Không Quay Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực : Trương Tuấn Hào này
Trương Tuấn Hào : chuyện gì
Trương Cực : Nếu Một ngày tớ chết cậu phải chôn tớ  ở sau đồi của trường học nhé
Trương Tuấn Hào : ý cậu là sao.
        Trương Cực cười sau đó rời đi không một lời đáp nào, sự yên lặng bao trùm xung quang Trương Tuấn Hào.
                            3 ngày sau
Trương Cực :chúng ta đi chơi đi.
Dư Vũ Hàm :được thôi.
Chu Chí Hâm : chơi ở phía sau đồi kia đi.
Trần Thiên Nhuận :được, chúng ta có thể cấm trại ở đó.
Đặng Giai Hâm :vậy 4 giờ chiều nhé
All:được
                                      4 giờ chiều
Sau đồi buổi chiều rất tối nó như buổi đêm vậy, tất cả cùng ra phía sau đồi ngồi nói chuyện, chả ai biết rằng có một con quạ đứng nhìn họ từ xa, khi nó kêu lên một tiếng thì bay đi.
                                       8 giờ tối
                                    Reng reng reng
Trương Cực :alo tớ nghe
Trương Trạch Vũ : cậu đang làm gì vậy sau chưa về ký túc xá nữa Hàng ca đang giận kìa
Trương Cực :tớ ở phía sau đồi nè
Tả Hàng :EM ĐI VỀ NHANH LÊN
Trương Cực : Vâng...
Mọi truyện vẫn bình thường cho đến một ngày...
Trương Cực :Tả Hàng nếu tối em không chở về thì anh và mọi người sống tốt nhé...hức...
Tả Hàng :em làm sao vậy
Trương Cực :anh hãy nói với hai người bọn họ là em yêu 2 anh ấy nhiều lắm hức...
Tả Hàng :sao em nói như vậy.
Khi Tả Hàng nói xong không biết Trương Cực đã đi đâu.
Tả Hàng :anh biết cuối cùng chúng ta vẫn không có duyên với nhau, nếu như em không về anh sẽ đi theo em Trương Cực của anh
     Tối chả ai thấy Trương Cực đâu nữa, Tả Hàng ngồi một mình tay cầm con dao bỏ vào túi áo rồi đi mất trong bóng đêm.
       Trương Trạch Vũ ngồi trên cái ghế tay cầm con dao rồi đâm vào mình.
Trương Trạch Vũ :có chết thì chết cùng nhau nhé Trương Cực của tớ "mỉm cười"
                              Vách núi
Trương Tuấn Hào trên tay ôm lấy một người con trai nhỏ bé mà đi lên đồi nhỏ kia mà chôn câu như cậu từng nói với anh.
Trương Tuấn Hào :an nghĩ nhé chàng trai nhỏ của tớ.
    Còn Tả Hàng chả ai biết anh ở đâu cả mọi truyện cứ dừng lại ở đó...
Trương Cực chết không rõ nguyên nhân.
Trương Trạch Vũ thì chết vì Trương Cực.
Tuấn Hào chả biết đi đâu.
Tả Hàng thì như Tuấn Hào không biết chết hay sống.
   Cuộc đời mà có nợ thì trả hết nợ thì đi ở lại chỉ có kết cục xấu mà thôi. 4 người lớn lên cùng, nhau ở cùng nhau, tới lúc ra đi cũng muốn... Cùng nhau.
                                     Còn tiếp
Đây là truyện kể về "Hàng Hào Vũ Cực" ý tiếp theo sẽ là...
                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro