Chương 12 - Chuyến bay cuối cùng của Orfeo's Lament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHẦN HAI - Cuộc hành hương

Ba năm sau khi Quân đoàn khởi hành từ Colchis


Chương 12

Cái chết

Chuyến bay cuối cùng của Orfeo's Lament

Hai linh hồn

XAPHEN ĐANG HẤP HỐI dưới chân sinh vật đó.

Cột sống của ông ta vặn vẹo, áo giáp vỡ nát, một cái chết không hề thanh thản.

Cách những ngón tay dang rộng của ông ta một mét, cây chiến chuỳ bằng thép đen của ông ta nằm trên boong tàu, im lặng trong trạng thái ngừng hoạt động. Thi thể bị mũ sắt che khuất, khuôn mặt cuối cùng bị che giấu, nhưng tiếng hét của vị Tuyên úy vẫn vang vọng khắp mạng vox.

Âm thanh ướt át, căng thẳng - gần như bị nhấn chìm bởi máu tràn vào lá phổi đã vỡ của Xaphen.

Sinh vật đó quay đầu lại với vẻ duyên dáng của kẻ săn mồi, nước bọt hôi thối chảy ra trong những nướu răng nhớp nháp giữa vô số cái răng. Không còn ánh sáng nhân tạo nào trên đài quan sát, nhưng ánh sao, sự nhấp nháy của những mặt trời xa xôi giúp tạo ra những tia sáng bạc trong cặp mắt chẳng ăn khớp nhau của sinh vật đó. Một con mắt có màu hổ phách, phồng lên, không có mí mắt. Con mắt còn lại màu đen, một viên sỏi hắc thạch chìm vào trong hố sâu.

Bây giờ nhà ngươi, nó nói mà không cần cử động hàm của nó. Những cái hàm đó không bao giờ có thể tạo thành lời nói của con người. Ngươi là kẻ kế tiếp.

Nỗ lực khi cố hét lên một tiếng của Argel Tal khiến một dòng máu quá nóng trào ra đôi môi anh. Nó chạm xuống cằm anh khi nó chảy xuống mặt anh. Chất lỏng đầy mùi hóa chất, dòng máu được rèn từ gen của Lorgar chạy trong huyết quản của mỗi đứa con trai của ông, đủ để át đi mùi hôi thối bốc lên từ làn da xám xịt, run rẩy của sinh vật đó. Trong khoảnh khắc đó, anh ngửi thấy mùi chết chóc của chính mình chứ không phải sự thối nát của sinh vật đó.

Đó là một sự hoãn thi hành án tử đặc biệt.

Người Đội Trưởng giơ súng lên với một cánh tay run rẩy nhưng không phải vì sợ hãi. Sự thách thức này - đây là lời từ chối mà anh không thể lý giải theo cách nào khác.

Đúng. Sinh vật đó tiến lại gần hơn. Phần thân dưới của nó là sự kết nối ghê tởm giữa mãnh xà và sâu trùng, gân máu dày cộm và để lại một vệt nhớt trong suốt, sền sệt bốc mùi trong những ngôi mộ vừa được khai quật. Phải rồi.

"Không," Argel Tal cuối cùng cũng cố ép mình nói ra những lời đó qua hàm răng nghiến chặt. "Không phải như thế này."

Như thế này. Giống như các anh em của ngươi. Đây là những gì các ngươi phải trở thành.

Tiếng súng bolter vang lên chói tai, một loạt đạn bắn vào tường, tạo ra những tiếng nổ chấn động làm ô uế sự yên tĩnh của căn phòng. Mỗi cú nhấn cò trong bàn tay run rẩy của anh đều khiến viên đạn tiếp theo bay lệch rộng hơn khỏi mục tiêu.

Cơ bắp của cánh tay nóng bừng, anh thả vũ khí rơi xuống đất với một tiếng leng keng buồn tẻ. Sinh vật đó không cười, không chế giễu sự thất bại của anh. Thay vào đó, nó vươn bốn cánh tay về phía anh, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên. Những móng vuốt đen cào vào lớp gốm ceramite màu xám trên áo giáp của anh khi nó túm chặt anh trên cao.

Chuẩn bị cho bản thân ngươi đi. Điều này sẽ không gây đau đớn đâu.

Argel Tal bị treo lơ lửng trong vòng tay của sinh vật đó. Trong một giây ngắn ngủi, anh với lấy những thanh kiếm sắt đỏ đeo ở hông mà quên mất rằng chúng đã gãy, những lưỡi kiếm vỡ vụn trên sàn tàu bên dưới.

"Ta có thể nghe thấy," hàm răng nghiến chặt của anh gần như bóp nghẹt những câu chữ đó, "một giọng nói khác."

Đúng. Một đồng loại của ta. Nó đang đến với ngươi.

"Đây... không phải là thứ... Primarch của ta mong muốn..."

Cái này à? Sinh vật kéo chiến binh Astartes bất lực lại gần, và làm vỡ nát trái tim thứ cấp của Argel Tal bằng một luồng năng lượng tâm linh. Người Đội Trưởng lên cơn co giật dữ dội, cảm thấy một khối vỡ vụn sau xương sườn mình, nhưng con Quỷ Dữ vẫn ôm chầm lấy anh với sự dịu dàng đến phát tởm.

Đây chính xác là điều Lorgar mong muốn. Đây là Chân Lý.

Argel Tal cố gắng thở vì không thể thở được, buộc những cơ bắp đang hấp hối phải tìm kiếm những vũ khí không có ở đó.

Điều cuối cùng anh cảm nhận được trước khi chết là có thứ gì đó tràn vào suy nghĩ của anh, ướt át và lạnh cóng, như dầu tràn ra sau mắt anh.

Điều cuối cùng anh nghe thấy là một trong những người anh em đã chết của anh thở một hơi khó nhọc qua kênh vox.

Và điều cuối cùng anh nhìn thấy là Xaphen co giật, đứng dậy khỏi boong tàu trên đôi chân đang vùng vẫy.

ANH MỞ MẮT ra và thấy mình là người thức dậy sau cùng.

Xaphen đứng vững hơn những người khác với cây chiến chùy trong tay. Qua sự mơ hồ của ý thức trở lại của Argel Tal, anh nghe thấy viên Tuyên úy thốt ra những mệnh lệnh, động viên, yêu cầu những người anh em của anh đứng lên và tụ tập lại.

Dagotal vẫn quỳ gối, nôn qua lưới tản nhiệt ở miệng mũ trụ. Những gì hắn ta nôn ra từ dạ dày của mình quá đen đúa. Malnor dựa vào tường, tựa vào kim loại mát lạnh. Những người khác cũng ở trong tình trạng hỗn loạn tương tự, đứng dậy, súc ruột bằng thứ máu mủ hôi hám và thì thầm những câu kinh cầu từ Chân Ngôn.

Argel Tal không thể nhìn thấy con Quỷ Dữ. Anh nhìn trái nhìn phải, nhắm mục tiêu trong mạng lưới mà không khóa vào bất cứ thứ gì.

"Ingehel ở đâu rồi?" anh cố hỏi, nhưng âm thanh duy nhất anh tạo ra là một tiếng gầm gừ dày đặc, bệnh hoạn.

Xaphen lại gần và đưa tay giúp anh đứng dậy. Viên Tuyên úy đã bỏ mũ trụ ra, và trong bóng tối của căn phòng, khuôn mặt của vị tu sĩ chiến binh xanh xao một cách bất thường, nhưng không có gì thay đổi.

"Ingethel ở đâu rồi?" Argel Tal lặp lại. Lần này, lời nói vang lên. Gần như, nhưng không hẳn là giọng nói của anh.

"Biến đi rồi," Xaphen trả lời. "Vox đã trực tuyến trở lại và nguồn điện đã được khôi phục trên tàu. Các biệt đội đang kiểm tra từ tất cả các boong. Nhưng con Quỷ Dữ đã biến mất."

Quỷ Dữ. Vẫn lạ lùng đến thế, khi nghe từ đó được thốt ra thành tiếng. Một danh xưng bước ra từ thần thoại, được nói ra như một sự thật lạnh lùng.

Argel Tal nhìn lên trần mái vòm bằng kính, nhìn ra khoảng không phía xa. Không có không gian. Ít nhất không phải là không gian thực sự. Khoảng không là một khối năng lượng điên cuồng xoáy tròn và những đợt thủy triều xung đột. Một ngàn sắc tím, một ngàn sắc đỏ. Màu sắc mà nhân loại chưa bao giờ lập danh mục và chưa có sinh vật nào từng nhìn thấy trước đây. Những ngôi sao bị vấy bẩn bởi sự hỗn loạn của những năng lượng va chạm đang nháy mắt trong cơn bão như những đôi mắt đỏ ngầu.

Cuối cùng, trong hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, anh nhìn thấy chính mình. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má anh. Ngay cả mồ hôi của anh cũng có mùi của con quỷ dữ: dã thú, còn sống, chín muồi - mùi nội tạng, dần chuyển thành bệnh ung thư.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây," Argel Tal nói. Có thứ gì đó nôn nao trong dạ dày anh, thứ gì đó lạnh lẽo cuộn trào trong anh, và anh nuốt mật chua để không nôn ọe ra.

"Làm sao chuyện này lại xảy ra?" Malnor rên rỉ. Không ai trong biệt đội từng nghe thấy người chiến binh khắc kỷ này lại bối rối như vậy.

Torgal lảo đảo bước tới chỗ họ, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vào hốc mắt vàng vọt. Tấm giáp ngực của hắn ta được sơn một vệt cháy xém lộn xộn của gốm ceramite cháy xém - vết bỏng axit đen do chất nôn của hắn ta.

"Chúng ta cần quay trở lại hạm đội," hắn nói. "Trở lại với ngài Primarch."

Argel Tal nhìn thấy những lưỡi kiếm gãy của mình, rải rác thành những mảnh lởm chởm trên sàn tàu. Đè nén cảm giác mất mát, anh với tay lấy khẩu Bolter đã rớt xuống của mình. Ngay khi những ngón tay đeo găng của anh chạm vào báng súng, bộ đếm đạn trên tròng mắt anh nhấp nháy ở con số 0.

"Đầu tiên, chúng ta cần tới đài chỉ huy."

MỌI NGƯỜI TRÊN tàu đều đã chết.

Đây là điều mà Argel Tal lo sợ đầu tiên khi anh bước đi lảo đảo từ hành lang này sang hành lang khác. Nỗi sợ hãi đã trở thành hiện thực khi ngày càng nhiều tiểu đội của Đại đội 7 lên tiếng báo cáo điều tương tự.

Họ ở đây một mình. Mọi servitor, mọi serf, mọi nô lệ, nhà thuyết giáo, nghệ nhân và người hầu của họ đều đã chết.

Từng boong tàu, từng phòng một, các Word Bearer săn lùng bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống ngoài bản thân họ.

Nhỏ hơn chiến hạm De Profundis, tàu khu trục Orfeo's Lament là một chiến hạm tấn công, một thợ săn có kiểu dáng đẹp và hẹp chứ không phải một tàu tấn công đột phá trận tiền như nhiều tàu tuần dương khác của Astartes. Thủy thủ đoàn của nó chỉ có dưới một nghìn người và đầy đủ những servitor được tăng cường, bên cạnh hàng trăm Astartes - giá trị của toàn bộ một đại đội.

Chín mươi bảy Word Bearer vẫn còn sống. Còn con người thì, chẳng còn lấy một ai.

Ba Astartes đơn giản là không còn thức tỉnh như những người khác. Argel Tal ra lệnh đốt xác họ, phần còn lại sẽ được quẳng ra ngoài khoang cách khí ngay khi con tàu thoát khỏi cơn bão warp.

Khi nào, và nếu điều đó thực sự xảy ra.

Bằng chứng về cái chết của thủy thủ đoàn con người có ở khắp mọi nơi. Argel Tal được nuôi dưỡng để không có khả năng cảm thấy sợ hãi, không tránh khỏi sự ghê tởm cũng như không được gen của mình bảo vệ khỏi cảm giác hối hận. Mỗi xác chết anh đi qua đều nhìn anh với ánh mắt vô hồn và miệng thì há hốc. Họ hét lên trong im lặng. Đôi mắt vàng khè, nheo lại buộc tội anh theo từng bước anh đi.

"Đáng lẽ chúng ta nên bảo vệ họ khỏi điều này," anh vừa thì thầm những lời đó mà không nhận ra.

"Không." Giọng điệu của Xaphen không có gì phải bàn cãi. "Bọn họ chẳng là gì ngoài nguồn tài nguyên cho Quân đoàn. Chúng ta làm công việc của Quân đoàn và đó là cái giá chúng ta phải trả."

Không phải cái giá duy nhất đâu, Argel Tal nghĩ.

"Sự thối rữa này," anh nói. "Tôi không hiểu." Sải chân của viên Đội Trưởng ngày càng tăng theo mỗi bước anh đi, và càng đến gần đài chỉ huy, anh càng thấy mình gần với việc đang chạy. Sức mạnh tràn ngập trong anh, sự hiện diện của nó trái ngược hoàn toàn với sự yếu ớt chỉ vài phút trước đó.

Hành lang là một con đường lớn chạy dọc theo sống lưng của con tàu giống như một cái cột sống. Suốt ngày đêm, thuyền viên luôn bận rộn thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ngoại trừ bây giờ. Giờ đây mọi thứ đều im lặng ngoại trừ bước chân của Argel Tal và những người anh em thân thiết nhất của anh. Những thi thể mục nát nằm gầy gò và khô héo dọc theo boong tàu, bị sạm đi bởi không khí khô hanh, hôi hám do máy lọc oxy của tàu thải ra.

Xaphen nói: "Những thi thể này đã chết trong nhiều tuần.

"Điều đó là không thể," Malnor nói. "Chúng ta bất tỉnh không quá vài phút."

Xaphen ngước lên từ nơi ông ta đang quỳ bên xác chết khô héo của một con servitor. Bộ phận sinh học của nó đã rũ bỏ những cánh tay hữu cơ đang héo úa và nằm nguyên vẹn trên sàn nhà.

"Bất tỉnh?" Xaphen lắc đầu. "Chúng ta không hề bất tỉnh. Tôi cảm thấy tim mình như vỡ tung trong móng vuốt của con thú đó. Tôi đã chết rồi, Malnor. Tất cả chúng ta đều đã chết, đúng như con quỷ dữ đã nói."

"Bây giờ tim tôi còn đang đập," viên trung sĩ trả lời. "Của ông cũng vậy."

Argel Tal cũng thấy điều tương tự. Màn hình retina không nói dối. "Bây giờ," anh nói, "không phải lúc nói nhảm. Chúng ta cần đến được đài chỉ huy."

Các chiến binh lại di chuyển, bước qua những xác chết khô héo đang ngày càng nhiều hơn khi họ đến gần boong chỉ huy.

TÁM MƯƠI thi thể đang chờ đợi họ trên đài chỉ huy.

Họ nằm dài hoặc ngồi khom lưng, với một vài người cuộn mình như bào thai trên sàn tàu, trong khi những người khác đang co rúm, cuộn tròn trên ghế.

Xaphen nói: "Họ biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này diễn biến không nhanh. Họ cảm thấy điều gì đó khi họ chết."

Argel Tal do dự trước hình dáng vặn vẹo của Thuyền Trưởng Janus Sylamor, cuộn tròn trên ngai chỉ huy như thể bà ta đang tìm cách, trong những giây phút cuối đời, để thoát khỏi thứ gì đó đang lảng vảng gần đó. Những nét mặt trũng sâu như thể đã được ướp xác của bà ta đã cho anh biết tất cả những gì anh cần biết.

"Đau đớn," anh nói. "Những gì họ cảm thấy là nỗi đau."

Dagotal kéo xác một sĩ quan ra khỏi bộ điều khiển lái tàu. Xác chết ngã xuống sàn, chỉ để thấy phần còn lại của nó bị quấy rầy thêm bởi Xaphen, người bắt đầu kiểm tra nó - khắc vào nó bằng con dao găm chiến đấu của mình.

Dagotal chửi thề bằng ngôn ngữ đường phố Colchis. "Tôi chỉ lái mô-tô phản lực, thưa ngài. Tôi không thể lái chiến hạm của Đế quốc, ngay cả khi chúng ta có đủ nô lệ để vận hành lò động cơ."

Argel Tal quay lưng với bộ phận điều khiển của Thuyền Trưởng. "Chỉ cần cho tôi một cái nhìn tổng quan là được rồi."

Giọng anh vẫn không vang lên, không có cảm giác, một chút ổn định. Như thể có ai đó ở gần đang đồng thanh nói những lời đó với anh ta, trong một điệp khúc chế nhạo.

"Chúng ta đã chết trong không gian," Dagotal điều chỉnh thêm nút nhiều điều khiển nhưng không có tác dụng. "Nguồn điện chưa được khôi phục cho tất cả các hệ thống. Trường Geller đã được kích hoạt, nhưng chúng ta thiếu lá chắn hư không, động cơ đẩy plasma, vũ khí năng lượng, vũ khí phóng và hỗ trợ sự sống trên một nửa boong tàu."

"Động cơ đẩy điều hướng thì sao?"

"Thưa ngài," Dagotal ngập ngừng. "Chúng ta đã trôi dạt đáng kể theo thủy triều của cơn bão từ nơi chúng ta đến và mọi thứ dừng lại. Nếu tính đến điều đó, và việc thiếu thiết bị bay trong warp... Chỉ dựa vào Động cơ đẩy điều hướng thì chúng ta sẽ mất ít nhất ba tháng để thoát khỏi... tinh vân."

"Nơi này không phải là tinh vân," Xaphen thì thầm. "Cậu đã thấy những gì bên ngoài. Nơi đây không phải là một tinh vân."

"Nó là cái quái gì đi nữa cũng được," Dagotal gầm gừ khi đáp lại.

"Địa ngục là một từ đủ hay để miêu tả nó," Xaphen lẩm bẩm, vẫn còn phân tâm trong việc mình đang làm.

Argel Tal nâng thi thể của Thuyền Trưởng Sylamor khỏi ngai chỉ huy quá khổ của Astartes, đặt bà ta nằm yên ở rìa boong chỉ huy. Khi quay lại, anh thế chỗ bà ta, áo giáp của anh va vào chỗ ghế kim loại của bà ta.

"Bật động cơ đẩy," anh ra lệnh. "Chúng ta bắt đầu càng mau thì chúng ta sẽ quay lại với hạm đội càng sớm."

"Không có máu," Xaphen thông báo. Ông ta đứng dậy, lưỡi dao trong tay, vết mổ khủng khiếp dưới chân ông ta. Cuộc khám nghiệm tử thi lên sĩ quan Vox Amal Vrey sẽ không bao giờ được đưa vào bất kỳ hồ sơ chính thức nào, nhưng nó rất kỹ lưỡng.

"Các thi thể," Xaphen nói, "chúng không có máu. Thứ gì đó đã rút cạn máu từ huyết quản của họ, giết chết tất cả."

"Ingethel?"

"Không, Ingethel đã ở cùng chúng ta. Đồng loại của nó đã làm điều này."

Đồng loại của nó. Những lời nói của con quỷ dữ lại hiện lên trong tâm trí nhức nhối của Argel Tal. "Phải. Một đồng loại của ta. Nó đang đến với ngươi."

Anh cảm thấy có thứ gì đó trườn vào trong mình. Có thứ gì đó đang khuấy động, quấn quanh xương tay và xương chân của anh, cuộn thành một vòng xoắn ốc chặt chẽ quanh cột sống của anh.

"Hãy triệu tập mọi chiến binh đến đài chỉ huy," anh ra lệnh, nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng trong tâm trí, một điệp khúc im lặng hòa quyện với lời nói của anh. "Và Dagotal," Argel Tal nói, "đưa chúng ta thoát ra khỏi đây."

CON TÀU khập khiễng thoát khỏi cơn bão warp, giờ nó khác xa với con tàu Đế Quốc cao quý đã tiến vào trong. Nó kéo theo sương mù tâm linh xung quanh trường Geller mỏng manh của nó, quay một vòng chậm chạp do những hệ thống dẫn đường thiếu sót và bộ ổn định bị hỏng.

Phát ra từ các tháp truyền thông bị hỏng của nó là một thông điệp lặp đi lặp lại, những từ ngữ của tiếng Colchis bị biến thành tiếng vo vo do thiết bị vox đã bị lệch lạc.

"Đây là Orfeo's Lament. Thương vong nghiêm trọng. Thiệt hại nặng nề. Yêu cầu được hỗ trợ cứu kéo. Đây là Orfeo's Lament..."

"LIÊN LẠC ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP LẠI với Orfeo's Lament," một người trong đội vận hành đài chỉ huy nói.

Boong chỉ huy của De Profundis luôn sôi động - một nhóm gồm các sĩ quan, servitor, nhà phân tích và thành viên thủy thủ đoàn đủ mọi cấp bậc, tất cả đều làm việc xung quanh một bệ trung tâm nhô lên phía trên bảng điều khiển. Trên trạm, một người khổng lồ màu vàng mặc áo choàng lụa màu xám đang theo dõi màn hình quan sát. Khuôn mặt của ông, rất gần với khuôn mặt của cha mình, dịu dàng theo cách mà Hoàng đế chưa bao giờ có:

Lorgar vừa tò mò vừa lo lắng.

"Đã?" ông nói, liếc nhìn các sĩ quan ở bảng điều khiển vox.

"Vâng, thưa ngài," Bậc Thầy của Auspex gọi từ dãy màn hình nhấp nháy của mình, "con tàu... đã bị hư hỏng nặng."

Sự nhộn nhịp của đài chỉ huy bắt đầu lắng xuống khi ngày càng có nhiều thành viên thuỷ thủ đoàn theo dõi qua màn hình quan sát, nhìn thấy Orfeo's Lament trong sự trôi dạt bất lực của nó.

"Làm sao có thể?" Lorgar dựa vào lan can đang rung lên trên bục cao, những ngón tay vàng của ông nắm chặt phần sắt thép. "Điều đó là không thể."

"Nhận được tín hiệu cấp cứu," một trong những sĩ quan vox nói. "Thưa ngài... Primarch của tôi... Orfeo's Lament đã bị thương vong nghiêm trọng. Chúng tôi đang nhận được một tin nhắn tự động."

Lorgar đưa tay che đôi môi hé mở của mình, không thể che giấu sự bất an của mình trong khi một vị Primarch khác có thể vẫn đứng nghiêm khắc. Sự lo lắng khắc sâu trên gương mặt điển trai của ông, thay thế cho sự bối rối bấy lâu nay.

"Hãy phát tin nhắn," ông yêu cầu bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Nó phát ra trong tiếng vox lảnh lót, chói tai qua các loa của đài chỉ huy.

"...đây là Orfeo's Lament. Thương vong nghiêm trọng. Thiệt hại nặng nề. Yêu cầu được hỗ trợ cứu kéo. Đây là Orfeo's Lament..."

"Làm sao có thể?" ông hỏi lại. "Bậc thầy Vox, hãy gửi cho ta một tín hiệu tới con tàu đó."

"Theo lời ngài, thưa ngài."

"Argel Tal," Lorgar thốt ra tên đứa con trai mình. "Ta biết đó là giọng nói của nó. Đó là Argel Tal."

Bên cạnh ông ta, Hạm trưởng Baloc Torvus gật đầu, nét mặt nghiêm nghị của ông ta vô cảm như vị Primarch đang bị dày vò. "Vâng, thưa ngài. Đúng là vậy."

Mất ba phút rưỡi để liên lạc được khôi phục, trong đó phần còn lại của Hạm đội 1.301 đã nâng lá chắn và chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Các tàu kéo khởi hành từ bến tàu của soái hạm, sẵn sàng kéo chiếc Lament khập khiễng trở lại các tàu chị em của nó.

Cuối cùng thì, một hình ảnh được phân giải trên màn hình quan sát cho thấy đài chỉ huy của con tàu kia. Liên lạc bằng âm thanh được lọc lại vài giây sau đó, được thông báo trước bởi một loạt tiếng rè rè.

"Máu của Hoàng đế ơi," Lorgar thì thầm khi quan sát.

Argel Tal không đội mũ trụ. Khuôn mặt anh ta hốc hác, một bóng ma thảm hại của con người đầy sức sống trước đây, đôi mắt anh bị bao phủ bởi những vệt thâm quầng của vô số đêm thao thức. Những vết máu cũ trang trí bên trái khuôn mặt của anh, và bộ giáp của anh - phần còn lại của nó - bị rỗ và nứt vỡ, không còn bất kỳ mẩu giấy thánh nào cả.

Anh đứng dậy khỏi ngai chỉ huy của mình với đôi chân không vững và chào. Có tiếng bang nhẹ nhàng khi nắm đấm của anh đập vào tấm giáp ngực.

"Cha... vẫn còn ở đây," anh khàn giọng. Tất cả sức lực đã biến mất khỏi giọng nói của anh.

Lorgar là người phá vỡ sự im lặng. "Con trai của ta. Điều gì đã xảy ra với con vậy? Đây là sự điên rồ gì thế?"

Đằng sau Argel Tal, những người khác đang dần lọt vào tầm mắt. Tất cả các Word Bearer. Họ cũng yếu đuối, cũng tàn tạ như người chỉ huy của họ. Một người quỳ xuống khi Lorgar quan sát, cầu nguyện bằng một tràng những từ ngữ mâu thuẫn vô nghĩa. Phải mất một lúc vị Primarch mới nhận ra đó là Xaphen, chỉ có thể nhận ra được nhờ bộ giáp đen nứt vỡ.

Argel Tal nhắm mắt lại, thở ra. "Thưa cha, chúng con đã trở lại, theo lệnh của cha."

Lorgar liếc nhìn Torvus, trước khi quay lại Argel Tal. "Đội Trưởng, con mới đi được chưa đầy sáu mươi giây. Chúng ta vừa chứng kiến Lament đi vào rìa cơn bão. Con quay lại với chúng ta chưa đầy một phút sau khi khởi hành."

Argel Tal gãi gãi khuôn mặt tàn tạ, lắc đầu. "KHÔNG. Không, điều đó không thể nào."

"Nó đúng là vậy," Lorgar nhìn chằm chằm vào anh, "và đúng là như vậy. Con trai của ta, chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"

"Bảy tháng," viên Đội Trưởng chùng vai xuống, dựa vào tay ngai chỉ huy để tiếp tục đứng vững. "Bảy....Tháng. Chúng con chỉ còn lại bốn mươi người. Không có thức ăn. Chúng con ăn thịt cả thủy thủ đoàn... những miếng thịt da và xương khô đáng ghét. Không có nước. Các bể chứa nước bị vỡ do cơn bão gây thiệt hại. Chúng con đã uống nhiên liệu promethium... dầu vũ khí... chất làm mát động cơ... Thưa cha, chúng con cũng đã giết lẫn nhau rồi. Chúng con đã uống máu của nhau để sống sót."

Lorgar chỉ nhìn đi nơi khác đủ lâu để nói chuyện với một trong những sĩ quan vox. "Mang họ vào," ông nói, hạ giọng. "Đưa các con ta ra khỏi con tàu đó."

"Thưa ngài? Thưa ngài?"

"Ta nghe đây, Argel Tal."

" Lament đã có chuyến bay cuối cùng. Chúng con chỉ sử dụng động cơ đẩy dẫn đường thôi."

"Các Thunderhawk đã bắt đầu xuất phát," vị Primarch đảm bảo với anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại không gian an toàn hơn."

"Cảm ơn cha."

"Argel Tal," Lorgar do dự. "Con đã giết thủy thủ đoàn của Orfeo's Lament phải không?"

"KHÔNG. Không, thưa cha , không bao giờ. Chúng con đã ăn xác của bọn họ, như thú ăn xác thối. Giống như những con chó rừng sa mạc ở Colchis. Bất cứ thứ gì để sinh tồn. Chúng con phải mang đến cho cha câu trả lời mà cha tìm kiếm. Thưa cha, làm ơn... Có điều này cha cần phải biết. Chúng con đã có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của cha , nhưng có một câu hỏi trên hết."

"Nói cho ta biết," người khổng lồ vàng thì thầm. Ông không hề xấu hổ khi rơi nước mắt khi nhìn thấy các con trai của mình trở nên... thành ra thế này. "Nói cho ta biết đi, Argel Tal."

"Cái thứ này. Lãnh địa này. Các thế hệ tương lai sẽ đặt tên cho nó là Con mắt vĩ đại, Con mắt khủng bố, Ocularis Terribus. Bằng giọng nói thầm thì, họ sẽ đặt ra hàng nghìn cái tên ngu ngốc cho điều gì đó mà họ không thể hiểu được. Nhưng cha đã đúng, thưa cha."

"Đây," Argel Tal ra hiệu bằng bàn tay yếu ớt trước cơn bão warp đang sục sôi hiện rõ qua cửa sổ đài chỉ huy, "là nơi các vị thần và con người gặp nhau."

SAU ĐÓ, ANH ĐÃ bị cô lập, tách rời khỏi các anh em của mình.

Điều này không hoàn toàn bất ngờ, nhưng họ cũng đã tước đi vũ khí của anh - "việc bảo trì rất cần thiết, người anh em à" - và điều đó, anh đã không lường trước được. Bây giờ họ đang thận trọng xung quanh anh. Những người hộ tống đưa anh vào phòng thiền định đều rất căng thẳng, ngại nói, ngần ngại trả lời ngay cả những câu hỏi đơn giản nhất.

Chưa bao giờ anh cảm thấy sự ngờ vực thô thiển như thế này giữa anh em với nhau. Tất nhiên, anh biết nguồn gốc của nó là gì. Sự thật không bao giờ có thể che giấu được, và anh cũng không muốn che giấu nó. Đúng, những người sống sót đã ăn thịt người chết. Đúng, họ đã tàn sát chính anh em của mình. Nhưng không phải cho vui. Không phải vì vinh quang. Mà là vì sự sống còn.

Để làm dịu cơn khát chết người, bằng thứ rượu vị đồng thau chảy ra từ những mạch máu bị cắt xẻ.

Có sự lựa chọn nào khác? Chết? Biến mất khỏi hạm đội, cùng với câu trả lời cho mọi câu hỏi mà vị Primarch từng hỏi sẽ bị khóa chặt sau đôi môi đã chết của họ?

Nhưng ngươi đã chết. Ý nghĩ phản bội anh đang nổi lên đằng sau sự tập trung của anh. Ngươi đã chết.

Đúng. Anh đã chết. Anh đã chết trước khi nhai được lớp da sần sùi của những cơ thể không có máu. Trước khi anh dùng dao cắt cổ những người anh em của mình và uống lấy mạng sống của họ để duy trì mạng sống của mình.

Hồi đó một số người trong số họ đã chết hai lần. Một cái chết cuối cùng, để tiếp thêm sinh lực cho những người sống sót.

Ba mươi tám Word Bearer đã rời khỏi xác tàu Orfeo's Lament. Ba mươi tám người từ một trăm ban đầu. Dưới mức nửa quân số, Đại đội 7 đã tàn lụi.

Argel Tal hít một hơi run rẩy. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy cơn bão ngoài kia. Trong cơn thủy triều cuồn cuộn, mười triệu khuôn mặt lặng lẽ hét lên tên anh. Anh nhìn thấy môi họ cử động, răng nhe ra, khuôn mặt họ có vẻ đã bị dao chém, năng lượng tâm linh tràn qua hàng rào của trường Geller của con tàu. Thịt và máu của những con quỷ chưa thành hình. Vật chất tươi sống của linh hồn.

Anh thở dài, mở mắt ra.

Những bức tường trong phòng riêng của anh, nơi trú ẩn của anh trên tàu De Profundis trong suốt nhiều năm của cuộc Đại Viễn Chinh, giờ đây dường như xa lạ. Kỳ lạ thay, bảy tháng có thể thay đổi một tâm hồn. Bảy tháng, và một hộp sọ chứa đầy những khám phá không thể kiềm chế được.

Chiếc đồng hồ bấm giờ phía trên ngưỡng cửa chế giễu anh với một ngày tháng hơn nửa năm trước. Lời nói của vị Primarch là một sự thật không mong muốn: nhiều giây đã trôi qua ở rìa của vùng warp dị thường. Nhiều tháng đã trôi qua bên trong.

Bị lột bỏ khỏi bộ giáp, Người Đội Trưởng kiểm tra cơ thể tàn tạ của mình trong hình ảnh phản chiếu của con dao găm, vũ khí duy nhất còn lại của anh. Một hồn ma trở về đang nhìn anh - một sinh vật trơ xương, có đôi mắt trống rỗng ở sai phía của nấm mồ.

Anh hạ lưỡi dao xuống và chờ đợi tiếng chuông mà anh biết sẽ sớm vang lên.

TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG CỦA MÌNH, Lorgar chưa bao giờ trông vĩ đại hơn thế.

Ông đến gặp Argel Tal trong bộ áo choàng nhiều lớp được thêu các hình trang trí của một linh mục trong giáo hội Hiệp ước, với chiếc mũ trùm đầu được kéo lên, khiến các đường nét của ông sẫm màu hơn. Trên tay ông mang một chiếc rương gỗ nhỏ; Chiếc hộp mở ra, để lộ một bộ bút lông chim kền kền với lọ mực. Dưới một cánh tay, vị Primarch cầm một cuộn giấy cói để ghi lại lời nói của con trai mình. Khi Lorgar bước vào, Argel Tal nhìn thấy hình dáng to lớn của hai Word Bearer- các anh em đến từ Serrated Sun, nhưng không phải Đại Đội bảy - đang đứng bên ngoài cửa phòng của anh.

Họ đứng gác bên ngoài cửa nhà của anh.

"Con có phải là tù nhân không, thưa cha?" anh hỏi vị Primarch.

Lorgar kéo mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt trẻ trung vĩnh cửu và nụ cười bất an trên đó. Đôi mắt xám của ông nặng trĩu cảm xúc, và có rất ít cảm xúc dễ chịu. Ông đau buồn cho các con trai của mình. Ông đau buồn vì những gì ông nhìn thấy bây giờ.

"Không, Argel Tal. Tất nhiên các con không phải là tù nhân." Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc đó, và nụ cười của Lorgar đông cứng trên đôi môi hoàn hảo của ông.

Argel Tal nói: "Những người canh gác rước cửa nhà con dường như lại khác.

Lorgar không trả lời. Chiếc hộp gỗ được chạm khắc tuyệt đẹp rơi xuống sàn kim loại trần. Tiếng ồn thu hút sự chú ý và cánh cửa vách ngăn mở ầm ra. Hai chiến binh từ Đại đội 37 xông vào, những khẩu Bolter nhắm vào đầu Argel Tal.

"Thưa ngài?" họ hỏi cùng một lúc.

Vị Primarch không trả lời họ. Ông đứng im lặng say mê, đưa tay ra, gần như chạm vào khuôn mặt hốc hác của người Đội Trưởng. Vào giây phút cuối cùng, ông rút tay lại trước khi ngón tay chạm vào phần da thịt trũng xuống của Argel Tal.

Mắt họ vẫn khóa chặt vào nhau: Primarch và viên đội trưởng, cha và con trai.

"Con có hai linh hồn," Lorgar thì thầm.

Argel Tal nhắm mắt lại để thoát khỏi cái nhìn chằm chằm đó. Thứ gì đó - hàng trăm thứ gì đó - trườn qua máu anh, thấm sâu vào trong huyết quản anh, được thúc đẩy bởi nhịp tim anh.

Cuối cùng anh cũng đứng dậy được.

"Con biết, thưa cha."

"Hãy kể cho ta nghe mọi chuyện," vị Primarch nói. "Hãy kể cho ta nghe về quỷ dữ và thế giới của sự mặc khải. Hãy nói cho ta biết tại sao con trai ta lại đứng trước mặt ta với linh hồn bị xẻ làm đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro