Chương 23: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Nhớ

Dịch: Dii
Beta: Haan

Ăn lẩu, dọn dẹp xong thì đã muộn. Hôm nay Tiểu Cảnh và Tiểu Nhã ăn một ít đồ cay, Trình Khanh Khanh lo bọn trẻ sẽ bị đau bụng, không ngờ hai đứa không hề làm cô phải lo lắng, cô vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường.

Trình Khanh Khanh lặng lẽ ngồi cạnh chiếc giường nhỏ nhìn bọn trẻ, nghe thấy tiếng ai đó đẩy cửa bước vào, cô không cần nghĩ cũng biết đó là Bạch Duyên Đình.

Bạch Duyên Đình nhẹ nhàng bước tới, không nói lời nào bế cô lên. Trình Khanh Khanh bị giật mình, trừng mắt nhìn anh, Bạch Duyên Đình "xụyt" với cô: "Đừng làm ồn tới bọn trẻ."

Trình Khanh Khanh không dám lên tiếng, để anh bế cô vào phòng đặt lên giường. Trình Khanh Khanh suy nghĩ rất nhiều thứ trong đoạn đường ngắn từ phòng trẻ đến phòng cô. Hôm nay cô và Bạch Duyên Đình đều uống một ít rượu, lúc này đầu cô hơi choáng, không biết giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì dưới men rượu.

Cô tự hỏi bản thân liệu đã sẵn sàng xảy ra chuyện đó với Bạch Duyên Đình chưa?

Bạch Duyên Đình bế cô vào phòng, đặt cô lên giường. Anh không nói gì, chỉ chống hai tay bên người cô, nghiêng người nhìn cô.

Ánh sáng trong phòng quá ấm áp, chiếu vào mắt anh khiến đôi mắt vốn đã như thiêu đốt của anh càng thêm nóng bỏng. Dường như Trình Khanh Khanh có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là chuyện thân thiết nhất giữa nam và nữ, như keo như sơn, không thể tách rời.

Trong lòng cô có rất nhiều sự sợ hãi.

Cô thừa nhận cô thực sự bị người đàn ông này thu hút. Hoàn toàn đắm chìm. Anh vô cùng tốt với cô, thật dịu dàng, thật nhiều thương yêu, chăm sóc cô như một đứa trẻ.

Nhưng điều đó hoàn toàn dựa trên việc cô là người con gái tên Trình Khanh Khanh. Nếu anh biết cô không phải Khanh Khanh thật, anh sẽ đối xử với cô thế nào?

Vào lần đầu tiên tới đây, khi cảm nhận được sự ấm áp của nơi này, cô mất hồn một lúc lâu, trong phút chốc cô muốn chiếm lấy sự ấm áp đó một cách tuyệt vọng. Nhưng khi càng cố gắng nắm lấy mọi thứ trong vô vọng thì hết lần này đến lần khác trong đầu cô đều bật ra những suy nghĩ nhắc nhở cô rằng. Không có bất kỳ thứ gì ở đây thực sự thuộc về cô cả. Không gì cả. Dù cô đang thấy hạnh phúc, nhưng nỗi mặc cảm cũng ngày càng sâu sắc hơn, lúc nào cũng thấy mình là một kẻ trộm đang chiếm lấy hạnh phúc của người khác.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, anh hơi sững sờ, nhưng rồi lại dúi mặt vào bàn tay cô. Nhìn kìa, trước mặt cô anh ngoan ngoãn như một chú cún lớn, anh vui vì niềm vui của cô, buồn vì nỗi buồn của cô, anh chưa bao giờ làm trái những lời cô nói.

Không biết có phải do men rượu không mà cảm giác tội lỗi trong lòng cô bỗng hiện rõ một cách đáng sợ. Cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí để nói ra những lời quanh quẩn trong lòng nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

"Duyên Đình, nếu em nói với anh em không phải Trình Khanh Khanh, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em chứ?" Vừa nói ra cô đã giật mình, thật ra khi nói những lời này, cô biết rất rõ khi phát hiện ra sự thật có lẽ anh sẽ không đối xử với cô thế này nữa, có lẽ mọi thứ cô đang có sẽ tan biến. Tuy sợ hãi nhưng cô không hối hận, thậm chí còn rất mong chờ câu trả lời của anh. Bất kể thế nào, trước khi xảy ra chuyện này với anh, cô nhất định phải cho anh biết sự thật, cô không nên lừa dối anh.

Bạch Duyên Đình nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu sau anh mỉm cười bất lực: "Em nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Không phải anh đã nói với em đừng nghĩ tới nguyên nhân mất trí nhớ nữa mà?"

"Em không nhắc đến chuyện này, ý em là em không phải Trình Khanh Khanh thật. Nói đúng hơn thì cơ thể em là Trình Khanh Khanh, nhưng linh hồn em là một người khác. Trình Khanh Khanh thật đã chết rồi."

Bạch Duyên Đình hơi híp mắt lại, trên mặt có chút sắc bén. Đối diện với ánh mắt của anh Trình Khanh Khanh không khỏi hơi lo lắng, cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lo lắng cắn chặt môi dưới, không ngừng suy nghĩ xem nên làm gì. Cô không thể nói với anh một điều kỳ lạ như việc sống lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh: "Em đúng thật là nói bậy nói bạ."

"...."

Lúc này, đôi mắt anh đã trở lại vẻ dịu dàng như trước, anh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay to vuốt ve má cô, giọng điệu đầy trìu mến, "Chúng ta đã quen nhau mười năm rồi Khanh Khanh à. Anh biết rất rõ em là người như thế nào, tính cách em ra sao, vẻ mặt lúc xấu hổ thế nào, lúc tức giận, khi em cười thì vẻ mặt ra sao, cho dù là dáng vẻ lúc em ngoái đầu lại anh cũng biết rõ, anh biết tất cả mọi thứ về em. Nếu em là người khác, anh thoạt nhìn cũng có thể phát hiện ra. Em không phải ai khác cả, rõ ràng em là Khanh Khanh của anh."

"..."

Trình Khanh Khanh không biết phải nói gì. Thật ra cô cũng tự hỏi tại sao bản thân không chỉ giống với Trình Khanh Khanh về ngoại hình mà còn nhiều điểm tương đồng về tính cách.

Anh ôm mặt cô, hôn nhẹ lên khóe môi cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa biết chưa?"

Trình Khanh Khanh bất lực thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gật đầu.

Bạch Duyên Đình lật người nằm xuống bên cạnh cô, dịu giọng nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, em ngủ đi."

Trình Khanh Khanh dựa vào lòng anh thì thầm đáp lại. Cô không biết mình đang vui mừng hay hối hận, rốt cuộc vẫn không giải thích được chuyện sống lại với anh. Nhưng dường như anh đã xác định cô là Trình Khanh Khanh, là vợ của anh.

Trước khi Trình Khanh Khanh chìm vào giấc ngủ, hình như cô nghe thấy tiếng anh thở dài nói điều gì đó: "Cũng tại anh quá nóng vội."

Cơn buồn ngủ ập đến, Trình Khanh Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau thức dậy cũng không nhớ ra câu nói này.

"Khanh Khanh, hôm nay anh phải ra nước ngoài." Lúc ăn sáng, Bạch Duyên Đình đột nhiên nói với cô.

Trình Khanh Khanh đơ ra luôn, "Ra nước ngoài? Để làm gì?"

"Gần đây công ty có hợp tác với nước ngoài, anh phải sang đó, ừm.... Tiểu Cảnh cũng sẽ đi theo anh, anh sẽ để con học cách quản lý công ty dần. Hôm qua anh muốn nói với em nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không muốn để em thêm phiền lòng."

Trái tim của Trình Khanh Khanh chùng xuống, "Vậy hai người phải đi bao lâu?"

"Có thể là vài ngày, anh và Tiểu Cảnh đi rồi. Sau này chỉ có Tiểu Nhã tập chụp ảnh với em thôi, em sẽ vất vả hơn một chút. Nhưng đừng lo lắng, bọn anh sẽ về sớm thôi."

Tiểu Cảnh đang ăn bánh mì nướng bên cạnh nói: "Mẹ đừng lo lắng, con sẽ nhớ mẹ."

Trình Khanh Khanh không thể nói rõ cảm giác của mình. Khi nghĩ tới việc họ sẽ rời xa cô vài ngày, cô đã bắt đầu thấy nhớ. Nhưng cô không muốn làm Tiểu Cảnh lo lắng, vì vậy xoa đầu bé nói: "Mẹ cũng sẽ nhớ con."

Mặc dù Bạch Duyên Đình phải ra nước ngoài nhưng vẫn nhất quyết đưa cô đến studio. Trên đường đi không ai lên tiếng, Trình Khanh Khanh luôn cảm thấy trong xe có bầu không khí buồn bã.

Có thể chỉ là vài ngày, nhưng những ngày này anh sẽ không ở bên cô. Sẽ không có ai vì sắp xếp bối cảnh hay anh sáng cho cô mà bận lên bận xuống, cũng sẽ không có ai ngày nào cũng đúng giờ tới đón cô, càng không có ai sẵn sàng hàng đêm ôm cô vào lòng thật cẩn thận như một món hàng dễ vỡ.

Hóa ra trước khi cô nhận ra, anh đã hòa nhập vào cuộc sống của cô rồi. Cô sẽ lưu luyến không muốn anh rời đi dù chỉ là vài ngày.

Bạch Duyên Đình dừng xe ở cổng studio, "Tới rồi Khanh Khanh."

Trình Khanh Khanh tỉnh táo lại, cô cũng chưa vội xuống xe, "Gần đây chắc hẳn ở Singapore khá lạnh, Anh nhớ mang thêm quần áo, còn nữa... Đồ ăn bên đó chắc chắn sẽ khác với ở Trung Quốc. Mang theo thứ gì đó dễ ăn đi, tiện thể mang theo ít thuốc dự phòng. Sao hôm qua anh không nói với em, nếu không em nhất định sẽ giúp hai ba con thu dọn hành lý tử tế."

Cô thật là dong dài, nỗi lòng thầm kín của cô khiến trái tim anh được lấp đầy bởi sự ngọt ngào. Cô bắt đầu lo lắng cho anh, cô đã thực sự coi mình là vợ anh, suy nghĩ này làm Bạch Diên Đình cảm nhận được một niềm vui khó nói.

"Còn nữa... Tiểu Cảnh còn nhỏ, đừng quá khắt khe với con. Khi ở nước ngoài anh phải quan tâm đến thằng bé đấy."

Đôi môi nhỏ xinh của cô nói ra những lời lo lắng cho bọn họ làm anh cảm thấy môi cô như được bôi kẹo. Cô vẫn còn huyên thuyên không ngừng, nhưng anh không kìm chế được đặt lên đầu cô một nụ hôn, nhẫn nãi và tỉ mỉ mà hôn cô. Vài ngày tới sẽ không được gặp cô, phải hôn bù cho mấy ngày mới được.

Trình Khanh Khanh từ choáng váng vì nụ hôn của anh, dần dần nhận ra sự tuyệt vời của nó, nghĩ anh sắp rời đi cô cũng kích động bất đắc dĩ trong lòng dần dần đáp lại anh.

Hai người hôn nhau trong xe rất lâu, lúc buông ra, Trình Khanh Khanh mới phát hiện cô đã qua giờ làm việc.

Cô vừa xấu hổ vừa 囧, duỗi thẳng mái tóc bị anh làm xù lên, thậm chí không dám nhìn anh, "Em mới tới thôi, về muộn cũng không tốt, anh đi trước đi, khi chúng ta rời đi thì cẩn thận chút."

Bạch Duyên Đình mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn cô đẩy cửa xe rời đi như muốn trốn tránh.

Bóng dáng của cô biến mất hồi lâu, Bạch Duyên Đình vẫn ngây ngốc nhìn về phía cô biến mất, anh chạm vào môi còn lưu lại mùi vị của cô, trong mắt chậm rãi ngưng tụ một loại dày đặc không nhịn được mềm mại, khóe miệng gợi lên một vòng cung giọng nói êm dịu thì thầm, "Thật đúng là bảo bối của anh." Cũng không biết qua bao lâu anh lái xe rời đi.

Khoảng vài giờ sau, Trình Khanh Khanh nhận được cuộc gọi từ Bạch Duyên Đình, anh và Tiểu Cảnh đã ra nước ngoài rồi.

Trong lòng Trình Khanh Khanh có chút mất mát, nhưng cô nhanh chóng an ủi mình bọn họ chỉ rời đi mấy ngày, mấy ngày nữa sẽ có thể trở về với cô, nghĩ đến đây, tâm tình thất lạc của cô cũng tốt hơn.

Trình Khanh Khanh tan việc đi ra phòng làm việc, đã thấy bên ngoài có một chiếc xe con, người trên xe nhìn thấy cô liền vội vàng đi ra cung kính khom người chào, nói: "Bạch phu nhân, tôi là trợ lý của Bạch tổng, tôi tên là Vân Lỗi, đây là chứng minh công tác của tôi."

Anh ta cầm chứng minh công tác bằng cả hai tay đưa cho cô xem, vừa rồi Bạch Duyên Đình cũng đã nói với cô qua điện thoại anh sẽ cử người đến đón sau khi cô tan làm khi anh đi vắng, cũng đã đưa ảnh cho cô xem, chính là ảnh trên chứng minh công tác.

Trình Khanh Khanh sau khi xác nhận thì lên xe.

"Anh đưa tôi tới trường của Tiểu Nhã đi , chúng ta đi đón Tiểu Nhã."

Lần nào cũng vậy, Bạch Duyên Đình hoặc trợ lý của anh đều đi đón cô bé, cô chưa bao giờ tự mình đến đón Tiểu Nhã , cô không biết liệu áo bông nhỏ này của cô có vui không khi cô đi đón bé.

Lúc này, bạn nhỏ Bạch Tiểu Nhã đang ngồi trong lớp học mẫu giáo vẽ. Giờ tan học, tất cả mọi người đều được bố mẹ đến đón tốp năm tốp ba. Bé Tiểu Nhã ngồi yên lặng trên ghế làm việc của riêng mình.

Một cô nhóc chạy qua đây, đạp lên bàn bé, ngó mặt bé rồi lại ngó sang tranh của bé, hai tay Bạch Tiểu Nhã vội vàng giữ bức tranh lại, khuôn mặt đầy tính cảnh giác nhìn cô nhóc, đứa bé "xì" một cái nói: " Có cái gì hơn người đâu!"

Ánh mắt Tiểu Nhã vẫn đề phòng cô nhóc như cũ, cô nhóc thì sờ sờ cằm, xắn tay áo lộ ra một chiếc vòng tay bạc trên tay, khuôn mặt đắc ý nói: " Bạch Tiểu Nhã, cậu xem chiếc vòng tay bạc này của tớ đẹp không? Cậu có không? Cậu không có."

Bạch Tiểu Nhã thì lạnh nhạt nhìn chiếc vòng tay bạc đó, thấy cuối cùng cô nhóc đó cũng rời đi, bé liền bỏ cuốn vở vẽ của mình vào trong cặp chuẩn bị đi ra ngoài, cô nhóc bị bé bơ như thế, trong lòng vô cùng tức giận, bèn chạy tới đụng Tiểu Nhã một cái thật mạnh rồi hung ác nói: " Bạch Tiểu Nhã, mày đi không nhìn đường sao? Đụng vào tao làm gì?"

Vừa nói vừa đẩy người bé, "Giờ anh mày không ở đây nữa, chẳng còn ai bảo vệ mày đâu! Mày là một đứa mù, một đứa mù không mở mắt nhìn được!"

Đừng nhìn bạn nhỏ Tiểu Nhã bình thường không thích nói chuyện, nhưng cô bé không phải đứa trẻ yếu đuối, cho dù anh trai cô bé không ở đó, cô bé cũng không để bị người khác bắt nạt, bây giờ cô bé còn nặng nề đẩy cô bé đó ra, cô bé không ngờ rằng Tiểu Nhã lại dám chống cự, nhìn đám trẻ xung quanh đều nhìn về phía này, cô bé chỉ cảm thấy mình bị ức hiếp, thất sủng, định đánh Tiểu Nhã một cái .

Nhưng mà tay cô bé đó còn không chạm đến Tiểu Nhã, liền bị một đứa bé trai không biết từ nơi nào chạy như bay ra đụng ngã trên mặt đất, bạn nam nổi giận đùng đùng trừng mắt con bé kia nói: "Hàn Tĩnh, có tôi ở đây, cậu đừng nghĩ bắt nạt Tiểu Nhã!" 

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lời này nói ra vô cùng có khí thế, Hàn Tĩnh bị bộ dáng của cậu bé hù dọa, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao, nhưng là cô bé đó lại không muốn bị người khác chế giễu, liền vội vàng đứng lên, như xem kịch vui vỗ tay nói: "Khang Tư Hãn, cậu bảo vệ Bạch Tiểu Nhã như vậy có phải là thích cậu ấy rồi không?! Khang Tư Hãn thích Bạch Tiểu Nhã, Khang Tư Hãn thích Bạch Tiểu Nhã, Khang Tư Hãn thích Bạch Tiểu Nhã!"

Hàn Tĩnh vỗ tay loạn lên một trận, bạn học chung quanh cũng bắt đầu ồn ào theo. Trong lúc nhất thời, trong phòng học không ngừng quanh quẩn âm thanh: "Khang Tư Hãn thích Bạch Tiểu Nhã".

Vốn là Khang Tư Hãn khí thế hung hăng, bị ồn ào như vậy liền đỏ mặt, bất quá hắn rất nhanh liền ưỡn ưỡn ngực, vẻ mặt không chịu thua nói: "Tôi chính là thích Tiểu Nhã thì như nào?!"

Mấy bạn nhỏ xung quanh lập tức hoan hô lên, tiếng ồn càng lớn, Bạch Tiểu Nhã đứng ở một bên tức giận trừng mắt liếc những bạn học ồn ào kia, lại trừng trừng trên người Khang Tư Hãn, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ.

"Bạn nhỏ Bạch Tiểu Nhã mẹ em đến đón em!"

Giọng nói của cô giáo lập tức khiến cả lớp im phăng phắc, mọi người vội vàng tản đi, mỗi người ai làm việc nấy, khi Tiểu Nhã nghe thấy tiếng mẹ đến đón, mắt cô bé chợt sáng lên, ngay cả sự khó chịu vừa rồi cũng biến mất, cô bé vội vàng chạy ra cửa.

Vừa bước ra cửa liền nhìn thấy mẹ đứng bên cạnh cô giáo, Tiểu Nhã vội vàng chạy tới, Trình Khanh Khanh cũng tiến lại ôm lấy cô bé , Tiểu Nhã ôm mặt hôn cô trong giọng nói đầy kích động, "Mẹ, mẹ thật sự tới đón con."

"Phải đó, Tiểu Nhã có vui không?"

Tiểu Nhã gật đầu.

Cô giáo rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trình Khanh Khanh định ôm Tiểu Nhã rời đi , nhưng nhìn thấy một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào cô.

Trình Khanh Khanh nhìn xuống ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé.

Cậu bé lớn lên rất đẹp, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa sáng, như hai viên cầu pha lê khảm lên khuôn mặt trắng nõn như vải tơ tằm hay satanh, Trình Khanh Khanh nhìn thấy cậu bé liền cảm thấy cậu giống như cậu thiên sứ nhỏ có đôi cánh trên lưng từ trên trời bay xuống.

Thấy cô nhìn sang, cậu nhóc vội vàng đi tới gần cô vươn lòng bàn tay nhỏ về phía cô, lễ phép nói: "Xin chào dì, con là bạn trai tương lai của Tiểu Nhã."

Trình Khanh Khanh: "...." Cô có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Tiểu Nhã , nhưng thấy cô bé vùi mặt vào ngực mình vừa xấu hổ vừa tức giận, tức giận nói: "Không phải!"

Trình Khanh Khanh không quá có thể hiểu được thế giới của các bạn nhỏ, bất quá cô cảm thấy bộ dạng tiểu đại nhân của đứa bé trai này có chút buồn cười, cô cùng hắn bắt tay: "Chào con, con là bạn trai tương lai của Tiểu Nhã sao? Bất quá bạn trai tương lai của Tiểu Nhã phải được con bé công nhận mới tính!"

Bé trai gật gật đầu, vẻ mặt kiên định: "Một ngày nào đó Tiểu Nhã sẽ công nhận con!" 

"Khang Tư Hãn!" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam hùng hậu, cắt đứt hai người nói chuyện với nhau.

Khi Khang Tư Hãn nhìn thấy người tới, cậu bé nóng lòng chạy đến hét lên đầy phấn khích: "Ba."

Người đàn ông bế cậu lên, dùng ngón trỏ gãi gãi lên chóp mũi, giọng điệu lẩm bẩm, "Hôm nay có nghe lời không?"

Khang Tư Hãn gật đầu hào hứng giới thiệu: "Đây là mẹ của Bạch Tiểu Nhã , vợ tương lai của con, chúng ta hãy chào hỏi trước đi."

Trình Khanh Khanh: "..."

Người đàn ông khá bình tĩnh, anh ta mỉm cười âu yếm với cậu bé rồi quay lại nhìn.

Người đàn ông này trông vô cùng đẹp trai, đôi môi mỏng, mắt mày sâu thẳm. Chiếc mũi cao khiến tổng thể khuôn mặt trông càng thêm góc cạnh, Trình Khanh Khanh để ý thấy đôi mắt anh ta có hơi ánh xanh, cũng không biết có phải con lai hay không.

Trình Khanh Khanh ngượng ngùng gật đầu với anh ta, "Xin chào."

Người đàn ông có vẻ sững sờ , nhưng sau đó anh ta mỉm cười, "Xin chào."

Trình Khanh Khanh chào hỏi xong liền muốn rời đi, lại không nghĩ người này suy tư trong chốc lát lại nói với cô: "Tôi đưa các cô trở về đi." 

Trình Khanh Khanh ngẩn người, lần đầu gặp mặt liền nhiệt tình như vậy, hắn sẽ không phải là đem lời nói của bạn nhỏ kia tưởng thật, coi cô như là thông gia tương lai của anh ta đi? Trình Khanh Khanh lập tức nổi một thân da gà, vội vàng nói: "Không cần, người nhà của tôi ở bên ngoài chờ tôi, tạm biệt."

Anh ta cũng không giữ lại nữa, anh ta mỉm cười, "Tạm biệt." Lại nhìn Khang Tư Hãn nói: "Mau chào tạm biệt dì và bạn Tiểu Nhã đi."

Sau khi chào tạm biệt và lên xe, Trình Khanh Khanh luôn cảm thấy người đàn ông này nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đó, nhưng cô lại không nhớ được đã gặp anh ta ở đâu.

Khi xe chạy ngang qua một nhà hàng thức ăn nhanh, Tiểu Nhã chỉ vào món gà rán trên bảng quảng cáo, nói một cách thận trọng và háo hức: "Mẹ con muốn ăn cái này."

Trình Khanh Khanh liếc nhìn ra ngoài suy nghĩ gì đó trước khi nói: "Cũng được, nhưng mà những thứ này không tốt cho sức khỏe, con ăn ít thôi nhé?"

Tiểu Nhã vội vàng gật đầu.

Trình Khanh Khanh mang theo Tiểu Nhã đến đến tiệm ăn nhanh, Vân Lỗi làm lái xe kiêm hộ vệ liền chờ ở cửa, Trình Khanh Khanh cảm thấy rất băn khoăn, mua cái burger đưa cho anh ta. 

Trình Khanh Khanh gọi cho Tiểu Nhã một cái đùi gà chiên, Tiểu Nhã ngược lại rất nghe lời, quả nhiên cũng chỉ ngoan ngoãn ăn cái đùi gà này, không có gọi thêm những thứ khác. 

Trình Khanh Khanh cũng chọn một phần khoai tây chiên đến ăn, thỉnh thoảng giúp Tiểu Nhã lau đống dầu dính bên miệng, bỗng nhiên cảm giác trong tiệm ăn nhanh thật giống như náo nhiệt hơn, Trình Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn lại. 

Thấy Khang Tư Hãn với ba cậu bé vừa vặn từ ngoài tiệm đi vào, vốn là người ở tiệm ăn nhanh đang ăn cơm, vừa nhìn thấy anh ta, có người bắt đầu thét chói tai, có người vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp.

Trình Khanh Khanh nhìn không ngớt, cô không ngờ con người trong thời đại này lại quan trọng về vẻ bề ngoài như vậy, vừa thấy trai đẹp là thành ra như thế.

Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều mà vẫn tiếp tục chăm sóc Tiểu Nhã đang ăn đùi gà, cho đến khi nhận ra đám đông đang thét chói tai đang dần tiến lại gần cô mới nhìn lên, lần này cô nhìn lên thì thấy Khang Tư Hãn với ba cậu bé đang ngồi đối diện với cô đi xuống, anh ta chào hỏi cô bằng nụ cười, "Không ngờ là lại gặp nhau rồi."

Những người chụp ảnh không quá điên cuồng, họ giữ khoảng cách nhất định với anh ta xếp thành vòng tròn một cách trật tự, nhưng tư thế này vẫn khiến Trình Khanh Khanh cảm thấy sợ hãi.

Cô cười không được tự nhiên, "Đúng... đúng vậy."

Khang Tư Hãn đem đùi gà trong mâm của cậu bé đặt trong mâm Tiểu Nhã, cười ha ha dặn dò: "Cái này cho cậu ăn." 

Tiểu Nhã lại mặt vặn vẹo , nhỏ giọng nói một câu: "Không cần."

Trình Khanh Khanh cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gắp đùi gà đi, "Cảm ơn con, Tiểu Nhã không thể ăn được nữa." Ôm Tiểu Nhã dậy, cô bỏ thêm một câu nữa: "Bọn tôi còn có việc, đi trước đây." Sau đó gọi Vân Lỗi đến giúp bọn cô lên xe.

Cho đến khi lên xe Trình Khanh Khanh trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Người vừa rồi là ai ư?"

"Hắn là Khang Bạch, là ngôi sao nam đang hot."

"Đang hot?" Trình Khanh Khanh sửng sốt, chẳng trách những người đó khi nhìn thấy anh ta đều vô cùng phấn khích, nhưng người ở thời đại này rất hiếm người nổi tiếng, điều này khiến cô kinh ngạc.

Cô đến thế giới này quá lâu, cũng không để ý nhiều đến các ngôi sao trong làng giải trí nên không biết Khang Bạch, sở dĩ cô nhìn anh ta rất quen, chính là cô đã từng nhìn thấy quảng cáo của anh ta.

Nghĩ đến mấy người kia vừa mới vây quanh Khang Bạch chụp hình, Trình Khanh Khanh trong lòng liền có dự cảm xấu, loại dự cảm này vào buổi tối lúc ngủ cuối cùng cũng bắt đầu. 

Trình Khanh Khanh trong lúc vô tình xem websites thì thấy tiêu đề đầu tiên tên là: "Khang Bạch cùng cô gái thần bí ngồi cùng bàn ăn cơm", lúc thấy nó cô kinh ngạc đến mức cái cằm đều sắp rớt, đúng vậy, cô gái trong bài này chính là cô. 

Trên tin tức thế nhưng còn suy đoán cô chính là mẹ của con ngoài giá thú của Khang Bạch, Trình Khanh Khanh hoàn toàn không nghĩ tới, mang Tiểu Nhã đi ăn thức ăn nhanh thế nhưng sẽ gây ra cái chuyện quạ đen như này, cũng không biết Bạch Duyên Đình ở nước ngoài có nhìn thấy tin tức trong nước hay không, nếu là hắn hiểu lầm thì làm sao bây giờ?

Lúc này Bạch Duyên Đình đang ở Singapore đang đánh răng trong phòng tắm, Bạch Tiểu Cảnh đang cầm ipad bước vào nói với Bạch Duyên Đình một cách tức giận: "Ba ba xem cái này!"

Bạch Duyên Đình một bên đánh răng một bên tùy ý nhìn lướt qua, đợi khi nhìn thấy nội dung trong hình, mới đánh răng được một nửa cũng không đánh nữa, hừ hừ vài ngụm đem nước bọt trong miệng phun ra, tiện tay cầm lấy khăn đang đặt ở một bên lau miệng, một bên nhận lấy ipad xem. 

Tiểu Cảnh ôm ghế vào, cậu bé phải dẫm lên trên mới có thể cao đến bệ rửa tay, cậu bé đem kem đánh răng trát ở bàn chải mới đem bàn chải bỏ vào miệng xát xát, mặt mũi tràn đầy khó chịu: "Người đó là ba của Khang Tư Hãn, không biết tại sao lại ăn cơm cùng với mẹ và em gái, Khang Tư Hãn lúc ở trường học thường xuyên dây dưa Tiểu Nhã, hừ, cái tiểu tử thúi kia, thừa dịp con không ở đó hắn liền tồi tệ hơn." Cậu bé đem bàn chải đánh răng xát trên hàm răng, hoàn toàn đem hàm răng hắn trở thành Khang Tư Hãn để phát tiết. 

Bạch Duyên Đình không để ý cậu bé , nhăn mày liếc nhìn nội dung của tin tức kia, bạn nhỏ Tiểu Cảnh súc miệng xong bò xuống ghế, đang chuẩn bị cầm khăn lau miệng, vừa ngẩng đầu mới phát hiện không thích hợp.

"Ba sao ba lại dùng khăn tay của con!"

Bạch Duyên Đình lúc này mới định thần lại, cúi đầu nhận ra chiếc khăn trong tay là của Tiêu Cảnh, liền ho khan một tiếng: "Ba xin lỗi nhé." Lại đưa chiếc khăn tay cho cậu bé

Tiểu Cảnh bĩu môi ghét bỏ, "Bỏ quách nó đi!"

Bạch Duyên Đình ngay lập tức khó chịu, "Mệnh của ba không có độc! Vả lại, ba. vẫn thường dạy con siêng năng tiết kiệm là đức tính như thế nào, cái khăn này bị gì, tại sao phải vứt bỏ nó?"

Tiểu Cảnh nhíu mày, lui về phía sau một bước, vẫn mang theo vẻ chán ghét, "Con sẽ lấy một cái khác."Nói xong thì chạy ra ngoài.

Bạch Duyên Đình nhìn theo bóng lưng của cậu bé ậm ừ một cách tức giận, "Cả hai anh em đều thừa hưởng tính khí xấu của mẹ! Chê ba? Con quên là lúc nhỏ nhai cơm thế nào rồi sao? Vậy mà lại dám chê ba??!!!" Anh thì thầm hết cỡ, mặc kệ Tiểu Cảnh có nghe thấy hay không.

Bạch tiên sinh ngồi xuống ghế sô pha cầm ipad, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, Tiêu Cảnh đã thu dọn bản thân sạch sẽ, cũng bước tới chỗ cậu ngồi xuống nhìn ipad, sau đó nhìn Bạch Duyên Đình nhìn mặt anh, lo lắng, "Ba ba nói xem ba của Khang Tư Hãn có cướp mẹ đi không? Con đi rồi, sợ Tiểu Nhã không chịu được cám dỗ sẽ bị Khang Tư Hãn cướp đi , cậu ta luôn nói mình là bạn trai của Tiểu Nhã , hứ! Không có sự đồng ý của con , cậu ta vậy mà có gan nói cậu ta là bạn trai của Tiểu Nhã ! Không biết xấu hổ!"

Bạch tiên sinh sững sờ một hồi, sau đó quay lại nhìn cậu bé với vẻ mặt khó hiểu: "Tại sao ai muốn làm bạn trai của Tiểu Nhã phải có sự đồng ý của con, không phải nên là có sự đồng ý của ba sao?"

Tiểu Cảnh nâng cằm tự hào, "Phải có sự đồng ý của ba, cũng phải có sự đồng ý của con, con là anh trai mà."

Bạch tiên sinh khịt mũi coi thường bỏ qua cho cậu , một lúc sau mới nhận được tin nhắn trả lời, anh ném ipad qua một bên, nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn vật nhỏ này, mặc dù anh chàng này đôi khi hơi khó chịu, nhưng anh không thể chịu được khi cậu bé lo lắng, cho nên xoa đầu cậu bé nói: "Đừng lo lắng, trên đời này không ai có thể cướp đi hai người phụ nữ trong gia đình chúng ta, hiểu không?

Lấy được đáp án khẳng định của ba ba, Tiểu Cảnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một khi cậu vui vẻ cũng không keo kiệt khen ngợi ba , liền cho Bạch Duyên Đình một dấu "Khen" bằng tay nói: "Ba, ba thật sự là soái đến ngất ngây." 

Bạch tiên sinh đắc ý hừ hừ: "Giờ con mới biết được ba soái sao?"

  "Bất quá, so với con ba còn kém một chút, mẹ còn nói con lớn lên sẽ soái hơn ba cơ mà."  

Bạch tiên sinh: "..."  

Mẹ con dỗ con chơi thôi, con còn tin, bất quá lời này hắn không nói, xem tiểu tử kia lên mặt như vậy, thì để cho cậu lên mặt một chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro