Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: I never told you
Tác giả: T2 Angel
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/9994795/1/I-Never-Told-You

XxxxX

"Xin thông báo với quý khách: Chuyến tàu cách thành phố Hanada 80 km và dự tính sẽ đến nơi trong vòng 1 tiếng nữa, hãy..."

Satoshi nghe xong mà không khỏi hào hứng. Cậu mỉm cười. Gần lắm rồi, cậu sắp lại được gặp Kasumi. Cậu đã không gặp cô ấy trong nhiều tháng và thật sự nhớ cô. Kể cả khi đã cùng nhau nói chuyện điện thoại hằng ngày thì cũng không thể nào sánh bằng việc được ở bên cô. Cô thật sự rất có ý nghĩa với cậu và thật là khó để có thể diễn tả ý nghĩa đó thành lời. Cậu chỉ biết rằng ở bên cô khiến cho cậu cười nhiều hơn và mọi chuyện cho dù có khó khăn đều trở nên dễ dàng.

Cậu bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mà ba người họ còn đi cùng nhau. Những lần họ cùng cười, cùng khóc,... tất cả đều thật đáng nhớ.

Có một đêm mà cậu không thể nào quên. Tối đó, sau khi Takeshi và Pikachu đã ngủ, cô và cậu đã cùng nhau ngắm sao đêm và tán gẫu đủ chuyện.

Thú thực là cậu cũng không có cảm nhận gì nhiều về vụ sao trăng đó đâu, chỉ có hai thứ mà cậu nhớ: Đầu tiên là các ngôi sao tạo nên một hình gì đó rất buồn cười, và thứ hai là ngôi sao ánh lên trong mắt cô khi hai người chạm mặt nhau. Ánh mắt đó có lẽ là ngôi sao đẹp nhất mà cậu từng thấy, nó khiến tim cậu đập mạnh và cả những cảm giác mà cậu không thể tả được.

Cậu tự bảo với bản thân rằng đó chỉ là tình cờ hay gì đó, nhưng không hiểu tại sao, cậu vẫn cứ luôn nhớ tới đêm đó, luôn nghĩ đến cô, ánh mắt đó. Hay là cậu đã...

Chắc là không phải đâu nhỉ?

Nghĩ nhiều cũng mệt, cậu bèn mở nhạc lên, đeo tai nghe và ngủ một chút. Hi vọng là khi thức dậy, cậu sẽ đến thành phố Hanada.

Khi cậu chìm vào giấc ngủ, những kí ức về Kasumi trở thành một giấc mơ...

---

Satoshi nhìn về phía trước và thấy Kasumi đang mỉm cười ở đó. Họ đang đứng ở trên bãi cỏ trên đồi, đây chính là nơi mà hai người cùng nhau ngắm sao đêm đó. Mặc dù biết đây là mơ, nhưng cậu vẫn rất vui, giờ đây hai người đang được ở một mình.

- Kasumi... - Cậu nói nhỏ.

- Nhớ tớ không? - Cô hỏi.

- Sao cơ?

- Cậu có nhớ tớ không?

Satoshi nhìn cô lạ lùng. Tại sao lại đột ngột hỏi như vậy chứ? Nhưng không sao, cậu đã nắm chắc câu trả lời trước cả khi cô hỏi rồi.

- Có chứ, Kasumi. Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều. - Cậu mỉm cười.

- Cậu nhớ gì về tớ?

- Huh?

- Cậu nhớ gì về tớ?

Cậu ngừng lại một lúc và bắt đầu ngắm nhìn cô. Đôi mắt sáng đó, mái tóc cam vàng, dáng hình đầy cuốn hút và cả nụ cười đó.

Cho dù có không được gặp nhau suốt mấy tháng, cậu vẫn luôn nhớ về nụ cười của cô. Nó đã giúp cậu vượt qua muôn vàn khó khăn. Cho dù cậu đã đi đến đâu, gặp bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thì cậu vẫn luôn tin rằng, không ai có thể bằng được Kasumi, đặc biệt là nụ cười của cô.

Cậu lấy lại bình tĩnh rồi trả lời cô:

- Tất cả, Kasumi ạ. Tớ nhớ tất cả mọi thứ về cậu.

- Thật ư? - Cô mỉm cười hỏi.

- Phải... tất cả mọi thứ. - Cậu thì thầm.

- Tại sao?

Satoshi định nói tiếp nhưng ngưng lại. Ngay cả trong mơ, cậu vẫn cảm thấy sợ để nói ra điều đó. Nhưng có lẽ cậu không cần phải chối vào lúc này, dù sao thì đây cũng chỉ là mơ.

Cậu hít một hơi rồi nói thật rõ:

- Bởi vì tớ yêu cậu, chỉ vậy thôi.

Cô mỉm cười, đến bên và đặt tay lên vai cậu.

- Tớ biết mà. Vậy tại sao cậu lại không nói với tớ ngoài đời?

- Sao cơ?

- Tại sao cậu lại không nói ra?

Cậu cúi mặt xuống không trả lời.

- Cậu yêu tớ từ bao giờ? - Kasumi hỏi tiếp.

- Từ cái đêm đó... cái đêm mà chúng ta cùng nhau ngắm sao... ở nơi đây.

- Thế... tại sao?

- Bởi vì...

- Vì sao?

- Bởi vì... tớ sợ. - Cậu thì thầm.

- Sợ ư? Cậu sợ gì? - Kasumi nhíu mày.

- Tớ sợ... cậu từ chối tớ... ở ngoài đời.

- Làm sao mà tớ ở ngoài đời có thể biết được? Cậu đã nói với cậu ấy đâu.

- Tớ... - Cậu định nói gì đó nhưng cô ngăn lại.

- Nếu không thử thì sao mà biết được, đúng không? - Kasumi mỉm cười.

- Tớ... tớ sợ... - Mắt cậu ngấn nước.

Cô lau đi nước mắt của cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Tớ biết. Nhưng cậu có sợ thi đấu Pokemon không?

Cậu lắc đầu.

- Thế cậu có sợ thua một trận đấu Pokemon không?

- Chỉ đôi khi thôi và...

- Sau đó, cậu làm gì?

- Tớ... tớ cố gắng sửa sai và quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo. - Satoshi trả lời.

- Đúng rồi, vậy thì hãy dũng cảm lên đi và nói cho tớ ở ngoài đời biết đi. - Kasumi quả quyết.

- Nhưng...

- Không nhưng gì nữa, hãy nhớ đây chỉ là giấc mơ của cậu. Hãy cố lên nhé, tạm biệt. - Cô vẫy tay rồi dần dần tan biến.

- Khoan... khoan đã...

---

Satoshi bừng tỉnh. Bây giờ thì cậu nhận ra rồi. Cậu yêu Kasumi, cậu đã yêu cô suốt thời gian qua. Cậu biết là như vậy như cậu lại không thể nói ra. Và thực lòng mà nói, làm được việc đó có lẽ còn khó hơn cả chiến thắng giải đấu Pokemon. Nhưng như Kasumi trong mơ nói, cậu phải thử, cho dù có thất bại cậu cũng phải thử.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra mình đã đến thành phố Hanada. Ngay khi chuyến tàu dừng hẳn, cậu chạy một mạch đến hội quán Hanada mà không cần suy nghĩ gì.

Cậu không biết mình sẽ phải phản ứng hay nói năng ra sao, nhưng cậu biết mình phải làm gì. Cậu cũng chẳng biết rằng hành động của mình sẽ là đúng hay không nữa, nhưng cậu quá mệt mỏi rồi, cậu không thể giữ kín cảm xúc của mình nữa. Giấc mơ đó đã tạo động lực cho cậu, nên cậu sẽ thực hiện nó.

Nhưng còn cô ấy, liệu cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Cậu cũng không biết nữa, có lẽ cậu chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ được thuận buồm xuôi gió.

---

Kasumi đang ngồi đọc báo ở phòng khách hội quán và chờ Satoshi. Cô định là sẽ chờ cậu gọi rồi sẽ ra đón cậu nhưng chợt có một tiếng gõ ngoài cửa.

Hôm nay hội quán đóng cửa, nên cô đoán là có người gửi hàng hay thư từ gì đó, nhưng khi cô ra mở cửa thì thật bất ngờ, Satoshi đang đứng ở đó.

- A! Chào cậu! Tớ tưởng...

Lời nói của cô bị cắt ngang bởi Satoshi, hay nói đúng ra là đôi môi của Satoshi.

Mắt cô mở to vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Satoshi đang hôn cô... cái gã đầu gỗ mà cô thầm yêu đang thực sự... hôn cô, chuyện quái gì đang xảy ra vậy này?

Cô nhanh chóng bắt nhịp với cậu, cùng với cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào. Cô nhắm mắt lại rồi quàng tay qua cổ giữ chặt lấy cậu. Một lúc sau, cậu rời khỏi đôi môi cô và nhìn thẳng đôi mắt đó.

- Etou... Satoshi... sao cậu lại... - Kasumi lắp bắp.

- Tớ chưa nói với cậu nhỉ? - Satoshi nói.

- Sao cơ?

- Xin lỗi cậu nhé. Tớ chưa nói mà đã...

- Tớ vẫn chưa hiểu gì cả. Ý cậu là sao, Satoshi?

Satoshi lấy hết dũng khí, hít một hơi rồi dõng dạc nói:

- Kasumi, tớ yêu cậu!

Kasumi mở to mắt nhìn cậu, phản ứng của cô lúc này y như lúc cậu vừa hôn cô vậy. Tim cô đập mạnh và đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.

- Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi... tớ cứ nghĩ là không phải, nhưng giờ tớ không thể lừa dối lòng mình được nữa. Cậu rất có ý nghĩa với tớ... ngay từ những ngày đầu hai ta gặp mặt... và rồi sau khi chúng ta chia tay, tớ... tớ nhớ cậu rất nhiều, Kasumi ạ. Tớ nhớ tất cả mọi thứ về cậu.

- Satoshi... - Cô thì thầm.

- Tớ cứ ngỡ là rời xa cậu chỉ là rời xa một người bạn, nhưng ngày qua ngày, tớ không tài nào quên cậu đi được. Từng phút trôi qua tớ đều nghĩ đến cậu, nghĩ đến nụ cười của cậu.

- Sa... Satoshi... - Mắt cô bắt đầu ngấn nước.

Satoshi nhìn cô và cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ, chẳng nhẽ...

- Tớ... tớ xin lỗi, Kasumi. Tớ xin lỗi nếu như tớ đã làm hỏng tình bạn của bọn mình, nhưng... tớ không thể sống thêm ngày nào mà không nói ra được nữa. - Cậu hoảng hốt.

Nghe xong những gì Satoshi vừa nói, Kasumi nhận ra rằng cô cũng không hề khác gì cậu cả. Đúng là cô cũng đã yêu cậu từ lâu và không hề ngờ vực tình cảm đó như cậu, nhưng suốt thời gian qua, cô cũng không thể nào quên được Satoshi ra khỏi tâm trí cô. Tất cả mọi thứ, cô đều liên tưởng đến cậu ấy. Từ nụ cười, khuôn mặt rồi cả mái tóc. Cô rất vui khi cậu đến chơi với cô, thậm chí cô còn xõa tóc và dự định là sẽ mặc bộ đồ bơi mà cậu khen để lát nữa rủ cậu cùng bơi trong hội quán.

Nhưng có lẽ cậu vẫn quá hoảng hốt nên không để ý.

- Kasumi à, tớ chỉ...

Lần này, đến lượt cô cắt ngang cậu bằng một nụ hôn nồng cháy.

Và lần này thì đến lượt Satoshi bị bất ngờ. Nhưng cũng như cô, cậu cũng nhanh chóng tận hưởng nó. Nỗi sợ và sự hoảng hốt trong cậu giờ đây đã không còn nữa.

Kasumi rời đôi môi của cậu rồi đáp lại lời tỏ tình ngọt ngào vừa rồi:

- Tớ cũng muốn nói cho cậu biết... tớ yêu cậu, Satoshi à.

- Thật sao? - Satoshi mỉm cười.

- Phải. Cũng từ rất lâu rồi, và có lẽ... tớ cũng không có đủ dũng khí như cậu để nói ra. Nhưng giờ thì... - Kasumi lấy tay lau đi nước mắt.

Satoshi lấy hai tay ôm cô thật chặt vào lòng rồi thủ thỉ:

- Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi lâu như vậy. Bây giờ thì... hãy làm bạn gái tớ nhé?

Kasumi mỉm cười, cô cũng giữ chặt lấy cậu rồi thì thầm bên tai cậu:

- Tớ sẽ chấp nhận, nếu cậu hứa một điều.

- Hứa gì?

- Hãy luôn để cho hai ta được hạnh phúc nhé, bạn trai.

- Tất nhiên rồi... bạn gái của tớ.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này (và các fic Pokeshipping khác) của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro