Trước ngày em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Tôi  không biết nữa các đồng chí ạ. Thường thì tôi không hay viết về đôi này.

Lời người dịch: Tui cũng không biết nữa các đồng chí ạ. Thường thì tui không hay dịch fic tình củm như này.

-x-

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That, baby, you're the best

Lana Del Rey – Summertime Sadness

-x-

Ai cũng mừng thay cho cô, có giời mới biết tại sao, nhưng anh phát bệnh với những kẻ cứ liên tục nhắc nhở anh về điều đó.

Vài ngày sau, cô sẽ ra đi. Trong suốt một khoảng thời gian không xác định. Cô sẽ rời khỏi Edo, rời khỏi anh và tất cả những người quan tâm đến cô.

Lý do được đưa ra là cô đã trưởng thành và cần phải tự kiếm sống. Đây là một cơ hội tốt. Cô có thể giúp ích cho các hành tinh, đồng thời kiếm tiền nuôi mình bằng cách tiêu diệt quái vật không gian. Và biết đâu đấy, cô còn có thể nối lại liên lạc với ông bố chết tiệt kia.

Anh tức tối đá văng một cái lon rỗng. Việc quái gì phải quan tâm chứ, quỷ tha ma bắt nó đi.

Nhưng anh lại quan tâm.

-x-

Điều thực sự tồi tệ là khi lớn lên, cô dần "nhờn" với những lời khiêu khích trẻ con và nhiều việc vụn vặt khác, những thứ từng là nhiên liệu cho bao trận thư hùng nảy lửa giữa họ ngày xưa. Vì vậy, anh không còn có thể lôi kéo sự chú ý của cô dù có diễu qua diễu lại công viên với một con bọ hung trên tay và lời đe doạ sẽ tiêu diệt mọi con côn trùng cưng của cô.

Không, thay vào đó anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô làm việc với các khách hàng của Yorozuya; gần đây cô thường xuyên tự mình nhận việc, và lạ thay, cô hoàn toàn chín chắn và thành thạo khi không có lão đầu quắn kia ở bên. Anh đoán có lẽ là do cô đã mười bảy, đã không còn là con nhóc trước kia nữa, nhưng chẳng phải điều đó quá rõ ràng, nhất là với một người quen biết cô đã lâu như anh ư?

Anh không muốn lặp lại điều chị hai đã làm: mòn mỏi đợi chờ một người có lẽ chẳng buồn quan tâm đến mình.

Nhưng sự thật – cái sự thật xấu xí không thể chối bỏ – đang sờ sờ trước mắt anh: cô ấy sẽ chẳng nhớ anh dù chỉ một chút.

-x-

Một tạo vật rực rỡ như cô nằm ngoài tầm với của anh. Cô chưa bao giờ đáp lại tình cảm của anh, và anh làm sao oán trách được đây? Cô quá mạnh mẽ và kiêu ngạo cho một thằng đần cứng đầu cứng cổ như anh. Giờ anh đã hiểu Hijikata hơn một chút so với cái ngày chị hai qua đời. Đàn ông không thể chịu đựng sự khinh thường từ người con gái mình yêu, nên họ luôn giữ miệng mình ngậm chặt. Chỉ những kẻ may mắn, như Kondo-san chẳng hạn, mới có thể kiên trì đeo đuổi và thổ lộ hết tâm can phèo phổi ra.

Từ lúc nào anh đã trở nên quyến luyến nhỉ? Một anh chàng đẹp trai như anh – anh từng thoải mái tán tỉnh bất cứ cô nào vừa mắt – nhưng giờ thì khác. Đối với một Kagura xinh đẹp và nữ tính như bây giờ, sự tự tin trước phái yếu của anh bao lâu nay bỗng dưng bay biến đi đâu mất. Làm mặt cool ngầu và buông lời xấc xược không có tác dụng với cô – cô đã quá tinh ranh để áp dụng trò đó. Thế nên anh chỉ lặng lẽ quan sát, và luôn tự nhủ như vậy là đủ, cho đến khi cô thông báo với toàn quận Kabuki rằng cô sẽ ra ngoài vũ trụ. Vũ trụ – địa hạt nằm ngoài phạm vi quyền lực pháp lý của Shinsengumi, vượt xa nơi mà anh có thể loanh quanh độ dăm mười phút là sẽ thấy cô dắt Sadaharu đi dạo.

Trái tim anh ngả màu và lạnh dần, và anh biết tại sao.

-x-

Sau khi hành hạ đội mình lần thứ n, do ai đó lỡ dại chọc trúng chỗ đau của anh, Hijikata không thèm gõ cửa mà cứ thế bước vào phòng phức hợp. Cả hai đều biết anh đến để lên lớp, nhưng điều đó chẳng khiến ai dễ chịu hơn.

"Sougo, nếu trò hề này còn tiếp tục, anh sẽ bắt mày mổ bụng tự sát."

"Trò hề gì?" Sougo nhướng mày. Hijikata liền chỉ vào Harada, đang vung kiếm gỗ lần thứ ba nghìn bên ngoài đạo trường.

"Hành cho lính của mày mệt muốn xỉu và làm suy yếu nhân lực cần thiết để bảo vệ thành phố ," Hijikata nói, "Buồn bực thì kiếm chỗ khác mà xả."

"... Được thôi." Anh ghét phải lớn lên – anh không thể bào chữa cho tính khí trẻ con của mình được nữa. Okita Sougo, hai mươi mốt tuổi, Đội trưởng đội 1 Shinsengumi. Anh là một người đàn ông, không phải một cậu bé, nhưng vào những ngày đẹp trời, anh vẫn muốn đấu bọ với cô nàng Tàu Khựa nào đó, và có lẽ là tán phét về công việc với cô nữa. Những việc đại khái thế.

Nhưng khoảng cách giữa họ đã giãn rộng ra. Anh không biết làm thế nào để gần gũi một người – chưa ai từng dạy anh cả. Chưa ai từng dạy anh làm sao để tỏ ra tốt bụng và vui tính, làm sao để là một người bạn trai tử tế; anh khiến tất cả mọi người xung quanh tức điên, kể cả cô, không, nhất là cô. Anh chẳng ngu mà đụng mặt cô lần nữa – anh sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Có lẽ tốt hơn hết là cô ra đi, và bọn họ mỗi người một ngả. Cô ấy đâu có thích mình hay gì đâu, anh nghĩ, và siết chặt cây bút đến trắng bệch các khớp ngón tay.

-x-

"A, biết ngay là sẽ thấy anh ở đây mà."

Anh kéo cái bịt mắt xuống, và adrenalin chạy dọc người anh khi gương mặt Kagura hiện ra.

Cô thực sự xinh đẹp, có lẽ là hơi quá đẹp hơn cần thiết. Làn da trắng trẻo, đôi mắt xanh biếc như đại dương, mái tóc đỏ rực dài quá vai. Bàn tay anh siết chặt, ngăn mình vớ lấy chiếc áo khoác để thấm bớt mồ hôi. Thật là thảm hại mà.

"Cô muốn gì, China?" Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy giọng mình nghe khinh khỉnh gợi đòn hơn là hồi hộp căng thẳng.

"Ờ, thì, tôi tự nhiên thấy hơi cô đơn. Cả tuần rồi không có gặp anh." Cô cười, và anh ghét sao bụng mình cứ nhộn nhạo mỗi khi cô lại gần. "Anh biết đấy, ba ngày nữa tôi đi rồi. Tôi sẽ nhớ mấy cuộc đánh lộn của chúng ta lắm."

"Ài, uỷ mị thế thì được gì đâu." Anh quay đi chỗ khác.

Đột nhiên cô ngồi xuống cạnh anh. "Sadist, tại sao anh tránh mặt tôi suốt cả tuần vậy? Anh đã bùng bữa tiệc chia tay của tôi – ngay cả Gori cũng đến."

"Kondo-san chỉ muốn gặp Otae-san thôi, cô biết mà."

"Nhưng lão ý nói lão sẽ nhớ cảnh chúng ta đập nhau ở công viên! Đừng có xạo! Lão còn tặng tôi một tượng khỉ đột bằng đất sét đấy nhé!"

"Tôi bận đi tuần."

Câu trả lời này khiến cô cứng họng, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã đấm ngã anh.

"Đồ hèn! Anh có bao giờ tỉnh ngủ mà đi làm cái nhiệm vụ tuần tra chết bầm đó của anh!" Kagura gào lên. Cô nghênh ngang bỏ đi, đầu bốc khói, tự nhủ sẽ mua tảo biển muối hay mấy cuốn shoujo manga để đá thằng cha đần độn kia khỏi đầu. Hắn ta còn chẳng biết đường đứng dậy đuổi theo cô và hét lên "Đợi đã" – chẳng phải cô mong chờ điều đó đâu, nhưng mà! Việc này thật kỳ cục. Khi băng qua đường, cô chấp nhận từ bỏ và quay lại nhìn, nhưng Sougo vẫn nằm yên trên mặt đất.

-x-

Trong lúc ngồi xem Ladies 4 marathon* cùng Gintoki và Shinpachi lần cuối, cô cố kìm nén sự thôi thúc mãnh liệt từ tuyến lệ. Đến phần cuối, Shinpachi hỉ mũi thật mạnh vào khăn giấy, còn Gintoki thì nhìn lảng đi chỗ khác, ngón tay quẹt quẹt mi mắt.

*Marathon nghĩa là xem một mạch từ đầu đến cuối một series.

Sự đau khổ cuộn chặt lấy Kagura. Đây là bộ phim truyền hình sến chảy nước cô đã xem đến mòn mắt, nhưng hôm nay, nó mang lại cho cô cảm giác buồn thương lạ lẫm.

"Nhóc con, anh sẽ nhớ em lắm." Gin-chan cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi nhấc điều khiển tắt TV.

Kagura oà khóc. Hai người đàn ông liền nhảy dựng lên.

"Ơ, này, để dành phần đó cho ngày mai nhé," Shinpachi lo lắng vỗ nhẹ đầu cô. Kagura liền khóc to hơn. Sau 10 giây, Shinpachi và Gintoki hoàn toàn hoảng loạn.

"Kagura-chan, có vấn đề gì à?"

"Không có! Trừ lũ con trai ra! Sao con trai ngu ngốc thế, Gin-chan?"

"Cụ thể là thằng nào?" Đầu quắn thận trọng dò hỏi, đưa cho cô hộp khăn giấy.

"Một thằng SADIST NGU NGỐC!" Cô gầm lớn, suýt nữa lật úp chiếc bàn uống nước trước sofa, và đột nhiên nín khóc, ngạc nhiên thấy rằng cô đã buột ra nguồn cơn vấn đề thật dễ dàng. Nhưng khi Gintoki đưa tay ra xoa đầu cô, nước mắt lại ứa ra.

"Đôi khi, người ta sợ," anh nói, "Họ sợ phải bày tỏ cảm xúc của mình với ai đó."

"Nhưng tại sao?" Cô run run hỏi. "Em luôn thành thật mà, không phải sao?"

"Không phải ai cũng thành thật được như em vậy đâu." Shinpachi nhẹ nhàng giảng giải.

"Vì thế, theo anh, nếu em muốn giải quyết chuyện này theo kiểu Kagura..."

"... Thì em phải nói chuyện tử tế với hắn ta..." Cô chầm chậm nói.

Cô quệt nước mắt bằng mu bàn tay, và chạy ra khỏi cửa. Gintoki thở dài. Hy vọng con bé không phá tung trụ sở Shinsengumi.

-x-

Ngay cả thời gian cũng không thể thay đổi một số điều. Da mặt cô chẳng hạn. Để kệ cánh cổng trước đã bị thổi bay, cô nhanh nhẹn nhảy qua tường với kỹ thuật điêu luyện của một tên trộm và gọi to, "Ê! SADIST! RA NGOÀI NÓI CHUYỆN ĐI!"

Một bóng đèn bật sáng.

Okita nhìn cô, trưng ra bản mặt khinh khỉnh nhất anh có thể nặn ra trong bộ pyjama. Thật không may, cô không mắc lừa. Cô bước về phía anh và giơ nắm đấm lên.

Mình sẽ táng một cú vào cái bản mặt kia, cô nghĩ. Mình sẽ giết thằng khốn này vì tội ngu.

Anh không nhúc nhích.

Và bất chợt, bao nhiêu sức lực của cô xẹp xuống. Cô mười bảy tuổi, không phải mười bốn.

Thế nên thay vì đấm bay anh qua vài toà nhà, cô quyết định rằng hôn anh là một giải pháp tốt hơn, và thu lại nắm đấm, áp môi mình lên môi anh.

Anh cứng người, nhưng cô vẫn kiên trì, dù cô dở tệ ở mấy khoản tình cảm hường phấn kiểu này. Khi lùi lại, cô thì thầm như thể mình đã thắng, "Đồ thua cuộc."

Cô quay đi, thở dài. Ít nhất thì cũng đã bớt đi một việc*.

*Nguyên văn là "At least she has tied up one loose string". Tui không biết dịch sao cho hay nữa :<

"Tôi sẽ viết thư cho anh."

"Tốt nhất là thế." Cuối cùng anh thốt lên, "Ít nhất mỗi tuần phải một lá đấy nhé."

-x-

Ở sân bay Edo, anh xuất hiện trong một bộ thường phục. Anh đã xin nghỉ một ngày. Không có nhiều người đến tiễn cô được, vì ai cũng bận rộn công chuyện của mình, một trong những lý do tiệc chia tay được tổ chức từ tuần trước.

Anh gặp cô khi cô trốn khỏi tầm kiểm soát của gia đình với lý do đi vệ sinh.

"Ô, chào." Cô cười toe toét, vẫy vẫy di động. "Nhận được tin nhắn của anh rồi."

Lần đầu tiên trong đời, họ nhìn nhau mỉm cười, và thật đáng chết, đây cũng là lúc cô lại sắp tuột khỏi tay anh. Nhưng đây là cách để họ bù đắp lại quãng thời gian đã mất: chậm rãi, từ xa, mỗi lúc một ít. Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ kể cô nghe về chị hai, và cô sẽ kể cho anh về "anh trai ngu ngốc" của cô. Một ngày nào đó. Nhưng không phải bây giờ. Không phải lúc mà mọi thứ vẫn còn mới mẻ và lạ lẫm.

Và anh vẫn còn e sợ. Anh sợ cô sẽ nghiền nát trái tim mình thành từng mảnh và toàn vẹn bước đi. Cô luôn tiềm tàng nguy hiểm như vậy, ngay từ lúc tất cả bắt đầu, khi cô là một cô bé mười bốn tuổi trẻ trâu manh động, và anh là Đội trưởng đội 1 ranh mãnh xảo quyệt của Shinsengumi.

Cô với tay anh và nắm lấy nó. Cảm giác này thật dễ chịu. Chuyện này thật dễ chịu. Không cãi nhau với cô ấy thật dễ chịu. Anh học cách trở nên yếu đuối một lần nữa ở bên cô.

"Xin lỗi, vì đã cư xử như một thằng hèn," anh lên tiếng, "Tôi-"

"Không sao." Ngón tay cô lần theo những vết hằn trên lòng bàn tay anh. "Anh đã nói xin lỗi, thế là đủ."

"Này. Đừng quá tích cực đi săn mấy con quái nguy hiểm nhé? Nếu không tôi sẽ đi khắp nơi ba hoa về sự khủng bố của em đấy."

Co cười. "Đừng bắt nạt trẻ con. Đừng giết bọ. Và trên hết, không được để sếp của anh lấy Đại tỷ."

Anh khúc khích, "Chậc, yêu cầu cao quá."

Cô kiễng chân lên, và anh vui vẻ đón nhận cơ hội để hôn cô, thực sự hôn cô, để hiểu về cô. Họ quên hết những người xung quanh họ trong sân bay đông đúc này. Dù sao thì thân là cảnh sát, anh có thể phá luật nếu muốn.

Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn. Kagura rời ra, "Em phải đi thôi. Anh biết đấy, vũ trụ đang vẫy gọi."

"Vậy, đi vui vẻ nhé," anh đáp, "Nhưng tôi không biết làm sao viết lại cho em."

"Em sẽ quay về mà," cô hứa. "Nghe nói họ có điện thoại liên ngân hà. Em sẽ mua hai cái và gửi một cho anh."

"Thế thì nhờ em vậy." Anh trả lời khô khốc, nhưng ánh lấp lánh trong mắt anh không lọt khỏi mắt cô.

Hơi ấm trên bàn tay cô rời khỏi anh, và dường như chưa gì đời đã lạnh đi rồi.

"Tạm biệt, Sougo."

Khi nói lời tạm biệt, họng anh bỗng dưng nghẹn lại. Anh đoán ngày ấy chị hai cũng có cảm giác này.

"Tạm biệt, Kagura."

Anh sẽ không đợi cô ở lối ra sân bay – đó là nơi dành cho Yorozuya và bố cô. Lúc này anh không được phép đứng ở đó. Nhưng một ngày nào đó, biết đâu...

Ha, có khi anh sẽ cưới cô gái này không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro