Chương 3: Không ngăn được nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

"Thúc phụ."

"Vong Cơ, ngươi đến đây có việc gì sao?" Lam Khải Nhân không chỉ hơi ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ hài lòng khi mới sáng sớm đã thấy đứa cháu của mình.

"Ta có việc muốn thỉnh cầu."

Lời này khiến Lam Khải Nhân bất ngờ đến mức phải hắng giọng, điều chỉnh nét mặt cho phù hợp với một người của Lam gia. Tay ông vuốt chòm râu trả lời "Nếu có bất cứ việc gì trong khả năng của ta thì cứ việc nói."

Đứa nhỏ này... chưa từng thỉnh cầu bất cứ điều gì trước đây. Kể từ khi mẫu thân mất, y chẳng đòi hỏi gì cả trừ khi đó là việc thực sự quan trọng. Sự thay đổi đột ngột này làm Lam Khải Nhân vô cùng tò mò. Thứ gì đó quan trọng tới mức người đệ tử yêu quý này lại đến tìm ông đầu tiên vào sáng nay?

_______________

Chiến trường lặng thinh, tất cả những gì còn lại là một nghĩa địa hoang tàn ngổn ngang. Xác chết của những người tu luyện la liệt khắp nơi; kẻ bị thương nằm đó đợi cái chết đến, kẻ chết rồi thì chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.

Giữa nơi gió tanh mưa máu này, một bóng người từng là bạch y giờ đây đã nhuộm đỏ, đau đớn ôm chặt thân hình bất động trong vòng tay.

'Đây hẳn là trong mơ.' Ngụy Vô Tiện nghĩ, bắt đầu nhìn vào một "hắn" khác, đã chết và nằm im lìm trong vòng tay của Lam Vong Cơ. 'Chính cảm giác tội lỗi đã tạo thành ác mộng.'

"Ngươi đã hứa..." Dòng nước mắt chảy dài trên mặt y, còn tay ôm chặt cái xác. Mặc dù hắn biết là mơ... Nhưng trái tim Ngụy Vô Tiện vẫn nhói lên từng cơn đau quặn thắt. Hắn khát khao biết bao để có thể đến bên nói với y rằng hắn đang ở đây, ngay cạnh y, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ ở bên nhau trọn đời.

Ngay khi hắn định đưa tay lau đi nước mắt – Đôi mắt Lam Vong Cơ đầy tia máu đột ngột ngước lên. Cánh tay rắn chắc nắm lấy bàn tay đang vươn ra, vừa phẫn uất vừa hối hận cuộn xoáy trong đôi con ngươi như thủy tinh đang trừng trừng nhìn hắn.

"Tại sao ngươi lại rời bỏ ta, Ngụy Anh?"

_______________

Người bị mắc kẹt trong câu hỏi tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn thở hổn hển, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

'Đấy chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thôi.' Ngụy Vô Tiện cố trấn an bản thân. 'Đấy... chỉ là cơn ác mộng thôi.'

Hẳn là lúc Ngụy Vô Tiện quỳ gối đã ngủ quên lúc nào không hay. Với thân xác này, dù cho ruột có lòi ra ngoài hắn vẫn có thể chiến đấu tiếp nên việc quỳ suốt thời gian dài có thể ảnh hưởng gì đến hắn chứ? Cùng lắm chỉ có đôi chân đau nhức khiến hắn bất động đôi chút.

Ngụy Vô Tiện loạng choạng nhích về trước vì tê chân, chợt nhận ra cái chăn trượt khỏi vai do cử động của mình. 'Có phải là Giang Trừng không?' Hắn nghĩ, buồn buồn mà nở nụ cười khi kéo lại tấm chăn ấm áp. Sau khi trở thành đối tượng bị thế gian đòi chém hô giết ở bất cứ nơi đâu, dường như sự yên tĩnh và thanh tịnh nơi này không khác gì thiên đường với Ngụy Vô Tiện.

Đang tự hỏi khi nào Lam Khải Nhân sẽ quay lại thì một giọng nói nghiêm nghị bất ngờ vang lên "Đứng lên đi." Lam Khải Nhân cao giọng khó chịu khi ông vừa vào sảnh chính, thậm chí không giấu ánh nhìn chán ghét cho hắn.

'Ông ấy nói đứng lên nghĩa là...' Đôi mắt Ngụy Vô Tiện lấp lánh đầy mong đợi.

"Ngươi không cần đến Tàng Thư Các nữa." Lam Khải Nhân tuyên bố một cách không hài lòng.

"Xin tạ ơn!" Người phía sau bật dậy, gần như muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng, hắn tươi cười "Đệ tử có thể làm gì cho ngài, thưa Lam sư phụ?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy cung kính cúi người.

Lam Khải Nhân không nói gì mà bước sang một bên, để lộ một người khác đứng phía sau ông.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận từng cơn đau nhói trong lòng quặn lên như sóng dữ khi nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.

"Thay vào đó, toàn bộ thời gian ở đây ngươi sẽ đi theo Vong Cơ cho đến khi học được cách cư xử đúng đắn. Hi vọng ngươi ít nhất có thể học một hay hai điều để không làm tiếng tăm của Vân Mộng-" Ông giải thích, nhưng Ngụy Vô Tiện không còn nghe thấy được gì nữa.

Toàn bộ thời gian ở đây sẽ đi theo Vong Cơ.

"Đ- Điều này..." Hắn lắp bắp không thể nói nên lời.

Không phải một tháng, hắn và Giang Trừng có ba tháng phải ở Cô Tô!

Ba!

Tháng!

Nhưng Lam Khải Nhân đã đủ rõ ràng về điều này cho Ngụy Vô Tiện với giọng điệu dứt khoát "Xong rồi, ngươi có thể rời đi." Để hắn đứng ngây ngốc ra đó.

Lam Vong Cơ quay lại cúi chào Lam Khải Nhân, rồi ra hiệu cho hắn đi theo y.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thầm nguyền rủa chính mình.

Sau khi cùng nhau rời khỏi sảnh chính, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng đang đi về phía họ, chắc là đến nhìn hắn một cái cũng nên. Dù gì hắn cũng biết Giang Trừng vốn là người miệng dao găm tâm đậu hũ mà thôi. Mỉm cười với mục tiêu mới, Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay và hét lớn "Giang Tr..."

"Hừm." Âm điệu khó chịu phát ra từ phía sau rồi cổ áo của Ngụy Vô Tiện bị kéo mạnh, khiến hắn không thể nói đầy đủ tên của sư đệ. Sau đó hắn bị kéo nhanh xa khỏi Giang Trừng, chân vấp vào nhau.

Biết mình không thể tránh thoát được, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể gọi từ xa "Giang Trừng! Đưa tay ra!" Hắn dồn sức ném tấm chăn trong tay vào người kia "Cảm ơn nhá, thực sự nó giúp ta nhiều lắm đấy!"

Giang Trừng lúng túng đưa một tay ra mà bắt lấy. Hắn vươn tay còn lại ra muốn túm lấy người kia để hỏi cho rõ nhưng rồi khựng lại. Đứng trước khuôn mặt lạnh băng của Lam Vong Cơ, hắn lập tức thay đổi quyết định. 'Xin lỗi Ngụy Vô Tiện, ngươi phải tự làm tự chịu thôi.' Một lời xin lỗi âm thầm gửi trong ánh mắt lo âu, hắn nhìn sư huynh bị kéo đi bởi cái người cứng nhắc như bạch thạch kia.

_______________

Những ngón tay thon dài đang kéo cổ áo vô tình lướt trên cổ trần khiến hắn tê dại hơn bất cứ vết thương nào trước đây, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ có thể tránh né, chầm chậm đi theo người kia từng bước không cam tâm, cố che giấu cảm giác tội lỗi.

Suốt quãng đường đi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cả hai đều không nói với nhau câu nào khiến Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên. Y đã mong đợi nhiều thách thức hơn từ cậu thiếu niên mà hắn đang lôi kéo, thậm chí đã nghĩ phải đánh nhau một trận vì vậy mà đem theo cả Tị Trần. Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ lẳng lặn đi bên cạnh. Đây có phải là âm mưu nào khác để trêu chọc y chăng?

Lập tức thả tay khi đến Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ ngồi xuống và cầm bút, viết viết thứ gì đó, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn đứng đơ người tại cửa, đôi mắt lướt qua khắp phòng. Hắn sẽ phải đi vào, hắn biết chắc chắn sẽ phải làm vậy, nhưng ít nhất dừng lại một chút để chuẩn bị tâm lý trước khi điều tồi tệ nào khác xảy ra. Khung cảnh giống hệt những gì trong kí ức vì chẳng có gì thay đổi so với lúc hắn ở trong thân xác Mạc Huyền Vũ – Chỉ hai bọn họ, ở nơi này.

"Ngồi xuống." Giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên như ra lệnh. Ngụy Vô Tiện khẽ nuốt.

Miễn cưỡng ngồi xuống, những ngón tay lướt qua sàn nhà rắn chắc bên dưới. Hắn bỗng nhận ra hầm rượu bí mật Lam Vong Cơ làm cho hắn đã mất, tấm gỗ ấy không hề nhúc nhích. Điều này đã cuốn trôi đi những lọ Thiên Tử Tiếu hắn cất trữ, cũng như Lam Trạm mà hắn từng biết và yêu bằng cả trái tim. Giờ đây hắn ở đây với y, ở một nơi không thể nào quen thuộc hơn, nhưng là một 'y' khác...

Cuối cùng hắn cũng phải dần dần chấp nhận hiện thực này. 'Như thể Lam Trạm mà mình biết chưa từng tồn tại.' Đôi bờ vai run lên với nỗi đau vô hình. Hắn vẫn chưa bình phục từ cú sốc về giấc mơ đêm qua, và giờ thực tế lại tát thẳng vào mặt hắn, sự thật rõ ràng rằng hắn đã được đưa ngược về quá khứ và cái chết thứ hai của hắn, không thể nào thay đổi.

Không, hắn không thể chịu đựng được nữa.

Tiếng bút rơi trên nền đất phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa hai người. Hắn đưa mắt nhìn sang, bắt gặp người kia và ánh mắt cả hai khóa chặt vào nhau.

Quên đi nỗi đau đang nhói lên trong tim, Ngụy Vô Tiện cố làm ra vẻ mặt trêu chọc, cười cười và nói "Ồ? Sao ngươi nhìn chằm chằm ta vậy? Đừng nói là Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết đã phải lòng ta chứ? Chà chà, ta chắc là Cô Tô Lam thị phải có luật cấm nhìn chòng chọc vào ai đó quá... lâu?"

Tách.

Đôi gò má như bị thiêu đốt, thứ gì đó nóng hổi và ẩm ướt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt. Mắt Ngụy Vô Tiện mở to vì ngạc nhiên.

Tách.

'Không, ta không thể...' Hắn nghĩ với nụ cười khổ đau biết mấy. Dù có cố che giấu cảm xúc đến thế nào...

Hắn cũng không thể ngăn được nước mắt rơi.

-TBC-

Hôm nay stress tự dưng chạy deadline bất thường vào nửa đêm á =))))))))))

Xin lỗi vì nhây deadline nhưng mà chưa lấp được một nửa mà mình có vài hố lại muốn đào thêm rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro