Quyển 1: Hamelin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: White Land

Thế giới xuôi theo dòng thời gian trôi về nơi hoang vu, ngươi và ta đều là tín đồ của Thương.

---

Thôi Tả Kinh mở mắt ra.

Y quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài thuần một sắc trắng. Nếu không có âm thanh rền vang trên đường ray, y không thể nhận biết được phải chăng chuyến tàu còn đang chạy. Ở nơi không có bất cứ vật tham chiếu nào này, khái niệm chuyển động dường như cũng trở nên mơ hồ.

Thôi Tả Kinh chỉ nhìn lướt qua rồi chán ngán dời mắt đi.

Y liếc nhìn đồng hồ quả quýt theo thói quen, kim đồng hồ dừng lại ở vị trí một giờ ba mươi bảy phút, nó đã chết lặng kể từ khi y tiến vào vùng đất này.

Y không tài nào hay chuyến tàu đã lăn bánh giữa White Land bao lâu rồi.

Ngoài y ra, khoang tàu không còn một ai khác. Chú mèo trắng co tròn ngủ say sưa bên cạnh y, thân thể phập phồng theo từng nhịp thở, lớp lông đã mất đi vẻ bóng mượt vì nhuốm màu năm tháng.

Thôi Tả Kinh thoáng di chuyển, cử động cơ bắp đã cứng ngắc, một lần nữa nhắm mắt lại.

Ba ngày trước, y chia tay ba mẹ và em gái, mang theo chú mèo không còn nhiều thời gian xâm nhập giấc mơ của một đứa trẻ để trở lại White Land đã xa cách tám năm, bước lên chuyến tàu đã chờ đợi họ từ thuở nào.

Liệu Hoàng Hậu có biết y đã trở về?

Thôi Tả Kinh mơ màng chợp mắt, giấc mộng mờ ảo quấy rầy y tám năm cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

Những cái chết thời xa xưa hay những khuôn mặt bị giam cầm vĩnh viễn vụt qua trước mắt y biết bao lần, bao gồm chính bản thân y.

Không ai biết đoàn tàu đã dừng lại từ khi nào.

Chú mèo trắng nhận ra trước. Thân thể nó đã quá già yếu, dù chỉ là giấc ngủ cũng trở thành gánh nặng. Nhưng lần này đã đổi thay, trong giấc chiêm bao nó bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau khi tỉnh giấc, nó nhìn qua khung cửa sổ, dõi mắt về rạp xiếc đỏ rực cách đó không xa rồi vươn tay vỗ vai Thôi Tả Kinh: "Meo..."

Choàng tỉnh sau cái vỗ của chú mèo, Thôi Tả Kinh dụi mắt, nhớ về lời nguyền cuối cùng Hoàng hậu giáng cho y vào thời khắc chạy trốn thành công vào tám năm trước. Lời nguyền ấy khiến y mãi dừng ở tuổi mười sáu, buộc y mang dáng hình niên thiếu cho đến tận bây giờ.

Chú mèo trắng vẫy đuôi, nhắc nhở: "Đến ga rồi."

Thôi Tả Kinh sửng sốt, quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình: "Chú..."

"Uy lực lời nguyền mất dần, sức mạnh thời gian của cháu bắt đầu ảnh hưởng đến chú." Chú mèo trắng đứng trên bàn nhỏ trước mặt Thôi Tả Kinh, cất bước tao nhã. Chú mèo vẫy tai, bộ lông trở nên bóng loáng như thể kỳ tích, giọng nam trầm thấp mang nặng khẩu âm Nga, "Chúng ta trở về thật rồi."

Thôi Tả Kinh lập tức ôm lấy con mèo, hôn lên cái mũi màu hồng phấn của nó, không sao kiềm được nỗi xúc động: "Thế này tốt quá."

Mèo trắng cười đẩy mặt y ra, ngửa đầu ra sau rồi nói: "Được rồi, mau xuống tàu đi, không biết lần này sẽ dừng lại bao lâu đâu."

"Cháu cá chúng ta vừa xuống nó sẽ rời đi ngay." Thôi Tả Kinh ôm mèo đứng dậy, thuận tay gãi gáy nó, làm con mèo trắng híp mắt ngẩng đầu đầy thích thú.

Trông qua cửa tàu rộng mở, có thể thấy cả chuyến tàu không còn một ai khác. Thôi Tả Kinh vừa đặt chân xuống mặt đất, cửa tàu sau lưng đã chậm rãi đóng lại, sau đó lặng lẽ rời đi như cách nó xuất hiện.

Nhìn theo chuyến tàu chạy xa dần, cuối cùng biến mất nơi cuối đường ray, Thôi Tả Kinh xoay người đi về rạp xiếc đỏ cách đó không xa. Giữa khoảng không trắng xóa, màu sắc rực rỡ này quả thật bắt mắt vô cùng.

Rạp xiếc trắng đỏ được trang trí bằng tấm biểu ngữ cũng sặc sỡ không kém, dòng chữ bên trên được viết theo kiểu nhọn hoắt dữ tợn:

"Rạp xiếc địa ngục, hồn đọa âm ty!"

Sắc trắng kéo dài vô tận, rạp xiếc nổi bật và và biểu ngữ với nội dung đáng sợ quả thực có thể khiến kẻ hèn nhát phải la hét thất thanh. Nhưng đối với Thôi Tả Kinh, cảnh vật trước mặt chỉ có thể gợi lên ký ức hằn sâu trong y.

Vừa bước đến gần, tấm rèm dày nặng che chắn tấm lều bị xốc lên từ bên trong, gã hề vẽ mặt trắng nhởn chui ra, đúng lúc chạm mặt Thôi Tả Kinh.

Chiều cao gã hề lên đến hai mét, lớp cơ bắp đồ sộ gần như xé toạc bộ vest đen. Gã mang khuôn mặt dữ tợn, đôi môi tô màu đỏ chót rộng tới mang tai, mắt vẽ hình tứ giác sắc đỏ, mũi cũng đỏ nốt; cách ăn vận trang điểm cường điệu ấy đi đường thôi cũng đủ dọa đám trẻ con khóc nhè.

Thấy Thôi Tả Kinh, gã hề nhếch miệng cười, sau khi cúi người chào như một quý ông, gã rút thư mời từ túi áo trước ngực, đưa Thôi Tả Kinh bằng hai tay.

Thôi Tả Kinh một tay ôm mèo, chỉ đưa một tay ra nhận. Y vừa cúi đầu liếc nhìn, gã hề đã cất giọng khàn khàn chói tai: "Chào mừng đến với White Land! Nơi đây là ác mộng của người đời, thiên đường của con bạc. Chỉ cần ngài có đủ tiền đặt cược, chúng tôi có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngài! Nếu rời đi trước khi trò chơi kết thúc, chúng tôi sẽ thu khoản phí nhất định coi như phí tổn thất, ví dụ như... tính mạng của ngài! Vậy bây giờ, xin hãy đưa ra tiền đặt cược."

"Nói sau đi." Thôi Tả Kinh cứ vậy đi ngang qua gã, khom người vén rèm bước vào lều, hờ hững nhìn một lượt rồi hỏi, "Có nước không?"

"Xin lỗi, yêu cầu công việc phải nói lời mở đầu." Gã hề theo sau y, đến quầy bar rót hai ly nước, "Victor muốn ăn gì không?"

Gã hề thân hình cục mịch, mỗi bước chân đều để lại tiếng kẽo kẹt trên sàn gỗ. Thôi Tả Kinh ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy bar.

Đây là căn phòng nhỏ giống quầy tiếp khách, trên tường treo rất nhiều tranh ảnh màu sắc sặc sỡ. Ngoài quầy bar và hai chiếc sofa, chỉ có tám cánh cửa đóng kín mít và một cánh cửa duy nhất đang mở. Nhìn về phía đó, có thể thấy một góc sân khấu xiếc thú, nhưng khán đài không một bóng người.

Chú mèo tên Victor nhảy từ lồng ngực Thôi Tả Kinh lên quầy bar: "Đồ hộp à?"

"Thịt cho sư tử ăn, muốn thử không?"

Victor cúi đầu uống nước: "Thôi, tôi không thích thịt sống."

"Sớm đoán được ông sẽ quay lại vào dịp này, tôi chờ ông đã lâu rồi." Gã hề vươn ngón tay thô to như củ cải, cẩn thận vuốt tai Victor. Chú mèo trắng không kiềm nén được bản năng cơ thể, dụi vào lòng bàn tay gã.

"Victor vẫn giữ dáng vẻ này à?"

Thôi Tả Kinh đáp: "Ừ, sau khi rời khỏi đây chú vẫn mang dáng vẻ này, thân thể mèo ở thế giới thực đã dần già yếu, không còn nhiều thời gian nữa, nên tôi mới quyết định quay lại."

Gã hề thở dài: "Cậu về không đúng lúc, Hoàng Hậu đã hoàn toàn khống chế White Land, không ai dám chống lại bà ta. Không, phải nói sau lần hành hương đó, tất cả những người có ý đồ chống lại bà ta đều đã chết, hoặc bị giam vĩnh viễn trong hộp quái vật, chỉ còn năm người các cậu sống sót."

Thôi Tả Kinh không vì vậy mà để lộ cảm xúc: "Tôi đã có khả năng chống lại bà ta một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng lần này, tôi muốn tính mạng của bà ta."

"Tôi sẽ dốc hết khả năng để giúp cậu." Gã hề chỉ bức thư mời trong tay Thôi Tả Kinh, "Đây là tấm bài tù nhân chuẩn bị riêng cho cậu, có thể giúp cậu tránh khỏi tai mắt Hoàng Hậu một thời gian. Cậu mới trở về, vẫn chưa khôi phục sức mạnh, còn phải chịu lời nguyền của tù nhân thời gian, cần tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Cảm ơn." Thôi Tả Kinh lanh lẹ xé mở phong bì thư mời, lấy tấm thẻ màu vàng đen trống rỗng.

"Cậu nhỏ máu lên thẻ, nếu có người sử dụng, cậu sẽ bị triệu hồi, từ đó kí kết khế ước. Người chơi nắm giữ thẻ vàng đen này chắc chắn không phải hạng xoàng, rất có thể giúp sức cho hành động của cậu."

Thôi Tả Tinh không hề do dự, cứa móng tay ngón cái lên đầu ngón trỏ, nặn một giót máu từ vết cắt. Y vẩy nhẹ ngón tay, giọt máu rơi xuống tấm thẻ rồi im ắng hòa vào nơi đó.

Thẻ bài lập tức lóe lên ánh sáng chói lòa, dòng năng lượng mãnh liệt lay động lọn tóc rơi trên trán Thôi Tả Kinh, cũng khiến tất cả chai rượu trong tủ lay động không ngừng. Chú mèo trắng cảnh giác vểnh tai, hoa văn sắc máu diệu kỳ dần dần xuất hiện dưới ánh nhìn chăm chú của ba người.

Trong lúc hoa văn dần hiện rõ, gã hề lên tiếng: "Lấy tên tù nhân đi."

Thôi Tả Kính đã nghĩ tên từ lúc trên tàu: "A.Thaliana"

Y vừa dứt lời, sóng năng lượng đạt tới mức mạnh nhất, ánh vàng chói lòa bao phủ khắp người Thôi Tả Kinh. Năm giây sau, hết thảy trở về với yên ả, tấm thẻ rơi "cạch" xuống quầy bar, đồng thời xuất hiện hình ảnh đồng hồ ở mặt sau.

"Vòng quay vận mệnh, ngụ ý khởi đầu mới." Gã hề cầm lấy tấm thẻ, lật về mặt trước, dùng cọng cỏ hết sức tầm thường viết dòng chữ "A.Thaliana".

Thôi Tả Kinh thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón tay bị cứa vào miệng mút máu, nói không rõ tiếng: "Số tôi không đến nỗi nào, nhưng chú thì phải làm sao?"

Gã hề gãi cằm Victor, "Sau khi cậu xác định chủ nhân tấm bài tù nhân, Victor có thể ký kế ước thú triệu hoán. Thân thể này không phải của ông ấy, không dùng thân phận tù nhân giống cậu được."

"Cũng được." Thôi Tả Kinh rút tấm thẻ từ tay gã hề, bỏ vào túi quần, "Tôi muốn đổi năm trăm điểm."

"Đổi bằng gì?"

"Như cũ thôi, cảm xúc của tôi, chắc vẫn có giá tương đương."

Nghe vậy, Victor lập tức thoát khỏi tay gã hề, lên tiếng can ngăn: "Đừng vậy, cháu sẽ phải hối hận đấy."

"Không sao đâu chú." Thôi Tả Kinh khẽ nói, "Nếu ngay cả tính mạng cũng không giữ được thì cảm xúc có tác dụng gì, còn quấy nhiễu phán đoán của cháu những lúc quan trọng."

Thấy y đã quyết, gã hề xoay người lấy một chiếc lọ từ tủ rượu, rút mở nút bấc, "Cảm xúc không mấy giá trị, nhưng cũng rất đáng quý. Đây không phải là lần đầu tôi nói với cậu lời này. Nếu đã quyết, tôi sẽ đổi năm trăm điểm để lấy cảm xúc của cậu, bao giờ hối hận có thể đến chỗ tôi chuộc lại."

"Không cần thiết trong thời gian ngắn." Thôi Tả Kinh nhắm mắt lại, gã hề chạm miệng chai lên trán y, hút lấy ánh sáng cầu vồng từ trán người thiếu niên.

Gã hề không dằn được hỏi thêm: "Cậu không cần tình bạn phải không?"

"Không cần." Thôi Tả Kinh mở mắt, "Chỉ cần lợi ích đủ đầy, quan hệ giữa người với người ắt sẽ khăng khít keo sơn."

Gã hề lặng lẽ nhét nút bấc trở lại, ánh sáng cầu vồng dịch chuyển trong chai, cố gắng muốn trở về với Thôi Tả Kinh.

Thôi Tả Kinh nhìn nó, cau mày chịu đựng nỗi đau do sự thiếu hụt nơi linh hồn. Giọt lệ chôn giấu nơi hốc mắt và tiếng khóc nức nở của ba mẹ em gái lúc chia xa; sự bi thương và điên cuồng khi y và Phó Triết, La Nhân chấp nhận gánh chịu lời nguyền để đối phương sống sót; nỗi đau khi phải trơ mắt nhìn Victor ngày một già yếu... Hết thảy cảm xúc nhạt dần đi cùng với cảm xúc bị tước đoạt, chỉ để lại trái tim trống rỗng cùng nỗi thù hận ngập trời dành cho Hoàng Hậu.

Đôi mắt từng cháy rực lửa nóng của thiếu niên trở nên bình lặng, y nhẹ nhàng nhấn lên lồng ngực, khẽ trút một tiếng thở dài.

Được rồi, bây giờ không gì có thể đánh bại được y nữa.

Victor lo lắng nhìn y, Thôi Tả Kinh lắc đầu tỏ ý không sao. Khi y định lên tiếng, tấm thẻ trong túi áo y bỗng lóe lên ánh sáng sắc đỏ chói mắt.

Cuồng phong cuộn trào từ trung tâm thẻ bài, thổi nghiêng ly nước Thôi Tả Kinh uống dở, khiến nó rơi khỏi chiếc bàn.

"Làm sao có thể! Vừa mới hoàn thành nghi thức tù nhân, sao đã có người triệu hoán rồi?"

Gã hề hô lên thất thanh, gã và Victor đồng thời đưa tay tóm lấy nhưng vẫn chậm một bước, bóng dáng thiếu niên đã bị nuốt trọn vào màn sáng, họ chỉ bắt được chút ánh sáng le lói.

Victor phẫn nộ gào lên tiếng "Meo", để lại vệt cào dài ngoằng trên quầy bar.

Khi mọi người chưa kịp phản ứng, Thôi Tả Kinh đã bị gọi về hộp quái vật thông qua thẻ tù nhân.

Choang!

Ly nước bị thổi rơi xuống đất, vỡ nát bấy.

Victor buồn lo đưa móng ôm trán.

"Trời ạ... Còn nhiều chuyện tôi chưa kịp nói với cậu ấy." Gã hề lẩm bẩm.

Cùng lúc đó.

Thôi Tả Kinh bị triệu hoán khi chưa kịp chuẩn bị, hé mắt giữa vầng sáng chói lòa, trông thấy người đàn ông dựa cây hôn mê, cùng chỗ máu nhuộm khắp người và mảnh đất xung quanh anh.

Thiếu niên cao lớn quỳ gối bên cạnh anh ta, nắm chặt lấy tay anh ta. Thẻ bài vàng đen trong tay anh ta còn đang bốc cháy, nhưng ngọn lửa không mang theo nhiệt độ.

Máu trên tay anh ta trở thành nhiên liệu thiêu đốt, thiếu niên nhìn Thôi Tả Kinh vẫn đứng trong vầng sáng, bèn cắn răng tiếp tục cầm tay người đàn ông vẽ bùa chú giữa không trung.

Thôi Tả Kinh trợn trừng mắt.

Là huyết khế!

Y thầm than bất ổn, lập tức nhào tới định hất văng thẻ bài trong tay người đàn ông.

Nhưng thiếu niên đã vẽ nét bùa cuối cùng vào thời điểm ấy, hoa văn sắc máu từ ngón tay người đàn ông hiện lên giữa không trung, tỏa ra hai luồng sáng hướng về lồng ngực Thôi Tả Kinh và người đàn ông.

Huyết khế đã được thành lập.

Thôi Tả Kinh khẽ rên lên một tiếng, cảm giác liên kết kì lạ với người đàn ông cũng xuất hiện trong tâm khảm, cùng đó là cảm giác đau đớn khó thể nén nhịn. Hông phải, bả vai và trân chái y đột ngột xuất hiện mấy vết thương sâu hoắm, trái ngược, vết thương trên người đàn ông lành lại như kì tích, vết chém trên vai như thể bổ đôi bờ lưng anh ta không còn đổ máu đầm đìa nữa.

Thôi Tả Kinh không dằn được, ôm vết thương tự dưng xuất hiện mà quát ầm lên: "Mẹ nó!"

Y tức tối đến độ gần như mất đi toàn bộ lý trí trong thoáng chốc, xông tới đấm lên mặt thiếu niên!

Tốc độ Thôi Tả Kinh quá nhanh, thiếu niên gần như không kịp phản ứng, chỉ kêu ré lên một tiếng sau cú nện dữ dội, giữ chặt chiếc mũi trào máu chật vật ngã nhào, lao lên hòng đánh trả.

Thôi Tả Kinh phớt lờ cậu ta, lập tức giữ lấy tay người đàn ông, thẻ bài như đóng keo trên tay anh ta, không sao giằng ra nổi. Y nhặt chiếc dao rơi ra từ thiếu niên, định cưỡng chế tách rời thẻ bài.

"Không được!" Thấy vậy, thiếu niên lập tức ôm chân Thôi Tả Kinh.

"Cậu cút ngay!" Thôi Tả Kinh đá văng cậu ta ra, nào ngờ thiếu niên lại nhào tới, dốc sức ngăn cản, "Anh ấy chết mất!"

Thôi Tả Kinh hét lớn hơn cả cậu ta: "Tôi không quan tâm anh ta sống hay chết, cậu có hỏi ý kiến tôi trước khi ký huyết khế không?"

Hai người giằng co kịch liệt, hàng mi dính máu của người đàn ông hôn mê khẽ lay động, anh ta chầm chậm mở mắt.

Ánh vàng đen trên thẻ bài chợt lóe, len lỏi vào con ngươi tối đen của anh ta rồi biến mất không còn bóng dáng.

Như bị chi phối bởi mệnh lệnh không thành tiếng, Thôi Tả Kinh và thiếu niên đồng thời dừng đòn đánh, nhìn về phía anh ta.

Vào khoảnh khắc chạm phải đôi mắt kia, Thôi Tả Kinh thoáng sửng sốt, bất giác buông lỏng bàn tay nắm cổ áo thiếu niên. Huyết khế gây ảnh hưởng sâu sắc hơn y nghĩ, ý niệm của người đàn ông truyền vào thần kinh Thôi Tả Kinh hết sức rõ ràng.

Đừng thương tổn cậu ấy!

Thôi Tả Kinh gần như cắn vỡ răng, đứng yên bất động, cuối cùng buông tay do không thể chống lại ràng buộc của huyết khế.

Thiếu niên lập tức ôm cổ ho sù sụ, lảo đảo tựa lên cây, hoảng sợ và cảnh giác nhìn Thôi Tả Kinh chằm chằm.

Người đàn ông bị thương gần chết ôm vết thương nơi thắt lưng từ từ đứng lên, nhíu mày nhìn thiếu niên chồng chất vết thương trước mặt đang nâng tay trái.

Mu bàn tay y hiện hoa văn tù nhân đã ký huyết khế.

Anh ta bỗng tỏ rõ mọi chuyện, liếc nhìn Đổng Lâm Hải giúp anh ký huyết khế đang thở thoi thóp, đành mở miệng nói với Thôi Tả Kinh: "Xin lỗi, vạn bất đắc dĩ mới phải ký huyết khế với cậu, chẳng qua Lâm Hải muốn cứu tôi thôi."

Thôi Tả Kinh lạnh lùng nhìn anh, không buồn đáp lại.

Huyết khế là loại khế ước tù nhân mang ràng buộc sâu sắc nhất, dưới hạn chết của huyết khế, vết thương chủ nhân phải chịu sẽ chuyển qua tù nhân ở mức độ nào đó. Khi trả giá lớn như thân thể tứ chi làm tế phẩm, chủ nhân có thể đưa ra ba mệnh lệnh tuyệt đối cho tù nhân. Ngược lại, tù nhân không thể cố ý gây thương tổn cho chủ nhân.

Ở White Land, tù nhân và chủ nhân chỉ mang mối quan hệ như đầy tớ, nhưng Thôi Tả Kinh định bụng sau khi trở thành tù nhân của kẻ xui xẻo nào đó sẽ giở trò đe dọa, thao hứng kẻ đó thực hiện kế hoạch của mình. Nếu kẻ đó không làm y hài lòng, y sẽ ra tay giết người, chờ đợi lần triệu hoán tiếp theo, cho đến khi tìm được trợ thủ đạt tiêu chuẩn mới thôi.

Nào ngờ kế hoạch vừa bắt đầu đã gặp phải sự cố, giờ đây y sẽ bị ràng buộc với người kia vĩnh viễn, đến khi cuộc đời đi đến hồi kết.

Tuy đã mất gần hết cảm xúc nhưng vẫn còn tâm trạng cơ bản, Thôi Tả Kinh vừa bị triệu hoán đã phải gánh chịu vết thương cho người ta, chắc chắn rất tức tối khó chịu. Nhưng chuyện đến bước đường này, đâu còn cách nào xoay chuyển nữa.

Y chỉ có thể hy vọng người ký huyết khế với mình đáng tin một chút.

"Tôi bị thương nặng, nếu không làm vậy sẽ mất mạng, tôi chỉ muốn sống tiếp thôi." Anh ta che miệng ho khan, máu rỉ ra từ ngón tay anh. Anh chỉ thiếu niên vẫn chưa vực dậy được, giới thiệu: "Tôi là Đổng Chinh, đây là em trai tôi Đổng Lâm Hải."

Thôi Tả Kinh khoanh tay hờ hững, vẫn không lên tiếng.

Nhóc con anh vừa triệu hồi trông như mới mười sáu mười bảy tuổi, Đổng Chinh cúi đầu liếc nhìn thẻ bài trên tay, chậm rãi đọc tên tù nhân của Thôi Tả Kinh: "A.Thaliana?"

Đổng Lâm Hải không nghe hiểu, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Một loại thực vật thường dùng để nghiên cứu di truyền học." Đổng Chinh khẽ giải thích, ngước nhìn Thôi Tả Kinh, hít sâu rồi nói: "Tôi hết sức xin lỗi, nhưng việc đã đến nước này thì hãy đi cùng chúng tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu."

Thôi Tả Kinh bật cười.

Y mang vẻ ngoài đẹp đẽ, trông như thiếu niên mười sáu, nụ cười còn rất đỗi ngây thơ, khiến ai nhìn cũng mê mẩn. Khi chưa ai kịp phản ứng, y đã tiến lên thụi một cú vào bụng Đổng Lâm Hải!

Lâm Hải "hự" một tiếng, nôn ra ngụm nước chua.

"Tôi không thể thương tổn anh, nhưng có thể đánh em trai anh trút giận. Nếu không do cậu ta, làm gì có chuyện tôi ở đây vào giờ phút này?" Thôi Tả Kinh cười với Đổng Chinh, "Nếu không muốn tôi đánh chết em trai anh, đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đáng đánh như vậy."

Bầu không khí làm chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, Đổng Chinh thấy rõ vẻ điên cuồng mãnh liệt và sự tàn nhẫn được ăn cả ngã về không cuộn trào trong đôi mắt dữ dội của cậu thiếu niên ấy.

Anh chợt hiểu, Thôi Tả Kinh không hề bông đùa.

Loài chim không tên cất tiếng líu lo giữa rừng. Nơi đây không gợn nổi một cơn gió, nóng bức đến độ cứ ngỡ trời sắp đổ mưa, thậm chí không nghe nổi tiếng kêu của côn trùng.

Đổng Chinh giữ chặt Lâm Hải đang định nhào lên đánh nhau với Thôi Tả Kinh, nhìn Thôi Tả Kinh một hồi rồi xuống nước nhượng bộ, "Được, tôi không nói với cậu bằng giọng điệu đấy nữa, cảm ơn cậu đã gánh vác vết thương giúp tôi. Tình cảnh hiện giờ nguy cấp, chúng ta rời khỏi đây vẫn hơn."

Thôi Tả Kinh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lửa giận trong lòng. Huyết khế không phải chuyện đáng sợ nhất, chỉ cần người này ngu ngốc, nếu thuận lợi, không chừng vẫn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho y.

Cuối cùng y bắt đầu quan sát xung quanh, chỉ nhìn lướt qua đã xác định được loại hộp quái vật. Có rất nhiều hộp phó bản rừng rậm kiểu này, chẳng qua chỉ cần giải câu đố và chạy thoát mà thôi.

Nơi đây là khu rừng vùng cận nhiệt đới, cây cối cành lá sum suê tươi tốt, che lấp ánh trăng vốn ảm đảm. Khu rừng tối đen, chỉ có ngọn đèn treo trên cây khô chiếu sáng chút đỉnh, hắt ánh sáng le lói xuống nơi họ đang đứng.

Xác con quạ dưới chân đã thối rữa sinh giòi, mùi máu trên cơ thể ba người hấp dẫn không ít côn trùng hút máu. Đổng Chinh băng vết thương qua loa dưới sự giúp đỡ của Lâm Hải, cầm băng gạc hỏi Thôi Tả Kinh, "Cần giúp không?"

Vết thương chí mạng chia đều cho hai người nên mức độ nghiêm trọng đã giảm. Thôi Tả Kinh không việc gì phải chịu khổ, nhận lấy băng xử lý đơn giản, nhưng vô duyên vô cớ phải gánh vác thương tích giúp người xa lạ vẫn khiến y tức tối vô cùng.

Đổng Chinh gỡ đèn, cúi đầu xem bản đồ đã có từ trước, "Mau rời khỏi đây, có thứ đang đuổi theo chúng ta. Nó rất nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, e rằng chúng ta sẽ bị phát hiện sớm thôi."

"Không." Thôi Tả Kinh nhìn sang trái, nơi đó vang lên âm thanh sột soạt từ cây cỏ. Mấy giây sau, đôi mắt lóe ánh đỏ xuất hiện từ nơi tận cùng của bóng tối.

"Nó đã đuổi tới rồi."

Chương 2: Kỵ sĩ Henry

Thôi Tả Kinh còn chưa dứt lời, cùng với âm thanh giòn vang khe khẽ từ lá cây cỏ dại bị giẫm nát và tiếng bước chân nặng nề, đôi mắt đỏ tươi cuối cùng cũng thoát khỏi sự che chắn của bóng tối, thân thể khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người.

Hết thảy chìm vào tĩnh lặng.

Rất khó nói rõ thứ đó rốt cuộc là gì.

Cảm giác nghẹt thở và áp bách bủa vây anh em nhà họ Đổng. Người trước mặt - tạm thời gọi nó là người - có chiều cao trên hai mét, phần eo trở xuống hợp thành một với ngựa chiến, toàn thân được bao phủ bởi áo giáp dày nặng. Cứ mỗi bước đi, gỉ sắt lắng đọng suốt bao năm tháng lại ồ ạt rơi xuống.

Người nó mang hơi thở cổ xưa và mục nát, chính là hơi thở địa ngục hệt như thời điểm Đổng Chinh trơ mắt nhìn nó leo ra từ chiếc quan tài sâu không thấy đáy.

Phần đầu của nó hình như chỉ là chiếc mũ sắt nặng nề, bên trong là lớp sương đen, vị trí hai mắt thay bằng ánh lửa lâm râm đỏ rực. Nó cầm chiếc kiếm dài loang lổ vết gỉ sét, nhưng lạ thay thanh kiếm không hề để lại cảm giác không đủ sắc bén.

Nó nhìn vào mắt Thôi Tả Kinh, nhưng xem ra không hề nảy sinh hứng thú với y, thay vào đó nó chầm chậm quay đầu lại, hướng về phía Đổng Chinh và Đổng Lâm Hải dưới tàng cây.

Nó giơ tay chỉ kiếm về phía họ.

Đổng Chinh ôm vết thương bên hông, Thôi Tả Kinh đã gánh vác phần nào thương tích giúp anh, nhưng mất máu quá nhiều vẫn làm anh hoa mắt chóng mặt. Thời khắc đầu kiếm hướng về phía mình, lý trí và trực giác đều nói với anh rằng: Chạy!

"Lâm Hải, em đi trước đi." Dòng suy nghĩ xoay chuyển trong tích tắc, Đổng Chinh hiểu họ hoàn toàn không có khả năng đấu chính diện với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, anh cũng cảm thấy "A.Thaliana" mà mình ký huyết khế trong lúc vội vàng cũng không thể giữ được mạng sống khi chống trả quái vật kia.

Lâm Hải nhìn quái vật nửa người nửa ngựa, lại liếc nhìn Đổng Chinh đầm đìa máu cùng Thôi Tả Kinh cáu bẳn đứng bên, không trình diễn tiết mục "chúng ta cùng chạy" vô vị và lãng phí thời gian. Cậu nghiến răng, xoay người chui vào khu rừng đen như mực, mặc cho sương mù nuốt trọn bóng hình của mình.

"Nó" chỉ hờ hững nhìn Lâm Hải rời khỏi tầm mắt, không hề có bất cứ dấu hiệu nào định đuổi theo. Nó một lần nữa tập trung vào Đổng Chinh chồng chất vết thương, như thể chỉ có duy nhất mục tiêu này.

Quả nhiên.

Trái tim Đổng Chinh chùng xuống khi bị chĩa kiếm, nhưng anh đã khẳng định được suy đoán, vật hình nón bằng vàng lấy từ quan tài trước đó quả nhiên là đạo cụ mấu chốt, quái vật này chắc hẳn là nhân vật giống như người canh giữ.

"Anh cũng đi đi."

Thôi Tả Kinh bỗng lên tiếng, y sờ lớp băng trên vai, thở dài, "Thứ này cứ để tôi giải quyết, anh mau tìm cách tẩu thoát đi, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trong cái hộp vô vị và đần độn này."

"Nó là người canh giữ, ở cấp độ cậu không thắng nổi đâu, hai người chúng ta còn có khả năng..."

"Anh chỉ làm tôi vướng víu thôi." Thôi Tả Kinh dứt khoát ngắt lời anh, nhếch môi cười, "Đồng đội kém cỏi nên tự biết thân biết phận, nếu còn không đi, cẩn thận anh cũng đi chầu ông bà dưới đòn đánh của tôi đấy."

Đổng Chinh mím môi không thốt nổi tiếng nào, trực giác như đang nhắc nhở: Tin tưởng cậu ấy.

Anh vẫn còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt thiếu niên gầy gò, nhân lúc "nó" chưa ra tay mà kéo thân thể đau đớn, xoay người chạy về phía Lâm Hải vừa rời đi.

Ngay khi Đổng Chinh di chuyển, "nó" cũng ra tay.

Không có bất cứ động tác thừa nào, chiếc kiếm dài vương đầy gỉ xét lia một đường giữa không trung, cùng với tiếng "vút", kiếm khí vô hình xé toạc không gian, chém về phía Đổng Chinh!

Nhưng Thôi Tả Kinh cũng hành động.

Y nhặt một cành khô dưới đất, lao vào giữa Đổng Chinh và "nó", giơ tay nhẹ nhàng cản đòn hệt như trẻ con vung vẩy lung tung.

Kiếm khí mãnh liệt như thể chém đứt đôi người cứ thế mà biến mất.

Như chưa bao giờ xuất hiện.

Đổng Chinh tranh thủ thời cơ biến mất trong sương mù, không để lại chút tung tích.

"Tôi không thể để anh giết anh ta được." Thôi Tả Kinh nắm chặt cành cây, đôi mắt như thể ẩn chứa tro tàn của ngọn lửa rực cháy đã nguội lạnh, hờ hững nhìn kỵ sĩ: "Henry, đã lâu không gặp, hình như anh đã quên tôi rồi."

Quái vật tên Henry như chưa bao giờ nghe câu nói của y, miệng nó vang tiếng hí của ngựa chiến, bốn vó đột ngột giẫm mạnh, lao nhanh về phía Thôi Tả Kinh!

Quét sạch hết thảy vật cản trước nó!

Keng!

Tiếng kim loại va chạm giòn vang chính là kèn lệnh của cuộc chiến, hù dọa vài con quạ đen ẩn mình trong bóng tối, không ai có thể ngờ được đây là âm thanh va chạm của kiếm dài và cành cây. Không chỉ vậy, vào khoảnh khắc chạm nhau, cành cây của Thôi Tả Kinh còn khiến mũi kiếm dài mẻ mất một mảnh, gỉ sắt rơi vung vãi.

Xung lực khổng lồ khiến Henry phải lùi hai bước, cuối cùng tập trung đánh giá Thôi Tả Kinh - thứ chướng mắt ngăn cản nó tìm món đồ đã mất.

Thôi Tả Kinh ném cành cây đã gãy làm đôi, nhặt lên cành cây khác. Thời điểm y chạm tay vào, cành cây khô héo mong manh lập tức trở thành vũ khí sắc bén nhất trên đời.

Đây chính là năng lực của y tại White Land, "Kẻ giết chóc", dù tốn nhiều thời gian để vào trạng thái, nhưng sức mạnh mất đi suốt tám năm đã dần trở lại.

"Anh quên tôi cũng không lạ, dù sao chúng ta không mấy thân thiết, nhưng anh còn nhớ Phó Triết không?"

Thôi Tả Kinh lại dò la, nhìn chằm chằm quái vật cao lớn hơn y rất nhiều. Tuy rằng lên tiếng ra vẻ thân quen, nhưng thân thể y không hề thả lỏng.

Y đang tranh thủ thời gian thích ứng cho bản thân.

Henry vẫn không có chút phản ứng, nó giương thanh kiếm kiểu dáng cổ xưa, hét một tiếng điên cuồng, khí đen xộc ra từ mũ sắt, giục ngựa một lần nữa lao về phía Thôi Tả Kinh!

Thôi Tả Kinh không những không trốn tránh, ngược lại nghênh đón bước chạy của nó, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn đến tận cùng. Cảnh tượng máu thịt tung tóe khi binh khí va chạm trong tưởng tượng không hề diễn ra, thiếu niên nhảy lấy đà, nghiêng người giữa không trung, ngón tay kẹp hòn đá chặn lại cú chém dữ dội. Cổ tay y chuyển hướng, nhắm thẳng vào phần giáp bảo vệ trái tim trước ngực Henry!

Phần giáp dày hơn hẳn lập tức vỡ nứt, bắn ra theo sức lực còn sót lại, mà lồng ngực của Henry cũng bại lộ trước Thôi Tả Kinh. Xác thịt trống rỗng dưới tấm áo giáp dày nặng chỉ có trái tim vẫn đập đều đặn. Ba vòng sắt bao kín cơ quan nội tạng duy nhất còn hoạt động, khiến mỗi nhịp đập trở nên khó khăn vô cùng, chỉ còn lại chút dao động yếu ớt.

Chút dao động của cơn đau lẫn sự tranh đấu.

"Gàoooo!"

Thời khắc trái tim phơi bày, Henry rít lên âm thanh không phải của loài người, hai ánh đỏ trong mũ sắt đã lụi tắt. Dưới ánh nhìn đau đáu của Thôi Tả Kinh, nó lảo đảo lùi lại mấy bước, lao "ầm!" vào thân cây khổng lồ.

Vòng sắt ngoài cùng bao bọc trái tim xuất hiện hàng loạt vết rạn kéo dài cùng với nhịp đập trái tim, cuối cùng "choang" một tiếng vỡ nát bấy!

Lớp gỉ sét dày cộm đóng ngoài áo giáp và thanh kiếm rơi rụng, mỗi nét hoa văn trên áo giáp, từng vết rèn trên thanh kiếm đều trở nên rõ ràng.

Nó không còn là xác sống chui ra từ quan tài cũ nát, giờ đây nó đã là kỵ sĩ chân chính.

Bớt đi một lớp trói buộc, nhịp đập trái tim vững vàng và kiên định hơn nhiều. Sau một nhịp thở, đôi mắt kia đã lấy lại ánh sáng.

Henry nhìn Thôi Tả Kinh, hình như giờ đây chút thần chí đã trở về với nó, không hiểu sao cành cây tầm thường trên tay thiếu niên lại khiến nó sinh lòng e sợ.

Nó lùi lại hai bước, cảm ứng được vật canh giữ lại xuất hiện ở một phương hướng khác, nó không ham chiến mà xoay người giục ngựa rời đi.

Vút!

Bóng dáng kỵ sĩ biến mất hỏi tầm nhìn, Thôi Tả Kinh trút tiếng thở dài, cành cây trong tay đồng thời hóa thành tro bụi, tiêu tan trong không khí.

Tuy y có thể biến hết thảy mọi vật trong tay thành vũ khí sắc bén, nhưng thứ đồ càng yếu ớt, thời gian có thể sử dụng càng ngắn, cũng tạo thành tổn hại không thể đảo ngược.

Hệt như cành cây cứ thế tan biến này.

Thôi Tả Kinh không đuổi theo, y đã thấm mệt, thân mình mang theo lời nguyền của tù nhân, vừa mới trở về, còn phải gánh vác thương tích cho Đổng Chinh, tình trạng tệ không tả nổi.

Không biết hai anh em kia thế nào, Thôi Tả Kinh nhắm mắt lại, ngưng thở tập trung cảm ứng tiếng gọi từ huyết khế và thẻ bài tù nhân.

Hệt như tìm kiếm chút ánh sáng giữa thế giới tối tăm.

Tìm thấy rồi.

Sau một nhịp thở, Thôi Tả Kinh mở mắt ra, liên hệ huyết khế với Đổng Chinh cho y biết hiện giờ đối phương không gặp nguy hiểm. Tù nhân bình thường có thể lập tức trở về vị trí của chủ nhân thông qua thẻ bài, nhưng gã hề chưa kịp chỉ dạy phương pháp y đã bị triệu hoán đến đây, chỉ có thể đi bằng chân của mình.

Năm ấy Thôi Tả Kinh cũng có tù nhân, biết rõ chủ nhân nên làm thế nào, nhưng rõ ràng Đổng Chinh vẫn còn mù mờ.

Thật là phiền phức.

Ở đằng kia, Đổng Chinh chạy theo phương hướng Đổng Lâm Hải rời đi trước đó không lâu, đến một căn nhà nhỏ trong rừng.

Ánh đèn sắc vàng ấm áp xuyên thấu lớp sương mù, lan tỏa tia sáng lờ mờ đến phương xa. Đổng Chinh thả chậm bước chân, cảnh giác tiến đến gần.

Căn nhà này giống nơi ở của kiểm lâm, có vòng quây nuôi gà nuôi vịt, còn xây hốc cho chó phòng hộ, dựa lưng vào một con suối nhỏ. Anh nhặt một hòn đá ném lên cửa nhà, đợi hồi lâu vẫn không nghe tiếng chó sủa hay bất cứ âm thanh nào khác.

Không có người?

Tạm thời chưa loại bỏ khả năng có người ẩn núp định bụng giở trò đánh lén.

Căn phòng đột ngột xuất hiện thế này ắt hẳn là tình tiết then chốt, phải vào xem mới được.

Đổng Chinh kiểm tra đồ trong túi. Đây mới là lần thứ hai anh và Đổng Lâm Hải vào hộp, trang bị ít ỏi hệt như mấy người chơi mới, chỉ có chiếc dao gắm không quá sắc bén nhận được khi vượt qua ải tân thủ.

Tên: Dao găm sắp gãy (Có thể nâng cấp)

Công dụng: Giống như tên gọi, sắp gãy

Biết đâu có thể dùng đẻ gọt táo?

Anh vòng đến trước cửa sổ nhìn vào trong, những nơi nằm ngoài góc chết của tầm mắt không có gì khả nghi.

Đổng Chinh không chần chừ thêm nữa, cứ thể đẩy cửa sổ nhảy vào, cố gắng không để lại tiếng động khi chạm đất. Anh liếc nhìn cánh cửa trong góc chết khi nãy, một thi thể rữa nát tệ hại tựa lưng lên cửa, máu trên cánh cửa và nền đất đã khô khốc đen sì.

Nếu khi nãy anh đẩy cửa ra vào, khả năng cao sẽ khiến thi thể đáng thương này trở nên nát bấy.

Căn nhà thoạt nhìn không hề đặc biệt, Đổng Chinh quan sát xung quanh, cuối cùng đi đến ngồi xổm bên thi thể. Mặc cho mùi thối rữa ghê tởm lởn vởn quanh mũi, anh bắt đầu kiểm tra.

Nhìn trang phục người này, có lẽ hắn ta là chủ nhân căn, chính là kiểm lâm rừng địa phương. Làn da trên cổ hắn còn in dấu tay rõ rệt, cằm hơi mở, ngoài ra không còn vết thương nào khác, ắt hẳn đã bị bóp cổ đến chết.

Nhưng... chỗ máu này từ đâu ra?

Căn nhà này còn thứ nào khác chăng?

Đổng Chinh chậm rãi đứng dậy, nhìn ra sau. Có một cái bóng lấp ló ở góc giữa phòng ngủ và phòng khách, hình như nó nhận thấy đã bị phát hiện, bèn vội vã rụt về.

Anh bỗng siết chặt dao găm.

"Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ