Cát bụi lại về cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã nhủ lòng, khi thời điểm đến, nhất định sẽ kết liễu y.

Nàng sẽ nhuộm đất đen trong dòng máu đỏ của y và chấm dứt mọi chuyện, bằng cách nào đó.

Nàng không thể, và sẽ không do dự.

Nàng đã sai rồi.

"Ngươi... còn chờ gì nữa?"

Như một loại acid, giọng nói của y luồn vào, thiêu cháy từng mạch máu trong cơ thể nàng. Y biết y đã thất bại. Y đã chấp nhận điều đó, quá nhanh chóng, quá dễ dàng.

Giờ y muốn được chết.

Có lẽ đã luôn muốn chết.

Và Etihw sững người, không thể cử động hay lên tiếng hay giương kiếm xuyên qua lồng ngực y, vì một ý nghĩ vụt qua tâm trí.

Nàng không muốn y chết.

Ý nghĩ trái ngược tất cả những gì nàng đã tự hứa với bản thân, và nàng căm ghét mình vì điều đó. Nàng ghét chuyện mình không thể chấm dứt trận giao tranh này, tại đây, ngay bây giờ, trên chiến trường ngập trong máu và xương và tro tàn.

Những máu, xương và tro tàn nàng cùng y tạo ra, cứ như một cuộc ganh đua quái gở xem kẻ nào tàn phá được nhiều hơn.

Chẳng rõ cuối cùng ai là người thắng đây?

"Đừng bày trò nữa. Làm đi."

Tiếng rít của y bị cắt ngang bởi một cơn ho tanh nồng mùi máu, và sắc đỏ lại loang ra trên áo choàng trắng của nàng.

Quỷ vương nhếch nhác trước mặt nàng không phải là kẻ nàng đối đầu suốt cuộc chiến, càng không phải cậu nhóc nàng biết trước khi mọi thứ xảy ra.

Thành thực mà nói, nàng còn chẳng nhớ nàng của lúc ấy là ai nữa kìa.

"Hay là ngươi đã quá yếu ớt để có thể xuống tay, hả Thần?"

Nàng nghĩ nàng còn nhớ cái thuở y gọi nàng là Etihw. Nàng nghĩ hình như nàng cũng từng cười và gọi y bằng một thứ gì đó khác hơn là chữ quỷ độc địa.

Mà có lẽ vốn chưa bao giờ có chuyện gì như thế. Có lẽ tất cả đều chỉ xảy ra trong đầu nàng. Nàng cũng không nói chắc được.

"Etihw."

Nàng chùng xuống.

Hẳn là không rồi.

Y chật vật chống mình đứng dậy, thân hình nghiêng sang một bên cứ như muốn đổ sập xuống, nhưng dù sao vẫn đứng. Máu đỏ nhỏ xuống nền đất đen

giống như nàng đã hứa

và lẫn với máu của chính nàng.

Mắt đen nhìn vào mắt xám.

Nàng không biết nên mong chờ điều gì trong mắt y. Hoang mang? Có lẽ. Thù ghét? Hẳn rồi.

Nhưng những gì chạm vào mắt nàng chỉ là một người đàn ông mệt mỏi đang đợi chờ cái chết.

"Làm đi."

Y thốt lên một lần nữa, gồng mình để làm cho yêu cầu mang vẻ đe doạ.

Vậy mà rốt cuộc lại khiến nó càng giống một lời cầu xin hơn.

Thốt nhiên, nàng nhận ra nàng phải làm gì. Nàng quỳ xuống, tay nhấn vào cát bụi

xương máu, nước mắt, tàn tro, và giờ là một thứ gì khác nữa

và mặt đất tách đôi.

"Không! Ngươi—"

Y nhận ra nàng định làm gì, nhưng chậm mất một bước: chân y đã rơi xuống khe nứt.

Ngươi sẽ khuất dạng, nhưng không bao giờ bị lãng quên.

Mắt đen nhìn vào mắt xám, và lần này chỉ có nỗi oán hận.

Nàng vẫn không biết nên mong chờ điều gì.

Khi bị hút xuống sâu, sâu hơn, chìm mãi vào bóng đêm thăm thẳm, y bỏ lại một lời hứa.

"Ta sẽ huỷ diệt tất thảy."

Và y biến mất.

Mặt đất liền lại, nhưng nàng vẫn quỳ ở đó, tay chống trên nền đất ẩm.

Và nàng cũng thì thầm một lời hứa vào lòng đất, biết rằng sẽ chẳng với được đến nơi y.

"Vậy ta sẽ sửa lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro