Chương 1: Thà rằng chưa từng gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự 'bình yên' của thế giới, Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ phải bị diệt trừ – Toàn thể giới Tu Chân đều nhất trí như thế. Thường dân hay tu sĩ đều sợ hắn quá rồi, bởi vì trong mắt họ, hắn chính là hiện thân của tà ma ngoại đạo.

Tà túy phá hoại ngày càng dữ? Là do Di Lăng Lão Tổ sai chúng cả đấy.

Năm nay vụ mùa thu hoạch kém quá? Đều tại Di Lăng Lão Tổ nguyền rủa đó thôi.

Dân làng có người mất tích? Thì bị Di Lăng Lão Tổ giết chứ ai.

Hàng xóm nhà bên mất gà hả? Di Lăng Lão Tổ trộm khỏi bàn.

Ồ, bao ngày bao đêm họ mong hắn biến quách khỏi trần đời để xin hai chữ bình yên. Nhưng thấy hắn sống lại như vậy thì họ liền biết chẳng dễ gì giải quyết dứt điểm được hắn. Sợ rằng hắn sẽ đội mồ sống dậy lần nữa để trả thù, họ bèn đi đến quyết định mà chẳng biết do kẻ nào xúi ra: lập kết giới sao cho đủ mạnh để phong ấn hắn từ đây một lần cho mãi mãi.

______________________

Ngụy Vô Tiện dồn hết sức bình sinh lên cặp chân rã rời mà chạy thục mạng. Tiếng chân bình bịch run run vang dội cùng tiếng lá khô bị dẫm đạp nát nghiền.

Cơn đau trên những đốt tay dần tê dại, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ có phải bị trật khớp hay không? Hay là gãy luôn rồi? Hắn không biết, cũng chẳng quan tâm. Đầu óc hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, làm sao để sống – cố sao cho đến lúc Lam Trạm trở về.

Kẻ thù đã chuẩn bị sẵn hết thảy, như thể bọn họ đã ẩn chờ nhiều năm trong bóng tối để canh ngay lúc Lam Vong Cơ đi vắng mà nhắm tới hắn. Chỉ là một nhóm tu sĩ, nhưng Ngụy Vô Tiện còn chẳng rảnh nghĩ xem là ai rồi sao lại đến nông nỗi này, bao đòn tấn công không sao tránh thoát hết được.

Hai mươi tu sĩ bám gót chân hắn, cái đám chết toi đó chẳng muốn gì khác là đuổi giết hắn.

Hắn chạy mãi, trốn mãi và chiến đấu không ngừng nghỉ suốt ba ngày ròng, đã gần sức cùng lực kiệt. Bây giờ cũng chẳng có nơi nào để trốn, vì hễ gặp hắn là dân làng sẽ nhào vào chửi bới rồi dùng gậy gộc hoặc bằng đủ thứ trên đời đánh đập hắn tới tấp. Điều duy nhất khiến hắn lăn lê bò lết đến tận bây giờ, là vì hắn biết rằng vẫn còn người đang chờ mình, cuộc đời này không chỉ của riêng mình. Hắn đã làm cho người mình yêu đau khổ quá nhiều rồi, nếu hắn chết lần nữa thì Lam Trạm sẽ làm sao đây?

'Không, huynh ấy sẽ đến. Hàm Quang Quân nhất định sẽ đến, xưa nay là vậy mà.' Hắn cố gắng bám víu vào niềm hi vọng đó mà tiếp tục chạy.

"Hắn kia rồi!" Một tên tu sĩ phát hiện ra hắn liền gào lên, nhanh chóng vung kiếm tấn công.

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lực còn lại mà tránh thoát, nhưng trước khi hắn kịp hoàn hồn thì một kẻ khác bổ nhào lên, đâm vào ngực Ngụy Vô Tiện, không chút nhân từ.

Vị máu tanh ọc lên khóe miệng. Nóng hổi, ẩm ướt cùng mùi rỉ sét trào dâng khi hắn bị đánh văng xa vài thước. Trước mắt hắn chỉ còn là những bóng dáng mờ mờ, hắn hoàn toàn kiệt sức vì mệt mỏi tột cùng.

"Tại sao Vân Mộng và Cô Tô Lam thị lại đi bao che cho cái thứ chết tiệt này nhỉ?" Một tên mở đầu bằng giọng điệu oán ghét giễu cợt. "Còn dám mê hoặc Hàm Quang Quân đáng kính, với bao nhiêu tội ác hắn từng làm nữa, tên ma đầu này là cái thứ gì mà làm bao nhiêu gia tộc khiếp sợ chứ? Nhìn hắn như mớ giẻ rách vậy! Yêu cái thứ này thể nào cũng làm Hàm Quang Quân quắt queo già sớm... Ghê tởm!"

Ngụy Vô Tiện rất muốn phản bác lại hắn. 'Đừng... nói huynh ấy như vậy!' Hắn cố đáp trả nhưng cuối cùng chỉ có thể phun ra thêm một búng máu.

"Ê này, làm gì thì làm cho nhanh đi chứ?" Một giọng nữ nhắc nhở, "Hàm Quang Quân xử lý xong đám hung thi chúng ta bày ra là sẽ tới đây liền đấy, đến lúc đó đừng hòng y để chúng ta đem tên này đi, còn ngươi thì chẳng phải đối thủ của người ta." Đôi mắt ấy không giấu chút ác ý lườm xuống thân người đang nằm dài dưới đất. "Ném hắn về Loạn Táng Cương mau đi, ta không muốn đụng vô hắn cho bẩn tay đâu!" Một gã tu sĩ đứng cạnh ả gật gù tán thành.

"Để cho chắc ăn..." Một thanh kiếm ngược sáng chiếu vào đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn của Ngụy Vô Tiện. "Tốt nhất là phế bỏ chân hắn luôn đi. Để hắn khỏi giãy giụa hay bỏ chạy gì đó, cũng đỡ cho chúng ta hơn." Hắn vừa càu nhàu vừa quệt mồ hôi trên trán. "Miễn là hắn còn thở thì bên trên sẽ không tức giận. Dù sao thì chúng ta đang đối phó với tên tà ma ngoại đạo mà."

Đầu óc hắn nhũn nhão, thứ cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy là ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm vung lên thật cao.

"Đây chính là gieo gió gặt bão sao?"

PHẬP

Một tiếng thét đau đớn tuyệt vọng vang lên.

_________________________

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy do cơn đau, cố nén một hơi, từ từ lấy lại ý thức. Hắn khẽ mở mắt, nhận ra mình không còn nằm trên mặt đất nữa, một bóng trắng nhuộm đỏ đang giữ lấy hắn, vừa ôm hắn vừa truyền một lượng lớn linh lực.

"Ngụy Anh...?" Y khẽ gọi.

'Ta đây.' Ngụy Vô Tiện cố trả lời nhưng không thể thốt nổi từ nào.

Người trước mặt hắn luôn đoan chính chỉnh tề, thuần trắng một màu không nhiễm bụi trần, tóc dài chải thẳng, thường không biểu lộ cảm xúc là thế, nhưng con người điềm tĩnh nhường ấy giờ lại nhếch nhác thảm hại đến vậy.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được những giọt nước ấm nóng lách tách rơi trên mặt mình, hắn khó khăn xoay người lại, nhìn những giọt nước mắt của Lam Trạm ngay gần gang tấc.

'A, lại nữa rồi.' Ngụy Vô Tiện mơ màng. Vết thương nặng thế cơ à? Không, không phải. Bây giờ hắn đau không phải là những ngón tay bị người ta vặn bẻ. Cũng chẳng phải do chân cẳng nát bươm. Mà là còn đau hơn thế, như xoắn trong tim, như quặn trong ngực, vào khoảnh khắc hắn trông rõ khuôn mặt Lam Trạm nhìn hắn.

Khuôn mặt ấy tuyệt vọng biết bao...

"Vong Cơ..." Lam Hi Thần đặt tay lên vai y, nhẹ lắc đầu, còn Giang Trừng câm lặng đứng bên cạnh, ánh mắt xót xa nhìn thân xác tàn tạ trước mặt mình.

Nếu là cơ thể cũ của Ngụy Vô Tiện, có bị hủy hoại đến nông nỗi này thì vẫn còn cơ may sống dù mỏng manh tới mấy. Nhưng giờ với thân xác của Mạc Huyền Vũ, nhìn thôi cũng biết đã là hết cách rồi...

Từng cơn đau thiêu đốt thống khổ dần tan biến, dần dại đi, trước mắt nhạt nhòa, có còn gì nữa...

Ngụy Vô Tiện không thích như vậy. Hơi ấm nóng từ người yêu sắp tan biến mất, cũng chẳng còn cảm nhận được vòng ôm rắn chắn đang bao bọc lấy hắn nữa, hơi ấm mất đi, còn lại tiếng tim thình thịch và nhịp thở gấp dần, cạn dần sắp trút hết khỏi tim gan phèo phổi.

Vài giây trôi qua, hắn nằm im đó, loáng thoáng nghe tiếng người vọng lại. Mọi người vây quanh hắn, cố giúp hắn, Ngụy Vô Tiện nhận biết được. Họ muốn cứu hắn. Nếu hắn không thấy mình tàn tạ như giờ, hắn sẽ chọc cười sự cuống cuồng hoảng loạn của họ. Nhưng dù mắt hắn vẫn mở, thứ hắn thấy được vẫn có bóng tối mà thôi.

Thời gian trôi qua, chầm chậm, lặng lẽ, những tiếng ồn nhỏ dần, xa dần cho đến khi chỉ còn là lặng thinh.

Chỉ là trước khi hắn mất hẳn ý thức, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm nhận lực nắm yếu ớt trên tay mình, nắm sao cho không làm tay hắn đau, giọng nói da diết cầu xin, xin hắn ở lại, gọi đi gọi lại, tên của hắn.

______________________________

Cả cuộc đời hắn như một trò đùa. Lần đầu tiên hắn chết rồi lại được quay trở lại, được ban cho cơ hội thứ hai để sống, trở về với người mình yêu. Và giờ, đến cả cơ hội thứ hai ấy mà hắn cũng sắp đánh mất.

Vận mệnh đang đùa giỡn hắn sao. Đùa vui lắm thay.

Trước khi hoàn toàn lịm đi, Ngụy Vô Tiện nghĩ. 'Nếu biết trước đời mình thế này...'

'Thì thà rằng chưa từng gặp nhau.'

- TBC -

Fanfic này có vài chap Trạm sẽ OOC. Do chỉ là chap đầu mình sẽ không spoil nhưng cái OOC này có thể khiến vài người khó chịu nên đến chap đó mình sẽ cảnh báo trước.

Nếu không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Với mình, khi đọc hết fic này, trong lòng vẫn còn day dứt âm ỉ mãi một nỗi đau.

Mọi người yên tâm, fanfic này là HE, nhưng là HE trong BE đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro