Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
-Nhóm nhân vật chính:
+) Bae Geum Ran: nữ/18t
+) Beom Ju Kyo: nữ/23t
+) Lee Gae Yeong:nam/50t
+) Won Duk Kang:nam/25t
+)Yang Doo Yong:nam/27t
+)Yeo Gae Bo:nam/28t
….Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong cốt truyện….

Tại 1 công viên Lotte World,1 cô bé chơi trên chiếc xích đu hình con ngựa,đứng ngay bên ngoài là người chị của cô.Vẻ đẹp của chị cô là 1 thứ gì đó mà thơ cũng không thể tả được,cha mẹ đã hy sinhy trong quân đội khiến chị cô phải nghỉ học gánh vác mọi gánh nặng trên vai.Nhưng cô bé ngây thơ ngồi trên xích đu kia sẽ không biết rằng,sự khốn khó đã khiến chị cô đưa cô vào cô nhi viện khi cô chỉ mới 4t.Chị gái của cô đã cầu xin người nhận nuôi rằng,khi nào chị cô đủ tiền sẽ quay trở lại đón.Và cứ như thế,1 đứa trẻ 4t,ngây thơ trong sáng đã đi theo người chú lạ mặt theo lời chị gái.Thật không hay,người mang tên là cha của cô nhi viện-ông Lim Yoo Maeng thực chất là ông trùm xã hội đen đã rửa tay gác kiếm,đội lốt của sự từ thiện.Vì nghề đó đã khiến ông mất cả vợ lẫn con-ông vô cùng ân hận với điều mình làm nên thành lập ra cô nhi này,nhưng cũng không hẳn là vì tình thương mà là quan sát để tìm kiếm tài năng mới.Bae Geum Ran,đứa trẻ được ông dẫn về,thừa hưởng được cái gen đẹp của cả gia đình đã chiếm trọn tình thương của ông Lim-ngoại lệ duy nhất của ông từ trước đến giờ.Nghe thì có thể thấy rằng cuộc sống của cô bé Ran sẽ được yêu chiều nhưng đó chỉ là phần ít.Khi Geum Ran lên 5t,ông Lim người sáng lập ra tổ chức ngầm, âm thầm tạo ra 1 nơi chuyên đào tạo sát thủ.Nơi đây xung quanh chỉ toàn là nam nhi,và Geum Ran là ngoại lệ đầu tiên ông rèn luyện sát thủ nữ.Ngày tháng trôi qua,giờ cô đã lớn và đủ 17t.Cô luôn được tổ chức gọi 1 cái biệt danh là Vox bởi lẽ cô luôn đeo 1 chiếc mặt nạ nửa mặt hình con cáo,hầu như chẳng có ai biết khuôn mặt thật của cô lúc lớn ngoại trừ cha nuôi-Ông Lim và chị cô.Là đứa con nuôi duy nhất nên luôn được ông cân nhắc nhiều việc.Nhưng Geum Ran lại là kẻ đa nghi,suy tính đường đi trước khi làm gì cho nên đã sớm trở thành sát thủ thành công.Dù vậy,cô vẫn không kiêu ngạo,nhưng thứ khiến cô ngứa mắt bấy lâu nay đó chính là trợ lý c ủa cha nuôi-Hwang Ahn Park.Cô đã nói lại điều này cho cha nuôi nhưng ông không tin.Cho đến 1 ngày,ngày cô rời khỏi tổ chức-chị cô đích thân đến đón.Cô vui mừng khôn xiết,dọn đồ đạc rồi ôm tạm biệt cha nuôi.Cha nuôi nhìn cô rồi hỏi:
-“Vậy..trước khi rời đi..con muốn ta bảo vệ thứ gì?Thứ mà con không muốn ai trong tổ chức này biết”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:”Có lẽ…là khuôn  mặt và đặc điểm nhận dạng…”
Cha nuôi rất thắc mắc liền hỏi:
-“Sao con không bảo ta giữ bí mật thứ gì quý giá mà lại chỉ là khuôn mặt?”
-“Cha nuôi cũng biết,sát thủ thì khi nhận ra mặt, họ  sẽ có cơ hội trả thù…con không muốn điều đó xảy ra..con muốn sống bình yên với chị mình…Cha nuôi sống tốt..”
Lời chúc vừa dứt cô cũng phải rời đi,chị cô đã đi làm và thuê được 1 căn nhà nhỏ.Cô cất giấu đồ đạc của mình để tránh chị biết cô từng làm sát thủ.Cuộc sống cô bình yên, thoải mái bên người chị yêu giấu-Bae Baek Ryeon.Hôm thì đạp xe,hôm thì dạo phố rồi chụp hình lưu giữ bao ký ức đẹp.Nhưng cuộc sống,ai có thể hoàn hảo,vừa nhận được hạnh phúc không được bao lâu thì bi kịch ập tới với cô.Cách đây 3 ngày,khi cô lên 18t,hạnh phúc bên người chị Ryeon và cha nuôi thường xuyên hỏi thăm.Chỉ trong 1 đêm,cô mất chị gái và sau 2 ngày thì cha nuôi cô mất..mọi thứ xảy ra quá nhanh đối với người thiếu nữa vừa mới bước sang tuổi 18t đã nhận bao nhiêu trái đắng……

[Đêm hôm ấy…]

Lúc ấy là 23:26,cô nửa đêm đói bụng liền lẻn ra khỏi nhà để đến tiệm tạp hoá gần nhà,trên đường đi cô đọc được tin nhắn của chị cô bảo rằng chị đang tăng ca.Cô cúp máy xuống và mua chút đồ ăn vặt,khi đi qua con hẻm tối,cô nghe thấy tiếng động lạ nhưng tính cô không thích lo chuyện bao đồng nên đã lờ đi và về nhà.Chính điều đó đã khiến cô ân hận cả đời.Sáng hôm sau,tại chính con hẻm đấy,chị cô bị sát hại tàn khốc.Cô chạy vội đến, đôi tay run rẩy mở tấm rèm trắng phủ lên người thi thể,khuôn mặt trắng bệch khiến cô ngã ra sau,cô sốc không nói lên lời.Cô khóc rất nhiều,cô lay người thi thể mong chị tỉnh lại nhưng đó chỉ là cách an ủi vô dụng.Và vụ án bị kết thúc rất nhanh khi bắt được thủ phạm,bản chất đa nghi của cô nổi lên.Cô gào vào mặt các viên cảnh sát:
-“Chắc chắn..chắc chắn không phải hắn ta….sao các người không điều tra kỹ hơn?HẢ!!?”

[Ngày an táng Baek  Ryeon]

Cô mời cha nuôi đến tham dự,ông chỉ nhắn là bận và chuyển tiền đám tang cho cô.Cô không nghĩ nhiều vì bây giờ thứ cô ân hận chính là không cứu được chị mình…là sát thủ hàng đầu của tổ chức mà không thể bảo vệ nổi người chị của mình..quá vô dụng.Cô luôn nghĩ như vậy…Khi ngày hoả táng chị cô kết thúc,vết thương của cô chưa kịp lành thì lại 1 bi kịch nữa…..
[2 ngày sau…]

Cô vì quá buồn mà gọi điện cho cha nuôi,mong muốn quay lại tổ chức,được ở bên cha nuôi,thì cô nghe được giọng gấp gáp của ông:
-“Nhất định..con không được về,kể cả đám tang của ta cũng không được về..đó là cái bẫy đấy!!Hãy tìm công việc khác mà làm…đừng bao giờ quay lại….”

Cô bàng hoàng chưa kịp hỏi thì tiếng ‘sầm’ của cánh cửa nơi phòng làm việc của ông Lim vang lên qua cuộc gọi,cô nghe thấy tiếng trợ lý qua điện thoại chưa kịp tắt của cha nuôi…

-“Ông Lim…già rồi nhường chỗ cho tôi là vừa…với cả cần gì ông phải nhường….dù sao mai cũng là đám tang ông rồi tôi có thể đường đường chính chính bước lên cái ghế này nhẹ nhàng….còn đứa con gái nuôi của ông…chính tay tôi sẽ giăng bẫy sẵn và chờ nó dẫm vào..”

-“Mày!Thằng chó…mày dám phản tao? Đáng lẽ tao nên tin lời Geum Ran…nhưng tao quá tin mày..”

Ngay lúc ấy,cô ngắt máy để tránh việc hắn biết cô đang gọi cho ông Lim.Nước mắt cô rơi lã chã,cô như đã mất tất cả từ người chị thân yêu đến người cha nuôi coi cô như ngoại lệ.Cô ngồi trong góc ôm những bức ảnh khóc oà như 1 đứa trẻ con.Cô chỉ muốn ước rằng mình có thể quay trở lại thành 1 đứa trẻ để không phải biết về thực tại,để đầu cô luôn trong sáng như đứa trẻ thơ.Cô nhìn chiếc kẹo mút cuối cùng chị cô để lại cho cô,cô nhìn chằm chằm nước mắt rơi như mưa.Cô luôn nghĩ rằng nếu như cô quan tâm,bảo vệ chị cô nhiều hơn.Nếu đêm đó cô để tâm vào con hẻm đó nhiều hơn.

Lúc ấy,1 tiếng gõ cửa phá tan góc tối của cô.Cô khẽ lau nước mắt ngồi dậy rồi mở cửa.Đó là 1 người đàn ông già mỉm cười nhìn cô,đưa 1 chiếc khăn giấy trắng nhỏ:
“Nếu cháu muốn thì cứ cầm lấy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro