CHƯƠNG 6: CỪU NON HAY CÁO GIÀ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ: 2 đứa dậy xuống ăn sáng rồi đi học nè /ở dưới nhà/
Mun: Vâng ạ! Con dậy lâu rồi /ở trên tầng/
Mẹ: Thế Min đâu?
Mun: Dạ em đang ngủ ạ!
Mẹ: Con gọi em dậy đi
Mun: Vâng!
Mun: Min! Min! Dậy dậy! Nhanh lên nào! Sắp muộn học rồi kìa
Min: Ngủ chút xíu nữa rồi dậy mà /ngái ngủ/
Mẹ: /đi vào phòng/ Min! Dậy nhanh lên xuống ăn sáng rồi mẹ chở 2 chị em đi học /hơi gắt/
Min: Vâng! Con dậy liền nè
                ĐẾN TRƯỜNG
Min: /nghĩ/ ủa? Sao hôm nay mẹ lại chở chị ta đi học cùng mình nhỉ? Bình thường chị ta phải đi bộ mà. Chắc chị ta năn nỉ mẹ nên mẹ mới cho đi cùng thôi. Chứ đời nào mẹ lại quý chị ta. Mẹ mãi mãi chỉ yêu thương mình mà thôi
Tim: Hello!
Min: Hi!
Mun: Lú hê!
Tim: Lú hề là cái quần què gì?
Mun: Hế lu đó cha nội. Nguuuuu!
Tim: Nài! Thích ăn đấm hả?
Mun: Lêu lêu! Đố mày bắt được tao /khiêu khích/
Tim: Á à mày gan
Mun: /chạy đi/
Tim: /đuổi theo/
Min: 2 người đó dám bơ mình luôn? Tức chết đi được!
                       RA VỀ
Tim: Sắp nghỉ hè rồi đấy /buồn/
Mun: Nghỉ hè thì phải vui chứ?
Tim: Nhưng không được gặp mày hàng ngày /nói nhỏ/
Mun: Hả? Không được hành tao á? Xí!
Tim: Ừ cứ cho là thế đi
Mun: Thôi tao về đây
Tim: Cút luôn!
Mun: Đấm vô mỏ mày giờ
Tim: /cười nhếch mép/
Min: /đẩy tay Mun/ bọn mình về nha! Bye cậu!
Tim: Ừ bye bye
            TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Min: Này!
Mun: Hả?
Min: Tôi cấm chị từ nay về sau không được chơi và lại gần Tim nữa. Nghe rõ chưa?
Mun: Em lấy quyền gì mà cấm chị chơi với Tim chứ?
Min: /nghĩ/ Chị ta dám cãi lại mình?
Min: Đơn giản là tôi không thích
Mun: Hay là em thích Tim rồi?
Min: Tôi..tôi..không có
Mun: Không thì thôi, sao phải ấp úng thế?
Min: Tôi..tôi..bình thường mà
Mun: Thôi đi nhanh lên trời sắp tối rồi đấy!
Min: Biết rồi
[Bằng thế lực nào đó Mun đã khiến Min quên mất việc cấm cản Mun với Tim chơi cùng nhau]
                  KÌ NGHỈ HÈ
[Tiếng ve báo hiệu mùa hè tới. Hoa phượng nở nhưng chẳng có ai ngắm, đứng cô đơn giữa sân trường như tâm trạng của Tim vậy. Buồn]
Tim: Haizz..! Sao không gặp con ngốc đó (Mun) mình lại thấy trống rỗng nhỉ? Ngày nào cũng bắt nạn nó giờ không được, cảm giác khó tả quá
Mun: /đang chơi cùng đám bạn trong xóm/ hắt xì...hắt xì...ai nói xấu mình hay sao mà bị hắt xì nhỉ?
Min: Mun! Nhắm mắt vào. Ai cho chị mở mắt ra, tính chơi ăn gian à?
Mun: Đâu có. Mọi người đi trốn đi! 5..10..15...
Tim: /hớt hải chạy tới/ cho tao chơi với
Mun: ?! Sao mày chạy đến xóm tao làm gì?
Tim: Đến chơi thôi. Ở nhà buồn quá
Mun: ok thôi
[Cả đám chơi hết trò này đến trò khác chơi mãi không chán nhưng trời đã sắp tối rồi]
Mun: Thôi tao đi về đây! Trời sắp tối rồi. Đi thôi Min
Min: Biết rồi. Bye bye mọi người
Tim: Này!
Min: Hả?
Tim: Cho tao về nhà mày ăn được không? Nhà tao không có ai ở nhà hết
Mun: Không được. Mày về tự mà nấu ăn
Min: /lườm Mun/ Cậu đừng nghe chị ấy nói linh tinh. Cậu cứ về nhà mình ăn đi, mình xin mẹ cho
Tim: Ok
Mun: Phiền phức /nói nhỏ/
Tim: Thích thế đấy /nói vào tai Mun/
Mun: /đẩy ra/ Tao không thích người khác nói vào tai
Tim: Thế thì lần sau nói to lên
Min: 2 người đi lâu thế? Nhanh lên!
Mun: Đây!
Tim: /lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ/ hôm nay con ăn ở nhà con dâu tương lai của mẹ rồi, mẹ ăn với bố đi nha!
Mẹ Tim: /nhắn lại/ Con bé chăm con ở viện chứ gì?
Tim: /nhắn/ Sao mẹ biết?
Mẹ Tim: /nhắn/ tôi là mẹ anh, cái gì về anh tôi chả biết
Tim: /nhắn/ Thôi con vào nhà đây. Bye mẹ
Mẹ Tim: /nhắn/ Ngủ ở đấy luôn đi nhá, mẹ khóa cổng rồi
Tim: Mẹ này!
Min: Cậu vào nhà đi đứng đây làm gì? Mình vừa xin mẹ cho cậu ăn ở đây rồi
Tim: À mình cảm ơn
Min: Không có gì
Mẹ: /nghĩ/ thằng bé này chắc cũng có ý với cái Min nhà mình nên mới ăn ở đây đây mà
[Chăm Mun chưa được bao lâu đã quay sang lo cho con gái cưng rồi]
Tim: Cháu chào bác ạ!
Mẹ: À chào cháu! Cháu vào kia  rửa chân tay đi rồi ra đây ăn cơm
Tim: Vâng ạ!
Mun: Mẹ ơi! Sao mẹ bảo với con là mẹ nấu món sườn mà mẹ
Mẹ: Ăn món nào chả được? Thịt kho tàu cũng ngon mà /hơi gắt/
Mun: Dạ
Tim: Sao bác biết con thích ăn món này vậy ạ!
Mẹ: Bác không biết con thích ăn gì nên nấu món này may mà cháu thích (thật ra là đã tìm hiểu về thằng con rể mà mình lựa)
                SAU BỮA ĂN
[Ông trời như biết được mong muốn của Tim nên đã đổ 1 trận mưa rào to]
Tim: Ui! Trời mưa to thế này làm sao tao về được đây
Mun: Nhà tao có áo mưa đấy, chịu khó mặc xog đi bộ về /phũ/
Mẹ: Ai lại làm thế? Hay đêm nay cháu ngủ ở đây đi mai tạnh mưa rồi về
Tim: Chắc phải vậy thôi ạ! /mừng thầm/
[Cả 3 đều mừng chỉ trừ ai đó. Nhà  có 3 phòng ngủ nhưng "mẹ" nói chỉ có 2 phòng]
Mẹ: Cháu ngủ ở giường dưới (giường tầng), Min ngủ giường trên để Mun ngủ sô-pha bên cạnh nhé
Tim: Dạ thôi ạ! Ai lại để con gái nằm sô-pha thế ạ! Để cháu ngủ sô-pha cũng được ạ
Mẹ: /không còn cách nào khác nên đành đồng ý/ /đi về phòng/
Mun: Rõ ràng ở viện mày cũng cho tao ngủ sô-pha xong giờ lại bảo ai lại để con gái ngủ sô-pha /chế giễu/
Tim: Thế mày định để người bệnh ngủ sô-pha à?
Min: Thôi đừng cãi nhau nữa ngủ đi
Tim: Ok! Mọi người ngủ ngon
Min: Cậu ngủ ngon nha
Tim: Mày không định chúc tao ngủ ngon à?
Mun: Chúc mày ngủ mộng du chạy 3 vòng quanh nhà rồi quay lại ngủ
Tim: /cạn lời/
[Xin lưu ý đoạn sau có sát thương mạnh đối với FA cân nhắc trước khi xem!!!]
                  NỬA ĐÊM
Mun: /khát nước/ /đứng dậy lấy nước ở bàn cạnh sô-pha thì vấp chân ngã vào Tim/ Thôi chết! /nói nhỏ/
Mun: /định đứng dậy/
Tim: /ôm Mun như gấu bông/
Mun: /nghĩ/ gì vậy trời? Mình chỉ nói đùa thôi mà cậu ta mộng du thật sao?
Mun: /cố bỏ tay Tim ra/
Tim: /ôm chặt hơn, không nhịn được mà khẽ cười/
Mun: /cuối cùng cũng bỏ được tay Tim ra, đỏ hết cả mặt/ /uống nước xong về giường nằm thì thấy/
Tim: /đứng dậy chạy 3 vòng nhỏ rồi đi đến giường Mun nằm xuống bên cạnh Mun/
Mun: /ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa/ Cậu ta bị mộng du thật sao? Giờ làm sao đưa cậu ta về sô-pha đây?
Tim: /quay sang ôm Mun vào lòng/
Mun: /nghĩ/ gì đây? Á á á á. Muốn hét lên nhưng không dám để mọi người nhìn thấy cảnh này. Thì ra đây là cảm giác được con trai ôm trong truyền thuyết sao? Ấm áp thật đấy. Mình có thể nghe được nhịp tim của cậu ấy. Sao tim mình đập nhanh thế.
[Nằm suy nghĩ liên thiên 1 lúc thì ngủ thiếp đi trong vòng tay của ai đó. Giấc ngủ này ấp áp có, hạnh phúc có, bồi hồi có...1 cảm giác lạ hơn so với lần ở bệnh viện]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro