Phiên ngoại 1.1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Trăng quan san, núi mây ngàn.

Tần Tranh nhớ lại mấy đêm trước ngày xuất chinh, y cũng ngồi bên giường Sở Du trông hắn thế này. Sau đó rời kinh, trong những buổi hành quân đêm, y chỉ có thể nhìn ánh trăng sáng nhớ người phương xa.

Chim cuốc kêu, chi bằng về.

Ly biệt một mùa tựa như bao năm. Lúc nhìn thấy Sở Du đứng trước mặt, Tần Tranh hốt hoảng cứ nghĩ mình đang mơ. Cho đến khi bị Sở Du giữ chặt cằm kéo đến bên hông, lại nghe thấy lời châm chọc, y mới mừng rỡ như điên xác nhận đây là sự thật.

"Hầu gia sống ở biên ải cũng không tệ nhỉ, gió trăng ngả ngớn, cũng đa dạng thật đấy."

Vì thế mọi mừng vui trùng phùng đều biến thành hoảng hồn lo sợ, Tần Tranh khóc không thành tiếng muốn giải thích, lại e dè nhìn chỗ cao ngất dễ vỡ trước người Sở Du, chỉ sợ dùng sai một từ thôi sẽ chọc hắn nổi giận......

Sở Du bôn ba đường dài sớm đã mệt mỏi, gặp được Tần Tranh tựa như buông được tảng đá nặng nề trong lòng xuống, cả người nhanh chóng thả lỏng, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Tần Tranh ở bên cạnh trông giữ, đêm đã khuya lại không nỡ nhắm mắt, y sợ người trước mặt chỉ là một giấc mộng, ngủ rồi sẽ không còn nữa.

Tần Tranh vừa cẩn thận kẹp lại một bên góc chăn rơi xuống, bỗng nghe thấy tiếng Sở Du hô hấp nặng nề. Y ngước đầu, mượn ánh nến mờ mờ nhìn thấy ấn đường Sở Du hơi nhíu lên. Hắn nằm nghiêng người, tư thế này miễn cưỡng giúp giảm bớt áp lực sau eo. Một tay hắn để bên gối, một tay ôm lấy bụng, hai chân hơi co lại, trong giấc ngủ cũng mang dáng vẻ tựa như bảo vệ hài tử trong bụng.

Chỉ là giấc ngủ này dường như không an ổn lắm, hô hấp bất ổn, lúc nặng lúc nhẹ. Ấn đường từ đầu đến cuối vẫn không giãn ra được. Tần Tranh thò tay vào trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sở Du, phát hiện lòng bàn tay hắn đã ra một lớp mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng siết chặt đè trên bụng.

Tần Tranh vừa đau lòng lại không nỡ đánh thức hắn. Sắc mặt Sở Du không tốt, có lẽ trên suốt đường đi đã chịu không ít dằn vặt.

Theo ánh nến lắc lư, bóng Tần Tranh biến thành hình dạng kì quái in lên màn che. Y cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt một chút.

Sở Du bỗng dưng thở gấp, hàng mi run run, đột ngột mở mắt. Mồ hôi lạnh rơi vào cổ áo khiến hắn run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn thẳng lên đỉnh đầu, bộ dáng tựa như bị bóng đè.

"Thanh Từ?" Tần Tranh nắm tay Sở Du, lay lay: "Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"

Sở Du từ từ tỉnh táo lại, tầm nhìn dừng lại trên người Tần Tranh. Hắn ngẩn người một chút, vành mắt dần đỏ lên.

Tần Tranh hoảng sợ, khom người ôm lấy Sở Du, khẽ vỗ lên đầu vai hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, ta ở đây..."

Sở Du vòng tay lên cổ Tần Tranh, vùi sát trán vào ngực y.

Cảm thấy người trong lòng không còn run rẩy nữa, Tần Tranh mới chậm rãi buông tay, ngồi dậy lau mồ hôi trên trán cho Sở Du, thở dài: "Gia của ta ơi, ngươi dọa chết ta."

Sở Du chậm rãi tỉnh táo rồi ngồi dậy. Tần Tranh nhanh tay đỡ eo hắn, kê gối dựa mềm vào phía sau, thấy hắn nằm yên ổn rồi mới dám buông tay.

"Ngươi còn dám trách ngược lại ta..." Sở Du cau mày, xoa xoa cái eo đau nhức.

Tần Tranh cẩn thận đặt tay lên bụng Sở Du, vừa vui vừa buồn: "Ngươi biết ta không có ý đó mà... Là ta sợ. Sao ngươi dám đến đây vậy, Thanh Từ? Khi nãy lúc ngươi ngủ, ta nằm nghĩ, làm sao ngươi có thể chịu đựng được? Nếu ngươi có gì bất trắc, ngươi muốn ta phải làm sao đây?"

Sở Du cúi mặt, thấp giọng nói: "Khi nãy lại gặp ác mộng. Sau khi ngươi đi, ta không tài nào ngủ ngon giấc."

Tần Tranh nhíu mi, cẩn thận ấp tay Sở Du vào lòng bàn tay mình.

Sở Du ngước mắt nhìn tấm mành trên đỉnh đầu, tựa như lẩm bẩm một mình: "Ta nghĩ, có lẽ tự ta đã quá nuông chiều bản thân. Thứ người khác chịu đựng được còn ta thì không được. Ta mơ thấy ngày sinh Chân Nhi. Tần Tranh, thật sự rất đau. Lúc đó ta nghĩ, nếu chết được thì tốt rồi. Nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi một lần, để hoàn thành một tâm niệm. Ta cứ đợi, đợi ngươi trở lại. Ta nhìn tấm mành mẫu đơn dệt kim trên đỉnh đầu, nhìn suốt cả mấy ngày đêm..."

Cuối cùng Tần Tranh vẫn không tới.

Sở Du thở ra một hơi, cười nói: "Ngươi có biết lúc nãy tỉnh dậy ta nghĩ gì không? Ta nghĩ... may là... trên đỉnh đầu không phải chiếc mành mẫu đơn dệt kim kia... Ta chưa bao giờ muốn lê tấm thân thế này vượt ngàn dặm xa xôi đến biên ải, ta chưa bao giờ muốn để Chân Nhi ở nhà một mình, ta chưa bao giờ muốn qua mặt huynh trưởng để tự tung tự tác. Chỉ là Tần Tranh à, ta thực sự rất sợ... Sợ phải đợi thêm mấy ngày mấy đêm nữa, lại sợ đợi đến khi ngươi trở về, ta không thể gặp được ngươi nữa."

Nến trên đế vừa cháy hết, bóng tối phủ xuống màn theo thanh âm của Sở Du.

Sở Du cảm nhận được Tần Tranh đang khẽ ôm lấy hắn, vùi đầu bên cổ hắn. Sau đó vài giọt ấm nóng rơi xuống, thấm ướt vạt áo của hắn, tiếng sụt sùi không thể nè nén càng thêm rõ ràng trong màn đêm.

Sở Du nâng mặt Tần Tranh, hôn cạn lệ trên khóe mắt hắn, khẽ cười nói: "Đại tướng quân, khóc to như thế không sợ bên ngoài nghe thấy à."

Tần Tranh nào còn tâm tình mà để ý người khác có nghe thấy hay không. Từng chữ như cứa vào tim hắn, sớm đã khó chịu đến không thể kiểm soát nữa rồi.

Sở Du đành dỗ dành: "Được rồi, sắp làm cha rồi, lại không sợ hài tử chê cười sao."

Lúc này Tần Tranh mới nhớ đến thân thể nặng nề của Sở Du, không nên để hắn ngồi lâu, nhanh chóng ấn hắn nằm lại giường, đắp chăn cẩn thận, xoa mặt nói: "Ngủ đi."

Sở Du khều lòng bàn tay y, khẽ giọng: "Nằm xuống với ta."

Ám hiệu thân thiết riêng giữa hai người làm sao Tần Tranh không biết, nhưng hắn nào dám động vào Sở Du lúc này, đành phải xoa xoa đỉnh đầu Sở Du: "Gia, đừng quậy nữa, ngủ đi."

Sở Du kéo cổ áo y, nói: "Ướt hết cả rồi, làm sao ngủ được?"

Tần Tranh ngồi dậy tìm cho Sở Du một bộ đồ lót sạch sẽ.

Sở Du ngủ một giấc từ chiều, lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn. Khi nãy nói ra được lời đè nén nhiều năm trong lòng cũng thoải mái không ít, nghiêng đầu nhìn Tần Tranh đi tìm đồ lót cho mình.

Tần Tranh cởi trung y đã thấm ướt trên người Sở Du ra, còn chưa kịp thay bộ mới, Sở Du đã nấp trong ngực hắn run rẩy than lạnh.

"Thanh Từ..." Tần Tranh theo bản năng liếm liếm môi, cắn răng nói: "Nào, thay đồ đã, đừng để nhiễm lạnh."

"Hm?" Giọng điệu lên xuống thay đổi. Sở Du kề trong lòng Tần Tranh, đầu ngón tay vén vạt áo, mân mê mảnh ngọc Quan Âm trước ngực y.

Mảnh ngọc này là do chính tay Sở Du đeo cho y trước ngày đại quân xuất chinh.

Tần Tranh gạt tâm trạng sang một bên, mặc y phục vào cho Sở Du rồi gói lại vào trong chăn: "Gia, tha cho ta đi."

Sở Du ôm bụng nằm nghiêng, nheo mắt hừ nhẹ một tiếng.

"Không được đùa với lửa như thế đâu..." Tần Tranh khom người hôn một cái lên mi tâm Sở Du: "Ta sợ mình nhịn quá lâu sẽ không biết nặng nhẹ." Với bộ dáng như bây giờ của Sở Du, Tần Tranh chỉ muốn cung phụng hắn như tổ tông. Còn cả hai tiểu tổ tông trong bụng kia, có cho Tần Tranh một trăm lá gan, y cũng không dám động tay.

Sở Du cười, kéo nhẹ tay áo Tần Tranh: "Đừng ngồi đấy nữa, trời chưa sáng ngươi đã phải đến thao trường, không tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi."

Tần Tranh nằm xuống bên cạnh Sở Du, ôm người vào lòng, khẽ thở dài một tiếng: "Thanh Từ... Ta sẽ không để ngươi đợi một mình nữa."

Sở Du cong khóe môi, mười ngón tay đan chặt đặt trên bụng, cảm nhận động tĩnh khẽ khàng bên trong.

Có lương thảo dồi dào, tinh thần Yến quân càng thêm hăng hái. Trong vòng nửa tháng đã đánh lùi Tây Nhung ngàn dặm, đoạt lại ba tòa thành.

Đại quân nhổ trại, tạm thủ tại Hồ Lô trấn.

Hồ Lô trấn là một trấn nhỏ sát biên giới. Bởi vì Nhung Lô cùng Đại Yến liên tục giao tranh, đa phần người dân ở trấn đã chuyển đi cả. Nay đại quân đóng quân lại đây cũng vừa thuận tiện.

Tần Tranh đặc biệt cho người chọn một viện tử thanh nhã, thu dọn sạch sẽ sắp xếp cho Sở Du.

Sở Du nay đã mang thai hơn tám tháng, vì là thai đôi nên e ngại sẽ sinh sớm. Đến lúc phải ngồi yên đợi sanh thôi. Tuy viện tử này không sang trọng bằng nhà ở thượng kinh, nhưng cũng có thể xem là trang nhã độc đáo. Trong sân có một gốc đa lớn, cành lá xum xuê, tán cây vươn rộng che mát cả sân.

Tần Tranh đặt một chiếc ghế nằm bằng mây dưới tán cây, để Sở Du ở nhà buồn chán có thể ra đây nằm chợp mắt.

Gần đây chiến sự biên ải căng thẳng, Nhung Lô giống như muốn tận diệt cả đôi bên, xuất binh ngày càng liên tục. Thời gian nhàn rỗi của Tần Tranh không nhiều, sáng thao luyện quân đội, thương nghị chiến sự, đến đêm mới trở về được tiểu viện để nghỉ ngơi. Lúc này lại y như trước, Sở Du đã ngủ mất, hai người cũng không đối mặt với nhau được một lần.

Hôm nay được dịp có thời gian, Tần Tranh nhanh chóng làm xong việc rồi vội vàng trở về viện tử.

Sở Du đang nằm trên ghế hóng mát, Thường Bình cùng Thường An đứng quạt bên cạnh. Mùa hạ tuy không nóng lắm, viện tử này lại mát mẻ, bên cạnh có một cái giếng đá xanh, một thiếu niên áo xanh đang ngồi bên giếng vớt thùng nước.

"Cẩn thận một chút, nhoài người sát như thế không sợ lọt vào à." Sở Du mang thai, không chịu được nóng, trên người chỉ mặc một trường sam mỏng, tóc dài dùng trâm ngọc Dương Chỉ* vấn lên, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Thiếu niên quay đầu lại, cong mắt cười nhìn Sở Du: "Không sợ đâu, gia." Nói rồi kéo thùng nước lên để qua một bên, trong giếng nước lạnh mát ngâm mấy quả dưa lê bạch lan.

Quả dưa lê kia tuy không lớn, nhưng có màu trắng như ngọc, vị ngọt như mật. Thịt dưa bổ ra óng ánh như tuyết trắng, từng thớ mát lạnh. Vận chuyển được mấy quả dưa lê thế này đến biên ải quả thật không dễ dàng, Tần Tranh được vài quả dưa bạch lan đều đưa về đây cho Sở Du cả.

"Gia, ngài bớt ăn lạnh lại một chút. Cẩn thận thân thể." Thiếu niên có đôi tay trắng bóc bưng dưa đưa đến bên cạnh Sở Du.

Sở Du kéo cổ áo vốn đã nới lỏng, thở một hơi, khẽ chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ lười biếng. Hắn nghe vậy, uể oải đáp: "Nóng quá, chỉ muốn ăn chút đồ lạnh để hạ nhiệt..."

Thiếu niên ngoan ngoãn đưa miếng dưa trên tay đến bên miệng Sở Du.

Khóe môi Sở Du hơi cong lên, hé miệng lộ ra hàm răng, hắn cúi đầu xuống cắn miếng dưa, lọn tóc mai bên tai rơi xuống trước mặt theo chuyển động, cái cổ thon dài còn trắng sáng hơn màu dưa.

Tần Tranh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa đã bóp hòn núi giả thành bụi. Mảnh màu xanh ngọc bên cạnh Sở Du không chỉ ngứa mắt mà còn ngứa gan.

Sở Du nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Tranh, hắn hơi ngạc nhiên: "Hôm nay về sớm thế."

Tần Tranh hít sâu một hơi, sải vài bước đến nâng cằm Sở Du, dùng ngón cái khẽ lau nước dưa dính bên khóe miệng hắn, giọng dịu dàng: "Xong việc nên về nhà sớm. Hôm nay thế nào, hài tử có nháo ngươi nữa không?"

Sở Du ưỡn thẳng eo, đặt tay lên cái bụng cao ngất, than thở: "Có bao giờ thấy chúng yên ổn đâu, quả thật rất quậy phá."

Tần Tranh khom người, ấp tay Sở Du vào lòng bàn tay: "Vất vả cho Thanh Từ rồi."

Sở Du cúi đầu xoa bụng, nhẹ giọng nói: "Có lẽ cũng không quậy thêm được mấy hôm nữa đâu. Gần đây eo mỏi nhừ, chắc là hai nhóc con nôn nóng lắm rồi."

"Chuyện này không gấp được." Tần Tranh mân mê đầu ngón tay Sở Du, sợ thân thể yếu ớt của hắn sẽ không thể chịu được nếu lại sinh sớm.

Sở Du kéo Tần Tranh xuống, nhấc tay lau mồ hôi trên trán cho y: "Không phải tính tình gấp gáp giống ngươi đấy sao. Dưa mới vớt từ giếng lên, ăn chút cho giải khát."

Thiếu niên bên cạnh nhanh chóng đưa miếng dưa đã cắt sẵn lên.

Tần Tranh không cầm lấy, đứng trên cao nhìn xuống thiếu niên, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên dập đầu, cung kính đáp: "Hồi tướng quân, con tên là A Ương."

"Ngẩng đầu lên." Tần Tranh lạnh lùng nói.

Thiếu niên thận trọng ngẩng đầu.

Sắc mặt Tần Tranh trầm xuống, chẳng trách trông quen mắt. Đây không phải là tên hầu bóc nho cho Sở Du trong lều hôm trước đấy sao!

Sở Du ngồi một bên gặm dưa, thấy sắc mặt Tần Tranh không đúng lắm, nói: "A Ương thông minh lại khéo léo, ta thấy cũng được nên bảo nó đến đây hầu."

Tần Tranh kéo khóe miệng cứng ngắc: "Thanh Từ..."

Sở Du vứt vỏ dưa sang một bên, nhận lấy khăn từ Thường Bình lau nước dính trên tay, tựa cười như không, hỏi: "Vốn là người ngươi tặng ta, sao lại không thể dùng?"

Tần Tranh chua lét nhìn A Ương, tuy trông thiếu niên này thanh tú ngoan ngoãn, nhưng xuất thân như thế kia, nhất cử nhất động của hắn đều mang theo nét nhõng nhẽo nịnh bợ, làm sao yên tâm để nó hầu bên cạnh Thanh Từ được.

Sở Du ngoắc tay với A Ương: "Đưa cho gia thêm một miếng nữa."

"Vâng." A Ương đáp lời, lấy miếng dưa từ trên mâm.

Tần Tranh ra hiệu cho A Ương dừng lại, khom người đè tay sát mặt Sở Du, vây người trong lòng mình, nói: "Lạnh, ăn nhiều cẩn thận kẻo dạ dày khó chịu."

Sở Du nghiêng đầu, kéo sợi tóc bị Tần Tranh đè ra: "Ngọt."

Tần Tranh cười, ôm lấy mặt Sở Du, thấp giọng hỏi: "Ngọt thế nào? Ta thử xem."

Sở Du chợt cảm thấy trên môi ấm áp, Tần Tranh hôn lấy hắn, cạy răng ra, nhè nhẹ mút một cái ở đầu lưỡi.

"Quả thật rất ngọt." Tần Tranh ngừng lại, chép chép miệng như đang nhớ lại hương vị.

A Ương ngồi bên cạnh câm nín.

Sở Du thầm buồn cười, chỉ tay lên trán Tần Tranh: "Ban ngày ban mặt, mặt mũi của Đại tướng quân đâu?"

Tần Tranh chụp lấy ngón tay Sở Du, đưa vào miệng cắn cắn: "Ban ngày?"

Thân thể Sở Du bỗng nhẹ hẫng, bị Tần Tranh bế ngang vào phòng.

"Shh, Tần Tranh... ngươi làm gì vậy?" Sở Du một tay đỡ eo nặng nề, một tay vòng chặt lấy cổ Tần Tranh.

Tần Tranh vừa đi vào phòng vừa liếc nhìn A Ương đang quỳ dưới đất, khẽ nghiến răng bên tai Sở Du: "Tuyên dâm."

... ...

Vén lên mành gấm Vân Ti* là đôi gối uyên ương mềm mại. Trên giường trải một chiếc chiếu tre nước, màu trúc xanh biếc, từng thớ đan mát lạnh kề sát người, mỏng manh nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh.

Tần Tranh đặt Sở Du lên giường, buông từng lớp mành Vân Ti xuống.

Sở Du nửa ngồi. Hắn không muốn nằm xuống, như thế eo đỡ đau hơn.

Tần Tranh kéo gối uyên ương kê dưới eo cho Sở Du, bàn tay còn lại đã không chịu nổi mà đỡ lấy sau ót Sở Du, kéo hắn hướng về phía mình. Trên bờ môi mềm mại còn đọng lại vị dưa thanh ngọt, đầu lưỡi quấn quýt tựa như mưa thuận gió hòa. Được thêm chút ghen tuông, lúc này Tần Tranh tựa như một vị tướng quân vừa lên chiến trường, hùng hục ý chí chiến đấu, hôn đến tối tăm mặt mũi, say sưa thoả thích.

Sở Du đáp ứng không kịp, chỉ có thể bị động giao phó bản thân cho Tần Tranh. Đến khi trên môi cảm thấy có chút tê rần, bên kia mới từ từ tách ra, cho hắn một cơ hội hít thở.

Đầu ngón tay Tần Tranh vuốt ve trên mặt Sở Du, nhìn hắn ôm bụng thở hổn hển. Đôi môi vốn màu trắng nhạt lúc này đã đậm màu dục vọng, tựa như được tô điểm một lớp son.

"Khụ... khụ khụ... Ngang ngược..." Sở Du trừng mắt nhìn Tần Tranh.

Đôi mắt phượng phủ sương tựa như dòng nước thu, trừng Tần Tranh đến mềm nhũn cả người, y có chút ủy khuất: "Ngươi biết rõ tên nhóc A Ương kia..."

"A Ương làm sao?" Sở Du phục hồi hơi thở, tựa cười như không: "Thằng nhóc vừa nghe lời lại hiểu chuyện, dáng vẻ trông cũng được, ta thấy thuận mắt."

"Không được." Tần Tranh khẽ nắm lấy tay Sở Du, mân mê trong lòng bàn tay: "Thằng nhóc đó không thể giữ bên cạnh được. Ta là phu nhân của ngươi, chúng ta vừa mới thành thân không lâu, ngươi giữ thằng nhóc đó bên người, không sợ ta ghen à..."

Sở Du phụt cười: "Ngươi cũng thẳng thắn thật, máu ghen dữ thế, ai mà chịu ngươi."

"Ngươi chịu ta là được rồi." Tần Tranh lấy lùi làm tiến, cố tình giả ngây làm nũng: "Ngươi nhìn ta đi, ta được hơn tên nhóc đó nhiều, dưa xanh trứng non có gì ngon, nhãn quang của Nhị gia phải cao một chút chứ."

"Phụt... Sở Du vòng lấy cổ Tần Tranh, hôn lên khóe môi y: "Ta vừa mắt thằng nhóc đó cũng coi như là có duyên. Dù sao cũng đã đưa người từ đó sang rồi, không có lí do gì trả về. Ngươi không thích thì sai đi làm việc khác, không lượn lờ trước mặt ta là được rồi chứ?"

Tần Tranh mỉm cười ấn Sở Du lên giường: "Được phu quân cưng chiều là phúc phận của ta, không có gì báo đáp, để ta hầu một trận hậu hĩnh được không nào?"

Sở Du gõ nhẹ lên đầu y một cái: "Đừng quậy, mấy hôm nay bụng trĩu lắm rồi."

Tần Tranh bắt lấy ngón tay Sở Du ngậm vào trong miệng, vừa mờ ám vừa ậm ờ: "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút..." Nói rồi tháo chiếc trâm trên đầu Sở Du, mái tóc đen dài như mực trải xuống giường.

Sở Du vén sợi tóc rơi trên vai, thấp giọng nói: "Nóng."

Tần Tranh nhìn ra ngoài trời: "Đừng vội. Mấy hôm tới chắc là sắp mưa đấy."

Sở Du quấn lấy cổ Tần Tranh, hôn từng cái rồi lại từng cái liên tục, y phục mỏng manh trên người rơi xuống, tranh thủ lúc hô hấp mà hỏi: "Chiến sự vẫn căng thẳng à?"

Tần Tranh khẽ thở dài một tiếng: "Hai bên giao chiến nhiều năm, Nhung Lô làm sao cam tâm mà giải tán quân như thế. Mấy hôm nay không có động tĩnh gì, sợ là đang chuẩn bị phản công."

"Vạn sự cẩn thận..." Sở Du hôn lên mí mắt Tần Tranh, trịnh trọng nói.

Tần Tranh cong khóe môi: "Thanh Từ, ta sẽ thắng, ta nhất định sẽ thắng. Bởi vì có ngươi ở đây, phía sau ta."

Nếu rút lui, biết phải lấy gì bảo hộ cho Sở Du, bảo hộ cho hài tử còn chưa ra đời của hắn đây.

"Tần Tranh... ưm..." Sở Du nghiêng người bảo vệ bụng, y sam đã cởi hết. Phía sau, Tần Tranh đặt từng cái hôn vụn vặt dọc từ ót xuống dưới, tách ra gò đất ngọc ngà dưới thân, chậm rãi thâm nhập.

Thân thể Sở Du mềm nhũn, không khỏi nhắc nhở: "Nhẹ thôi..."

Tần Tranh ấp Sở Du trong lòng, ôm hắn từ phía sau. Thế nằm nghiêng thế này khiến chiếc bụng trước người Sở Du càng rõ độ cao. Suy cho cùng vì đã lớn tháng, lại có hai nhóc con hiếu động, bên trong gồ lên từng trận động tĩnh. Nhìn Sở Du cau mày, hẳn là hắn cũng không thoải mái lắm.

Vì thế Tần Tranh thật thà nhẹ nhàng chậm rãi thăm dò từng chút một.

Bên ngoài gió lên, thổi chiếc mành Vân Ti dập dìu như sóng nước. Trên chiếc bàn cạnh giường đặt một chiếc dĩa nhỏ bằng sứ, bên trên bày vài chiếc bánh xốp hoa*.

Lúc Sở Du thò tay lấy đến chiếc bánh xốp thứ ba bỏ vào miệng, Tần Tranh không nhịn được mà gọi: "Thanh Từ..."

Sở Du cắn một miếng bánh, ồm ồm nói: "Ngươi không thèm động, lại còn không cho ta ăn sao?"

Tần Tranh quả thật là ủy khuất chết đi được. Bụng Sở Du to như thế, y nào dám vào quá sâu. Trên miệng hung hăn chỉ muốn hôn ót Sở Du đến trầy da, bên dưới lại chỉ cọ cọ như mưa phùn trong gió xuân. Cho dù Sở Du có lòng hợp tác, cũng không thể chịu nổi kiểu tấn công qua loa này của Tần Tranh được. Hắn bị cọ đến mất kiên nhẫn, mạnh dạn đưa tay lên bàn lấy đồ ăn.

Tần Tranh nghiến răng, sử dụng thêm chút lực.

"Ô..." Sở Du không kịp phòng bị, nửa miếng bánh trong miệng suýt chút bị húc đến nôn ra. Hắn bực mình vòng tay ra sau cấu một cái vào eo Tần Tranh.

Tần Tranh phụt cười, xoa xoa bắp đùi mịn màng của Sở Du: "Nếu khó chịu thì cứ nói với ta." Nói xong bắt đầu chèn thứ dưới thân kiềm nén đã lâu vào trong, vén ra từng nếp nhăn mỏng manh. Chất bôi trơn vừa nãy đã đọng thành từng giọt, theo thao tác đâm rút mà lan ra chiếu tre nước xanh biếc bên dưới.

Không lâu sau, trong miệng Sở Du chỉ còn tiếng thở dốc cùng rên rỉ, chẳng còn lòng dạ ăn điểm tâm nữa.

Khó có được lúc thư thả, cùng ái nhân quyến luyến không rời. Nhờ chút khí trời nóng nực, khơi lên nồng nhiệt lan tràn, sợ rằng chỉ một chút buông thả thôi, có thể sẽ mất đi kiểm soát...

Mặt trời ngả về Tây, gió cậy tung khung cửa sổ, phát ra tiếng vang vọng.

"Ưm..." Sở Du mơ màng rên một tiếng, toàn thân mỏi nhừ, chỉ động đậy được ngón tay.

Tần Tranh đang lau người cho hắn, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, khẽ xoa xoa đầu vai Sở Du, dịu dàng nói: "Không sao, gió lên thôi. Ngủ đi..."

Sở Du nghe thế, chân mày giãn ra, chìm lại vào giấc ngủ.

Tần Tranh đặt khăn sang một bên, lấy đệm tơ tằm đắp lên trên bụng Sở Du, lúc này mới đứng lên đóng cửa.

Ngoài trời quả thật đang nổi gió, cây cối ngả nghiêng, báo hiệu cơn mưa đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro