Kiếp Này (3): Quá khứ hợp tan... thù này miên miên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Quýnh Mẫn lẽ ra phải cảnh giác hơn từ trước, với thể chất của Từ Tân rất dễ thu hút những thứ ô uế. Cậu rút ra một lá bùa, viết thần chú theo dõi rồi dán lên tờ giấy xuyến chỉ bát tự của người phụ nữ kia. Tờ giấy xuyến chỉ từ từ bay lên không trung và bay về hướng có nhiều người nhất. 

"Quýnh Quýnh! Đợi em với, em còn chưa thu cờ nữa!". Từ Tân vừa cuộn cờ vừa bắt chéo chân chạy. Kiểu chạy hài hước của hắn khiến nhiều người qua đường bật cười. 

Người đàn ông bán trái cây cạnh quầy hàng của hai người nhìn thấy cả hai bỏ chạy, liền đứng dậy hét lên, "Hai đứa nhóc này! Không muốn quầy hàng nữa à!!!" 

Thật không may, Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn đã bỏ xa lời nói đó. 


Vừa chạy ra khỏi phố cổ, một chiếc xe đạp lao về phía Trương Quýnh Mẫn, sắp tông vào cậu. May mắn thay, phía xe đạp đã phanh kịp thời, nhưng do kỹ năng của người đi xe đạp kém nên hai người đi xe đạp đều bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. 

Trương Quýnh Mẫn cũng bị ngã, nhưng lại không thấy đau, quay đầu lại thì thấy người dưới mông cậu không phải Từ Tân mà là một cậu bé trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đội mũ và đeo một chiếc mặt nạ. 

"Em không sao chứ?" Trương Quýnh Mẫn nhanh chóng đứng dậy để tránh đè bẹp ai đó, ngồi xổm ở đó để giúp cậu bé một tay. 

Từ Tân đứng ở bên cạnh thầm mắng chửi, 'Tên tiểu tử chết tiệt này, tự dưng từ đâu ra lao tới, nếu không có nhóc, người cứu được Quýnh Quýnh lẽ ra phải là tôi rồi!' 


Điều mà hai người không ngờ tới là cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào những đường nét trên mấy lá bùa quanh eo Trương Quýnh Mẫn một lúc, rồi ôm lấy chân Trương Quýnh Mẫn không chịu buông ra, "Là anh! Người mà tỷ tỷ ở Nguyệt Cung nhờ em tìm chính là anh!" 

"Tỷ tỷ?!!". Từ Tân đen mặt, vội vàng bước tới kéo người ra, "Làm gì thế hả, nhóc con? Nguyệt cung là chỗ nào? Vị tỷ tỷ đó là ai? Cô ta tìm anh ấy để làm gì?" 

Càng ngày càng có nhiều người xung quanh tụ tập đến hóng hớt, vì vậy Trương Quýnh Mẫn dẫn cậu bé đến một nơi có ít người chú ý đến hơn, "Em cứ từ từ giải thích, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" 

Cậu bé vẫn nắm chặt góc áo của Trương Quýnh Mẫn không chịu buông ra, cậu bé chỉ vào vầng trăng mờ ảo trên bầu trời, "Đó chính là Nguyệt cung, em là thỏ tiên nhỏ nhất Nguyệt cung." 

Từ Tân hung bạo gỡ tay cậu bé ra khỏi quần áo của Trương Quýnh Mẫn, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, "Anh nghĩ nhóc chỉ là một thằng ranh con*. Nhóc mà là thỏ tiên, thì anh đây chính là Ngọc Hoàng đại đế!" 

(*兔崽子 <tùzǎizi> : Ranh con, đồ trẻ ranh, thằng nhóc. Trong từ này có chữ 兔 <tù>: thỏ. 

Lúc đầu Từ Tân gọi cậu bé là [崽子 <zǎizi>: nhóc con], sau khi nghe cậu bé nói mình là thỏ tiên, Từ Tân chơi chữ, thêm chữ [兔 <tù>: thỏ] vào.) 


Trương Quýnh Mẫn ngăn Từ Tân lại, "Thỏ tiên là thần bảo vệ gia đình. Thà tin rằng nó tồn tại còn hơn là tin rằng nó không tồn tại. Chúng ta phải tôn kính, không được vô lễ." 

Thỏ tiên tháo mặt nạ ra, Từ Tân cho rằng vẻ ngoài của cậu bé còn đáng tin hơn lời nói, với đôi mắt to và cái miệng nhỏ, trông cậu bé giống như một con thỏ thật sự. 

Thỏ tiên thở dài nói, "Tỷ tỷ nói rằng, ngày 14 tháng 8 các năm trước, trăng tròn treo trên cao, lẽ ra ánh trăng phải sáng hơn thế này! Nhưng mà năm nay, có oán khí vây quanh mặt trăng, đây không phải là điềm lành, chắc chắn là có điều gì xấu xa đang diễn ra! Một khi oán khí do yêu tà phóng ra hoàn toàn che phủ mặt trăng, thì vào đêm 15 tháng 8, khi nhà nhà đều cúng Nguyệt thần, Nguyệt thần sẽ không thể nghe thấy lời cầu nguyện của người dân và không thể nhận lễ vật. Kết quả là, sức mạnh bảo vệ người dân của Nguyệt thần sẽ bị suy yếu, phúc lành của dân chúng ở nhân giới sẽ bị ảnh hưởng, oán khí sẽ tồn tại ở nhân giới trong một năm, cho đến Tết Trung Thu năm sau." 

Trương Quýnh Mẫn và Từ Tân ngay lập tức nhận ra rằng các vị thần cần tín đồ và lễ vật thờ cúng, một khi oán khí lan rộng ở nhân giới, trong tương lai có thể sẽ xảy ra thiên tai hoặc dịch bệnh, tất cả đều là ẩn số. 

Thỏ tiên chỉ vào những đường nét trên những lá bùa của Trương Quýnh Mẫn, "Đây là bùa của Trương gia, tỷ tỷ cũng có nói nếu tìm được người của nhà họ Trương thì sẽ có cách hóa giải oán khí. Cho nên, em không thể nhầm được, người em đang tìm chính là anh!" 

Từ Tân nghiêng người nhìn những dòng chữ trên lá bùa của Trương Quýnh Mẫn, hắn lờ mờ nhớ rằng gia đình hắn nhiều lần nhắc đến lá bùa. 

"Nghe nói tổ tiên của Trương gia có một ít cơ duyên với thần thánh... Những lá bùa của Trương gia được viết bằng khẩu quyết đặc hữu, có thể phá vỡ kết giới trong và ngoài Thiên Sư Đạo. Vì không thể để yêu ma có cơ hôi lợi dụng chúng, nên không thể tùy ý truyền lại cho người khác..." 

Nhưng tất cả đều là lời truyền miệng, không còn được ghi nhớ nữa. 

"Nhưng mà anh cũng không biết làm thế nào để giải quyết cả!". Trương Quýnh Mẫn nhìn Từ Tân với ánh mắt cầu cứu. 

Từ Tân với vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại, "Ranh con, tụi anh tạm thời tin lời nhóc nói, nhưng trước mắt tụi anh đang tìm... "người". Tụi anh sẽ giúp nhóc, nhưng trước tiên tụi anh phải tìm được người đó đã." 

Thỏ tiên cũng không quan tâm đến việc bị gọi là "ranh con (兔崽子 <tùzǎizi>)", chỉ gật đầu, "Được! Chỉ cần hai anh bằng lòng giúp em, em trước tiên cùng hai anh đi tìm người!" 


Lá bùa đầu tiên đã bay đi đâu mất từ lâu, Trương Quýnh Mẫn viết một lá bùa khác và dán nó lên một đồng xu, lá bùa truy tìm cuối cùng dừng lại ở một nơi ánh sáng lờ mờ, thậm chí còn không thể nhìn thấy một bóng người nào. Cây cối xung quanh mờ mờ ảo ảo, cách đó không xa là một hồ nước sâu không đáy dưới chân núi Quế Thành, không gợn sóng, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. 

"Tại sao lá bùa lại dẫn chúng ta đến hồ Vãn Thu?". Từ Tân chộp lấy tờ giấy xuyến chỉ với lá bùa dán lên đó đang lơ lửng trên không trung, giữ nó trong tay một lúc, lá bùa dán trên tờ giấy rơi xuống. 

"Không biết nữa, nhưng nơi này là dưới chân núi, bị bốn thanh kiếm gỗ trấn áp, tà ma hẳn là không thể xuyên qua được". Trương Quýnh Mẫn nhận lại lá bùa. 

Nhưng trước khi Từ Tân có thể nhận lại tờ giấy xuyến chỉ thì đã bị một bàn tay trắng nõn tóm lấy, chính là cô gái áo đỏ muốn bói quẻ lúc nãy. Cô gái cầm tờ giấy, đối mặt với Trương Quýnh Mẫn và Từ Tân, "Cảm ơn hai người đã tác thành cho Vãn Thu." 

"Cô, cô, cô! Dưới chân núi chẳng phải có kết giới sao? Làm sao cô vào đây được?". Từ Tân run rẩy chỉ vào cô gái áo đỏ, hắn vô cùng kinh ngạc hét lên. 

"Vãn Thu... hồ Vãn Thu... Tại sao cô lại có cùng tên với hồ nước? Xem ra không phải là ngẫu nhiên!". Trương Quýnh Mẫn nhìn chằm chằm hồ nước đen, luôn có một loại dự cảm không tốt, "Chờ đã... Sao cô lại nói cảm ơn chúng tôi vì đã tác thành?" 

Vãn Thu tiến đến bên cạnh Trương Quýnh Mẫn và thì thầm, "Cảm ơn Trương công tử đã sử dụng lá bùa làm vật trung gian và dán nó lên bát tự của Vãn Thu, cho phép Vãn Thu bước vào kết giới của Thiên Sư Đạo." 

"Toi rồi! Toi rồi! Anh đã phạm sai lầm!". Trương Quýnh Mẫn giơ lá bùa lên đọc kỹ rồi cảm thấy thật tệ. Bởi vì bản thân quá nóng vội, khi viết bùa có một vài sai sót, lá bùa theo dõi đầu tiên đã bị viết thành bùa dẫn đường. Bùa dẫn đường mặc định dẫn đường đến nhà của chủ, chân núi là ranh giới nhà của chủ. 


Vãn Thu vừa nói xong, trước khi Trương Quýnh Mẫn còn chưa hết bàng hoàng ảo não, có một tiếng nước phát ra từ trung tâm của hồ Vãn Thu thường ngày yên tĩnh, một xoáy nước nhanh chóng được hình thành, sương mù đen tràn ra từ hồ. 

"Sương mù đen! Đây chính là màn sương đen đã che phủ mặt trăng! Nó cản trở lễ vật thờ cúng và lời cầu nguyện! Hắn... hắn... hắn... hắn ta chính là trành quỷ!". Thỏ tiên hét lên, chỉ vào người đàn ông áo đen bước ra từ trong sương mù. 

Từ Tân đặt tay lên cờ chiêu hồn sau lưng, tác dụng khác của lá cờ chiêu hồn là thu hút linh hồn, tuy rằng bản thân không thành thạo lắm về thủ thuật này, nhưng nếu người đàn ông đó có thái độ thù địch, thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để dụ người đó đi, giữ cho Trương Quýnh Mẫn được an toàn. 

Điều đáng ngạc nhiên là người áo đen nhìn Từ Tân rất lâu nhưng không hề tấn công. Một lúc sau, cô gái áo đỏ đến bên cạnh người đàn ông áo đen, bị hai đôi mắt vô hồn không có nhiệt độ nhìn chằm chằm, Từ Tân toàn thân nổi da gà. 

Rất lâu sau, người đàn ông áo đen chậm rãi nói, "Ta đã từng cho rằng mối liên kết mà con người tìm kiếm cả đời sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cũng giống như ta, ngàn năm trôi qua, không thể buông bỏ. Đến Nại Hà không muốn uống canh Mạnh Bà, không muốn ký ức trong đời bị cuốn trôi nên mới đến hồ này làm ma. Hai ngươi có biết tại sao hồ này lại gọi là hồ Vãn Thu không?" 

Vạn Thu che mặt cười nói, "Thật trùng hợp, hai người rất tốt, bọn ta cũng vậy, khi số mệnh còn chưa đến hồi kết, đừng ngại xem cùng bọn ta." 

Trương Quýnh Mẫn khẩn trương thực hiện một thuật che mắt, nghĩ rằng sẽ không thể đánh lại nên bỏ chạy trước, "Muốn xem gì thì cứ đến!"


Không ngờ trước mắt lại có hai màu đỏ và đen chồng lên nhau khiến mắt mờ đi. 

"Trời không bao giờ già, tình yêu thật khó tan vỡ. 

Trái tim như tấm lưới đôi, có hàng ngàn nút thắt trong đó. 

Không biết thiên cơ được phép tiết lộ không, chỉ cần có lương tâm trong sáng. 

Hãy đến xem cùng ta, một nửa nhân duyên tiền kiếp của các ngươi... "


"Từ Tân, em mau chạy đi... ". Trương Quýnh Mẫn cảm thấy choáng voáng, bước chân loạng choạng, không còn kịp sử dụng thuật che mắt, chỉ có thể yếu ớt đẩy Từ Tân đi, còn cậu ngã đập đầu xuống đất. 

"Quýnh Quýnh!". Từ Tân lảo đảo bước tới đỡ cậu dậy, lo lắng đến mức bật khóc, "Anh tỉnh lại đi!" 

Định chất vấn hai hồn ma, bản thân hắn cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. 

"Quá khứ hợp tan... thù này miên miên... " 


Nếu không phải vì kiếp trước có quá nhiều chấp niệm không thể buông bỏ được, thì tại sao lại đến kiếp này làm một hồn ma cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro