Dich tu thien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hoàng Thùy Linh

Tôi có đọc ở đâu đó rằng: “Niềm tin là thứ quý giá nhất trên cuộc đời. Nếu mất nó, ta sẽ mất tất cả.”

Nếu thực sự như vậy thì, tôi đã từng mất tất cả. Chẳng còn chút niềm tin nào trong cuộc sống, mọi thứ thật tù túng như ở trong ngục tù. Ở mọi nơi tôi đi qua, trong suốt một thời gian dài, niềm tin không ở đó. Nó trốn tránh, mặc cho tôi kiếm tìm… Nó lần khuất, mặc cho tôi cầu xin rằng: “Niềm tin ơi, hãy quay trở lại.”

 Cuộc đời ngắn ngủi mà tôi trải qua, thấm đẫm những biến cố dài. Có lẽ, một cô gái còn nhỏ tuổi như tôi, chưa được trang bị đủ để đối mặt với ngần đó những biến cố. Vì thế mà, tất cả dường như quá khó khăn đối với tôi. Một cuộc sống vất vả vì mất đi mọi điểm tựa. Tôi không biết phải dựa vào đâu, tin vào ai, ngay cả bạn bè mình. Đơn độc tới mức không thể khóc.

 Nhưng rồi, thời gian cũng nói rằng tôi cần phải đứng dậy. Niềm tin không ở đây, cho chúng ta giơ tay ra là có thể tóm lấy. Đó là điều mà chỉ có bản thân bạn mới có thể tự dựng xây. Tôi bắt đầu công việc của mình thực sự khó khăn, chỉ có niềm đam mê tồn tại với đầy rẫy những hoài nghi quanh mình.

 Những hoài nghi ấy dần phôi phai theo thời gian khi tôi nhìn thấy những trái tim và những cánh tay, những người bạn thực sự luôn bên cạnh và giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

 Có thể, tôi đã từng có một vết sẹo trong tâm trí, vết sẹo về nỗi cô đơn trống vắng không ngừng nghỉ quấy rầy mình. Song, tôi tin tưởng rằng, mỗi  người trên thế giới này, đều là một thiên thần. Họ có thể giang đôi cánh nhân ái, giúp những người xung quanh mình mà họ không hề biết.

 Với những trái tim non yếu của những bệnh nhi bé nhỏ mắc bệnh tim ngày hôm nay, tôi cũng hy vọng những đôi cánh nhân ái sẽ giang rộng để cứu sống các em, đem đến cho các em những hơi thở đều đặn và ấm áp, giúp các em có một cuộc sống bình thường và khỏe mạnh hơn.

 

Tôi có một sự ám ảnh to lớn đối với… quạt trần. Nghe thì có thật là lạ, nhưng thật không may, đó lại là sự thật. Khó lòng có thể hình dung, một ca sĩ vào nghề rất nhiều năm, bản lĩnh sân khấu vững vàng như tôi, mà có thể có một ám ảnh hoang mang đến thế về… cây quạt…

 Ngày tôi còn trẻ, khi mới bước chân vào làng nghệ thuật, còn rất non nớt và mềm yếu, trong một lần, đi hát ở Hải Phòng, tôi đã gặp một sự cố nghiêm trọng. Trong lúc nghỉ trưa, tôi đã bị quạt trần rơi vào đầu, phải cấp cứu vào câu rất nhiều mũi. Quả thực, đây là một sự cố hy hữu.  Lúc đó, máu đã chảy rất nhiều khiến tôi hoảng sợ biết bao nhiêu. Tôi vẫn còn nhớ như in rằng, khi vào bệnh viện để khâu lại vết thương, các bác sĩ chỉ dùng thuốc tê nên gần như tôi có thể cảm giác được từng mũi khâu trên đầu mình…

Thời gian đã trôi qua, vết thương ngày đó chỉ còn là vết sẹo. Nhưng vết sẹo ấy vẫn hành hạ tôi mỗi khi trở trời, cảm thấy đầu đau buốt và đôi khi còn quên cả lời bài hát. Một tai nạn và ám ảnh cả đời, khiến cho tôi chẳng bao giờ quên được. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, ở một sự cố đáng kinh hãi như vậy, mà tôi vẫn có thể ngồi đây giờ phút này, được sống, được cống hiến, được hết mình vì nghệ thuật cho tới tận ngày hôm nay.

 Đó là một vết sẹo sinh học trong cuộc đời tôi, nhưng nó gây ám ảnh tâm trí kéo dài mãi mãi về sau, một nỗi đau không gì dứt nổi. Đối với các em bé bị bệnh tim cũng vậy thôi, bệnh tật dày vò và kéo theo nó là muôn vàn di chứng. Tôi mong tất cả mọi người, chúng ta ai cũng có một vết sẹo trong đời để nhớ mãi, vậy thì tại sao chúng ta không tạo ra một vết sẹo nhân ái, giúp các em bé đáng yêu kia, có lại một cuộc sống bình thường. Hãy chung tay, chung sức, chung lòng vì tương lai của những bệnh nhi bệnh tim ở khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro