mói vị đại thiếu gia bất ngờ này.

"Nghe nói nó là quái vật do đàn ông sinh ra?!..."

"Năm đó, phu nhân vì tên hồ ly tinh kia mà thiếu chút nữa tức giận đến sinh non. Giờ lại còn không biết xấu hổ để con của mình vào đây ở..."

"Các người không biết, năm đó lão gia căn bản không hề yêu người đàn ông kia. Thiếu gia này chỉ là một đêm phong lưu sai lầm mà thôi."

"..."

Người làm nghị luận, mặc dù Lệ Hàn Bân rất khó chịu nhưng cũng không để ở trong lòng. Cậu chỉ biết là phải nhớ kỹ cha, thôn trọng ba và dì.

Hôm nay sau khi tan học.

"Anh, đây là bánh dừa chị Lý vừa mua cho em, cho anh ăn này." Lệ Gia Kỳ kín đáo đưa cho Lệ Hàn Bân một cái bánh dừa vẫn còn hơi nóng bốc lên.

"Cảm ơn, Gia Kỳ." Ở trường học cả một ngày, bụng đã sớm kêu réo rồi. Nhận lấy bánh dừa của em gái cho, nghĩ tới lúc nãy ở trường bị ức hiếp, Lệ Hàn Bân liền cảm thấy người em trước mắt này chính là thiên sứ do cha ở thiên đường phái đến.

Còn chưa ăn bánh dừa, Gia Kỳ lại nói tiếp: "Anh, anh có thể giúp em lấy giày cao gót trong tủ của mẹ được không? Gia Kỳ không với được, Gia Kỳ muốn..." Nói xong cô bé lại bất an kéo góc áo.

"Không vấn đề gì, anh giúp em lấy."

Giúp Gia Kỳ lấy giày cao gót xuống, nha đầu này yêu thích không rời tay.

"Anh, anh nhìn này, đôi giày này thật đẹp, viên đá phía trên thật sáng."

Lệ Gia Kỳ không cẩn thận "A, viên đá bị em móc rơi mất rồi, làm sao đây, mẹ có mắng em không..."

Đang trong lúc hai anh em tay chân luống cuống tìm cách sửa, Giang Như Mộng trở về. Nhìn thấy giày cao gót trong tay con gái mà tức giận không có chỗ nào phát ra. Đôi giày này là hàng hiệu của Pháp, mới mua về để chuẩn bị tháng sau diện nhân ngày kỉ niệm của tập đoàn, bây giờ lại bị hai đứa bé này làm hỏng.

Giang Như Mộng giận tím mặt nói: "Nói! Đây là do ai làm hỏng!"

"Mẹ, là con, con thấy giày đẹp nên muốn anh giúp con lấy xuống..." Cho tới bây giờ chưa lần nào thấy mẹ giận tới như vậy, Lệ Gia Kỳ càng nói càng nhỏ, gần như sắp khóc.

Lệ Hàn Bân thấy thế, sợ Giang Như Mộng trách cứ Gia Kỳ, nên tiến lên một bước bảo vệ em gái: "Dì, giày là con lấy xuống..."

"Bộp...!" Lời còn chưa nói hết, một cái tát mạnh giáng lên mặt Lệ Hàn Bân. Thoáng chốc mắt nổ đom đóm, má bị đánh sưng đỏ lên. Giang Như Mộng nói cái gì đó, nhưng lỗ tai bị đánh mạnh không nghe thấy, đợi một lúc mới dần khôi phục.

"Kẻ cầm đầu" Lệ Gia Kỳ đã bị dọa đến mức khóc lớn, tiếng khóc càng làm tâm tình Giang Như Mộng phiền muộn.

Ngón tay sơn đỏ tươi mơn trớn yêu thương đôi giày cao gót, ôn nhu nói với Lệ Hàn Bân đang không biết làm sao: "Con, con muốn nhìn dì xấu mặt?"

Không đợi Lệ Hàn Bân phản ứng, Giang Như Mộng đã cầm giày cao gót đánh lên mặt cậu. Máu đỏ thẫm từ vết thương chảy ra như một con rắn đỏ uốn lượn theo gương mặt trắng noãn chảy xuống, nhịn đau che vết thương lại, máu lại chậm rãi chảy ra từ khe hở bên trong, Lệ Hàn Bân thất kinh nhìn Giang Như Mộng: "Dì, con, con sai rồi..."

Giang Như Mộng hừ lạnh một tiếng: "Đồ con hoang! Mày đừng có gọi tao là dì! Tao không phải dì mày, mày cũng không xứng. Mày làm hỏng giày của tao, vậy thì mày cũng không cần đi giày tốt làm gì. Đi! Đi chân trần vào vườn hoa nhặt sạch cỏ, nhặt bằng tay, nếu không nhặt xong không cho phép ăn cơm tối! Cũng không được về phòng!"

Nói xong, dắt Lệ Gia Kỳ đi ra, nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì...

Nhịn lại sự đau đớn kịch liệt, Lệ Hàn Bân run rẩy đứng lên. Cởi giày ra, loạng choạng đi đến vườn hoa bắt đầu nhặt cỏ.

Ngày xuân se lạnh, Lệ Hàn Bân áo mỏng đơn bạc, không khỏi rùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhớ lại khi ở Anh cha đã dạy mình hát bài đồng dao: "Ngôi sao trên trời không nói lời nào, bé con dưới đất nhớ mẹ, hàng đêm nhớ tới lời của mẹ, lệ quang lòe lòe lỗ băng hoa..." Nước mắt tràn ngập hai con người, thanh âm khàn giọng...

"Cha, con nghe lời dì, nhưng tại sao dì còn đánh con...?"

"Cha, con rõ ràng rất ngoan, tại sao ba và dì không thích con...?"

"Cha, đầu Tiểu Bân choáng quá, lạnh quá..."

"Cha, cha ở đâu, con rất nhớ cha..."

...

Không biết đã nhổ cỏ xong lúc nào, cũng không biết đã đi vào phòng mình như thế nào. Bước chân nặng như chì chưa bước tới giường, Lệ Hàn Bân đã chóng mặt, bất tỉnh nhân sự...

Sáng sớm ngày thứ hai, lão quản gia bưng bữa sáng lên lầu gõ cửa phòng Lệ Hàn Bân, Hàn Bân thiếu gia thật ra rất đáng thương, lão gia vì việc làm ăn nên thường xuyên không có nhà, phu nhân lại bởi vì chuyện năm đó mà... Haiz, nhưng mà trẻ nhỏ là vô tội mà. Nghĩ tới Lệ Hàn Bân hôm qua chưa được ăn cơm, lại đi chân trần vào vườn hoa nhổ cỏ một đêm, không khỏi thở dài. Gõ cửa nửa ngày không thấy người trả lời, lão quản gia hoảng hồn, dùng sức đạp mở cửa phòng. Thấy Lệ Hàn Bân ngã dưới mặt đất, hấp hối. Tiến tới xem xét thân thể của cậu, nhiệt độ cơ thể xao quá, gò má bên trái sưng lên, vết thương trên trán mặc dù không còn chảy máu nữa, nhưng không kịp xử lý nên nhìn vết máu mà giật mình.

"Thiếu gia, Hàn Bân thiếu gia..." Lão quản gia lắc nhẹ thân thể Lệ Hàn Bân, hoảng hốt kêu lên.

Lệ Hàn Bân chậm rãi mở mắt, đôi mắt vô thần mở to, vừa định nói không có việc gì. Lại không thể nhịn được ho khan kịch liệt, hô hấp dồn dập. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lão quản gia vội kêu lái xe, ôm lấy Lệ Hàn Bân đi đến bệnh viện...

Vết thương trên trán dần khỏi hẳn. Nhưng bởi vì bị cảm, sốt cao không chữa kịp thời, Lệ Hàn Bân bị di chứng thành hen suyễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro