Chương 11 | Ngấm ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ: Tâm Duyệt

Beta: Raph

---

Tống Cảnh Nghi xách theo Thẩm Kỳ Vọng, nhảy vào nội viện Diệp phủ.

Nhưng vừa đáp xuống đất, Tống Cảnh Nghi đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhói, không khỏi ôm bụng thở sâu. Thẩm Kỳ Vọng không như Diệp Thiệu Khanh, hắn chưa từng tập võ, vì thế khi gặp những việc vượt ngói băng tường như thế này thì sợ chết khiếp, mới đầu còn ôm Tống Cảnh Nghi chặt cứng. Tống Cảnh Nghi vốn đang bó bụng, lại bị hắn ôm như thế, cả bụng và ngực đều không dễ chịu. Sau đó Thẩm Kỳ Vọng dần quen rồi mới đỡ hơn một chút, Tống Cảnh Nghi cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng giờ đây trong bụng nhói đau, Tống Cảnh Nghi nhất thời không kịp phòng bị, cắn răng ẩn nhẫn.

"Tống tướng quân?" Thẩm Kỳ Vọng còn đang giữ chặt tay áo Tống Cảnh Nghi, hai chân chôn xuống đất, thấy Tống Cảnh Nghi dừng bước, nghiêng đầu gặng hỏi.

Tống Cảnh Nghi chờ cơn đau ấy chậm rãi dịu xuống, mới nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi chỉnh ngay y phục lại đi."

Mặt Thẩm Kỳ Vọng nóng bừng lên, cúi đầu khép chặt vạt áo, sau đó che kín mép cổ áo lại.

Hắn loay hoay một hồi, mới chợt nhận ra lời Tống Cảnh Nghi nói đầy ý trêu chọc, bừng tỉnh đại ngộ, dừng tay vội la lên: "Tống tướng quân, huynh cũng thích nói đùa từ khi nào vậy, không được học theo Thiệu Khanh ca đâu đấy!"

Nụ cười của Tống Cảnh Nghi nhàn nhạt, chẳng hề đáp lại, chỉ đi thẳng lên trước.

"Ấy, Tống tướng quân!" Thẩm Kỳ Vọng vội vàng giữ chặt y, lại ngượng ngùng không nói.

"Đệ níu ta lại làm gì, không muốn đi vào?"

"Tống... tướng quân, huynh với Thiệu Khanh ca... Các huynh..." Thẩm Kỳ Vọng ấp a ấp úng, sau đó còn cụng hai đầu ngón trỏ vào nhau, làm thành động tác tay ngượng ngùng.

Tống Cảnh Nghi quả thực được hắn chọc cho vui, sau đó lại lộ ra vài phần chua xót bất lực, y duỗi tay cẩn thận vuốt ve bụng dưới, thở dài não nuột: "Người ta ước ngàn dặm bích ngọc, ta đây oán gió táp che trời."***

Thẩm Kỳ Vọng nhất thời nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn y.

Tống Cảnh Nghi một thân áo đen, quanh thân lạnh lẽo.

Thẩm Kỳ Vọng nghe giọng nói của Tống Cảnh Nghi, rõ ràng rét lạnh tựa băng sương, không khỏi hoảng sợ, không dám hỏi tiếp.

Trong viện có một cỗ xe ngựa hai bánh, hai con ngựa kéo xe cổ cao móng sắt, chính là Đồng Tước và Tuyết Nhạn.

Một người đứng cạnh ngựa ngẩng đầu nhìn quanh, xa xa trông thấy hai người bước vào cửa, gương mặt bình thường luôn lạnh lùng nghiêm nghị hiện lên vẻ mừng rỡ nhàn nhạt, đôi mắt lập tức phát sáng.

"Trương Tán!" Thẩm Kỳ Vọng tươi cười toe toét, chợt thấy Trương Trác Nhiên chạy về phía mình, hoàn toàn mất sạch hình tượng.

Trương Trác Nhiên nắm lấy tay Thẩm Kỳ Vọng, vội kéo vào lòng mình, sau đó chợt nhớ tới những người xung quanh, vội vàng buông lỏng, đẩy ngược ra lại.

Thẩm Kỳ Vọng vốn còn e dè liền lui về sau một bước, thấy Trương Trác Nhiên vẫn còn kéo mình, thế là dứt khoát không thèm đếm xỉa gì nữa, nhào thẳng vào lòng y, không ngờ nửa đường Trương Trác Nhiên lại đổi ý.

Thế là biến thành cảnh hai người lôi lôi kéo kéo, bước tới bước lui tại chỗ cả đôi, trông hệt như đang chơi chống đẩy với không khí.

Có người thấp giọng giễu cười, thiếu nữ ấy từ trong xe ngựa nhảy xuống, che miệng nhún vai, A Thất.

Thẩm Kỳ Vọng tức giận bĩu môi, đang định tránh ra xa, lúc này Trương Trác Nhiên mới nhấn cổ hắn xuống đẩy vào lòng mình, giữ cả hồi lâu không cho hắn động đậy.

Khi ấy Trương Trác Nhiên không nói gì, nhưng vành mắt Thẩm Kỳ Vọng lại đỏ lên lần nữa.

A Thất lắc đầu, không cười nữa, ngược lại còn có chút cảm động, thúc giục nói: "Hai vị, mau vào trong xe rồi hãy thổ lộ tình cảm tiếp."

Nàng đến bên cạnh Tống Cảnh Nghi, lấy ra chiếc mũ rộng vành cùng tấm áo choàng vải thô.

Tống Cảnh Nghi đẩy đôi tay đang định hầu hạ của nàng ra, bình thản nói: "Để ta tự làm."

Bóng đêm vẫn còn đậm đen như mực.

Binh sĩ giữ cổng thành chẳng thể ngờ rằng, vào thời điểm này sẽ còn có người muốn ra khỏi thành.

Chỉ cần nhìn vào hai con ngựa kéo xe, lớp lông bóng bẩy, cao tráng uy vũ đã biết ngay không phải tục vật. Xa phu đầu đội mũ cói, người khoác áo sờn, trái lại cũng không quá mức đặc biệt.

"Trên xe là ai? Có biết cổng thành đã đóng, cấm ra vào không?"

"Ôi chao, vị ca ca này." Một bàn tay mảnh mai vén màn xe lên, lộ ra một gương mặt xinh xắn, đang bên cạnh xoắn búi tóc, trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười hòa nhã. "Huynh nói xem, đêm hôm khuya khoắt còn không để cho người ta yên, là vị đại nhân nào đây?"

"Thất cô nương." Thủ vệ gật đầu chào hỏi.

Ở kinh thành, Diệp Thiệu Khanh có thanh danh hiển hách cỡ nào, hắn đi đến đâu phong lưu bông đùa, tỳ nữ thiếp thân A Thất cũng luôn bồi tiếp bên cạnh. Người người đều đánh giá cô nương ấy xinh đẹp lanh lợi, không dám tùy tiện đắc tội.

"Xin hỏi Diệp đại nhân ra khỏi thành có chuyện gì vậy ạ?" Thủ vệ ôn tồn hỏi thăm.

A Thất thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Đại nhân nhà tôi nổi hứng lên, muốn ra đài ngắm sao sau hồ xem mặt trời mọc, sẵn tiện vẽ một bức hừng đông soi bóng nước với Trương hoạ sư!"

Nói xong, nàng rút tấm lệnh bài Diệp phủ từ trong ngực ra, đồng khối mạ vàng, một mặt chạm khắc song long đạp mây, mặt khác chạm chữ vàng, đấy là do Hoàng đế đích thân đề bút. Chỉ bằng lệnh bài này, ngay cả cổng cung Diệp Thiệu Khanh cũng có thể tùy ý ra vào.

"Tôi biết các huynh làm quan cũng có chỗ khó xử, nên mới trình lệnh bài này ra, các huynh cũng dễ bàn giao."

Thủ vệ vốn dĩ đã không dám cản, thấy A Thất trình lệnh bài ngự tứ ra thì vâng dạ liên thanh: "Mấy hôm nữa Linh Xương công chúa xuất giá, khi ra vào khó tránh khỏi việc tra soát nghiêm ngặt hơn, tôi biết Diệp đại nhân quan tâm chúng tôi, tôi đây cả gan xin được vấn an Diệp đại nhân một chút có được không?"

A Thất lạnh lùng cười: "Đại nhân nhà tôi giờ đang đánh cờ đây, nhỡ mà xen vào mạch suy nghĩ của ngài ấy thì tôi không nói giúp các huynh đâu."

Thủ vệ kia ôm quyền cười, không có ý cho qua.

A Thất hừ một tiếng, vén rèm lên tránh người ra.

Bên trong có người áo trắng đang nhấp trà, là Trương Trác Nhiên, người ngồi đối diện thì chống cằm, tay áo rộng che khuất hơn nửa khuôn mặt. Trong xe ánh đèn lờ mờ, nhìn thân hình cách ăn mặc kia, đúng là khá giống Diệp Thiệu Khanh.

Thủ vệ kia còn định giơ đèn lên rọi vào trong, thì quân cờ trong tay "Diệp Thiệu Khanh" bỗng gõ mạnh xuống bàn cờ, hắn hừ lạnh một tiếng.

Thủ vệ không dám dò xét nữa, không ngừng tạ tội, lui ra khỏi xe.

"Học y như đúc." A Thất tán thưởng nói.

Thẩm Kỳ Vọng thở phào một hơi, ngã nhoài lên bàn, làm mớ quân cờ kia rơi vãi đầy xe. "Sợ chết khiếp đi mất."

Trương Trác Nhiên thả lỏng cơ mặt, kéo hắn đến cạnh mình.

A Thất nghĩ nghĩ, lại thò đầu ra lần nữa, nói với Tống Cảnh Nghi: "Tống tướng quân, ngài đổi với tôi đi, tướng quân bôn tẩu cả đêm chắc là đã mệt rồi."

"Không cần." Tống Cảnh Nghi lắc đầu. "Cô chưa chắc sẽ điều khiển được hai con ngựa này."

Y đội mũ rộng vành, nên A Thất không thấy rõ biểu cảm của y. Nghe thấy y nói chuyện như thường, còn xem nhẹ kỹ thuật khiển ngựa của mình, trong lòng không khỏi có chút bực bội, thế là chỉ đáp một tiếng rồi lui về.

Tống Cảnh Nghi hơi cong lưng, ngưng một lát mới dựa vào thành xe, cẩn thận nhỏ tiếng bật hơi ra, không để ai phát hiện.

Trong bụng cứ ẩn ẩn đau, tuy không tính là nan kham, nhưng lúc mạnh lúc yếu, như ngàn cây kim cắm lút xuống, làm nhiễu loạn lòng người. Tống Cảnh Nghi thầm nghi đứa nhỏ không ổn, nhưng Đồng Tước Tuyết Nhạn không dễ gì mới có được một cơ hội tung vó, hai tay y ghì cương, không dành ra nổi một tay để trấn an bào thai trong bụng, chỉ đành ruổi ngựa tăng tốc, mau chóng đưa hai người Trương Thẩm bình yên đi thật xa.

Chiếc xe ngựa thứ hai lẳng lặng chờ ngay giao lộ.

Chiếc xe ngựa thô sơ mà Diệp Thiệu Khanh chuẩn bị ấy, mới là chiếc được dùng để đưa Trương Trác Nhiên và Thẩm Kỳ Vọng đến nơi hai người đã định. Xa phu thì mướn một thôn phu trong sạch, hoàn toàn do Trương Trác Nhiên sắp xếp.

Phía A Thất và Tống Cảnh Nghi còn phải đánh xe ngựa Diệp phủ đến sau hồ, che giấu hướng đi thực sự của hai người Trương Thẩm.

Bốn người từ biệt, chia đường ngược hướng.

Linh Xương công chúa vẫn đang ôm áo cưới say ngủ trong thâm cung, mà phò mã đã sớm âm thầm cao chạy xa bay với họa sĩ mặt lạnh.

"Tống tướng quân?" A Thất vỗ nhẹ cánh tay Tống Cảnh Nghi. "Tướng quân bệnh nặng mới khỏi, tuyệt đối không được miễn cưỡng, hay là vào trong xe đi."

"Chắc hẳn hai người họ đã đi đủ xa rồi, chúng ta hãy trở về thôi." A Thất nhận lấy dây cương trong tay Tống Cảnh Nghi. "Nô tỳ đánh xe."

Bấy giờ Tống Cảnh Nghi mới phát giác được, vừa rồi y đau đến rã rời, lại còn thiếp đi trong thoáng chốc.

Chân trời phả sương trắng, ánh nắng vàng thưa thớt rơi bên gò má Tống Cảnh Nghi, A Thất mới nhìn rõ được tóc mai và cần cổ y phủ đầy mồ hôi. Vào lúc y khép mắt dưỡng thần, mi mắt đen dày cũng nhuộm màu nắng sớm, đoan trang trầm lặng, lại còn chau nhẹ đầu mày, vô cớ khơi lòng thương yêu. A Thất thấy y rõ ràng đang khó chịu, bèn đánh thức y.

Tống Cảnh Nghi vừa động nhẹ, liền cảm thấy eo bụng nhức nhối nặng trịch, dường như nửa thân dưới đã bị đóng chặt lên xe. Y ngầm biết không ổn, không còn ráng gắng gượng, nói lời cảm tạ rồi đi vào trong xe. A Thất thấy y hành động bất tiện, liền đưa tay đỡ y một phen, thế mới phát hiện lòng bàn tay y lạnh ngắt. A Thất khó hiểu trong lòng, nhưng lại thấy rèm che bị Tống Cảnh Nghi buông xuống, bèn ngậm miệng không nói.

Đau đớn trong bụng đã kịch liệt hơn, chốc chốc khuấy đảo, động tác của đứa nhỏ lại rõ rệt vô cùng. Tống Cảnh Nghi đỡ lấy thành xe, thò tay vào trong áo cởi tấm đai lưng kia ra, khi sự bó buộc ấy vừa nới lỏng, Tống Cảnh Nghi bật ra tiếng rên đau, ôm lấy nơi hơi gồ lên.

Nghẹn tức tuy dịu đi, đau đớn lại chẳng ngừng. Tống Cảnh Nghi nhẹ nhàng xoa bụng, nơi ấy đang căng cứng theo từng cơn đau, mỗi một lần đau nhức, nơi đó lại lạnh thêm một phần, dường như độ ấm của đứa nhỏ đang bị hút dần đi.

Tống Cảnh Nghi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, xe ngựa xóc nảy, trong bụng càng giống như bị đao kiếm đục khoét. "Ưm..." Tống Cảnh Nghi nhịn xuống tiếng rên, hé mắt vọng ra ngoài ô cửa, âm thầm trông mong bóng cây phe phẩy ngoài kia mau mau biến thành gạch xanh tường thành.

Chỉ có đứa bé này... Tuyệt đối đừng là đứa bé này...

Cũng bỏ ta mà đi.

Khi A Thất đỡ Tống Cảnh Nghi xuống xe, rõ ràng sắc mặt y đã trắng bệch, dáng vẻ cơ hồ như sắp ngất đi, nhưng vẫn nói lời cảm tạ từ biệt cho ổn thỏa, lễ nghĩa chu toàn.

Đúng là cái người kỳ quái.

A Thất hồi phủ, đương thu dọn đồ vật trong xe, thì thấy trên một tấm đệm thổ cẩm, có mấy vết nhòe tối màu.

Là vết máu.

Vương Cư An đang ngủ mê man, lúc bị đánh thức vẫn chưa thoát ra khỏi mộng cảnh.

Nhưng người đến là người hầu bên cạnh Tống Cảnh Nghi - An Ninh, lại còn rặt một vẻ kinh hồn táng đảm, trong lòng Vương Cư An đánh "thịch" một cái, thế là bừng tỉnh hơn phân nửa.

Đến khi gặp được Tống Cảnh Nghi, Vương Cư An sợ đến líu lưỡi: "Tống tướng quân, đang yên lành sao lại thế này?"

Tống Cảnh Nghi đã không đáp lời nổi nữa, túm chặt góc chăn, chỉ nghe tiếng nhìn qua, sắc mặt trắng bệch, tóc đen đẫm mồ hôi.

Vương Cư An vội vàng đẩy An Ninh ra ngoài cửa. "Đừng cho ai vào đây!"

Trời hẳn còn tối om, cũng chẳng có ai ghé thăm lúc này.

Vương Cư An vén chăn lên, trên người Tống Cảnh Nghi là bộ đồ võ thuần đen, có điều đai lưng đã cởi, lộ ra áo lót bên trong.

Vương Cư An khẽ cau mày, trong lòng sinh nghi.

"Tiên sinh..." Tống Cảnh Nghi trầm giọng gọi hắn, tay y xoắn chặt vải áo bên bụng. "Máu... Đứa nhỏ..."

Vương Cư An vội cởi quần y ra kiểm tra, nhướng mày nói: "Cảnh Nghi, đừng hoảng."

Hắn lôi bao châm ra, đổi lại xưng hô.

Tống Cảnh Nghi buông tay, nhắm mắt chịu đựng.

"Đệ dùng nội lực hả?" Một lúc sau, Vương Cư An thu châm, lau mồ hôi chất vấn nói.

Thân thể Tống Cảnh Nghi dần mềm nhũn ra, ngón tay đang miết chặt đệm chăn cũng nhẹ nhàng dời đi, phần tái nhợt ở đầu ngón tay cũng dần dần lấy lại màu máu.

Y phục y rộng mở, tóc đen tản mát trên cần cổ, sự tương phản khiến phần da nhạt màu mật ong nơi lồng ngực càng thêm trắng mịn. Y vẫn nhắm chặt mắt, cánh mi khẽ run, đầu mày chau nhẹ, như cánh hoa trắng rơi trên vũng lầy, bị mưa phùn tạt ướt, khiến người ta khơi lòng xót thương, lại vô tình hàm chứa vẻ đẹp diễm lệ.

Vương Cư An hắng giọng một cái, giúp y đắp kín tấm chăn.

Tống Cảnh Nghi đưa tay ôm lấy bụng, cảm nhận được đường cung cong cong kia vẫn còn, biết chắc đã vô sự rồi, mới khàn giọng đáp: "Vâng".

"Mặc dù thai nhi đã ổn định, nhưng sao đệ có thể làm bậy như vậy?" Vương Cư An cả giận. "Chân khí lưu chuyển đả động đến đứa nhỏ mà, nếu ta tới chậm vài bước..."

"Ta không biết..." Tống Cảnh Nghi quả thực chưa từng nghĩ tới chỉ là khinh công, cũng sẽ tổn thương đến đứa nhỏ. Nhưng đêm nay y không những hai lần dẫn theo người khác băng tường vượt ngói, mà còn đánh ngựa lao nhanh khoảng mười dặm, quả thực là làm bậy.

"Đêm nay đệ đi đâu vậy?" Vương Cư An không hề bỏ qua, vừa lau châm vừa hỏi.

Đôi mắt Tống Cảnh Nghi có vẻ điềm nhiên: "Mong tiên sinh thứ lỗi, ta không thể nói."

Vương Cư An hừ một tiếng, trong lòng cũng đoán được tám chín phần mười.

Tống Cảnh Nghi yêu quý đứa bé, nhưng yêu quý nhất, vẫn là cái tên phiền phức đa đoan lắm trò lắm kế kia.

Tiểu tử khốn Diệp Thiệu Khanh, lại muốn bày trò quỷ gì nữa đây?

Phò mã tương lai hôm nay lại đổ tính chây lười, tỳ nữ gọi những ba lần vẫn chưa chịu dậy.

Thẩm Kỳ Vọng hãy còn hồn nhiên, ngày thường chẳng hề kênh kiệu cái danh thiếu gia, giống bạn chơi chung với đám nha hoàn hơn. Các nàng thấy Thẩm Kỳ Vọng hôm qua khổ học lễ nghi cả một ngày, còn phải làm bài đến tận khuya mới ngủ, rất là đau lòng, giờ thấy hắn quấn chăn lầu bầu không chịu dậy, cũng mặc hắn luôn. Có điều Thẩm thượng thư đã sắp hạ triều hồi phủ rồi, nên mới đến gọi hắn lần nữa.

Mà lần này, "tiểu thiếu gia" mặc mỗi bộ áo trong, đang ngồi chễm chệ bên bàn uống trà.

Thau đồng đựng khăn lau và nước rửa mặt trong tay tỳ nữ rơi cái xoảng xuống đất. "Diệp... Diệp đại nhân?"

Tiểu công tử Thẩm gia ngủ một đêm, tỉnh dậy lại biến thành mặt ngọc Diệp nhị thiếu.

Cả Thẩm phủ bỗng chốc gà bay chó sủa.

Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế bành đặt trước tấm bình phong tử đàn chín cánh khảm chữ ngọc cao hơn đầu người, gõ nhẹ vào gác tay, hạ mắt nhìn Diệp Thiệu Khanh quỳ bên dưới.

"Sao ngươi lại ở Thẩm phủ?" Giọng hoàng đế hết sức nhẹ nhàng, như chỉ đang tán gẫu việc nhà.

Diệp Thiệu Khanh ngẩng đầu. "Tuệ Tam nhi sắp cưới công chúa, trong lòng hoảng loạn, mời thần qua đêm, tâm sự chút chuyện."

"Ngươi qua đêm ở Thẩm gia, sao không ai hay biết?"

"Tuệ Tam nhi xấu hổ, nên lén lút."

"À, vậy ngươi vào phủ thăm viếng, cũng chẳng có ai hay?"

"Thần là khách quen ở Thẩm phủ, từ lâu đã không cần những quy củ đó, chắc là do hạ nhân sơ suất rồi."

Diệp Thiệu Khanh hỏi một câu, đáp một câu, vẻ mặt bình thản, khóe môi cười mỉm, rặt cái vẻ không thẹn với lương tâm.

Hoàng đế yên lặng nhìn hắn, trầm mặc một lát, lại nói: "Vậy... Thẩm Kỳ Vọng một người to cao sờ sờ ra đấy, sao lại vô duyên vô cớ biến mất được?"

"Thần ngủ say quá, thực sự không biết."

"Ngươi ngẫm kỹ lại xem."

"... Biến thành bướm bay mất rồi?"

"Diệp Thiệu Khanh!" Hoàng đế đập bàn một cái, lọ rửa bút bạch ngọc khắc lá sen hơi chông chênh, chút nước mực bên trong bắn tóe ra ngoài.

"Hoàng thượng bớt giận." Diệp Thiệu Khanh cất cao chất giọng khô cằn nói, nép sát xuống đất hành lễ.

Trên gương mặt cao quý hòa ái của hoàng đế hiện lên vẻ giận dữ, ngài đẩy ghế ra đứng lên, đi đến bên Diệp Thiệu Khanh. "Ngươi lén lút đưa Thẩm Kỳ Vọng ra ngoài, lại còn hết sức đường hoàng lấy mình thế vào, giờ lại ở đây giả ngây giả dại với trẫm, thật sự cho rằng trẫm sẽ không giáng tội ngươi?"

Hoàng đế ngừng thoáng chốc, quát lên: "Đúng là vô pháp vô thiên!"

Diệp Thiệu Khanh không nhúc nhích, đầu dán lên mặt đất, điệu bộ cung kính hèn mọn đến cùng. "Thần không dám."

"Không dám? Trên đời này có việc gì mà Diệp Lâm ngươi không dám!" Hoàng đế thấy hắn còn giả vờ giả vịt, lửa giận càng lớn. "Ngẩng đầu lên nói chuyện với trẫm!"

Diệp Thiệu Khanh ngoan ngoãn ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Hoàng đế. Khóe môi hắn khẽ cong, nhưng trong mắt chẳng thấy ý cười. "Việc Diệp Lâm không dám làm, có nhiều lắm."

Một câu đơn điệu nhẹ nhàng, người nói hữu ý, người nghe hữu tình.

Hoàng đế đứng đờ tại chỗ, chân mày khóa chặt, nhưng hễ thấy dáng vẻ như cười như không ấy của hắn, là lại có vài tia chua xót không đành lòng phân phất nơi đầu tim. Hai cánh môi Diệp Thiệu Khanh khép lại, mềm mềm, nhàn nhạt. Hoàng đế nhắm mắt, như muốn quẳng hết những ký ức vớ vẩn kia đi.

"... Vì sao?" Hoàng đế lại mở miệng, thanh âm đã bình tĩnh như lúc đầu.

Diệp Thiệu Khanh thu lại nét cười, nghiêm mặt nói: "Không đành, không muốn."

Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm, ngữ khí để lộ sự lạnh lẽo. "Giang sơn xã tắc, không có chỗ cho nhi nữ tình trường."

"Diệp Lâm có thể tùy hứng làm càn, nhưng vi thần, tuyệt không làm bừa." Diệp Thiệu Khanh thong dong nói.

Hoàng đế hừ một tiếng.

Diệp Thiệu Khanh lén giúp Thẩm Kỳ Vọng xuất phủ, là vào ba ngày trước đại hôn. Linh Xương công chúa chưa gả, mặt mũi hoàng gia vẫn còn cơ hội bảo toàn. Hắn thay xà đổi cột, cố ý để tỳ nữ nhìn thấy, song, đã kịp thời bịt miệng tỳ nữ, phong kín bí mật kinh thiên động địa ấy trong phòng, chỉ chờ Thẩm thượng thư đến, rồi đi một mạch vào thẳng ngự thư phòng luôn. Bởi thế, càng tạo thêm cơ hội để tìm ra lý do miễn cưỡng bưng bít chuyện này.

"Bệ hạ, Thẩm Kỳ Vọng hủy hôn, Thẩm thượng thư thỉnh tội thay con, nhất định sẽ càng tận trung tận tụy với bệ hạ." Diệp Thiệu Khanh thấy hoàng đế không còn hăm he hùng hổ, biết chắc lần này mình đã chạy tội được chừng sáu phần, tiếp tục nói: "Máu chảy đầu rơi, khéo còn bền chặt hơn việc làm thông gia ấy."

Lá thư của Thẩm Kỳ Vọng, Diệp Thiệu Khanh vừa gặp đã giao ngay cho Thẩm Khang Hoành. Thẩm Khang Hoành biết được ngọn nguồn, vừa kinh vừa giận, sau đó lại vừa sợ vừa day dứt. Mới nãy mồ hôi lão còn tuôn như trút nước, vừa đặt chân vào điện liền nhận tội liên hồi, lúc này ở bên ngoài phỏng chừng còn đang đau đáu bất an cỡ nào đâu.

Được của hời mà còn khoe mẽ.

Hoàng đế lại hừ một tiếng, nhăn mày lạnh nhạt nói: "Cho dù là vậy, ngươi còn thả cái tên Trương Tán của trẫm đi mất."

Diệp Thiệu Khanh bật cười, trong mắt hắn sáng rực phong thái ngạo nghễ, cất cao giọng nói: "Dực Lâm Các có Diệp Lâm ta tọa trấn, bớt một tên Trương Tán thì có hề gì?"

Hoàng đế nhìn hắn rất lâu, lắc đầu thở dài: "Cho Thẩm thượng thư tiến vào, ngươi ra ngoài, đừng có lượn lờ trước mặt trẫm nữa."

Ba ngày trước đại hôn của công chúa, phò mã đột ngột mắc bệnh nặng, nằm liệt trên giường, chẳng lâu sau đã cưỡi hạc về Tây phương.

Trong thành người người đều than thở đúng là ông trời không có mắt, Thẩm Tam thiếu gia phúc phận bạc bẽo quá, thật đáng thương.

Hoàng đế thương cảm cho nỗi đau đớn mất con của Thẩm thượng thư, đặc biệt an ủi hỏi thăm, còn thăng chức cho hai vị thiếu gia khác của nhà họ Thẩm, Thẩm thượng thư cảm kích rơi lệ, hô to minh quân ân trọng.

Nhóm bạn thân thiết với Thẩm Kỳ Vọng đồng loạt đau xót không thôi, Diệp Thiệu Khanh và Tống Cảnh Nghị phải gọi là đau thương quá mức, đóng cửa không ra, ngay cả phúng viếng cũng không lộ mặt.

.

.

.

Chú thích từ Tâm Duyệt:

1. "Người ta ước ngàn dặm bích ngọc, ta đây oán gió táp che trời": Câu này là người ngoài nhìn thấy cảnh xanh vô tận, người bên trong phàn nàn rằng núi che mất ánh sáng. Ý bạn ấy là mỗi 1 người đứng ở vị trí khác nhau nhìn sự vật, sự việc nó ra 1 cách nhìn khác nhau. Bạn chúc mừng bạn ấy có người yêu đó là chuyện vui nhưng có vẻ bạn ấy vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro