3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng được bài trí lạ mắt với một số đồ đạc linh tinh, tôi bước vào và cẩn thận đứng gọn vào một góc.

"Uh..."

"Sao vậy?"

Wol quay sang nhìn tôi.

"Mm... Tôi ra được chứ?"

Wol cười cười, dùng đầu gối chà sát đũng quần tôi.

"Xin lỗi nhưng điều đó không nằm trong quyền hạn của tôi. Anh có thể hỏi nó với giám đốc."

"Uhhhmm..."

Wol dùng ngón tay miết vào sáu múi cơ trên bụng rồi vỗ nhẹ xuống bàng quang, tay kia nắn bóp bìu dái sưng to khiến ham muốn bắn tinh của tôi ngày càng lớn.

"Nhưng tôi có thứ giúp anh ra mà không cần xuất tinh. Trước hết anh hãy cởi hết đồ xuống đã."

Tôi khó hiểu nhìn Wol, cảm giác lo lắng lại nổi lên nhưng tôi vẫn làm theo đề nghị kì quái của anh ta.

Trong lòng bàn tay của Wol trước mặt tôi, một vật thể màu xanh lục có kết cấu và màu sắc giống như thạch đang uốn éo nhẹ nhàng.

"Đây là... chất nhờn phải không?"

"Chà, đúng vậy. Với cái này...làm như vậy."

Khi Wol khắc ma thuật của mình vào chất nhờn, nó bắt đầu phát triển lớn dần, kéo dài ra và nhanh chóng xâm nhập vào niệu đạo của tôi.

"Ô ư~ !? ♡♡ Vâng~ nó... ♡ ~Aah~ kuu ♡ Hả ♡♡ Không, uh ... ♡ Uh ...! Nó bị hút hết vào ♡♡"

"Chất nhờn này sẽ hoạt động khi tôi niệm vào nó một chú phép cụ thể và đi vào niệu đạo của đối tượng, đồng thời hút nước tiểu tích trữ trong bàng quang của cậu. Nó thế nào? Cảm giác muốn đi tiểu đã được giảm bớt chưa?"

"Ahhh ♡♡ Uh, hmm...... được rồi! Nó... đầy...♡ Huhhh, guuu ♡ Tôi, tôi không biết......♡"

Cảm giác như nó không những lấp đầy hết 1/3 bàng quang còn lại của tôi mà còn đang khuấy động trong đó.

Sao cũng được. Tôi muốn ra. Nhưng. Phải nhịn. Não tôi cháy mất.

"Urghhh ♡♡"

Vì lý do nào đó, Wol nhìn xuống tôi bằng cặp mắt lạnh lùng. Tôi phát điên vì cảm giác thoải mái lẫn khoái cảm quá độ nhưng không thể bắn ra này đến mức ngã lăn ra sàn, ôm chặt con cặc của mình và bắt đầu khóc.

"Wol...?"

"Này, Johann. Cậu có nhớ kỳ thi đó lúc trước không ...? Kỳ thi chọn người trở thành trợ lý giám đốc. Tôi đã nghĩ mình giỏi hơn và chắc chắn sẽ đậu."

Walbert ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái dành cho một người và bắt đầu nói một cách điềm tĩnh. Tôi không hiểu ý anh ta là gì, tôi chỉ có thể thở hổn hển với một dấu hỏi lớn trong đầu.

"Nhưng người đó lại là cậu... Tôi đã cực kì tức giận. Thậm chí sau đó tôi còn phản đối giám đốc. Và rồi anh ấy đã nói với tôi một sự thật rất thú vị."

Walbert mỉm cười nhẹ nhàng, cởi giày và tất, duỗi đôi chân trần quanh cổ tôi đang nằm, khéo léo di chuyển các ngón chân và kẹp lấy chiếc vòng cổ của tôi.

"Johann, đây là cái gì?"

"Ahh......♡ Đó là......huhhh ♡ Ahhhhh ♡♡ Chứng nhận......trợ lý...mmm...Không......♡"

Walbert cười phá lên. Sau khi cười được một lúc, anh ta tiếp tục nói trong khi vẫn nghịch chiếc choker.

"Sau cùng, giám đốc đã thừa nhận khả năng phát huy ma thuật của tôi. Tôi đã rất vui mừng khi được đề nghị hợp tác phát triển một chiếc vòng cổ thôi miên... kí tự ma thuật được khắc trên cái vòng này... Cậu có nghĩ nó chỉ là một hoa văn bình thường không? Mà, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hử, sao cũng được, đó cũng là một kiểu hình thức mới để thu hút thành viên. Bằng cách này, cậu - điệp viên của Quốc gia B - xin chúc mừng, đã trở thành một con chó được chính thức công nhận bởi viện chúng tôi. "

Walbert đang tự hào nói về điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu được một nửa... Tuy nhiên, tôi chỉ hiểu câu cuối cùng.

Đúng vậy... tôi là một con chó. Đặc biệt, tôi phải cố hết sức vì giám đốc và Wol...

Tôi cố gắng cử động tay chân run rẩy của mình, trườn về phía trước và nắm lấy ống quần Wol.

"W...Wol, uh ♡ Tôi...mm, guu...♡♡ Thứ gì đó, ahh ♡ Tôi có thể làm gì đây..."

"Hmm~? Đúng rồi... Trước hết, thật khó chịu khi mà mỗi lần phải nghe mày thở hổn hển, cho nên tao sẽ cắt đứt giác quan của mày trong một lần."

Khi Wol nói điều đó và bấm ngón tay, tất cả những khoái cảm ban nãy đều biến mất. Tôi có thể cảm thấy rằng xúc tu và chất nhờn đang chuyển động tùy ý trong hậu môn và bàng quang, nhưng không có bất kì sự thoải mái nào ở đó. Chỉ có một cảm giác kỳ lạ.

"Chỉ có tao và giám đốc mới có thể ghi đè thôi miên một lần nữa. Đó là một đặc quyền của nhà phát triển... Xem nào Johann, đứng lên. Đừng như vậy, cho tao thấy con cặc nứng lúc nào cũng thèm bắn tinh của mày xem nào."

Khi Wol ra lệnh, tâm trạng tôi tốt lên một cách kỳ lạ. Tôi đưa hai tay ra sau đầu, hạ thấp hông và đũng quần xuống, để lộ con cặc cương cứng đang lắc lư giữa hai chân. Wol chà đạp nó một cách thô bạo. Nước nhờn rỉ ra từ đầu cặc.

Tôi cau mày vì đau. Khoái cảm đã bị loại trừ, và những cơn đau dường như trở nên bình thường.

"Fuhahaha... Mày không thấy xấu hổ khi để lộ một con cặc nhỏ như vậy sao?"

Wol dùng chân di di khúc thịt 12cm cứng ngắc của tôi, dù khoái cảm đã bị tước mất nhưng cơn đau đến từ hạ bộ vẫn khiến tôi nứng đỏ cặc nhưng không bắn.

"Uhh... có xấu hổ, nhưng... chó thì không cần đến cặc, đúng không?"

"Ahahahahaha! Đúng thế... đúng vậy nhỉ, haha. Vậy thì, tao sẽ tặng một món quà cho con cặc vô dụng này. Xem đây ♡"

Wol lôi ra một tấm vải mỏng màu đỏ từ tủ bên cạnh và buộc chặt nó vào con cặc của tôi theo hình một dải ruy băng. Nút thắt tự siết lại mỗi khi cu tôi căng lên gây một áp lực lớn lên niệu đạo. Wol cười vui vẻ nhìn tôi.

"Johann, đừng nhìn nó như vậy. Kể cả khi bị nó siết chặt và bít kín đường tiểu. Mày không thể gỡ nó ra."

"?, Ah, ahh, tôi hiểu rồi."

Mắt tôi dại đi vì một cảm giác kì lạ khó tả. Wol mỉm cười hài lòng,

"Ý thức, trí nhớ, cảm giác. Quay lại đi. "

Và lại bấm ngón tay một lần nữa.


"...!!? ...Ư, ah ah ah ah ah ahhhhhhhh!!"

Cả cơ thể và đại não như có dòng điện qua. Và tôi nhớ lại tất cả những gì từ cái ngày mà tôi bị buộc phải đeo vòng cổ chó đến nỗi nhục nhã hôm nay.

Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Walbert cười lớn nhìn tôi và ra một lệnh nhục nhã mới.

Hông của tôi vẫn lắc qua lắc lại, toàn bộ sự tập trung đều đổ dồn vào con cặc đáng thương phía dưới.

"Ah, ha, haa ♡♡ Cặc... uhmm ♡♡ Bên trong... ahhh ♡♡"

"Ồ, tao quên nói rằng trong khi hút nước tiểu, nó sẽ đẻ trứng vào bàng quang của mày và ấp nó trong đó. Giống như slime vậy. Việc ấp trứng sắp kết thúc. Mày muốn ra nhỉ? Coi nào, để tao giúp mày đẩy nó ra."

Bàn tay của Walbert vân vê những múi cơ hằn trên bụng tôi, ngón tay lướt dọc theo những đường cơ kéo dài xuống rốn và ấn mạnh vào bàng quang.

"Dừng lại ♡♡ Hah, ah, huh...... ♡♡ Nó...... ♡♡ Raaaa, urghh ♡♡♡ Ô ♡ Ô ô ô ♡♡ Arrg, fu, u ~~ ♡"

Byu~♡ Byurururu~~♡♡

Chất lỏng màu xanh lá cây làm giãn nở niệu đạo và lần lượt chảy ra ngoài. Áp lực giãn nở đối nghịch với áp lực siết chặt của dây vải tác động vào niệu đạo khiến chất lỏng không thể thuận lợi đi ra mà còn bị chảy ngược vào nhiều lần, Wol cố tình làm thế khiến cho tôi cảm tưởng như ý thức chưa đánh mất vì khoái cảm thì cặc tôi đã hỏng vì sướng. Một lúc lâu sau, chất lỏng mới chảy xuống hết và tích tụ trong một cái thùng đã được đặt ở đó trước khi tôi nhận ra.

"Chà, nhìn đi Johan. Nó ra rất nhiều. Xem này, mày có thấy phần màu xanh lá cây đậm hơn chứ? Đó là lượng nước tiểu mà nó hút vào của mày. Nó đang tự nhân lên này."

Walbert cho tôi xem bên trong cái thùng, chất lỏng đã và đang không ngừng nhân lên nhiều gấp đôi ban đầu cộng cả với phần hỗn hợp nước tiểu mà Bernard đã bơm cho tôi, nếu nó tiến vào lại trong bàng quang thì bụng tôi có khi sẽ nổ mất. Sau đó Wol lại lấy ống tiêm ra khỏi túi và hút cạn chất lỏng quánh lại như thạch trong đó.

"Ah, ah... ♡♡ Ô ô, haa ♡ Không... urghh ♡♡ Ahh, cái gì... ô urgh urghhh ♡♡♡"

"Vì đây mới là mẫu thử nghiệm nên tao vẫn chưa lai ra đủ chất nhờn slime này, giờ là cơ hội tốt để thử nghiệm đặc tính nhân lên của nó cho nên tao sẽ biến con cặc nứng tinh của mày thành một cái túi chứa di động. Nào, ưỡn hông ra đây."

"Mm !? ♡♡ Túi chứa...? Huhhh ♡♡ Ahhhhh ♡ Vâng... haa ♡ Bên trong... ♡ Ahh ♡♡ Không... đủ rồi ♡♡ Xin tha cho tôi... ♡ Nhiều... urggg, xin ngài... không... thêm được nữa... haa... Tôi xin lỗi ahh aaahh ♡♡♡"

Wol tiếp tục bơm chất lỏng trong ống tiêm vào niệu đạo đã bị lấp đầy.

"Nhiều... uhh ♡ Xin ngài... ahh~ chảy ra mất ♡♡"

"Đừng lo, chất nhờn này có đặc tính biến đổi sau mỗi lần nhân lên, nó sẽ đặc và quánh lại hơn cả thạch nên dù mày đạt cực khoái bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không chảy ra khỏi niệu đạo được."

"Ahhhh!!! Đầy... Bụng... nổ mất... ♡♡ Sướng~ ahh ♡ Bàng quang... không chứa được nữa aahh ♡♡♡"

"Bàng quang đầy thì tiếp đến sẽ bơm vào túi tinh và tinh hoàn, chất nhờn vẫn còn rất nhiều, tao còn chưa bơm hết mà."

"Ư ư ♡♡ Cặc... hỏng mất... ♡♡"

Cực khoái lâu dài cộng với ham muốn tình dục bị dồn nén cả tháng trời thúc đẩy tinh hoàn tăng sản lượng tinh trùng sản xuất ra nhiều hơn bình thường. Cặc tôi bị kích thích lên đỉnh không biết bao nhiêu lần nhưng tinh trùng bị kẹt lại trong ống dẫn tinh nên không lần nào bắn ra được. Wol lấy một lớp chất nhờn xoa xoa lên hai đầu vú rồi gảy chúng liên tục khiến tôi ngứa phát điên. Bàng quang bị khuếch trương cực độ khiến bụng dưới của tôi hơi phồng lên. Cứ mỗi lần chất lỏng bơm vào được thêm một chút, Wol lại thích thú vỗ mạnh vào sáu múi cơ bụng khiến chất nhờn khuấy động bên trong bàng quang. Mắt tôi dần mờ đi vì khoái cảm.

"......mm...... ♡♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro