Nước bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Chlorine
Tác giả: Acanthus Addams
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13476759/1/Chlorine

* Truyện này là phần sau của oneshot "Âm thanh từ chiếc cửa"

XxxxX

Đối với cô, âm thanh phát ra từ chiếc cửa kính là thứ mà cô luôn nhận ra đầu tiên. Một âm thanh đau đớn vì muôn vàn những lí do khác nhau, kéo dài lặp đi lặp lại trong sự u buồn và phẫn uất. Nó khiến cô phải nổi gai ốc - nhưng cô cũng đã quen và chịu đựng với nó trong một khoảng thời gian dài. Chính vì thế mà lần này, khi âm thanh đó phát ra, cô không thèm để tâm và tiếp tục với công việc giấy tờ của mình.

Đối với cậu, đó là một thứ gì đó khác hoàn toàn. Không phải là một âm thanh cũng không phải là một ánh nhìn; không phải là không khí mát mẻ từ nơi quê nhà của cô; không phải là những phản ứng vui vẻ từ những người bạn nhỏ của hai người; thậm chí nó còn không phải là sự rung động không thể giải thích phát ra từ con tim cậu. Mà nó là một mùi hương, đơn giản nhưng phức tạp; một mùi hương kết hợp của thức ăn Pokemon, hoa cúc họa mi, kèm thêm đó một chút mùi của biển cả và đặc biệt là...

Nước bể bơi...

Cậu cảm thấy ngạc nhiên mỗi khi nhớ về nó. Một mùi hương rất mạnh nhưng thơm, rất sạch sẽ và để lại một chút cay đắng trong miệng, nhưng cảm giác đắng đó lại không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu chút nào. Vì đó là một mùi hương ngập tràn trong nỗi nhớ, nó gợi lại những khoảng thời gian cậu chân trọng nhất trong cuộc đời mình. Mỗi lần cậu hít nó một hơi mạnh, cảm giác cứ như là đang lướt nhẹ qua những trang sách bụi bặm của một cuốn sổ lưu niệm bị lãng quên. Hồi cậu bắt đầu cuộc hành trình của mình, cậu không phải nhìn xa hay khó khăn kiếm tìm mùi hương đó; nó đã luôn luôn hiện diện nhưng lại không hề được để ý, có lẽ đầu óc non nớt của cậu khi đó không thể nhận ra được một điều phức tạp như vậy. Phải đến khi cô không còn ở đó bên cậu nữa, cậu mới nhận ra nó đã từng ở đó, cậu mới nhận ra rằng cô quan trọng với mình đến thế nào.

- Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết cô gái tóc vàng cam đáng yêu tên Kasumi ở đâu không?

Cậu hi vọng rằng lời trêu đùa trẻ con ngây thơ đó là tất cả những gì mà cậu cần phải nói. Cậu nín thở chờ đợi, trong lòng cảm thấy lo lắng bất thường. Đã rất lâu rồi kể từ khi hai người chưa nói chuyện với nhau, liệu cô có...

Thế rồi, khi hai ánh mắt của họ chạm vào nhau, cậu nhận ra những lo lắng của mình là hoàn toàn không cần thiết. Cả hai người họ nhảy vào vòng tay nhau và giữ lấy nhau thật chặt, và cậu cảm thấy nó, làn nước mắt của cô đang chảy xuống áo cậu. Cô và cậu, hai người bạn đã buộc phải xa nhau bởi bàn tay tàn nhẫn của số phận, nhưng giờ đây đang được ở gần nhau hơn bao giờ hết, không ai và không thứ gì có thể thay đổi được điều đó.

Cô dẫn cậu đến hồ bơi, nơi mà cậu đã chưa đến kể từ lúc hai người chia tay. Nhưng tất cả mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt như tấm ván trên cao hay bức tranh vẽ ở trên tường, nó vẫn giống như những gì cậu nhớ. Cậu quay lại nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của cô, khuôn mặt đã vấn vương trong tâm trí cậu suốt mấy tháng qua, và đột nhiên cậu cảm thấy người mình nóng ran. Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu đang sốt sao? Hay là do thứ kì lạ cậu ăn trên đường về? Hay có lẽ, chỉ đơn giản... là do cô? Không chỉ có khuôn mặt, có nụ cười, mà còn có cả ánh mắt lấp lánh như những viên ngọc lục bảo đó nữa. Mùi hương thân quen đó ngày một dâng lên trong cậu, khiến cho cậu như muốn hút vào nó. Và rồi, khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại, gần hơn, gần hơn nữa. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, nhưng thực lòng cậu cũng không để ý quá nhiều đến chuyện đó. Cậu hoàn toàn chỉ đang làm theo lời con tim cậu mách bảo - và đó là điều duy nhất mà cậu quan tâm.

Cô ấy như một nàng tiên cá, mang trong mình một mùi hương khiến cho cậu vương vấn. Cậu có thể ngửi thấy nó qua bộ quần áo của cô, cảm thấy nó qua mái tóc cam vàng mềm mượt đó, và lúc này đây, cậu đang được nếm trải hương vị của nó qua đôi môi của cô. Đối với người khác, đó có thể chỉ là mùi hương đơn giản của nước bể bơi, nhưng đối với cậu, nó như một thứ nước hoa không thứ gì có thể sánh bằng. Một thứ nước hoa khiến cho cậu không thể nào cưỡng lại được.

Không lời nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của họ vào lúc này. Cố gắng kìm nén những cảm xúc và khao khát thầm kín suốt thời gian qua khiến cho giây phút này thật sự rất quý giá, họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Câu nói đó vẫn quá khó để nói ra, nhưng trong thâm tâm của hai người đều biết rằng giờ họ đã là của nhau rồi, có lẽ những câu nói đó cũng đâu có cần thiết nữa. Đã vài tiếng trôi qua, và đó hẳn là những giây phút quý giá nhất trong cuộc đời hai người, kể cả khi tất cả những gì mà họ có thể làm chỉ là nhắm mắt lại và mỉm cười trong vòng tay của nhau. Nếu như đây là một giấc mơ, thì đó sẽ là một giấc mơ mà cả hai sẽ không vội vàng thức dậy.

- Sao cậu lại chọn ngày hôm nay để tỏ tình với tớ vậy? - Cô mệt mỏi rúc đầu vào cổ áo cậu thì thầm. Cậu bối rối nhìn cô chằm chằm trước khi thực sự hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Thật vậy, cho dù cậu đã không hề nói một câu nào, nhưng những cử chỉ, những hành động của cậu là quá đủ như một lời nói, một lời nói chỉ kéo dài trong năm phút nhưng nó đáng giá bằng toàn bộ khoảng thời gian hai người được đi cùng nhau. Ngay cả như vậy, câu hỏi đó của cô không khỏi làm cậu bối rối. Cậu không muốn nói với cô, thậm chí là không có ý định nói ra chuyện đó. Nhưng nó vẫn là một cảm xúc được cậu kìm nén, giống như của cô. Cậu không hiểu, cậu không thể hiểu nổi là tại sao phải đến khi cô không còn ở đó nữa thì cậu mới nhận ra điều quan trọng đến vậy. Đột nhiên, mùi hương êm dịu của nước bể bơi lại dâng lên trong cậu một lần nữa, và cậu mỉm cười ôm chặt lấy cô. Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng đó là câu trả lời mà cô chấp nhận, cô hôn nhẹ lên ngực cậu rồi thiếp đi. Còn cậu, cậu tiếp tục giữ lấy cô rồi tận hưởng mùi hương của cô gái mà cậu yêu, một mùi hương như một bản hòa tấu ngọt ngào vang lên trong không khí.

Hai người họ chắt chiu từng giây từng phút có thể để ở bên nhau trong hai ngày quý giá đó. Lời nói đó vẫn chưa được nói ra, nhưng những hành động của hai người thể hiện một tình yêu thuần khiết, tha thiết và quan trọng hơn cả là đủ để người kia có thể biết và hiểu được. Và rồi sau đó, tiếng gọi của số phận lại tiếp tục buộc họ phải chia xa. Những cuộc hành trình rộng mở, nó luôn là thứ gì đó vẫy gọi và thúc đẩy cậu không ngừng. Cô biết quá rõ cảm giác đó, và mặc dù rất muốn được ở bên cậu thêm nữa, nhưng cô không thể, cô không thể là ngăn cản con đường mà cậu đã chọn, như vậy thật quá ích kỷ. Không có một nỗi buồn hay một giọt nước mắt nào trong cuộc chia tay này, bởi vì họ biết rằng, họ chắc chắn rằng: cho dù cuộc đời có đưa họ đi cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ luôn tìm được đường về trở về bên nhau.

Tuy nhiên, cũng giống như cô hồi đó, mọi chuyện trên thực tế chỉ có hiệu quả trong vòng vài ngày. Họ cố gắng trong chuyến hành trình và trong cuộc sống của mình hết mức có thể, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng họ nhớ nhau rất nhiều, bởi một tình yêu mãnh liệt như vậy không thể nào dễ dàng tạm gác được. Những trận thách đấu hội quán và các công việc khác là thứ giúp cô không phải chìm trong nỗi cô đơn, nhưng khi sang sớm và về đêm thì thực sự rất khó khăn. Cô không thể để nó đánh bại mình được, cứ mỗi lần nỗi nhớ đó lại trào dâng lên trong cô, cô lại đến bể bơi của mình để được giải tỏa tất cả mọi thứ.

Ở dưới đó, cô cảm thấy như được tự do, như được trút bỏ mọi buồn đau, mọi gánh nặng trong cuộc sống của mình, tất cả đều được cuốn trôi. Đó là nơi mà cô được cảm thấy nhẹ nhàng, là nơi cô có thể tạm quên đi cậu để tiếp tục với nhịp sống hằng ngày. Cái bể bơi đó như một thứ vật thay thế ngắn ngủi, nhưng hiệu quả, nó khiến cô thật sự cảm thấy thoải mái.

Còn với cậu, cậu cũng nhớ cô hằng ngày. Điều đó luôn là như vậy, thậm chí là cả với những người bạn khác. Nhưng cô và cậu bây giờ không còn là bạn, mà còn hơn cả như thế. Điều đó khiến cho mỗi giây phút xa cô cảm giác như là cả thế kỷ. Đã từ lâu, Pokemon luôn là niềm say mê của cậu. Vậy nên, cậu chưa từng nghĩ rằng giờ đây sự say mê đó đang được chia sẻ với một điều gì đó vừa thú vị, vừa phấn khích, vừa đẹp đẽ mang tên tình yêu - và cậu chắc chắn rằng mình sẽ chấp nhận chuyện đó.

Trên chuyến hành trình của cậu, cậu đã gặp rất nhiều Pokemon nước, ao, hồ, sông, biển,... cậu đều đã thấy hết. Và kể từ sau cái lần trở về đó, cậu không thể không nghĩ đến cô khi ngắm nhìn chúng. Cậu ước gì cô có thể ở đó với cậu, cậu có thể hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ và tiếng cười của cô ấy khi đó, thật là đẹp. Tuy nhiên, thứ mà cậu lại thấy nhớ nhất lại vẫn là nó, vẫn là cái thứ khiến cậu lần đầu tiên nhận ra cô thật quan trọng với mình. Cái mùi nước bể bơi, cái mùi hương ở trong hội quán Hanada đó, cái mùi đã luôn như là sự hiện thân của cô trong tâm trí cậu. Cho dù cậu có cố gắng đến đâu, thì tất cả những ký ức lại luôn dội về bằng một cách nào đó, nó khiến cậu trở nên trầm tư, thẫn thờ mà không thứ gì trên đời này có thể chữa khỏi được.

Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà họ xa nhau. Những bức thư và cuộc gọi dành cho nhau là những việc làm thường xuyên của hai người, đó là những gì tốt nhất mà bọn họ có thể làm. Cho đến một ngày...

Cậu đang trên đường đến liên minh Ishuu để đăng ký thi đấu vòng loại thì đột nhiên mọi liên lạc từ cô đều dừng lại; đột ngột và cứ như thể là... cô đã biến mất. Chỉ khi đến thị trấn tiếp theo, cậu mới nhận tin từ mẹ cậu và biết được lý do tại sao, và nó tồi tệ hơn tất cả những gì mà cậu có thể tưởng tượng. Cậu không thể nhớ chi tiết bức thư mà mẹ cậu gửi, bởi sau khi đọc xong câu thứ hai, cậu đã thật sự sốc nặng và không thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì khác. Tất cả những gì mà cậu cần làm bây giờ là phải về nhà, nhanh nhất có thể.

Một cơn hôn mê, đó là những gì mà cậu nhớ được trong bức thư và nghe được từ bác sỹ sau khi trở về từ chuyến bay dài. Đến lúc này cậu vẫn chưa thể hết sốc, nhưng trong cơn choáng váng đó, cậu vẫn nghe và hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô bị thương sau khi cố gắng bảo vệ một Pokemon khỏi bọn thợ săn tàn ác ở làng Rifure. Ngay cả trong một tình huống nguy hiểm đến vậy mà cô vẫn có thể cứ như thế: Dũng cảm, lòng yêu thương, sẵn sàng bất chấp mọi thứ để ngăn chặn điều ác. Cậu vào trong căn phòng và thấy cô đang nằm đó, im lặng và bất động.

Cảnh tượng trước mặt khiến con tim cậu nứt vỡ thành từng mảnh. Người bạn của cậu, tri kỷ của cậu... Kasumi của cậu...

Cậu biết rằng cô vẫn còn rất yếu và có thể chuyển biến tệ hơn bất kỳ lúc nào, nhưng trông cô vẫn thật sự rất yên bình. Ngắm nhìn kỹ gương mặt của cô, cậu nhận ra rằng nó không còn ở đó nữa, mùi hương đó... không còn nữa rồi. Điều này không đúng... không đúng! Cậu lắc đầu lia lịa, cảm thấy thật khó khăn và bất lực, nhưng cậu cũng không thể nào rời bỏ cô vào lúc này. Cậu chỉ biết ngồi đó, nắm chặt lấy tay cô và hi vọng.

Những ngày sau đó, cậu luôn vào để thăm và chăm sóc cho cô mỗi khi có thể. Một tuần đã trôi qua mà không có tiến triển gì, nhưng cậu vẫn không ngừng hi vọng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy Pokemon và những chuyến du hành không còn quan trọng với cậu nữa. Vào một ngày nhiều mây, khi đang trên đường đến bệnh viện, cậu quyết định chuyển hướng qua một con đường khác, con đường dẫn đến nơi mà cô gọi là nhà. Cậu dừng lại khi đến cổng trước, nhìn lên tòa nhà đã chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả cô và cậu. Cậu lê bước không suy nghĩ cho đến khi âm thanh "Xoạch" từ chiếc cửa vang lên và đưa cậu trở về thực tại. Nơi đây khi không có cô thật là khác, nó thật sự rất trống vắng và không hoàn hảo. Sau khi đi qua đi lại khắp hội quán xong, cậu định rời đi thì chợt một ánh sáng mờ nhạt được phản chiếu trong một căn phòng lướt qua cậu, cảm giác thật quen thuộc và rồi mùi hương nồng nặc mà nó phát ra... nó khiến cho cậu không thể làm gì được ngoài bước vào căn phòng đó.

Căn phòng này vẫn không hề thay đổi so với đêm hôm đó, vẫn là bức tranh đó, vẫn là những chi tiết nhỏ nhặt đó, và cả nơi mà mùi hương đó phát ra. Cậu bèn nhảy xuống không do dự và để nó bao quanh lấy mình. Cứ mỗi giây phút cậu ngâm mình dưới đó, những ký ức của cô và cậu lại từ từ hiện lên từng chút từng chút một: Trận đấu đầu tiên của hai người, lần hai người nhảy bon cùng nhau, lần chia tay đầy nước mắt sau liên minh Johto, rồi còn biết bao những thứ khác cho đến nụ hôn đầu tiên của họ. Kể cả những cuộc cãi vã cũng nằm trong những ký ức vô giá đó, cũng phải vậy thôi. Bởi vì giờ đây, không ai có thể biết được rằng bao giờ cô mới có thể tỉnh lại, mỗi giây phút được ở bên và chăm sóc cô ấy trên giường bệnh với cậu đều rất quý báu, và cậu sẽ không đánh đổi nó để lấy bất cứ thứ gì trên đời này cả. Nếu như có cho mình một điều ước, cậu sẽ chỉ ước là cho cô được tỉnh lại.

Bệnh viện và căn phòng mà cô đang nằm vẫn tạo cho cậu một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ là bởi mỗi khi đến đây, tâm trí của cậu chỉ hướng đến cô, còn những thứ khác cậu sẵn sàng lờ đi. Cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh giường cô như mọi khi, hai tay giữ chặt lấy tay cô và cầu xin cho đôi mắt của cô hãy mở ra. Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, cô vẫn chỉ nằm đó, bất động. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Đây là lần thứ bao nhiêu cậu hi vọng rồi? Cậu không thể nào kìm lòng mình được nữa. Mắt cậu nhắm nghiền lại và để cho những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống người cô. Chúng cứ thế tuôn ra, bởi chưa bao giờ trong đời, cậu cảm thấy thật khó khăn, mệt mỏi, lạc lõng và thiếu thốn đến thế. Tại sao? Tại sao người đó lại là cô? Tại sao điều duy nhất mà cậu có thể làm... chỉ là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô... và rồi hi vọng...

...

...

Một tiếng rên khẽ vang lên...

....

Một cử động nhẹ phát ra từ tay cô...

....

Rồi cứ như thế, đôi mắt cô từ từ mở ra. Mọi thứ trước mặt cô đều thật mờ mịt, nhưng đó lại là cảm giác đầu tiên mà cô có sau một thời gian dài. Đột nhiên, cô bắt đầu cảm thấy được nhiều thứ hơn nữa. Bắt đầu từ đôi bàn tay cứng cáp nhưng ướt nhẹp đang giữ chặt lấy tay cô, theo sau đó là một mùi hương thân quen nhưng lại có chút khác biệt, đó là mùi hương trộn lẫn của đất, mồ hôi và trong đó có cả...

Nước bể bơi...

- S...Satoshi?

Âm thanh của cô khẽ vang lên khiến cho cậu bất ngờ mở to mắt. Cậu nhìn cô chằm chằm, nước mắt của cậu vẫn chưa ngớt nhưng trong lòng không giấu nổi niềm vui. Cậu không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Còn với cô, mặc dù trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng cô cũng mặc kệ, cô cũng quàng tay qua và ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm mà cô đã không được nhận suốt thời gian qua. Trong vòng tay của cậu, mùi hương đó một lần nữa khiến cô phải chú ý, tại sao nó lại có mùi giống như...?

Cô lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhếch mép cười, cô véo nhẹ vào sườn cậu rồi thì thầm:

- Đừng bao giờ bơi trong bể bơi nhà tớ mà chưa xin phép tớ nữa đấy.

Cậu từ từ bỏ cô ra, hai tay đặt lên vai cô, mắt nhìn không rời. Giờ đây không còn những giọt nước mắt nữa, chỉ còn những nụ cười đi kèm với những cảm xúc khó tả. Nhưng cho dù có khó tả đến đâu, cậu vẫn có thể nói ra chúng bằng ba từ diệu kỳ đó:

- Kasumi, tớ yêu cậu!

Sau tất cả những gì mà họ trải qua bên nhau, có lẽ lời nói đó là không cần thiết. Nhưng sự diệu kỳ thì mà nó mang lại thì vẫn như thế, bởi đối với cô, đó là lời nói đẹp đẽ, đáng yêu và chân thành nhất mà cô từng được nghe. Rồi cậu và cô trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn, một nụ hôn minh chứng cho tình yêu mãnh liệt mà cả hai dành cho nhau. Cô không biết hội quán Hanada lúc này giờ như thế nào rồi nhỉ? Cậu không biết liên minh Ishuu đã diễn ra hay chưa? Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này đây, tất cả những suy nghĩ đó đều chỉ là thoáng qua và không quan trọng. Không chỉ là niềm tin hay những hành động mang đầy ý nghĩa, tình yêu của hai người giờ đây còn là một sự gắn kết. Sự gắn kết của những ký ức, những cảm xúc chân thành, sự chia sẻ và cả những thứ tầm thường, kỳ quặc với mọi người nhưng mãi mãi là vô giá đối với họ.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro