Chương 1 (Edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tru tiên tiểu tục chi luân hồi】Chương 1 (đã edit)

Tác giả: 木小卯

Dịch giả: 伊雯 (evan_2412)

Beta: _Chiêu_

Truyện dịch dưới sự cho phép của tác giả!
Không lấy đi khi chưa có sự cho phép, cảm ơn!

_oOo_

Mây trắng bồng bềnh, năm tháng cứ thế thấm thoát thoi đưa.

Dưới bầu trời xanh thẳm, nơi thôn Thảo Miếu hoang vu, làn khói bếp bay lững lờ, xa xa vang lên tiếng chó sủa gâu gâu. Vẫn là đổ nát thê lương như thế, vẫn là từng bụi cỏ dại, nhưng vì khói bếp cùng tiếng chó sủa nên đã thêm chút sức sống mới mẻ. Gió thổi cỏ lay, mang đến cảm giác nhàn nhã hiếm có.

Chi chi chi...

Gâu gâu gâu...

Nam nhân bưng một mâm đồ ăn từ gian phòng bếp mới xây đi ra, dưới chân hai bên trái phải là một chú khỉ màu xám và một con chó vàng. Con chó vàng nhìn lớn hơn chó bình thường rất nhiều, không ngừng cọ vào chân nam tử, lỗ tai rộng vươn thẳng, dường như đã có chút tuổi rồi. Con khỉ Tiểu Hôi kia dán cả người lên đùi nam tử, hai mắt căng tròn nhìn chằm chằm mâm đồ ăn trong tay hắn, dáng vẻ cực buồn cười, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nó lại có ba con mắt. Nếu là lúc trước, dân chúng bình thường nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ giật mình, nhưng từ khi trải qua trận chiến cùng yêu thú, mọi người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc với trăm điều quái lạ trên đời này nữa.

Ở trong mắt bách tính bình thường, sớm chiều họa phúc, thế sự khó liệu, một ngày ba bữa mới là quan trọng nhất.

"Được rồi, được rồi, đừng giành, từ từ ăn... Ầy, đừng giành nữa... "

Nam tử kia đặt mâm đồ ăn xuống bàn, một chó một khỉ bèn nhảy lên bàn, hai con chôn đầu vào trong chén không chút lưu tình. Nam tử lại hoàn toàn chẳng để ý, chỉ đứng một bên mỉm cười lắc đầu, miệng không ngừng gọi bọn nó, nhưng bọn nó đều không nghe hắn.

Hắn nhìn một chó một khỉ ăn đến vui vẻ, bản thân lại đi phòng bếp bưng bát mì ra, ngồi trên thềm đá trước nhà, chậm rãi bắt đầu ăn. Không biết là tâm sự nặng nề hay là mùi vị không ngon, chỉ thấy nam tử ăn hai đũa lại nhìn về phương xa, khẽ thở dài. Một tô mì ăn nửa ngày mới xong, nhìn lại phía sau một khỉ một chó đã chia ra ở cạnh hai bên hắn, học dáng dấp của hắn cũng nhìn về phương xa, nam tử không khỏi bật cười, đưa tay sờ sờ đầu con chó vàng, nói: "Sao nào, các ngươi cũng muốn thấy nàng quay về à?" Lại quay đầu sờ lên đầu của Tiểu Hôi, cười nói: "Đã ba tháng mười tám ngày nàng không đến đây rồi, mày cũng nhớ nàng sao?"

Ai ngờ con khỉ kia nhảy về phía sau một cái, trợn tròn hai mắt, giống như là nghe được chuyện gì kinh hãi lắm, không ngừng kêu chi chi, tựa như đang gấp gáp giải thích.

Nam tử kia bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Nàng cũng chưa từng đánh mày, sao mày lại sợ nàng vậy?"

Tiểu Hôi không giải thích tiếp nữa, nó liếc mắt nhảy lên người con chó vàng, cưỡi chó chạy vào bụi cỏ.

Nam tử này chính là Trương Tiểu Phàm, một chó một khỉ vẫn luôn ở cạnh hắn là Đại Hoàng và Tiểu Hôi.

Năm năm trước Quỷ Vương tiến công lên Thanh Vân, sau khi Trương Tiểu Phàm cầm Tru Tiên kiếm hóa giải nguy cơ thì bản thân hắn cũng bị thương nặng, bế quan điều dưỡng gần cả năm, dung hợp quán xuyên năm bộ thiên thư, củng cố pháp lực của ba nhà Phật - Đạo - Ma trong thân thể, bức hoàn toàn tà khí trong người ra ngoài, lúc này mới trở lại Thảo Miếu thôn, đơn giản dựng mấy gian nhà gỗ, sống cuộc sống của một người dân bình thường.

Mảnh góc áo màu xanh trên mái hiên kia, trong gió táp mưa sa, sớm đã trở nên trắng bệch, chiếc chuông thường treo ở kia cũng dần rỉ sét, tiếng vang không còn trong như ngày trước.

Dường như mọi chuyện cũng thay đổi, rồi lại dường như cho tới bây giờ vẫn như thế. Trương Tiểu Phàm nhìn một khỉ một chó đuổi bắt nhau trong bụi cỏ, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt.

Sau đó lại như nghĩ đến điều gì, hơi nhướng mày. Từ một năm trước gặp lại Lục Tuyết Kỳ, nàng cũng chưa từng không đến gặp mình trong một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ta nói sai hay làm sai điều gì khiến nàng giận không vui sao? Trương Tiểu Phàm nhìn núi Thanh Vân ở nơi xa, cười khổ một tiếng rồi lắc đầu, năm năm, còn gì không bỏ xuống được chứ, người mất sớm đã về với đất vàng, người sống cần gì cứ mãi bi thương, sư phụ và sư nương nhìn thấu hơn mình nhiều. Hay là nói, ngươi đang sợ? Không biết lấy thân phận gì trở lại Thanh Vân?

Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu cười cười, năm năm, cũng đến lúc trở về!

...

Từ năm năm trước Quỷ Vương tiến công lên núi Thanh Vân, Thanh Vân Môn tử thương thảm trọng, Thủ tọa sáu mạch bây giờ trừ một người là Tằng Thúc Thường, còn lại đều là đệ tử trẻ tuổi tiếp nhận, mà trong đám đệ tử trẻ tuổi, phần lớn tu vi đều vô cùng bình thường. Cộng thêm cái chết của Đạo Huyền, kiếm Tru Tiên mất tích, Thiên Cơ Ấn của bốn phong đều bị tiêu trừ, Thanh Vân Môn sớm đã không còn sáng chói như lúc trước, linh khí trên dãy núi hình như cũng phiêu tán, không còn cảm giác mây vờn sương giăng như vào tiên cảnh nữa. Ngay cả Thủy Kỳ Lân sau khi bị trúng một kích của Quỷ Vương cũng không còn nổi lên.

Tuy Tiêu Dật Tài có tâm tư trầm ổn, cần cù chịu khó, nhưng đối mặt với một Thanh Vân hỏng be hỏng bét như bây giờ, cũng đành có lòng mà vô lực. Những năm gần đây các đỉnh núi cũng thu đệ tử rộng rãi, ý đồ huấn luyện lực lượng tuổi trẻ mới, ngay cả Đại Trúc Phong nhân khẩu luôn đơn bạc cũng chiêu mười mấy đệ tử trẻ tuổi, nhưng muốn tìm nhân vật thiên tư tuyệt diễm giống Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ thì cũng là trăm năm khó gặp, mặc dù trong thời gian ngắn chiêu rất nhiều nhân tài, nhưng chỉ là tăng lên nhân số ăn cơm. Cũng may dù gì Thanh Vân Sơn có căn cơ kéo dài hơn hai ngàn năm, thực lực tài lực không thể khinh thường, nhiều người hơn nữa thì ăn bao nhiêu cơm cũng chẳng thành vấn đề.

Thanh Vân nguyên khí đại thương, Thiên Âm Tự cũng không tốt hơn bao nhiêu, nghe nói mấy năm gần đây Thiên Âm Tự lại càng bế quan đóng cửa, dốc lòng tu đạo, không còn tiếp đãi bách tính tứ phương triều bái, cũng hiếm khi gặp nhân tài của Thiên Âm Tự đi lại trên giang hồ. Ngược lại có một vài tiểu môn tiểu phái không biết tên dần xuất hiện trên giang hồ, dường như Thanh Vân Môn cũng không mấy quan tâm đến những việc này. Thứ mà họ quan tâm, là việc trông chừng Phần Hương Cốc ở Nam Cương.

Trong trận chiến với Quỷ Vương năm đó, Phần Hương Cốc ở xa biên cương, không liên quan đến sự việc, thực lực có thể bảo tồn, Vân Dịch Lam lại là kẻ giảo hoạt nhất, theo lý thì đây là cơ hội tốt nhất để Phần Hương Cốc quật khởi trở thành môn phái đứng đầu chính đạo, nhưng mấy năm gần đây Phần Hương Cốc dường như cũng mai danh ẩn tích trên giang hồ, không biết là ruốt cuộc âm thầm định làm gì.

Tiêu Dật Tài chú ý động tĩnh của Phần Hương Cốc mọi lúc, mấy lần phái người đến đó xem xét, nhưng luôn không có chút hiện tượng lạ nào. Tiêu Dật Tài mừng thầm trong lòng, cho là Phần Hương Cốc có lòng an phận ở một góc không để ý tới thế sự Trung Nguyên. Mãi đến hơn ba tháng trước, trên bầu trời Nam Cương xuất hiện ánh lửa lớn chấn sáng toàn bộ chân trời, nửa bầu trời như bị lửa thiêu cháy, mây đỏ cuồn cuộn nhìn thấy mà giật mình, mới khiến cho mọi người không thể không một lần nữa coi trọng Phần Hương Cốc hơn.

Sau khi suy nghĩ thật thận trọng, Tiêu Dật Tài phái Lục Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ và Đỗ Tất Thư tiến về Nam Cương xem xét. Tuy nói Lục Tuyết Kỳ đã là thủ tọa Nghi Phong, nhưng chuyện quá khẩn cấp, mà trong đám đệ tử trẻ tuổi bây giờ cũng không có người nào có tu vi cao hơn nàng lại còn quen thuộc Nam Cương và Phần Hương Cốc, chỉ có thể để nàng dẫn đội đến âm thầm tìm hiểu.

Bốn người đi một lần là hơn ba tháng, chậm chạp chưa về làm Tiêu Dật Tài vô cùng bất an. Cuối cùng, ngay lúc hắn chuẩn bị điều động nhóm người thứ hai đến, ba bóng người phá không rơi xuống trên quảng trường Thông Thiên Phong.

Ba người đều vô cùng mệt mỏi

Không thấy Lục Tuyết Kỳ.

Niềm vui trôi đi Tiêu Dật Tài chỉ còn lại nghi hoặc. Bên trong Ngọc Thanh Điện, thủ tọa của ngũ phong phân biệt ngồi hai bên, Tiêu Dật Tài ngồi phía trên chủ tọa, sắc mặt nặng nề, sau khi nghe Tằng Thư Thư báo cáo xong thì lại thấy hơi buồn cười, gánh nặng của thiên hạ này sao lại đột nhiên rơi xuống trên người mình chứ? Sư phụ à, con còn chưa có chuẩn bị kỹ càng.

Tiêu Dật Tài thầm lấy lại bình tĩnh, giọng điệu có mấy phần uy nghiêm, nói: "Nói cách khác, ngoại trừ Vân Cốc chủ vân du tứ hải đi thì Phần Hương Cốc không có gì bất thường?"

"Đúng vậy, bây giờ mọi chuyện lớn nhỏ ở Phần Hương Cốc đều do Thượng Quan sư thúc làm chủ, Lý Tuân sư huynh giúp đỡ, cả cốc vận chuyển bình thường, nhưng người không nhiều như ngày xưa, theo lời bọn hắn nói là do ba tháng trước Dị hỏa trên trời rơi xuống khiến không ít đệ tử trong cốc hi sinh, hiện tại đang là thời gian chỉnh đốn, nên không thể đãi khách rồi đuổi chúng ta đi." Tằng Thư Thư nói.

"Dị hỏa trên trời rơi xuống?"

"Phải. Sau khi chúng ta quan sát cẩn thận, đúng là khắp nới đều có vết tích bị lửa lớn đốt cháy. Bây giờ Phần Hương Cốc cũng bị tổn thương nguyên khí, bầu không khí trầm thấp, ngược lại không giống như là có động tác gì khác."

Tiêu Dật Tài như có điều suy nghĩ, Tằng Thúc Thường hỏi: "Ngươi nói trong những kẻ tập kích các ngươi có Thanh Long của Quỷ Vương Tông, các ngươi thấy rõ người chứ?"

Tằng Thư Thư nghiêm mặt nói: "Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng Càn Khôn Thanh Quang Giới trên tay hắn là độc bảo của thế gian, bọn ta đều thấy Thần khí kia khi ở Lưu Ba Sơn, hẳn là ông ta. Hai người khác, nếu ta đoán không sai, chính là Bạch Hổ và Huyền Vũ. Sau trận chiến với Quỷ Vương, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện, ta nghĩ, Quỷ Vương Tông nhất định còn lực lượng sót lại, đồng thời bắt đầu ngo ngoe rục rịch."

"Thế nhưng, sao lại không tìm được Tuyết Kỳ?" Người mở miệng chính là Văn Mẫn ngồi bên cạnh Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong, từ khi vừa tiến vào không thấy Lục Tuyết Kỳ, trái tim nàng chưa từng thả lỏng. Nghe bọn họ kể đến việc bị tập kích trên đường, Lục Tuyết Kỳ biến mất như thế nào, mắt nàng ầng ậng nước, vô cùng lo lắng.

"Tất Thư, các đệ nghĩ kĩ lại xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đạo pháp của Tuyết Kỳ cao như vậy, dù là cao thủ trên giang hồ cũng không có mấy người là đối thủ của muội ấy..." Giọng của Văn Mẫn có mấy phần nghẹn ngào, Tống Đại Nhân nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của nàng. Tất nhiên hắn biết tình cảm của đôi sư tỷ muội này, trong lòng cũng rất lo lắng.

Đỗ Tất Thư tiến lên một bước, đầu hơi cúi xuống, giọng nghẹn ngào mang theo nước mắt: "Sư tỷ, Lục sư muội cũng là vì bảo vệ đệ... Nếu không có muội ấy... Sau đó, bọn đệ tìm hơn một tháng, thật sự là... Không tìm được chút tung tích nào..."

Ở trong lòng của Đỗ Tất Thư, Lục Tuyết Kỳ không chỉ là sư muội tốt của thê tử của đại sư huynh, mà còn là người trong lòng của tiểu sư đệ nhà mình, hắn tình nguyện bản thân xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối không mong Lục Tuyết Kỳ có chuyện bất trắc.

Sau thời gian đến Nam Cương, bọn họ đúng thật đã tận lực, từ sau khi gặp nạn, bọn hắn gần như là lục soát khắp Thập Vạn Đại Sơn, cũng trở lại Phần Hương Cốc tra xét, Lục Tuyết Kỳ như biến mất khỏi nhân gian, không lưu lại bất kì dấu vết nào.

Mọi người đang ngồi nhao nhao cúi thấp đầu, đó là một cô gái kinh diễm giỏi giang nhường nào, là người có Đạo pháp mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, bây giờ ngay cả nàng cũng xảy ra chuyện, Thanh Vân Môn này...

Văn Mẫn đã sớm không kìm lòng được, nghẹn ngào nức nở. Tiêu Dật Tài thầm thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt mấy phần mệt mỏi.

Chẳng lẽ vận số của Thanh Vân thật sự đã hết rồi sao?

Im lặng hồi lâu, Tiêu Dật Tài chầm chậm lên tiếng, như rất không muốn đối mặt vấn đề này: "Lâm sư đệ, đạo pháp của ba người kia, ngay cả ngươi và Lục sư muội đều không tránh thoát sao?"

Lâm Kinh Vũ hơi ngẩng đầu, ánh mắt trấn định và thông suốt, nhàn nhạt mở miệng: "Trên người ba người bọn chúng đều có quầng sáng màu đỏ kỳ dị, giống như là có lực lượng thần bí nào đó âm thầm gia trì, ra tay tàn nhẫn, lại như là đặt biệt hướng về phía Lục sư tỷ, chiêu nào chiêu nấy đều bức người, nếu là Thanh Long khi còn ở Lưu Ba Sơn, ta nghĩ lấy tu vi của Lục sư tỷ, tự vệ thì không có vấn đề, nhưng hiện tại, cỗ lực lượng thần bí kia..."

"Quầng sáng màu đỏ?"

"Phải, có vài phần giống với tà khí trên người Quỷ Vương tấn công lên núi năm năm trước."

Bầu không khí trong điện nhất thời càng thêm ngưng trọng.

...

Trước từ đường Tổ sư, Tiêu Dật Tài chắp hai tay phía sau, ngẩng đầu nhìn bốn chữ "Tổ Sư Từ Đường" thật lớn kia, trầm mặc, vẫn luôn trầm mặc.

Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh đón gió, yên lặng nhìn qua Tiêu Dật Tài.

Từ khi Tiêu Dật Tài tiếp nhận chức chưởng môn, chỉ năm năm ngắn ngủi nhưng hắn dường như già đi rất nhiều.

"Lâm sư đệ, năm đó lúc người kia giao di thể của sư tôn cho ngươi, có để lại câu nào không?" Gió đêm thổi tới, giọng Tiêu Dật Tài tan trong gió, như phủ một tầng sương mù, nghe có mấy phần không chân thật.

Vấn đề này không biết là lần thứ mấy được hỏi đến, nhưng Lâm Kinh Vũ vẫn nghiêm túc đáp: "Không có."

"Đệ nói, có phải Tru Tiên kiếm vẫn còn đang trong tay hắn không?"

Tru Tiên kiếm, chuôi thần kiếm này uy lực vô tận, phù hộ Thanh Vân vượt qua mỗi một trận hạo kiếp, mà bây giờ, Thanh Vân bấp bênh, vị chưởng môn nhân trẻ tuổi này, ngoại trừ nghĩ đến Tru Tiên cũng không nghĩ ra được thứ gì khác.

"Ngày đó hắn cầm Tru Tiên kiếm đánh bại Quỷ Vương, chắc hẳn Tru Tiên kiếm vẫn còn đang trên tay hắn."

Khóe miệng Tiêu Dật Tài hiện lên một nụ cười khổ: "Ngươi nói, ta đảm đương chức chưởng môn này có phải rất thất bại hay không?"

Sắc mặt Lâm Kinh Vũ hơi đổi, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt: "Chưởng môn sư huynh, ban đêm gió lớn, huynh vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi."

Tiêu Dật Tài cười tự giễu một tiếng: "Dù cho tìm được Tru Tiên kiếm thì có ích lợi gì? Tru Tiên thần kiếm, bây giờ chỉ có hắn mới có thể khống chế. Lục sư muội không về được, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng trở lại Thanh Vân. Thanh Vân của ngày hôm nay, dưới vẻ ngoài hoa lệ sớm đã yếu ớt không chịu nổi một kích, ta thật đúng là không có cách nào cả."

"Chưởng môn sư huynh cũng không cần quá lo lắng, mặc dù thế lực Quỷ Vương Tông còn sót lại vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đây nhưng cũng sẽ không trắng trợn khiêu khích Trung Nguyên chính phái. Trận ác chiến năm năm trước cũng khiến bọn chúng tổn thương nguyên khí rất lớn, cũng cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, lần này ra tay, đệ nghĩ có lẽ chỉ là ân oán cá nhân, dù sao quan hệ của Lục sư muội cùng người kia..."

Tiêu Dật Tài lắc đầu, thở dài: "Lâm sư đệ, nếu chỉ là một Quỷ Vương Tông thì tốt rồi. Bên trong Phần Hương Cốc, nhất định còn có bí mật, quầng sáng màu đỏ trên người ba người kia, phía sau tuyệt không chỉ là lực lượng của Quỷ Vương Tông."

Tiêu Dật Tài quay người, nhìn về phía chân trời vô tận, thở dài nói: "Hạo kiếp của thiên hạ này, nhôn nhao nhốn nháo, là không chịu bỏ qua sao?"

Gió đêm thổi lên đạo bào rộng lớn của Tiêu Dật Tài, áo bào bồng bềnh phấp phới phía sau, giữa trời đất dường như chỉ còn tiếng phần phật của quần áo bị gió thổi, Lâm Kinh Vũ nhìn qua bóng lưng của hắn, chỉ thấy hết sức cô độc.

...

"Đã bao lâu chưa về rồi?" Ký ức lúc nhỏ lần lượt hiện lên, nụ cười từ ái của phụ mẫu, đuổi bắt vui đùa ầm ĩ ngây thơ cùng bạn cùng lứa, đã thật xa, cũng thật mơ hồ.

Đứng trước thôn Thảo Miếu, Lâm Kinh Vũ nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, cảm nhận được, nhưng không thể quay về được nữa.

Hai mươi năm. Đối với người tu đạo, hai mươi năm bất quá chỉ là một chớp mắt, nhưng đối với bách tính bình thường, hai mươi năm có lẽ chính là cả đời người, nhất là trong thời đại phân loạn này.

Hắn chậm rãi đi sâu vào trong phế tích, từ xa đã nghe được tiếng kêu của một khỉ một chó. Trương Tiểu Phàm ở thôn Thảo Miếu không phải là bí mật lớn gì, hắn cũng không cố ý giấu giếm hành tung, người khác chỉ cần tùy ý là có thể phát hiện ra. Nhưng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi luôn nói thôn Thảo Miếu có một người kỳ quái, mang theo một khỉ một chó, nhưng lại không biết người kỳ quái này chính là kẻ duy nhất trên đời tụ tập chân pháp ba nhà Phật - Đạo - Ma vào một thân, cũng là kẻ duy nhất có thể khu động Tru Tiên kiếm.

Chân đạp trên cỏ dại phát ra âm thanh rất nhỏ, có người từ trong một gian nhà gỗ đơn sơ chạy ra, trên mặt còn mang ý cười, khi nhìn người tới thì chợt giật mình.

Một khỉ một chó không ngừng thị uy với người đến, nhưng người kia chỉ thờ ơ.

Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu.

Vẫn là Trương Tiểu Phàm lên tiếng trước: "Kinh Vũ, đã lâu không gặp."

Nói xong khóe miệng hơi giương lên, trong lòng lại có mấy phần vui vẻ, như là đã chờ rất lâu.

Mặt Lâm Kinh Vũ không có biểu cảm gì, giọng điệu vẫn nhàn nhạt, đi thẳng vào vấn đề, "Hơn ba tháng trước, bầu trời Nam Cương có dị động, chúng ta đến xem xét, không thu hoạch được gì."

Trương Tiểu Phàm cười cười, "Những chuyện này, ta cũng không quan tâm."

"Ta biết, nhưng có chuyện của một người, ta nghĩ ngươi sẽ không thờ ơ ngồi yên."
Trương Tiểu Phàm giật mình, cảm giác bất an ập đến, hắn cố gắng trấn định tâm thần, cắn răng hỏi: "Nàng ấy thế nào?"

Lâm Kinh Vũ cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, "Không thấy tỷ ấy, chúng ta tìm hơn một tháng, sống không thấy người, chết không thấy xác, biến mất trong hư không, vô tung vô tích."

"Không thể nào." Như nghe được chuyện nực cười nào đó, khóe miệng Trương Tiểu Phàm hơi nhếch lên: "Lấy đạo hạnh của nàng ấy, không đến mức không thể tự vệ được."

"Là thủ hạ của Quỷ Vương Tông, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Ta nói đến thế thôi, cáo từ!"

Lâm Kinh Vũ nói xong, quay đầu rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn Trương Tiểu Phàm thêm lần nào. Vừa bước ra mấy bước, giọng nói lạnh lùng của Trương Tiểu Phàm đã vang lên từ sau lưng, "Đứng lại."

Lâm Kinh Vũ nghe tiếng dừng lại, nghe thấy người phía sau cố gắng kiềm chế cơn giận, gằn từng chữ: "Các ngươi cứ như vậy mà bỏ rơi nàng ấy sao?"

Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ cười khổ, "Chúng ta đã cố hết sức."

"Cũng phải, ban đầu ở Tử Linh Uyên, bọn họ cũng bỏ rơi ta như thế này." Trương Tiểu Phàm không những không giận mà còn cười, vẻ mặt mỉa mai.

Lâm Kinh Vũ không quay đầu lại, âm trầm lặp lại một câu: "Chúng ta đã cố hết sức."

Trên mặt Trương Tiểu Phàm hiện vẻ đau xót, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, khi mở mắt ra thì Lâm Kinh Vũ đã ngự kiếm rời đi.

_oOo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro