1. Giết người chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã giết một người chơi.

Tên đó là thực sự là một tên khốn.

============================

Ba năm trước, tôi thức dậy với tư cách là một nhân vật trong game.

Một nhân vật bình thường vào thời điểm đó.

[ Huyền thoại anh hùng của Arhan ]

Đúng như mong đợi về một trò chơi, nó có một bối cảnh rộng lớn với đủ loại khủng hoảng và sự kiện, bao gồm cả sự hủy diệt của toàn bộ thế giới, nhưng nó vẫn rất ổn!

Bởi vì nhân vật chính sẽ giải quyết tất cả mà lị!

Không có nơi nào để chạy, và tôi cũng không tránh được chuyện xảy ra bằng cách rời khỏi lục địa này, vậy nên hãy theo dõi câu chuyện này từ bên ngoài đi~

Và đó là thứ mà tôi đã suy nghĩ-

Ít nhất, hãy nhìn vào khuôn mặt của nhân vật chính thân yêu của chúng ta - Park Sihu.

Người giờ đây đã được định sẵn là có cả sự giàu có và danh tiếng nhưng- cái ếu gì đây...?

"Diễn biến chậm...ghét... Cốt truyện nhanh... Tôi sẽ sống vì chính mình...hiệu quả..."

"..."

Từ từ, khoan? Bồ tèo cũng giống tui à???

======

"Park Sihu" cũng là một người xuyên qua* giống như tôi.

*chỗ này trong bản eng ghi là possessor - chiếm hữu. Tui không biết ghi như nào nên là tui ghi đại là xuyên qua nhé... Mọi người có thể thoải mái góp ý nhe.

Sự khác biệt giữa cậu ta với tôi là Sihu là nhân vật chính, người chơi và có quyền truy cập vào "cửa sổ trạng thái" - đặt quyền của nhân vật điều khiển được. Thật không may là Sihu chưa bao giờ chơi trò này trước đây, nhưng đó là điều tôi có thể xử lý được.

Bởi vì tôi đã chơi trò chơi này khá nhiều.

Là một người chơi trước đây và cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của 【 Huyền thoại anh hùng Arhan 】, tôi đã thuộc lòng cốt truyện của trò chơi và đã hiểu được hầu hết những thứ được ẩn giấu.

Tôi cũng đã xem hầu hết các ending khác nhau và có lợi thế về thông tin là một công lao cực kỳ quan trọng.

Tuy nhiên, hầu hết các vật phẩm đều không thể lấy được nếu không có cửa sổ trạng thái của người chơi và hệ thống. Vì vậy, Sihu chỉ cần sử dụng thông tin mà tôi cung cấp để phá đảo trò chơi này.

Trong cốt truyện của thế giới này, vô số người sẽ chết nếu không có nhân vật chính và thế giới cũng sẽ rơi vào cảnh hoang tàn. Nếu tôi chết cùng với ngày tận thế của thế giới này, liệu tôi có thể quay về Trái Đất không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu như thay vì màn hình

"Game over".

Nó lại ngay lập tức dẫn đến việc cuộc đời của tôi sẽ kết thúc không?

Với sự nghi ngờ trong đầu, tôi đã giúp đỡ Sihu bằng cả trái tim và sức lực của mình. Mối quan hệ cùng họ hàng quê hương và cả hai chúng tôi đều rơi vào một trò chơi đến từ Trái Đất, khiến chúng tôi trở thành người bạn tốt nhất.

Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi lớn tuổi hơn cậu ta ở Trái Đất, nên cảm giác như tôi có một đứa em trai luôn gọi tôi là "hyung", nên điều đó cũng không tệ lắm. Và mặc dù giới hạn của tôi với tư cách là một nhân vật phụ là điều hiển nhiên, một phần vật phẩm mà chúng tôi nhận được nhờ kiến thức của tôi cũng được trao cho tôi để bổ sung cho những khả năng còn thiếu của tôi.

Hai chúng tôi đã tạo thành một cặp đôi tốt.

Tôi đoán điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi không thể tiến gần hơn bất kỳ nhân vật nữ của trò chơi.

Có đủ loại nhân vật nam và nữ trong trò chơi này, nhưng sự mô phỏng lãng mạn của nhân vật điều khiển được tương tác với các nhân vật khác giới cũng là một yếu tố hấp dẫn của tựa game này.

Tất nhiên, các cô gái sẽ thể hiện sự quan tâm đối với người chơi - Park Sihu, nên tôi chỉ muốn đứng bên ngoài quan sát với tư cách là người hâm mộ nhưng- (Bro ơi... Bồ lạ lắm...)

Park Sihu - cậu chàng không hề tương tác với bất kỳ nữ chính nào và chỉ thêm họ vào nhóm khi cần thiết.

Vào thời điểm tôi nhận ra, bữa tiệc này chỉ dành cho đàn ông và nhóm của chúng tôi đến cuối cùng chỉ nhóm tụ họp của người đàn ông ướt đẫm mồ hôi, bao gồm cả Park Sihu và tôi.

"Mẹ kiếp..."

Lẽ ra tôi phải nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn.

Khi một trong những nhân vật nữ chính, cháu gái của Kiếm Đế - Alicia Arden, không xuất hiện tại buổi lễ khai giảng.

Khi boss của màn 1 - Marie, mất tích.

Khi những sự cố mất tích bí ẩn khiến cho câu chuyện đi theo hướng mà tôi không hề hay biết. Thay vì lạc quan và nói rằng "Em đã làm rất tốt, Sihu!". Thì lẽ ra tôi nên nhìn sâu hơn vào nó.

Tâm trí và tính cách của con người tên Park Sihu, cùng với những dòng sự kiện bất thường một cách kỳ lạ... Lẽ ra, tôi nên nghi ngờ chúng.

"Đây là gì?"

Đây là một cây trượng quen thuộc.

Nếu tôi nhớ không lầm... Đây là trang bị được sử dụng bởi boss cuối chương một.

"Khoan, khoan, khoan đã..."

Tại sao thứ này lại ở đây?

Một trang bị của nhân vật lẽ ra phải là boss cuối chương một theo cốt truyện gốc. Tôi và Sihu đã chờ đợi rất lâu để ngăn thảm kịch nhưng cuối cùng cũng không được nó diễn ra.

Lúc đó, tôi đã tự trách bản thân mình vì không đủ sức thay đổi cốt truyện gốc nhưng... Tại sao nó lại ở đây?

Đó không phải là kết thúc. Tầng hầm ngầm bí mật này không chỉ có mỗi cây trượng mà còn có những vật phẩm khác được trưng bày như một chiến lợi phẩm.

Cây chùy của nhân vật bắt nạt điển hình - Jaeger, kẻ gây sự với nhân vật chính vào đầu học kỳ.

Cuốn sách phép thuật của Lark - người đã bị đuổi học sau khi ăn trộm bài kiểm tra vào giữa kỳ.

Đừng nói với tôi là...

Tôi nhận ra một điều gì đó chung chung...

Đây đều là những món đồ của những người đã 'mất tích'. Và chúng là những món đồ thuộc về... Bằng cách nào đó có liên quan đến Park Sihu.

Jaeger đã mất tích trong một buổi luyện tập sau khi gây sự với Park Sihu ngay đầu học kỳ. Trong khi, Lark bị đuổi học sau khi cố đổ lỗi cho Park Sihu - người luôn xuất sắc trong mọi việc mà cậu ấy làm vì ghen tị.

Ngoài ra, mọi vật phẩm khác cũng thuộc về những cá nhân có liên quan đến Park Sihu dưới hình dạng hoặc một hình thức nào đó và quan trọng nhất là...

Tòa nhà này là tài sản riêng của Park Sihu.

Đó là một trong những ngôi nhà mà người chơi có thể mua trong game, có thể được sử dụng để lưu trữ vật phẩm như một kho lưu trữ bổ sung...

Tôi không thể ngờ rằng việc theo đuôi cậu ta đột nhiên thức dậy vào ban đêm lại dẫn đến kết quả như vậy, nhưng có một điều khác khiến tôi sốc nhất.

"Sao...sao nó lại ở đây?"

Một thanh kiếm với lưỡi độc đáo được trưng bày như một chiếc cúp. Thanh kiếm diệt quỷ thuộc về... cháu gái của Kiếm Đế - Alicia Arden, một nhân vật nữ quan trọng, người đã chết trước lễ khai giảng.

Chỉ có một cách duy nhất để có được quân cờ ẩn này trong trò chơi - đó là gây ra cái chết của Alicia Arden bằng mọi cách có thể.

"...Ôi trời..."

Nó là tôi nổi da gà.

Tiền đề lớn nhất cho đến nay đã tan vỡ - Suy nghĩ cho rằng Park Sihu chưa từng chơi trò chơi này trước đây.

"Ài, chết tiệt"

"...!?"

Giọng nói đó thuộc về người khác.

"S-Sihu...!"

"... Tại sao, hyung lại ở đây?"

Chủ nhân của cảnh tượng kinh hoàng này, Sihu - lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu ta chỉ tỏ vẻ hơi khó chịu vì toàn bộ chuyện này.

"Cậu..."

Tôi muốn yêu cầu một lời giải thích để hỏi tất cả những thứ này là gì, nhưng tôi không thể mở miệng vì sợ những gì tôi sẽ nghe thấy đáp lại...

"Hyung à, bình tĩnh đi"

"Bình tĩnh cái mông của tôi ấy!"

Làm sao tôi có thể bình tĩnh trong tình huống như thế này? Làm sao tôi có thể bình tĩnh trước sự việc khủng khiếp này??

Tôi chỉ nhìn vào cô gái trong bể nước được "trưng bày" trong trạng thái kinh hoàng. Không giống như thanh kiếm của Alicia Arden được cất giữ như chiến lợi phẩm...

Cô ấy... Marie Dunareff thì...

"C- c-cậu đã nói dối tôi khi cậu nói rằng không thể bắt được cô ấy lúc đó...!"

Hiểu được quan điểm của tôi, Sihu cố gắng thuyết phục tôi và biện minh cho mình.

"Dù sao thì nó cũng là một con quỷ, anh biết? Đó là một kẻ thù. Và tôi chỉ đang sử dụng con quỷ đó một cách hiệu quả nhất có thể."

"Sử dụng...?"

Cậu ta mỉm cười và ba hoa như thể đang khoe khoang về thành tích của mình.

"Cô ta thậm chí còn hút máu chính bạn thân của mình. Vậy là cô ta lại còn trốn trong rừng khóc một mình. Anh có biết nó khó khăn thế nào không? Ai mà ngờ được con khốn bướng bỉnh đó lại đào hố trong rừng và ở đó cả tháng chứ?"

-Ít nhất thì cô át cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình chứ?

"Nhưng 'sử dụng'? Ý bạn là gì khi sử dụng??"

"Cô ta là một ma cà rồng cấp cao. Một đứa trẻ một tuổi vừa thức tỉnh có trình ngang bằng một người lớn tuổi. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như anh tinh chế máu của một trưởng lão ma cà rồng sao? Anh cũng đã có nó rất nhiều rồi, hyung."

Lời nói của tên đó khiến tôi chợt nhớ đến lọ thuốc mà cậu ta thường đưa cho tôi. Những lọ thuốc đó, không thể so sánh được với những lọ thuốc thông thường, sánh ngang với những loại thuốc tiên cấp thấp-

"Ư- uweekk!!"

"Aizzz... Hyung, anh ổn chứ? Đợi một chút, để em dọn dẹp cái này."

Mặc dù lảm nhảm về những hành động khủng khiếp và kinh hoàng như vậy, thái độ của cậu ta đối với tôi vẫn như cũ và đó là điều kinh hoàng nhất.

"Nhưng tại sao cậu lại..."

"Tất nhiên là để phát triển câu chuyện một cách hiệu quả nhất có thể"

"Câu chuyện?"

"Nếu em làm như anh bảo, hyung, thì quá chậm. Chúng ta sẽ phải chịu tổn thất khi cố gắng cứu người và thậm chí không thể giết hết những kẻ chậm phát triển như Jaeger và Lark"

Tất cả những gì Jaeger làm là gây chiến, cậu ta chỉ là một kẻ bắt nạt ngẫu nhiên bị sức mạnh của mình làm cho mù quáng.

Về phần Lark? Cậu ấy cố đổ lỗi cho Park Sihu nhưng tất cả những gì cậu ta làm chỉ là ăn trộm bài kiểm tra. Tất nhiên, Park Sihu có thể đã bị đuổi học nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ nhưng ngay cả khi đó...

"Điều đó cũng tương tự với những con chó cái khác. Họ vô dụng trừ khi anh xây dựng mối quan hệ với họ, anh không thể lấy vật phẩm của họ và họ chỉ tự lập nhóm. Đây là cách hiệu quả nhất để sử dụng chúng."

"Cậu... Cậu đã làm bao nhiêu lần..."

Ánh mắt cậu ta hướng về phía góc tường và đáp lại lời tôi nói. Cậu ta mở cửa sổ trạng thái của người chơi và trả lời một cách thờ ơ với một nụ cười.

"Ai biết? Em không nghĩ kill log là hơn 100k... À, thêm ba người nữa là em sẽ đạt 100k"

"Đồ khốn nạn chết tiệt!"

Tôi nắm lấy cổ áo tên đó. Tôi không còn có thể nghe được lời nói của một quái nhân nữa.

"Mày, mày! Sao mày có thể làm điều đó với mọi người!"

"Hyung à, tỉnh lại đi. Những người này thế nào mới là con người? Họ là NPC. Họ là nhân vật trong thế giới game."

"Mày!"

"Và không phải anh cũng đã giết người sao? Chẳng có gì đáng quan tâm ở đây cả"

"Đó là những kẻ cố gắng hủy diệt thế giới!"

Những người tôi giết đều là những kẻ xấu xa không thể cứu được. Kẻ thù chính của cốt truyện - những nhân vật được cốt truyện chỉ định là nhân vật phản diện.

Park Sihu có gì khác biệt với họ? Tên khốn này không xem các nhân vật là con người.

Đúng là 【 Huyền thoại anh hùng Arhan 】 là một trò chơi và tựa game có NPC ở trong đó. Tuy nhiên, có phải con người ở thế giới nãy cũng là NPC không? Liệu họ có thể bị giết chỉ vì họ là nhân vật trong game?

Thứ gì đã khiến cho hắn ta nói chắc chắn như thế? Ai nói đây là một trò chơi hay là thế giới thật? Làm thế nào mà hắn có thể chắc chắn như vậy?

Mẹ kiếp.

"Hãy tin em, em đang nói với hyung là cách của em là cách hiệu quả nhất. Em là một người chơi kỳ cựu trong tựa game này."

Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết, hyung.

Trước đây em đã không thể tin tưởng anh được.

Đó là những gì cậu ta nói.

Điều đó làm tôi sốc đến nỗi tôi không thể nói được gì. Park Sihu đã rất tự tin vào bản thân ở một khía cạnh nào đó, tên đó không hề sai. Cậu ta có cửa sổ trạng thái và có thể sử dụng hệ thống theo cách mà hắn ta muốn. Ngoài ra, nếu cậu ta có lợi thế về thông tin, giống như tôi - tất nhiên là tên đó sẽ sử dụng lợi thế đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Cậu ta đã độc quyền tất cả những mảnh ghép ẩn giấu về các nhân vật nữ và thu lợi nhiều nhất có thể trong các sự kiện.

Ngay cả khi ngôi trường sụp đổ.

Ngay cả khi bọn khủng bố tới tấn công.

Ngay cả khi một con quái vật Độc nhất tấn công trường học.

Tên khốn này thu lợi bằng mọi cách có thể, cậu ta sỡ hữu tất cả mọi thứ.

Có lẽ tên đó thực sự đã "chơi trò chơi này" - một cách cực kỳ hiệu quả. Trong ba năm tôi theo hắn, quả thật tên đó đã giải quyết được rất nhiều nhiệm vụ, vấn đề một cách dễ dàng, trong đó có những vụ tôi không thể tham gia do hạn chế của nhân vật phụ.

Dù là thế giới trong game nhưng Park Sihu vẫn đứng vững như một anh hùng đúng với

Tuy nhiên, Park Sihu đang đứng trước mắt tôi không thể là "anh hùng".

Tên khốn đó là một con quỷ. Tên đó có ánh mắt điên loạn mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nhân vật phản diện nào trong quá khứ.

Trăm nghìn... Tôi ngẫm nghĩ về những sự kiện "hiệu quả" một cách kỳ lạ trong vô số sự cố và "nạn nhân" mà tôi đã bỏ qua. Chắc hẳn cũng có vô số vụ thảm sát xảy ra ngoài tầm mắt của tôi.

Tôi nhận ra rằng tất cả những sự kiện khiến tôi nghĩ rằng thế giới thực đương nhiên sẽ khác với cốt truyện trong thế giới game đều bị ảnh hưởng bởi tên khốn đó.

À tôi hiểu rồi.

Vậy ra anh chàng này chưa bao giờ coi thế giới này là hiện thực.

Tất cả mọi người chỉ là những sinh vật được lập trình trong mắt tên khốn đó.

Thế giới mà tôi đã chấp nhận và thích nghi trong ba năm chẳng qua là một thế giới ảo đối với tên rác rưởi đó.

"Mày... Chỉ chọn một lối thoát hiểm dễ dàng đến đáng thương thôi"

"Cái gì?"

"Hiệu quả? Kịch bản? Thực là điều nhảm nhí đến vô cùng. Nếu mày thực sự yêu thích kết quả, tại sao mày lại lấy thanh kiếm diệt quỷ của Alicia Arden? Tại sao mày lại lấy một quân cờ ẩn dành cho hiệp sĩ với trang bị pháp sư của mày?"

"Đó là..."

"Mẹ kiếp! Không có chuyện thắc mắc ở đây. Đó là bởi chị gái Lunia Arden của cô ấy đã ngoan cố đuổi theo thanh kiếm nên mày không thể rút nó ra được! Đồ rùa bò. Tất nhiên là mày không thể giải quyết được tất cả vì tên khốn rác rưởi như mày cố độc chiếm những mà mày thậm chí còn chả đéo nuốt được!"

Đồ ngu ngốc và cẩu thả! Con lợn nhỏ ích kỷ và tham lam!

Tôi có thực sự ca ngợi tên khốn này như một anh hùng không? Tên khốn ngu ngốc chết tiệt này??

"Thuốc tiên? Tên khốn. Mày có thể thay thế nó bằng các nguyên liệu khác nhau bằng cách sử dụng cửa sổ chế tạo của mình bất cứ lúc nào!"

Tất cả những gì mà tên đó phải làm là chạm vào màn-hình-vài-lần, vậy mục đích của bộ sưu tập khủng khiếp này gì đây?? Tại sao tên khốn đó lại làm một việc không hiệu quả như vậy?

"Hiệu quả? Đừng có mà đùa với tôi! Mày chỉ cần một bịch nước đá để làm dịu cơn khát tâm thần chết tiệt của mày mà thôi. Loại đỉ điếm nào yêu thích sự hiệu quả lại có báo cáo về chứng tâm thần ở một nơi như thế này???"

"Ôi chết tiệt, mẹ kiếp!"

Park Sihu đấm vào mặt tôi với vẻ mặt cực kỳ khó chịu, khác hẳn với thái độ bình tĩnh trước đây của hắn.

"Anh thật sự đang làm em phát rồ đấy hyung. Hyung đang làm em phát điên đấy!"

"Cái gì...ugh!"

Hắn ta nắm lấy tóc tôi và kéo nó ra sau.

"Hyung không thể làm điều này với em được. Ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới nói xấu em- thì anh cũng không được làm điều này với em!"

" Hả gì cơ? Bro!"

Ơ, câu của cậu có vấn đề gì đấy? Phải nghĩ trước khi nói hoặc uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chứ? Bro!

"Anh không biết tại sao em lại như thế này à? Anh có thực sự không biết là chính anh đang làm em phát điên đến mức nào sao??"

"S-Sihu?"

"Anh cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác như một kẻ yếu đuối và luôn bị chỉ trích. Hoặc là cười nhếch mép trước những con điếm đó"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đam mê mà tôi chưa từng thấy trước đây. Đó là một ánh nhìn vô cùng nặng nề.

"Em... sẽ không nương tay nữa"

"Hả?"

Ngay lúc đó, cậu ta đột nhiên đẩy đầu về phía trước như thể đang muốn húc đầu vào mặt tôi.

"Éccc"

Tôi theo bản năng né tránh cái miệng kinh tởm đó. Tôi đang cố gắng bảo vệ trinh tiết của mình bằng cách quay đầu lại, nhưng tôi không thể thoát khỏi ánh mắt như lửa cháy của hắn ta.

"Em hiểu rồi... Vậy là anh không có ý định chấp nhận em đúng không?"

"Không... Này bồ tèo à. Đột nhiên bồ bị sao vậy? Huh? Trước đây bồ không như thế này đâu. Bồ và tui đang kể lại câu chuyện trên con đường giải cứu thế giới. Nhưng chuyện quái quỷ gì đã diễn ra với phần kết thế??? Bro! Độc giả sẽ giết tôi mất!"

"Anh là của em, hyung. Cả cơ thể và trái tim của anh. Anh có nghĩ rằng em sẽ để cho những con cáo ranh mãnh đó cướp 'anh trai' của em đi không?"

"Ôi, chết tiệt. Tôi thậm chí còn chưa từng hẹn hò với au trước đây, vậy chuyện quái này là sao vậy???"

Câu chuyện khiến tôi nổi da gà theo một nghĩa khác với trước đây. Đến mức mà tôi thật sự cần sự chữa trị về mặt tinh thần và thể chất của một bác sĩ tâm lý lành nghề*

(Đoạn này trong eng ghi là mother Russia tui hem hiểu nên là...)

"Đ-đừng nói với anh là party chỉ toàn là đực rựa là vì..."

"Chúng chỉ ở đó vì vẻ bề ngoài chứ không phải hàng thật. Con người thực sự và duy nhất của em...là hyung"

"Khồnggggggg"

Tôi cố gắng trốn tránh một cách tuyệt vọng, nhưng có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện ra từ bóng của tôi và tóm lấy mắt cá chân của tôi và khiến cơ thể tôi ngã xuống đất. Đó là phép thuật của tên khốn đó.

"Anh ơi, anh không thể chạy trốn được... Em sẽ nhốt anh lại. Mãi mãi không bao giờ lìa xa."

-Hiiiiiiiiiiii

Nó thật đáng sợ.

Nó thậm chí còn không đáng sợ đến mức này khi tôi lần đầu tiên khám phá ra nơi này, cũng không đáng sợ đến mức ngay cả khi tên đó thú nhận ra rằng mình là một kẻ tâm thần yêu thích việc phát triển cốt truyện một cách nhanh chóng.

Điều gì sẽ xảy ra với tôi bây giờ?

Nhìn những nạn nhân như Marie, Lark và Jaeger. Không khó để đoán trước được tương lai của tôi.

Sống không theo đúng nghĩa của từ này là sự lặp lại của nỗi đau và sự chữa lành.

"Mày! Mày...! Còn sự đồng ý của tao thì sao?? Đồ khốn! Tôi là người dị tính luyến ái!! Là một người dị tính luyến ái rất kiên định!"

Đáp lại lời nói của tôi, Park Sihu chỉ cười toe toét và trả lời bằng giọng tỉnh bơ.

"Sự đồng ý của anh không quan trọng đâu, hyung. Anh là của em, là người thật và duy nhất của em trong thế giới giả tạo này."

"Mày đang làm tao nổi da gà đấy! Đồ điên khùng!"

-Chaaaak!

Cái bóng há to miệng. Ngay khi tôi sắp bất tỉnh vì bùa phép của tên khốn đó. Tôi thấy tên đó nở một nụ cười méo mó.

"Mọi chuyện gần như đã kết thúc rồi. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, em sẽ thực sự sỡ hữu anh, hyung."

"Sỡ hữu tôi?? Bắt tôi làm gì?? Đồ khốn!"

Đó là sự kết thúc của ý thức của tôi. Tôi chỉ tỉnh lại sau đó nhờ vào một giọng nói nào đó lọt vào tai mình.

Giai đoạn cuối cùng đã được mở. Trận chiến cuối cùng với Boss cuối sẽ bắt đầu. 」

A, vậy là nó đã bắt đầu rồi sao?

Có vẻ như Park Sihu đã bắt đầu trận chiến quyết định với Boss cuối trong khi tôi bất tỉnh.

Vì tên đó thích độc chiếm mọi thứ cho riêng mình, nên có lẽ hắn ta sẽ giành chiến thắng trước Boss cuối... Nếu tên đó thực sự đánh bại được con trùm... Thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi...?

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra tương lai kinh hoàng đang chờ đợi mình phía trước.

Người chơi đã bị tiêu diệt. Bạn đã thất bại trong vòng này. 」

....?

Tên khốn đó thua rồi à?

=====

Thế là tôi đã hoàn tất việc nhìn lại quá khứ của mình.

Tôi đã trở về quá khứ, trở về ba năm trước.

Và tôi phải giết hắn.

Tôi phải giết người chơi.

====

;-; tôi không copy được... Nên là dịch luôn... Huhu... Chỉ có một người dịch thôi nha bà con...

Có typo thì cứ bảo tui sửa nhe :>> và xin chào tôi lôi mọi người vô hố xong đến chương 50 tôi drop 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro