phần cuối: cái kết cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu Nguyên lại dậy sớm chuẩn bị, Thiên cũng thức dậy chuẩn bị xong cũng xuống nhà. Họ cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đến trường.
Khải cũng vậy cũng thức dậy rồi ăn sáng xong thì đến trường.
Hoành cũng như vậy.
Đến trường Nguyên và Thiên đến trường trước rồi lên lớp. Khải và Hoành đến sau một chút. Vào lớp mọi người đều vào chỗ của mình ngồi.
Còn Hân lúc nào cũng là người đến sớm nhất.
Tuấn Khải: chào mọi người.
Thiên Tỷ: chào cậu.
Vương Nguyên: chào anh. Chào Hoành cậu khỏe chứ?
Chí Hoành: tôi thì có gì mà không khỏe.
Thiên Tỷ: Hân à vết thương của em sao rồi?
Gia Hân: không sao.
Vương Nguyên: à còn cậu thì sao, cậu cũng bị thương mà.
Thiên Tỷ: tôi không sao.
Chí Hoành vẫn cứ như bình thường không nói gì nhiều và càng không nói chuyện với Thiên.
Đã thật sự vào lớp mọi người ngồi học rồi ra chơi.
Tuấn Khải: em có muốn đi ăn không?
Chí Hoành: không.
Nguyên đến lôi cậu đi.
Chí Hoành: cậu làm gì vậy?
Vương Nguyên: lúc tôi không muốn ăn cậu cũng bắt tôi ăn, giờ cậu không muốn ăn thì cũng phải ăn.
Chí Hoành: được rồi để tự tôi đi.
Thiên Tỷ: em đi ăn cùng anh nha.
Gia Hân: vậy đi thôi.
Khải cũng xuống căn tin.
Nguyên lấy thức ăn cho mình và Hoành, Khải lấy thức ăn cho bản thân, còn Thiên lấy thức ăn cho Hân, rồi bọn họ cùng nhau ngồi ăn.
Khải hôm nay tự nhiên lại trở lại như lúc trước vốn là một người băng lãnh, cậu như vậy lại làm cho bao người mê mệt.
Chí Hoành: Khải à, hay là ta đổi phần cơm đi.
Tuấn Khải: này, đưa cơm của em cho anh.
Cầm phần cơm của Hoành thì Khải mới biết là trong cơm có cả một đống giấm.
Tuấn Khải: a sao lại chua như vậy?
Vương Nguyên: anh phải hiểu là tại sao tự nhiên người khác muốn đổi cơm với anh.
Tuấn Khải: Lưu Chí Hoành em dám chơi anh như vậy hả.
Chí Hoành: xin lỗi a.
Khải phải đành gọi phần cơm khác để ăn.
Giấm này là không chua bằng cậu, cậu là không muốn Khải tùy tiện thả thính trước mặt cậu như vậy.
Ăn xong họ lên lớp.
Thiên Tỷ: Hân à, hay là mình quay lại nha.
Nguyên đang vào lớp nghe Thiên nói vậy đúng lúc cậu đang cầm ly nước thì.
Thiên Tỷ: a có chuyện gì với cậu sao, ước hết rồi.
Vương Nguyên: xin lỗi nha tôi không cố ý, chỉ là bị vấp phải cái gì đó.
Cậu đã đổ cả ly nước lên người Thiên, ay ya giấm này hình như chua hơn cả giấm của Hoành à nha.
Thiên Tỷ: hôm nay là ngày chơi khăm sao.
Tuấn Khải: giấy này, lau đi.
Thiên Tỷ: cảm ơn cậu.
Vừa lúc này thì đến giờ vào lớp.
Thiên ngồi học với chiếc áo ước làm mọi người cả buổi cứ nhìn cậu.
Ra về, Thiên lại tiếp tục chuyện vừa nãy cậu nói.
Thiên Tỷ: chuyện lúc nãy anh nói em nghĩ sao.
Gia Hân: em thấy.
Nguyên tự nhiên tức giận đập bàn và nói.
Vương Nguyên: Dịch Dương Thiên Tỷ cậu là không coi tôi ra gì đúng không, còn trước mặt tôi mà nói chuyện với người khác như vậy, bản thân thì như vậy mà còn cấm tôi không được thích người khác sao.
Nói xong cậu một mạch bỏ đi, Thiên như vậy cũng đuổi theo nhưng Nguyên quá nhanh đã lên xe đi về, Thiên phải đành xin lỗi Hân rồi đón taxi về.
Khải và Hoành cũng về nhà.
Nguyên về nhà trước Thiên vài phút rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Thiên vừa về thì lên phòng Nguyên đập cửa nhưng Nguyên không mở.
Một lúc sau không nghe thấy Nguyên lên tiếng thì cậu kêu quản gia đến mở cửa từ bên ngoài.
Vào phòng không thấy Nguyên đâu rồi cậu vào nhà vệ sinh thì thấy toàn bộ thân thể của Nguyên, và rồi tiếng la thật lớn.
Vương Nguyên: áaaaaaaa....., tôi đang tắm cậu vào làm gì?
Thiên Tỷ: tôi.
Vương Nguyên: cậu còn nhìn, đi ra.
Thiên đi ra thì.
Quản gia: có chuyện gì sao ạ?
Thiên Tỷ: không có gì, ông đi đi.
Một lúc sau Nguyên thay đồ xong thì đi ra.
Vương Nguyên: cậu là kẻ háo sắc, lúc nãy bị cậu thấy hết rồi.
Thiên quay mặt đi cười trộm rồi quay lại nói.
Thiên Tỷ: tôi không có thấy cái gì hết.
Vương Nguyên: còn nói dối, lúc nãy cậu nhìn lâu như vậy mà nói là không thấy gì.
Thiên Tỷ: thật mà.
Vương Nguyên: tìm tôi làm gì?
Thiên Tỷ: tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại tức giận như vậy?
Vương Nguyên: không có gì.
Thiên Tỷ: cậu không nói thì tôi đi.
Vương Nguyên: đồ ngốc, thật ra người tôi thích là cậu, cậu không được thích ai hết vì Dịch thiếu gia cậu phải là của tôi.
Thiên Tỷ: thật sao?
Vương Nguyên: thật.
Thiên Tỷ: tôi cũng vậy.
Vương Nguyên: vậy sao còn muốn quay lại với Gia Hân?
Thiên Tỷ: tại vì, em ấy đã vì anh mà khổ nhiều rồi nên anh muốn bù đắp cho em ấy. Nhưng bây giờ chắc không được nữa rồi.
Vương Nguyên: tại sao.
Thiên Tỷ: vì tưởng em thích người khác nên anh mới cho phép bản thân quen người khác, mà người em thích là anh thì anh không được yêu ai ngoài em.
Vương Nguyên: đáng ghét.

Và 3 năm sau họ đã lấy nhau và Hân cũng đã có người khác, còn Hoành cũng đã tha thứ cho Thiên vì những lời khuyên của Khải, Khải và Hoành cũng lấy nhau sau đó một năm rồi tất cả bọn họ đều hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long.
Nhưng Thiên thì không thể nào chấp nhận được một người cha ác độc, xấu xa như vậy nên đã từ mặt cha mình cùng Nguyên ra ở riêng bù đắp lại những lỗi lầm do cha mình gây ra bằng cách lo cho em trai của Hân học hành. Đến thay cha mình xin lỗi gia đình Hoành, cùng Khải và Hoành mở công ty như 3 người cha của họ đã từng làm nhưng khác là trong họ không ai là kẻ phản bội bạn bè cả.

Truyện này cũng đã đến hồi kết rồi, tuy không hay nhưng đây là câu chuyện đầu tay của mình nên xin thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro