Chương 6: mưa và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão về rồi, mùi ẩm ngai ngái thật dễ làm cho con người ta khó chịu. Sài Gòn lại sắp thành sông lần nữa. Tôi không thích lũ, nó hay làm phiền người ta. Nước luôn bám riết lấy chân, là ta khó chịu và ngứa.
Hôm nay lại là thứ tư, giờ giải trí của tôi đến rồi. Tôi tự nhủ hôm nay sẽ là loại trà gì đây. Tôi đã mua loại hoa mà cô ta yêu cầu. Những bông hoa sao nhỏ tí hin đơn giản. Con gái hay thích hoa hồng, tôi đã nói với cô ta như vậy.   Cô ta vẫn yêu cầu hoa sao trắng. Biết sao được, cô ấy là khách mà.
Đặt bó hoa sao vào rọ, tôi leo lên chiếc xe đạp điện gỉ sét, phóng một mạch đến địa chỉ của A. Tiếng xe lóc xóc kêu thật phiền phức.
  ..........
A không có nhà. Lần này cô ta không có ở đó. Chuông cửa kêu liên tục vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi bấm chuông lần nữa
  Lần nữa
  Lần nữa
  ........
Lạ thật, suốt mấy tháng nay cô ta chưa bao giờ không xuất hiện. Một người khép kín như cô ta có thể đi đâu chứ.
Lấy điện thoại nhắn tin cho người quản lí, tôi bất giác thở dài.
Tôi đợi đó tầm nửa tiếng, vừa đợi vừa nhìn trời xám xịt, vừa lắng nghe tiếng kẹo kéo xa xa. Dị thật, cô ta đúng là dị quá thể mà. Một trăm lẻ với tôi cũng không nhiều nhặn gì, nhưng tôi ghét bị leo cây, càng ghét bị người khác coi thường mà hủy hẹn. Loại người hủy hẹn mà không có lí do thì chả đáng để chông cậy.
   Thế đấy, tôi mở khoá xe, thẳng thừng mà đi về kí túc xá. Công việc hôm nay không được như ý lắm rồi.
  Bóng chàng trai xa dần, để lại chỏng chơ bó hoa sao nát bấy. Trời hôm nay không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro