phần 11: sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Nguyên dậy từ rất sớm, chuẩn bị sớm, để Nam Nam ngủ cậu không gọi Nam Nam dậy, rồi xuống nhà.
Thiên cũng dậy chuẩn bị rồi qua phòng Nguyên nhưng không thấy Nguyên nên xuống nhà.
Thiên Tỷ: thì ra cậu đã dậy rồi à.
Vương Nguyên: ừm, cậu ngồi xuống ăn sáng đi.
Thiên ngồi xuống ăn, ăn xong 2 cậu đến trường.
Khải cũng dậy như bình thường rồi đến trường.
Hoành cũng như thế.
(Ở trường) Thiên và Nguyên đến trước rồi lên lớp, Hoành và Khải đến sau cũng lên lớp, còn Hân thì đã đến lớp từ lâu.
Vào lớp họ ngồi học cho đến khi ra chơi.
Gia Hân: Thiên Tỷ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Thiên Tỷ: có chuyện gì sao?
Gia Hân: ra về cậu có thể đi cùng tôi không?
Thiên Tỷ: ừ.
Họ xuống căn tin ăn cơm xong rồi vào lớp học rồi ra về.
Khải và Hoành cũng đã về nhà, Nguyên phải về nhà một mình vì Thiên đã đi cùng Hân.
Hân và Thiên đến một quán cà phê để nói chuyện.
Gia Hân: Thiên Tỷ, thật ra em vẫn còn tình cảm với anh. Có thể nào cho em một cơ hội được không?
Thiên Tỷ: nếu không có hôn ước, anh sẽ cho em một cơ hội.
Gia Hân: hôn ước sao, với ai chứ?
Thiên Tỷ: là Vương Nguyên.
Gia Hân: thì ra là vậy, hèn gì ba mẹ anh dùng mọi cách để ngăn cản chúng ta.
Thiên Tỷ: em nói ba mẹ anh như thế nào?
Gia Hân: họ đã đến nhà sỉ nhục ba mẹ em, còn dùng tiền để đuổi em đi nhưng em không đồng ý, vậy mà họ lấy em trai của em ra uy hiếp em, họ buộc em phải rời khỏi anh, gia đình em phải ra nước ngoài sống.
(Thật ra sự thật đúng như Gia Hân nói, ba mẹ Thiên Tỷ đúng là thủ đoạn như vậy, chỉ vì không muốn phải mất đi Vương Nguyên nên đã lấy tính mạng em trai của Hân để đuổi cô đi).
Thiên Tỷ: em nói đều là sự thật sao?
Gia Hân: em chưa bao giờ nói dối ai cả và em sẽ không thể nói dối anh.
Thiên Tỷ: nhưng mà.
Gia Hân: nếu không tin em thì anh vẫn cứ tin ba mẹ mình đi.
Nói xong trên mặt của cô rơi vài giọt lệ rồi cô bỏ đi, vì người cô yêu không tin cô.
Thiên Tỷ: Gia Hân, Gia Hân,..
Thiên gọi nhưng cô vẫn cứ bỏ đi không quay mặt lại.
Thiên quay trở về nhà, cậu vào phòng làm việc tìm ba mẹ mình để hỏi cho rõ.
Thiên Tỷ: baba, có phải baba và mama đã dùng mọi cách để đuổi Gia Hân đi đúng không?
Dịch baba: sao con biết.
Thiên Tỷ: vậy là những gì em ấy nói là sự thật.
Dịch baba: cô ta dám quay về tìm con sao?
Thiên Tỷ: con rất thất vọng về mọi người.
Dịch baba: ba chỉ muốn bảo vệ con thôi.
Thiên Tỷ: thôi đi, 2 người như vậy không phải bảo vệ con mà là giết chết trái tim con.
Nói xong cậu ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh. Nhưng cậu vẫn đứng ở ngoài một lúc.
Dịch baba: Lâm Gia Hân tôi sẽ không tha cho cô.
Ở ngoài cậu nghe rõ những gì ba mình nói làm cậu thấy sợ chính ba mẹ của mình.
Cậu quay về phòng thì nghe thấy Nam Nam đang đập cửa phòng của mình.
Thiên Tỷ: em làm gì vậy?
Nam Nam: anh 2 em muốn...
Chưa nói xong thì bị Thiên ngắt lời.
Thiên Tỷ: em muốn ngủ cùng anh sao.
Nam Nam: đúng rồi.
Thiên Tỷ: sao lại ngủ phòng người khác mà không ngủ phòng của mình chứ?
Nam Nam: tại em muốn trải nghiệm đó.
Thiên Tỷ: trải nghiệm. (Nói xong cậu cười nhẹ một cái).
Rồi 2 anh em vào ngủ cùng nhau.

Phần này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro