Tan thành mây khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó có phải là 8 chiếc huy hiệu không, anh Alan?

Giọng của cô bé vang lên bên tai anh thật rõ ràng. Có khi là rõ ràng hơn mức cần thiết, song, anh cũng chẳng còn lấy gì làm lạ nữa. Cô bé luôn biết cách đẩy giọng mình lên cao hơn vài tông so với mức bình thường, nhưng anh cũng đã quen với điều đó rồi.

- Ừm, đúng rồi đó, em à.

Alan trả lời thật cẩn thận. Vươn cánh tay lên thành chiếc ghế gỗ, cậu nhìn xuống chiếc hộp huy hiệu trên tay phải của mình. Chiếc hộp ánh lên sắc vàng của nắng hoàng hôn, chứa trong đó một suất tham dự giải Liên đoàn Kalos, và có lẽ, là cả gương mặt rạng rỡ của Manon nữa.

- Tuyệt quá đi, anh Alan à! Giành được 8 chiếc huy hiệu như vậy có khó lắm không anh?

Manon hào hứng, còn anh thoáng ngẩn người. Cô bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, mái tóc đỏ gai của cô bé chìa ra từ chiếc mũ rộng, đong đưa trước mặt anh. Tiếng những con sóng của bến bờ thành phố Shara vang vọng trong tai anh, nhưng Alan chẳng buồn để ý. Anh đưa bàn tay, mân mê kĩ hơn chiếc hộp huy hiệu.

- Anh thấy cũng không khó đến vậy.

- Anh nói vậy làm em thấy ngầu lắm á!

Manon nở nụ cười. Alan vẫn thấy mình như đang đóng băng, trái tim siết chặt lại, và anh cất vội những chiếc huy hiệu đi. Anh nhìn về phía Tòa tháp Chuyên gia. Hình như có vài người đang xây dựng và sửa chữa gì đó, kể cả từ trước khi anh thi đấu để giành Huy hiệu Giác đấu hồi sáng. Điều đó hẳn là liên quan tới tin đồn rằng, tòa tháp này đã bị tấn công cách đây ít lâu (*).

Dù gì đi nữa, mấy chuyện đó không quan trọng với Alan. Ngoài những tin tức được báo về từ chiếc Holo – Caster, với anh, chẳng còn gì đáng để anh bận tâm nữa cả.

Đúng hơn là, ngoài những tin tức liên quan tới Manon, thì chẳng còn gì đáng để anh bận tâm nữa cả.

- Cũng không đáng kinh ngạc đến vậy đâu. Đây chỉ là nhiệm vụ anh cần phải làm thôi.

Alan lầm bầm, rồi đứng dậy từ chiếc ghế, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay đang cầm chặt lấy chiếc hộp huy hiệu.

- À, phải ha...

Manon cười nhẹ.

Tại sao em ấy lại cười chứ? Nó chỉ khiến anh thêm phần đau lòng mà thôi.

- Anh có nói là anh muốn được đấu với một nhà huấn luyện nào đó ở giải Liên đoàn nhỉ? Tên cậu ấy là, Satoshi phải không?

- Có lẽ là vậy.

Alan trả lời ngắn gọn. Anh nhìn lên, và thấy Manon đang nhảy qua nhảy lại trước mặt anh, trông thật ngộ nghĩnh. Anh đã muốn nở một nụ cười, nhưng, chợt nhớ ra rằng vì sao cô bé lại làm vậy, khóe môi anh bỗng trùng xuống. Cất chiếc hộp vào trong túi, anh thở dài và bước đi.

- Ủa, chúng ta đi ngay sao, anh Alan?

Alan không đáp lời, thay vào đó, anh rảo bước đi thật nhanh, và dù Manon có muốn hay không thì cô bé cũng phải chạy đuổi theo. Tất nhiên cô khó mà bắt kịp anh với đôi chân vụng về đó.

- Em sẽ nhớ chỗ này lắm đó. Chúng ta chưa bao giờ dừng chân ở nơi nào đủ lâu để có thể ngắm cảnh vật xung quanh cho thật kĩ. Mà, em cũng không chắc là mình muốn ngắm cảnh, hay muốn làm gì khác nữa. Em có muốn chinh phục các Huy hiệu không? Hay chỉ đơn giản là em muốn học gì đó từ anh thôi? À, chắc chắn em sẽ học được cách để tiến hóa Mega.

- Là Pokemon sẽ tiến hóa Mega, chứ không phải con người.

Alan nhắc Manon một câu mà, có lẽ, anh chẳng còn nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu nữa. Anh đã có thể cười trước sự ngây thơ của cô bé, nhưng, là lúc nào khác chứ không phải bây giờ.

- Em biết mà...

Manon vừa thở dài vừa nói – rõ là cô bé không thích bị đối xử như trẻ con như vậy. Có lẽ bản thân Alan cũng sẽ không làm thế nếu như Manon không hành xử đúng chuẩn là một đứa trẻ con, nhưng không đời nào Alan nói vậy trước mặt cô bé đâu. Dù gì đi nữa, anh ấy vẫn thích nụ cười trên môi cô bé hơn.

- Em nói là nói vậy thôi nha. Em biết, còn rất nhiều thứ trên thế giới này mà em chưa được thấy, hay chưa được nghe qua, nhưng rồi một ngày em sẽ khám phá ra chúng thôi. À, em biết rồi! Em sẽ du hành khắp thế giới này, và rồi một ngày nào đó em sẽ còn giỏi hơn anh nữa đó, anh Alan!

- Anh thấy điều đó đáng để mong chờ đó.

Alan bật cười, vì rõ là cái viễn cảnh Manon vừa nghĩ ra sẽ không thể xảy ra trong một sớm một chiều được.

- Đúng vậy! Rồi một ngày nào đó, Hari của em sẽ đánh bại Lizardon của anh mà xem!

Alan thất thần. Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Chẳng có tiếng bước chân nào sau lưng anh nữa, và anh biết rõ điều đó. Ảo mộng anh tự vẽ ra, đã tan vỡ đến không thể chữa lành nữa rồi.

Chẳng có Hari ở đây. Chẳng có Manon nữa. Chẳng có cả nụ cười của em. Chẳng có gì ở đây cả.

Alan siết chặt bàn tay, bàn tay đang cầm chiếc hộp huy hiệu, thứ đánh dấu cho chướng ngại cuối cùng anh phải vượt qua. Nuốt vội những khô đắng trong cổ họng, Alan nhìn lại phía bờ cát thành phố Shara. Lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ những rối ren, anh cúi mặt, cố bước thật nhanh về thành phố Miare, nơi sẽ tổ chức giải Liên đoàn Kalos.

- Đừng lo lắng, Manon à. Một khi cứu được Hari, em muốn học bất cứ cái gì, anh nhất định cũng sẽ dạy cho em. Anh xin thề.

---------------------------------------

Alan không ngờ đến thứ anh đang thấy trước mắt mình. Đi ngang qua một sạp báo, vốn là thứ anh chẳng bao giờ để ý, anh bắt gặp hình ảnh của một người quen thuộc. Hiếm khi nào anh để trí tò mò lấn át, nhưng lần này đã có một điều gì đó thôi thúc anh tiến lại gần sạp báo này.

- Đã có chuyện quái quỷ gì vậy?

Alan bật ra câu hỏi trong vô thức, một điều mà chính anh cũng không để ý – nhưng ông lão bán báo thì có.

- Ý chú mày là, chú chưa biết gì về vụ lần này hả?

Ông lão cười khà, còn Alan giật mình. Đi một mình đã quá lâu, nên việc nghe một giọng nói nào khác, ngoài giọng của Y tá Joy và ... giọng của em ấy, thật sự khiến anh thấy không quen.

- Thưa bác, cụ thể là đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

- Tờ báo chú mày đang cầm có bài viết về Sự kiện Thị trấn Nova (*), mới xảy ra cách đây một tuần. Vụ đó chiếm sự quan tâm của dư luận từ đó đến giờ rồi, và nó đúng là mỏ vàng cho cánh báo chí tha hồ khai thác. Đến cả Nhà vô địch Karune cũng đã mở cuộc họp báo để bàn luận về sự kiện đó mà.

- Sự kiện Thị trấn Nova?

Alan hỏi lại. Đôi lúc, mà cũng chính là lúc này, anh thầm tự nguyền rủa bản thân tại sao mình lại đầu đất chả để ý trời trăng đến vậy, dù, đối với anh thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Alan lướt qua tờ báo đang cầm trên tay, và không mất quá nhiều thời gian để anh tìm thấy bức ảnh đã gây sự chú ý của mình.

Chắc anh sẽ còn ngắm bức ảnh đó cẩn thận hơn nữa, nếu như ông lão bán báo không bắt chuyện với anh. Mà, khác với Manon, anh không thể không trả lời ông ấy mà vẫn tự cho mình là lịch sự được.

- Chú mày đã nghe về vụ tấn công tại Thành phố Ancien (**) chưa?

- Cháu có nghe tên vụ việc, nhưng cũng chưa rõ đầu đuôi ra sao cả.

- Cậu này chắc là sống chui rúc (như fan MU) như Iwaparasu hay Gantoru lâu quá rồi hả ...

Ông lão đùa nhạt. Alan cũng không để tâm lắm, thay vào đó, anh chỉ nóng lòng muốn biết là anh đang không biết những gì mà thôi.

- Nói ngắn gọn thì, hóa ra, mấy thanh niên tham gia bảo vệ thành phố Ancien trong vụ tấn công tại Giải đấu Đồng đội Kalos (**) cũng đã can dự vào một sự kiện gì đó khác nữa ở thị trấn Nova. Vụ đó ảnh hưởng không nhỏ đến Giải đấu Liên đoàn Kalos sắp tới. Mà, thằng nhóc đó, ai ấy nhỉ, à, Satoshi, đã dẫn đầu cả hai sự kiện này. Nghe đồn là thằng cu đã có một trận đấu long trời lở đất trên nóc một cái phi thuyền bay. Tao đoán là cú đó phải ấn tượng lắm, dù cho chả có ai biết hay chụp lại được cái gì trên đó cả. Bây giờ thì cả Liên đoàn đang đồng lòng tất tay, à lộn, cổ vũ cho thằng nhỏ đó vô địch. Mà giả như nó vô địch thật thì tao cũng không bất ngờ lắm đâu.

- Satoshi đang được cả Liên đoàn cổ vũ cơ à ...

Alan thích thú, song không thấy quá bất ngờ khi nghe cái tên quen thuộc này. Cậu nhóc đó lúc nào cũng băng băng vượt qua từng thử thách một và vượt qua mọi thách thức như vậy. Nghĩ tới điều đó làm Alan bật cười.

- Thưa bác, tờ báo này hết bao nhiêu, cho cháu gửi ạ.

- À, khỏi đi, với riêng chú mày thì ông cho tờ báo đó miễn phí. À, cầm luôn cả tờ này nữa, số ra cách đây hơn một tháng. Tờ này viết về vụ ở thành phố Ancien. Lâu lắm rồi ông mới được gặp một người ngu ngơ không biết gì xung quanh như chú mày đấy, coi như đây là quà của ông.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng rất lâu (thế giờ trả tiền hay tự nhận mình là tối cổ đây?), thì Alan đã có trong tay hai tờ báo. Ngay trên trang nhất là gương mặt của cậu nhóc Satoshi anh quen, và, hình như, ở phía nền bức ảnh, anh còn nhìn thấy con Gekkouga đó nữa. Mặc dù bức ảnh chẳng hề cử động, nhưng từ nó toát ra một thứ năng lực ghê gớm, khiến tay anh rung lên bần bật. Chẳng phải vì sợ hãi, mà vì một sự nóng lòng cao độ. Bức ảnh đó chính là bằng chứng đanh thép cho thứ tiềm năng to lớn của Gekkouga và Satoshi, thứ tiềm năng mà từ lâu anh đã sớm nhìn ra.

Phía dưới bức ảnh là trích đoạn trong buổi họp báo của Nhà vô địch Karune. Alan đọc qua một đoạn như sau:

" Sau những sự kiện đã xảy ra tại Thị trấn Nova, Ban tổ chức chúng tôi quyết định phải tăng cường bảo vệ hơn nữa tại Giải đấu Liên đoàn Kalos năm nay. Hơn nữa, với tư cách là Nhà vô địch Kalos, tôi thay mặt cho Ban lãnh đạo, ra quyết định tiến hành tái tổ chức và điều hành giải đấu, sau khi Liên đoàn năm nay kết thúc".

Alan không thể tập trung mà đọc thêm. Những lời đó chẳng giúp ích gì cho anh vào lúc này. Karune, hay bất cứ ai khác, cũng chẳng khiến anh để tâm vào lúc này. Chỉ có cậu nhóc đó. Chỉ có Satoshi. Chỉ có cậu ta là thách thức cuối cùng, trước khi anh trở thành người mạnh nhất. Và rồi, cô bé sẽ được mỉm cười, một lần nữa.

- Woa, có phải đó là anh Satoshi không, anh Alan?

Ý anh là, để rồi Manon thật sự sẽ được mỉm cười, một lần nữa.

- Trông anh ấy cũng ngầu ghê á!

Manon vẫn cười hồn nhiên. Alan không đáp, đôi mắt của anh vẫn dính chặt vào khuôn mặt của Satoshi. Khuôn mặt đó tràn đầy sự kiêu hãnh và quyết tâm, thứ mà Alan mong đợi từ đối thủ xứng tầm nhất với mình. Khao khát của một nhà huấn luyện đang bùng cháy trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định, anh sẽ đấu một trận thật ra trò với cậu ta, nhất định phải là như vậy.

- Lại còn đẹp trai nữa! Anh Alan, anh thấy sao?

- Anh nghĩ là, trong lúc em còn đang có những vấn đề của riêng mình, em không nên phí thời gian đi khen mấy đứa con trai như vậy.

Alan lạnh lùng đáp. Manon khoanh tay, rồi phùng má dỗi trước mặt anh.

- Thế là hơi quá đó, anh Alan à. Em đâu có bảo là em thích anh ấy hay gì đâu...

- Anh không có hỏi em chuyện đó.

Alan vội vã bước đi. Manon cũng chạy thật nhanh lên phía trước, vẫn giữ trên môi nụ cười trêu chọc đó.

- A, em biết rồi nha, anh Alan đang ghen!

Alan bực mình thật sự. Tại sao anh lại ghen với Satoshi cơ chứ?

- Thôi nào, nếu anh nhận là mình ghen thật thì em sẽ không chọc anh nữa đâu. Ghen có nghĩa là anh có quan tâm đến em nha! Em biết là anh Satoshi ngầu thiệt, nhưng em không có định theo đuổi anh ấy hay gì đâu!

- Anh không ghen. Và thứ nữa là em vẫn cứ bám đuôi anh mà không có sự cho phép của anh.

Alan nhét vội tờ báo vào trong áo khoác, tay anh thủ chặt trong túi quần và mặt thì quạu quọ. Anh không thích cách mà cuộc nói chuyện lần này đang diễn ra. Manon cũng không nói gì, khiến Alan phải tự hỏi liệu cô bé có còn ở đó không, mà, khi anh nhìn lại, anh phải xác nhận là có.

- Cái hồi ở Hoenn (2), anh Alan cũng ngầu lắm mà...

Alan nhớ lại những chuyện đã xảy ra, và cả những chuyện đã xảy ra sau khi những chuyện anh vừa nghĩ tới xảy ra nữa.

Khoảnh khắc đó vẫn cắm sâu vào trái tim anh, như một lưỡi dao vậy.

Giá như lúc đó anh mạnh mẽ hơn. Giá như lúc đó anh có đủ can đảm, có lẽ, mọi chuyện đã không thảnh ra như thế này. Giá như mà...

Không, bây giờ không phải lúc nghĩ tới những thứ ủy mị như vậy. Không phải là lúc để "ghen", nếu như đúng là anh đang ghen.

- Chuyện đó không quan trọng, Manon à. Và anh nhắc lại, anh không ghen. Bây giờ, điều duy nhất anh phải làm là đánh bại Satoshi ở Liên đoàn Kalos. Cậu ấy sẽ cho anh trận đấu anh luôn mong chờ. Trận đấu của những người mạnh nhất.

Manon không nói thêm gì nữa, nhưng Alan biết, cô bé sẽ luôn ở đó, dõi theo bước chân anh, dù cho nụ cười của cả cô bé và anh đều đã không còn nữa. Với Alan, cô bé là niềm an ủi, là niềm xoa dịu, là ánh sáng sẽ dẫn anh vượt qua những thời khắc tối tăm nhất.

Vì Manon, anh sẽ tiến về phía trước, bất kể sau màn đêm kia có thứ gì đang chờ đón anh đi chăng nữa.

-----------------------------------------

Sân vận động Thành phố Miare to lớn vô cùng, vậy mà với Alan, trông nó lại thật nhỏ bé.

Tất nhiên, màn khai mạc Giải đấu Liên đoàn đã được tổ chức vô cùng hoành tráng, nhưng với Alan, nó chẳng hề đáng để anh bận tâm. Có là pháo hoa rực rỡ hay tiếng thét cuồng nhiệt của những người khán giả, anh thấy tất cả đều không đáng để anh để tâm.

Anh đến đây chỉ vì một mục tiêu duy nhất. Là đấu với cậu ta. Là đấu với Satoshi.

- Thôi mà, anh cũng nên nhã nhặn hơn với những đối thủ khác chứ.

Manon đang nói chuyện với anh trong phòng nghỉ của các nhà huấn luyện.

- Ý em là, mọi người ai cũng vui vẻ hết trơn à, chỉ có mình anh là vẫn lầm lũi như vậy. Em thấy như, anh đang tránh mặt càng nhiều người càng tốt ấy.

- Tại sao anh phải tỏ ra thân thiện với những nhà huấn luyện khác?

Alan hỏi lại, có lẽ, là hơi lạnh lùng quá mức cần thiết. Anh ấy không thục sự muốn ở lại thành phố Miare quá lâu. Quá nhiều những kỉ niệm. Quá nhiều những nỗi đau. Manon trước mặt anh là một trong số đó.

- Anh ở đây để thi đấu và để chiến thắng, không phải để kết bạn.

- Như thế thì thật là...

Alan càu nhàu gì đó, chính anh cũng không rõ. Ánh nắng cuối chiều của thành phố Miare tràn vào căn phòng nhỏ. Tựa cằm lên cánh tay, Alan thu hình ảnh của thành phố này vào trong tầm mắt. Cũng đã được một thời gian kể từ khi anh rời đi để tìm cách chữa trị cho Hari rồi. Alan không khỏi thắc mắc, dạo này mọi người thế nào? Manon có báo với anh rằng, Hari đã có thể cử động cơ, nhưng ngoài ra chưa có gì tiến triển thêm. Liệu những nỗ lực của anh ấy có thành công không? Hay anh sẽ lại thất bại để bảo vệ những thứ thực sự có ý nghĩa?

"Không", Alan thầm nghĩ, tay trái anh nắm chặt lại. "Mình sẽ không thất bại lần nữa. Mình sẽ có đủ sức mạnh cần thiết, đánh bại Satoshi, và rồi cứu lấy những thứ mình yêu thương."

Alan chớp mắt. Có phải anh vừa nghĩ tới chuyện đánh bại Satoshi không? Lúc trước, anh chỉ nghĩ tới việc chạm mặt cậu ta, nhưng bây giờ, Alan cảm thấy mình đang mong muốn chiến thắng hơn bao giờ hết. Liên đoàn Kalos vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có đánh bại Satoshi, Alan mới có thể khẳng định được sức mạnh của bản thân. Ngoài Satoshi ra, chẳng có đối thủ nào khiến anh để tâm cả.

- Anh đang nghĩ gì vậy. anh Alan?

Manon cố gắng không gây ra tiếng động. Alan vẫn lặng im. Chẳng có lí do gì để anh trả lời cả. Manon biết anh đang nghĩ gì.

Tháp Lăng Kính tỏa ánh sáng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo giữa màn đêm. Alan thoáng thấy phòng thí nghiệm của giáo sư Platane ở gần đó. Khuôn mặt của anh trùng xuống, khiến anh phải quay vội đi. Có những kỉ niệm mà anh buộc phải quên, bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy, anh có thể sẽ khiến giáo sư phải gặp nguy hiểm.

- Vậy, anh có mong đợi trận đấu đầu tiên vào ngày mai không? Anh sẽ là người đầu tiên lên sàn đó!

- Không quan trọng, em à.

Alan không muốn nghe Manon liên thanh nữa.

- Có chứ, anh Alan! Hẳn là anh đang hồi hộp lắm ha?

Manon chắp tay lên ngực, tựa như đang cầu nguyện vậy.

- Nếu là em thì chắc tim em muốn rớt ra ngoài rồi ấy chứ.

- Anh không lo lắng gì cả. Lizardon và anh sẽ đánh bại tất cả. Chẳng có ai đủ sức cản bước bọn anh đâu.

Manon hạ tay xuống, trân trân nhìn anh bằng một ánh mắt sợ hãi, pha lẫn u buồn.

- Anh lại như vậy nữa rồi...

Alan không cho rằng mình cần phải lo lắng hay hồi hộp gì cả. Cũng như cái cách Fuladari sẽ không rảnh mà quan tâm anh, nếu như anh không mạnh mẽ, thì Alan cũng không muốn phí thời gian để quan tâm tới những kẻ yếu hơn mình. Anh đến đây để thi đấu và để chiến thắng, chứ không phải để tỏ ra tử tế với những đối thủ của mình, và anh không cảm thấy mình cần nói lại cho Manon biết về chuyện này.

- Nhưng mà á, anh cũng tỏ ra lạnh lùng quá đáng với giáo sư Platane đó. Giáo sư chỉ muốn hỏi thăm anh thôi mà!

- Dừng ngay đi, Manon.

Alan gằn giọng. Anh không thể cãi lại được gì vì Manon nói đúng quá, nhưng anh cũng không muốn nghe những gì Manon đang nói bây giờ.

- Giáo sư Platane là một người tốt bụng lắm đó. Em đã nhận được Hari từ chú ấy, và em biết giáo sư cũng muốn giúp đỡ Hari khỏe lại. Nhưng anh lại ngó lơ giáo sư, và rồi ...

- Anh nói, dừng lại ngay, Manon!

Alan gầm lên. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng ngay khi lời nói đi ra hết khỏi miệng, anh ngay lập tức thấy hối hận. Manon rùng mình, lùi lại trước tiếng quát của anh. Đôi tay Alan nắm chặt lấy vạt áo. Manon không phải kẻ thù của anh ở đây, anh biết vậy. Nhưng anh không dừng lại.

- Anh đối mặt với giáo sư như thế nào, đó là việc của anh. Anh không thể để ông ấy gặp nguy hiểm được.

- Gặp nguy hiểm ư? Đây chỉ là ở giải đấu Liên đoàn thôi mà, anh Alan!

- Em chẳng hiểu gì cả.

Alan cộc lốc. Manon lườm anh, nhưng không nói thêm hay cố phản bác lại gì cả. Cứ như thể miệng cô bé đã bị khóa lại vì sự giận dữ của anh vậy.

"Manon chẳng hiểu gì cả. Không một ai hiểu gì cả."

Alan tự trấn an mình. Anh ta đang bảo vệ mọi người bằng cách giữ khoảng cách với họ. Không có ai quá thân thiết với anh, cũng tức là anh không có điểm yếu. Rồi một ngày, cả giáo sư, cả Manon sẽ hiểu, khi anh có đủ sức mạnh để bảo vệ tất cả.

Có lẽ, ngày đó là khi, anh đánh bại Satoshi tại Liên đoàn Kalos.

- Ừm, nhưng em vẫn cổ vũ cho anh nhé...

Manon không còn ở đó nữa. Alan ngả lưng xuống giường và, cuối cùng, cũng tự cho phép mình nghỉ ngơi. Trong một phút chốc, anh đã định gọi cho Fuladari, nhưng rồi ngừng tay lại. Không, anh không muốn biết Manon đang thế nào, lại càng không muốn biết liệu Manon có cổ vũ cho anh trong giải đấu lần này không. Không thể nào có chuyện Manon thật sẽ cổ vũ cho anh và nở nụ cười ấy được.

Anh ấy phải chiến thắng đã. Rồi anh ấy sẽ biến viễn cảnh đó thành hiện thực.

---------------------------------------

- Cậu đã vào tới vòng Tứ kết rồi, Satoshi! Chúc mừng nha!

Alan thoáng giật mình, rồi quay ra phía cửa. Trước mặt anh là Satoshi vừa mới bước ra khỏi sàn đấu, về phía những người bạn của cậu ấy đang chờ sẵn. Một cô bé tóc vàng mật chạy lại ôm cậu ta, và Satoshi cũng nhanh chóng ôm ngay lại.

- Cậu thực sự đang làm rất tốt đó!

- Cảm ơn nhiều nha, Serena, nhưng tớ nghĩ những lời khen nên dành cho các Pokemon của tớ. Không có các cậu ấy, tớ chẳng thể nào tiến xa tới được đây, phải không, Pikachu?

Satoshi vừa nói, vừa cười ngại, vừa gãi đầu gãi tai. Alan đã định ra gặp Satoshi ngay lập tức, nhưng khi thấy những người khác cũng đang đến gặp cậu ta, anh quyết định dừng lại trước cửa phòng và theo dõi.

- Satoshi, trận vừa rồi không tồi đâu!

Đó là lời của một cô gái tóc vàng khác. Alan nhanh chóng nhận ra, đó là Ayaka, cô gái sở hữu con Absol có khả năng tiến hóa Mega (*). Cô ta hoàn toàn không phải một nhà huấn luyện yếu đuối, và chắc chắn Satoshi sẽ không dễ gì hạ gục được.

- Trận tứ kết ngày mai sẽ là cuộc đọ sức giữa tôi và cậu.

- Và chắc chắn em sẽ không thua đâu!

Satoshi khẳng định đầy tự tin. Ayaka cũng bật cười. Còn Alan thì thấy khó hiểu với cách hai đối thủ ứng xử với nhau. Họ sẽ phải trực tiếp loại nhau, và ngày mai cũng chưa phải trận chung kết kia mà. Làm sao họ có thể thoải mái nói cười với nhau như vậy?

- Đừng tưởng tôi sẽ để cho cậu dễ dàng dành chiến thắng như vậy.

Ayaka tràn đầy tự tin.

- Từ lần ở Thị trấn Nova, tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng cho giải đấu lần này. Tôi biết tôi và cậu rồi sẽ đối đầu nhau, và nhất định tôi sẽ cho cậu một trận đấu để đời.

- Phần em, nhất định cũng là như vậy!

Hai đối thủ bắt tay nhau, công nhận sức mạnh của đối phương. Và khi Ayaka chào tạm biệt Satoshi rồi rời đi, Alan mới bắt gặp hai cậu nhóc khác tiến đến – một người khá cao to, và người còn lại là một cậu nhóc tóc cam. Cũng phải mất một thời gian Alan mới nhận ra đó là đối thủ cậu đã đánh bại trong trận mở màn của mình. Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Troy? Travo?

- Ủa, đó chẳng phải là anh Trova, đối thủ của anh trong trận đấu đầu tiên sao?

Manon nói mà như thể trách móc, tại làm sao Alan có thể quên một thứ đơn giản như vậy. Alan cũng chẳng buồn để ý, dẫu sao, ngoài con Mega Lizardon Y ra thì cậu nhóc đó cũng chẳng có gì đáng để anh lưu tâm cả.

- Tierno, cậu đã sẵn sàng cho trận Tứ kết chưa?

Satoshi hỏi, đồng thời giơ tay ra để đập tay với cậu nhóc cao to. Alan vẫn lặng im quan sát.

- Sắp tới là Shota, và cậu ấy không hề tầm thường đâu.

- À, tớ biết rồi, là cậu nhóc Shota đã đã suýt đánh bại cậu ở Giải đấu Đồng đội Kalos ha (**).

Cả cậu bé tên Tierno và Satoshi cùng bật cười lớn. Alan lại càng thêm phần khó hiểu hơn nữa. Hai người này cứ vậy mà cười sảng khoái trước một trận suýt thua, dễ dàng như vậy sao?

- Chắc chắn, cậu ta sẽ không thể chống lại những vũ điệu thanh thoát của Tierno tớ đâu!

- Nhất định Tierno sẽ thắng! – Trova tiếp lời. – À mà, Tierno à, mình phải đi gọi Sana nữa, không khéo ngày mai cô ấy không biết cả hội mình ngồi ở đâu để cổ vũ cho cậu nữa đó,

- À, phải ha. Vậy Satoshi nghỉ ngơi nha, bọn này đi trước đây!

Tierno và Trova nhanh chóng rời đi, để lại Satoshi cùng những người bạn của cậu ta đứng đó.

- Ây da, cái bụng của tớ lại réo rồi...

- Vậy mình đi ăn tối nha. Tớ đã chuẩn bị sẵn thật nhiều Pofure cho các Pokemon của cậu rồi.

Cô gái tên Serena nói với Satoshi như vậy. Ánh mắt cậu ta sáng lên khi nhắc đến đồ ăn.

- Hay quá! Cậu là người bạn gái tuyệt vời nhất, Serena à! Nhất định các cậu ấy sẽ rất thích bánh cậu làm cho xem!

- Pika pika! – Con Pikachu trên vai Satoshi cũng đồng tình.

Serena có vẻ cũng định bật cười, nhưng trước khi cô bé kịp làm gì thì Satoshi đã nắm lấy tay cô, chạy thẳng một mạch ... về phía Alan. Còn hai người nữa theo phía sau, dường như là hai anh em. Họ cứ vậy ngang qua, mà chẳng hề để ý đến anh. Alan đi khuất vào góc tối của hành lang. Manon trước mặt anh vẫn đứng giữa đường, nhưng không ai để ý tới cô bé cả. Đến khi bốn người đó đã đi mất, anh mới trở ra.

- Anh lại không bắt chuyện với anh Satoshi sao?

Manon phùng má, nhưng có vẻ chiêu này càng ngày càng mất tác dụng.

- Cậu ta là đối thủ của anh.

- Chứ không phải một người bạn sao?

Alan không trả lời. Manon cũng không nói gì thêm nữa. Trước mặt anh là một cô bé đang chực bật khóc. Không muốn thấy cảnh đó, Alan quay mặt về phía phòng nghỉ của mình, thu tay vào túi áo khoác. Manon đáng ra phải nở nụ cười. Tại sao Manon cũng không thể nở nụ cười như em ấy đã từng? Tại sao Alan không thể có được thứ mà Satoshi đang ... ?

Khẽ thờ dài, Alan như đang dần thấy những thứ đang tan biến ... ngay trước mặt anh. Thấy Satoshi cùng bạn gái của cậu ấy như một sự nhắc nhở cay đắng, về những thứ anh đang cố bảo vệ ... hay chính anh đang tự vứt bỏ những thứ đó? Thật khó mà chấp nhận. Anh chỉ đang cố bảo vệ những điều quý giá. Anh chỉ đang cố bảo vệ những người anh yêu thương. Vậy thì, tại sao? Tại sao anh ấy không thể nở nụ cười như Satoshi? Tại sao Manon cũng không thể cười như những người bạn đó?

Ngay trong tâm trí anh, nụ cười của cô bé ấy cũng đang dần vụt tắt.

"Đừng lo, Alan à, chỉ cần mày thắng, thắng và thắng nữa. Chỉ cần mày có đủ năng lượng tiến hóa Mega, rồi mày sẽ có thể cứu Hari, rồi mọi viễn cảnh tương lai mày vẽ ra sẽ trở thành hiện thực. Kể cả là nếu mày muốn ... Manon và mày có thể cùng nhau, cười thật rạng rỡ..."

Manon bên cạnh anh chỉ im lặng.

--------------------------------------------

Những tiếng cổ vũ vẫn vang lên không ngớt, khi trọng tài thông báo người chiến thắng trận Bán kết thứ nhất, nhưng Alan chẳng để tâm. Đối thủ trước mặt anh ta quá yếu. Khó mà tin được anh ta xứng đáng là một trong bốn nhà huấn luyện mạnh nhất của giải đấu lần này. Alan cũng chẳng buồn nhớ tên anh ta, dù cho hai người đã chạm mặt nhau không dưới hai lần. Ừ thì, ít ra Alan vẫn nhớ là mình đã gặp tên kia ít nhất hai lần. Cũng không quan trọng. Chỉ còn một trận chung kết. Satoshi sẽ đấu với một tên nhóc nào đó khác, cũng không quan trọng, vì Alan chắc chắn rằng Satoshi sẽ thắng để gặp anh trong trận chung kết định mệnh.

Trên khuôn mặt của Alan nở một nụ cười đắc ý. Phần nhiệm vụ của anh đến giờ đã gần hoàn thành. Anh bình thản đi lên đỉnh khán đài để theo dõi trận Bán kết của Satoshi. Manon đã chờ sẵn ở đó. Cô bé không cười, và anh cùng vậy. Alan cúi gằm mặt hơn nữa, cố bước thật nhanh lên những bậc cầu thang.

- Anh xấu tính quá à, anh Alan. Đối thủ của anh cũng đâu phải là yếu.

- Anh ta không đủ mạnh.

Alan trả lời, mặt lạnh băng.

- Nhưng mà ...

Manon định nói gì đó, nhưng Alan cắt ngay lời cô bé bằng cách đi thẳng qua, ngó lơ những gì anh không cần nghe.

- Tất cả những chuyện này, anh làm là vì em, Manon. Để bảo vệ em, và lấy lại nụ cười của em.

- Nhưng ... em không phải Manon. Và anh, anh cũng cần phải cười, anh Alan à. Một nụ cười thực sự.

- Rồi em sẽ hiều, Manon à.

Alan khẳng định chắc nịch, nhưng Manon chẳng có vẻ gì là nghe hay hiểu lời anh nói.

- Chẳng có gì quan trọng, ngoài việc chiến thắng, lấy thật nhiều năng lượng tiến hóa Mega, rồi cứu Hari và thấy em ... không, thấy Manon thực sự, có thể nở nụ cười, một lần nữa.

- Liệu ... chiến thắng có phải tất cả những gì anh cần vào lúc này không?

Alan dừng lại. Phía dưới cậu ta, tiếng reo hò của khán giả nổi lên như sấm dậy – hẳn là hai đối thủ đã bước ra sân thi đấu.

Anh quay lại, nhìn về phía Manon.

- Chỉ còn chiến thắng, là thứ duy nhất còn ý nghĩa với anh.

Manon bật khóc, nhưng Alan không để tâm nữa. Anh chỉ còn khao khát một thứ - chiến thắng. Anh phải đánh bại Satoshi. Đó là cách duy nhất để chứng tỏ sức mạnh của anh, chứng tỏ rằng anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người anh yêu thương. Hướng đôi mắt sắt đá về phía Manon, anh thấy giọt nước mắt của cô bé lăn trên gò má đó, rồi, nó rơi xuống. Giọt nước mắt tan vỡ. Những lời nói của cô bé tan vỡ. Manon trước mặt anh cũng tan vỡ. Tất cả, tan thành mây khói.

Alan tựa vào lan can, dõi theo trận đấu của Satoshi. Thứ duy nhất anh còn lại, là sự quyết tâm sắt đá.

Alan ấy sẽ hướng đến chiến thắng.

Nhưng thứ mà Alan không nhận ra, là phần linh hồn anh đã xé nát ... để làm điều đó.

KẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro