dich thanh loc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.5 Tôi có những người bạn rất giàu có, họ có nhiều tiền, thành đạt... nhưng họ vẫn luôn hỏi tôi rằng: Thế nào là hạnh phúc hả Lộc?

Tôi không phải là một người giàu có. Hẳn rồi! Nhưng tôi tự tin mình là người hạnh phúc và biết cách sống để hạnh phúc. Nhưng thú thật, tôi mới nhận ra điều đó gần đây mà thôi.

Tôi nghĩ ai trong đời cũng sẽ phải trải qua một vài tai ương, gánh chịu những bất công... bởi đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng khi vượt qua rồi những tai ương đó sẽ là một vết sẹo mà cảm giác của mỗi người về nó sẽ không bao giờ giống nhau. Có người sẽ trở lại với nỗi buồn, có người sẽ thấy may mắn vì mình đã vượt qua nó, có người lại lấy đó làm kinh  nghiệm sống, để làm một động lực để tiến về phía trước... Đó là những vết sẹo không hiện hữu..

30.5 Nhưng ngoài những vết sẹo đau buồn đó, vẫn có những vết sẹo mang đến niềm vui, đến sức sống và được mong chờ. Tôi đang nói tới vết sẹo của các cháu bé bị bệnh tim đang chờ được mổ. Các bé đang chờ để được chúng ta tạo ra trên mình chúng một vết sẹo, để chữa lành một vết sẹo khác, nghiêm trọng hơn bên trong. Để có được những vết sẹo như thế, tôi biết đó là sự kết hợp, chung tay của rất nhiều những nhà hảo tâm.

Quay lại với câu hỏi làm thế nào để hạnh phúc? Có lẽ tôi sẽ trả lời bạn ở cuối câu chuyện. Vì tôi muốn kể tiếp một câu chuyện khác, câu chuyện về bản thân tôi. Ở độ tuổi của tôi, tôi biết rằng nếu giờ nhìn lại quá khứ thì hóa ra tôi đã già rồi. Nhưng tôi vẫn thường ca cẩm rằng lưng của tôi đầy những vết sẹo, những vết sẹo cuộc đời, những vết sẹo đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Và những lúc như thế, tôi lại nghĩ mình là người bất hạnh nhất cuộc đời này, nỗi đau của tôi là lớn nhất vũ trụ rồi. Nhưng không phải, dĩ nhiên!

31.5 Với cuộc đời nghệ thuật của mình, tôi có dịp được chiêm nghiệm nhiều thứ lắm. Tôi từng diễn ở trong một bệnh viện, khi đứng trên sân khấu và nhìn xuống phía dưới, tôi thấy có nhiều cháu dựa vào lòng ba mẹ mình, xem chú Thành Lộc diễn hài, miệng cười mà méo xệch đi vì càng cười lại càng đau. Tôi biết có những bé sẽ qua đời ngay sau show diễn của tôi vài tiếng hoặc vài ngày. Chúng mang nụ cười đó, như là khoảnh khắc cuối của cuộc đời, để đến với một cuộc đời khác, hi vọng là sẽ hạnh phúc hơn.

Tôi đau chứ, miệng thì diễn hài nhưng nước mắt đẫm trêm mi. Những lúc như vậy, tôi thấy mình thật nực cười. Nỗi đau của bản thân có là gì? Bất hạnh của bản thân đã ra gì? Mà sao cứ vội than trách? Trong cuộc sống còn nhiều lắm những trường hợp bất hạnh hơn và cần giúp đỡ nhiều hơn.

1.6 Giờ bạn có cần tôi trả lời làm thế nào để hạnh phúc nữa không? Tôi đã không thể giúp được các em bé đó khỏi bệnh, nhưng chí ít nỗ lực bằng hết khả năng của mình, tôi cũng đã giúp được các bé có những khoảnh khắc vượt qua nỗi đau, để tận hưởng cuộc sống, dù ít ỏi nhưng cũng đã có những phút giây hạnh phúc.

Hạnh phúc ư? Con người ta nhận thức thế nào là hạnh phúc mới là quan trọng. Khi bạn làm hết mọi thứ trong khả năng của mình để giúp vơi đi nỗi đau của người khác chính là bạn đã mang lại hạnh phúc cho họ và cho chính bản thân mình. Tôi đã nói với bạn của mình, rằng hãy sống vị cộng đồng, hãy mang nụ cười cho người khác bằng chính những gì họ có. Hạnh phúc rồi sẽ đến!

Cuối cùng thì hạnh phúc cũng giản đơn lắm, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro