Chương 19: Dính Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Dính Nhau

Trans: Dii
Beta: Haan

Tay Bạch Duyên Đình đang cầm máy ảnh run lên, suýt nữa làm rơi, anh nhìn cô với vẻ không dám tin, còn Trình Khanh Khanh - người đột nhiên nhận ra mình đã làm gì lập tức đỏ mặt.

Thấy hai bánh bao nhỏ cũng trợn mắt nhìn cô, cô vội cười gượng giải thích, "Lúc nãy ba vất vả, đây là phần thưởng của ba." Quay qua Tiểu Nhã, "Tiểu Nhã cũng hôn tặng ba một cái đi."

Tiểu Nhã gật đầu, bây giờ cô bé không chê mùi khói thuốc trên người ba nữa, vội vàng vươn đôi tay non nớt ra, ôm lấy khuôn mặt ba rồi nhẹ nhàng hôn một cái.

Bạch Duyên Đình sững sờ một lúc mới định thần lại, định thần lại mới biết mình đã làm được chuyện tốt lớn đến thế nào, cố nén cười đến nỗi cơ bắp trên mặt co giật, nhất thời lúng túng không biết phải làm gì. Quay sang thì thấy con trai đang ngửa mặt nhìn mình, anh giả vờ bình tĩnh nói: "Còn con?"

Tiểu Cảnh quay đầu đi, vẻ mặt kiêu ngạo, "Giữa đàn ông với nhau, hôn cái gì mà hôn?"

"..." Bầu không khí bị con trai phá vỡ, nhưng Bạch tiên sinh lại không hề giận dữ, niềm vui sướng mãnh liệt trong lòng đã hoàn toàn lấn át những cảm xúc không cần thiết.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh mùa đông thổi tới, Trình Khanh Khanh cảm thấy mặt mình bị gió thổi đến đau rát, nhưng lòng cô lại ấm áp. Một người đàn ông ấm áp, một cậu bé cũng ấm áp, còn có một bé cưng nũng nịu ấm áp ở bên, cho dù là "rét cắt da cắt thịt" cô cũng không sợ hãi.

Ừm, mọi thứ đều là của cô, cô muốn bắt lấy, nắm thật chắc. Cô không muốn quay về thế giới lạnh lẽo đó nữa, cũng không muốn phải tiếp tục trải qua những đêm đông giá rét cô độc.

Buổi tối, Trình Khanh Khanh dỗ hai bánh bao nhỏ ngủ xong thì ngồi dậy tra cứu một số tài liệu về nhiếp ảnh, xem tới xem lui cũng tới gần mười hai giờ.

Cô cầm cốc đi xuống lầu, chuẩn bị rót một ly nước để uống. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Bạch Duyên Đình, cô thấy đèn trong phòng anh vẫn sáng, nghĩ anh còn đang bận. Vừa rồi anh tất bật giúp cô tập chụp ảnh đã làm mất rất nhiều thời gian, bây giờ chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc của mình. Trình Khanh Khanh cảm thấy vô cùng áy náy, sau khi uống nước thì giúp anh chuẩn bị một chút thức ăn lót dạ.

Gõ cửa vài lần thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, "Vào đi."

Quả nhiên khi Trình Khanh Khanh bước vào anh đang cắm mặt vào máy tính, lúc cô vào cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ anh đang rất bận, cô đặt bánh ngọt lên bàn, vẻ mặt ray rứt nói: "Hôm nay vì giúp em luyện tập đã làm mất nhiều thời gian của anh phải không?"

Lúc này Bạch Duyên Đình mới quay sang nhìn cô cười, "Em nói lời ngốc nghếch gì vậy chứ?" Nói xong lại quay lại tiếp tục bận bịu làm việc.

Thấy anh bận rộn như vậy, Trình Khanh Khanh cũng không muốn quấy rầy, liền nói: "Em có làm bánh đó, anh ăn một chút đi, đừng làm việc quá muộn."

Bạch Duyên Đình dừng việc đang làm, liếc nhìn chiếc bánh, lập tức nở nụ cười nơi khóe môi. Thấy cô định quay người đi, không hiểu sao lại buột miệng nói: "Qua đây anh ôm một cái."

"...." Trình Khanh Khanh dừng bước, quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Khi cô định thần lại hiểu những lời anh vừa nói, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Bạch Duyên Đình cũng nhận ra mình có vẻ quá vội vàng, nhưng sau khi nói xong cũng không rút lại được, đành phải bất chấp ra vẻ bình tĩnh: "Lại đây anh ôm nào." Anh đẩy ghế ra sau một chút, giang hai tay ra.

Trình Khanh Khanh nghĩ dù sao cũng không phải chưa từng ôm, do dự một lúc rồi bước qua. Nhưng anh quá nóng lòng nên vươn tay kéo cô một phát, có lẽ trong lúc vội vàng anh không khống chế được dùng lực hơi lớn, Trình Khanh Khanh lập tức ngã vào lòng anh.

Cô chỉ cảm thấy lúc ngã lên người anh, lồng ngực cứng rắn vững chắc đó của anh khiến nơi mẫn cảm nhất ở ngực cô tê dại. Mà ngã như thế, ánh mắt hoảng hốt của cô lại rơi vào đôi mắt dần nóng bỏng của anh, lúc này, cô có thể thấy rõ như có vật gì đang sôi trào thiêu đốt trong đôi mắt anh, nhiệt độ nóng bỏng đó như muốn đốt cháy cô. Trình Khanh Khanh hoảng hốt dời mắt, đang định rời khỏi người anh, thì anh lại vội vàng nắm chặt cánh tay cô, làm cho cô càng áp sát vào người anh hơn.

Anh ôm rất chặt, như muốn khảm cô vào cơ thể mình, cằm anh ma sát với đỉnh đầu cô, giọng anh khàn đến không tưởng nổi, "Khanh Khanh, đừng cử động, để anh ôm thế này, chỉ một lát là được rồi!"

Giọng nói của anh khép nép như một kẻ ăn mày cầu xin thức ăn, thanh quản anh căng chặt tưởng như sắp đứt, tim anh cứ đập thình thịch như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Anh giống như người bị trúng độc, còn cô là thuốc giải, chỉ cần cô rời đi, anh chỉ còn con đường chết.

Giọng điệu cầu xin của anh khiến cô thấy khó chịu, nếu anh đã cảm thấy ôm cô có thể xoa dịu anh, tại sao cô lại không làm nhiều một chút? Sau đó, cô từ từ thả lỏng cơ thể hoàn toàn dựa vào ngực anh.

Anh dụi cằm lên trán cô, khẽ gọi: "Khanh Khanh à..." Trải qua nhiều trắc trở, một tình cảm quyến luyến triền miên, cùng với sự chiều chuộng chẳng thể xóa nhòa.

Tâm trí Trình Khanh Khanh nhất thời loạn hết cả lên, cơ thể như hoá thành nước, chỉ có thể bất động mặc anh ôm lấy.

Hai người đều không nói gì, cả căn phòng rộng lớn hoàn toàn chìm vào im lặng. Trình Khanh Khanh tựa vào ngực anh, tiếng nhịp tim anh rõ ràng và mạnh mẽ, trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hương nước hoa như có như không và hơi thở nam tính đầy hoocmon không thể coi nhẹ, bao phủ mọi thứ.

Cô đang ở gần anh như thế, hơi thở nóng ấm của anh như bao trọn cả người cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc cổ gầy gò và yết hầu gợi cảm của anh, hơn nữa thỉnh thoảng yết hầu anh còn cử động, mang theo sự quyến rũ chết người.

Trình Khanh Khanh cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới huyền ảo nào đó làm con người ta say mê. Cô làm theo bản năng, không kìm lòng nổi sờ lên cổ anh, rồi sờ nhẹ lên yết hầu, lẩm bẩm gọi tên anh: "Duyên Đình."

Bạch Duyên Đình sững người khó tin nhìn cô, "Em gọi anh là gì?" Giọng anh mang theo sự vui sướng.

Lúc này Trình Khanh Khanh mới định thần lại, hơi cúi đầu, mặt đỏ ửng, không ngừng vặn vẹo hai tay, "Em... em gọi anh là Duyên Đình, anh không thích sao?"

Bạch Duyên Đình ôm cô chặt hơn, cọ cằm lên trán cô, giọng nói nhẹ như nước chảy, "Thích, rất thích."

Anh ôm chặt lấy cô không muốn buông ra, mặc dù Trình Khanh Khanh có hơi xấu hổ, nhưng trong lúc này cũng không nỡ rời khỏi vòng tay anh. Chỉ cần cô gọi anh một tiếng Duyên Đình thì anh đã vui đến thế, có thể thấy được trước đây cô đối xử với anh tàn nhẫn đến thế nào. Lòng cô chợt thấy đau xót, nơi đầu quả tim như bị người ta nhéo, đau đớn từng cơn.

Cô thở dài, đưa hai tay nâng mặt anh lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, khẽ gọi: "Ông xã!"

Tiếng "Ông xã" này lọt vào tai như có dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu tới gót chân, anh chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn.

Không biết anh đã đợi tiếng "Ông xã " này bao nhiêu năm rồi, những tưởng kiếp này không thể có được. Không ngờ cuối cùng anh cũng đợi được, rốt cuộc cũng đến một ngày như thế, ngày Khanh Khanh của anh thật sự xem anh là chồng của cô.

Dù trải qua quá nhiều đau đớn dày vò, nhưng nghe được tiếng "Ông xã" mềm mại này, anh thấy những điều mình chịu đựng trong quá khứ chẳng đáng là gì. Tiếng "Ông xã" này đáng giá để anh dốc lòng chờ đợi.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong vòng tay, tiếng "Ông xã " mềm mại như oanh vàng, mọi thứ đã đủ làm anh xúc đọng đến điên cuồng hét lớn. Gần như dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế được bản thân không run rẩy, trong trái tim anh có từng gợn sóng ấm áp lay động, đôi mắt anh đã ửng đỏ tự bao giờ.

Trình Khanh Khanh gọi anh nhưng hồi lâu anh vẫn không trả lời, cô cũng không dám nhìn anh, có hơi chột dạ hỏi, "Có phải anh không thích em gọi anh như vậy không?"

"Anh thích lắm!"

Giọng anh nghẹn ngào, Trình Khanh Khanh nghe vậy cũng sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe môi anh hơi run run, hai mắt đỏ bừng.

Nhìn thấy bộ dạng của anh, Trình Khanh Khanh càng cảm thấy chua xót hơn. Trong thời khắc ây, cô chỉ muốn dành hết sự dịu dàng của mình cho anh, cô ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt dịu dàng, giọng nói lại càng dịu dàng hơn gọi anh: "Ông xã, ông xã, ông xã..."

Bạch Duyên Đình từ từ siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Khanh Khanh, sao hôm nay lại ngoan như vậy, em muốn ngọt chết anh sao?"

"Anh có thích em gọi anh như vậy không?"

"Rất thích, sau này cứ gọi như vậy nhé."

Trình Khanh Khanh cúi đầu cười, vòng tay qua cổ anh, tựa cằm vào vai anh. Vô tình liếc nhìn tóc anh, thấy từng mảng trắng vô cùng chói mắt kia cô càng cảm thấy thương người đàn ông này hơn. Cô ôm chặt lấy đầu anh, không nhịn được hôn lên mặt anh, nói nhỏ: "Duyên Đình, em sẽ không rời xa anh, mãi mãi không!."

Cơ thể mềm mại của cô nép vào người anh, hương thơm từ cơ thể cô thoảng qua chóp mũi, cả người anh như say trong sự dịu dàng của cô, nụ hôn của cô trên gương mặt khiến trái tim anh loạn nhịp, làm sao anh có thể chống đỡ nổi tình cảm dịu dàng của cô. Anh nhắm mắt lại từ từ điều chỉnh nhịp thở, nhưng giọng anh đã hoàn toàn thay đổi, "Khanh Khanh, em như thế này, làm sao anh nhịn được?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro