Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   hiện tại.

Ở một vũ trụ song song nào đó, Kawamura đã quyết định hoãn lại dự định trở thành đầu bếp sushi để có thêm 4 năm nữa được sát cánh cùng Seigaku chơi tennis. Cậu đã trao đổi về chuyện đó với bố mình rất nhiều, dĩ nhiên rồi- về những quyết định và quyết tâm cống hiến của cậu, về karate, tennis, về nhà hàng của gia đình, và hiện tại là tennis, một lần nữa- nhưng lần này, chàng trai rực lửa Kawamura Takashi mang trong mình niềm khao khát mãnh liệt hơn cả. Tựa như một ngọn lửa không bao giờ dập tắt, cổ vũ cậu không ngừng bước về phía vinh quang rực rỡ mà cậu biết rằng mình có khả năng vươn tới.

"Và sau đó?" Người kia hỏi. "Chuyện gì xảy ra sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba?"

Kawamura không nghĩ ra được ý tưởng nào cả.

"Tớ không biết nữa," cậu thú thật. "Chắc là tớ sẽ còn dính với tennis, bằng cách này hay cách khác." Những khả năng mới đang dần hiện ra, và chỉ trong chớp mắt trí tưởng tượng của cậu đã lại bay xa. "Hoặc là tớ sẽ quay trở lại với nhà hàng sau một chấn thương kết thúc cả sự nghiệp tennis."

"Ồ. Thế thì tiếc quá."

"Nhưng nếu tớ chăm sóc cơ thể mình đúng cách thì vẫn có thể cố gắng hoạt động trong nghề được. Làm huấn luyện viên phòng gym chẳng hạn. Có thể tớ sẽ đi cùng Momo để theo dõi tình trạng của các tuyển thủ chuyên nghiệp."

Một tiếng hừm nhẹ. "Tớ thích huấn luyện viên phòng gym Kawamura đó. Chắc chắn trông cậu sẽ rất tuyệt."

Kawamura cười bẽn lẽn, nhưng không phủ nhận điều đó. "Tớ có thể làm huấn luyện viên," cậu tiếp tục. "Hoặc lên chuyên nghiệp xem mọi người có trầm trồ không."

"Tớ sẽ ngạc nhiên lắm đó."

"Biết đâu tớ sẽ có một trận đấu chính thức với cậu."

"Nhỉ."

"Có thể tớ sẽ khiến cổ tay cậu bị thương vĩnh viễn."

"Ừm, biết đâu được đấy." Nhưng không có một lời khẳng định chắc chắn nào cho nó cả.

Lạ thay, đối với Kawamura, nó lại khiến cậu có thêm động lực để tiếp tục nói về những ảo tưởng của bản thân. "Cậu sẽ thua." Cậu nói. "Lần đầu tiên kể từ khi lên chuyên nghiệp cậu để thua. Nhưng ngày hôm sau, mọi tờ báo sẽ chỉ nhắc tới tên của cậu, chứ không phải tớ. Vì mọi người chỉ cần biết về Fuji Shuusuke thôi, không phải Kawamura Takashi."

Fuji lại trầm ngâm suy nghĩ về viễn cảnh ấy. Thật khó để biết liệu cậu có đồng ý với nó hay không. Cuối cùng, cậu hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ tới thực tại mà chúng ta sẽ trở thành một cặp đánh đôi chuyên nghiệp thay vì là đối thủ chưa?"

Kawamura suy nghĩ một hồi trước khi đưa ra câu trả lời. "Không, tớ không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra." Cậu nói. "Nó quá gò bó."

"Với tớ hay với cậu cơ?"

"Với cả hai chúng ta."

Fuji mỉm cười. "Phải rồi ha." Cậu nghiêng đầu nói. "Tớ quên mất, Kawamura của vũ trụ khác thực sự hết mình vì tennis mà."

"Đúng vậy. Mọi tuyển thủ sức mạnh đều sẽ đi đánh đơn cả. Sẽ chẳng còn đối thủ đáng gờm nào đâu nếu chúng ta cứ tiếp tục chơi cùng nhau." Một khoảng lặng. "Cậu thì sao? Có bao giờ cậu suy nghĩ về Fuji ở một vũ trụ khác chưa?"

Fuji lắc đầu. "Nó không dành cho tớ đâu." Cậu nhấp một ngụm trà. " Những suy nghĩ như vậy ấy mà. Tớ thích nghĩ về những thứ mà hiện tại tớ có thể thấy và chạm tới được hơn. Những thứ mà tớ có thể trực tiếp tác động vào ấy."

Kawamura bật cười. "Ừ," cậu nói. "Cậu nhất định sẽ nghĩ thế nhỉ."

"Giữa hai đứa mình thì cậu luôn là người lạc quan hơn đó, Taka-san ạ, cho dù bản thân cậu là một người.. sống với thực tế như vậy. Thật lòng mà nói, đó là điều mà tớ luôn ngưỡng mộ ở cậu ở cậu đó."

"Cảm ơn cậu." Kawamura ngại ngùng gãi đầu. "Nhưng còn cậu?" cậu hỏi. "Đừng nói là cậu không hề có một ước mơ nào nhé. Tớ biết cậu luôn muốn trở thành một thứ gì đó mà, giống như bọn tớ thôi."

"Tớ có chứ," Fuji thú nhận. "Nhưng tớ nghĩ là mình.. có ít can đảm để thực hiện nó hơn. Không như cậu. Và tớ cũng ít chắc chắn hơn về nhiều thứ lắm. Ý tớ là, cậu đã biết mình muốn trở nên như thế nào rồi. Tớ thì chỉ biết mình không muốn điều gì thôi."

Kawamura gật đầu. "Và tennis không phải một trong số đó nhỉ?"

"Không." Fuji lắc đầu. "Không phải nó."

"Ồ. Vậy tốt rồi."

"Gánh nặng của một thiên tài đấy."

Câu nói ấy khiến cả hai cùng bật cười, dù Kawamura vẫn chìm trong suy nghĩ về những ẩn ý chưa được nhắc tới khi đó.

Một năm đã trôi qua từ ngày họ tốt nghiệp cấp ba. Kawamura từ lúc ấy đã bắt đầu chú tâm vào việc huấn luyện để trở thành một đầu bếp sushi, còn Fuji thì lên đại học. Cả hai đều không còn chơi tennis nữa. Thế nhưng, dù đó không phải là lý do duy nhất họ vẫn còn làm bạn, nó vẫn là một chủ đề mà mỗi lần gặp mặt họ đều không thể không nhắc lại.


hiện tại.

Bằng một cách nào đó, hoá ra Kawamura là người có định hướng về tương lai rõ ràng nhất trong số họ, dù chủ yếu là do cậu đã luôn có một ước mơ để phấn đấu có được trước khi những người khác làm được điều này.

Cậu đã rất sáng suốt khi quyết định bỏ lại tennis, dù vẫn còn đó cảm giác sung sướng khi thắng được Shitenhouji và niềm tự hào khôn tả khi lấy đi danh hiệu tuyển thủ sức mạnh vô địch từ Ishida Gin khi ấy. Rồi cậu dần tỉnh lại kịp thời để dõi theo Seigaku tiến tới những set đấu cuối cùng mà không có cậu ở đó, và chính vào lúc này, đầu óc Kawamura trở nên thông suốt đến lạ. Nằm bất động trên giường bệnh với những khúc xương gãy ở những chỗ mà cậu còn không hề hay biết khiến việc duy nhất cậu có thể làm lúc đó là suy nghĩ.

Và cậu đã nghĩ, về tương lai của mình, về tennis, những điều cậu đã đạt được, cho đến khi có có một thứ linh cảm lạ kỳ, không thể giải thích được, rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tạm gác nó lại. Cậu đã nghĩ về chuyện đó suốt cả năm qua rồi chứ. Dù gì thì cậu cũng chưa từng kiên định với điều gì khác ngoài chuyện tiếp quản nhà hàng của cha mình.

Nhưng quyết định cuối cùng của Kawamura là thứ mà tennis góp phần hình thành rất lớn. Tất nhiên phải như vậy, nếu cậu muốn cảm thấy ba năm cống hiến đó thật sự đáng giá. Cậu nhận ra rằng, tennis cấp ba sẽ không đơn giản như trước nữa, mọi thứ sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tuy mơ hồ nhưng đó chính là điều trực giác cậu mách bảo như một bản năng, như việc dồn lực lên hai bàn chân và hít một hơi thật sâu trước khi đánh một cú Hadoukyuu vậy.

Tennis, thứ thể thao thay đổi qua từng trận đấu, ở đó không có chỗ dành cho người mà tuyệt chiêu duy nhất họ có là đánh trái banh mạnh hơn người khác. Sẽ chẳng có một tương lai chắc chắn nào cho Kawamura, trước mắt chỉ có một tương lai vô định biến chuyển không ngừng. Sau cùng thì cậu cũng sẽ bị bỏ lại, trong khi hầu hết các tuyển thủ khác đều cho đó là thử thách dành cho họ, Kawamura biết rằng bản thân cậu không thể có được sự gan góc ấy.

"Nhưng cậu vẫn còn yêu tennis mà, phải không?" Fuji hỏi.

"Sao cơ?"

"Nếu không thì cậu đã không dốc toàn lực trong trận với Shitenhouji rồi."

Kawamura suy nghĩ về điều đó. "Tớ yêu những mối liên kết mà tớ đã có được. Và cả sự cạnh tranh nữa," rồi nói vậy.

"Nếu không yêu thì cậu đã không cố gắng nhiều như vậy."

"Tớ chỉ muốn làm gì đó có ích cho đội mình thôi."

Fuji đáp lại cậu ngay lập tức. "Cậu chưa bao giờ là gánh nặng của đội mình cả, Taka-san à."

"Tớ biết mà," cậu mỉm cười nói. "Nhưng mà cậu nói đúng đó. Có lẽ tớ thật sự yêu tennis ở một mức độ nào đó. Khó để mà không yêu nó lắm, khi mọi người xung quanh tớ đều phát cuồng vì nó như vậy.

Fuji cười, tiếng cười thật nhẹ nhàng và trong trẻo. Chỉ nghe nó thôi cũng để khiến Kawamura cảm thấy phấn chấn hơn.

"Chắc..." Kawamura ngập ngừng, đưa tay lên gãi má. Cậu phải thu hết can đảm để nói ra điều này, trước khi Fuji có thể nói ra. "Chắc là do tớ sợ thôi. Cậu biết đó? Có bao giờ tennis đùng cái mà thay đổi vì tớ đâu. Nên sao tớ phải làm điều ngược lại vì nó?"

Nhưng Fuji chỉ lắc đầu. "Tớ không nghĩ việc lựa chọn một hướng đi thực tế hơn là hèn nhát đâu. Đôi lúc trốn chạy cũng tốt mà."

"Sẽ không tốt nếu như cậu hối hận về điều đó, tớ nghĩ vậy."

"Cậu nói phải. Thế cậu có không?"

"Có gì, hối hận vì đã từ bỏ nó ấy à? Tớ không. Cậu thì sao?"

Fuji đã suy nghĩ một lúc lâu trước khi đưa ra câu trả lời của mình. Và: "Không." Cậu khẳng định lại điều cậu vừa nói lần nữa: "Không, tớ không nghĩ là mình có hối hận điều gì."

Kawamura nhìn cậu với ánh mắt như đang soi xét. "Vậy à," và cậu đáp lại, dịu dàng và chân thành. "Vậy thì tốt rồi."


Ngày ấy

Khi Echizen tốt nghiệp cấp hai và tiếp tục sát cánh cùng với những người đàn anh của cậu ở trường cấp ba thì Kawamura đã không còn chơi tennis từ lâu rồi. Cậu không còn trong đội khi mùa giải mới bắt đầu nữa, nhưng sự thật là đội cũng không quá cần đến cậu. Có hay không có tuyển thủ sức mạnh thì Seigaku vẫn chiến thắng thôi. Và mỗi khi thắng trận, họ đều thẳng tiến tới Kawamura Sushi để ăn mừng.

"Đều nhờ có Taka-san nữa!" Momo hồ hởi nói, lúc ấy cậu chàng vẫn còn say mê trong niềm vui chiến thắng. "Mọi thứ em biết về lối đánh tennis sức mạnh đều là học từ ảnh cả á."

Điều đó có vẻ không đúng lắm- những gì Momo biết hiện tại hầu hết là do cậu ấy tự học được mà. Kawamura chỉ là vô tình có mặt bên cạnh cậu ấy vào những thời điểm quan trọng thôi. Và tuy Momo hiện đã trở thành tuyển thủ sức mạnh chính của đội, sức mạnh lại không phải là thứ giúp cậu ấy đánh bại đối thủ. Cậu ấy thắng được là nhờ những kinh nghiệm thi đấu, cảm quan và sức bền, và tất cả những thứ đó đều là của chính Momo.

Kawamura đã không nói ra những gì cậu nghĩ, một phần là vì cậu đang bận phục vụ cho mọi người và giúp bố chuẩn bị nguyên liệu. Phần còn lại thì do cậu nhận thức được rằng, bất kỳ điều gì cậu nói lúc này đều là lời của một người ngoài cuộc. Đôi lúc cậu cũng có nán lại một chút để theo dõi một trận đấu cậu vô tình bắt gặp khi ra ngoài giao hàng, nhưng kể cả như vậy, Kawamura hiểu rằng những ý kiến của cậu lúc này, hời hợt và chung chung, sẽ không được đón nhận. Vì vậy, cậu nhận lời khen ấy với một cái gật đầu đơn giản, và đương nhiên không hề thấy bận lòng gì khi không ai hỏi cậu chi tiết về chuyện đó.

Không một ai cả, trừ Fuji.

"Học trò cậu được phết ha, Taka-san," cậu nói, và tới chỗ Kawamura ở gần quầy sushi. "Xin lỗi cậu." Cậu ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu. "Đằng đó mọi người nhộn nhịp quá. Mong là cậu không cảm thấy phiền."

Kawamura liếc về phía bố mình để chắc chắn rằng ông vẫn làm kịp món cho mọi người. Không vấn đề gì. "Không sao đâu," cậu nói, đối mặt với Fuji. "Nhưng mà cậu sẽ phải đợi hơi lâu mới tới món của mình đó. Bố tớ vẫn đang hoàn thành nốt mấy món cuối." Cậu sẽ tốt nghiệp cấp ba sớm thôi, nhưng dường như cậu sẽ chẳng bao giờ 'tốt nghiệp' khỏi những công việc cực nhọc của nhà hàng này.

"Không vấn đề gì." Fuji mỉm cười. "Trừ khi cậu chịu làm người chuẩn bị món cho tớ?"

Kawamura bật cười. "Fuji thiệt là, cậu biết là tớ vẫn chưa làm được mà."

"Đâu đồng nghĩa với việc tớ sẽ ngừng hỏi cậu."

Phía sau cậu mọi người vẫn đang ăn mừng rất khí thế. Mọi thứ lại càng trở nên náo nhiệt hơn khi Eiji và Momo cùng phối hợp âu yếm Echizen đầy yêu thương, đồng thời tranh thủ thó vài miếng sushi từ đĩa của cậu nhóc. Kawamura đặt một ly trà trước mặt Fuji và ngắm nhìn những người đồng đội cũ với ánh mắt dịu dàng, có phần ganh tị.

"Tụi tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy," Fuji nói.

Kawamura nhìn Fuji và cố gắng lắm mới không phụt cười. "Chuyện đó tớ không chắc đâu," cậu nói. "Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì, cảm ơn nhé."

"Tớ đã nói như vậy đó," Fuji xác nhận lại. "Cậu phải thấy tên to con đánh với Momo ngày hôm nay cơ. Có lẽ nếu là cậu thì sẽ không gặp khó khăn gì."

"Phải gặp chút khó khăn chứ."

"Tuyển thủ sức mạnh ở đây là cậu đó, có phải tớ đâu."

Kawamura cười nhẹ, phần nào cảm thấy tự tin hơn. "Không phải cậu nói tớ rằng năm ngoái không cần có Echizen đội mình vẫn rất ổn sao? Và thằng bé muốn tốt nghiệp cấp hai lúc nào cũng được?" Cậu nhướn một bên chân mày lên. "Giờ cậu nhóc vào đội rồi thì cậu lại cần tớ á?"

Fuji giận dỗi nói. "Đâu phải cứ nhớ cậu là phải vì tennis đâu, Taka-san thiệt tình. Tớ tưởng cậu qua giai đoạn mặn nồng với nó rồi kia mà." Cậu chợt im lặng và nở một nụ cười ranh mãnh với Kawamura. "Thôi kệ đi, nhìn này."

Kawamura nghe theo và đập vào mắt cậu là chiếc máy ảnh của Fuji. Fuji vừa mới chụp hình cậu.

"A, Fuji!"

Fuji cười khúc khích và cất máy ảnh vào trong túi. "Đừng lo, tấm này tớ giữ làm của riêng. Không ai khác thấy nó đâu mà."

"Nhớ đó nha," Kawamura lầm bầm, nhưng quyết định tin lời đối phương.

Kawamura đã luôn tin vào vị trí của bản thân ở trong đội, cậu chưa bao giờ cảm thấy quá day dứt về điều gì - kể cả khi cậu chỉ là một tuyển thủ dự bị mà họ sẽ gọi ra khi đối thủ bên kia quá đô con so với những người đồng đội của cậu. Có lẽ đó là điều mà cậu luôn tự mình nhận thức được - biết đâu cậu cũng đã từng đôi lúc cảm thấy chạnh lòng - nhưng tất cả đều đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Cậu đã quyết định chấp nhận lấy mọi thứ bằng cách bước tiếp và dần tự tách mình khỏi cuộc sống của những con người mà cậu đã cùng kề vai sát cánh trong câu lạc bộ.

Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng có người vẫn còn nghĩ về cậu. Tennis chỉ là một sở thích mà cậu theo đuổi trong vòng 3 năm, nên bây giờ cậu chẳng còn để tâm quá nhiều tới nó nữa.

Nhưng rõ ràng là Fuji vẫn luôn nghĩ về cậu. "Tennis ấy..." sau một hồi thì cậu nói. "Cảm giác nó im ắng hơn khi không có cậu chơi cùng. Cứ thấy trống vắng kiểu gì ấy."

Kawamura mỉm cười dịu dàng với cậu. "Tennis cấp 3 có vẻ khó nhằn nhỉ," cậu nói. "Tớ chắc là các trường trung học khác đủ mạnh để khiến mọi người phải dốc sức khi tớ đi rồi chứ."

Fuji lắc đầu, nhưng quyết định không nói gì thêm về chủ đề ấy nữa. "Hay là bị thiếu mấy tiếng hú bằng Tiếng anh ta," cậu nói, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ối đừng mà," Kawamura nói. "Thống nhất không nói về nó nha."

Fuji bật cười và nhấp một ngụm trà.

Từ khi nào mà họ đã có thể có những cuộc nói chuyện thật tự nhiên như thế này nhỉ? Kawamura cũng không dám nói chắc. Họ dường như luôn có thể trò chuyện với nhau về nhiều thứ, dù cho Fuji đầy bí ẩn như một câu đố còn Kawamura lại như một cuốn sách để mở cho bất kỳ ai muốn nhìn vào.

Fuji hẳn cũng cảm thấy tình bạn giữa họ rất thoải mái. Thoải mái và an toàn như vậy, cậu mới có thể mở lòng với Kawamura để nói về những thứ mà cậu không thể chia sẻ với ai khác. Có thể đó chính là lý do mà lúc ấy Fuji đã quyết định nói ra điều này.

"Tớ định sẽ nghỉ chơi tennis," cậu đột ngột thông báo một điều quan trọng như vậy, không chút phô trương. Cậu chậm rãi uống trà để Kawamura có thêm thời gian để tiếp nhận thông tin này. "Tớ đã quyết định không đi lên chuyên nghiệp. Hôm nay chính thức là ngày cuối cùng tớ đứng trên sân tennis rồi."

Kawamura ước gì mình có thể nói rằng cậu thực sự ngạc nhiên về chuyện đó. Lẽ ra đó phải là một điều vô cùng bất ngờ, nhưng nói thật lòng thì quyết định của Fuji là một thứ mà cậu, bằng một cách nào đó, đã luôn lường trước được. "Vậy à," cậu vừa nói vừa suy nghĩ kĩ càng để lựa chọn những gì mình sẽ nói tiếp sau đó. Cậu tin việc hỏi Fuji rằng cậu ấy có cảm thấy do dự về nó không là vô cùng ngớ ngẩn. Cho dù theo thời gian cậu ấy có thể đã khám phá ra tình yêu dành cho bộ môn thể thao này, Fuji rõ ràng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đi tới quyết định ấy. "Họ có biết không?" là điều mà cậu rốt cuộc đã chọn ra để hỏi.

Và có vẻ như là cậu đã hỏi đúng câu rồi.

Fuji vẫn mỉm cười như thế, nhưng cậu trông thoải mái hơn thấy rõ. "Chưa," cậu trả lời.

Kawamura gật đầu. "Chà." Cậu nghiêng đầu về hướng cả đội đang ăn mừng. "Ít nhất thì cậu đã có một kết thúc đầy ấn tượng rồi, không phải sao?"

Fuji bật cười, và không phủ nhận điều này. "Nói thật là tớ vẫn không cảm thấy nó là một chiến thắng thực thụ," cậu nói. "Khi không có Burning mode và cách dùng tiếng Anh kì lạ của ai đó."

Kawamura ngượng ngùng, nhưng khi chưa kịp nghĩ ra cái gì để đáp lại thì Momo đã chen vào nói luôn.

"Fuji-senpai, anh vừa mới nói 'burning' á hả? Lên luôn Taka-san ơi! Cháy thêm lần nữa sống lại thời huy hoàng luôn anh!"

"Chúng ta sẽ không làm thế, cái thằng đần này. Mày thôi đi được không?" Kaidou cáu kỉnh nói, rồi cúi đầu xin lỗi Kawamura.

Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu cười đùa và cổ vũ Kawamura, cho tới khi cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng trở lại. Cậu liếc thấy Echizen đang rút ra một cây vợt tennis từ trong cặp mình, và tự biết đây chính là lúc cậu xin phép mọi người ra sau bếp để lấy thêm nguyên liệu cho bố mình.


Hiện tại.

Việc thỉnh thoảng được gặp gỡ với Fuji đã không còn là chuyện lạ nữa, nhưng nếu vài năm trước mà có ai đó nói với cậu rằng Fuji Shuusuke sẽ là thành viên Seigaku duy nhất cậu còn liên lạc thường xuyên sau khi tốt nghiệp thì - chà, Kawamura thật tình không biết bản thân khi đó sẽ phản ứng như thế nào. Vì tuy họ vẫn luôn giữ được tình bạn kì lạ nhưng đặc biệt ấy suốt những năm cấp 3 thì cảnh tượng thiên tài của đội tennis thân thiết với cậu đầu bếp sushi học việc lặng lẽ cũng đã là một thứ gì đó rất mới lạ. Và, cũng giống như với tình bạn giữa họ, Kawamura nghĩ rằng, việc tennis là thứ mở đường cho mối quan hệ hiện tại vừa là chuyện bất ngờ, vừa là điều cậu luôn tin rằng sẽ xảy ra.

Nhưng tennis không phải là chủ đề nói chuyện duy nhất mỗi khi họ có dịp gặp nhau. Và không phải mọi cuộc nói chuyện đều diễn ra ở nhà hàng sushi Kawamura. Hôm nay, họ đang cùng nhau đi dạo và Fuji đang nói về cuộc sống mới của cậu khi lên đại học.

"Cho tới bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn," cậu nói. "Tớ sắp xếp được thời gian học các môn và có khá nhiều thời gian rảnh. Tớ nghĩ tuy không ai nói ra nhưng học đại học sau cùng chỉ có thế thôi ấy. Chả biết một đống tiền mình cúng cho trường đi về đâu khi những gì tớ nhận được chỉ là một vài tờ bài tập và cảm thấy lạc lối hơn bao giờ hết."

Kawamura bật cười. "Tớ không chắc là vậy đâu," cậu trả lời. "Nhưng nghe cậu nói tớ cảm thấy mừng là mình đã chọn ở lại với nhà hàng sushi sau khi tốt nghiệp."

"Mà ấy, thỉnh thoảng tớ còn nghĩ là, biết thế hồi đó đã theo kinh doanh để được học cái gì đó thiết thực hơn."

"Kinh doanh à? Cậu có nghĩ tới chuyện mình sẽ kinh doanh cái gì chưa?"

"Chắc chắn không phải là kinh doanh dịch vụ nhà hàng," Fuji nói, "vì đã đụng hàng với cậu mất rồi, và tớ ghét phải khiến cậu mất việc làm nên thôi vậy."

Kawamura phụt cười.

Fuji cười tủm tỉm và tiếp tục. "Thực ra thì, tớ cũng không chắc là mình muốn điều gì nữa. Thi thoảng thì tớ chỉ nghĩ đến việc gói ghém đồ đạc rồi du lịch đâu đó thôi."

"Cậu muốn làm nhiều thứ thật đấy nhỉ?"

"Tớ thích có nhiều lựa chọn như vậy đó."

Cách mà họ bước đi bên nhau vô cùng thoải mái như lúc này đây cũng thú vị phết ấy, Kawamura nghĩ vậy. Ổn định và bền bỉ là cách mà tình bạn giữa hai người họ vận hành từ đó đến giờ, nên để nói được chính xác thời điểm cậu với Fuji trở thành những người bạn ở một mức độ thân thiết đặc biệt như này cũng khó. Nó đặc biệt ở chỗ, 'sân chơi' của họ luôn bằng phẳng và cả hai người đều quen thuộc với nó; họ có thể thoải mái trêu chọc nhau mà không cần phải lo lắng về việc làm đối phương bị tổn thương hay ngại ngùng nhau điều gì nữa.

Chẳng biết từ khi nào Kawamura đã bắt đầu mong chờ những chuyến ghé thăm hàng tuần của Fuji, bởi vì nhờ có chúng mà cậu có thêm năng lượng để hoàn thành những công việc thường ngày của mình. Nhưng càng nghe về những suy nghĩ của Fuji và những thành tựu cậu ấy đã đạt được ở trường đại học, cậu lại càng cảm thấy lo lắng mà con đường mà mình đã chọn.

Kawamura không thể ngăn bản thân có những cảm xúc như vậy, dù đó không phải là thứ khiến cậu có những suy nghĩ gì không tốt về bạn mình. Nhưng sự tiêu cực ấy cứ ăn mòn lấy cậu, khiến cậu cứ dần thu mình vào một cách thảm hại và cứ như vậy hạ thấp bản thân xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên Kawamura tự hỏi tại sao Fuji Shuusuke lại chọn kết thân với một người như cậu.

"Cậu.." Kawamura nói. "Không nghĩ là tớ quá nhàm chán đâu nhỉ, Fuji?"

Fuji bước chậm lại để ngước lên nhìn cậu. "Không," cậu nói và lắc đầu. "Điều gì khiến cậu nghĩ như thế vậy?"

"Thì." Kawamura nhún vai, rồi gãi đầu. "Cậu đang làm được rất nhiều thứ cho bản thân mình- và đó là điều rất tuyệt! Tin tớ đi, tất cả những gì cậu muốn làm cậu đều có thể thực hiện được hết . Trong khi đó.. tớ chỉ đi giúp việc ở nhà hàng. Vẫn như vậy trong suốt những năm cậu quen tớ."

"Tớ nghĩ điều đó chẳng có gì gọi là nhàm chán cả," Fuji nói. "Sống ổn định như vậy đâu phải lúc nào cũng tệ đâu Taka-san. Cậu thật may mắn khi luôn biết điều mình muốn làm. Không như tớ. Tớ vẫn đang tìm kiếm nó."

"Là cậu nói vậy thôi. Tớ biết cái này từ miệng tớ nói ra thì nghe hơi ngớ ngẩn cơ mà.." Kawamura ngập ngừng. "... so với cậu thì, không phải trông tớ cứ như đang dậm chân tại chỗ sao?"

Fuji dừng bước lại để có thể nhìn vào mắt Kawamura.

Kawamura dừng chân theo và vô thức chùng hai vai xuống, gãi đầu và nhìn đâu đó phía sau Fuji. "Đôi lúc," cậu nói thật nhỏ nhẹ, phần nào cũng mong Fuji không nghe thấy cậu nói gì. "Đôi lúc tớ tự hỏi tại sao cậu lại muốn đi chơi với tớ như thế này, thay vì... tớ không biết nữa, thay vì làm những điều mà cậu nói là muốn làm."

Chờ mãi vẫn chẳng thấy Fuji đáp lại, và Kawamura không chắc là mình nên cảm thấy mừng hay hụt hẫng trong khoảng thời gian chờ đợi đó.

"Hay thôi, cậu cứ quên những gì tớ vừa nói đi," cậu vội vàng nói. Cậu cố gắng phát ra một tiếng cười, nhưng tiếng cười ấy nghe thật trống rỗng và e dè, và đó thực sự không phải là âm thanh mà Kawamura muốn phát ra. "Nếu cậu muốn thì giờ mình về luôn cũng được mà, tớ khá chắc là-"

"Taka-san."

Kawamura liền im bặt.

"Tớ không biết mình đã làm gì để khiến cậu có những suy nghĩ như vậy," Fuji nói. Cậu cắn môi, trông căng thẳng không kém gì Kawamura lúc này. "Nếu tớ có làm gì khiến cậu hiểu nhầm thì.. tớ xin lỗi. Nhưng cậu phải biết rằng tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy về cậu cả. Taka-san à. Được chứ?"

"... Tớ... Fuji à, Tớ –"

"Taka-san," Fuji nói tiếp. "Cậu có biết rằng tớ hạnh phúc thế nào mỗi khi tới cuối tuần để được gặp cậu không? Mỗi lần chúng mình đi dạo, hay nói chuyện với nhau ở nhà hàng của cậu đều làm tớ thấy rất vui. Cậu không thấy vậy ư?"

"T-tất nhiên rồi, tớ vui lắm chứ! Nhưng mà-"

Nhưng Fuji quyết không để Kawamura nói tiếp. "May quá," cậu mỉm cười. "Tớ còn tưởng cậu sắp nói là không muốn nhìn thấy mặt tớ nữa."

Kawamura có cảm giác nhiệt độ xung quanh vừa đột ngột hạ xuống. "Làm.." cậu lắp bắp. "Làm gì có chuyện đó chứ Fuji! Tớ cũng rất thích được gặp cậu mỗi cuối tuần mà."

"Cảm ơn nhé, Taka-san." Fuji cười tươi hơn nữa. "Cậu biết không, tớ thực sự thích nói chuyện với cậu lắm. Tớ biết là mình có thể nói thật lòng mình với cậu. Thực sự rất vui. Cậu không để ý rằng cậu là người duy nhất trong câu lạc bộ không bị tớ trêu nhiều như những người khác sao?"

Kawamura không hề chú ý tới chuyện đó thật. "Thỉnh thoảng cậu có trêu tớ mà," cậu nói, có chút giận dỗi. "Và cậu có trêu Tezuka tí nào đâu."

"Nào có, tớ trêu cậu ấy nhiều lắm đó. Cậu ấy là người mà tớ thích lôi ra chọc ghẹo nhất thì có," Fuji nói. "Nhưng mà với cậu, tớ luôn có thể nói chuyện thẳng thắn và thành thật. Tớ không thể làm vậy với ai khác. Chẳng biết tại sao với cậu nó lại khác như thế nữa." Cậu nhìn Kawamura bằng ánh mắt soi xét. "Chắc là vì hồi đó lúc nào cậu cũng tốt với tớ. Tớ biết là nếu khiến cậu buồn phiền thì bản thân cũng sẽ buồn lây. Nên tớ đã cố gắng không làm vậy."

Kawamura không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này. "Ừm, thế thì... cảm ơn cậu nha," cậu nói. "Nhưng mà cậu không cần phải cố gắng khiến tớ trở nên đặc biệt đến vậy đâu, tớ vẫn ổn mà."

Fuji nghiêng đầu, nghiêm mặt. "Nhưng đó là trước kia, Taka-san à," cậu nói. "Hiện tại thì... nói chuyện với cậu... đem lại cảm giác rất.. khác. Cậu giúp tớ có thể.. mở lòng nhiều hơn. Cậu khiến cho tớ muốn thành thật hơn- với cậu, và với chính bản thân mình. Tớ không còn là 'tớ' của ngày ấy nữa. Cậu cũng vậy. Và tớ tin đó là điều khiến cho tình bạn này càng trở nên đáng trân quý hơn."

Kawamura suy nghĩ về nó. "Tớ.. tớ nghĩ là mình cũng cảm thấy.. an tâm hơn khi được nói chuyện với cậu đó, Fuji." cậu quyết định đáp lại.

"Và tớ cũng thế," Fuji nói. Kawamura cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy. "Vậy nên đừng hạ thấp bản thân mình như thế nữa, Taka-san. Cậu biết tớ mà. Cậu phải hiểu rõ hơn ai hết rằng không phải ai cũng có thể có được tình bạn với tớ chứ."

"Tớ hiểu rất rõ điều đó mà, Fuji, thề luôn đó."

Fuji gật đầu. "Thế thì tốt. Vậy là cậu biết tớ sẽ như thế nào nếu có đứa dám nói xấu bạn bè tớ rồi chứ?"

Kawamura lặng thinh.

Fuji nở một nụ cười. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay Kawamura. "Nói thật là tầm này chẳng thể tưởng tượng được việc có ai khác dành thời gian ở bên tớ vào những chiều rảnh rỗi như thế này. Tin tớ đi, Taka-san à, thực sự chẳng còn ai khác đâu. Và tớ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi làm chuyện này. Cậu có hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, đó vẫn sẽ luôn là câu trả lời của tớ."

"Không, chuyện đó.." Kawamura hít một hơi thật sâu. Mãi cậu mới có thể bình tĩnh lại, và phải tới khi cậu chắc chắn giọng mình không còn run lên vì xúc động nữa mới đáp lại, "Tớ hiểu rồi, Fuji. Thiệt đó. Cảm ơn cậu." Cậu khá chắc rằng nụ cười trên gương mặt cậu cũng đang run lên như cảm giác trong cậu lúc này.

Fuji đưa tay xuống gấu áo sơ mi của Kawamura và nhẹ nhàng kéo lấy nó. Cậu quay lưng đi để bắt đầu đi về phía trước. Kawamura theo sau cho đến khi cậu có thể bắt kịp và sánh bước bên Fuji.

"Vậy là giờ tớ đi học đại học, vẫn đang cố gắng tìm ra một lối đi cho riêng cho bản thân, còn cậu thì chăm chỉ làm lụng để có thể khiến cho bố mình tự hào," Fuji nói. "Giờ cả hai đứa mình đều bỏ tennis rồi, làm sao biết được chúng mình sẽ tiến xa tới đâu nếu vẫn là một cặp đánh đôi nhỉ."

Câu hỏi ấy khiến Kawamura phải bật cười. "Tớ chắc là không thể xa hơn Oishi và Eiji đâu," cậu nói.

"Ồ, Bộ đôi Vàng của chúng ta," Fuji nói. "Tớ tự hỏi, có bao giờ họ... chưa nhỉ" cậu mỉm cười với Kawamura. "Chuyện đó ấy."

Kawamura mặt đỏ bừng. "Họ có bao giờ làm gì cơ?"

"Có bao giờ ghét cái biệt danh ấy chưa." Fuji đưa mắt nhìn về con đường trước mặt.

Kawamura hừ mũi. "Fuji thiệt tình," cậu nói, cố gắng làm ra vẻ phật lòng. Nhưng ý định trách móc trong lời nói liền tan biến đi trong tiếng cười trong trẻo của Fuji.

"Họ chắc chắn không thích cái biệt danh đó đâu," cậu xác nhận. "Tất nhiên là vậy rồi. Thật sự là có ai thích nó hả ta?"

"Nói thật nha, tớ đã luôn nghĩ là cái biệt danh đó có hơi bị lố một xíu."

Cậu nhận ra có hơi chút muộn màng rằng mình đúng ra đừng nên nói to cái suy nghĩ ấy ra. Giờ đây chỉ còn việc mở tung cánh cửa dẫn tới câu chòng ghẹo đó thôi, và Fuji không mất nhiều thời gian để gõ lên cửa ngay lập tức." Cậu nghĩ nó lố ấy hả?" cậu ấy nói. "Cậu á hả, anh chàng Burning?"

Câu nói ấy khiến cho một lô một lốc tất cả những gì Kawamura từng nói và làm với cây vợt tennis của mình trong tay ùa về. Nó làm cho cậu nổi hết cả da gà, chỉ muốn chui xuống đất luôn để trốn luôn khỏi những kí ức kinh khủng ấy. "Ôi không," cậu nói, gần như van xin. "Đừng nhắc nó nữa mà."

"Sao không nhỉ? Tớ chỉ nói thật thôi mà." Fuji mỉm cười. "Và tớ vẫn còn thấy nó mắc cười á. Biết đâu đó là cách cậu hòa mình vào tập thể, cậu không nghĩ vậy sao? Và nó kỳ quặc ở chỗ đó, bởi vì với bất kỳ một ai khác ấy, cậu càng 'Burning!' nhiều thì cậu càng nổi bật hơn."

"Tụi mình có cần phải nói về chuyện đó ngay lúc này không vậy?" Kawamura giận dỗi, Fuji thấy vậy càng hí hửng hơn. "Nếu cậu đang lấy cái này để khoe kiến thức chuyên ngành của mình thì..."

"Nói vui với bạn bè thôi, tớ thề," Fuji giơ một tay lên để trấn an. "Nếu muốn cậu có thể nghi ngờ toàn bộ những gì tớ vừa nói."

Kawamura gãi mũi, rõ ràng là không thoải mái với những phân tích bất ngờ như ban nãy. Nhưng cậu chỉ thở dài và khẽ gật đầu một cái, cuối cùng quyết định xuôi theo nó luôn, vì cậu chưa bao giờ thực sự có thể nói không với Fuji. "Ừ, thôi được rồi," cậu lầm bầm. Cậu nhanh chóng lục lọi những tập hồ sơ trong tâm trí để lôi ra một vài ký ức nhất định. "Hòa mình và tập thể à? Cậu nói cũng có ý đúng đấy. Không có Burning Mode thì tớ chỉ là một Taka-san nhạt nhẽo bình thường. Tốt bụng, nhưng nhàm chán."

Fuji lắc đầu. "Nhưng mà cậu phải nhớ là, đội mình hồi đó cá tính của ai cũng mạnh cả. Một Taka-san tốt bụng, nhàm chán mới là người kỳ dị trong đội ấy chứ."

"Kỳ dị thật."

"Không phải lúc nào cũng thế," Fuji phản bác. "Tớ lại nghĩ là điều đó khiến cậu trở nên đáng tin cậy hơn."

"Cậu nghĩ vậy sao?" Kawamura đáp lại. Vậy là cậu cũng đã đạt tới đỉnh cao tầm thời gian đó luôn sao? "Với tư cách một tuyển thủ tennis, chắc vậy," cậu nói ra thành tiếng, trả lời cho câu hỏi của bản thân và của Fuji cùng một lúc.

"Không," Fuji nói lại. "Cậu nhìn chung là một người rất đáng tin cậy, Taka-san ạ. Không phải đó là lý do cậu là người được lựa chọn để tiếp quản nhà hàng sao?"

Bình luận ấy khiến cho Kawamura trở nên bạo dạn hơn, đủ để chọc được bạn mình. "Ừ, thì," cậu nói và nhe răng cười, với một sự tự tin mà cậu của ngày xưa sẽ không thể nào có được. "Tụi này đâu phải ai cũng có được mấy tấm bằng đại học lấp lánh như cậu đâu, Thiên tài Fuji."

Fuji nghe vậy bật cười, ngay lập tức lấp đầy lồng ngực và mọi thứ bên trong Kawamura bằng một cảm giác lâng lâng đầy ấm áp. "Không," cậu ấy nói. "Nhưng tụi tớ đâu phải ai cũng có được cái niềm tin mạnh mẽ đặc biệt như của cậu, Taka-san nhỉ?"


Ngày ấy

Kawamura đã luôn tin rằng Fuji quyết định nghỉ chơi tennis vì những lý do trái ngược hoàn toàn với cậu. Trong khi Kawamura cảm thấy rằng bản chất không ngừng biến đổi của tennis không tương thích tí nào với cái phong cách chơi sức mạnh cổ lỗ sĩ của cậu, cậu nghĩ có khi chính cái môi trường này lại là quá nhiều đối với Fuji. Cậu ấy sẽ xem tennis như một cái lồng khác, theo một cách nào đó- thứ mà sẽ bắt cậu ấy phải tiến hóa mỗi ngày chỉ để theo kịp mức độ cạnh tranh của nó. Người ta thường cho rằng đối với người như Fuji thì đó là một sự kích thích. Nhưng Kawamura thì cảm thấy nó là thứ càng về sau sẽ càng bớt đi sự hấp dẫn.

Fuji thích thử thách bản thân, nhưng cậu ấy đề cao sự tự do cho chính mình hơn cả. Cậu ấy sẽ không thể có được một khoảng lặng bình yên nào trong tennis nữa khi nó đã trở thành một dòng chảy bất tận của những thách thức không ngừng từ ngày này qua tháng nọ, cứ như vậy cho đến khi hoàn toàn rút cạn đi mọi thứ thuộc về cậu ấy.

"Ồ, nó chả phải là cái gì ghê gớm như vậy đâu Taka-san," Fuji tinh nghịch đáp lại.

Kawamura liền đỏ mặt. "R-ra vậy! Tớ xin lỗi, tớ cứ nghĩ... tớ lẽ ra đừng nên nói cái gì cả. Tớ xin lỗi."

Nhưng Fuji lại lắc đầu. "Không, đừng xin lỗi. Tớ vẫn rất vui khi nghe cậu nói chuyện lạc đề như vậy mà." Rồi sau khi nghĩ ngợi một chút về nó, cậu nói thêm. "Nhưng cậu nói đúng về một vài thứ đó. Tớ cơ bản là không hợp với lại tennis khổ luyện cực nhọc. Không như những 'người được chọn' tụi mình quen."

Cậu ấy dĩ nhiên là đang nói về Tezuka và Echizen. Trong tất cả những tài năng trẻ của Seigaku, họ là những người duy nhất lựa chọn lên chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Momo và Kaidou có thể sẽ tiếp nối, nhưng hai đứa nó sẽ phải học đại học đâu ra đó xong đã rồi mới tính tới chuyện theo đuổi sự nghiệp tennis.

"Nhưng mà có thể cậu đúng về việc nó là thứ ta không bao giờ đoán trước được điều gì. Dù tớ không nghỉ tennis vì tớ chán nó hay bị bào mòn bởi nó. Đúng hơn là... nói thế nào nhỉ?" Fuji ngừng nói, cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình. "Cứ cho là lần này tớ muốn muốn chơi một cái gì đó chắc chắn hơn đi."

Kawamura nghĩ ngợi về nó. "Một cái bằng tốt nghiệp ngành Khoa học xã hội lại là thứ chắc chắn hơn tennis á?"

Fuji nhún vai. "Sao không? Nó chỉ là một vài năm học cho ra mấy cái bảng điểm và có các giảng viên hướng dẫn học tập. Thậm chí nếu may mắn có khi tớ có thể kiếm ra cả đống tiền từ cái ngành này đấy."

"May mắn à?" Kawamura lặp lại. "Tớ không nghĩ một thiên tài như cậu lại phải dựa vào may mắn đấy."

"Ôi, Taka-san à," Fuji khúc khích cười. "Không có thứ gì một đứa trẻ thiên tài dựa vào nhiều hơn là may mắn đâu. Dù cho tớ có muốn vờ khác đi chăng nữa."

"Nhưng mà chắc là tớ hiểu được ý của cậu đấy. Tennis phức tạp hơn là chỉ đánh trái banh đi nhiều."

"Cậu đương nhiên phải rõ rồi, "Anh chàng Chuyên gia Tennis Sức Mạnh", Fuji chòng ghẹo. "Không ngờ cậu lại để ý đến nó vậy đấy."

"Chớ cậu nghĩ suốt mấy năm cấp 2 tớ làm gì? Cậu nghĩ tớ chỉ giỏi vung cái vợt qua lại thôi á?"

Fuji ném cho cậu một ánh nhìn, nhưng chưa kịp nói ra câu gì đã cười phá lên.

"Trời đất ơi," Kawamura rên rỉ. "Không tin được cậu luôn á."

"Xin lỗi, tớ ngưng liền nè. Chỉ là- cái phong cách đánh của cậu ấy, nó-" Phần còn lại của câu nói ấy tan ra trong tiếng cười khúc khích của Fuji.

Kawamura ngán ngẩm. "Nó như vậy thật chứ gì, tớ biết," cậu nói, dù chỉ cằn nhằn khó chịu để ra vẻ vậy thôi. "Nhưng mà cậu biết những gì người ta thường nói về những người dự bị trong thể thao đó. Họ gần như đủ giỏi để có thể trở thành huấn luyện viên sau này. Chắc hẳn là nhờ quãng thời gian tớ dành ra để ngồi nhìn các cậu chiến đấu rồi."

Fuji gạt đi mấy giọt nước mắt và dần bình tĩnh lại. "Và giả sử có một ai đó có thể hiểu được mọi suy nghĩ của một tuyển thủ, liệu người đó có phải là cậu không Taka-san?"

"Ờm," Kawamura nói, bỗng dưng lại thấy căng thẳng và e dè trở lại. Cậu đưa tay ra gãi phía sau đầu. "Tớ thì chắc là biết được một hai thứ gì đó."

"Đôi lúc cậu biết nhiều hơn tớ đấy," Fuji nói.

"Đôi lúc thôi," Kawamura đáp lại.

Cậu từ lâu đã không còn là một đứa luôn sợ sệt lo âu như hồi còn bé nữa, và giờ cậu đã học được cách chấp nhận tất cả những lời khen bằng sự vui lòng và những lời cảm ơn. Một phần là do khiêm tốn và một phần là do cậu luôn hạ thấp bản thân mình; bởi cậu có phải lúc nào cũng nhận được nhiều lời khen tặng đâu, nên Kawamura phải học cách nhận khi được người ta cho. Cậu cũng đã học được từ rất sớm về những khả năng của mình, và cái nhận thức ấy cũng là thứ cậu thường sử dụng như tấm khiên bảo vệ cậu trước mọi vấn đề. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã quen với những lời khen bất chợt, đặc biệt là khi nó đến từ một người như Fuji.

Lúc ấy Fuji đã cười khúc khích, như thể nhìn thấu những suy nghĩ của Kawamura, nhưng lại không nói gì.


Hiện tại.

"Taka-san ở vũ trụ song song này ấy," Fuji hỏi, khiến Kawamura giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ để trở về với thực tại. "Liệu có phải là bạn với tớ ở vũ trụ đó không? Là bạn kiểu như hai đứa mình bây giờ ấy."

Bữa nay họ lại hẹn gặp nhau bên ngoài, và sau khi đi dạo cùng nhau như thường lệ thì giờ họ đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế trong công viên để ngắm nhìn chiều trôi. Fuji lắc nhẹ ly cà phê đắt tiền trước khi uống một ngụm lớn. Kawamura cố nhịn không cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt thất vọng của Fuji sau khi uống no cà phê. Cậu ấy là người hảo trà đó giờ mà.

"Không, tớ nghĩ là không đâu," Kawamura nói. "Thì định luật cân bằng cả, cậu hiểu mà ha? Cậu không thể có được quá nhiều thứ tốt đẹp trong một kiếp sống được."

"Cậu nghĩ vậy thật sao?"

"Ừ. Hơn nữa ở vũ trụ đó tụi mình còn là đối thủ mà, nhớ không? Chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau trong mọi thứ. Tệ nữa thì chắc là tranh giành nhau một cô gái luôn."

"Và cậu có tin là," Fuji hỏi. "Sẽ tới mức đó không?"

"Ừm... chắc là một chút lúc ban đầu thôi. Nhưng rồi chúng mình sẽ lý trí trở lại sớm thôi." Kawamura ngừng lại một chút. "Chắc vậy."

Fuji bật cười. "Chắc vậy thôi á?" Cậu nói. "Tin tưởng vào tình bạn giữa chúng mình hơn tí đi nào Taka-san!"

"Tớ có mà!" cậu đáp lại. "Tớ tin mà. Thề đó!"

"Tốt quá." Fuji gật đầu, dường như đã mãn nguyện. "Cậu là người bạn cấp hai duy nhất còn lại của tớ đó. Nếu cậu chẳng để tâm mấy tới tình bạn này thì tớ thật sự không biết phải làm sao bây giờ."

Kawamura biết điều này- rằng cũng như cậu, Fuji đã không còn liên lạc thường xuyên với những người đồng đội cũ. Với Kawamura thì lâu lâu vẫn có vài tin nhắn hỏi thăm tình hình, kiểu như mấy tháng một lần lại có email từ Eiji hay là Momo. Nhưng giữa những ngày cậu bận rộn làm việc ở nhà hàng và cuộc sống tất bật của mọi người thì rất khó để có thể giữ liên lạc đều đều. Riêng việc được gặp mặt thường xuyên với Fuji trong tất cả mọi người thực sự đã là một phép màu rồi.

"Chỉ còn tớ thôi à?"

"Chỉ còn cậu thôi."

"Cả Eiji cũng không luôn?"

"Hmm, chỉ thỉnh thoảng thôi. Tớ nghĩ là cậu ấy nhắn tin cho tớ cũng tầm tầm lúc cậu ấy nhắn tin hỏi thăm cậu."

Kawamura bật cười. Rồi, cậu mạnh dạn hỏi tiếp: "Cả Tezuka cũng không?"

Fuji phụt cười. "Đặc biệt không phải Tezuka."

Kawamura ném cho cậu một cái nhìn ngơ ngác và chuẩn bị sẵn tinh thần bị chọc tiếp. "Còn Echizen?"

"Nó ấy hả?" Fuji nói và cười thành tiếng. "Một thằng nhóc láo lếu." Cậu mỉm cười khi Kawamura đột ngột phát ra một tràng cười thật lớn. "Tớ quý nó lắm, nhưng nó là một thằng nhóc bố láo."

"Cơ mà cậu trò chuyện với Tezuka kiểu gì hay vậy?" Kawamura hỏi, sự tò mò choán hết tâm trí của cậu. Cậu nhớ về sân tennis ngày ấy, nơi mà cậu thường sẽ đứng ở một góc nào đó trong khi Fuji ở bên cạnh Tezuka, im lặng hiểu ý nhau theo cách của riêng họ.

Fuji phất tay. "Dễ không ấy mà," cậu trả lời. "Đa phần là tớ sẽ nói gì đó, cậu ấy hừ một cái đáp lại, tớ sẽ tự hiểu nó nghĩa là gì, rồi tiếp tục đáp lại."

Kawamura phụt cười. "Thiệt hả? Vậy thôi ấy hả?"

"Riết cũng quen thôi." Fuji nhún vai. "Còn cậu thì sao, Taka-san?"

"Tớ á? Tớ thì lúc nào chả là người lạc quẻ trong đội, cậu biết điều đó mà," cậu nói. "Ý tớ là, mọi người đều rất tuyệt vời và tớ không muốn thay đổi bất kỳ thứ gì cả. Nhưng cậu biết nó là như nào mà."

Fuji trông như thể rất muốn nói ra cái gì đó nghiêm túc, nhưng chỉ có một tiếng hừm phát ra từ miệng cậu ấy. "Cả Akutsu cũng không sao?"

Đó là một cái tên mà Kawamura đã không nghe nhắc tới được một thời gian rồi. "Cả cậu ấy cũng không," cậu khẳng định. "Bọn tớ không còn liên lạc từ khi cậu ấy học xong cấp hai rồi chuyển đi nơi khác. Từ đó đến nay là bặt vô âm tín."

"Cậu đã không còn liên lạc với nhiều người nhỉ." Fuji nói, có vẻ ngạc nhiên.

"Tớ vẫn còn liên lạc với cậu mà."

"Sẽ là không nếu tớ không suốt ngày tới thăm thế này." Fuji ngừng nói, rồi nghiêng đầu. "Trong tất cả mọi người trong đội, tớ không nghĩ cậu lại là người lặn mất tăm đó."

Kawamura lắc đầu. "Tớ có lặn đi đâu đâu. Tớ vẫn ở đây mà. Luôn luôn ở đây. Chính ra Kawamura Sushi mới là thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ đó đến giờ ấy." Cậu hít vào một hơi, không chắc liệu mình có nên nói gì thêm nữa không. Cậu nhìn vào gương mặt đầy mong chờ của Fuji và quyết định nói tiếp. "Là mọi người lặn đi mất tăm đấy chứ chẳng phải tớ đâu."

Bản thân Kawamura cũng ngạc nhiên khi câu nói ấy nghe bình thường như vậy. Không phải là cậu nên tỏ ra cay đắng hơn về điều đó sao? Không lẽ cậu nên nói nó ra một cách buồn thảm hơn? Nhưng đó là cách cuộc sống luôn vận hành mà phải không? Những người bạn mà ta có được khi còn bé đâu thể lúc nào cũng ở bên ta khi ta lớn lên. Chắc là do cậu ngày càng già rồi.

"Tó vẫn ở đây," Fuji đã nói vậy, như thể cậu ấy đã nhận ra bầu không khí giữa họ đã trở nên trầm lắng đến mức nào. "Tớ vẫn không lặn đi khỏi cậu."

"Và tớ cũng như vậy với cậu." Kawamura mỉm cười.

Họ cùng chìm vào im lặng và Kawamura hiểu là câu chuyện tới đây là hết. Nhưng ngay lúc cậu vừa đưa hai tay ra sau đầu giãn gân cốt thì Fuji tiếp tục với chủ đề đó. "Taka-san," cậu ấy nói. "Cậu có nghĩ có tồn tại một thứ gọi là đạt tới đỉnh cao quá sớm không?"

Kawamura chẳng còn lạ gì cái cảm giác bất chợt tủi thân, nên cậu có thể nghe thấy câu hỏi thực sự- thứ sẽ không bao giờ được nói ra, thứ bị che khuất đằng sau những gì cậu ấy nói ra thành lời. Kawamura chợt nhận ra rằng, bởi Fuji đã được mệnh danh là một thiên tài từ quá sớm, nên có lẽ chúng dần trở thành những câu hỏi mà cậu ấy tự hỏi bản thân vô số lần.

"Tớ nghĩ là..." Kawamura bắt đầu nói. "Tớ nghĩ là... cậu hỏi tớ thật là nhiều thứ."

Câu nói ấy khiến Fuji phải bật ra một tiếng cười; cậu ấy ban đầu cũng bị bất ngờ trước câu trả lời không ai lường trước được, nhưng đã thích nghi với ý đùa trong câu nói khi nhận ra cách Kawamura chủ ý dùng "thật là" thay vì "quá là". Fuji trông vô cùng biết ơn vì điều đó. "Giờ tớ lên đại học rồi Taka-san à," cậu ấy nói. "Ở đó thì chỉ có hỏi thật nhiều thôi chứ làm gì. Tớ nghĩ là mình kiếm tiền từ nó được đấy."

Kawamura mỉm cười. "Tớ có thể tưởng tượng được," cậu nói. "Nhưng cậu biết đó Fuji... tớ đã luôn nghĩ là cậu thật ngầu, suốt từ hồi tụi mình còn nhỏ cơ. Cậu không ngừng... thay đổi, cậu biết đó? Không ngừng phát triển. Như thể cậu sẽ không bao giờ dừng lại vậy. Và điều đó thực sự rất đỉnh, đặc biệt là với cậu, bởi vì cậu không quan tâm đến tennis nhiều đến vậy."

Fuji phụt cười, nhưng không phủ nhận điều cậu vừa nói.

Kawamura nói tiếp. "Tớ đã luôn thích cậu vì điều đó. Cậu giống như một bức tranh với vô vàn góc khuất, nên khi tụi tớ nghĩ là mình đã hiểu được cậu thì cậu lại biến đổi một lần nữa."

"Tớ ngạc nhiên là mấy cậu không ai cảm thấy khó chịu với điều đó đấy."

"Không hề! Ý tớ là, đúng là với bất kỳ một ai khác thì cậu lạnh nhạt và thật khó để nắm bắt. Nhưng tụi tớ hiểu cậu, nên với tụi tớ thì cậu là một người vô cùng tuyệt vời. Cậu luôn luôn có thứ gì đó mới để trình ra cho mọi người, nhưng mỗi lúc làm vậy cậu đều trông rất thoải mái. Như thể nó chẳng phải là cái gì to tát. Cứ mỗi lần cậu ra sân tớ lại nghĩ 'a, thiên tài của chúng ta đây rồi.' Và người ở bên kia tấm lưới dù có làm gì cũng sẽ không thay đổi được điều đó."

Kawamura ngừng nói để lấy hơi một cái; không sâu như trước khi đánh một cú Hadoukyuu, nhưng đủ chắc chắn như lúc chuẩn bị cho một cú giao bóng sức mạnh thực sự. Rồi cậu thở ra, chậm và chắc, trước khi hướng ánh nhìn trực diện của mình về phía Fuji, để biết chắc rằng cậu ấy đang lắng nghe mình. "Đó là lý do tớ nghĩ rằng..." Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cú đánh. "Tớ nghĩ rằng... có lẽ cậu đã đạt tới đỉnh cao với tư cách là một tuyển thủ tennis rồi."

Fuji nhận lấy câu trả lời và lặng thinh.

Thế nhưng Kawamura không cho cậu nhiều thời gian để phản ứng. Cậu lùi lại cho cú đánh nối tiếp. "Nhưng trước đó chính cậu đã nói cái này rồi mà? Rằng cậu đã dứt tình với tennis rồi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đã đến gần hơn với những gì mà cậu muốn trở thành, với tư cách là một cá nhân. Ít nhất là chưa phải lúc này."

Cậu lấy hơi một lần nữa, tiếp tục thăm dò nét mặt của Fuji để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn đang nghe cậu nói. Cậu ấy vẫn nghe.

"Nhưng mà cậu là thiên tài mà, phải không Fuji? Tớ chắc là cậu sẽ chạm tới nó sớm thôi. Và cậu sẽ một thân một mình đạt được nó nữa, chẳng có đối thủ hay luật lệ nào cản bước cậu cả. Chẳng còn Tezuka hay Echizen nào ở đó để khiến cậu băn khoăn nữa, đúng không? Cậu biết họ được sinh ra để chơi tennis mà. Vậy nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc càng ngày càng phải chơi giỏi hơn. Chúng ta thì được sinh ra để làm những điều khác. Và nếu như cậu chưa biết điều đó là gì thì cũng chả sao hết."

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài bất tận, và trong mấy phút đó Kawamura đã lo sợ rằng lần này mình nói quá nhiều rồi. Phải chăng cậu đã đi quá giới hạn rồi? Phải chăng cậu đã đánh phát bóng cuối cùng đó quá mạnh không? Phải chẳng cậu đã khiến cho đối phương bị tổn thương đến mức không còn cách nào cứu được nữa?

Nhưng Fuji, con người mạnh mẽ và tuyệt vời ấy, đã mỉm cười thật tươi, và Kawamura liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc Fuji mở mắt nhìn cậu, Kawamura hoàn toàn quên đi việc hít thở.

"Cảm ơn cậu, Taka-san," cậu dịu dàng nói. "Cậu không biết là tớ cần được nghe câu đó tới nhường nào đâu."

Kawamura phải cho bàn tay cậu một thứ gì đó để làm bằng cách đưa nó lên sau đầu một lần, rồi hai lần nữa, cho đến khi gần như điều chỉnh được nhịp thở khớp với động tác. "Tớ vui lắm," cậu đáp lại. "Tớ còn tưởng..." giọng cậu nhỏ dần, sự phân vân cứ len lỏi dần trong tâm trí. "Tớ còn tưởng là hình như... hình như tớ đã nói quá nhiều rồi. Có lẽ những lời từ một thằng như tớ sẽ-"

Ngay lúc đó thì Fuji đặt bàn tay của cậu ấy lên bàn tay cậu, và Kawamura thiếu điều muốn bất tỉnh vì cơn sốc mãnh liệt này. "Sẽ sao cơ? Sẽ không có ý nghĩa gì ấy hả?" Fuji lắc đầu. Hai mắt cậu ấy vẫn đang mở, nên Kawamura biết là cậu ấy đang nói nghiêm túc. "Tớ chưa một lần nghĩ xấu đi về cậu vì những quyết định cậu lựa chọn cho bản thân mình. Cậu thực sự nghĩ có ai đang học cùng tớ bây giờ dám dám bảo tớ làm vậy ư?" Cậu ấy lại lắc đầu lần nữa, khiến điều Kawamura định nói phải nuốt ngược trở lại vào trong. Kawamura liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Chẳng có ai đâu, Taka-san," Fuji nói, ngón tay cái của cậu miết nhẹ lên nắm tay to lớn của Kawamura. Kawamura có chút giật mình vì hành động đó, cậu không hề nhận ra mình đã thu bàn tay lại thành nắm đấm suốt từ nãy đến giờ. "Chẳng có ai khác đâu. Chỉ có cậu mà thôi."

Kawamura bắt đầu nói ra cái gì đó mà cậu hy vọng là nghe cũng ấm lòng như vậy. "Tớ...." Cậu nuốt nước bọt và cố gắng lục lọi tâm trí mình để tìm ra cái gì đó để nói, nhưng vẫn là không được. Game, set, match. "Cảm ơn cậu, Fuji," cậu ráng nặn ra được từng đó.

Fuji vẫn mỉm cười với cậu, nhưng cậu ấy đã nhắm hai mắt lại, những phút giây nghiêm trọng giờ đã qua đi. Cậu xoa lên bàn tay của Kawamura lần cuối. "Cậu biết không," cậu ấy nói và nghiêng đầu. "Cuộc nói chuyện này giúp tớ nhận ra một điều."

Hệ thống báo động trong đầu Kawamura đang reo lên ầm ĩ, cảnh báo cậu rằng lại có cái gì đó kì quặc sắp tuôn ra từ miệng Fuji nữa rồi.

Cậu nghĩ không sai.

"Ồ? Điều gì vậy?"

Fuji cười tươi hơn nữa, nếu như cậu ấy thực sự có thể làm được điều đó. "Rằng cậu chắc chắn vẫn chưa có bạn gái."

Kawamura xém chút nữa là cắn đứt cả lưỡi mình. "B-bạn gái á?!" cậu lắp bắp.

"Hmm." Fuji thử sang cái khác. "Bạn trai?" Kawamura biết thừa, cậu ấy chắc chắn đang khoái chí cười thầm đằng sau cái nụ cười ngây thơ đó.

"Cái đó cũng không!" cậu phản đối, vẫn đang ngượng chín mặt. "Điều gì khiến cậu nghĩ thế vậy?!"

"Thì, cậu mà có bồ rồi thì làm gì nói những lời ngọt ngào như vậy với tớ được nữa," Fuji nói đầy phấn khởi, như thể nó là câu nói dễ nói ra nhất trên đời vậy. "Nếu thế thì cậu giờ đã phải xài cạn hết cả vốn từ rồi."

"Tớ không bao giờ thiếu những lời ngọt ngào để nói về cậu, Fujiko-chan à," là điều mà nội tâm Kawamura đang gào thét muốn nói ra.

Nhưng mà thứ cậu nói ra lại là: "Thế Fuji thì sao? Không có người trong mộng nào à?"

Fuji nhún vai. "Tớ làm gì có thời gian. Mấy lớp học trên trường và cậu là đã đủ khiến tớ bận cả ngày rồi. Yuuta nữa, nếu tớ gặp được thằng bé ở nhà."

Kawamura không hiểu sao mình lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe đối phương nói vậy. "Còn tớ thì vốn đã bận bịu với công việc ở nhà hàng rồi." Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy cần phải khẳng định tình trạng độc thân hiện tại nữa. "Cậu biết tớ mà."

Fuji gật gù. Rồi cậu ấy tặc lưỡi, điều khiến Kawamura sợ hãi. "Cậu nên nhanh tìm ai đó đi," Fuji nói. "Cứ như vậy mãi rồi nhà hàng sau này biết tính sao đây?"

"Lại cả cậu nữa à," Kawamura rầu rĩ. "Tớ còn chưa ba mươi nữa mà!"

"Cậu nói cũng đúng. Vậy giờ cậu không muốn nói về chuyện này nữa chứ gì?"

"Cậu lôi nó lên trước mà!" Kawamura phải chờ cho mặt mình bớt đỏ đi rồi mới dám nói thêm cái gì khác. Cậu không hề ngạc nhiên khi phải chờ thêm một lúc nữa cho Fuji ngừng cười. "Fuji này thiệt tình!"

Fuji vẫn cứ cười khúc khích.

Dù tình bạn này đã trở thành thứ gì đối với hai người họ thì, nó không thể đến được ngày hôm nay mà chỉ nhờ tennis. Kawamura có thể dám chắc như vậy. Tình bạn của họ đúng là bắt đầu từ câu lạc bộ và trở dần trở nên sâu sắc hơn nhờ có nó. Nhưng tìm được cái khoảnh khắc mà bánh răng vận mệnh giữa họ bắt đầu chuyển dời thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nó diễn ra dễ dàng tới mức đôi lúc cậu còn thấy ngạc nhiên.

Chuyện đó xảy ra vào lúc nào? Từ khi nào mà mọi chuyện giữa họ trở nên dễ dàng và thân thuộc như vậy? Từ khi nào mà cái gì đối với họ cũng nhiều hơn- thân mật hơn, dính với nhau hơn, và... đúng hơn? Kawamura không thể nào nói chắc được.

Nhưng chuyện này đang xảy ra với họ rồi, và cậu chỉ cần có vậy thôi. Việc có được sự kết nối với Fuji đã trở nên dễ dàng với Kawamura như việc cậu dần mất đi tình bạn với các thành viên Seigaku khác, nhưng đó là điều mà cậu đã phải chấp nhận, thậm chí là trân trọng từ rất lâu về trước. Con người đổi thay, trưởng thành và bước ra khỏi cuộc đời nhau. Đó là điều chắc chắn xảy ra dù có hay không giải Toàn quốc ấy. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là, những ai rốt cuộc đã lựa chọn ở lại với cậu sẽ trở thành những người đáng trân trọng hơn tất thảy.

Kawamura lại nhìn Fuji và thấy cậu ấy đang mỉm cười với mình, dễ dàng như không.

Đã từng có một thời nụ cười ấy làm người ta sợ muốn kinh hồn bạt vía.

Lúc này, đối với Kawamura, nó là một nụ cười có thể chạm tới tâm hồn- chỉ là nó không giống như cách bản thân họ hồi học cấp hai tưởng tượng ra mà thôi.


Ngày ấy.

Trong lúc cả hai đang nghỉ giải lao sau buổi tập đánh đôi, Fuji đã đưa ra cho cậu một câu hỏi. "Cậu có sợ tớ không, Taka-san?" cậu ấy hỏi mà không hề có lời cảnh báo hay một câu mào đầu nào.

Kawamura, khi đó đang cầm một chai nước mà không cầm cây vợt tennis của mình, đã lắp bắp thay vì la hét ầm ĩ lên. Cậu hoảng hốt đưa mắt nhìn ra những sân tennis đường phố, rồi miễn cưỡng hướng ánh mắt của mình về lại với Fuji khi nhận ra rằng chẳng có ai khác ở đây để mà cứu cánh cho cậu cả.

"Đ-đương nhiên là không rồi!" cậu nói, cố gắng cho thêm một chút can đảm vào trong giọng nói của mình. Khi những lời nói ra không được hay như cách mà cậu muốn, Kawamura đã quyết định nói tiếp thêm để bù lại. "Sao tớ lại phải sợ cơ? Fujiko-chan lúc nào cũng tốt với tớ hết á! Cậu là một người bạn tốt của tớ, cậu biết mà? Một người bạn siêu tốt luôn á! Nên là, không, tớ không có sợ cậu đâu, cậu đừng có lo nha!"

Fuji nhìn xuống hai đầu gối đang run rẩy của Kawamura. "Nhưng cậu có thể bẻ đôi tớ như một cành củi khô mà," cậu ấy nói. "Cậu bự con hơn tớ rất nhiều đó."

Nếu Kawamura khi ấy lớn hơn và hiểu chuyện hơn một chút thôi, cậu đã có thể nghe ra được hết những câu hỏi đối phương không nói ra thành lời. Nhưng sự thật là không, nên cậu cứ luyên thuyên mãi, và để tâm đến việc làm Fuji vui lòng nhiều hơn là thành thật với bản thân mình.

"Tớ sẽ không bao giờ làm thế đâu!" cậu đáp lại ngay lập tức. "Sao tớ có thể làm như thế với cậu được?"

"Taka-san đừng lo," Fuji nói. "Tớ không cắn đâu mà."

Kawamura vẫn không hiểu Fuji đang muốn truyền đạt cái gì. "Tớ không hiểu, Fuji à," cậu thú nhận. Cậu...cậu muốn tớ phải sợ cậu hả? Vì tớ không thấy nó giúp được gì cho việc đánh đôi của chúng mình hết á."

Fuji không hề cười trước câu đùa yếu ớt ấy. "Cậu đối xử với tớ như thể tớ làm bằng thủy tinh vậy." cậu ấy nói. "Giống hệt như bao người khác. Tớ tưởng tớ đối với cậu đâu chỉ dừng lại ở 'Thiên tài Fuji' ."

Một ý tưởng mơ hồ dần hình thành trong đầu Kawamura. Nhưng nó nhỏ và mông lung vô cùng, nên cậu vẫn không thể nào chắc chắn được. "Đúng là như vậy mà," cậu nói, với hy vọng có thể làm Fuji vui trở lại bằng những lời khen cơ bản trước tiên. "Fuji là một người bạn rất tốt. Và thông minh và xinh đẹp và còn có quá trời nhiều những điểm tuyệt vời khác nữa cơ!"

Fuji nở một nụ cười. "Xinh đẹp ư?"

Kawamura đỏ mặt, nhưng không phản bác. "Cậu không nghe lộn đâu," cậu thì thầm.

Vì một lý do nào đó mà lúc này cậu mới cảm thấy sợ. Gần đây cậu đã nhận ra rằng, chỉ Fuji mới có thể khiến cậu trở nên như thế này- chỉ có Fuji mới có thể cho cậu một mớ cảm xúc bòng bong mà làm cho lồng ngực cậu ấm lên và hai chân cậu lạnh đi cùng một lúc. Như thể phổi cậu phình ra to gấp mấy lần nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hít thở nhịp nhàng vậy. Kawamura không chắc liệu mình ghét cảm giác này không. Nhưng vẫn là tốt hơn nếu có thể gọi tên được cái thứ đang xảy ra gần đây với cậu.

"Cậu lúc nào cũng nói tốt về tớ cả," Sau một lúc thì Fuji đáp lại.

"Tớ phải làm vậy," Kawamura khẳng định. "Bởi vì cậu xứng đáng."

Nhưng Fuji nghe vậy lại cau mày. Rõ ràng đó không phải là điều cậu nên nói. "Cậu nghĩ vậy sao?" cậu ấy hỏi. "Và lỡ như một ngày tớ đáp lại lòng tốt ấy bằng một thứ gì đó tồi tệ hơn thì sao hả Taka-san? Liệu khi ấy cậu còn đối tốt với tớ được nữa không?"

Kawamura nuốt xuống một hơi thở. Cậu mãi vẫn chưa thể biến ý tưởng mơ hồ đó thành một thứ gì đó chắc chắn hơn, và nó bắt đầu khiến cậu cảm thấy bất lực. "Sao...." cậu nói. "Sao cậu lại nói ra những điều như thế vậy Fuji? Tớ biết là dù thế nào cậu cũng sẽ không làm như thế. Cậu cũng biết vậy mà. Thế thì sao lại phải nói vậy cơ chứ?"

Nét mặt Fuji thể hiện rõ những xung đột nội tâm. Rõ ràng cậu ấy có điều muốn nói, nhưng lại chọn cất nó vào sâu trong lòng. Kawamura cảm nhận rõ sự bất lực đang dần dâng lên và sủi bọt trong cậu. Có phải chăng đây chính là điều Fuji đang cố nói với cậu, rằng họ không đủ thành thật với nhau? Rằng rốt cuộc thì họ chẳng phải là bạn bè gì của nhau cả, chỉ là những người cùng chơi tennis sợ sệt không dám đụng chạm gì nhau để không phá hỏng trận đánh đôi của họ?

Chỉ suy nghĩ về nó thôi đã đủ khiến Kawamura cảm thấy hoảng loạn đến đơ người. Cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ này, không chỉ vì tennis. Đối với những người còn lại trong câu lạc bộ, cậu chỉ giữ một mối quan hệ bạn bè dễ chịu, nhưng riêng cái này... mối quan hệ khó gọi tên cậu có với Fuji rất đặc biệt. Quá đặc biệt để có thể buông tay như vậy, khi vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp và quá nhiều những viễn cảnh mông lung.

Với Kawamura, người luôn có rất nhiều cảm xúc cháy bỏng trong tim, nếu cậu giải phóng tất cả như cách mà Fuji muốn thì sẽ là sai lầm chết người. Nếu cậu thành thật về tất cả mọi thứ, cậu sẽ phải mạo hiểm đốt cháy cả Fuji và bản thân mình. Và đến lúc đó thì cậu sẽ phá hủy nhiều hơn là mối quan hệ đánh đôi giữa họ.

Sự thành thật, dù chỉ là để giữ tình bạn đi chăng nữa, là thứ cậu không thể có được. Đặc biệt không phải lúc này, khi họ đang dần tiến sâu hơn vào giải Toàn quốc như những gì họ đã mong muốn trong suốt mùa giải này.

"Hay là mình-thôi được rồi," Kawamura nói, cậu quyết định mình sẽ là người giải quyết đống hỗn độn này. Cậu ngồi thẳng lưng lên và nhìn trực diện vào đôi mắt của Fuji, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp ập tới. "Tớ sẽ không làm điều mà cậu nói nữa- đối xử với cậu như thể cậu là thủy tinh các kiểu. Nhưng mà với điều kiện là cậu phải dừng đối xử với tớ như thể tớ là một thằng bạn cơ bắp không não của cậu."

Câu nói ấy đã khiến Fuji phải mở to hai mắt.

Phản ứng xảy ra ngay tức thì. Kawamura ngồi tại chỗ mà giật bắn mình, nếu lúc đó đang đứng chắc chắn cậu đã phải lùi lại một bước bởi phản ứng mãnh liệt đó rồi.

"Tớ... tớ chưa bao giờ..." Fuji bỏ ngang câu nói, bỗng dưng không biết phải nói gì.

Thật kỳ lạ khi thấy thiên tài của đội lại có ngày không biết nói gì như vậy, và nếu họ đang trong một tình cảnh khác thì Kawamura có lẽ đã có hứng thú một cáhc không lành mạnh với hiện tượng này rồi.

Trước mặt cậu, Fuji đã sẵn sàng để lên tiếng trở lại. "Tớ chưa từng nghĩ về cậu như vậy, Taka-san à," cậu ấy nói. "Tớ cũng nghĩ cậu là một người bạn vô cùng tuyệt vời. Nhưng nếu... nếu tớ đã làm gì mà khiến cậu cảm thấy như vậy thì tớ xin lỗi. Thật lòng xin lỗi cậu."

Ruột gan Kawamura thắt lại trong cảm giác tội lỗi đầy khó chịu mà cậu cũng không thể chỉ ra được lý do. "Không..." cậu bắt đầu nói. Cậu lắc đầu để cảm giác khó chịu mất đi. "Không... có đâu. Không sao đâu mà. Ý tớ là... tớ cũng xin lỗi. Về điều mà cậu nói là tớ đã làm."

Fuji chớp chớp đôi mắt vẫn đang mở, rồi lắc đầu. "Bỏ qua chuyện đó đi," cậu ấy nói rồi nhắm hai mắt lại. Cậu ấy mỉm cười và đưa tay ra. "Hay chúng mình lập lời thề rằng từ nay sẽ thành thật hơn với nhau đi? Cậu thấy sao?"

Kawamura thở hắt ra; cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cơn bão đã qua đi. Cậu mỉm cười và bắt lấy bàn tay đối phương. "Quyết vậy đi. Vì Giải toàn quốc nhỉ?"

Lúc đó nét mặt của Fuji có chùng xuống, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi. Cậu ấy phục hồi lại rất nhanh chóng và đáp lại cái bắt tay của cậu.

Cậu lại nói quá nhiều rồi sao? Dù gì thì việc này cũng chỉ để phục vụ cho tennis thôi mà. Nếu Kawamura có thể đảm bảo được nó cho hai người họ thì mọi thứ sẽ luôn an toàn và mọi người đều sẽ hạnh phúc. Biết đâu được họ sẽ vô địch cả giải Toàn quốc, và bằng một cách nào đó thì đạt được điều này với cậu còn khả thi hơn việc phát triển thêm tình bạn giữa cậu và Fuji. Thiếu gì những tuyển thủ sáng dạ ngoài kia đâu. Fuji thực ra cũng chẳng cần phải tiếp tục trò chuyện với cậu làm gì. Nếu mọi chuyện không diễn ra theo ý cậu thì cũng đành phải chịu thôi. Cậu đã quen với điều này từ lâu rồi. Nhưng nếu họ có thể níu giữ được mối quan hệ không thể gọi tên này, khả năng là cuối cùng họ cũng sẽ quên đi rằng tất cả những chuyện này đã từng xảy ra.

Và ít nhất thì cậu sẽ luôn có một khoảnh khắc để mai sau nhìn lại nếu chẳng may một ngày mọi chuyện có đi vào lòng đất đi nữa.

"Hứa rồi nhé."

"Tớ hứa."

Họ bắt tay nhau và Kawamura không nghĩ gì thêm về nó.


Hiện tại.

"Cậu có thấy mắc cười không khi chúng mình chỉ toàn nói về Seigaku thôi?"

Kawamura thoát ra khỏi dòng hồi tưởng và quay sang nhìn Fuji. Cậu xoa xoa cằm mình. "Tụi mình đâu chỉ nói có thể đâu," cậu đáp lại. "Nhưng tớ nghĩ là việc tụi mình, các cựu học sinh Seigaku, nói chuyện về Seigaku là điều hoàn toàn bình thường, khi cả hai chúng mình đã không còn học ở Seigaku từ lâu. Nên là nếu lúc rảnh cậu nhắc lại nó thì cũng bình thường thôi, thật đó. Trừ khi là cậu muốn chúng mình nói chuyện về sushi hơn?"

"Nghiêm túc đi nào," Fuji mắng cậu, nhưng vẫn mỉm cười.

Kawamura đưa hai tay lên đầu hàng. "Tớ nói vui vậy thôi," cậu nói.

Fuji ngồi xuống ghế của mình- chỗ mà cậu luôn chọn mỗi khi cậu ghé thăm, hơi chếch sang bên của quầy một chút nhưng luôn luôn đối diện với Kawamura để họ có thể trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời một cách thoải mái. Quả là một điều kỳ diệu khi bố Kawamura cho phép cậu tán gẫu với Fuji trong nhà hàng thế này. Một phần cũng do Fuji chỉ tới thăm vào giờ nhà hàng vắng khách, hẳn rồi, nhưng dù thế nào đi nữa thì đối với Kawamura nó vẫn thật kỳ diệu.

Cậu đang định nói vậy với Fuji- có thể là để chuyển chủ đề sang một cái gì đó vui vẻ hơn hay lái sang một cái gì đó nghiêm trọng hơn, cậu cũng không chắc - nhưng Fuji đã nhanh hơn một bước.

"Taka-san này," cậu ấy mở lời. "Cậu có nghĩ rằng chúng mình vẫn còn những điều hối hận từ mùa giải ấy không?"

Kawamura lặng thinh vì không ngờ tới sự thay đổi chủ đề đột ngột này. Trước khi kịp nhận ra thì tâm trí cậu đã quay trở về thời cấp hai với những sân tennis đường phố, với một Fuji đứng giữa ánh hoàng hôn. Hóa ra cả hai người họ vẫn chưa ai quên đi ký ức về buổi chiều đó.

Lúc đó, giữa họ đã có gì đó khác đi, vào khoảnh khắc Fuji và Kawamura cùng hứa rằng sẽ thành thật hơn với nhau sau này. Đó không phải là chuyện diễn ra một sớm một chiều - kể cả sau đó họ vẫn chơi với phong cách trước kia - nhưng dần dần thì việc họ thân nhau hơn trước cực kỳ nhiều chẳng còn là điều khó nhận ra.

Chỉ là, thay vì thực hiện điều mà họ từng hứa với nhau, họ chọn cách thành thật hơn về những điều nhỏ nhặt; chỉ nói vu vơ qua một chút về những điều thực sự quan trọng, hay những điều mà khi ấy vẫn còn quá lớn lao đến mức việc nói ra chúng là điều không tưởng.

"Chỉ là... tớ cứ nghĩ mãi," Fuji nói, như thể cậu ấy đã chú ý đến sự im lặng bao trùm lên họ sau câu hỏi ấy. "Nếu hầu hết thời gian mình chỉ toàn nói chuyện về Seigaku thì có khi không phải chỉ vì chúng mình thích hoài niệm về khoảng thời gian ấy trong cuộc đời đâu. Cậu không nghĩ là điều đó còn có nghĩa là chúng mình vẫn còn hối tiếc cái gì đó trong những năm tháng học cấp hai sao?

Kawamura lắc đầu. Cậu muốn nói rằng Fuji lại suy nghĩ thái quá lên rồi, nhưng cậu cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để làm điều đó. "Nhưng cả hai đứa chúng mình đều đã vượt qua những ngày ấy rồi," thay vào đó thì cậu đã nó vậy. "Ý tớ là, không phải chúng mình hiện tại đang rất ổn hay sao?"

"Hmm. Ừ, đúng là như vậy." Fuji gật đầu. "Nhưng mà... thực sự đó, Taka-san. Tớ không thể là người duy nhất vẫn còn nghĩ về những... hối tiếc năm xưa của chúng ta được."

Và kể cả đến tận hôm nay thì Kawamura vẫn chưa thể dám chắc về rất nhiều điều trong số đó. Một suy nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong khoảnh khắc đó đã bị ném sang một bên từ khi nào; bị giấu kín và khuất sâu trong một góc tối mà cậu tin chắc rằng sẽ chẳng thể nào có ai tìm ra được.

Nhưng Fuji luôn luôn tìm thấy cậu, không phải sao? Kể cả khi họ đã bỏ tennis và không còn bất kỳ lý do nào để chơi với nhau sau đó.

"Tớ..." Kawamura đáp lại, chưa gì đã muốn thay đổi câu trả lời của bản thân ngay trong khoảnh khắc cậu suy nghĩ về nó. "Không, tớ không nghĩ là ngày đó tớ có chút hối hận nào, Fuji à."

"Cậu có sợ tớ không, Taka-san?"

Fuji tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Kawamura, mặt không đổi sắc, không một chút lay động, gần như đủ để che giấu đi sự dịu dàng bất chợt và chút yếu ớt trong giọng nói của cậu ấy. "Ra là vậy," cậu ấy nói. "Cậu không nghĩ là chúng mình đã có cơ hội thay đổi một vài thứ khi đó sao? Hỏi những câu hỏi thực sự chẳng hạn? Hoặc nói ra những điều cần phải nói?"

"Cậu lúc nào cũng nói tốt về tớ."

"Fuji, tớ... tớ không nghĩ là tớ hiểu cậu đang nói gì," Kawamura vẫn kiên quyết, cúi đầu xuống để tránh nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Nhưng Fuji không chấp nhận nó như một câu trả lời. Cậu lắc nhẹ mái tóc, và hơn bất kì điều gì khác, chính cử chỉ đó mới là thứ khiến cho Kawamura tự nguyện đáp lại ánh mắt của cậu. "Không," cậu nói vì biết rằng mình đã có được sự chú ý của Kawamura. "Không, tớ thì nghĩ là cậu biết chính xác tớ đang nói về cái gì đó, Taka-san à. Cậu chỉ đang chạy trốn khỏi nó thôi. Như cách mà chúng ta vẫn luôn làm."

Kawamura cảm thấy như có hàng triệu con giun đang chen chúc ngoe nguẩy trong bụng cậu, không khác gì cảm giác tội lỗi kỳ quặc đầy khó chịu gặm nhấm cậu khi Fuji xin lỗi cậu hồi cấp hai. Nó khác với cái cảm giác run rẩy, choáng váng cậu thường có khi ở cạnh Fuji, và Kawamura không hề thích nó chút nào.

"Không sao đâu mà, Taka-san," Fuji nói với tông giọng dịu dàng gần như tinh nghịch, như thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu. "Tớ không có cắn đâu."

"Hay chúng mình lập lời thề rằng từ nay sẽ thành thật hơn với nhau đi? Cậu thấy sao?"

Việc Fuji không chịu nhắm mắt làm ngơ mớ hỗn độn ấy càng khiến Kawamura trở nên giận dữ và đặc biệt là hổ thẹn hơn. Nhưng cậu giận là giận bản thân nhiều hơn, vì Kawamura biết rằng không bao giờ có chuyện cậu có thể thực sự nổi giận với Fuji được.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Cậu không thể trả lời được câu hỏi này nữa. Trước khi kịp nhận ra thì cậu đã trở nên gắn bó với Fuji, và Fuji gắn bó ngược lại với cậu. Hồi đó chẳng ai nghĩ là sẽ có ngày này, nhưng làm gì có ai đến từ khoảng thời gian quá khứ họ cùng chia sẻ với nhau có mặt ở đây để cho họ ý kiến đâu. Dù gì thì mọi thứ về tình bạn này tới được ngày hôm nay chính là vì sự tiến triển từ từ đầy cẩn trọng của nó. Vậy nên cũng rất tự nhiên và hợp tình hợp lý khi mọi chuyện lại thành ra thế này. Nó là điều mà Kawamura chưa từng dám mơ tới, kể cả từ hồi đó, khi mà họ vẫn còn chơi cùng nhau và tận hưởng niềm vui từ việc cho nhau thấy những mặt tốt nhất của nhau trên sân đấu. Nhưng như những gì mà cậu dần dần nhận ra, nó cũng chính là tất cả những gì cậu luôn mong muốn có được.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy ham muốn một thứ gì đến như vậy, thậm chí dù cho tất cả những thứ khác bên trong cậu đang gào thét kêu cậu dừng lại. Nhưng đây không còn là thứ cậu có thể lẩn tránh được nữa, đặc biệt khi mọi cố gắng giấu đi những cảm xúc này chỉ khiến chúng quay trở lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu đã lừa dối bản thân mình suốt bấy lâu nay bằng cách tin vào những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, nhưng giờ đây khi Kawamura không còn chiếc vợt tennis nào để giấu mình đằng sau nữa, cậu nhận thức rất rõ rằng đây không phải là thứ mà cậu có thể nhắm mắt làm ngơ nữa.

Fuji tiếp tục nhìn cậu một cách đầy kiên nhẫn và thấu hiểu, và chính tại khoảnh khắc đó Kawamura nhận ra rằng cậu không thể thực sự từ chối cậu ấy bất kỳ điều gì nữa rồi.

Vậy nên khi Fuji mở mắt ra, Kawamura đã biết trước, rằng cậu ấy cũng đã chờ đợi điều như vậy suốt thời gian qua. Bởi dù gì cả hai cũng cùng chung suy nghĩ mà, và chính vì như thế nên đây không còn là lúc để sợ hãi nữa. Có lẽ cậu vẫn có thể trực tiếp đối mặt mới mọi thứ, hệt như cách cậu vẫn luôn làm khi mà thế giới của cậu chưa trở nên phức tạp và mối quan hệ bạn bè thì dễ dàng giữ lại hơn nhiều. Có lẽ mọi thứ vẫn có thể trở nên đơn giản như vậy.

Vậy nên Kawamura đã hít vào một hơi thật sâu và cố gắng xác định lại vị trí trọng tâm của cơ thể mình. Hai bàn chân vững chãi cắm trên mặt đất, cậu nghiến chặt hai hàm răng và đè nén mọi cảm xúc và sức mạnh vào trong hai cánh tay của mình.

"Hứa rồi nhé."

Hóa ra cậu chẳng cần đến vợt để vào được trạng thái Burning. Kawamura thoáng nghĩ như vậy, đôi bàn tay to lớn của cậu đặt vững trên quầy sushi, và đôi môi cậu áp lên môi Fuji thật dịu dàng.


.ngay lúc này

Có một vũ trụ song song nơi Kawamura vô vùng cao lớn và ồn ào và mạnh mẽ, nhưng chỉ trong những điều vụn vặt khiến bất kỳ cậu bé nào cảm thấy thích thú. Cậu vẫn sẽ ở trong câu lạc bộ tennis và phong cách chơi sở trường vẫn sẽ thiên về sức mạnh, nhưng đó là tất cả những gì cậu có. Ngoài nó ra thì cậu sẽ chỉ là một Taka-san bình thường: tốt bụng, nhưng nhàm nhán, và hoàn toàn ổn với việc để cho thế giới xoay chuyển khi không có cậu.

"Thế sau đó thì sao?' Fuji nói, cong môi lên thành một nụ cười hướng về phía Kawamura từ bên kia quầy ăn. "Chuyện gì xảy ra với cậu ấy sau đó?"

Kawamura bắt đầu suy nghĩ về nó, nhưng cậu liền 'chạm mạch' khi cảm nhận được những ngón tay của Fuji nắm chặt lấy bàn tay của cậu. "Tớ không rõ nữa," cậu thú nhận. "Nhưng tớ cá là cậu ta sẽ có một cô bạn gái."

"Ồ. Thật tiếc cho cậu ta." Fuji tủm tỉm cười và hướng khuôn mặt của mình lên cho một nụ hôn nữa. Cậu được phép làm như vậy vì nhà hàng đã đóng cửa từ lâu rồi, và dưới nhà chỉ có cậu ấy và Kawamura thôi; cậu ấy, tại chỗ ngồi quen thuộc của mình, hơi chếch sang một bên quầy, và Kawamura, đứng đối diện với cậu, như mọi khi.

"Chà, nếu giờ chúng ta đã nói đủ về những vũ trụ song song rồi thì," Fuji nói. "Có lẽ đã đến lúc cậu rời khỏi đó và quay về đây để chúng ta có thể nói chuyện về vũ trụ này rồi."

Kawamura bật cười, nhưng vẫn làm theo lời đối phương.

Và ngay khi cậu làm thế thì cậu liền bị túm lấy cổ áo và kéo xuống, xuống, xuống nữa, cho đến khi đôi môi cậu chạm lên đôi môi Fuji đầy ngọt ngào lần thứ ba trong buổi tối ấy.

"Burning, baby," cậu nói ngay khoảnh khắc họ tách môi ra để lấy không khí, bởi đây quả thực là một khoảnh khắc hoàn hảo để cậu nói ra điều đó.

Fuji bật cười thích thú trước phát ngôn của cậu, và Kawamura dành ra vài giây tự cảm thấy hài lòng vì bản thân là người đã gây ra phản ứng đó cho cậu ấy.

"Taka-san," Fuji gọi. "Taka-san."

"Fuji," Kawamura đáp lại. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh Fuji.

"Taka-san," Fuji gọi tên cậu lần nữa. "Chúng mình đợi chờ nhau mãi nhỉ."

Lần này thì đến lượt Kawamura bật cười. "Ừa," cậu nói. "Hình như thế thật. Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian như vậy nhé."

"Không, không thành vấn đề." Fuji nói. "Tớ thấy là cả hai chúng mình đều mất rất nhiều thời gian để tới được bước này mà."

"Vậy chắc là tụi mình sẽ không còn nói về Seigaku nữa đâu ha?"

Fuji cười khúc khích. "Kìa, mình nói về nó vẫn được mà." Cậu đưa một tay lên áp lên má Kawamura. "Mọi ký ức đẹp nhất về nhau của chúng ta đều từ thời cấp hai mà, bỏ luôn sao được."

Kawamura cười và áp tay mình lên bàn tay của Fuji. "Làm sao mà cậu biết được?" cậu hỏi. Cậu không cần phải nói rõ hơn, bởi Fuji biết cậu đang nói về điều gì.

"Tụi mình đã lập lờ về nó cũng được ba năm rồi, Taka-san à," Fuji nói, "Cho dù cứ giữ nó như vậy thì khó hơn là bộc bạch hết ra nhiều, tin tớ đi."

"Đừng lo. Tớ hoàn toàn hiểu điều cậu đang nói mà." Rồi giọng Kawamura dịu xuống và cậu trở nên do dự, nhưng cậu vẫn cần phải biết một chuyện. "Tại sao lại là tớ?"

"Tại sao lại là cậu ư?" Fuji lặp lại. "Cậu biết tớ mà. Luôn luôn nghĩ về những gì mà mình cảm thấy chắc chắn."

"Cậu nghĩ tớ là một cái gì đó chắc chắn ư?"

"Sau tất cả những gì cậu nói và làm vì tớ, Taka-san à, không có gì trên đời này khiến tớ cảm thấy chắc chắn hơn cậu."

Kawamura cảm thấy trái tim đang dội thình thịch trong lồng ngực, nhưng cảm giác ấy dễ chịu hơn rất nhiều những gì cậu từng làm với bản thân mình, khi mà cậu vẫn còn dồn nén mọi cảm xúc của mình cho đến khi cảm thấy đau đớn vì nó. "Ừm," cậu nói. "Tớ sẽ không đi đâu cả Fuji à. Cậu không cần phải lo lắng đâu."

"Thấy chưa?" Fuji nói. "Vững chắc và đáng tin cậy. Ngoài cậu ra chẳng còn ai khác đâu, Taka-san."

Lúc đó Kawamura mới nhận ra rằng tennis đã kìm hãm và giới hạn hai người họ theo rất nhiều cách. Nó chắc chắn là điểm khởi đầu cho tình bạn của họ, và cũng từ nó mà tình bạn ấy trở nên sâu sắc và to lớn hơn. Nhưng tennis cũng đã trở thành một cái "chân chống" cho họ, và lúc cần thì luôn có thể sử dụng khi họ vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với nhau.

Tất cả những gì họ là trước kia, họ đều khẳng định là làm về tennis. Nhưng nó rồi cũng phải kết thúc khi Kawamura bỏ lại sau lưng thế giới ấy khi lên cấp ba - bằng cách đó, cậu đã bị buộc phải bước những bước đầu tiên ra khỏi vùng an toàn của họ.

"Tớ nghĩ..." Fuji nói, như thể cảm nhận được những suy nghĩ bên trong Kawamura. "Tớ nghĩ tớ chỉ bắt đầu nhận ra điều đó khi cậu bỏ tennis khi lên cấp ba. Tớ nghĩ về cậu, người đang cố gắng để theo đuổi ước mơ của mình, và nghĩ về bản thân. Tớ đã tự hỏi tại sao tớ lại cảm thấy bản thân đang trì trệ trong khi cậu đang nỗ lực như vậy." Cậu ấy lắc đầu. "Tớ biết cậu nghĩ gì về tớ. Nhưng cậu đã luôn đi trước tớ bằng cách riêng của mình đó Taka-san. Và tớ muốn giúp cậu tiến xa hơn, nếu như cậu cho phép tớ."

Mặt Kawamura đỏ bừng lên, cậu không chắc là mình còn đủ khả năng xâu chuỗi từ ngữ lại thành câu để có thể nói cho Fuji biết rằng cậu cảm thấy biết ơn như thế nào. Thay vào đó, cậu mỉm cười với đối phương, bởi vì giờ đây Kawamura đã là một con người mới, không còn ngốc đến mức cứ tiếp tục lảm nhảm khi vẫn còn phân vân về cảm xúc của mình. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với bản thân vào những năm tháng cấp hai. Kawamura rất vui mừng vì sự thay đổi đó.

Vậy nên, cậu đã nói, với tất cả lòng chân thành, "Tất nhiên là được rồi, Fuji. Nhưng với điều kiện là cậu cũng phải cho phép tớ làm điều tương tự cho cậu."

Fuji bật cười và nghiêng đầu cho một nụ hôn nữa. "Hứa rồi nhé."

Kawamura mỉm cười đáp lại và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Tớ hứa."


Trước kia

Cậu chỉ vừa kịp xỏ chân phải vào một bên giày như mỗi buổi chiều cậu vẫn thường làm, nên cậu không hề lường trước việc nghe thấy tiếng Fuji gọi tên mình.

"Taka-san!"

Kawamura ngước mắt lên ngay lập tức và xém nữa là té lăn xuống sàn. Cậu tiếp tục nhảy lò cò trên chân phải của mình cho đến khi lấy lại thăng bằng. Lúc mà cậu đứng thẳng lên được thì Fuji đã bắt kịp cậu, hai chân đã xỏ giày ngay ngắn chuẩn bị ra ngoài. Kawamura phát ra một tiếng cười ngại ngùng, quăng chiếc giày còn lại xuống sàn và nhét vội chân trái vào nó.

"Fuji!" cậu nói khi vừa bắt đầu đi bộ về nhà. "Sao thế? Hôm nay không tập à?"

Fuji bước đi bên cạnh cậu, không hề lỡ một nhịp chân nào để theo kịp những sải chân dài của Kawamura. "Không," cậu ấy nói. "Đội trưởng hôm nay cho chúng tớ ra về sớm. Tớ nghĩ là mấy anh năm ba muốn dành thời gian buổi chiều cho bản thân."

Kawamura lén liếc mắt về phía Fuji, cảm thấy có chút ghen tị khi thấy chiếc túi đựng vợt cậu ấy mang theo bên mình. "Vậy là đã hết năm cấp ba đầu tiên của chúng mình rồi nhỉ?"

"Thời gian trôi nhanh thật," Fuji đồng tình. "Momo với Kaidou sẽ tới đây sớm thôi."

"Tốt quá rồi!" Kawamura nói ngay. Nhưng rồi, cậu liền nhớ hồi năm đầu cấp hai chúng nó từng khủng bố như thế nào, và mặt cậu liền xụ xuống. "Mà khoan đã..."

Fuji bật cười khi nhớ về cùng một thứ với cậu. "Taka-san đừng lo lắng quá," cậu ấy nói. "Có lẽ lần này hai đứa nó sẽ trưởng thành hơn."

"Hầy, tớ mong là vậy. Hai đứa nó tuyệt thật, nhưng mà phải nói là hồi đó tụi nó gây đủ thứ rắc rối cho tụi mình."

"Cậu nên cảm thấy mừng vì cậu không còn ở đây để chứng kiến cảnh tượng đó lần nữa."

"Ừa, tin tớ đi, tớ mừng thiệt đó."

Họ cùng nhìn nhau và sau một khắc im lặng, cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên.

"Không lẽ cả năm qua tớ là người duy nhất cập nhật tình hình đội mình cho cậu hả Taka-san?" Fuji đột nhiên hỏi, khiến Kawamura ngơ ngác. Cậu ấy mở to hai mắt, ánh nhìn bỗng trở nên dữ dội. "Đừng nói tớ là người duy nhất còn nói chuyện với cậu về những điều này đó."

Kawamura hoảng hốt nói ngay. "À không!" cậu nói. "Inui thỉnh thoảng có đi về với tớ. Chỉ là không phải lúc này thôi, bởi vì cậu ấy đang bận tập-" Cậu liền tốp lại. "Khoan từ từ! Cậu ấy nói là bữa nay cậu ấy có việc cần làm ở phòng thí nghiệm. Ờ đúng rồi! Tớ dở hơi thật đấy, lâu lâu lại đãng trí quá chừng."

Nhưng Fuji đã ngừng nghe cậu nói được một lúc rồi. "Chắc tớ phải lôi Oishi đi tổ chức một buổi họp mặt đồng đội lần nữa quá."

"Đừng mà." Kawamura rên rỉ, trong đầu đã mường tượng ra vẻ mặt khổ sở của bố mình khi nghĩ đến chuyện phải đóng cửa nhà hàng để tổ chức tiệc lần nữa.

"Cậu nói phải."

Kawamura đặt một tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

"Phải đợi tới lúc Echizen nhập học mới đúng. Tiệc thế mới là tiệc chứ!"

"Fuji!"

Fuji bật cười. "Taka-san bình tĩnh đi. Chúng tớ sẽ không làm gì nếu chưa có sự cho phép của cậu đâu."

"Trừ vụ nhà hàng ra thôi." Kawamura nói, nhanh chóng nhắc nhở bạn mình về vấn đề này. "Còn lại thì mọi người cứ thoải mái quyết định đi."

"Đã rõ."

Không lâu sau họ đã tới trước cửa nhà hàng Kawamura Sushi, và Kawamura mất đúng ba giây để nhận ra rằng Fuji vẫn đang đứng cạnh mình trước cánh cửa ra vào. "Fuji!" cậu thốt lên.

"Taka-san," Fuji đáp lại. Cậu ấy trượt mở cánh cửa và thản nhiên bước vào bên trong nhà hàng.

"Fuji-kun đấy à!" Bố của Kawamura chào cậu từ bên trong.

"Chào chú Kawamura ạ," Fuji trả lời, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên quầy sushi, hơi chếch sang bên một trước và gần khuất sau tường.

"Fuji!" Kawamura lại gọi lần nữa, chạy nhanh theo sau bạn mình sau khi đóng cánh cửa lại.

"Takashi!" bố cậu quát từ sau quầy sushi. "Con chào khách của mình thế à?"

Hai má Kawamura đỏ lên. "Con xin lỗi!" cậu đáp lại. Rồi quay sang Fuji: "Xin lỗi Fuji nhé. Do cậu làm tớ bất ngờ quá. Đây, cậu ngồi đi."

Fuji mỉm cười với cậu từ nơi cậu ấy ngồi

Kawamura xém chút nữa đã tự vả lên mặt mình. "Ý tớ là-" cậu nói. Cậu liền bỏ cuộc và nhún vai khi Fuji bắt đầu cười rúc rích. "Thôi bỏ đi."

"Taka-san này," Fuji dịu dàng quở trách. "Tớ có nói với cậu là tớ sẽ quay lại mà. Hay trông tớ giống loại người không biết giữ lời hứa?"

"Kh-Không có đâu!" Kawamura phủ nhận. "Chỉ... chỉ là..."

Fuji chống một tay dưới cằm và nghiêng người tại chỗ, có vẻ tò mò. "Hmm?"

Kawamura thở hắt ra và lo lắng đưa một tay lên gãi đầu. "Chỉ là tớ tưởng là cậu sẽ tới mấy cái quán cà phê sành điệu ấy, cậu biết mà? Nơi này đôi lúc có cảm giác hơi... cổ lỗ một chút."

Miệng Fuji hơi há ra vì không ngờ đến câu trả lời này.

"Đôi lúc thôi nhé!" Kawamura nói. "Nhất định không được nói lại cho bố tớ biết điều tớ vừa nói nha!"

"Taka-san đừng lo," Fuji vừa nói vừa cười. "Tớ sẽ giữ an toàn bí mật của cậu."

Kawamura thở dài và đi ra phía sau quầy để lấy một tờ giấy ghi món ăn, dù cậu đã biết sẵn Fuji chuẩn bị gọi món gì rồi. Về phần Fuji thì cậu ấy đang ngồi ngâm cứu những món ăn nhà hàng hôm nay có phục vụ, cho dù sau đó thì cậu ấy lúc nào cũng gọi đi gọi lại đúng mấy món thôi. Nhưng mà khung cảnh ấy- khung cảnh Fuji vui vẻ ngồi trên chiếc ghế đẩu trước mặt cậu, còn Kawamura thì đứng chờ cậu gọi món, những âm thanh của sự sống bên trong nhà hàng sushi tấp nập bao trùm lên họ- mới thật thân thuộc và tự nhiên biết bao, đủ để khiến một nụ cười hiện diện trên khuôn mặt Kawamura.

"Cậu cứ tự nhiên nhé," cậu nói, vì cậu không thể kìm lại được. Cậu không rõ khoảnh khắc này sẽ kéo dài trong bao lâu hay liệu cậu có thể có được một khoảnh khắc tương tự trong tương lai hay không. Nhưng cậu sẽ không phàn nàn gì về nó ngay lúc này. Rồi sẽ đến lúc cậu tới được khoảnh khắc đó thôi. Giờ đây, tất cả những gì cậu cần quan tâm là Fuji đang có mặt tại đây hôm nay và trông như sẽ nán lại nơi đây - ít nhất là cho tới tối nay.

"Tớ sẽ làm vậy," Fuji trả lời, và đáp lại nụ cười của Kawamura. "Cảm ơn vì đã tiếp đón tớ nha, Taka-san."

Kawamura cười khúc khích và nháy mắt với đối phương. "Không thành vấn đề, Fujiko-chan à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro