In the dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa đè lên người cậu, gò má Senku áp mạnh xuống lớp rêu lạnh ngắt. Đôi tay cậu bị hắn ghìm lên trên đầu. Senku nín thở, cố đánh giá tình hình.

Cậu đang nằm sõng soài trong một hang động ở rất xa làng, có hét lên thì cũng chẳng ai nghe thấy. Chrome đã nói trong cái hang này có dơi, nên cậu mới tới xem có nitrat hay không... Và Tsukasa ở ngay đó, không đâu khác, dùng chày quật vào đầu cậu cái bốp. Có tín hiệu nào cho thấy hắn sẽ xuất hiện không? Cậu chẳng nghĩ được gì, theo như những thông tin cậu biết, thì Tsukasa chẳng có lí do nào để hiện hữu nơi đó. Hay hắn đã tự mình tới xem ngôi làng? Đầu cậu cố nghĩ về những giả thuyết trong khi vẫn đang bị tay Tsukasa ghì chặt xuống đất. Senku có thể cảm nhận được hắn đang ngồi lên đùi cậu, hai chân dạng ra hai bên.

"Senku à...". Giọng nói trầm thấp của Tsukasa vang vọng trong hang. Senku cứng đờ người, đầu cậu vẫn quay mòng mòng. "Lâu rồi không gặp".

"Rõ ràng". Senku bật lại. "Nếu biết anh tới đây, tôi đã tổ chức tiệc mừng rồi".

Tsukasa bật cười.

"Dĩ nhiên rồi". Hắn đáp, và tay Senku bị siết chặt hơn. "Em lúc nào chẳng làm mấy việc rắc rối".

Hắn cúi người, bờ môi kề sát tai cậu.

"Cho ta một lí do để không xé rách cổ họng em ngay bây giờ".

"Xem anh tử tế chưa kìa, lại còn cho tôi cơ hội được giành quyền sống cơ đấy". Senku mỉa mai, cố giữ hơi thở mình được vững vàng. Không có. Cậu chẳng tìm ra lí do nào, dù là nhỏ nhất, để Tsukasa muốn cậu sống sót. Hắn chẳng hề do dự khi bẻ gãy cổ cậu nhiều tháng trước, và bây giờ cũng vậy. Còn gì cậu có thể nghĩ ra được nữa không? Làm sao cậu có thể vượt qua kẻ từng giết mình, tìm cách thoát khỏi nơi đây?

"Ta chỉ mong lần này em sẽ thành thật hơn". Tsukasa nói, nghe có vẻ buồn buồn.

"Ồ?". Senku phì cười, nỗi hoảng loạn biến mất trong nháy mắt, và thay vào đó là sự tự mãn chớp được thời cơ. "Anh thấy bị phản bội vì tôi còn sống đấy à?".

"Không hẳn". Tsukasa thả tay cậu ra, túm tóc cậu kéo lên. "Phải thừa nhận là lúc đầu ta có thất vọng đấy. Nhưng ta biết em rất thông minh. Ta cứ ngỡ ta đã giết em thật rồi".

"Đúng thế mà". Senku đáp, họng cậu đau nhói. "Vấn đề là ở tôi".

"Em nói phải đấy". Giờ Senku đã thấy được qua khóe mắt – cây kiếm bằng đá Tsukasa đang cầm. Mũi kiếm lạnh như băng kề trên cổ cậu. "Thật xấu hổ vì phải giết em thêm lần nữa. Sẽ nhanh thôi".

"Nếu", Senku bật thốt, rồi dừng lại nuốt nước bọt. "Nếu anh trọng dụng tôi thì sao?". Cậu không thấy được biểu cảm trên mặt Tsukasa, nhưng chắc chắn đề nghị này đã khiến hắn bất ngờ.

"Senku à". Tsukasa mở miệng, nhưng Senku không định để hắn nói hết câu.

"Đưa tôi đi cùng và tôi sẽ giúp sức cho anh. Không có gì phức tạp cả, không vượt quá trình độ của nền văn minh Ai Cập – Lưỡng Hà cổ xưa một phân nào; chỉ là vài phát minh sẽ giúp anh làm lụng hiệu quả hơn và được ăn những món ngon hơn thôi. Rồi anh có thể làm gì tùy thích".

Tsukasa cười, một nụ cười chân thực. "Em cố chấp với khoa học đến thế cơ à?".

Senku không đáp mà chỉ cười, thầm mong mình có thể câu giờ thêm chút nữa. Dù cậu không cầu cứu thì vẫn sẽ có ai đó kiếm tìm, bởi cậu đã rời đi được khá lâu. Chắc chắn Kohaku sẽ nhận ra rằng mọi chuyện có gì đó sai sai... Từng giây nhỏ nhất cậu tranh thủ được từ Tsukasa đều sẽ có ích.

Và rồi cậu thấy hai đùi mình nhẹ đi. Cảm giác ấy gần như thỏa mãn. Nhưng gã trai vẫn túm tóc cậu, chặt tới mức chân tóc cậu như rụng rời. Và giờ Senku quỳ gối, ngước nhìn Tsukasa đang đứng phía trên.

"Nhưng ta thích trọng dụng em theo cách khác hơn". Hắn nói, và đột ngột nâng tay, ấn cậu vào tường, khiến cậu nghẹt thở.

Cả thế giới quay mòng mòng trước mắt Senku. Chấn động não ư? Nhưng chắc cũng nhẹ thôi. Cậu cảm nhận được Tsukasa đang cử động, rồi hai cổ tay cậu bị thít lại bởi thứ gì đó cực kì thô ráp. Cậu bị túm gáy quăng xuống đất lần nữa, lần này ở xa cửa hang hơn. Rồi một bàn tay lạnh lẽo đầy vết chai nâng mặt cậu lên – cậu thấy đôi mắt Tsukasa, và chẳng hiểu được chút gì nơi ấy.

Nhưng bản năng của Senku mách bảo cho cậu về những gì sắp xảy ra.

Cậu vẫn cố giữ cho đầu mình bớt ong ong khi Tsukasa hạ nụ hôn xuống. Môi Senku giờ mềm nhũn, chẳng thể kháng cự khi lưỡi hắn luồn vào và khuấy đảo trong miệng cậu. Một bàn tay đầy vết chai khác cởi nút áo cậu chỉ trong chớp mắt. Senku càng lúc càng thở gấp khi nhận thức được rằng tình hình đang tiến triển ra sao. Cậu vẫn chưa hết choáng váng, nhưng đã điều khiển được tứ chi mình. Senku chống đôi tay vẫn bị trói chặt lên ngực Tsukasa bằng tất cả số sức lực ít ỏi còn sót lại. Gã trai gần như chẳng hề nhận ra. Đôi môi hắn rời đi sau một khoảnh khắc dường như vô tận, dù Senku biết rõ nó mới chỉ kéo dài chưa quá hai mươi giây mà thôi.

"Senku à". Tsukasa nhắm mắt, tựa trán vào trán cậu. "Ta rất nhớ em".

Rồi hắn cắn mạnh xuống cổ cậu. Cơn đau nhói ập tới đột ngột tới mức Senku phải hét lên – cảm giác như thể hắn đang cố bứt một miếng thịt khỏi cơ thể cậu vậy. Khi hắn rời ra, Senku thấy chất lỏng ấm nóng đang chảy xuôi từ miệng vết thương. Nhưng Tsukasa chưa dừng lại. Hắn chuyển xuống bờ vai cậu, tới xương quai xanh, hai bên đầu ngực, liếm mút và gặm cắn mọi nơi hắn thích. Chắc chắn vụ này sẽ không chỉ kết thúc trong một sớm một chiều.

"Dừng... lại...". Senku cố chịu đựng cơn đau. Não cậu đã nhũn ra như một mớ vải đẫm nước, nhưng nó vẫn còn hoạt động. Cậu không ngờ mọi sự sẽ thành thế này.

"Sao ta lại phải dừng?". Tsukasa thầm thì trên lồng ngực Senku. Bàn tay hắn đã luồn vào quần lót cậu, mân mê phần hạ bộ nửa cương cứng.

Không.

Hắn tuột quần lót Senku xuống, và đột ngột rê lưỡi một đường trên dương vật cậu. Nhưng trước cả khi Senku kịp cảm nhận được chút sung sướng nào, hai ngón tay đã thọc sâu vào miệng cậu, khiến cậu gần như ngạt thở.

"Tốt nhất là em nên bọc chúng quanh càng nhiều nước bọt càng tốt, vì chính bản thân em thôi". Tsukasa ra lệnh.

Rồi hắn bắt đầu ngậm thứ của cậu vào miệng và mút mạnh – tốt hơn một chút, và cũng đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc trước. Senku rên lên và cũng mút ngón tay hắn vào theo bản năng. Dĩ nhiên là nếu Tsukasa thực sự định... chịch cậu, thì việc cậu được hưởng chút lợi lộc là điều đương nhiên, nhưng chắc chắn vụ đó vẫn sẽ đau đớn vô cùng cho coi. Cục thịt thừa chết tiệt.

Senku bắt đầu thúc hông lên, cố chôn dương vật mình xuống càng sâu trong cổ họng tên khốn này càng tốt. Và hành động ấy cũng chỉ duy trì được ba giây trước khi cơn đau nhói buốt xuất hiện giữa hai chân; cậu khẽ xuýt xoa một tiếng.

Thằng khốn nạn này cắn mình.

Một người đàn ông lí trí sẽ chấp nhận chút thắng lợi nhỏ nhoi, và cũng sẽ không chọc tức kẻ có thể gjết chết mình bất cứ lúc nào thêm nữa. Nhưng Senku quyết định rằng lí trí chẳng giúp được gì nhiều trong tình huống này cả. Vậy nên cậu cứ tiếp tục đẩy hông, còn Tsukasa tiếp tục ghì răng cắn. Chẳng hiểu sao có hơi... sướng. Một tổ hợp giữa cơn đau và nỗi khoái lạc. Thân thể Senku phản bội lại lí trí, nó run rẩy vì từng cái ve vuốt của Tsukasa khi hắn sờ soạng khắp hai chân cậu. Dù đầu cậu vẫn đau nhức kinh khủng, thì qua từng lần mơn trớn, Senku vẫn thấy mình đang nhích từng chút một tới cao trào – rõ ràng cậu không hề muốn thế. Khóe mắt cậu nhòe nước, và cậu cứ thế đổ lỗi cho hai ngón tay Tsukasa đang chôn trong miệng mình, đào sâu xuống cuống họng. Nhưng Senku chẳng thể lí giải nổi vì sao ngón chân mình cứ cuộn lại, và móng tay thì cào mạnh vào lòng bàn tay.

Tsukasa cắn thêm một cái nữa, Senku run lên bần bật, rồi ngay khi cậu sắp lên đỉnh thì hắn lại lùi ra, những ngón tay cũng rời đi mất. Cậu ho khẽ vài lần. Senku chỉ kịp thở một hơi trước khi bị túm tóc kéo lên, và dương vật cương cứng của Tsukasa xuất hiện ngay trước mặt.

"Kh-". Senku chẳng kịp thốt nên lời trước khi Tsukasa thúc mạnh vào họng cậu. Thứ của hắn đúng là khổng lồ. To hơn kích thước một học sinh trung học nên có nhiều. Tầm nhìn của Senku càng nhòe mờ dữ dội hơn, nước mắt chảy xuống đôi gò má. Tsukasa đẩy hông, tay túm chặt mái tóc Senku.

"Ngoan nào". Hắn ra lệnh. "Em mà dám cắn là ta sẽ làm đau em đấy".

Nhưng bộ não đang rối bời của cậu lại coi đó là một lời khiêu chiến. Nên Senku cắn xuống, thật nhẹ, hàm răng khẽ chạm vào làn da hắn.

"Ồ?". Tsukasa lầm bầm, nhướng một bên mày. Rồi hắn thúc mạnh hơn, nhanh hơn, khiến Senku gần như mất trí.

Vậy nên cậu lại càng sập bẫy. Senku cắn, và Tsukasa dừng lại sau khi hít một hơi, rồi thay vì túm tóc cậu kéo lên thì hắn lại tìm tới dương vật cậu, vuốt ve vài lần. Cơn khoái cảm ập tới khiến Senku thoáng thả lỏng cơ hàm trong giây lát. Thế là đủ rồi.

Tsukasa rút ra, thả tay khỏi đầu cậu. Hắn đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao như đang thưởng thức một tác phẩm chính tay mình làm nên. Dù trong hang có tối mịt thì Senku vẫn thấy được nụ cười trên gương mặt hắn.

Ngay sau đó, Tsukasa quỳ xuống giữa hai chân cậu, nâng chúng lên. Senku cố chống cự, đánh trả, làm đủ mọi cách để ngăn hắn lại. Về mặt lí trí, cậu biết rõ – chẳng có tác dụng gì. Nhưng lí trí đã bị sút vào xó xỉnh nào đó trong não bộ, bởi đầu cậu đã u mê vì đau nhức và vì choáng váng.

"Tsukasa...". Cậu nghèn nghẹn nói. Gã trai nhìn xuống, nở nụ cười đói khát.

"Ta đã cảnh báo em rồi mà". Hắn khẽ gầm. Rồi Senku cảm nhận được hai ngón tay đang tìm tới nơi cửa sau của mình.

Rõ ràng chỉ nước bọt thôi là không đủ. Cậu thấy đau và nóng rát như bị một khối sắt đang còn đỏ hỏn chui vào bên trong. Cậu khóc nức. Senku không muốn để Tsukasa được hài lòng, nhưng cậu chẳng tài nào kiểm soát được thân thể mình nữa. Thậm chí chỉ mỗi việc thả lỏng những thớ cơ thôi đã khó khăn cực kì rồi, dù cậu có biết đó là cách duy nhất để cơn đau dịu xuống. Những ngón tay phủ đầy vết chai của Tsukasa cứ ra ra vào vào, mở rộng cậu, xé rách cậu. Senku cố thở, nhưng đến cả thở cũng chẳng nên hồn, bởi hắn đột nhiên tuốt thân dưới cậu.

Ngón tay Tsukasa chỉ làm tròn bổn phận trong vòng chưa đầy một phút. Senku biết còn lâu cậu mới sẵn sàng, và cậu cũng biết đó chính xác là thứ Tsukasa muốn. Cậu chỉ được nới lỏng vừa đủ để dương vật hắn trượt vào bên trong, to dài, nóng rẫy, vẫn còn vương nước bọt. Nó tiến vào trọn vẹn chỉ trong một cú thúc. Cậu nghe tiếng Tsukasa hít thật sâu. Senku cũng cố thở, nhưng thế là chưa đủ để đón nhận những cú thúc từ phía hắn.

Suốt những phút ban đầu, tất cả chỉ toàn sự hỗn loạn. Sau từng cú thúc của người kia, từng tiếng rên của chính mình, Senku thấy đầu óc cậu trắng xóa, những nơ ron cũng ngừng hoạt động. Có thể những tiếng rên ấy đã vỡ thành một chuỗi nức nở không ngừng. Tay Tsukasa đặt cố định bên hông cậu, vừa đẩy đưa vừa kiểm soát nó. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Senku khi cậu cố rướn người lên để không bị nền đất làm trầy xước.

Tsukasa chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, hắn cứ thúc vừa nhanh vừa mạnh, gần như xé Senku thành hai nửa. Và khi Senku ưỡn lưng lên, thì điểm bí mật ấy bị đụng trúng. Cậu rên một tiếng vang khắp hang động, rồi run lên trong khoái lạc. Nhưng Tsukasa không hề dừng lại. Hắn cứ chịch cho Senku văng cả não rồi bật cười. Hắn dời tay lên eo cậu, những ngón tay bấm sâu vào làn da trắng nhợt. Trí óc Senku vẫn chìm trong khoái lạc, bị đánh tan bởi từng chuyển động của Tsukasa, và được lấp đầy bởi những tiếng nguyền rủa. Cậu nguyền rủa Tsukasa, nguyền rủa cơ thể đương độ thành niên của mình, nguyền rủa cả ý tưởng tới khám phá cái hang ngu ngốc này nữa. Senku không còn cảm thấy đau, nên cậu đoán đã hết giờ trừng phạt rồi.

Tên quái vật khốn khiếp này xong chưa vậy?

Tsukasa đè lên người cậu, kề sát mặt mình vào mặt cậu, và liếm lên gò má cậu. Liếm đi những giọt nước mắt. Đồ khốn bệnh hoạn.

Một bàn tay chu du trên tấm lưng cậu, đỡ cậu ngồi dậy trên dương vật hắn. Giờ Senku đang ngồi gọn trong lòng gã trai, đôi tay mềm nhũn tự động vòng qua cổ hắn theo bản năng.

"Chuyển động đi nào". Tsukasa hạ lệnh, dán môi lên tai cậu. "Em làm càng nhanh thì ta ra càng sớm".

Senku cắn môi, cố ngăn tiếng khóc tuôn trào. Nhưng cổ họng bỏng rát của cậu lại chẳng nghe lời. Và hai chân cũng thế, như thể xương thịt cậu được tạo nên từ thạch vậy. Nhưng cậu vẫn cố nhấc người lên, rồi khi đôi chân bỏ cuộc, thì dương vật hắn lại càng găm sâu vào thân thể, sượt mạnh qua tuyến tiền liệt. Chỉ thế thôi mà Senku đã run lẩy bẩy, chuẩn bị lên đỉnh thêm lần nữa. Cậu chẳng đủ sức cúi xuống xem mình đã cương cứng tới mức nào.

"Chưa gì đã mất sức rồi à, Senku?". Tsukasa thì thầm. "Có lẽ ta phải giúp em thôi".

Và trước cả khi Senku kịp kháng nghị, Tsukasa đã ôm lấy hai bờ mông cậu, bắt đầu nâng cậu lên rồi hạ xuống, đồng thời thúc hông. Senku cứ rên rỉ rồi nức nở đứt quãng. Cậu biết Tsukasa đang mỉm cười bên má mình. Rồi cậu cảm nhận được hắn cắn lên tai mình, dịu dàng hơn những lần trước đó. Senku chẳng biết mình nên làm gì, cậu cũng chẳng muốn nghĩ. Cậu đang kiệt sức vì đau và sướng, vẫn vòng tay thật chặt quanh cổ Tsukasa, để đôi tay mình chạm vào mái tóc hắn. Cậu cố túm và kéo, nhưng Tsukasa hình như chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ mân mê cần cổ Senku nơi máu vẫn đang chảy, để lại những dấu hôn và những vết bầm.

Cậu chỉ muốn chuyện này kết thúc thôi.

Càng nhanh càng tốt. Cậu lên đỉnh lần nữa trong cơn khoái cảm tột độ, cả thân mình giần giật. Ngay sau đó, Tsukasa cũng bắn vào bên trong.

"Chết tiệt... cuối cùng cũng...". Senku thở hắt ra, giọng nói khàn tới mức gần như biến mất. Nhưng dường như Tsukasa nghe thấy, và hắn chỉ khẽ cười, dụi mặt vào cổ cậu.

Khi bị Tsukasa nhấc khỏi dương vật hắn, Senku để một tiếng rên nhẹ hơn bao giờ hết tràn khỏi bờ môi mình. Tsukasa vẫn đang cười. Nhưng cuối cùng mọi sự cũng kết thúc rồi.

Senku nằm nhoài trên đất, cả người đau nhức và mềm oặt. Ngay khi tìm lại được một chút sức lực, cậu quay đầu sang nhìn – Tsukasa chỉ đang mặc lại quần áo.

"Chắc ta nên giết em ngay bây giờ nhỉ". Hắn vừa quay lưng lại vừa nói.

Senku phì cười, gần như không thở nổi.

"Chắc thế". Cậu đáp. Cậu sẽ chẳng cự cãi làm gì. Cậu chẳng bới ra được chút sức nào. Nếu Tsukasa có quyết định bóp cổ cậu tới chết, thì cậu cũng chỉ có thể để mặc hắn làm vậy thôi.

"Nhưng", Tsukasa nói, xoay người đối diện với cậu. "Ta sẽ lại nhớ em cho coi".

"Ồ, mắc đéo gì chứ". Senku lầm bầm. "Anh thích làm gì thì cứ làm".

Cậu vẫn phải cố thở, và thân xác này chắc chắn sẽ không nghe lời. Nên khi Tsukasa bước tới, quỳ xuống rồi hôn nhẹ một cái lên má cậu – cái hôn thuần khiết vô cùng, thì Senku vẫn cứ mặc kệ.

Rồi Tsukasa đứng lên, bước về phía cửa hang.

"Ta sẽ quay lại với em ngay thôi, Senku à". Hắn mỉm cười, rồi rời đi.

Và Senku chẳng biết đó là một lời đe dọa hay một lời hứa nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro