Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yue Yang Nguyệt Nha | Dịch: Hạ Chí

5.

"Nàng, nàng nhận ra ư?" Bạch Dật Vân kinh ngạc.

Tôi lắc đầu, "Đạo hạnh của con còn nông, không nhận ra sư tôn là ai. Chẳng qua lần đầu gặp con đã thấy rất quen, tuy cảm thấy phiền lòng nhưng cũng rất thích."

Bạch Dật Vân đỏ cả mắt lẫn mặt, nhìn thẳng vào tôi, "Miêu Ninh, tại sao nàng cứ cố chấp canh giữ Tuyết Sơn?"

Ồ! Hóa ra mình đoán đúng ư?

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, "Thế nên, thế nên người là?"

Bạch Dật Vân nhếch môi, gật đầu, "Ta là thỏ trắng năm ấy tung hoành ngang dọc với nàng."

Ôi, biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, cuối cùng cũng tìm thấy!

Tôi mừng quýnh, chỉ muốn ôm chầm lấy Bạch Dật Vân, nhưng tôi chợt khựng người, "Không đúng. Người thành tiên tức là năm ấy con đã ăn người ư?"

Rất nhiều năm về trước, ngày tôi còn chưa thành tinh, tôi chỉ là một con linh miêu thích đào hang tuyết.

Tôi thích ăn thỏ.

Tất cả thỏ sống ở Tuyết Sơn đều coi tôi là thiên địch, chúng đều là thức ăn của tôi, ngoại trừ một con thỏ trắng bé nhỏ.

Lần đầu gặp, hắn đang bị một con linh miêu mù giày xéo trước khi ngoạm vào bụng.

Lúc lôi hắn ra khỏi móng vuốt của linh miêu kia, hắn mới chỉ là một bé thỏ sơ sinh hồng hào vừa mở mắt.

Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại tha cho thức ăn của mình. Không phải do chuyện lâu quá rồi nên quên, mà là ngay lúc đó tôi đã chẳng hiểu nổi hành vi của mình.

Có lẽ là do trông hắn đáng yêu?

Hay là do con linh miêu kia giày vò hắn, không ăn ngay làm tôi gai mắt?

Hay là vì hôm qua cha mẹ tôi đột nhiên rời xa, bỏ lại tôi ở Tuyết Sơn một mình này?

Nói chung là trong khi tôi chưa nghĩ ra thì bé thỏ hồng hào chung sống với tôi đã trở thành một cục bông trắng mềm.

Ngày ấy tôi chưa thành yêu tinh, không biết nói chuyện nên chỉ có thể kêu meo meo, còn bé thỏ trắng chưa thành thần tiên, giận thì kêu gừ gừ, vui thì kêu ụ ụ. Chứ làm gì có chuyện hắn hỏi tôi tên gì, tôi hỏi hắn ăn gì chưa giống ở chốn Thiên Đình này?

Tôi chưa từng nghĩ đến có ngày mình thành yêu tinh còn hắn thành thần tiên, cả hai đều có tương lai rộng mở nhưng hắn lại trở thành sư tôn của tôi.

Phải biết rằng hồi ở Tuyết Sơn, tôi mới là đại tỷ.

Hồi ấy bé thỏ trắng nhảy xung quanh tôi, tôi là ông trời của hắn, là toàn bộ thế gian của hắn.

Tôi đi đâu hắn theo đó, báo hại tôi phải bước bốn chân õng ẹo như mèo.

Tôi đi săn hắn bám theo, báo hại tôi bại lộ trong chớp mắt.

Tôi đi ăn hắn cũng lẽo đẽo theo, báo hại tôi chuyên môn ăn thịt mà tưởng đâu suýt nữa đổi sang ăn cỏ.

Tất nhiên tôi không thay đổi, bởi linh miêu ăn thịt là đặc tính trời ban.

Có hôm, tôi nghịch tuyết mệt nên nằm bệt ra phơi nắng. Thỏ trắng mon men trèo lên người tôi, đã vậy còn đứng trên ngực tôi.

Tôi trợn tròn mắt, thấy không có nguy hiểm xung quanh nên mặc kệ hắn. Nào ngờ mối nguy hiểm tiềm tàng là con thỏ đó chứ chẳng nằm ở đâu xa.

Cái mũi hồng ghé tới hít hà quanh miệng tôi. Tôi trừng cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình bỗng nhiên mất hết sức chiến đâu, không cả dám nhúc nhích cứ như gặp phải khắc tinh. Không ví von với khắc tinh thì cớ gì tôi không nghe theo bản năng ngoạm luôn vào cổ con thỏ kia, mà lại lè lưỡi liếm cái miệng của hắn?

Hôm ấy, hai chỏm tóc trên tai tôi cứ tung bay dù không có gió.

Từ đó trở đi, thỏ trắng nhà tôi ngày càng làm càn.

Trước chỉ dám kè kè cạnh tôi còn giờ thì nằm hẳn lên lưng.

Trước đây hắn làm phiền trong lúc tôi đi săn, còn giờ thì chỉ đứng dưới bóng cây kêu gừ gừ với tôi. Tôi hiểu chứ, ý của hắn là: "Miêu Miêu, đói đói, cỏ ngươi cho ta không tươi."

Bực nhất là lúc ngủ, trước đây hắn chỉ cuộn mình một chỗ còn giờ thì toàn ngủ cạnh chân tôi. Mỗi ngày, vừa tỉnh giấc là tôi phải tìm hắn khắp nơi vì hắn có thể ngủ dưới đầu tôi, trên ngực, dưới lông mặt, lắm lúc còn nằm đè lên hai chỏm tóc của tôi nữa!

Thỏ nhà mình thì phải chiều thôi.

Nhưng ai ngờ càng lớn hắn càng bị chiều quá sinh hư. Truy lùng khắp Tuyết Sơn này cũng không thấy con thỏ nào ngông cuồng như hắn. Bởi vì hắn đi đánh nhau với con linh miêu mù năm ấy suýt ăn mình.

Mặc dù có tôi đứng bảo kê bên cạnh uy hiếp không có những con linh miêu khác đến gần, nhưng mà cả trận đều là thỏ trắng bé nhỏ tự đánh.

Ngay cả tôi cũng bất ngờ, hóa ra bé thỏ luôn dựa dẫm vào mình lại có thể đánh hăng đến mức này. Hắn đại chiến ba trăm hiệp với con linh miêu mù kia, đánh kẻ thù máu me be bét phải ôm đầu kêu meo meo.

Trên đường về, lần đầu tiên thỏ trắng nhà tôi nghênh ngang đi trước đại tỷ.

Tôi bước chầm chầm theo sau, chỉ biết lắc đầu cười rồi chợt nghĩ: Thỏ trắng nhà mình quả là khác biệt, dám đánh cả thiên địch.

Tôi vô tình nhìn đến cặp chân ngắn, cái đuôi ngắn, cái... của hắn!

Trời đất, tôi đang nhìn gì vậy!

Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua như vậy, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, ngày một tốt đẹp hơn. Nếu như không có mùa đông năm ấy.

6.

Ngẫm lại thì đó cũng chỉ là một mùa đông bình thường ở Tuyết Sơn, có chăng là lạnh hơn đôi chút.

Đầu đông, tôi đào một cái hang để chúng tôi trú ẩn trong đó, vậy là chẳng lo bão tuyết. Sau đó tuyết rơi ngày một nhiều, cái hang bị lấp. Tôi lập tức đào một hang băng dày, lần này thì chúng tôi trú trong đó không lo gió tuyết bên ngoài, thoải mái vô cùng.

Vấn đề là tuyết vẫn cứ rơi và trời ngày một lạnh.

Thỏ trắng rúc trong lòng ngẩng lên nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe. Tôi biết hắn đang thắc mắc rằng tại sao tôi cứ run cầm cầm như thế.

Thật ra mèo sợ lạnh hơn thỏ, nhưng tôi ngại nói ra. Trước giờ luôn là tôi bảo vệ hắn, tôi đâu thể nói cho hắn biết là tôi sắp không trụ được nữa?

Thỏ trắng nhìn tôi một lúc, chạy hai vòng quanh tôi rồi lao ra ngoài.

Gì vậy? Thấy đông đến không dựa dẫm được nên chê tôi à?

Tôi chạy ra đến cửa hang rồi lại thấy hành động của mình thật vô nghĩa, thế nên quay lại nằm cuộn mình. Vừa nằm vừa nghĩ: Xuân đến mà ta gặp được ngươi, ta thề sẽ không niệm tình cũ. Mặc dù vẫn cho phép ngươi đi cùng ta, nhưng còn lâu đã chiều ngươi như bây giờ. Không cho ngươi nằm trong lòng ta, không cho nghịch hai chỏm tóc của ta, chỉ nhổ cỏ khô cho ngươi ăn, phải khiến ngươi đỏ hoe mắt khóc lóc thảm thương mới thôi.

Không biết vì mệt hay do quá lạnh mà tôi thiếp đi, ngủ rất say. Tỉnh dậy thì không còn thấy lạnh quá nữa.

Cửa hang có cỏ khô che chắn, tôi cũng đang nằm trên lớp cỏ khô dày.

Thỏ trắng nhà tôi đã về.

Tôi hé mắt mơ màng, nhìn thỏ trắng nhà mình tất bật nhảy lên nhảy xuống để nén cỏ khô.

Tốt quá, cuối cùng thì nhà của tôi cũng quay lại rồi.

Sau khi cha mẹ rời xa, tôi lại có nhà rồi.

Dẫu vậy, mùa đông ở Tuyết Sơn năm nay dài quá. Ngày đông không chỉ có giá lạnh mà còn có cả cơn đói.

Thức ăn dự trữ đã ăn hết sạch từ lâu. Nằm trên cỏ nghe bụng mình kêu ọt ọt, tôi liếm môi nhìn thỏ trắng nằm bên cạnh.

Tôi thèm.

Thỏ trắng cũng chẳng có gì để ăn, hắn chỉ ăn cỏ tươi thôi, không ăn được cỏ khô. Nhưng mà lạnh thế này thì lấy đâu ra cỏ tươi? Hắn hiện giờ không có bộ lông mềm mại, cái mặt tròn cũng hóp lại, gầy trơ xương thế kia thì ăn thế nào?

Hồi hắn béo tôi không ăn, giờ thì chẳng còn đủ xỉa răng.

Tuyết bên ngoài cứ rơi mãi, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi toàn chê thỏ là động vật ăn cỏ, không ăn thịt nên yếu xìu. Giờ mới nhận ra ăn cỏ mới sống lâu được.

Tôi không ăn thịt vài ngày đã lê lết không nổi. Vậy mà thỏ trắng vẫn có thể gượng dậy, sắp đói gần chết thì nhai cọng cỏ khô qua ngày.

Chắc là hắn sẽ gắng gượng được qua mùa đông này.

Còn sống là tốt. Tiếc là sau này tôi không bảo vệ được hắn nữa. Tôi cứ tưởng cái nhà này sẽ trụ vững lâu hơn chút cơ.

Tôi bỗng dưng muốn khóc.

Nhưng nhìn thỏ trắng rúc vào ngực mình, nước mắt của tôi lại biến thành nụ cười. Tôi đi trước, hắn được ở bên tôi đến tận giây phút cuối đời là phúc phận của hắn, hắn mới là đứa nên khóc.

Tôi mãn nguyện lắm.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự tàn khốc của mùa đông.

Cái đói cái rét bào mòn sự nhẫn nại. Trong khi tôi ham muốn bình yên và ấm áp cuối đời thì lại có kẻ nhòm ngó thỏ trắng nhà tôi.

7.

Con linh miêu mù thất đức kia dẫn một đám linh miêu bao vây ngoài cửa hang của tôi.

Tôi giấu thỏ trắng dưới đống cỏ khô, đi ra quắc mắc nhìn lũ linh miêu, "Các ngươi định làm gì?"

"Cô ta là Miêu Ninh, cô ta nuôi một con thỏ trắng!" Linh miêu mù xông lên chỉ điểm cho linh miêu đầu đàn.

Tôi cào vào mặt gã.

Như trước thì phát cào này có thể làm gã hôn mê bất tỉnh, còn giờ đói lâu quá, tứ chi vô lực nên chỉ làm gã kêu la oai oái.

"Miêu Ninh, bọn ta không nhằm vào ngươi, chỉ cần ngươi giao nộp con thỏ kia, bọn ta sẽ chia chân cho ngươi." Linh miêu đầu đàn đặt điều kiện.

Tôi sầm mặt, "Không có thỏ nào hết, ta ăn rồi."

"Nói dối! Ngươi thích con thỏ đó đến thế thì làm gì có chuyện ăn nó! Lão đại, cô ta không muốn chia sẻ đấy!" Linh miêu mù trốn bên cạnh châm ngòi.

Tôi phi thân lao đến cắn đứt cổ linh miêu mù.

Linh miêu đầu đàn hãi hùng, "Ngươi! Ngươi giết đồng loại!"

"Đồng loại cái thá gì, kẻ nào dám động vào thỏ nhà ta, ta giết kẻ đó." Tôi sầm mặt liếc một vòng đàn linh miêu.

Có vài con sợ ánh mắt của tôi nên lùi bước.

Có những con nhìn nhau rồi cùng tiến lại gần dồn ép tôi.

Tôi cười khẩy, vận động cơ thể cả mùa đông chỉ nằm trong hang hiện đang đói mấy ngày.

Tôi kêu ré lên, nhào tới khơi mào cuộc chiến.

Cào, cắn, xâu xé, tôi vận dụng tất cả kỹ năng săn mồi trong suốt nhiều năm mới đuổi được đám linh miêu kia.

Tôi định giết sạch chúng nó, sợ chúng ta quay lại nhòm ngó thỏ trắng nhà mình. Nhưng tôi đói lâu lắm rồi, chỉ cố hết sức đuổi được chúng rồi nằm phịch trong tuyết, không có cả sức cựa quậy móng vuốt.

Tôi mình đầy máu me thế này không nên vào hang vì mùi máu sẽ thu hút những kẻ săn mồi khác đến nhăm nhe thỏ trắng.

Nhưng mà tôi nhớ hắn, vẫn muốn gặp hắn. Hoặc không thì tới gần hang ngửi mùi của hắn qua lớp cỏ cũng được.

Tôi rất muốn được ở bên hắn trong giây phút cuối đời, bởi vì tôi thích hắn.

Tôi lê lết mãi mới về đến cửa hang.

Tìm được một lý do chính đáng là mình nằm ở đây, chỉ cần còn sống thì vẫn có thể đe dọa những động vật khác, chết thì cho những con vật đó ăn xác mình trước. Tôi ở đây vẫn có thể bảo vệ thỏ trắng nhà mình thêm vài hôm.

Ngửi thấy mùi hương thơm mềm của thỏ trắng, loáng thoáng còn có tiếng kêu ụ ụ của hắn, cuối cùng tôi cũng yên tâm ngủ.

Ký ức sau đó chỉ toàn mơ hồ.

Con thỏ ngông cuồng nhà tôi hình như chạy ra khỏi hang... Hắn chẳng ngoan chút nào.

Tiếng kêu xì xì biểu thị cho trách móc và tức giận cứ quẩn quanh bên tai tôi. Hắn lại còn lôi kéo tôi nữa.

Mấy hôm rồi chưa ăn gì, tiết kiệm chút sức không hơn à?

Trong lúc mơ màng, không biết hắn muốn bỏ gì vào miệng tôi.

Tôi lắc đầu, cắn chặt răng: Không ăn.

Đông lạnh giá thế này thì làm gì có cái gì tôi ăn được, ngoại trừ thỏ trắng hắn.

Tôi không ăn hắn đâu, tôi thích hắn mà.

Mơ mơ màng màng, chẳng hay hắn nhỏ giọt nước gì mằn mặn, ngòn ngọt vào môi tôi.

Tôi bỗng lên cơn khát, há miệng uống ừng ực.

Tỉnh dậy, tôi tự tát mình mấy cái.

Đáng ra tôi không nên uống, vì một khi lên cơn khát thì cơn đói cũng kéo đến. Tôi không nhớ chuyện sau đó. Chỉ biết là tôi sống lại, tôi không bị chết đói, nhưng xung quanh lại vương vãi các giọt máu.

Tôi... ăn... thỏ trắng nhà mình rồi ư?

Không thể nào! Sao tôi lại ăn hắn được, tôi thích hắn như thế cơ mà?

Tôi hoang mang lại cũng thảng thốt, nhớ ra hình như hắn có nhỏ máu của hắn vào môi tôi. Nếu lúc đó tôi uống máu, vậy thì trong lúc hôn mê sẽ mất lý trí để rồi...

Tôi không dám nghĩ tiếp, cũng không dám tin.

Tôi điên cuồng tìm hắn, nhưng rất nhiều năm rồi, dẫu có lục tung Tuyết Sơn mấy lần thì vẫn không tìm thấy.

Tuyết ngừng rời, mùa xuân lại đến.

Tôi vừa mất nhà vừa mất thỏ trắng.

Tôi cứ vậy một mình canh giữ ở Tuyết Sơn suốt năm này qua năm khác.

Hắn là thỏ, tôi là linh miêu.

Hắn ăn cỏ tôi ăn thịt.

Chúng tôi không tu chung đạo.

Hóa ra một khi cơn đói lên đến đỉnh điểm thì dù có thích nhiều đến thế nào vẫn sẽ ăn mất hắn.

8.

Nhưng may sao thỏ trắng nhà tôi trở thành thần tiên sau khi chết.

Tốt quá!

Bạch Dật Vân, Bạch Dật Vân, hóa ra đây là tên hắn, tên cũng hay nữa!

Tôi cười ngốc nghếch với Bạch Dật Vân, rồi lại thấy mình mới hèn hạ làm sao.

Người ta noi gương Phật tổ xẻo thịt nuôi chim ưng mới thành thần tiên. Còn tôi thì sao? Tôi ăn người ta, làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế mà vẫn trở thành yêu tinh.

Tôi không dám nhìn mặt hắn, "Sư tôn, con có lỗi với người, không xứng làm đồ đệ của người."

Nói xong tôi quỳ phịch xuống muốn cắt duyên thầy trò.

"Miêu Ninh, ý nàng là sao?" Bạch Dật Vân nghẹn giọng: "Ta cứ tưởng nàng biết đó là ta thì sẽ rất vui."

"Ngày còn là linh miêu, con không kiểm soát được bản năng và đã ăn người. Mặc dù người thành tiên nhờ công đức lớn lao nhưng chung quy vẫn là con có lỗi với người."

Tôi dập đầu, hành đại lễ với Bạch Dật Vân.

Lúc này mới nhớ ra ngày bái sư tôi không cả hành lễ với hắn.

Hôm ấy vừa gặp đã thấy hắn rất thân quen, vừa thích vừa phiền lòng.

Thích vì hắn là thỏ trắng.

Phiền lòng là vì mình đã ăn hắn.

Nếu biết trước là hắn, tôi cam đoan sẽ bằng lòng nhận thầy rồi ôm hôn thắm thiết, sau đó mới giả vờ bất chợt nhớ ra và cắt duyên thầy trò.

"Miêu Ninh, nàng không hề ăn ta. Nàng kiên quyết cắn răng, có làm thế nào cũng không chịu ăn."

"Kể cả lúc ta mớm máu cho nàng, nàng mơ màng suýt cắn ta nhưng rồi vẫn nghẹn ngào buông ra."

"Sau đó ta đã lịch kiếp thành công, lên trời nên mới biến mất thôi."

Tôi thắc mắc: "Sinh tử kiếp mà người tu tiên cần vượt qua thì cần chết mới có thể phi thăng mà?"

"Miêu Ninh... Kiếp số mà lần ấy ta cần vượt qua là..." Bạch Dật Vân đỏ bừng mặt, "Tình kiếp..."

"Tình kiếp mà yêu sâu đậm đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân để mưu cầu cho đối phương."

"Thế nên ngay khi ta có ý định chết vì nàng thì đã đạt ngưỡng thành tiên. Thường thì cần chết mới thành tiên, nhưng do ta sợ nàng không chịu đựng được nên đã làm phép cứu nàng."

... Có cả cách này cơ à?

Sự thậy làm tôi hơi ấm ức.

Lúc ấy tôi thà chết cũng không ăn hắn, hắn thì hay rồi, thành tiên cũng chẳng xuống mời tôi ăn một bữa, còn bắt tôi tìm nhiều năm thế.

"Thế người... vì sao làm thần tiên bao nhiêu năm mà không hề đi tìm con?" Tôi cúi đầu, ngại ngùng hỏi hắn.

"Ta thấy nàng đã khỏe nên lập tức lên Thiên Đình thỉnh cầu cho nàng."

"???"

"Dù nàng không tu hành nhưng thà chết cũng không chịu ăn ta, hành động ấy có thể được xem xét là cảm động bách đại tiên nhân khắp tam giới, ta nhân cơ hội thỉnh cầu Thiên Đình biến nàng thành yêu tinh."

Lắm chuyện thế làm gì, chẳng thà xuống Tuyết Sơn ở cùng mình còn hơn.

Tôi bĩu môi, "Con chỉ là một linh miêu không có lý tưởng, con không muốn làm yêu tinh, chỉ muốn ở bên người thôi."

"Chúng ta đã ở bên nhau rồi!" Bạch Dật Vân mỉm cười cốc đầu tôi.

"Miêu Ninh ngốc quá, nàng là yêu tinh, ta là thần tiên, từ giờ chúng ta có vô hạn tuổi thọ, vẫn luôn được ở bên nhau!"

"Ý hay!" Thỏ trắng nhà tôi nói gì cũng đúng hết!

Tôi cười ngốc nghếch với hắn.

9.

"Miêu Ninh, vậy thì tại sao hai hôm trước nàng lại lạnh nhạt với ta?" Bạch Dật Vân nhăn mặt, tủi thân ra mặt.

"Ta biết thịt ta nấu không ngon, nàng nói thẳng là được mà, chứ sao lại... lại không quan tâm ta?"

Thấy thỏ trắng sắp rơi nước mắt, tôi ôm Bạch Dật Vân ngay, "Đó là vì..."

Tôi nhăn mặt nhìn cuốn sách "100 tập tính của thỏ" mà không biết giải thích thế nào.

Bạch Dật Vân nhìn theo tầm mắt tôi, "Đây là gì?"

Tôi vồ đến, "Không được! Người không được xem!"

Nhưng mà tôi không cản được Bạch Dật Vân.

"Tập tính thứ nhất, thỏ rất sung trong chuyện ấy... Hử?" Bạch Dật Vân lên giọng, uy áp cực mạnh.

"Không phải không phải..."

"Tức là, một yêu tinh linh miêu nhỏ bé lại lén lút nghiên cứu chuyện ấy của vi sư?" Bạch Dật Vân nhếch môi.

Tôi dựng ngược chỏm tóc, lạnh toát sống lưng: Nguy hiểm!

"Không có không có..."

"Đồ nhi ngoan, nàng thắc mắc thì hỏi thẳng vi sư là được, vi sư dạy nàng."

Bạch Dật Vân cởi áo của hắn rồi cởi váy của tôi.

"Không không không, sư tôn, không được!" Tôi giữ tay hắn.

"Miêu Ninh..." Sư tôn mới đó còn nheo mắt nguy hiểm bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, "Nàng cho ta đi mà..."

Hắn thế này... có khác nào gãi đúng chỗ ngứa của tôi.

Sáng ra vừa ngủ dậy đã thấy sư tôn nằm trong lòng chép miệng dụi ngực mình.

Eo đau chân đau cả người đau.

Tôi muốn hét lên rằng sách bậy cực kỳ hại thân.

Nhưng mà nhìn cái cổ trắng nõn kia, tôi nuốt ực nước miếng: Vẫn thèm.

Bạn muốn nghĩ sao cũng được, ai bảo tôi là yêu tinh linh miêu còn sư tôn là tiên quân thỏ, tôi muốn ăn sư tôn của mình còn cần lý do chắc?

Biết sao được, ai bảo hắn "ngon" quá.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro