07 - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

07.

Tống Á Hiên tưởng Hạ Tuấn Lâm cần một khoảng thời gian để yên tĩnh, không ngờ một buổi chiều cậu ấy đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật này.

"Thật ra tớ vẫn luôn tò mò sao hai cậu không yêu đương, biết hai cậu là cong thì nghĩ thông suốt rồi." Hạ Tuấn Lâm nói như thế.

......

Hóa ra cậu vẫn luôn nghĩ như thế à?!

Ở trong lớp, tương đối quen thuộc với Tống Á Hiên chỉ có Hạ Tuấn Lâm thôi, Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ thông rồi, Tống Á Hiên cũng không cần lo nữa.

Nhưng Tống Á Hiên vui mừng hơi sớm.

"Văn ca, chúng ta có thể khiêm tốn chút không."

Trong tiết thể dục, Tống Á Hiên nhân lúc hoạt động tự do kéo Lưu Diệu Văn đến nơi không người.

Cậu thật sự chịu không nổi rồi.

"Sao phải khiêm tốn chứ, anh cũng có làm sai gì đâu."

Lưu Diệu Văn như không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Không làm gì?!

Cho xin, hai người chưa từng giao lưu đột nhiên trở nên hình bóng không rời, đi vệ sinh cũng đi cùng anh thấy có hợp lí không?

Nháy mắt trên sân bóng rổ, cùng uống một chai nước, mặc một chiếc áo khoác, anh thấy hợp lí không?

Người hận không thể ăn hai phần cơm lại gắp đồ ăn cho người khác, anh thấy hợp lí không?

Người mà mỗi ngày chơi bóng rổ hận không thể dính với sân bóng đột nhiên ép sân chơi (*), người mỗi lần hết tiết đều bò trên bàn lại bắt đầu chen lên bàn phía trước, trai thẳng cứng rắn biết cách quan tâm chăm sóc người khác, anh thấy hợp lí không?

(*) ép sân chơi: ở đây chỉ việc Lưu Diệu Văn đột nhiên muốn tốc chiến tốc thắng chứ không kéo dài các trận đấu như bình thường.

Được, cứ cho mấy chuyện đó là hợp lí, đặt những điều kiện trên lên hai nam sinh cấp ba đẹp trai đến nghịch thiên, anh còn thấy hợp lí không?!"

"Anh thấy khá hợp lí mà, em là đối tượng của anh, chúng ta làm gì là tự do của mình."

Lưu Diệu Văn ngữ khí tự nhiên, thậm chí có chút ý vị khoe khoang.

"Mấu chốt là họ không biết chúng ta bên nhau rồi, hơn nữa, đến giáo viên lớp 10 và chủ nhiệm cũng đang nhiều chuyện với nhau, việc có phải chúng ta là người yêu hay không đó......"

"Sao thế, yêu sớm phạm pháp à?"

"......"

Rõ ràng là người sắp ba mươi tuổi rồi, mỗi ngày đều vắt yêu sớm bên miệng.

Tống Á Hiên bất lực, chỉ đành mếu máo cười cười.

Chỉ có thể nói, có vài người tâm lí thành thục quá sớm, sau khi sinh lí thành thục ngược lại sẽ trở nên trẻ con.

Trẻ con thì làm sao, trẻ con đáng yêu biết mấy.

Thế nên, muốn trẻ con thì cùng nhau trẻ con.

Sự xử trí được dự đoán trước đã đến rồi.

Tiết tự học buổi tối vào thứ tư, chủ nhiệm gọi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lên văn phòng.

Chủ nhiệm là một nam giáo viên rất nhã nhặn, năm nay đã gần sáu mươi.

Ông ấy ngẩng đầu nhìn hai thiếu niên hơn mét tám trước mặt, lời nói thấm thía: "Á Hiên, Diệu Văn, việc của hai đứa thầy đã biết rồi. Thật ra trường chúng ta không có nội quy nghiêm cấm yêu sớm, nhưng yêu sớm quả thật sẽ ảnh hưởng hai đứa. Em xem, tuổi tác của cả hai, còn là hai đứa con trai, đường tương lai còn rất dài, thầy không hy vọng hai đứa vì đoạn thời gian này mà hối hận, cả hai căn bản không có năng lực chịu trách nhiệm cho sự xung động của hai đứa, đúng không?"

Tống Á Hiên cúi đầu, trầm mặc không nói.

Thật ra ý cậu vốn là nghe lời thầy, dù sao từ xưa đến nay hiếm có ai nghe theo lời dạy của giáo viên về việc yêu sớm, huống hồ cậu cũng không tính là yêu sớm.

Nào đâu Lưu Diệu Văn nói: "Thầy ơi, sau này em sẽ thi cùng trường đại học với Tống Á Hiên, đại học T, chính là mục tiêu mà thầy định sẵn cho chúng em. Hơn nữa hai bọn em sẽ kết hôn, kết hôn ở nước ngoài, đến khi đó sẽ mời cả lớp ăn kẹo hỉ."

Thầy giáo bị dọa cho một trận.

Tống Á Hiên cũng thế.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn chân thành tha thiết, không lẫn chút tạp chất nào.

Quả thật hắn không nói dối, cả hai thi vào đại học T, còn kết hôn nữa.

Nhưng đó là chuyện của mấy năm sau, ai biết chuyện của sau này có thay đổi gì không, ai lại tin tưởng lời hứa về tương lai của một thiếu niên mười mấy tuổi chứ.

Chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính, Tống Á Hiên căng thẳng nắm tay Lưu Diệu Văn dưới gầm bàn.

"Được, thầy không nói hai đứa nữa."

Hai người kỳ lạ ngẩng đầu, tròn mắt rất to.

Chủ nhiệm làm giáo viên cả đời, học sinh kiểu gì cũng đã gặp, yêu sớm kiểu gì cũng đã khuyên.

Bọn họ không có ngoại lệ đều chia tay rồi. Có người tốt nghiệp cấp ba vẫn còn yêu nhau, nhưng sau đó cũng sẽ vì lên đại học hoặc nguyên nhân khác trong cuộc sống mà đường ai nấy đi.

Với tuổi tác của họ, chuyện này rất bình thường.

Nhưng chưa từng có một ai chắc nịch nói một câu "Em sẽ kết hôn với cậu ấy", khi bản thân căn bản chưa có năng lực chịu trách nhiệm cho lời nói, và trả giá cho lời hứa của chính mình.

Cho dù chỉ là nói suông.

Chủ nhiệm chớp chớp mắt, cười nói, "Bên phía chủ nhiệm để thầy nói, thầy đợi hai đứa thi vào đại học T, đợi ăn kẹo kỉ của hai đứa."

Nước mắt của Tống Á Hiên không báo trước rơi xuống.

Cậu nhớ khi cậu cùng Lưu Diệu Văn kết hôn, chủ nhiệm đã không còn nữa.

Cậu không nói gì cả, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, cúi đầu chào thầy chủ nhiệm.

08.

Từ đó về sau, thật sự không còn ai hoài nghi xem hai người họ có yêu đương không nữa.

Vì họ đã trở thành "nơi bán cơm chó" được cả trường học công nhận, yêu đương và học tập đều không bỏ lỡ, đến hiệu trường cũng hết cách với họ.

Nghe nói, sau đó đôi tình lữ kiểu mẫu này cùng thi vào đại học F, còn cao hơn đại học T năm mươi điểm, cả trường chỉ hai người thi đậu.

Có điều sự nghiệp mà họ dấn thân vào lại không chút liên quan gì đến đại học F.

Ánh đèn vào đêm khuya của thành phố B sáng rực, một bóng dáng màu trắng xuyên qua hành lang, hướng về một căn phòng nào đó.

Còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng tự động mở ra, bóng hình màu trắng rơi vào một cái ôm ấm áp.

Tống Á Hiên tháo mắt kính xuống, mệt nhọc dựa vào người Lưu Diệu Văn.

"Văn ca, hôm nay về sớm thế."

Lưu Diệu Văn xoa bóp vai của cậu, cởi áo blouse của cậu ra, "Ngược lại thì bác sĩ Tống về khá muộn đó, có phải dây dưa với y tá nào không."

Tống Á Hiên ngọt ngào cười một tiếng, "Y tá nào lại có thân hình đẹp như Lưu model chứ."

Lưu Diệu Văn hôn lên trán Tống Á Hiên một cái, ngữ khí ôn nhu, "Thân hình có đẹp đi nữa, cũng là của em đó thôi."

"Anh cứ về như thế, sẽ không bị chụp đó chứ." Tống Á Hiên nhìn ra sau, sợ có người theo đuôi cậu, lộ ra tư liệu gì đáng sợ.

Lưu Diệu Văn ôm má cậu hung hăn hôn lên môi cậu một cái, "Yên tâm, trong giới ai chả biết Lưu Diệu Văn anh niên tảo hôn (*), ngoài giới cũng biết anh có một bạn trai làm bác sĩ."

(*) anh niên tảo hôn: kết hôn khi còn trẻ

"Có thể nói sao?"

"Có gì không thể chứ." Lưu Diệu Văn cười đến xán lạn, "Anh có đối tượng đáng yêu như thế, không phải nên khoe khoang chút sao?"

Tống Á Hiên có chút ngại ngùng.

Cậu sợ mình rước thêm phiền phức cho Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn lại muốn khoe khoang "sự phiền phức" là mình.

Cậu bĩu môi, cảm thán: "Văn ca, anh hối hận không?"

"Hối hận gì cơ?"

"Hối hận..... thế giới thiếu đi một diễn viên ưu tú, một ca sĩ đẹp trai."

Lưu Diệu Văn 'phù' cười thành tiếng, xoa xoa đầu cậu:

"Nhưng thế giới lại có thêm một model ưu tú, còn có một bác sĩ Tiểu Tống đẹp trai nhất ưu tú nhất, có lòng chịu trách nhiệm nhất, có trách nhiệm đến mức chồng mình cũng không chăm sóc được, mà còn muốn phẫu thuật trị liệu cho bệnh nhân."

Bác sĩ Tiểu Tống.

Tống Á Hiên tim đập rất nhanh.

Bất kể là "kiếp trước", hay là "kiếp này", Lưu Diệu Văn cũng 'ăn' cậu sạch sẽ rồi.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên đột nhiên hỏi: "Văn ca, em có một vấn đề luôn muốn hỏi thử."

Lưu Diệu Văn: "Em nói đi."

"Thì là, em cảm thấy em đến đây có thể liên quan đến tai nạn xe của em. Rất có khả năng em đã chết trong tai nạn xe đó rồi, thế nên do nguyên nhân nào đó không rõ đã xuyên không. Nhưng anh cũng đâu.... sao anh lại đến cùng em thế?"

Lưu Diệu Văn sững sờ vài giây, tay tùy ý luồn vào trong áo Tống Á Hiên, cười nói: "Có thể là do em đáng yêu quá, mà anh lại quá yêu em, ông trời cũng không nỡ để em một mình, không nỡ nhìn anh lẻ loi."

Tống Á Hiên bị sờ đến nóng rực, kéo cánh tay Lưu Diệu Văn nói: "Anh là lưu manh à?!"

"Đúng đó, trước giờ chỉ lưu manh với mình em."

09.

"Cậu nghe nói chưa, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn kết hôn rồi!"

"Hả, ai nói thế?!"

"Này mà cậu cũng không biết sao? Rạng sáng hôm nay có phóng viên tiết lộ, Tống Á Hiên bị xe đâm ở cổng khu nhà, lúc đưa đến bệnh viện thì cấp cứu không kịp, sau đó Lưu Diệu Văn trực tiếp mở họp báo công bố tin tức, đến hôm sau thì uống thuốc ngủ rồi. Thật đó, máu tẩy cả giới giải trí, Lưu Diệu Văn thật đàn ông."

"Hả?! Ý cậu là cả hai đều đã......"

"Suỵt, đừng nói. Dù sao tôi cảm thấy hai người họ thật sự là tình yêu của thần tiên. Sao không công khai sớm hơn chút chứ?"

"Giới giải trí của bây giờ ấy mà, lộ ra chỉ càng khó thu dọn hơn bây giờ thôi."

"Cũng đúng, tôi thật sự hiếm khi thấy tình yêu thật sự trong giới giải trí."

"Chỉ hy vọng hai người họ kiếp sau có thể ít bi thương hơn."

"Sao phải đợi kiếp sau chứ, aaaaaaaaaaaaaa tôi muốn khóc quá, hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp!"

"Ừ."

Đời đời kiếp kiếp.

—end—

/bộ này còn có một chương (xem như là phiên ngoại) được viết dưới góc nhìn của Lưu Diệu Văn, mai /

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro